Nơi Xa Nhất Là Ngay Bên Cạnh

Chương 137: Hạnh phúc nho nhỏ của chồng chồng và bánh bao

Kỳ thực trước đây Lê Diễm không thích trẻ con, thế nhưng đối với đứa nhỏ của anh và Lâm Văn Tịch, ngược lại lại có một loại tình cảm khác biệt, cho dù không thích trẻ con, cũng không có bao nhiêu cha mẹ chán ghét đứa nhỏ của mình đi. Cho nên Lê Diễm chỉ cho rằng bé con lo lắng mình sẽ không thích đứa bé này mà thôi.

"Thích a."

"Tại sao..." Tại sao trước đây lại không muốn con vậy hả... Tại sao từ nhỏ tới lớn cũng không đến thăm con chứ... Trước giờ vẫn cho rằng, mình không có ba... Đột nhiên Lâm Văn Tịch rất muốn hỏi như thế, thế nhưng lời đến khóe miệng lại không nói nên lời, tựa như chuyện về mẹ mình, đều là cấm kỵ.

Lê Diễm thấy rất rõ tâm tình của bé con giảm xuống theo cấp lũy thừa, rõ ràng mình đã gật đầu nói thích trẻ con a, sao lại chọc cho em ấy không vui rồi?

"Làm sao vậy? Anh sẽ không không thích cục cưng của chúng ta."

"Em biết." Lâm Văn Tịch cười gật đầu, cảm động vì sự săn sóc của nam nhân. Kỳ thực hẳn là bây giờ nói mấy chuyện này cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi, mặc kệ thế nào miễn là nam nhân yêu đứa nhỏ của bọn họ thì tốt rồi, hơn nữa quan trọng nhất, là hiện tại nam nhân đã thích mình a.

"Chủ nhân, đưa tay vào áo kiểm tra cục cưng có được không." Lâm Văn Tịch đỏ mặt đưa ra một đề nghị khiến cậu cảm thấy phi thường xấu hổ, nam nhân lại rất là cam tâm tình nguyện, ôn nhu sờ sờ đầu của cậu cười nói, "Được."

Sau đó lấy tay vén đồng phục bệnh nhân của Lâm Văn Tịch lên, đưa tay vào thử, còn nhớ rõ kỳ thực hôm qua mình đã cố ý sờ qua chỗ này của em ấy rồi, bất quá hiện tại sờ quang minh chính đại thì xúc cảm tốt hơn nhiều lắm.

Phần da bên trên bụng bị kéo căng ra, tạo thành một tầng rất mỏng, nhiều khi sẽ chạm phải mấy chỗ có cảm giác cưng cứng, hơi có thể cảm nhận được tiểu sinh mệnh đang nhúc nhích ở bên trong, bởi vì đã uống thuốc dưỡng thai nên hiện tại nhóc con đang phi thường an phận, nhưng Lê Diễm vẫn vuốt nhè nhẹ, như là sợ sẽ quấy nhiễu đến bé vậy.

"Ở đây cứng quá. Có khó chịu không?"

Lâm Văn Tịch lắc đầu, "Không sao, bây giờ cục cưng còn đang phát triển, là thân thể của bé."

"Như vậy sao." Nam nhân có chút hưng phấn, "Như vậy chắc đây là đầu nhỏ rồi, anh phải sờ nhiều chút mới được." Lê Diễm nói xong, còn hôn vài cái lên trên, bé con có cảm giác hôn lên đó còn muốn khiến cậu đỏ mặt hơn là khi bị anh hôn lên môi nữa.

"Chủ nhân... Đừng... Như vậy..."

"Xấu hổ cái gì chứ, cũng không có ai ở đây." Nam nhân cười véo mặt của cậu. "Bất quá hình như bụng của Tiểu Tịch có hơi nhỏ." Mặc dù không có sờ qua của người khác, thế nhưng trực giác khiến anh cảm thấy bụng của bé con nhỏ hơn nữ nhân có thai 5 tháng.

"Bác sĩ nói là bởi vì thân thể của em nên cục cưng phát dục tương đối chậm, hiện tại chỉ mới được 5 tháng, bắt đầu từ tháng sau sẽ dần dần lớn hơn."

"Ừm, vậy là tốt rồi. Sau này anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Cũng sẽ không để lại một mình em nữa."

Lời hứa của nam nhân, vô luận là thật hay giả, vào lúc Lâm Văn Tịch nghe được câu đó viền mắt liền ướŧ áŧ.

"Chủ nhân có chuyện chủ nhân cần làm, em sẽ không trở thành ràng buộc của anh, cho dù sau này chủ nhân có rời khỏi Tiểu Tịch, Tiểu Tịch cũng sẽ không trách chủ nhân." Cảm động thì cảm động, bé con vẫn còn rất hiểu chuyện, bởi vì cậu đã dần dần cảm nhận được nam nhân thực sự yêu mình, như vậy là đủ rồi, nhất định là chuyện lần trước có nỗi khổ gì đó, lần này nam nhân trở về, vô luận là nguyên nhân gì, khẳng định sau này vẫn phải quay trở lại, cho dù cậu sẽ bị thương tâm khổ sở nhưng sẽ không còn mờ mịt nữa, vô luận nam nhân làm gì cậu đều sẽ ủng hộ, cũng cố gắng không trở thành ràng buộc của anh ấy.

Lâm Văn Tịch nói cũng khiến cho Lê Diễm cảm động, "Em không phải ràng buộc của anh, anh làm nhiều như thế chính là vì để tương lai em có thể sống thật tốt, bây giờ còn có cục cưng của chúng ta nữa. Sau khi trở lại anh sẽ nói tất cả mọi chuyện cho em biết, đứa ngốc, đừng thương tâm nữa."

Mặc dù bây giờ Lê Diễm rất muốn nói toàn bộ kế hoạch tại sao anh lại bị đuổi ra khỏi Lê gia, còn có tại sao đột nhiên bây giờ lại quay trở về cho Lâm Văn Tịch biết ngay tại chỗ này, thế nhưng dù sao ở đây cũng không phải là địa bàn của mình, vẫn nên cẩn thận mới chắc chắn, đợi đến khi xử lý xong mọi việc rồi mới trở về giải thích cho bé con sau vậy.

"Dạ." Lâm Văn Tịch cũng gật đầu, quả nhiên mình đoán không sai mà, nam nhân làm như thế là có nguyên nhân, lúc này trong lòng mới nhẹ nhõm được một ít.

Nhớ tới lúc phụ nữ mang thể hình như đều rất khó chịu, vừa ăn uống không vô vừa muốn ói, sắc mặt cũng sẽ trở nên cực không dễ nhìn, Lê Diễm không khỏi hỏi, "Tiểu Tịch, hiện tại có muốn ói không?"

Lâm Văn Tịch có chút ngượng ngùng, có chút buồn cười, lại có chút muốn đánh anh, "Đã sớm không ói nữa rồi, đó là triệu chứng xuất hiện trong khoảng thời gian mang thai lúc đầu mà thôi."

Lê Diễm hiểu được liền gật đầu, cũng không thể trách anh được, anh chưa từng có con, trong cuộc sống xung quanh cũng chưa tiếp xúc với trẻ con, sao có thể biết mấy chuyện này cho được...

"Bé sẽ đá em sao?"

Nói đến đứa bé nghịch ngợm này, cậu dùng sức gật đầu với Lê Diễm, "Bé rất nghịch ngợm a, mỗi tối đều phải đá em rồi mới chịu đi ngủ. Chờ đến khi bé đi ra nhất định phải đánh mông một trận mới được."

Nam nhân vừa buồn cười vừa đau lòng, nhất định bé con đã phải chịu không ít khổ rồi, ít nhất một bé con hiền lành như thế đều muốn xử người khác đã nói rõ nhóc con kia trêu đùa em ấy có bao nhiêu mệt a! "Em đánh bé anh còn đau lòng tay của em nha, đến lúc bé đi ra không cần bà xã đại nhân động thủ, để anh giúp em đánh bé là được rồi."

Lê Diễm nói khiến Lâm Văn Tịch càng thêm đỏ mặt, từ khi nào mà chủ nhân đã biết nói mấy lời buồn nôn này rồi chứ. Lâm Văn Tịch cứ thế mà tựa vào người Lê Diễm, yên lặng một trận, mới mở miệng lần nữa, "Chủ nhân, quan hệ của chúng ta... Nếu sinh cục cưng... Thực sự sẽ không có việc gì sao..."

Từ khi hai người gặp lại nhau đều rất ít khi nhắc đến quan hệ của bọn họ, hiện tại Lâm Văn Tịch nói cũng rất là thận trọng, kỳ thực cậu đang cố gắng quên chuyện nam nhân là ba của mình, nhưng như vậy cũng không thể thay đổi sự thật được, nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt, tuy rằng cậu sợ sau khi nam nhân tỉnh táo lại sẽ đánh đuổi mình đi nữa. Hơn nữa sở dĩ trước đây lừa nam nhân có một nửa nguyên nhân cũng là bởi vì chuyện này, dù sao giữa bọn họ có quan hệ huyết thống rất gần, rất có thể sinh đứa nhỏ ra sẽ không khỏe mạnh, cậu sợ nam nhân sẽ không muốn nữa, cho nên mới không dám nói với anh ấy.

"Không sao. Bởi vì hiện tại anh cũng không có điều kiện nên không thể cho em phương tiện tốt nhất, thế nhưng nhất định sẽ nghĩ biện pháp chăm sóc em cho thật tốt, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, sẽ có biện pháp phòng ngừa dị dạng. Không cần lo lắng chuyện này. Để anh nghĩ biện pháp."

Lê Diễm vừa nói vừa âm thầm tính toán, có nên nói tất cả mọi chuyện cho Hạ Quân Dương biết không, để cho cậu ta ở bên kia nghĩ biện pháp, bất quá như vậy cũng tồn tại phiêu lưu. Đã biết bây giờ vô pháp vận dụng quyền lực, chuyện này lại nằm ngoài kế hoạch của anh, không ngờ tới hiện tại Lâm Văn Tịch đã có đứa nhỏ, vào thời điểm em ấy cần nhận được sự bảo hộ tốt nhất từ mình, hết lần này tới lần khác lại nhằm ngay vào lúc mình không có năng lực nhất, không khỏi khiến cho Lê Diễm thống hận bản thân.

"Không sao, em chỉ hỏi một chút mà thôi, chủ nhân đừng lo lắng cho em, em sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt, chỉ cần chủ nhân có thể tiếp thu đứa bé này... Em liền rất vui vẻ rồi..." Sợ mình làm nam nhân khó xử, Lâm Văn Tịch vội mở miệng. Trước đây lúc cậu chỉ có một mình, kỳ thực chỉ cần có một người ở bên cạnh, vô luận đứa bé này sẽ như thế nào, đều không có vấn đề gì, chỉ cần bé có thể khỏe mạnh lớn lên, mình cũng sẽ dùng hết toàn bộ khả năng chăm sóc bé.

"Đứa ngốc, đây là đứa nhỏ của hai chúng ta, anh không quan tâm còn muốn chờ ai tới quan tâm đây hả?"

Lâm Văn Tịch cười cười có chút ngượng ngùng, đúng vậy, đây là đứa nhỏ của hai người bọn họ... Nam nhân nói, khiến cậu cảm thấy bọn họ thực sự giống như... Một đôi vợ chồng a...

"Bà xã, em đỏ mặt."