Xuyên Không Làm Hoàng Hậu

Chương 18: Tuyệt tình.

Ở nơi đâu đó trong hoàng cung, mỗi nơi Trịnh Tiêu Lang đi qua đều không có ít nô tì đã chuẩn bị điểm trang đẹp đẽ, vận y phục mới đi vòng vòng trước mặt ngài mấy lần như muốn được để ý đến. Nhưng tiếc là không được toại nguyện, người này hoàn toàn không để họ vào tầm mắt, trông từ xa đột nhiên có tiếng người xôn xao bàn tán điều gì đó, đến gần thì thấy Trác Kỳ hậu quan đang quỳ xuống đất nôn thốc nôn tháo, trông cậu cứ như đang tự dùng tay khích cổ họng kích nôn ra những gì vừa ăn, gương mặt đẫm cả lệ..

- Đại nhân? Người có sao không? Xin người đợi thần đi truyền thái y, ngài nên lui về nghỉ ngơi thưa đại nhân.

Trong khi đám đông xôn xao đang bàn tán, khi nãy họ đang đem điểm tâm dư về ngự thiện phòng, Trác Kỳ đi ngang xin một cái bánh bao, ăn xong không biết vì sao lại hành xử như thế, điểm tâm đó là dâng cho Thái Hoàng Thái Hậu, nếu bánh bao có gì không ổn là ở cung Ninh Thọ đã xôn xao trước rồi chứ không đến lượt ở đây, cả những cung nữ cùng đều không sao nên khá thắc mắc. Gần đây Trác Kỳ trở nên vô cùng kì lạ, cậu muốn ăn rất nhiều, cậu gọi ngự thiện phòng nấu nhiều món nhưng cuối cùng đều không ăn, hoặc chỉ ăn một đũa liền lại như thế. Thứ duy nhất có thể dùng là nước, cả trà cũng không uống được. Cậu vốn thích trà hơn nước nên thế này chẳng khác cực hình là bao, cậu hỏi rất nhiều thái y và xem nhiều ghi chép. Có ghi về Cao hồn linh nhưng chỉ có cách chế và ghi chú về đặc tính độc, không nói về cách làm thuốc giải. Thật sự khá vô vọng, Tiêu Lang phẩy phiến che nửa mặt mình, vẻ mặt hoàn toàn không quan tâm quay đi. Nhưng rồi lại sững người dừng lại khi nghe Trác Kỳ nói..

- Là.. Là do bao tử không tốt, ăn vào đều không khoẻ, ta biết về y dược, ta sẽ tự chăm sóc bản thân, chỉ xin các vị đừng bàn tán về điều này đi khắp nơi.

"Hắn chưa nói ra ?" Tiêu Lang khá ngạc nhiên, sau tất cả những chuyện đó, đêm đó tên thích khách cho Trác Kỳ uống độc là y, nghĩ rằng mạng y chỉ là kẻ tôi tớ nhỏ nhoi gắng lấy được phần thưởng trong những ngày cuối đời bằng cách tâu việc đó với hoàng thượng, nhưng tại sao lại không làm ? Cứ âm thầm như vậy mà nhận cái chết ? Tiêu Lang cong môi cười ngẫm trong lòng kẻ này thật sự rất thú vị. Khiến hắn có hứng thú tìm hiểu một chút

- Ngươi đứng dậy có được không? - Tiêu Lang ôn nhu quỳ một chân xuống ngồi ngang tầm Trác Kỳ rồi đỡ cậu dậy.

- Đa tạ đại nhân, thần không có gì đáng phải lo cả.

Trác Kỳ gạt tay của Tiêu Lang ra, cúi đầu rồi lặng lẽ đi. Cậu không hề ổn một chút nào, trong bụng luôn đói cồn cào nhưng dùng một chút gì đó thì lại đau đớn không nguôi chỉ cần không ăn thì không đau, nôn ra hết thức ăn sẽ không đau nữa, chẳng biết thực sự nên làm gì, hướng cậu đi là đến là thái y viện, luôn nghĩ nếu độc này khiến cơ thể bị rối loạn tiêu hoá thì nó hẳn phải có chất gì đó, cậu chỉ cần tìm ra thuốc có thể áp chế nó thôi cũng được.

- Đại nhân, thần muốn hỏi, vì sao ngài lại đi theo thần ? Người muốn tìm thái y thì nên đến phòng bên cạnh. Đây là nơi cất thuốc

Trác Kỳ cậm cụi tìm kiếm những phần có trong ghi chép về cao hồn linh, tìm đủ lại liệt kê ra giấy, tìm thuốc có thể áp chế các chất vào túi rồi về thử nghiệm, Tiêu Lang không nói gì chỉ im lặng đi theo rồi đứng quan sát.

- Ngươi đang bệnh sao? Tìm kiếm nhiều thứ như vậy là muốn tìm thuốc gì?

- Thần không biết về nó, vẫn đang cố gắng tìm. - Trác Kỳ không mấy để tâm đến mà chỉ chăm chú nhìn giấy.

Tiêu Lang chậm rãi đi đến gần bàn của Trác Kỳ, ngài đứng sau và hơi cúi người xuống, mùi của hoa huệ pha lẫn với hương vốn có của cơ thể nam nhân tạo nên mùi thơm hấp dẫn đến kì lạ, Trác Kỳ đoạn ngừng lại chỉ vì ngài đang áp khá gần xem cậu ghi chép, cậu hít nhẹ vào rồi thở ra, rồi từ từ quay sang nhìn ngài.

- Cao hồn linh, ta biết loại thuốc này, ta nghe nói Thanh Ấn Long rất lâu về trước từng được sử dụng loại độc này để hành hình phạm nhân nhưng rồi lại bị bác bỏ vì khá tàn nhẫn, người trúng độc không thể ăn, chỉ có thể uống. Sau 7 ngày độc phát công tâm mà chết.

- Đúng là tàn nhẫn thật, tại sao không thể chết ngay được chứ?

- Ngươi nếu là đang trúng độc, thì thật xui xẻo. Thanh Ấn Long bây giờ chỉ còn là một mảnh đất hoang vắng, không ai còn tồn tại để lưu truyền về thuốc giải độc của họ.

Trác Kỳ nghe xong liền bật cười, chưa từng nghĩ có ngày có chuyện mà Trác Kỳ không thể giải quyết. Tiêu Lang nhíu mày nhìn y cười mà không vì lý do gì cả

- Ngươi.. không sợ chết sao ?

- Thần chưa từng cảm thấy sợ cái chết dù cho nó sẽ xảy ra ngay lập tức, có một người nói với thần. Nếu như thần chết, y sẽ vô cùng đau khổ, vô cùng hối hận vì đã không yêu thần nhiều như cách y nói.

-... - Tiêu Lang đảo mắt nhìn sang hướng khác, dù trông ngài vẫn đang nghe nhưng sự thật là không hề muốn nghe.

- Hiện tại y đang âu yếm kẻ khác, làm những chuyện y đã từng làm với thần với kẻ đó, vậy mà vẫn cứ vờ như quan tâm đến thần, thật nực cười, ước gì lúc đó thần chết ngay lập tức, không dây dưa. Thần muốn xem y sẽ đau khổ như thế nào giống lời y nói.

- Vậy ngươi còn cố gắng tìm thuốc giải để làm gì?

Trác Kỳ thoáng buồn, cậu nhắm mắt rồi ngước mặt lên, khép hờ mắt rồi mỉm cười. Chua xót trong lòng nhưng vẫn phải cười vì nước mắt không rơi được.

- Nhưng.. thần lại không muốn làm y đau khổ.

Nhìn Trác Kỳ hiện tại, khiến một loạt ký ức cũ chôn sâu trong lòng Tiêu Lang hiện về, ngài nhìn thấy bản thân của quá khứ cũng đang mỉm cười như cách Trác Kỳ đang làm.

- "Ta sẽ không để con rời xa ta."

Trong đầu Tiêu Lang chợt hiện lên một câu nói của một người đàn bà, nhưng chỉ riêng ngài mới biết người đó là ai. Thấy ngài không đáp lời, Trác Kỳ cũng nghĩ là mình nói quá nhiều. Cậu xếp gọn mọi thứ rồi xin phép đi. Tiêu Lang cứ nhìn theo sau bóng lưng cậu càng khuất xa dần.

___

Dù đã rất cố gắng tìm ra phương thuốc có thể giải độc, chỉ cần bớt đau đớn đi một ít thôi cũng được.. Mỗi lần tìm thuốc đều là mỗi lần ngồi sắt thuốc, canh chừng đến khi nước khô cằn lại lại liền tán nhuyễn vo tròn thành viên và thử uống, đã thử hơn 8 loại, đã 4 ngày trôi ra rồi mà vẫn không tiến triển gì, vì không thể ăn và cơn đau liền tục hành hạ nên khiến Trác Kỳ thêm tiều tuỵ, cậu yếu ớt và xanh xao hơn hẳn..

- Trác Kỳ.. Xin mày.. cầu xin bản thân mày.. một lần, một lần nữa thôi. Chịu đựng đi..

Trác Kỳ đã uống viên dược tự bản thân làm ra, cậu cầu trời khẩn phật rằng hãy để đây là liều đúng, vì cơ thể cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Trác Kỳ xé một mảnh nhỏ bánh bao, nhỏ đến nỗi trông như vụn bánh. Cậu chậm rãi bỏ vào miệng nhai..

- Ưʍ..?!?

Rồi cuối cùng lại thất bại, Trác Kỳ chạy đến xô mà mình chuẩn bị, cố gắng nôn ra mảnh bánh nhỏ vừa ăn. Vì đã không ăn nhiều ngày nên chẳng có gì có thể ép nó chạy ra, hiện tại ngoài đau đớn cậu chẳng còn có thể làm gì khác cả. Cơn đau hành hạ cậu như có con gì đó đang quấy phá lục phủ ngũ tạng vậy, Trác Kỳ ngã ra sàn và ngất xỉu..

Khi tỉnh dậy, cậu nghe tiếng của Thất Tử lo lắng bên tai hỏi về sức khoẻ và việc gì đã xảy ra với cậu, Trác Kỳ bây giờ cả sức cũng không còn để có thể nói ra

- Ta nghe mọi người nói ngươi vì bỏ ăn thường xuyên nên bao tử không tốt, ta đem đến rất nhiều món ngon, ngươi nhất định phải ăn cho hết.

Trác Kỳ lắc đầu, cậu muốn từ chối nhưng cổ họng cứ nghẹn.

- À trước tiên, uống thuốc đi đã. Ta có thuốc bổ, Trác Kỳ để ta thổi nguội đút ngươi, mau khoẻ nhé. Nào nào

Nhìn vào chén thuốc trong tay Thất Tử, ánh mắt cậu liền thay đổi, hiện rõ giận dữ.

- Mộc đinh nhĩ.. kim sương, rảo tần.. Rõ ràng.. chỉ là đồ bổ để cống cho mỗi hoàng thượng... Ngài kêu người đem đến?

- Hoàng huynh rất lo cho sức khoẻ của ngươi. Nên ngươi nhất định phải dùng hết đấy

Trác Kỳ cắn chặt môi, dùng sức hất tay của Thất Tử, đến mức chén thuốc rơi xuống đất, vỡ toang.

- Trác Kỳ !?! Có chuyện gì với ngươi vậy ?

- Nếu ngài ấy thật sự quan tâm ta. TẠI SAO LẠI KHÔNG TỰ ĐẾN?

Chưa từng bao giờ Trác Kỳ nổi giận đến như vậy, cậu thở dốc trong mệt mỏi vì vừa dùng sức để hét. Độc khiến cậu đau, nhưng tâm lại đau hơn vạn lần nữa kìa, giả dối. Cứ làm nhưng điều vô dụng như thế này có ý gì? Từ lúc cậu trúng độc, à không. Là cả trước lúc đó một bước cũng không đến đây. Bây giờ cả khi cậu sắp chết thì một cái nhìn cũng không cho cậu? Đau.. đau đến mức muốn điên lên rồi. Muốn chết, thật sự muốn chết ngay bây giờ. Trác Kỳ lao xuống giường, đẩy bất cứ ai cản đường cậu. Cứ đâm đầu chạy đi, chạy nhiều đến mức chân dần cảm giác đau điếng vì mặt đất toàn đá vụn nhỏ, giữa đêm khuya, ngoài tiếng xào xạc của gió thổi lay động lá cây ra thì chẳng còn gì cả.. Cậu nhìn vào vườn Ngự Uyển, nơi hoàng thượng thường đàn cho cậu nghe. Cậu từng bước đến chổ người thân quen đó.. y phục mỏng thổi lên làn da cậu, lạnh đến run rẩy.

- Ta nợ người thứ gì ?

Ta chẳng nợ người một điều gì cả.

Ta muốn người hứa với ta chuyện gì?

Ta chẳng cần người thực hiện nó..

Người hỏi ta muốn gì ?

Ta sẽ chỉ nói ta muốn người thật sự yêu ta.

Miệng ngâm lên một đoạn thơ muốn nói từ trong lòng, sau đó cậu hát. Một bài hát cậu đã từng rất ghét, cậu không hề muốn trở thành một thành phần trong bài hát đó.. Vậy sao bây giờ lại muốn hát như vậy ?

[ Trác Kỳ chỉ ngân nga mỗi đoạn đầu thôi. Nhưng những lời đó thật sự tan nát cõi lòng ]

- Ta yêu người.. yêu đến tự, buông tay.

Trác Kỳ nhắm mắt lại, trong đầu chỉ có mỗi một lời:" Ta yêu người.. yêu đến mức phải buông tay." Rồi nước mắt chợt rơi, đến nỗi chính cậu cũng ngạc nhiên. Chưa từng có gì khiến cậu phải khóc ngoài sự mất mát với em gái mình, chưa vì một ai khác mà khóc. Trác Kỳ nửa đời này luôn đùa giỡn tình cảm người khác, đây là lần đầu cậu yêu. Nhưng hoá ra.. lại không như mong muốn, có lẽ đây là quả báo.