Bất quá họ Trần kia làm như vậy, ít nhiều cũng đã nghe được tiếng gió, nếu như lúc này sử dụng thủ đoạn, không biết Vũ Hoàng có thể chống đỡ nổi hay không đây.
Nghe như thế, lúc này Lâm Văn Tịch mới thở dài một hơi. Trong lòng tràn đầy cảm kích với ca ca của Trần Mặc, không nghĩ tới bệnh viện này là của nhà bọn họ, nhất thời kinh ngạc một trận, thì ra nhà của Trần Mặc có tiền như thế a, nhà của Hạ Quân Dương có bệnh viện là rất bình thường, không nghĩ tới nhà của Trần Mặc cũng có bệnh viện tư nhân luôn đó.
"Cho nên em không cần lo lắng." Không giống với bé con đơn thuần, Lê Diễm biết mình đã thiếu hai anh em này một cái nhân tình, nếu như trong tương lai có cơ hội sẽ phải trả lại, thương trường chính là như vậy, không có ai làm không cho ai gì cả.
"Chủ nhân, anh có muốn đi khám thử vết thương của mình luôn không. Không biết hiện tại có chuyển biến xấu không nữa?"
Lê Diễm lắc đầu với cậu, "Em đừng lo, đã tốt hơn rồi, hôm qua bà xã đại nhân ở nhà chăm sóc anh cẩn thận như thế, có thể không khỏe được sao?"
Nghe lời nói buồn nôn của nam nhân, Lâm Văn Tịch xấu hổ đấm đấm anh, bất quá nhìn khí sắc của nam nhân đã đỡ hơn nên trong lòng cũng yên tâm một ít.
Ngón tay thon dài xinh đẹp của Lê Diễm chơi đùa mái tóc đen mềm mại của Lâm Văn Tịch, trong lòng vẫn còn sợ hãi, "Tiểu Tịch, hôm nay đã kêu em đừng đi làm rồi, em cứ kiên trì muốn đi, cũng may không xảy ra chuyện gì, em muốn làm anh lo lắng chết hay sao hả."
"Chủ nhân, xin lỗi..." Sau đó Lâm Văn Tịch lại nhớ tới nam nhân không cho phép mình tùy tiện xin lỗi anh ấy, sợ rằng anh ấy lại muốn trừng phạt mình, thế là vội nói sang chuyện khác, "May là có Trần Mặc ở đó, khi ấy em cũng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như thế..."
"Đúng rồi, quan hệ của em với Trần Mặc kia rất tốt hả?" Ở Trần gia Trần Mặc là một tồn tại hiếm khi được đề cập tới, thậm chí có rất nhiều người không biết Trần gia còn có một tiểu công tử, vừa nãy cũng là lần đầu tiên Lê Diễm gặp y, một người nam nhân lớn lên như vậy quả thật là có chút xinh đẹp quá phận, khó trách Trần gia sẽ giấu cậu ta đi. Bất quá cũng do chưa tiếp xúc qua nên Lê Diễm mới lo lắng, không biết đến tột cùng là tính tình của cậu ta ra sao. Đích thật là ca ca của cậu ta có chút thủ đoạn, thế nhưng danh tiếng trong thương giới cũng không kém, nhớ tới khi ca ca của anh còn sống cũng có lui tới với anh ta, vậy cũng không phải thuộc loại tiểu nhân âm hiểm, rắn rết thế nào.
Lâm Văn Tịch gật đầu, "Tính tình anh ấy tốt lắm, luôn đối tốt với em, mấy ngày nay đều nhờ anh ấy chăm sóc cho em đó, cho nên dần dần quan hệ với anh ấy cũng tốt hơn."
"Vậy chuyện em mang thai cậu ta là người đầu tiên biết được sao?"
"Dạ."
"Cũng biết bí mật về thân thể của em?"
"Dạ."
Không biết tại sao trong lòng Lê Diễm dâng lên một trận ghen tuông nồng đậm, nhóc con kia mạc danh kỳ diệu đối tốt với người khác như vậy, chẳng lẽ cũng là không có ý tốt sao? Tựa như loại chuyện mà cái tên Hạ Quân Dương kia hay làm. Hơn nữa trong khoảng thời gian anh không ở cùng bé con, bọn họ lại sớm chiều gặp mặt, quan hệ của hai người lại tốt như thế... Sau khi bình giấm chua bị lật lý trí của nam nhân liền ngày càng mỏng manh, trong đầu hiện lên gương mặt xinh đẹp của Trần Mặc, đặt cùng một chỗ với bé con, dù anh có nghĩ thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên, nhìn lại bé con trong lòng mình hễ cứ nhắc tới nam nhân kia liền vui vẻ, trong lòng Lê Diễm càng thêm không thích.
"Sau này đừng thân với cậu ta như vậy nữa."
"Hả?" Lâm Văn Tịch không biết tại sao đột nhiên nam nhân lại xụ mặt, rõ ràng vừa nãy vẫn còn rất tốt mà, "Thế nhưng anh ấy đối xử với em tốt lắm, tại sao lại không cho em thân với ảnh nữa a?"
"Đã nói em không được thân chính là không được thân." Sự bá đạo biến mất đã lâu của nam nhân nay đã trở về. Trong lúc nhất thời Lâm Văn Tịch còn chưa ứng kịp. Nghe thấy anh ấy không tin Trần Mặc như thế, trong lòng Lâm Văn Tịch cũng có chút mất hứng, thanh âm cũng chợt lớn lên.
"Mấy ngày nay đều nhờ anh ấy giúp đỡ em, ảnh là bạn tốt của em a, tại sao em lại không thể ở gần anh ấy, em có quyền kết giao bạn bè của mình mà."
Không nghĩ tới bé con sẽ cãi nhau với mình chỉ vì Trần Mặc, sắc mặt của Lê Diễm càng thêm tái mét. "Bây giờ em vẫn còn nhỏ, chưa thể hiểu hết mọi chuyện được."
Lâm Văn Tịch cũng bị chọc giận đến không nhẹ, thì ra ở trong mắt của nam nhân mình cũng chỉ là một đứa con nít thôi sao! "Em đã trưởng thành rồi! Đừng coi em như trẻ con nữa!"
Lần đầu tiên Lê Diễm gặp phải cái loại cảm giác "nổi loạn của trẻ con" này, trong lúc nhất thời có chút chán nản, không nghĩ tới một đứa nhỏ ngoan như thế lại có thể cãi nhau với mình?! Rõ ràng vẫn chỉ là một nhóc tì, tuy rằng anh không phủ nhận đích thật là Lâm Văn Tịch hiểu chuyện hơn bạn cùng lứa, cũng ngoan hơn nhiều, kiên cường hơn nhiều lắm, thế nhưng cũng rất đơn thuần, có đôi khi anh còn hoài nghi một đứa nhỏ như thế sao mà trước đây có thể tồn tại được trong cái xã hội này, đối với em ấy tốt một chút em ấy liền cảm thấy người đó là người tốt, đáng để tin tưởng, sẽ mang ơn ở trong lòng, đương nhiên đây cũng không phải chuyện xấu, thế nhưng nếu cứ như vậy sớm muộn gì bé con cũng sẽ gặp chuyện, nhất định phải có một người "lãnh huyết vô tình" "vong ân phụ nghĩa" ở bên cạnh mới có thể bảo hộ để em ấy không bị thương tổn, mới có thể giữ được sự đơn thuần của em ấy như bây giờ, đã thế, Lê Diễm anh cũng không ngại làm người đó đâu.
Đương nhiên không ngoại trừ lần này là có tư tâm, chuyện của Trần Mặc hoàn toàn là kết quả của việc nam nhân ăn giấm.
"Cậu ta đối tốt với em, thế nhưng sao em biết được cậu ta có gì với em không chứ?"
Lúc này mới mang máng nhận ra lí do nam nhân nổi giận, xoát cái mặt của Lâm Văn Tịch liền đỏ lên, nhưng là bị chọc giận đến đỏ, bộ anh ấy cho rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều là đồng tính luyến hả! Quan hệ của mình và Trần Mặc... Đơn thuần như thế... Vậy mà cũng có thể bị nam nhân...
"Tụi em không có gì cả! Chủ nhân anh cái đồ đại ngu ngốc!" Lần này Lâm Văn Tịch bị chọc giận điên lên, tính tình trẻ con hoàn toàn bộc lộ ra ngoài, cầm gối nằm lên quẳng vào người nam nhân. Cũng bởi vì tức giận mà khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đến đỏ bừng. Dứt khoát kéo chăn qua bọc lấy cả người mình lại, giấu đầu nhỏ vào bên trong, sống chết không chịu ra ngoài.
Phát hiện mình đã thực sự chọc bé con không vui, nhất thời Lê Diễm cũng thanh tỉnh lại, Lê Diễm mày cái thằng khốn nạn này, sau khi tự chửi bản thân xong mới bắt đầu ngẫm nghĩ lại. Hiện tại thai khí của bé con vừa mới ổn định lại sao mình lại có thể cãi nhau với em ấy chứ, hơn nữa lại còn là mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi này, Lê Diễm cảm thấy càng ngày bản thân mình càng kỳ quái, vậy bây giờ, có nên xin lỗi không đây...
"Tiểu Tịch, nhanh ra ngoài đi, anh sẽ không cãi nhau với em nữa." Qua một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nam nhân nhận lỗi trước... Nhưng bên trong chăn cũng không có bất kỳ tiếng đáp lại nào.
"Bảo bối, nhanh ra đi nào, bị ngộp thở sẽ không tốt đâu."
Vẫn không có tiếng đáp lại.
"Bà xã, bộ em muốn làm nghẹn chết cục cưng của chúng ta hay sao?"
Lúc này cuối cùng bé con cũng chịu vén chăn lên. Nhưng trên mặt vẫn còn vẻ tức giận.
"Là lỗi của anh, đã biết thân thể em không tốt rồi mà lại còn cãi nhau với em." Kỳ thực từ trước tới nay hai người chưa từng cãi nhau bao giờ, đừng nói cãi nhau, chỉ cần tưởng tượng thôi hai người đều không tưởng tượng ra được cái cảnh đó, không biết hôm nay lại phát thần kinh cái gì nữa. Thế mà lại um sùm chỉ vì một chuyện như vậy. Lâm Văn Tịch cũng biết trước kia nam nhân rất lạnh lùng, hiện tại đã cãi nhau với mình rồi mà còn có thể xin lỗi nữa, có thể thấy được là mình rất đặc biệt đi.
"Em cũng không nên nổi giận... Sau này anh có thể... Đừng nghĩ giữa em và Trần Mặc... Có cái gì nữa không... Tụi em không hề có gì cả, hơn nữa anh ấy cũng không có khả năng đối với em... Mà ngược lại, cho dù anh ấy có cái gì đó với em, em cũng không có khả năng đối với anh ấy..."
"Anh biết. Vừa nãy là do anh quá không có lý trí. Em có quyền lợi kết giao bạn bè của mình, anh không có lý do ngăn cản em, anh cũng không nên tùy tiện ăn bậy giấm chua."
"Hửm." Nam nhân thế mà lại... Ăn giấm hả? Khuôn mặt nhỏ nhắn Lâm Văn Tịch trở nên hồng hồng, trong ngực có một bầy nai con chạy loạn.
Nhìn bé con đang bọc chăn ở trên giường, mũi còn có chút hồng hồng, cứ như một bé thỏ con chưa tỉnh hồn, đều là do mình kiếm chuyện với em ấy, nhất thời trong lòng sinh ra một trận đau lòng, đưa tay ôm chặt lấy em ấy, kề sát đầu em ấy vào l*иg ngực của mình.