Bởi vì đã rạng sáng, Mạnh Trinh cũng không muốn gọi tài xế, liền tự lái xe đến trung tâm thành phố hướng Giang Nam hảo. Hóa ra điện thoại là ông chủ Giang Nam hảo Ngụy Hải Phong gọi tới, nói là có một nam sinh trước đây cùng Mạnh Trinh từng có lại ở Giang Nam hảo, nói nếu không gặp Mạnh Trinh thì sẽ nhảy lầu. Ông chủ Ngụy nói không có biện pháp mới nửa đêm gọi cho Mạnh tổng bảo hắn đến đây một chuyến, giải quyết một chút. Mạnh Trinh vốn không muốn đi, thế nhưng nể giao tình với ông chủ Ngụy, phải để vợ con ở nhà rồi lái xe ra ngoài.
Đến Giang Nam hảo thấy trên mái nhà một thân ảnh gầy gò dựa vào ở trên lan can, vừa thấy đến Mạnh Trinh xuất hiện, thân ảnh kia lập tức xoay người lại, nếu lúc này Mạnh Xuyến ở chỗ này mà nói, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện này người này có vài phần giống mình. Đó chính là Trịnh Tiểu Ngạn vừa thấy người tới mở miệng kêu một tiếng: "Mạnh tổng..." Liền bị Mạnh Trinh sải bước cầm lấy cánh tay cũng không quan tâm nam sinh kia bước lảo đảo, vẫn cứ đem kéo người vào trong hành lang. Sau đó Mạnh Trinh hai tay giống kìm sắt giữ chặt bả vai Trịnh Tiểu Ngạn, nhìn vào mắt, nói từng câu từng từ: "Tiểu Ngạn, hảo tụ hảo tán, đây là chúng ta lúc trước nói rồi, học phí và sinh hoạt phí của em tôi sẽ đúng hạn gửi vào thẻ em, em chỉ cần chuyên tâm hoc đại học, tốt nghiệp rồi tìm công việc tốt, cha mẹ em nhất định sẽ rất vui vẻ."
Giờ phút này Trịnh Tiểu Ngạn bị rượu làm cho ngây ngẩn, chỉ biết là Mạnh Trinh lại nhìn mình, Mạnh Trinh lại gọi tên của mình. Nhìn thấy Trịnh Tiểu Ngạn thế này, Mạnh Trinh cũng lười nói thêm nữa, ném người sang cho nhân viên, lập tức đi xuống lầu vào văn phòng Ngụy Hải Phong.
Ngụy Hải Phong nhìn thấy hắn xuống dưới, lập tức làm ra vẻ lo lắng hỏi hắn: "Thế nào? Người không sao chứ."
Làm bạn nhiều năm tổn, Mạnh Trinh sao không biết sở dĩ nửa đêm gọi cho hắn như vậy sự, có hơn phân nửa nguyên nhân chính là muốn nhìn hắn chê cười, liền nói thẳng: "Đã không có việc gì, về sau loại chuyện này cũng đừng gọi điện thoại cho tôi, tôi tin tưởng năng lực ông chủ Ngụy, xử lý loại việc nhỏ này là không nói chơi."
Ngụy Hải Phong cười hắc hắc, đưa Mạnh Trinh một ly rượu, hai người cùng nhau ngồi ở trong ghế sô pha văn phòng, vừa lắc lư rượu trong chén, vừa nói: "Tôi thật sự rất hiếu kì, cậu cũng đã hai ba tháng không đến chỗ này, là sao thế này? Tu thân dưỡng tính sửa đổi ăn chay?"
Mạnh Trinh cùng nhìn một cái, đắc ý cười trả lời: "vợ tôi mang thai, phải ở nhà chăm sóc."
"Hô, giỏi lắm, " Ngụy Hải Phong hoảng sợ, "sao tôi không nghe nói Mạnh tổng lúc nào kết hôn?"
"Chuyện này, thân phận vợ tôi không tiện nói ra."
"Tôi đây càng hiếu kì, Mạnh tổng cưới người gì có thể nói nghe không, không phải họ hàng chứ?" Ngụy Hải Phong trên mặt treo nụ cười tò mò.
Mạnh Trinh uống một ngụm rượu, cười mắng: "Cậu cút đi."