"Vậy nếu như hiện tại anh nói cho em biết kỳ thực anh có thể nuôi sống hai chúng ta thì sao?"
Bé con không hiểu nhìn nam nhân, "Không phải trước đây chủ nhân đã nói không còn gì nữa rồi sao? Bất quá em biết chủ nhân rất có năng lực, cho dù chủ nhân có thể nuôi sống hai chúng ta, em cũng hi vọng lần này chủ nhân có thể để cho em tới nuôi anh, bởi vì trước đây chủ nhân đã cho em đủ nhiều rồi, hợp đồng 7 năm của chúng ta còn chưa được 1 năm mà, chủ nhân không cần phải cho em thêm gì nữa, em vốn đã thiếu anh rất nhiều rồi, thế nhưng bây giờ em nói muốn nuôi chủ nhân cũng không phải là bởi vì muốn bồi thường gì cả, mà là em hi vọng giữa chúng ta có thể bình đẳng một ít, chẳng phải chủ nhân từng nói, hiện tại hai ta đã bình đẳng, cho nên em không cần chủ nhân lại cố gắng vì em nữa, em chỉ muốn chủ nhân biết, có đôi khi em cũng vậy có thể làm chút gì đó cho chủ nhân, hơn nữa lại còn là em cam tâm tình nguyện."
"Ừm, bình đẳng một ít a, được, vậy liền chờ bà xã của anh đến nuôi anh là được rồi." Lê Diễm cười cười, thấy lần này bé con kiên trì như thế, cũng không giành với em ấy, sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu, anh nói, "Chỉ là anh không muốn để cho em quá mệt mỏi mà thôi."
"Sẽ không a, làm việc ở chỗ của Trần Mặc ca ca cũng sẽ không quá cực nhọc, anh ấy chỉ kêu em tính tiền mà thôi, mấy chuyện như sắp xếp kệ sách này nọ cũng không để cho em làm. Yên tâm đi chủ nhân, tuy rằng em khá là vô dụng, không kiếm được nhiều tiền như chủ nhân, cũng mua không nổi sơn hào hải vị gì cho chủ nhân ăn, nhưng chỉ cần chủ nhân không chê Tiểu Tịch, Tiểu Tịch vẫn sẽ cố gắng."
"Sao anh có thể chê bà xã được chứ." Lê Diễm vui vẻ hôn một cái lên môi của cậu, bên trên là mùi sữa nồng đậm, làm cho nam nhân lưu luyến một trận, lại nhịn không được mà liếʍ vài cái, "Ừm. Đúng rồi bà xã, tờ hợp đồng em vừa mới nhắc đến, hiện tại đã vô hiệu rồi. Nếu không, chúng ta lại làm một cái hợp đồng khác đi."
"Làm một cái khác?"
"Đúng vậy, làm lại một tờ hợp đồng mới, có được không?" Nam nhân nói rồi nhận lấy ly sữa trong tay Lâm Văn Tịch, để lên một bên ở trên bàn, không biết từ nơi nào mà lấy ra một cây bút, trực tiếp ngồi viết ở trên giường. Cái thứ "hợp đồng bán thân" đã từng là cơn ác mộng của Lâm Văn Tịch, thế nhưng ngay bây giờ, Lâm Văn Tịch lại cảm thấy hình như bọn họ đang viết một cái gì đó rất thần thánh, không phải là cái loại hợp đồng chính quy, lại khiến cho cậu cảm thấy nó có ý nghĩa còn đáng sợ hơn cả hợp đồng, tuy rằng không biết tại sao chủ nhân lại muốn làm hợp đồng với mình nữa, thế nhưng Lâm Văn Tịch cũng bằng lòng, cho dù lại là một lần 7 năm, cậu vẫn còn cảm thấy chưa đủ, cậu hy vọng có thể ở lại bên cạnh chủ nhân càng lâu càng tốt, cho dù là lấy thân phận của một người hầu cũng không sao cả.
Sau khi Lê Diễm viết xong đưa cho Lâm Văn Tịch xem, bé con nhìn xong lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đồng dạng cũng là "hợp đồng bán thân", giống như khi ấy lúc bị nam nhân “mua” lại, thế nhưng lần này lại hoàn toàn khác nhau, lần này kỳ hạn "bán mình" không còn là 7 năm nữa, mà là... Cả đời? Mấu chốt nhất là, lần này "hợp đồng bán thân", không còn là Lâm Văn Tịch "bán" cho Lê Diễm, mà là Lê Diễm..."bán" cho mình?
Đây mới là nguyên nhân khiến cho Lâm Văn Tịch mở to hai mắt thật lâu mà không thể thốt nên lời.
"Sao vậy, bà xã em không hài lòng sao?"
"Chủ nhân... Anh..."
"Nếu như đồng ý 'mua', liền ký tên đi. Nhưng mà sẽ là cả đời nha." Nam nhân nở một nụ cười mị hoặc lòng người. Lâm Văn Tịch liền sợ ngây người... Cậu không nghĩ tới nam nhân sẽ dùng cách này để...
"Ký tên đi, anh đã ký tên của mình rồi. Như vậy cái hợp đồng bán thân trước đây liền trở thành phế thải rồi, về sau hợp đồng này mới là hữu hiệu."
"Tại... Tại sao lại làm như vậy..."
"Không thôi sao có thể khiến cho Tiểu Tịch tin tưởng anh sẽ quay về chứ?" Ánh mắt của nam nhân trở nên ôn nhu, rút ra một quyển gì đó dưới giường của Lâm Văn Tịch, "Lúc anh không có ở đây, một mình Tiểu Tịch nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng trên tờ tạp chí này, sẽ không khổ sở sao? Sẽ không hận anh sao hả?"
Đó là quyển tạp chí về tin tức Lê Diễm kết hôn được truyền đi ra mà Lâm Văn Tịch đã đem từ tiệm sách về kia, cậu vĩnh viễn nhớ rõ lúc ấy tâm tình của mình có bao nhiêu khó chịu, nhìn khuôn mặt đẹp trai của nam nhân trên ảnh bìa, mình đã khóc đến mức thϊếp đi, sau đó mơ thấy giấc mơ khiến cậu phải đỏ mặt, buổi sáng còn không liềm chế được mà tự an ủi... Thế nhưng, cho tới bây giờ cậu chưa từng hận anh, điều cậu hận chỉ là ông trời thích trêu ngươi cậu, hận thân phận của bọn họ, cùng với đoạn tình cảm không có kết quả của hai người, nhưng cho tới nay cậu còn chưa từng hận nam nhân này.
"Kỳ thực chủ nhân không cần làm như vậy, em cũng sẽ tin, chỉ cần chủ nhân không vứt bỏ Tiểu Tịch, em có thể ở cùng một chỗ với chủ nhân cả đời."
"Lúc đó đuổi em ra ngoài là do bất đắc dĩ, bởi vì khi đó bên phía lão đầu siết rất chặt, để em ở lại Lê gia rất nguy hiểm, chỉ có sớm chặt đứa quan hệ với em để em rời khỏi Lê gia, mới có thể đảm bảo cho sự an toàn của em. Tuy rằng đã có một thoáng anh rất hận tại sao em lại là con của nữ nhân kia, thế nhưng rất nhanh anh liền nhớ tới, bởi vì điều này cũng có ý nghĩa, em là con trai của ca ca anh."
"Con trai của ca ca?" Lâm Văn Tịch mở to mắt, đây là có ý gì?
"Đúng vậy, kỳ thực Tiểu Tịch không cần chú ý đến quan hệ của chúng ta như thế, Lê Diễm anh cũng không phải là một người sẽ để tâm vào mấy chuyện này." Lê Diễm cho rằng bé con chỉ nhất thời chưa tiếp thu được chuyện anh trực tiếp nói ra quan hệ cấm kỵ của bọn họ như thế.
"Em... Ờm... Anh... Anh không phải là... Ba... Của em sao?"
"Sao anh lại là ba của em được?" Lê Diễm kỳ quái nhìn bé con.
"Thế nhưng... Ừm... Không phải cái ngọc bội kia là của chủ nhân sao?" Lâm Văn Tịch nhớ rõ món đồ của mình giống hệt với của Lê Diễm a, hơn nữa rõ ràng nam nhân cũng là tổng tài của Vũ Hoàng mà.
"Là của anh a, bất quá ca ca cũng có một cái giống vậy, vật kia là đồ gia truyền, trước đây lão đầu đã từng nói, từ trước đến nay Lê gia đều tặng vật đó cho người mình yêu nhất, sau đó ca ca đã tặng nó cho mẹ em, bởi vì lúc đó anh chưa có người mình thích, còn cảm thấy không có cách nào tiếp thu chuyện ca ca coi nữ nhân kia quan trọng hơn anh, cho nên liền tùy tiện quẳng vật này vào một xó."
"Vậy... Vậy không phải anh là tổng tài của Vũ Hoàng sao... Mẹ em từng nói... Tổng tài của Vũ Hoàng... Là ba em..."
Lê Diễm hắc tuyến, đích thật năm đó ca ca là tổng tài của Vũ Hoàng, thế nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm trước đây rồi... Đã nhiều năm như thế rồi mà nữ nhân kia cũng không biết thế giới bên ngoài đã biến đổi ra sao rồi hả...
"Trước đây ca ca thật sự là tổng tài của Vũ Hoàng, bất quá năm năm trước đã qua đời vì tai nạn xe cộ, anh mới phải bất đắc dĩ bỏ qua sự nghiệp của mình mà tiếp nhận cái vị trí kia. Chắc đã 10 năm rồi mẹ em không có gặp ca ca của anh, nên cũng không biết chuyện từ lâu ca ca đã không còn là tổng tài của Vũ Hoàng rồi." Lê Diễm chỉ có thể cho ra một cái kết luận như thế, đồng thời cũng hiểu ra toàn bộ mọi chuyện, thì ra trước giờ bé con vẫn luôn hiểu lầm sao... Cũng bởi vì tin tức sai lầm của nữ nhân kia và hai người chưa từng đề cập tới chuyện này, cho nên tất cả chỉ là hiểu lầm. Thảo nào trước em ấy lại có phản ứng kỳ lạ như vậy.