Chà Đạp Đại Mông Mỹ Nhân Bác Sĩ

Chương 1: Thịt (Khai bao hoa huyệt, thao mở Đáy Huyệt, bị hung hăng bắn vào bên trong)

Hắc Đạo đại ca là một đại ca hắc đạo uy phong lẫm lẫm, là rắn độc vang đội ở thành phố C. Hắc Đạo đại ca mỗi ngày đều mở Maserati, hút điếu thuốc, thích ý lắc lư trong

địa bàn của mình, tự cảm thấy cực kỳ vừa lòng. Hắc Đạo đại ca đã hơn 30, sự nghiệp thành công, chỉ thiếu mỗi lão bà, sinh đứa con trai beo béo. Hắn càng nghĩ càng đắc ý, hận không thể đem điếu thuốc trong miệng nhai đi nhai lại rồi nuốt xuống, vừa nhai một cái lại gặp chuyện không tốt, Hắc Đạo đại ca đột nhiên cảm thấy răng hàm nhức nhói, lại trương trướng. Hắc Đạo đại ca chỉ có thể bất đắc dĩ nhổ điếu thuốc trong miệng, chậm rãi thở ra một hơi, u buồn nhìn lên trời, ý da^ʍ về lão bà sau này sẽ cưới.

Kết quả buổi sáng ngày hôm sau, răng hàm của Hắc Đạo đại ca sưng thành cái bao huyết, nghĩ Hắc Đạo đại ca hơn 30, vậy mà mọc răng khôn, chỉ có thể che răng, mở Maserati, đi quanh địa bàn của mình tìm chỗ nhổ răng. Hắc Đạo đại ca kêu tiểu đệ đi đăng ký, bản thân thì ngồi xổm trước cửa phòng khám xem ảnh chụp của bác sĩ, xem một lúc vậy mà lại cảm thấy một tên bác sĩ lớn lên tuấn tú, mặt trắng nõn, ngập nước, cố tình đôi

mắt hoa đào lại vươn khí lạnh, tuy

quạnh quẽ lại câu nhân, làm Hắc Đạo đại ca chỉ nghĩ đến việc làm cậu, nhưng mà hữu tâm vô lực, chỉ có thể ngồi xổm trước cửa phòng khám trông mong.

Tiểu đệ bắt số chạy tới, bị Hắc Đạo đại ca đoạt lấy giấy đăng ký, số hắn bắt còn đúng ngay vị bác sĩ này. Hắc Đạo đại ca soi soi gương, ưỡn ưỡn cơ bắp to bự của mình dưới lớp áo sơ mi trắng, cảm thấy bản thân rất đẹp trai, sau đó ưỡn ngực bước vào phòng khám.

Ngón tay thon dài của bác sĩ nhỏ đang tung bay trên bàm phím máy tính, hỏi anh chính là Hắc Long Bá? Một bên nói một bên ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn.

Cái thoáng nhìn này bác sĩ nhỏ chỉ nhìn đến một mặt tường cơ bắp, cùng với gương mặt của chủ nhân tường cơ bắp nọ. Ngực cậu bùm bùm nhảy lên, mặt đỏ sắp nổ tung, đem ghế chuyển nhanh tới giường nhổ răng, rụt rè hỏi, anh thế nào?

Hắc Long Bá cảm thấy bác sĩ nhỏ này giống như một đóa bạch liên hoa nở rộ đang phấp phới chào đón hắn, đem hắn mê đến thất điên bát đảo, linh hồn nhỏ bé đều sắp bay mất. Hắn bước nhanh đến kề

sát vào bác sĩ nhỏ, dùng cơ bụng của mình chậm vào gương mặt nộn nộn của bác sĩ nhỏ, đôi tay hư hỏng ôm cậu, nói bác sĩ anh đau răng, cưng xem cho anh.

Bác sĩ nhỏ cảm thấy bản thân muốn chết trong hơi thở bùng nổ của giống đực, cậu không còn chỗ trốn, chỉ có thể một bên ở trong lòng Hắc Đạo đại ca, một bên kêu hắn nằm lên giường. Đơn giản, Hắc Đạo đại ca buông cậu ra. Răng khôn của Hắc Đạo đại ca mọc ra, cậu giúp Hắc Đạo đại ca nhổ răng, để tiểu đệ đi đóng tiền, nhìn Hắc Đạo đại ca trong miệng cắn bông, dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu nhìn cậu.

Hắc Đạo đại ca lúc này chỉ cảm thấy trời xanh không có mắt, tức phụ xinh đẹp ở trước mắt mà hắn lại không nói được. Chỉ có thể dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cậu, sau đó tiêu sái mà đi.

Chờ đến khi bệnh viện tan tầm, Hắc Đạo đại ca liền đến phòng khám, kêu lên, bác sĩ Bạch?

Bạch Thanh Thủy quay đầu, thấy Hắc Đạo đại ca khốc khốc đứng đó, thanh lãnh trong ánh mắt lập tức nhiễm một mạt hồng. Cậu đứng lên, cúi đầu, thấp thấp lên tiếng, ừ.

Lúc này ánh vào mi mắt hắn là Bạch Thanh Thủy mặc áo blouse trắng xấu hổ cúi đầu trong lúc vô tình để lộ ra cái cổ thịt đô đô. Hắc Đạo đại ca cảm thấy bản thân cương, trong lòng mắng mình ở bệnh viện cũng động dục. Hắn nhìn đôi mắt Bạch Thanh Thủy, thâm tình hỏi bác sĩ có nguyện ý cùng hắn ăn bữa cơm để hắn tỏ lòng biết ơn hay không? Dưới ánh mắt như đuốc của Hắc Long Bá, Bạch Thanh Thủy khẽ gật đầu.

0Nơi Hắc Đạo đại ca mang Bạch Thanh Thủy đi là một nhà hàng-khách sạn cực kỳ nổi danh, khi hắn nhổ xong răng đã cho người đi đặt chỗ rồi. Hơn nữa đặt không chỉ là vị trí, còn đặt cả phòng. Hắn ôm hờ Bạch Thanh Thủy, thân sĩ kéo ghế dựa ra cho cậu, nhu hòa hỏi sở thích của Bạch Thanh Thủy, giúp cậu gọi món, nhìn vệt đỏ ửng từ cổ một đường lan tràn đến khóe mắt cậu, cảm thấy mỹ mãn không chịu được.

Bạch Thanh Thủy thẹn thùng cực kỳ. Cậu cảm thấy Hắc Đạo đại ca thật sự rất tốt a, vừa thân sĩ, lại lễ phép, đối với cậu cũng không động tay động chân, ở bệnh viện cũng không có không màng trường hợp mà đùa giỡn cậu, còn ôn nhu, săn sóc, nói chuyện hài hước, lớn lên lại đẹp trai, làm cậu thích đến không biết làm thế nào mới tốt.

Hắc Đạo đại ca cố ý gọi loại rượu rất giống đồ uống bình thường nhưng nồng độ lại rất cao, rồi từng chút từng chút rót cho Bạch Thanh Thủy. Hắn nhìn ánh mắt Bạch Thanh Thủy càng ngày càng lờ đờ mông lung, đôi mắt hoa đào ngân ngấn nước, mang theo tình ý ôn nhu nhìn hắn, chỉ cảm thấy cả người lâng lâng, cuộc đời không còn gì hối tiếc nữa. Lại nhìn đáng người Bạch Thanh Thủy, eo nhỏ dưới bàn như ẩn như hiện, chỉ cảm thấy tiểu huynh đệ cứng muốn nổ tung, một khắc cũng không chờ được. Nhưng Hắc Đạo đại ca vẫn còn lý trí, vì thế hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Bạch Thanh Thủy, mặt mày thâm tình nói, Thanh Thanh, có thể chứ.

Bạch Thanh Thủy muốn rút

tay về, nhưng cậu nhìn khuôn mặt Hắc Đạo đại ca, chỉ cảm thấy thế nào cũng luyến tiếc. Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng.

Hắc Đạo đại ca kích động không biết như thế nào cho phải, tới bước này, hoa trắng vô tri rốt cuộc cũng lọt vào bẫy rập của sói xám. Hắc Đạo đại ca đứng lên, ngồi vào bên người Bạch Thanh Thủy, một cánh tay hung hăng ôm lấy cậu, một tay khác gắt gao nắm lấy tay Bạch Thanh Thủy. Bạch Thanh Thủy rút vào trong lòng Hắc Đạo đại ca, cảm thấy trên thế giới không còn người nào có thể so với người này, càng thêm hưng phấn. Cậu dựa vào l*иg ngực cứng rắn của Hắc Đạo đại ca, cảm thấy Hắc Đạo đại ca ôm mặt cậu, đem môi tới gần môi cậu, ngậm môi cậu hung hăng hôn. Bạch Thanh Thủy run đến lợi hại, cảm thụ đôi môi nóng cháy của Hắc Đạo đại ca, cảm thấy bản thân sắp chết trong cái hôn này. Cậu chịu không nổi mà rêи ɾỉ, run rẩy thừa nhận Hắc Đạo đại ca, dưới thân chậm rãi chảy ra ái dịch. Không biết qua bao lâu, Hắc Đạo đại ca buông cậu ra, cậu hồng hộc thở phì phò, cùng Hắc Đạo đại ca trán tựa trán, nhìn đôi mắt ôn nhu của Hắc Đạo đại ca, chậm rãi nhắm hai mắt lại, dựa vào l*иg ngực rộng lớn của hắn. Hắc Đạo đại ca một tay bế cậu lên, ra khỏi phòng, đi lên lầu.

Bọn họ vừa vào cửa, Hắc Đạo đại ca đè Bạch Thanh Thủy trên cửa hôn môi. Bạch Thanh Thủy nghe được tiếng khóa cửa, chỉ muốn nói đừng, nhưng lời nói ra chỉ là mấy tiếng rêи ɾỉ, cậu không thể hô hấp, chỉ có thể run rẩy bị Hắc Đạo đại ca ngậm lấy đầu lưỡi, ở trong nụ hôn nóng cháy của Hắc Đạo đại ca bị bắt rộng mở thân thể. Bỗng nhiên cậu cảm thấy Hắc Đạo đại ca vén quần áo cậu lên, vuốt ve vòng eo của cậu, Bạch Thanh Thủy cong eo, muốn tránh né, đột nhiên cảm thấy đầu v* truyền đến một trận tê dại. Bạch Thanh Thủy hạ thân hư không, thẹn thùng cảm giác tiểu huyệt chậm rãi chảy nước. Cậu cảm thấy sợ hãi, nắm chặt tay Hắc Đạo đại ca, nhỏ giọng nói, “Đừng, đừng.”

Hắc Long Bá hôn cánh môi mềm mại của

Bạch Thanh Thủy, phía dưới cương đến không chịu được. Hắn ôm Bạch Thanh Thủy lên giường, đè Bạch Thanh Thủy hôn, Bạch Thanh Thủy hét lên một tiếng, sau đó bị hắn hôn đến rêи ɾỉ. Hắc Long Bá một tay giam cầm hai cổ tay Bạch Thanh Thủy, một tay duỗi xuống phía dưới, chậm rãi vuốt ve mảnh đất tư mật giữa hai chân Bạch Thanh Thủy, Bạch Thanh Thủy phát ra một tiếng không ngắn ngủi, liền cảm thấy Hắc Long Bá sờ đến tiểu chít chít đang cương lên cùng với tiểu huyệt ướt dầm dề.

Hắc Long Bá sờ đến một tay trơn trượt, hắn đem ngón tay cái đặt trước tao huyệt của Bạch Thanh Thủy, cách quần khuấy đảo âm đế của cậu, liếʍ gương mặt trắng nõn của Bạch Thanh Thủy, nói “Thì ra Thanh Thanh có cái tao huyệt, Thanh Thanh cũng thật dâʍ đãиɠ, cách quần nước lại chảy đầy một tay.”

Bạch Thanh Thủy rốt cuộc cũng tỉnh rượu, cậu chảy nước mắt lắc đầu, không ngừng nói,”Không, không cần”. Lúc này cậu đã ý thức được mình sắp mất đi trinh tiết, nhưng vẫn không ngừng rút vào l*иg ngực Hắc Long Bá, nước mắt chảy khắp gương mặt đỏ bừng, rất đáng thương.

Hắc Long Bá cởϊ qυầи Bạch Thanh Thủy, lộ ra tiểu huyệt phấn nộn, khóc đến đáng thương hề hề. Hắn chậm rãi cắm ngón tay vào, chậm rãi vuốt ve. Bạch Thanh Thủy cầm lòng không đậu mà rêи ɾỉ, ở trong lòng ngực nam nhân vặn vẹo thân thể, cái mông lắc qua lắc lại đón ý hùa theo ngón tay nam nhân.

Hắc Long Bá đem người lật qua, sửa thành tư thế quỳ bò, nắm tay Bạch Thanh Thủy, cắn cổ cậu, đem đại dương v*t chậm rãi cắm vào.

Bạch Thanh Thủy dưới sự xâm phạm của nam nhân, thống khổ rêи ɾỉ. Sau đó cậu cảm giác đại kê kê ngừng lại, cậu vừa định thở phào thì đón lấy chính là một cái cắm thật sâu. Cậu thống khổ kêu lên, gắt gao nắm tay nam nhân, lại chỉ cảm nhận được xâm phạm sâu đến tận linh hồn. Cậu kêu lên ”Từ bỏ, quá sâu, bụng sắp hỏng rồi”. Cảm thụ được chỗ sâu trong bụng xuất hiện một cái đại kê kê, tay nhỏ không ngừng muốn che lại bụng, không cho đại kê kê

tiếp tục thâm nhập.

Cuối cùng lúc cậu cảm giác được một chiều sâu không thể tưởng tượng được, nam nhân bỗng ngừng lại. Nam nhân giống như dã thú cắn cổ cậu, sau đó chậm rãi đem chít chít rút ra. Trên chít chít tất cả đều là dâʍ ɖị©ɧ ướŧ áŧ cùng tơ máu xử nữ, tiểu huyệt mở ra một cái động, bên trong chậm rãi chảy ra hỗn hợp tơ máu d*m thủy.

Nam nhân lại lần nữa cắm vào. Đầu tiên là dùng biên độ nhỏ thọc vào rút ra, sau đó là dùng biên độ lớn đâm sâu vào trong. Chít chít của Bạch Thanh Thủy chảy nước, từng chút từng chút tích trên khăn trải giường, cậu nhịn không được càng kêu càng lớn, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Hắc Long Bá cảm giác mình đang tiến vào thiên đường, tiểu huyệt của người dưới thân nóng ẩm, làm hắn nhịn không được nếm rồi lại nếm, nhịn không được đĩnh động eo chó đực, chỉ cảm thấy chết trên thân thể này đều đáng giá.

Bỗng nhiên nam nhân đỉnh tới một cái cái miệng nhỏ, đỉnh đến Bạch Thanh Thủy nhất thời thoải mái không phát ra được thanh âm nào, tiểu huyệt co rút đến gắt gao. Hắc Long Bá lập tức nhằm vào cái miệng nhỏ kia đánh tới, cái miệng nhỏ kia vừa ấm áp vừa chặt khít, Hắc Long Bá ấn người dưới thân, liều mạng đỉnh đến cái lỗ nhỏ kia. Bạch Thanh Thủy khóc đến nước mắt chảy không ngừng, muốn tránh lại bị hung hăng ngăn chặn, không có đường nào để trốn.

Nam nhân liều mạng va chạm, cuối cùng

hung hăng đem côn th*t cắm vào tử ©υиɠ. Bạch Thanh Thủy rốt cuộc chịu không nổi, thân thể trắng nõn run lên, từ tiểu huyệt phun ra lượng lớn chất lỏng. Hắc Long Bá hung hăng cắm vài cái, bắn hết vào tử ©υиɠ. Hắn thừa dịp nửa cương lại hướng chỗ sâu đỉnh đỉnh, đỉnh đến Bạch Thanh Thủy lại rêи ɾỉ, bàn tay to lung tung sờ phía trước, mới phát hiện Bạch Thanh Thủy không biết lúc nào đã bắn, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng tiểu chít chít ướt thành một mảng.

Bạch Thanh Thủy nhịn không được quay đầu lại ôm lấy Hắc Long Bá, lên án mà ghé vào trong ngực hắn rơi lệ. Hắc Long Bá nhìn mặt cậu đỏ hồng, lỗ tai cũng hồng hồng, nước mắt chảy đầy gương mặt, nhịn không được đem người ôm vào trong ngực hôn hôn. Bạch Thanh Thủy lúc này mới tìm được cảm giác an toàn. Cậu là lần đầu, lại không có chuẩn bị, vừa mới nãy Hắc Long Bá một bộ muốn đem người ăn sạch, làm cậu nhịn không được lo lắng. Hiện tại cùng Hắc Long Bá trong ổ chăn hôn nhau, hôn một hồi lại cướp cò tới thêm một phát, sau đó vừa tắm xong đã nhịn không được mà nặng nề đi vào giấc ngủ.