Nam nhân vừa nói vừa dùng sức mυ'ŧ vào càng nhiều giống như là uống chưa đã ghiền vậy.
"Chủ nhân... Cái đó không thể... Uống... A..."
Cảm nhận được nam nhân đã mυ'ŧ toàn bộ mấy cái đó vào trong miệng, Lâm Văn Tịch cảm thấy rất thoải mái đồng thời cũng rất xấu hổ. Gương mặt trướng đến đỏ bừng, dư vị sau cao trào còn chưa tán đi, tiểu huyệt có vẻ dị thường mẫn cảm yếu ớt, nam nhân liếʍ lộng khiến cho cậu không ngừng run rẩy, bởi vì mặt trước cao trào nên hậu huyệt trở nên càng thêm trống rỗng khó nhịn, cũng không ngừng co rút lại, chảy ra một lượng lớn dâʍ ɖị©ɧ.
"Nước của bảo bối rất ngọt. Tự em nếm thử xem." Nhìn bé con thất thần do bị mình liếʍ đến cao trào, trong lòng Lê Diễm cảm thấy cực thỏa mãn vì cảm giác thành tựu, anh hôn lên môi của cậu. Một cổ tao vị đang truyền vào trong miệng mình, Lâm Văn Tịch xấu hổ chịu không nổi, chỉ cần nghĩ đến đây là nước từ chỗ đó của mình cậu liền cảm thấy cả người khô nóng. Thứ gì đó của mình hòa với nước bọt của Lê Diễm, hai người hôn đến khó chia lìa, tìиɧ ɖu͙© tăng vọt.
Kỳ thực hiện tại Lê Diễm rất muốn lập tức cắm vào, thế nhưng anh biết hiện tại phía trước của em ấy vẫn còn khá yếu ớt, còn chưa thích hợp để làʍ t̠ìиɦ, thế là anh đưa ngón tay cắm vào hậu huyệt của cậu.
"Bà xã, phía sau của em vừa ướt vừa nóng."
Lâm Văn Tịch đỏ mặt đánh anh, "Ai kêu anh liếʍ phía sau..." Nghĩ đến nam nhân đã từng liếʍ qua... Chỗ đó của mình... Cậu liền hận không thể biến thành đà điểu tự chôn đầu mình xuống.
"Anh thích a, chỗ đó rất thơm. Cứ kẹp chặt lấy đầu lưỡi của anh, rõ ràng bộ dáng của Tiểu Tịch cũng rất thích mà."
Lời nói của nam nhân khiến cho Lâm Văn Tịch thấy cực kỳ xấu hổ, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đúng là rất thoải mái a... Được nam nhân mυ'ŧ liếʍ như vậy, hơn nữa còn là chỗ đó, khoan nói đến kɧoáı ©ảʍ sinh lý, chỉ riêng kɧoáı ©ảʍ tâm lý cũng đã đủ khiến cậu không thể chống đỡ được rồi. Một nam nhân cao cao tại thượng như vậy lại liếʍ chỗ đó của mình, cảm giác cứ như là bị điện giật, đến bây giờ vẫn còn cực kỳ mẫn cảm, tay của Lê Diễm ra vào trong hậu huyệt, cúc huyệt siết chặt quấn quít lấy ba ngón tay thon dài, khi anh ấy ấn lên một điểm, cả người cậu đều trở nên run rẩy.
"Ưm a... A... Nha... Chỗ đó... A..." Kỳ thực đã lâu rồi hậu huyệt chưa được âu yếm, một khi bị nam nhân kí©ɧ ŧɧí©ɧ thứ kɧoáı ©ảʍ này lại tràn về ồ ạt, ngọc hành phía trước còn chưa được phát tiết hiện tại đang không ngừng hộc ra sương sớm, khiến cho phần bụng của mình và nam nhân đều trở nên ướt ướt dính dính.
Mà lúc này đoạn phim trên màn hình cũng đang dần đi vào hồi kết, hai người làm đến kịch liệt, Lâm Văn Tịch nghe thấy thanh âm rêи ɾỉ cao vυ't của mình đang vang vọng khắp cả căn phòng, thịt túi đập vào mông cậu vang lên tiếng "bành bạch" cùng với tiếng nước lúc vào lúc ra càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lâm Văn Tịch hơn, cái chỗ phía sau bị ngón tay của nam nhân cắm vào đã bắt đầu ngứa ngáy khó nhịn, chỉ với vài ngón tay căn bản là vô pháp thỏa mãn được, thầm muốn một thứ vừa thô vừa lớn cắm vào, làm đến chỗ sâu nhất, dùng sức thao lộng cậu.
"Có thể... Có thể... Chủ nhân... Nhanh tiến vào đi... Em muốn..." Lâm Văn Tịch cọ vào thân thể của Lê Diễm, cảm nhận được cái cây thô to cứng nóng dưới thân nam nhân đang đỉnh vào bụng của mình, nghĩ đến lúc nó tiến vào thân thể có bao nhiêu thoải mái, lúc qυყ đầυ to lớn nghiền lên tuyến tiền liệt mình sẽ nhịn không được mà thoải mái đến bắn ra. Càng ngày cậu càng không kiềm chế được bản thân.
【 "A...ha... Bên trong... Ngứa quá..."
"Muốn chủ nhân đâm sâu vào một chút gãi ngứa cho em không?"
"Ưʍ... Muốn... Sâu một chút... A... Nhanh..."
"Ưm a... Sắp hỏng mất... Chủ nhân..." 】Tiếng rêи ɾỉ của Lâm Văn Tịch lẫn vào tiếng rêи ɾỉ trong phim, cậu chỉ cảm thấy mọi thứ đều rối loạn, cái gì cũng loạn lên hết, không thèm quản mình đang nói gì nữa, Lâm Văn Tịch chỉ có thể cố gắng gào thét càng lớn hơn mà thôi.
"Ông xã, nhanh cắm đại điểu của anh vào đi... Tao huyệt của em ngứa quá... Ông xã... Dùng sức thao em..."
"Ông xã... Làm đến chỗ sâu nhất... Gãi ngứa cho em..."
Lê Diễm khẽ nguyền rủa một tiếng, nhìn tiểu yêu tinh đang tra tấn người ở bên dưới, lúc này em ấy đang không ngừng rơi nước mắt, một bộ dáng khiến người khác cảm thấy đau lòng, cả người đều biến thành ửng hồng, hướng mình cầu hoan không khác gì đã ăn xuân dược, thỉnh thoảng còn cọ vào côn ŧᏂịŧ đã cứng rắn như sắt ở bên dưới của mình, trong miệng phun ra ngôn ngữ dâʍ đãиɠ đói khát. Lê Diễm cũng không nhịn được nữa, kéo chân của cậu lên, đâm vào một cái thật mạnh.
"A a a... Côn ŧᏂịŧ to quá... A... Ông xã thật là lợi hại..." Bị xỏ xuyên qua mạnh mẽ như vậy, tuy rằng trong chớp mắt có hơi đau một chút, thế nhưng rất nhanh kɧoáı ©ảʍ quen thuộc đã lấn át tất cả, thoải mái đến mức Lâm Văn Tịch da^ʍ kêu càng lớn.
"Bà xã tao, tự nhích người ra phía trước một chút, còn chưa có cắm vào toàn bộ đâu nha." Sao lại thấy bà xã còn gấp hơn cả mình nữa vậy kìa, bất quá bộ dáng thực sự rất đáng yêu. Lê Diễm cười vỗ vỗ lên mông của cậu, ừm, hình như sau khi sinh con xong còn vểnh hơn hồi đó nữa, Lê Diễm nhịn không được lại đánh thêm vài cái.
"Ưʍ... Đừng đánh... A... Tiến vào... A...ha... Còn muốn..." Đã sáp đến rất sâu nhưng Lâm Văn Tịch còn không ngừng cọ vào người Lê Diễm, đôi mắt đầy mê man.
"Yêu tinh, bộ em muốn ăn cả hai quả trứng của ông xã vào luôn hả?" Lê Diễm buồn cười nhìn người dưới thân. Vẻ mặt anh bình tĩnh thong dong, thế nhưng trên trán rịn ra một ít mồ hôi đã bán đứng chuyện anh cũng không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài, bên trong Lâm Văn Tịch vừa ướt lại nóng, còn kẹp đến đặc biệt chặt, đã lâu chưa được thoải mái nên lúc này cả người Lê Diễm đều khoan khoái.
"A...ha... Muốn... Chủ nhân cũng nhét cả cái đó vào đi..."
Lê Diễm vặn vặn đầṳ ѵú đang căng đến chảy sữa của Lâm Văn Tịch, vẻ mặt trêu tức, "Thịt heo bổng to như thế còn không thỏa mãn được tao hóa em sao? Lại còn muốn ăn cả trứng của ông xã vào là thế nào."
"A nha..." Đầṳ ѵú bị vặn khiến cho Lâm Văn Tịch lộ ra biểu tình vừa đau vừa thoải mái, thế nhưng cậu lại bất mãn chu môi, "Thế nhưng... Thịt heo bổng của ông xã... Cũng không chịu động một cái... Tiểu tao huyệt muốn... Rất muốn..."
"Tao hóa, làm chết em." Lê Diễm nói xong cúi đầu cắn lên đầṳ ѵú của Lâm Văn Tịch, bởi vì lúc trước mang thai, căn bản là chưa từng dùng qua tư thế như vậy, cuối cùng hiện tại đã có thể vừa thao vừa cắn đầṳ ѵú của em ấy, hôm nay cứ chờ làm chết em ấy đi, để cho tiểu tao hóa nhà anh thoải mái ngất trời, đỡ phải phát tao khắp mọi nơi.
Lê Diễm nghĩ xong liền mãnh lực trừu sáp thịt heo bổng trong cúc huyệt.
"Tiểu tao hóa, nói vài câu dễ nghe cho ông xã nghe xem nào." Lê Diễm xấu xa đỉnh vào cúc tâm của cậu.
"A a... Đại điểu của ông xã giỏi quá... Chỗ đó... Thật là thoải mái..."
"Thích ông xã thao em thế nào sao?"
"Thích... A...ha... Rất thích... Ông xã nhanh thao nát tao huyệt của tiểu tao hóa đi..."
"Càng ngày càng tao, ông xã sẽ làm chết em. Thao nát tao huyệt của em." Không biết có phải là do đã từng sinh con hay không, anh cứ cảm thấy trên người Lâm Văn Tịch mang theo vị đạo phong tình. Không khỏi khiến cho Lê Diễm âm thầm chắt lưỡi, sau này bà xã trở nên tao như thế, sợ rằng mình phải cố gắng chăm bón mới được a, nếu như đổi thành nam nhân khác phỏng chừng đã tinh tẫn nhân vong ở trên người em ấy rồi.
"Có thích đại điểu thao chỗ này của em không?" Lê Diễm dùng sức đỉnh vào cái điểm nhô ra, phía trước của Lâm Văn Tịch sẽ phối hợp phun ra một ít dịch thể, cúc huyệt thì kẹp đến càng chặt hơn.
"A... Thích... Ông xã... Thao mạnh một chút... A... Thao đến khi tiểu tao hóa bắn ra mới thôi..."
"Chỗ này của tiểu tao hóa, chỉ có thể do một mình chủ nhân làm đến bắn ra." Lê Diễm bún một cái lên tiểu ngọc hành đáng yêu của cậu.
"Dạ... Tiểu tao hóa chỉ để cho... Một mình chủ nhân... Thao... A… "
Tốc độ của Lê Diễm càng lúc càng nhanh, động tác càng ngày càng mạnh, phối hợp với thanh âm giao hợp bành bạch có vẻ càng thêm dâʍ ɭσạи.