Ái Xuyến

Chương 18

Mạnh Trinh nghe nói có người cầm thẻ hắn tiêu ở Giang Nam hảo thì ngây ra một lúc, đợi đến khi xác định chính là đứa nhóc nhà mình, Mạnh Trinh có hơi giận.

Khéo léo từ chối lời mời bạn học, Mạnh Xuyến ngồi ở một góc trên sô pha nhàn nhã tự rót tự uống, Phùng Hào nay sinh nhật cũng ngồi xuống bên cạnh cùng cậu chạm cốc. Vốn Phùng Hào cảm thấy Mạnh Xuyến có thể dự sinh nhật mình đã rất tốt, không nghĩ tới Mạnh Xuyến có tâm lại tận lực vậy, thật sự cảm động. Phùng Hào đang muốn mở miệng nói lời cảm ơn, bỗng nhiên cửa phòng mở ra, một quản lý đến, hỏi ai là Mạnh Xuyến?

Mạnh Xuyến tự nhiên đứng lên nói tôi, vị kia quản lý bận rộn nói Mạnh tiên sinh mời ngài đến gặp mặt, Mạnh Xuyến buông ly rượu xuống, nói mọi người chơi vui vẻ tớ đi rồi lát về, nói xong, liền cùng vị kia quản lý kia đi ra ngoài. Các học sinh hai mặt nhìn nhau, Phùng Hào vội vàng nói: "mọi người tiếp tục chơi, Mạnh Xuyến một lát nữa trở lại." Tuy rằng nói là nói như vậy, trong lòng Phùng Hào lại có chút lo lắng, ngài Mạnh chắc không phải chú Mạnh Xuyến chứ, tốt nghiệp cấp hai Phùng Hào gặp qua vị này ở lễ tốt nghiệp, nhìn không dễ gần, nên sẽ không là vì Mạnh Xuyến tự tiện dẫn bọn họ tới chỗ này chơi nên mất hứng chứ?

Bên này Mạnh Xuyến lại không có tâm tư như bạn bè lo lắng, cậu được đưa đến một căn phòng đặc biệt xa hoa trên cao, trong phòng chỉ có một người đang đợi cậu, chính là chú cậu.

Mạnh Trinh ngồi ở giữa ghế sô pha, ngẩng đầu nhìn về cửa, bé cưng hắn đang đứng ở đó chu miệng mắt không thèm nhìn hắn, Mạnh Trinh trong lòng rất giận sắp không chịu nổi, nhưng vẫn  muốn hỏi, hắn vỗ vỗ chỗ cạnh đó nói: "Lại đây."

Mạnh Xuyến lắc đầu, "Em không."

Mạnh Trinh nở nụ cười, nói lại một lần: "Lại đây ngồi, " Mạnh Xuyến từ từ đến Mạnh Trinh cao giọng: "Đứa nhỏ này, giận dỗi gì." Mạnh Xuyến thè lưỡi, tìm chỗ khác ngồi xuống nói: "em nào dám cáu kỉnh với ngài."

Thấy cậu không chịu ngồi vào cạnh mình, Mạnh Trinh cũng không cưỡng cầu, chỉ nói: "Cũng phải, ta còn chưa hỏi em sao chạy đến đây."

"Em đến chơi với bạn." Mạnh Xuyến vô tội.

"Ta thấy là đưa bạn đến chơi, " Mạnh Trinh không chút do dự vạch trần cậu, "Cũng không xem xem đây là đâu, là nơi có thể chơi sao? Một lúc sau theo anh về nhà đi."

Mạnh Xuyến cười lạnh, "em đương nhiên không biết đây là chỗ nào, anh có thể đến, sao em không thể đến?"

Mạnh Trinh sao không biết Mạnh Xuyến vì cái gì muốn tới chỗ này, phải nói hai người bọn họ hai sau khi bên nhau Mạnh Trinh quả thật cũng từng ở bên ngoài hẹn vài tình nhân, chỉ là mỗi lần xong luôn có cảm giác cắn rứt áy náy, cho nên sau đó Mạnh Trinh không ngủ với người khác nữa. Mạnh Trinh biết là quá khứ huy hoàng và tình sử của mình khiến Mạnh Xuyến không yên lòng, thế nhưng người bên gối lạnh lùng chất vấn vậy khiến hắn trong lòng cảm giác không thoải mái, vì thế cũng lạnh mặt, "Còn rất nhiều nơi ta có thể đến, em không thể tới."

Mạnh Xuyến nhìn hắn như vậy liền tức giận, nhấc chân đạp lên cẳng chân Mạnh Trinh, "Kệ em anh đừng xen vào." Vừa đạp xong cậu liền bị Mạnh Trinh kéo lại, cả người nằm sấp trên gối nam nhân tiếp đó nam nhân lột quần cậu va vung tay lên tiếp đó là âm thanh đánh vào da thịt.

Ta còn không bảo được em." Mạnh Trinh lại đánh lên hai cái mông trân, "Cái gì mà nói ta không được xen vào, trừ ta còn có ai có thể quản em, ai có tư cách quản lý em, Xuyến Nhi rất không ngoan." Tuy rằng đáy lòng không thoải mái, thế nhưng Mạnh Trinh đến cùng vẫn thương đứa nhỏ nhà mình đánh mông ho có lệ, Mạnh Trinh cũng không hề mạnh tay. Thế nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, dựa theo tính Mạnh Xuyến, bị cởϊ qυầи đánh mông nhất định sẽ không nhẫn nhịn sao lại không kêu?

Mạnh Trinh vội vã lật Mạnh Xuyến lại, chỉ thấy trán Mạnh Xuyến xuất hiện một tầng mồ hôi, nhăn mặt hơi mang đáng thương nói "Bụng em đâu..." Nhìn thấy bé cưng Mạnh Trinh tức giận tan biến, vội vàng ôm lấy người trong lòng an ủi hôn vài cái, lại dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng cậu, lo lắng nói: "Sao lại đau bụng? Chẳng lẽ là ăn đồ hỏng?"

Khi nói chuyện Mạnh Trinh bỗng nhiên phát hiện giữa hai chân Mạnh Xuyến nơi bí ẩn tựa hồ có máu, hắn cau mày xoa xoa âʍ ɦộ cậu, phát hiện đầu ngón tay dính đầy máu, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là đến kỳ kinh nguyệt? Mạnh Xuyến bởi vì thân mình đặc biệt nên kinh nguyệt không đều, có khi hai tháng, có khi ba bốn tháng đến một lần, đây cũng là nguyên nhân hắn luôn bắn bên trong nhưng rất lâu không mang thai. Nhưng là Mạnh Xuyến từ trước đến nay đến kỳ chưa từng bị đau vậy chẳng lwx...

Nhưng mà hiện tại không có thời gian để nghĩ nhiều, tiểu hài tử vẫn ôm bụng kêu đau, Mạnh Trinh vội vàng sửa sang lại quần áo cho cậu, ôm cậu xuống lầu, đến một bệnh viện tư nhân quen biết