--------Học nấu ăn--------
✿✿✿✿✿
"Cậu phải làm sạch con tôm trước. Đây, lột vỏ nó ra."
Tiêu Chiến dùng mũi dao nhẹ tách phần vỏ tôm, hoàn hảo kéo một lần, vỏ ra vỏ, thịt ra thịt. Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng lên, lấp la lấp lánh nhìn đôi tay thon gầy thành thạo xử lý những con tôm xấu số.
Hắn cũng muốn thử, cầm lấy một con tôm béo ú núc ních, lại dùng dao chọc vào đầu đó, đem gạch tôm chảy ra lênh láng.
Tiêu Chiến vội chộp lấy tay hắn ngăn cản động tác.
"Cẩn thận, trên đây là chủy đầu tôm(*), có gai, đâm vào là đau thấu trời đó."
----------------------
RynnX: (*) Có ai bị cái quỷ này đâm chưa, thốn thì thôi :))))))----------------------
Tiêu Chiến nhẹ gỡ tay Vương Nhất Bác ra, cẩn thận chỉ cho hắn dùng mũi dao lách nhẹ, kéo vỏ tôm ra thành một mảng.
"Thử đi, cẩn thận chút."
Anh đưa con dao nhỏ cho Vương Nhất Bác, hắn vui vẻ nhận lấy, sau đó mặt mày nghiêm túc một trận, ánh mắt kiên định mạnh mẽ nhìn lăm lăm vào một con tôm khác, đôi tay cẩn thận di từng mũi dao. Tiêu Chiến nhìn hắn như vậy có chút buồn cười, trông như một đặc vụ mẫn cán đang tập trung tinh thần gỡ một quả bom nổ chậm vậy.
Và 'Bùm', 'bom' vỏ tôm phát nổ, nát thành một đống, thịt lẫn vỏ rơi lộp bộp trên bàn, chỉ còn lại một con tôm trụi lủi nham nhở trên tay Vương Nhất Bác đang co quắp.
Tiêu Chiến: "..."
Anh rất không thành thật mà gật đầu.
"Không tệ..."
Vương Nhất Bác hào hứng, mạnh dạn xử lý nốt chỗ tôm còn lại. Tiêu Chiến đến cuối cùng cũng phải công nhận Vương Nhất Bác tiếp thu rất nhanh, tay nghề khá. Dù ban đầu còn cứng ngắc lúng túng, càng về sau lại càng thành thục, số lượng tôm hoàn hảo ngày một nhiều, thậm chí có những con nhìn rất bắt mắt như chưa từng bị lột vỏ vậy.
Vương Nhất Bác dâng dĩa tôm đã xử lý sạch sẽ lên trước mặt anh, gương mặt hồi hộp chờ đợi, đôi mắt ánh lên tia sáng xanh rực rỡ vạn phần.
Hắn ta đang cầu khen thưởng.
Khen em đi, khen em đi, khen đi ~
Tiêu Chiến có một chút cảm giác thành tựu, như một vị giáo viên thành công dưỡng ra một sinh viên xuất sắc. Anh gật đầu bật lên ngón tay cái.
Tiêu Chiến hướng dẫn Vương Nhất Bác cách ướp tôm, loay hoay một hồi cũng thành công nhìn những con tôm nhuộm màu nâu óng ả của tương nằm trong tô nhỏ. Cả hai quyết định bỏ tôm qua một bên chờ thấm gia vị, Tiêu Chiến lại chuyển sang món đậu hũ.
"Cậu cắt đậu thành hình vuông thế này, đừng nhỏ quá sẽ bị nát, sau đó chiên lên."
Anh cùng hắn bỏ đậu vào chảo dầu sôi, mùi thơm cũng từ đó bốc lên, bụng Vương Nhất Bác kéo 'rột' một tiếng.
Tiêu Chiến bật cười, dùng đũa trở những miếng đậu đã chuyển sang màu vàng nhạt.
"Đợi một chút, sau này khi cậu thành thạo rồi thì động tác sẽ nhanh hơn, một bữa ăn rất nhanh sẽ hoàn thành."
Vương Nhất Bác gật đầu một cái, đang muốn quay người rửa nấm thì thấy Tiêu Chiến sau lưng rên lên một tiếng đau đớn.
Vương Nhất Bác phản ứng rất nhanh vọt tới, kéo cánh tay của Tiêu Chiến đang được anh xoa xoa lại nhìn, phát hiện trên cổ tay gầy gầy hằn lên một nốt đỏ thẫm bắt mắt. Vương Nhất Bác từ đáy lòng dâng lên một cỗ tức giận khó hiểu, đến khi hắn nâng mắt nhìn thấy gương mặt của Tiêu Chiến trong khoảng cách gần đang nhăn nhó vì bị đau, chỗ tức giận ấy nhanh chóng thay bằng sự đau lòng không thể tả.
Tiêu Chiến vừa rồi đang ung dung lật mấy miếng đậu hũ thì bị dầu bắt lên tay, cảm giác nóng rát đau đớn khiến anh giật mình rên khẽ. Chưa kịp nhìn xem có nặng hay không đã bị một lực lớn của Vương Nhất Bác kéo tay mình lại. Anh nheo mắt thấy hắn đang trừng trừng nhìn vết bỏng của mình, ánh mắt hắn ẩn hiện tia máu, Tiêu Chiến nhìn thấy sự giận dữ ẩn nhẫn sau đôi ngọc bích kia, nhất thời không khống chế được mà bị hút vào đấy, vô phương vô pháp thoát khỏi.
Sau đó anh phát hiệt Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn mình, sự giận dữ ấy trong phút chốc tan biến, ánh mắt hắn bỗng chốc nhu hòa mềm mại, có một chút xót xa nơi khóe mắt. Tiêu Chiến nhịn không được muốn chạm tay vào đôi mắt tinh khiết kia, chưa kịp động thủ đã bị hành động tiếp theo của Vương Nhất Bác làm cho toàn thân cứng đờ.
Vương Nhất Bác đưa cổ tay bị thương của Tiêu Chiến lên miệng mà liếʍ.
Đầu lưỡi ẩm ướt nham nhám lướt qua vết bỏng, lưu lại một vệt trơn bóng trên làn da mềm mại. Tiêu Chiến bị đả kích quá lớn thành ra bất động không kịp phản ứng. Vương Nhất Bác hai tay giữ cổ tay Tiêu Chiến, lực rất nhẹ như đang nâng niu bảo vật trân quý. Hắn cúi đầu liếʍ lên miệng vết thương, nhẹ nhàng đảo qua, như thể chỉ cần làm như vậy vết bỏng sẻ ngay lập tức biến mất.
Tiêu Chiến bị cảm giác nhột nhột ngưa ngứa dọa tỉnh, sững sờ một lúc mới hơi hơi giật giật cánh tay, ấp a ấp úng không nên lời.
"À...cậu không cần làm như thế...vết thương nhỏ...không...không nhất thiết phải...l...liếʍ nó như vậy..."
Tiêu Chiến cảm thấy ai đó cắt mất lưỡi của mình rồi. Đường đường là một vị tổng giám đốc mang danh cáo già âm hiểm thủ đoạn, nay đứng trước một thằng nhóc lại bày ra cái mặt ngập ngừng, đến cả ăn nói cũng câu từ lộn xộn. Này mà để đám cấp dưới kia biết được không biết sẽ bị cười thành cái dạng gì.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến phản ứng liền thôi không liếʍ nữa, hắn đưa tay của anh lên gần miệng thổi thổi.
Tiêu Chiến có chút buồn cười, thằng nhóc này dỗ anh như dỗ con nít vậy.
Vương Nhất Bác quả thật không biết sơ cứu khi bị bỏng thế nào, chỉ theo bản năng liếʍ vết thương, thổi gió để Tiêu Chiến bớt đau. Anh bất đắc dĩ vỗ vỗ tay của Vương Nhất Bác ý bảo hắn thả ra.
"Tôi không sao, cậu vào phòng tôi, dưới tủ đầu giường có một hộp y tế, lấy ra đây."
Vương Nhất Bác rất nghe lời quay đi, Tiêu Chiến mở vòi nước lạnh đưa cổ tay vào, vết bỏng rất nhanh dịu lại, cảm giác khá hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác tay cầm hộp y tế bước ra, Tiêu Chiến ngồi xuống ghế bắt đầu chỉ bảo.
"Thật ra vết bỏng này nhẹ, không đau lắm nhưng hơi rát, khi bị bỏng cần ngay lập tức xối nước lạnh, sau đó lấy thuốc mỡ bôi lên rồi băng bó lại, tránh trường hợp nó phồng rộp sẽ rất đau. Mấy cái căn bản này cậu nên nhớ kĩ. Tôi là nói để sau này lỡ như không may cậu gặp phải còn có thể tự mình xử lý, tránh làm cho vết thường càng nặng ra thì không hay."
Tiêu Chiến vừa thao tác vừa chậm rãi nhả ra từng chữ, giọng điệu dù vẫn lạnh nhạt như thường nhưng Vương Nhất Bác nghe vào lại cảm thấy có chút quan tâm trong đó, hắn ta nghiêm túc gật đầu nhớ thật kĩ. Những kỹ năng sống thế này Vương Nhất Bác gần như thiếu hụt, thông qua Tiêu Chiến hắn muốn củng cố một chút để bớt mang lại phiền phức cho anh.
Xử lý xong xuôi, Tiêu Chiến tiếp tục hướng dẫn Vương Nhất Bác hoàn thành nốt các món ăn. Trầy trật vật lộn một hồi, các món ăn mới miễn cưỡng được dọn ra bàn lúc 12 giờ 45 phút trưa.
Cả hai mang cái bụng đói meo nhìn ba món ăn trên bàn. Tiêu Chiến đưa đũa gắp thử, sau một hồi nhấm nháp thì từ chối cho ý kiến, vì cái bụng rỗng đang réo rắt nên anh gục đầu lùa cơm ăn hùng hục. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh hơi ngập ngừng đánh giá Tiêu Chiến, cũng đưa đũa gắp thử. Không tệ, miễn cưỡng có thể ăn, mùi vị hơi kì một chút. Hai người im lặng lấp đầy dạ dày không một lời phàn nàn. Dù sao đây cũng là bữa học đầu tiên của Vương Nhất Bác, kết quả như vậy được xem là ổn rồi.
Về sau cứ có khi nào rảnh rỗi Tiêu Chiến lại hướng dẫn Vương Nhất Bác làm món này món kia, dần dần tay nghề quen, hắn cũng có thể tự mình làm ra vài món đơn giản, và quan trọng là ăn được.
......................
......................
Vương Nhất Bác ở nhà rất ngoan. Mặc dù Tiêu Chiến không hạn chế tự do của hắn, nhưng mỗi khi Tiêu Chiến đi làm hắn đều ngoan ngoãn ở lì trong nhà. Không hứng thú với TV, internet, chỉ ngồi ngốc nhìn ra cửa. Có lẽ vì thế mà theo Tiêu Chiến đánh giá, thằng nhóc này kiến thức xã hội thiếu hụt trầm trọng. Hắn nói hắn không thích sự ồn ào. Trong một lần hai người nói chuyện bâng quơ Vương Nhất Bác có nhắc về chuyện trước đây của hắn. Hắn bảo do thói quen suốt 20 năm qua nên hắn sợ chốn đông người. Tiêu Chiến thắc mắc hỏi hắn trong 20 năm ấy đã trải qua chuyện gì, Vương Nhất Bác lại không trả lời nữa, chỉ nói không còn nhớ, cũng không muốn nhớ. Ánh mắt hắn lúc ấy xanh biêng biếc ngước lên nhìn ánh trăng sáng rực rỡ đang nằm cô đơn trên bầu trời.
Tiêu Chiến từ đó liền tranh thủ những hôm rảnh rỗi sẽ mang hắn ta ra ngoài đi đây đi đó. Hôm thì siêu thị, hôm thì công viên, có hôm còn đi ra vùng ngoại ô ngắm cảnh. Tiêu Chiến thừa nhận nhờ có Vương Nhất Bác anh mới bớt chút thời gian để cho bản thân có những giờ phút thư giãn như vậy. Tiêu Chiến cuồng công việc, không có công việc thì cũng là những hôm bù khú với bạn bè. Đã lâu rồi anh chưa chân chính hưởng thụ cuộc sống như vậy. Lần này là vì Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng muốn thả chậm tâm hồn của mình một chút, có vẻ cảm giác không tồi, rất tuyệt.
......................
......................
"Này, ngày mai có muốn đi cùng tôi đến một nơi không?"
Tiêu Chiến dùng tay đẩy gọng kính trên mặt, tay kia thoăn thoắt thao tác trên máy tính, mắt nhìn vào bản thiết kế trên màn hình. Anh hỏi Vương Nhất Bác đang nằm trên tấm đệm phía sau, hắn ta nằm sấp, đung đưa đôi chân dài thẳng tắp, mắt đang chăm chú đọc một quyển sách gì đó. Nghe thấy lời Tiêu Chiến bèn đưa đôi mắt mông lung lên nhìn anh. Tiêu Chiến bổ sung thêm.
"Tôi có người bạn là họa sĩ, ngày mai cậu ấy mở một buổi triển lãm tranh. Tôi không biết cậu có hứng thú với loại hình nghệ thuật này hay không, nếu có thì đi cùng tôi."
Vương Nhất Bác tuy không hiểu lắm triển lãm tranh là gì, chỉ biết họa sĩ là những người rất có tài, có thể vẽ ra những bức tranh tuyệt đẹp. Những thứ này hắn đã từng xem trên TV, chỉ nhớ được có thế, trong lòng có chút hứng thú, quan trọng nhất là được đi với Tiêu Chiến nha. Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến gật gật đầu.
"Vậy thì nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chuẩn bị một chút là được. Tôi còn đang dở việc, cậu cứ nghỉ trước."
Nói rồi anh lại vùi mặt vào đống giấy tờ trên bàn. Vương Nhất Bác vẫn giữ tư thế nằm sấp, chỉ là bây giờ không thể nào tập trung vào quyển sách kia được nữa. Tầm mắt của hắn đã không tự chủ được mà dừng lại trên người Tiêu Chiến. Hắn nằm gác cằm lên tay, nghiêng đầu chăm chú nhìn anh. Tiêu Chiến quả thật rất đẹp trai, rất soái. Vương Nhất Bác nhớ đến lần đầu gặp anh, trên người anh toát ra hương vị rất đặc biệt, không ngọt ngào như nữ nhân, lại không quá nồng đậm như nam nhân. Người đàn ông này mang lại hương vị thanh mát, cả người anh được bao lấy bởi cái gọi lại khí chất của một vị vương tử, có cao ngạo, có cuồng vọng, lại ẩn chứ sự thanh thoát khéo léo. Nếu người ngoài nhìn vào Tiêu Chiến sẽ thấy một vị tổng tài khốc suất cuồng bá duệ, trong mắt Vương Nhất Bác, anh chính là đẹp đẽ như ánh trăng trên bầu trời kia.
Ánh trăng sáng rực rỡ, là độc tôn, là duy nhất.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đến nghiện. Sườn mặt của anh lộ ra trước ánh sáng của màn hình vi tính, tinh tế và sắc sảo. Sống mũi cao thanh thoát, môi hơi mím. Đôi mắt màu ngọc của Vương Nhất Bác ánh lên tia sáng, thị lực cực tốt chăm chú vào nốt ruồi nhỏ dưới môi anh, chốc chốc bị cái mím môi của anh mà chuyển động. Hình ảnh này kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên thị giác của hắn, đánh thẳng lên đại não làm các dây thần kinh trong người chợt căng cứng. Hắn không tự chủ được mà dùng cặp mắt cuồng dã xoáy vào đôi môi của người kia, trong đầu hình thành một ý nghĩ muốn chiếm lấy, nuốt vào, muốn gặm cắn cái thứ ngon ngọt kia đến thống khoái.
Yết hầu động động vài cái, Vương Nhất Bác xoay đầu đem ánh mắt mình rời khỏi Tiêu Chiến, nhịn xuống cơn khát khó hiểu vừa dâng lên, ép cho bản thân tỉnh táo đôi chút. Tiêu Chiến vẫn cứ tập trung vào công việc, không hề biết rằng vừa rồi bản thân đã bị người ta lột sạch mà khi dễ trong tâm trí.
Một đêm đầy mộng mị của Vương Nhất Bác, sung sướиɠ, thỏa mãn, khát vọng. Tất cả đều đặt trên người Tiêu Chiến.
......................
......................
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đứng trước một tòa nhà cao tầng rộng lớn. Kiến trúc tòa nhà được thiết kế vô cùng đặc biệt. Đây là một chuỗi cao ốc gồm 4 tòa nhà gần nhau, nối với nhau ở tầng trên cùng bằng chiếc cầu bắc ngang bằng kính trong suốt. Mỗi tòa nhà được thiết kế giống nhau, đều có độ cong nhẹ, hình dáng gần giống với búp sen chưa nở. Tòa nhà này là Trung tâm Triển lãm nghệ thuật quốc gia, chính là do công ty của Tiêu Chiến đảm nhận thiết kế, vừa đưa vào hoạt động trong năm nay. Còn nhớ thời gian ấy cả công ty ai nấy đều căng như dây đàn, nhất là bản thân Tiêu Chiến, gần như nhiều ngày liên tiếp không ngủ. Dự án mang tính quốc gia này khiến anh đặt vào đó rất nhiều tâm tư cùng công sức. Cũng vì thế sau dự án này, tên tuổi của công ty như một bước lên mây, như diều gặp gió.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bước vào sảnh lớn. Phía bên trong đang có rất đông người đứng. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn một vòng đánh giá. Nơi này được bày trí theo phong cách hiện đại, xung quanh là một mảnh trắng tinh, các khối kim loại đủ hình dạng được xếp ngẫu nhiên hoặc cố ý rải rác khắp nơi. Vương Nhất Bác đi theo sát Tiêu Chiến, trong lòng không thoải mái lắm, nơi nhiều người như vậy khiến hắn có chút chưa thích nghi được.
Người đến toàn bộ đều mang hình ảnh nhã nhặn, sang trọng. Loại nghệ thuật thưởng thức tranh vẽ này chủ yếu đến từ các nhân vật trong giới thượng lưu, bình tranh thưởng tranh, dưới con mắt của người trần tục, bất quá chỉ là một tờ giấy và vài nét bút mà thôi.
Tiêu Chiến thừa nhận mình chẳng phải nằm trong giới thượng lưu gì. Anh chính là một tên lưu manh nha.
Hai người vừa đi vừa ngắm các bức tranh trên tường, đủ hình đủ dạng. Vương Nhất Bác không hiểu nhiều lắm, nhưng trong mắt Tiêu Chiến xuất ra được vài tia thưởng thức. Màu tranh, chất liệu, hình thái... anh biết thằng bạn mình lần này nghĩ thông rồi. Muốn qua tranh để chứng tỏ ư, rất tốt.
Rất nhanh, chủ nhân buổi triển lãm xuất hiện, bước tới phía hai người.
"Chiến Chiến, tới rồi à?"
Tiêu Chiến xoay người, Trương Bằng một bộ âu phục sang trọng nhanh chóng tiến đến, thoải mái cười tươi.
"Ừ, mới tới thôi. Thế nào, tốt cả chứ?"
Trương Bằng càng cười rạng rỡ hơn nữa, vỗ vai anh.
"Tốt tốt, tôi cũng không ngờ hiệu quả lần này lại cao như thế."
Tiêu Chiến xùy một tiếng.
"Nói cậu là tên đầu gỗ cấm có sai. Người ta chịu thiệt vì cậu, cố mà làm cho tốt."
"Tôi biết mà. Lần này không còn vướng bận gì nữa, tôi sẽ không để cậu ấy chịu ủy khuất đâu."
Tiêu Chiến liếc mắt cảnh cáo.
"Nhân viên của tôi, cậu mà dám bắt nạt, xem tôi xử thằng em cậu thế nào."
"Uầy, thằng nhóc đó cậu cứ thẳng tay, nó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đâu."
"Lần đầu thấy có một người anh như vậy đấy. Trương Minh Ân mà nghe được câu này hẳn sẽ thương tâm đến ba ngày."
Hai người anh đến tôi đi một hồi, Trương Bằng mới chú ý đến người phía sau Tiêu Chiến đang nhìn mình chằm chằm.
"Bạn à?"
Tiêu Chiến xoay người nhìn Vương Nhất Bác, cười khẽ một tiếng giới thiệu.
"À, bà con xa, tên Vương Nhất Bác." - nói rồi liền quay sang tên nhóc - "Còn đây là bạn tôi, Trương Bằng."
Trương Bằng nở nụ cười hòa nhã gật đầu, Vương Nhất Bác ngược lại từ đầu tới cuối chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh. Trương Bằng hơi mất tự nhiên, nói thêm mấy câu với Tiêu Chiến liền xin phép rời khỏi.
Ánh mát thằng nhóc kia nhìn anh cực kì không tốt. Trương Bằng nghĩ, vừa rồi có phải mình hoa mắt, cảm thấy đồng tử của hắn ta co rút, sắc lạnh chiếu lên người mình phải không?
Trương Bằng đi rồi, Tiêu Chiến lại kéo Vương Nhất Bác đi xem các bức tranh còn lại. Vương Nhất Bác trong đầu chẳng tập trung được gì, chỉ cứ nghĩ về người đàn ông bạn của Tiêu Chiến kia. Hắn thực ghét anh ta, nhìn anh ta thân cận với Tiêu Chiến của hắn, rất tự nhiên bắt tay, cười nói, làm hắn vô cùng vô cùng khó chịu.
Sau này không muốn Tiêu Chiến qua lại với người này nữa.
--------------
RynnX: Sao nào, hết hoang mang chưa các cô gái :))))
Chiến Sơn Vi Vương cái gì, đừng bị lừa chứ, anh Chiến là đại lưu manh, phúc hắc thế nào, chỉ cần sói con hóa ác lang, đều trở thành Bác Quân Nhất Tiêu hết nha :))))))
Vương Điềm Điềm là em bé đáng yêu, chỉ cần đừng kích phát phần thú tính trong lòng em ấy là được :))))))
Tặng các cô cái art, cực kì cực kì chuẩn fic này, Chiến phúc hắc, Bác chiếm hữu.
*Nhất Bác: Các người nhìn gì anh Chiến? Cút!
Tiêu Chiến: Nhất Bác a ~ không cần vội, cứ để họ nhìn a, lại đây với anh nào...
Aaaaaaaaaa. *gào thét* (ノ`□')ノ⌒┻━┻