Dưỡng Lang [Bác Chiến]

Chương 9: Một ngày nọ (3)

--------Thức tỉnh--------

✿✿✿✿✿

[Tối nay có lẽ tôi sẽ về hơi muộn một chút. Yên tâm, vẫn kịp cùng cậu dùng bữa tối. Chờ tôi.]

Vương Nhất Bác lăng lăng nhìn tin nhắn Tiêu Chiến gửi đến, ban đầu hơi thất vọng một chút, sau đó đọc hết tin nhắn thì trái tim bỗng dưng nhu hòa trở lại. Khuôn miệng vô thức mỉm cười, hắn bắt đầu nhóm bếp lửa ngoài trời, khói bốc lên mờ mịt, miếng sườn dê được ướp gia vị đậm đà, màu đỏ của ớt bắt mắt hòa cùng mùi thơm của thịt tỏa ra khắp sân. Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn vào bầu trời xám xịt dần chuyển tối. Ánh trăng mờ nhạt treo trên đỉnh đầu chờ bóng đêm kéo đến. Hôm nay trăng thật tròn, hắn chờ Tiêu Chiến, nói cho Tiêu Chiến biết vốn dĩ hắn không giống anh, cũng không giống bất cứ ai trên thế gian này, cũng như mong rằng trong lòng anh hắn chỉ mãi là Vương Nhất Bác, một thằng nhóc kì lạ vì anh mà thay đổi.

......................

......................

"Sếp Tiêu của chúng ta hôm nay không thể uống nhiều, phải hảo hảo tỉnh táo để còn bồi phu nhân nữa chứ."

Trương Minh Ân tay cầm cốc rượu quơ quơ trước mặt mọi người, rất cao hứng mà châm biếm sếp mình vài câu. Tiêu Chiến mặt than siết chặt ly rượu trong tay, nhìn những gương mặt ưu tú của công ty đang rất phấn khích nhao nhao náo loạn cả một bàn dài.

"Cái gì phu nhân? Trương Minh Ân, miệng cậu lâu nay ăn vào thứ gì thế?"

Tiêu Chiến lườm Trương Minh Ân đến đỏ con mắt, vậy mà cậu ta không hề có chút áy náy nào, tiếp tục vờn nhau với hổ.

"Thì phu nhân đúng rồi mà sếp. Sếp xem ở đây ai cũng mong có một ngày sếp tìm được người trong lòng không phải sao. Chỉ có phu nhân mới có cách trị được ác thần của công ty thôi. Chúng tôi rất mong được diện kiến đó nha."

Cả đám cười rôm rả, Tiêu Chiến đỡ trán bất lực. Mấy người này nghe thông tin ở đâu ra mà bảo anh có người trong lòng cơ chứ. Chẳng lẽ là...Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến rùng mình, trong nhất thời nghĩ ra đáp án khiến anh sửng sốt. Thế nào lại nghĩ đến cậu ta vậy, chuyện này không khoa học chút nào biết không. Người đàn ông họ Tiêu tên Chiến mạnh miệng là thế, trong đầu lại không khống chế được nghĩ tới món sườn dê ở nhà cùng với gương mặt ủy khuất của thằng nhóc nào đó, khóe môi không nhịn được cong nhẹ. Vu Chấn Hiên nhìn thấy một màn này, ngây thơ bóc trần sự thật.

"Sếp, quả thật rất rất rất nhớ phu nhân rồi, cười đến ôn nhu như thế, anh có thể về trước nha."

Gia Linh ngồi bên cạnh vô cùng muốn ấn đầu tên nhóc kia vào người mình. Cô chỉ có thể lặng lẽ bịt miệng Vu Chấn Hiên lại, ánh mắt lóe lên sáng quắc như muốn nhắc nhở 'muốn sống thì ngậm miệng vào' nhìn gương mặt nhỏ nhắn đơn thuần của cậu ta.

Tiêu Chiến mặt càng lúc càng đen, mấy cái người này thoát khỏi công việc là y như rằng đều biến thành ác quỷ, mồm miệng sắc như dao. Ngay cả tiểu cô nương sáng ngời như ngọc Cao Tư Tư cũng cùng một bộ dạng miệng lưỡi mọc cánh phiêu dạt theo gió độc. Tiêu Chiến đỡ trán, công ty chế tạo mỹ nhân a, chỉ là thần kinh có chút không bình thường, anh vẫn còn chịu được.

Dương Minh có lẽ là người tỉnh táo nhất cả bọn, cậu đứng lên nâng ly về phía Mạc Lâm, chất giọng mềm mại kiên định vang lên.

"Hôm nay sinh nhật Lâm ca, mọi người tập trung vào nhân vật chính một chút nào. Em chúc Lâm ca của chúng ta sinh nhật thật vui vẻ, gặp thật nhiều may mắn, cùng với toàn thể nhân viên trải qua khoảng thời gian tốt đẹp nhất..."

Ai nấy nhìn cậu trai trẻ mang gương mặt trắng nõn đáng yêu này hùng hồn một lời đều thấy cảm động. Nhất là Tiêu Chiến, không hổ là người Trương Bằng nhìn trúng, rất có tố chất a. Lúc này Dương Minh vẫn chưa phát biểu xong, cậu lại tiếp tục mặt than mà trình bày.

"Nhân tiện chúc toàn bộ các thành viên của công ty luôn hết mình trong công việc, phần nào giúp đỡ vị sếp đáng thương của chúng ta bớt công bớt việc, có thời gian bồi phu nhân hảo hảo phát triển tình cảm. Đó là mong muốn của toàn bộ cá nhân trong công ty."

Nói rồi một hơi dốc ngược ly uống cạn. Tiêu Chiến trước con mắt lấp lánh của từng này người rất muốn đứng lên lật bàn. Con mẹ nó từ đầu tới giờ anh chưa kịp tiêu hóa cái việc 'phu nhân' này là gì, vì sao chính chủ như anh một xíu thông tin cũng không hề hay biết.

Tiêu Chiến uống cạn ly rượu, dùng tay quẹt miệng một cái, trừng mắt nhìn đám bát nháo trước mặt.

"Các cô cậu hôm nay, mỗi người đều bồi rượu cho tôi, uống đến khi tôi về mới thôi, thế nào?"

Bất giác cả đám đang nhao nhao nhất thời im lặng quay mặt nhìn nhau, không hẹn mà đổ mồ hôi hột. Bọn họ còn muốn đi tăng hai tăng ba nha, bồi sếp Tiêu đến 7 giờ, dù sếp có về sớm đi chăng nữa, đến lúc ấy e rằng bọn họ chỉ có thể gục ngã trên bàn tiệc chứ đừng nới đến tăng hai. Tiêu Chiến rất hài lòng nhìn những con cừu tội nghiệp đang run rẩy trước mặt, rót đầy một ly rượu, nhướn mi nhìn mọi người.

"Nào, tiếp đi chứ, hôm nay tôi xem ai là người trụ tới cuối cùng nào."

Không dám khinh suất, ai nấy đều run tay rót rượu cho chính mình, run tay nâng ly kính sếp, run tay nốc cạn ly rượu. Cứ thế chỉ qua bốn, năm lượt, từng người từng người bắt đầu choáng váng. Tiêu Chiến bắt chéo chân tỏ vẻ rất hài lòng. Gia Linh tửu lượng tốt hơn một chút, dù vẻ mặt vẫn băng lãnh mỹ miều nhưng gương mặt đã có chút hồng hào, càng tăng thêm nét quyến rũ khó cưỡng. Bên cạnh là Vu Chấn Hiên mặt đỏ mày cau, mơ màng nhìn Gia Linh ngây ngốc, ngón tay còn không ngoan ngoãn chọc chọc vào mặt cô.

"Gia Linh tỷ tỷ, sao...sao tỷ lại cứ nghiêng...ngả thế nhỉ...ahaha, tỷ...say rồi à..."

Gia Linh bất lực kéo cậu vào trong lòng, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt kiên định mang theo chút cầu tình phóng thẳng về phía anh như muốn nói, 'sếp tha cho tên ngốc này một mạng đi mà'. Phía bên kia Trương Minh ân đã thành một dạng lướt khướt, mắt nhắm mắt mở chỉ tay vào Dương Minh.

"Tên khốn kiếp kia...tôi nói cho cậu biết...cậu đừng có mà ỷ lại ...có anh tôi đứng sau mà lên mặt...tên khốn kiếp nhà cậu đợi đó cho tôi...tôi nhất định sẽ tìm...một người có thể...chỉnh chết cậu..."

Dương Minh thần tình bất định, men rượu đã xộc lên tận óc, chuếnh choáng đau đầu, gương mặt phiếm hồng nhìn Trương Minh Ân một bên múa may tay chân.

"Ngu xuẩn..."

Còn lại Cao Tư Tư cũng trở nên e thẹn nép vào người Mạc Lâm, có vẻ cũng đã ngấm rượu, cô trở nên yên tĩnh ngoan ngoãn hơn nhiều, bộ dạng như thỏ con yếu ớt cần bảo vệ khiến Mạc Lâm bên cạnh ngồi thẳng lưng, lừng lững như núi thái sơn không di chuyền, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến rất dứt khoát.

"Sếp à, cô ấy quả thật không uống được nữa."

Tiêu Chiến gật đầu đã hiểu, dù sao anh cũng không muốn bức người quá đáng, nhất là với một tiểu cô nương như vậy quả thật không nỡ. Nhìn sang bên cạnh, Từ Khả nheo nheo mắt nắm cổ áo Trần Dục lắc a lắc.

"Nè, tôi đã bảo không say, anh cản cái gì. Nào, tới, tôi tiếp anh một ly, dăm ba cái rượu này nhằm nhò gì."

Trần Dục lạnh mặt trừng Tiêu Chiến một cái, giật lấy ly rượu trong tay Từ Khả ra, một hơi uống sạch. Anh cúi xuống nhìn Từ Khả với bộ dáng ôn nhu chiều chuộng.

"Khả, ngoan, không uống nữa."

"Tại sao lại không uống nữa, đang rất vui cơ mà..."

...

Tiêu Chiến nhìn một bàn bát nháo người này đổ lên người kia, thực hài lòng mỉm cười. Anh nhìn đồng hố đeo tay, đã gần 7 giờ, đứng lên nói với Mạc Lâm.

"Mọi người cứ ở lại chơi, tôi có việc đi trước. Bàn tiệc này cậu cứ thanh toán, hôm sau đưa cho tôi hóa đơn, công ty sẽ lo cho cậu xem như quà mừng sinh nhật nhé."

Mạc Lâm rất thoải mái mà nhận lời.

"Sếp yên tâm, mọi người còn muốn đi chơi tiếp cơ mà, sếp cứ đi lo việc đi ạ. Tụi em đợi một chốc sẽ xong."

Tiêu Chiến gật đầu đã hiểu, nhanh chóng rời đi. Anh cũng có chút nhớ nhớ người ở nhà rồi.

Vì đã uống rượu nên Tiêu Chiến không trực tiếp lái xe, để chìa khóa lại cho Mạc Lâm xử lý, anh đi bộ ra đường lớn bắt taxi.

Có lẽ là dịp cuối tuần, người người đổ ra đường đi chơi khá nhiều, Tiêu Chiến đứng một lúc vẫn không bắt được chiếc taxi nào. Cảm thấy hơi sốt ruột, anh nhìn quanh con đường rộng lớn xe cộ qua lại nườm nượp, vẫn mong có thể nhanh chóng về nhà.

Tiêu Chiến vẫy tay, từ đằng xa có một chiếc taxi trờ tới. Tiêu Chiến thở phào, xe dừng lại trước mặt anh. Vừa đưa tay mở cửa xe, Tiêu Chiến bị một mùi hôi khó chịu thoang thỏang bên mũi khiến anh cau mày quay đầu lại.

"Này này, oắt con, tránh ra coi, xe này bố mày thấy trước nhá."

......................

Vương Nhất Bác gắp miếng thịt cuối cùng từ khay nướng ra đĩa, mùi thơm nức mũi bay tán loạn tứ phía. Hắn đặt đĩa thịt lên bàn, đem ra một chai sâm panh cùng hai cái ly, nhìn một bàn ăn bắt mắt lại cảm thấy quá mức trịnh trọng rồi, gương mặt thế nào lại khẽ đỏ lên.

Ngước nhìn vầng trăng sáng ngời treo trên đỉnh đầu, hắn khô khan nuốt lấy ngụm nước bọt, khí huyết trong người bắt đầu lục sục sôi lên. Áp xuống cảm giác căng cứng trong cơ thể, hắn hít sâu thở đều, nhìn đồng hồ, có lẽ Tiêu Chiến cũng sắp về rồi.

Lại vài phút trôi qua, một cơn gió lạnh ở đâu thổi tới, lùa vào từ thớ thịt của hắn khiến hắn rùng mình nhíu mày. Từ sâu trong lòng dâng lên nỗi bất an không tên, hắn lại nhìn đồng hồ, lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng, máu nóng trong người cứ kêu lên ùng ục.

Hít một hơi thật sâu, ngoài dự liệu không thể áp chế được sự lo lắng, hắn ngược lại càng có cảm giác bất an, như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra, mà chuyện gì thì hắn không biết được.

Vương Nhất Bác trong đầu hiện ra ý nghĩ, đó là trực giác.

Đêm trăng tròn, trực giác của hắn nhạy đến đáng sợ.

Vương Nhất Bác vội vàng lấy ra điện thoại, nhắn một tin gửi cho Tiêu Chiến.

[Anh đã về chưa ạ?]

Đợi vài phút không thấy trả lời, hắn lại nhắn thêm một tin.

[Anh ơi, anh đang ở đâu vậy?]

Vẫn không có tin hồi đáp, cái dự cảm xấu kia liền tăng lên nhanh chóng, hắn nuốt nuốt cổ họng, ấn số gọi cho Tiêu Chiến.

Vài tiếng chuông vang lên, ngay khi Vương Nhất Bác nghĩ đã hết kiên nhẫn, đầu dây bên kia Tiêu Chiến liền bắt máy.

"Sao đấy nhóc?"

Vương Nhất Bác nghe được âm thanh của anh, trái tim treo ngược nơi cổ họng lập tức được thả xuống. Hắn hít một hơi lấy lại bình tĩnh, ho khan vài tiếng mở miệng.

"Anh...anh về chưa ạ?"

"A...đang về đây, ừm có vài vấn đề phát sinh ấy mà..."

Vương Nhất Bác nghe được âm thanh bên kia có chút không đúng, dường như Tiêu Chiến thở rất mạnh, còn xung quanh vang lên vài tiếng lao xao không rõ.

"Có...khụ...xảy ra chuyện gì ạ?"

"Không có gì nghiệm trọng đâu. Cậu đợi tôi một tí tôi về...Này, con mẹ tụi mày làm cái gì..."

Tiêu Chiến đang nói chuyện bỗng một hồi huyên náo vang lên. Vương Nhất Bác nghe được thì đổ một thân mồ hôi lạnh. Bên kia truyền lại tiếng lao nhao chửi bới, giọng Tiêu Chiến ngày một nhỏ, âm thanh 'bùm bụp' vang lên, sau đó 'cạch' một tiếng, tín hiệu mất liên lạc. Vương Nhất Bác bất chấp cổ họng đau nhói hét vào điện thoại.

"A lô? Chiến ca, Chiến ca, xảy ra chuyện gì..."

Nhìn điện thoại trong tay chìm vào im lặng, Vương Nhất Bác cảm giác tim mình hỏng rồi. Cỗ khí nóng vốn sục sôi trong người bây giờ liền dâng lên mãnh liệt, như thể muốn chui từ trong ngực chui ra. Hắn há miệng thở dốc, trong lòng nghĩ đến âm thanh của Tiêu Chiến vừa rồi, hắn không biết anh có làm sao không, gặp phải chuyện gì, rõ ràng là giọng của anh không hề ổn. Vương Nhất Bác chống hai tay lên bàn, nắm tay trắng bệch bấu lấy khăn trải bàn thành một mảnh nhăn nhúm, ngực đau, đầu đau, cả cơ thể nóng bừng phát hỏa, mồ hôi thi nhau tuôn ra ướt cả một lưng áo thun trắng. Hơi thở càng ngày càng nặng nề, hắn cố hít lấy ít không khí ít ỏi, ánh mắt dại ra rồi lại sâu sắc xoáy vào mặt bàn trước mặt. Đồng tử hắn co rút, thị lực bỗng nhiên giảm mạnh khiến mọi thứ trước mắt theo đó mờ mịt, trong mắt lúc này chỉ còn một màu xanh lạnh lẽo chết chóc, tròng đen ban đầu nay chỉ còn một đường hẹp sâu hoắm, tơ máu chằng chịt nơi khóe mắt, cả người như bị rút hết khí lực khiến hắn không chống đỡ được mà ngồi phịch xuống đất.

Áng mây xám nặng nề trôi qua, bao phủ một tầng mở ảo xung quanh ánh trăng, lặng lẽ trôi, lặng lẽ rót vào l*иg ngực hắn một tia sức mạnh không rõ ràng. Ánh trăng vàng một lần nữa ló dạng, tròn vành vạnh, màn đêm im lặng như tờ, Vương Nhất Bác đột ngột mở mắt.

Ánh mắt xanh thẳm sắc bén, rực rỡ tỏa sáng giữa trời đêm.Hắn đứng dậy, phủi đi bụi đất trên người, ngước mắt một lần nữa nhìn lên bầu trời đen đặc. Cả người sinh ra hàn khí cực kì mạnh mẽ, ẩn ẩn quanh thân một cỗ khí tức nặng nề bao trùm. Vương Nhất Bác đưa mắt xem xét xung quanh một lượt, cánh mũi phập phồng, hắn quay đầu hít sâu một hơi, thu vào mũi một mùi hương quen thuộc.

......................

Tiêu Chiến thở hồng hộc lau vết máu nơi khóe miệng, gương mặt cực kì dữ tợn. Anh hung hăng nhìn hai tên đang nằm sõng xoài trên đất, miệng thầm chửi má nó, tụi điên này rõ ràng là cố ý muốn gây chuyện. Vừa rồi ba tên này tranh xe với anh, mồm miệng đứa nào đứa ấy đầy mùi rượu cùng thức ăn hôi hám khiến anh buồn nôn. Đây đích xác là lưu manh không hơn không kém. Ban đầu Tiêu Chiến vốn không muốn dây dưa với mấy tên này, anh kìm nén nóng nảy mà lịch sự với chúng.

"Các cậu thanh niên, xe này rõ ràng tôi đến trước các vị."

Anh không hiểu sao bọn này có thể gọi anh hai chữ 'oắt con' cho được. Anh đã 28 tuổi rồi a, bọn này cùng lắm cũng chỉ ngang ngửa thằng nhóc Vương Nhất Bác, lại còn dám xấc láo như thế. Đột nhiên Tiêu Chiến thầm cảm thán, cún con nhà mình có biết bao nhiêu ngoan ngoãn, đáng khen.

Một tên hùng hổ bước tới nắm cổ áo Tiêu Chiến giật ngược lên, hắn gằn giọng phả vào mặt Tiêu Chiến mùi hơi thở kinh tởm.

"Mẹ mày thằng này láo, mày bắt xe trước thì kệ con mẹ mày, giờ tao muốn đi đấy, khôn hồn thì tránh ra."

Nói rồi gã đẩy Tiêu Chiến sang một bên khiến anh loạng choạng, cả ba nghênh ngang bước tới mở cửa xe muốn chui vào. Tiêu Chiến bị chọc cho giận điên người, chỉ bằng ba đứa này mà dám lên giọng với anh như thế, từ trước đến giờ danh hiệu Tiêu ác ma để trưng cho đẹp sao.

Anh nghiến răng xoay người, dùng một tay nắm lấy phía sau cổ áo một tên, một chút sức dễ dàng kéo hắn ta bật ngửa nằm trên đất. Hai tên còn lại dừng động tác chui vào xe, sững sờ nhìn đồng bạn của mình đang lăn lộn. Cả hai vung tay chửi bới lao vào Tiêu Chiến.

Lái xe mắt thấy tình huống ẩu đả sắp xảy ra, thầm nghĩ không ổn, gã nhấn ga vọt xe chạy mất. Mất một khách hàng cũng không nghiêm trọng bằng việc dính vào đám du côn này chút nào.

Tiêu Chiến xắn tay áo, thân người nhìn có vẻ gầy, nhưng rõ ràng cơ thịt ẩn hiện chắc chắn, nhìn là biết đã từng tập qua vài bộ môn thể thao. Anh nới lỏng cà vạt trên cổ, ánh mắt hiện ra hai ngọn lửa giận phừng phừng nhìn vào ba tên trước mặt. Tiêu Chiến nhanh như cắt lao tới đấm vào mặt một tên gần nhất khiến hắn không kịp chuẩn bị mà té ngã. Hai tên kia lập tức cùng lúc lao đến. Tiêu Chiến né trái tránh phải, tay chân nhanh nhẹn trảo một vòng cũng khiến cả ba chật vật. Người đi đường đã bắt đầu tụ lại chỉ trỏ, có người còn mang tâm trạng hào hứng xem kịch vui. Côn đồ đánh nhau ấy mà, chuyện rất bình thường thôi.

Đang lúc đánh hăng thì Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác. Anh dừng lại nói vài câu, một tên trong đó vung chân đánh lén, Tiêu Chiến thân thủ nhanh nhẹn lùi lại phòng bị, bàn chân gã kia sượt qua mặt anh, hoàn hảo khiến điện thoại trong tay Tiêu Chiến rơi xuống đất.

"Con mẹ nó tụi mày làm cái gì..."

Anh gầm lên tức giận. Điện thoại cá nhân toàn thông tin làm ăn quan trọng đang bị một tên giựt lấy. Cả ba đưa mắt nhìn nhau, quay đầu bỏ chạy.

Tiêu Chiến: "..."

Mẹ kiếp, đừng để ông bắt được, ông đập chết mẹ hết tụi mày.

Tiêu Chiến co giò đuổi theo, lửa giận bùng lên muốn nổ con mắt. Cả đám chạy đến một con đường vắng, Tiêu Chiến mắt thấy cây cột điện ngay khúc cua, cắn răng chạy thật nhanh, dùng lực của đôi chân dài nhảy lên, một chân đạp vào thân cột điện bật người ra trước, hoàn hảo đạp một cước vào lưng gã gần nhất khiến hắn lảo đảo té xuống.

Hai tên kia thấy vậy thì dừng lại. Tiêu Chiến nhếch miệng, tinh thần đồng đội cũng cao quá cơ. Anh chống tay bên hông điều chỉnh nhịp thở, bước tới tên đang nằm trên đất, vung chân đá vào bụng hắn một cước rất mạnh.

"Con mẹ tụi mày hôm nay đυ.ng phải tao xem như xui xẻo rồi. Tao đang rất là khó ở biết không, ở nhà còn có người chờ tao về ăn cơm, tụi mày thế mà lại đến phá hỏng tâm tình của tao, đáng chết."

Lại một đạp nữa bay tới, tên nọ thống khổ ôm bụng run rẩy. Một tên khác lao đến vung nắm đấm.

"Mẹ kiếp tao liều mạng với mày..."

Tiêu Chiến nghiêng người né tránh, bắt được cổ tay người kia, anh xoay người vật mạnh tên kia qua vai, hắn nặng nề tiếp lưng xuống đất, rêи ɾỉ một câu trong miệng, cả người giật giật vài cái.

Tên còn lại khϊếp đảm nhìn Tiêu Chiến như hung thần hắc ám trong đêm tối, ánh đèn đường phủ lên người anh màu vàng chói mắt. Hắn nghĩ rằng hôm nay đá phải thiết bản rồi, nhìn hai tên đồng bọn của mình đang nằm la liệt khiến hắn tỉnh luôn cả rượu. Tên này liếc mắt thấy một thanh sắt gãy gần đó, vội vàng cầm lên, một cước thật mạnh đánh tới Tiêu Chiến đang không hề phòng bị.

Tiêu Chiến phản xạ tốt né được, vung tay lên đỡ lấy thanh sắt. Tiếng 'cốp' vang lên thật chói tai, Tiêu Chiến chịu đựng cơn đau tê dại từ cánh tay lan ra khắp người. Tên kia thấy đánh không trúng liền phản ứng rất nhanh vung nắm đấm. Tiêu Chiến ăn một đấm vào mặt khiến anh hơi lảo đảo, khóe miệng rách ra trào máu. Anh cúi người xuống gạt chân, đá vào ống khuyển của tên nọ khiến hắn té ngã, tiếp tục dùng lực đạp vào đùi hắn, vung chân đá vào cằm. Tên đánh lén cuối cùng cũng đau quá mà ngất đi.

Tiêu Chiến lảo đảo một chút, đưa tay lau khóe miệng, phát hiện cánh tay vừa rồi bị đánh đã sưng tím lên, nhìn có vẻ đáng sợ. Anh nghĩ vừa rồi thanh sắt đó mà rơi lên đầu mình, không khó để tưởng tượng bây giờ có lẽ chính mình cũng xong đời rồi đi. Tiêu Chiến hừ nhẹ, ngước mắt nhìn tên đầu tiên bị anh đạp vào lưng đang lồm cồm bò dậy. Anh thở hắt ra một hơi, khóe miệng nâng lên nụ cười châm biếm.

"Tụi mày...dai như đỉa vậy... Nếu không lấy điện thoại của tao thì đã không đến nỗi này rồi..."

Tên kia run run nhìn người trước mặt, thân ảnh Tiêu Chiến trong mắt hắn dường như cao lớn hơn gấp vài lần. Gã kinh hãi nhìn đồng bạn của mình đã anh dũng gục ngã liền nhất thời tự mắng chính mình, hà cớ gì phải đứng lên, cứ thế giả ngất có phải hơn không.

Tiêu Chiến đang muốn tiến tới nhặt lên điện thoại, bỗng cánh tay truyền tới đau nhức, đầu cũng choáng váng. Có lẽ hôm nay uống chút rượu, dù không có khả năng say nhưng lại vận động kịch liệt như thế, men rượu thấm vào máu khiến anh bây giờ vô lực muốn té xuống đất. Tên kia mắt thấy sự biến đổi của Tiêu Chiến, thầm nghĩ cơ hội đây rồi. Gã thật nhanh lao đến dùng thanh sắt nhặt ở dưới đất, vung mạnh vào gáy anh.

Không có máu chảy, không có đau đớn như Tiêu Chiến dự liệu, thay vào đó là cả người anh rơi vào l*иg ngực ấm áp, thân thể được ôm chặt. Anh ngước lên nhìn, xuyên qua ánh đèn vàng rực rỡ, sườn mặt quen thuộc lộ ra.

Từ góc độ này, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác trước mặt anh có bao nhiêu là giận dữ.

Hắn ôm Tiêu Chiến vào người, cánh tay chắc chắn hữu lực ghì lấy anh, tay còn lại đang nắm chặt thanh sắt của tên kia hướng tới.

Tên nọ kinh hãi vì người vừa xuất hiện. Gã run rẩy nhìn Vương Nhất Bác cả người tỏa ra hàn khí, gương mặt sắc lạnh, đôi mày thanh tú nhíu chặt, đôi môi mím lại, khóe miệng nhếch lên nghiến răng nghiến lợi làm lộ ra một chút răng nanh dài nhọn.

Răng nanh?

Ánh mắt Vương Nhất Bác mang theo sự chết chóc nhìn gã trước mặt. Con ngươi xanh biếc lóe lên, như ngàn vạn lưỡi dao lướt qua mặt gã, đâm mạnh vào tim vào óc. Gã du côn bị dọa cho một thân mồ hôi tuôn ra, run lẩy bẩy.

Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn Tiêu Chiến trong lòng mình, khóe môi chảy máu, mặt mũi trắng bệch, tay còn bị thương đến bầm tím sưng lên. Lửa giận trong lòng sôi sục muốn nướng cháy tim gan hắn.

Tiêu Chiến thì ngây ngốc nhìn người trước mặt, không còn là thằng nhóc vâng dạ như trước đây nữa. Người đang ôm mình tỏa ra khí thế của một cường giả, mạnh mẽ đầy nguy hiểm. Anh phát hiện ra Vương Nhất Bác rất lạ, rất khác. Tiêu Chiến trong đầu đảo một vòng lớn, nghĩ đến mức trời đất muốn xoay chuyển, lập tức hành động.

Anh thả lỏng cơ bắp đang căng cứng, thở một hơi yếu ớt, hoàn toàn dựa vào người Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hơi run nâng tay chỉ về phía tên du côn duy nhất còn đang đứng đó.

"Hắn ta...hắn ta đánh tôi...đau..."

Tên du côn: "..."

Con mẹ nó đồng bọn của gã hy sinh vô ích ư? Cái bóng dáng ác ma lẫm liệt khi nãy đâu rồi? Bộ dạng yếu ớt nhu nhược này là gì đây?

Không đợi gã xoắn xuýt, Vương Nhất Bác liền vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Chiến như muốn xoa xoa an ủi. Hắn cất lên tông giộng trầm thấp đầy từ tính, không có chút gì gọi là nén đau đớn như trước đây.

"Anh yên tâm, nghỉ một chút."

Nói rồi đặt Tiêu Chiến 'yếu ớt' dựa vào tường, hắn chậm rãi đứng lên nhìn chòng chọc vào tên du côn.

"Mày, đánh anh ấy?"

Tên du côn lúc này khóc không ra nước mắt nhìn người trước mặt, đây mới chân chính là ác ma có phải không. Vương Nhất Bác bước thật chậm tới gần gã, con ngươi hàn quang sắc bén quét trên người đối phương một lượt. Hắn hé miệng liếʍ quanh môi, ranh nanh bén nhọn dữ tợn lộ ra, như thể ngay lập tức sẽ lao tới xé rách cổ họng con mồi.

"Mày làm tay anh ấy bị thương? Mày đánh vào mặt anh ấy?"

Gã du côn nước mắt rơi lã chã, gã nhìn xuống đồng bọn đang bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất, thầm chửi má nó. Cái tên đánh Tiêu Chiến hiện đã bị anh đập cho sống chết không rõ kia kìa. Gã có làm gì đâu, chỉ đơn giản đang bỏ chạy thì bị Tiêu Chiến đạp một cước vào lưng bất tỉnh, gã chỉ xui xẻo vì tỉnh dậy sớm hơn đồng bọn thôi mà.

Vương Nhất Bác càng bước đến gần, gã ta càng hận không thể bỏ chạy, chân đã run đến đánh cầm cập vào nhau. Ai có thể ngờ tới hôm nay bọn họ lại dây vào hai tổ tông ác quỷ như thế. Tiêu Chiến ngồi đằng sau vui vẻ xem kịch, thấy bóng lưng Vương Nhất Bác dài rộng hắt dưới ánh đèn, khí thế cường đại của hắn khiến Tiêu Chiến có một loại xúc động muốn ỷ lại. Anh nhàn nhã dựa vào tường cất giọng gọi to.

"Nhất Bác, đừng đánh chết."

Vương Nhất Bác hơi dừng lại, một lúc sau mới trầm thấp trả lời.

"Đã hiểu."