- Thưa đại nhân, có thư từ Đông Ấn gửi đến.
Vị sứ giả luôn hầu theo sau Khắc Hoàng, y cầm trên tay lá thư nhỏ có ấn dấu Kim Hoàng Ấn ở góc, ngoài hoàng đế Đông Ấn ra. Người duy nhất có thể dùng ngọc ấn đó chỉ có duy nhất một người cực kì thân cận với Khắc Hoàng mới có thể dùng, nhìn sơ qua dấu ấn, vẻ mặt ngài trầm mặc chậm rãi lấy thư ra đọc, Khắc Hoàng có thể hiểu là ai đã gửi đến. Xem xong ngài cất lá thư sang một bên rồi ra lệnh cho người hầu đem giấy mực ra viết thư hồi đáp.
- Thưa ..đại nhân, thần có thể hỏi rằng người có thuận ý theo lời của thần nữ không?
- Ngươi lén đọc thư của ta?
- Hạ thần gan to bằng trời cũng không dám, chỉ là. Thần nữ cũng gửi cho thần một lá thư thỉnh cầu ngài cân nhắc. Xin ngài hãy quay về Đông Ấn trước Xuân Tiết
Khắc Hoàng nhịp ngón tay lên bàn, tựa như ra lệnh cho y nhìn ngài. Vừa ngước mặt đã trông thấy ánh mắt lạnh lùng đến toả sát khí của ngài làm hắn sợ đến cụp mặt, xin thứ lỗi rồi lui đi ngay. Chỉ còn mỗi một mình Khắc Hoàng trong phòng, cũng là vì Trác Kỳ mà ngài không thể đi, đến giờ hoàng thượng cũng không cho ngài một lời thoả đáng về yêu cầu ngài đã giao, thêm cả Trác Kỳ gần đây cư xử rất lạ, cứ như che giấu ngài điều gì đó, đến cả thái độ cũng thay đổi. Không còn khả ái, thân quen như lúc y vừa được giải độc. Nghĩ đến đây ngài lại nhớ việc có dấu hôn trên cổ Trác Kỳ, rốt cuộc tên khốn đó là ai? Đã theo dõi lâu như vậy vẫn không nhìn ra Trác Kỳ có mối quan hệ mật thiết với ai, cũng không qua đêm tại Phủ hay Cung nào. Khắc Hoàng đứng dậy, ngài quyết định đến Tiền Triều hối thúc hoàng thượng, hỏi y về yêu cầu của ngài.
Trên đường đi, dạo gần đây Trác Kỳ cảm thấy như có ai theo dõi phía sau mình, cậu cũng không quá xa lạ gì chuyện này. Nhưng kẻ này rất tinh ranh, không hề mắc bẫy cậu bày ra mà lộ diện, hoặc có động tĩnh hay dấu vết gì. Lần này đi đến Điện Hoa Đài, nơi sa hoa lộng lẫy nhất trong cung, cậu đến chỉ để biết nơi đó sẽ chuẩn bị đón Xuân Tiết như thế nào, tuyết ngày hôm nay không rơi dày đặc như mọi bữa, dù vậy cái lạnh vẫn thấu đến xương. Không mặc đầy đủ là sẽ mắc bệnh ngay, đi được mấy bước cậu thấp thoáng thấy có ai đó ở phía sau lưng đang đi theo, mỗi khi đứng lại đều rất yên tĩnh, Trác Kỳ bước đi nhanh hơn, dần như sắp chạy đi vậy. Đi qua hai cửa cung, thấy có bóng người đằng xa không rõ là ai, đến gần thì là Sở Lâm, thấy cậu. Y chưa kịp nói gì, Trác Kỳ đã choàng hai tay qua cổ Sở Lâm và ôm lấy, nhỏ giọng thì thầm bên tai y.
- Đứng yên, có người theo dõi.
Sở Lâm chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra, nghe dứt câu. Y theo phản xạ trượt tay xuống ôm hông Trác Kỳ, ngài vờ gác cằm lên vai cậu, liếc mắt nhìn về con đường vắng kia.
- Ta không thấy ai cả, ngươi có phải là hoa mắt suy diễn vớ vẩn?
- Hôn ta.
- ... Cái gì?
Sở Lâm gằng giọng, nghiêm trọng hỏi, nhưng Trác Kỳ cứ kiên quyết, mắt cậu chằm chằm nhìn ngài, dù rất không muốn nhưng vì trọng sự nên nhắm mắt làm lơ, Trác Kỳ hơi ngước mặt lên như đợi hôn, Sở Lâm hằn rõ nét khó chịu, rồi định hôn Trác Kỳ thì.. Có một lực đẩy nào đó rất mạnh, tách hai người ra. Sở Lâm bị đẩy mạnh đến mức va thẳng vào tường, xương lưng nhói một cái rõ đau. Riêng phần Trác Kỳ thì được điểm tựa thoải mái hơn, y kéo cậu vào lòng. Đúng như cậu suy đoán, nếu y theo dõi cậu. Chắc chắn sẽ không nhẫn nhịn trước cảnh này, Khắc Hoàng cong môi, cười khẽ nhìn Sở Lâm, ngoài mặt hảo ý nhưng bên trong thì lại khác.
- Nguyên soái đại nhân, nếu ngài không nhớ thì để tôi nhắc ngài. Chắc ngài biết rằng vị này hiện tại thuộc về Đông Ấn? Tuỳ tiện như vậy, thật sự sẽ không tốt.
- Đại nhân, trong mắt Trác Kỳ có tuyết dính vào, bị cay nên muốn ta giúp.
Sở Lâm từ tốn trả lời như không sợ sệt gì cả, y chỉnh sửa lại y phục của mình rồi quay bước đi. Khắc Hoàng cũng không để tâm gì khác ngoài người trong lòng mình, y vén nhẹ lọn tóc trước mặt Trác Kỳ, chăm chú nhìn mắt cậu.
- Mắt ngươi bị cay hay sao?
- Hạ thần ổn, xin đại nhân hãy để thần đi vì thần còn việc phải làm.
Vừa dứt câu, cậu cúi chào rồi cũng nhanh chóng nối bước theo sau Sở Lâm, đi song song bên cạnh y. Trác Kỳ mới đến gần y đã tỏ thái độ rất chán nản xen lẫn bực tức.
- Hoàng Trác Kỳ, đây chính là ăn cháo đá bát. Ngươi muốn trả thù ta có đúng không?
Trác Kỳ cong môi nở nụ cười đắc ý nhìn Sở Lâm.
- Đại nhân, mong ngài bảo trọng.
Sở dĩ phải chúc câu này là vì chắc chắn sau chuyện này Sở Lâm sẽ trở thành mục tiêu trừ khử của Khắc Hoàng, không cẩn trọng thì đến cả mạng cũng không giữ được, y biết rằng Trác Kỳ đã hiểu rõ mọi chuyện và muốn trả thù việc hắn khiến cậu tổn thương khi nghĩ rằng hoàng thượng không còn cần mình nữa. Sở Lâm thầm nghĩ sao hoàng thượng có thể thích tên ranh ma, xảo quyệt này được thế nhỉ? Tối đêm đó Trác Kỳ mang mọi bút mực ra phác hoạ lại quang cảnh ở Điện Hoa Đài, rõ ràng chỉ trên trang giấy hoàn toàn không hề đủ tôn rõ sự nguy nga, tráng lệ ở đó. Cả trên nét vẽ cũng không đủ đẹp để vẽ lại, cậu cắn môi trầm ngâm rồi vẽ đi, vẽ lại. Chỉ muốn hoạ một bức nên hồn cho việc trang trí sao lại khó thế không biết, Trác Kỳ định gác bút thì.. Có tay ai đó nắm lấy tay cậu, dịu dàng dẫn cậu vẽ từng nét. Giọng nói của người này rất quen thuộc, nhưng không phải là người cậu cần.
- Em chú ý đầu bút đi theo đường như vậy, nét không thể thanh, cầm chắc. Em muốn hoạ thì phải khắc nó trong đầu, in nó trong tâm và tập trung suy nghĩ ra đường nét sẽ vẽ.
- Đại Nhân, rốt cuộc phủ của thần có gì hấp dẫn ngài đến như vậy? Khiến ngài ngày ngày đều muốn đến. Nếu đại nhân muốn, thần sẽ đem thứ đó dâng cho ngài.
Ánh mắt Khắc Hoàng thoáng vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi hết sức ngốc nghếch kia của Trác Kỳ, không phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao?
- Ngươi muốn dâng thân cho ta sao ?
Trông y vừa cười khúc khích vừa nâng tay cậu lên hôn, Trác Kỳ nhíu mày thu tay lại rồi đặt bút lên hộp như muốn lẩn tránh, cậu mau chóng di chuyển đến chổ khác.
- Trác Kỳ, ngày mai ta phải về Đông Ấn.
- Thần sẽ đến sớm tiễn ngài. Thưa đại nhân
- Ngươi.. không muốn đi cùng ta? Ta sẽ cho ngươi tất cả mọi thứ ngươi muốn, sao không thể suy nghĩ lại ?
Trác Kỳ chậm rãi đứng dậy, ngữ điệu không mấy quan tâm đến, đi lại gần cầm lấy tách trà đã nguội đem ra cửa sổ trút bỏ.
- Thần muốn hỏi đại nhân, tách trà này. Nếu đem đổ bỏ, khi hốt lại bả trà rồi châm một tách khác. Ngài sẽ uống chứ?
- Không, nhưng cớ sao gì ngươi lại hỏi như vậy?
- Vậy.. tại sao khi đã muốn gϊếŧ thần, ngài lại đổi ý cứu thần sống? Cũng giống như tách trà này, thần không có hữu dụng. Bị vứt bỏ đi, bây giờ giữ lại thì cũng có dùng được sao?
Khắc Hoàng chậc lưỡi một tiếng, hoá ra cậu đã biết hết mọi chuyện, Trác Kỳ cư xử với ngài chẳng khác người xa lạ cũng là điều hiển nhiên. Trác Kỳ lấy trong ống tay áo ra một lọ sứ nhỏ màu trắng, chiếc lọ này có kiểu dáng cùng loại với độc dược Cao Hồn Linh lúc hai tên thích khách cho cậu uống, chỉ khác về màu sắc là một lọ trắng và một lọ đen.
- Có thấy quen mắt hay không? Thần có chút nghi ngờ về đêm đó nên đã quay lại Ngự Uyển và tìm, thì phát hiện ra nó.
Nghe đến đây, Khắc Hoàng chỉ biết bật cười, y đã quá khinh thường cậu, không ngờ rằng Trác Kỳ là người để ý từng tiểu tiết và không bỏ qua bất cứ điều gì đã xảy ra. Lẽ ra lúc đó ngài nên tiêu huỷ lọ sứ thì mọi chuyện đã khác
- Ta luôn nghe những lời đồn thổi, ngươi là người rất thông minh. Nhưng ta thật sự rất tò mò, ngươi có thể thông minh đến mức độ nào ? Ta đoán, chắc ngươi đã biết về ta?
Trác Kỳ im lặng một thoáng, cậu cong môi cười, cúi đầu thi lễ như đang được diện kiến trước vua chúa, cẩn trọng nói.
- Thứ lỗi sự vô lễ, hạ thần khấu kiến người. Khắc Hoàng hoàng đế của Đông Ấn.
"Xoảng"
Lọ sứ mà Trác Kỳ đang cầm trên tay chợt rơi xuống đất, vỡ ra từng mảnh. Không biết từ lúc nào Khắc Hoàng đã đến trước cậu, một tay áp chế giữ cả hai tay Trác Kỳ ra sau lưng, tay còn lại vuốt gò má cậu.
- Ngươi tự cho bản thân mình đáng giá đến mức nào mà cả một hoàng đế muốn ngươi, ngươi cũng dám từ chối?
Trác Kỳ cắn môi, dùng sức gắng thoát khỏi sự khống chế của y nhưng không được, nam nhân thời này có sức lức đáng nể thật. Khắc Hoàng hôn nhẹ lên trán Trác Kỳ, môi di dần xuống chóp mũi, và trên môi cậu. Trác Kỳ cắn lấy cánh môi Khắc Hoàng, nghĩ rằng có thể làm ngài nổi giận mà đẩy mình ra, nhưng không. Khắc Hoàng nhấc bổng hông cậu ngồi lên bàn, lưng tựa vào cạnh cửa sổ, ra sức hôn nghiến phiến môi cậu đến sưng tấy, dịch vị ngọt ngào trong khoang miệng bỗng chốc xen lẫn mùi hoen của sắc.. Trác Kỳ ngước mặt lên để tìm lấy chút không khí ổn định nhịp thở thì Khắc Hoàng chộp ngay thời cơ hôn mυ'ŧ lên vùng cổ thanh mảnh, ngài luôn muốn lưu dấu của mình ở đây. Ngài cắn lên bả vai y, nghiến một cái, đến mức dấu răng hằn sâu vào và có máu chảy ra từ đó. Trác Kỳ giật mình định la lên một tiếng thì y lại cưỡng hôn cậu thêm một lần nữa. Cứ liên tục lập lại như vậy đến khi thần trí cậu chỉ còn là một mớ hỗn loạn, nấc lên từng cơn vì đau, vẻ mặt không còn nhận thức này của cậu cũng thật câu nhân.. Nó chỉ khiến Khắc Hoàng càng thêm muốn hành hạ cậu. Y phục cũng không còn chỉnh tề nữa, Khắc Hoàng đem hai chân cậu mở rộng ra rồi luồn người vào giữa, cọ sát vật nóng bỏng bên dưới đến gần cậu hơn.
- Kh..ông.. đừng.. xin đừng.. hoàng thượng còn chưa ra thoả thuận. Thần vẫn là người của.. Đông Hoàng.. xin đừng.. tuỳ tiện..
Chưa kịp nói dứt câu, Khắc Hoàng nổi giận tát cậu một cái, bóp chặt má cậu kéo lên áp sát mặt mình. Ánh mắt hiện sắc lửa của sự tức giận, cậu nghĩ mình là ai mà cứ liên tục từ chối ngài? Không biết rõ thân phận, nếu ngài giận lên thì đầu ngay lập tức không còn ở trên cổ, thật ngu xuẩn. Khắc Hoàng càng nghĩ càng tức, tại sao không chiều theo ngài? Cậu sẽ có tất cả mọi thứ mà mọi người trong thiên hạ luôn ao ước mà?
- Nói ta tuỳ tiện? Cẩn thận cái miệng của ngươi, Trác Kỳ, không phải chỉ vì ta thích ngươi. Ngươi liền có thể muốn gì được đó, ta nói đem ngươi đi. Thì nhất định sẽ đem ngươi đi
- ..Ưgh...Hoàng..Hoàng thượng.. nói gì..?
Khắc Hoàng không nghe rõ lời Trác Kỳ nói nên buông tay ra, để cậu tiện nói chuyện.
- Khụ.. ưʍ.. Thỉnh hỏi ngài, hoàng thượng đã đồng ý yêu cầu của ngài sao?
- ....
Sự thật thì không, Tần Minh thà bỏ rất nhiều lợi ích, chấp nhận mọi thoả thuận vô lí của Khắc Hoàng còn hơn là chỉ giao mỗi Trác Kỳ, y nghĩ đến liền nghiến răng đập mạnh vào vách tường, chẳng lẽ có thứ mà Khắc Hoàng này muốn mà lại không có được sao?
- Ngày mai ta sẽ về Đông Ấn.
Trác Kỳ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi y. Cậu vừa chỉnh y phục vừa đi về phía cửa, chỉ muốn mau chóng được thoát khỏi y, định mở cửa tiễn khách thì chỉ đi được vài bước, Trác Kỳ ngất ngang, bất tỉnh. Khắc Hoàng đã chuốc thuốc cậu từ khi nào vậy chứ?
- Nhưng ta sẽ không đi mà không có ngươi.