Nơi Xa Nhất Là Ngay Bên Cạnh

Chương 115: Làm ướt rồi lại

“Yên tâm, sẽ làm nơi đó của em mà, tôi chỉ đang chuẩn bị làm trơn cho em, nhất định đêm nay sẽ để cho hai cái tao huyệt đều thỏa mãn, cho em dục tiên dục tử, sau khi rút ra cũng không có cách nào khép lại, thầm muốn bị thịt heo bổng của nam nhân thao làm.”

Thanh âm ưu nhã của Lê Diễm kết hợp với cách nói hạ lưu, bàn tay còn cố ý ấn vài cái lên cúc nhị, khiến bé con xấu hổ đến mức mắt cũng không dám mở, không biết nam nhân học ở đâu ra được nhiều câu nói *** tà như vậy, thế là hờn dỗi đánh một cái vào ngực Lê Diễm, thế nhưng hai chân cũng đã *** đãng mở rộng ra, thậm chí còn hơi ngọ nguậy, muốn nam nhân nhanh chóng an ủi mình. Lâm Văn Tịch một bên thầm mắng sao bản thân lại không biết xấu hổ như vậy, một bên lại không có cách nào khắc chế được sự hưng phấn, cho dù nam nhân nói như vậy nhưng bản thân lại vẫn cứ có cảm giác.

Lê Diễm rút ngón tay đang cắm trong cúc huyệt ra rồi sáp vào hoa huyệt đã ướt đẫm của Lâm Văn Tịch, sau khi đào ra rất nhiều mật hoa mới tiếp tục cắm vào phía sau của cậu, chậm rãi xoay tròn, rung động mấy cái, lúc này mới thông thuận hơn rất nhiều.

“Thật chặt.” Nam nhân giúp cậu khuếch trương, một bên cảm khái vì xúc cảm chặt nóng ở bên trong.

“Ưm… A…ha…” Hoàn toàn bất đồng với mặt trước, phía sau bị ngón tay của nam nhân tiến vào liền khiến Lâm Văn Tịch có thể cảm nhận được nội bích bị ngón tay ma sát, rất nóng nhưng cũng có một loại cảm giác khó nhịn, hình như rất phong phú.

Lê Diễm một bên trừu động ngón tay, cái tay còn lại cũng không nhàn rỗi mà vuốt ve làn da của Lâm Văn Tịch, cảm thấy hình như so với trước đây thì da của em ấy còn non mịn hơn đôi chút, khiến cho anh yêu thích không buông tay, rõ ràng thời điểm mình dưỡng em ấy cũng rất tốt giống vậy a, bất quá thật là em ấy đã gầy đi không ít rồi.

“Có phải là không có ăn cơm đàng hoàng không? Hửm?”

“Có mà… A…ha…”

“Sao lại gầy đi nhiều như vậy chứ?”

“Ưm a… Em không biết a…” Từ sau khi rời khỏi nam nhân rất đương nhiên là cậu liền gầy xuống, dường như là ăn cái gì cũng đều giống nhau, khiến cậu cảm thấy có chút buồn bực. Ngón tay của nam nhân không ngừng trừu cắm trong cúc huyệt của mình, dần dần nơi đó cũng bắt đầu trơn trượt, đã có chút tiếng nước vang lên.

“Sau này nhất định phải ăn đúng buổi, làm việc trong tiệm sách cũng không quá mệt nhọc chứ?”

Không nghĩ tới nam nhân thế nhưng lại biết mình đang làm việc trong tiệm sách, thân thể có hơi giật bắn lên. “Sao… Sao người lại biết?”

Nam nhân không nói gì, anh chỉ đáp lại bằng cách hôn lên môi cậu, phân thân đang cương đặt ở lối và tiểu cúc huyệt, tay dần dần trượt lên bụng dưới của cậu.

Đột nhiên Lâm Văn Tịch nghiêng người tránh khỏi sự sờ nắn của anh, sau đó tách khỏi người nam nhân ngồi dậy, biết vốn dĩ nam nhân đã định tiến vào, Lâm Văn Tịch sợ mình đẩy ra sẽ khiến y khó chịu, cho nên không đợi Lê Diễm kịp phản ứng, liền nhanh chóng bò dậy nhoài người qua, ghé vào trước người nam nhân, cầm lấy phân thân đang cương cứng. Kỳ thực vừa nãy là do cậu sợ nam nhân sờ vào bụng mình, sẽ phát hiện ra bí mật ở nơi đó.

“Em giúp… Chủ nhân… Lộng trước đã…”

“Bảo bối, thì ra là em muốn liếʍ ướt trước rồi mới cắm vào sao?” Nam nhân trêu đùa.

Lâm Văn Tịch xấu hổ không trả lời, liền vươn lưỡi ra liếʍ lên. Cự vật trong tay rất nóng, sau khi cương lên càng thêm phi thường hùng vĩ, đầu đỉnh không khác gì trứng ngỗng, bản thân chỉ có thể miễn cưỡng ngậm lấy, liền có thể cảm nhận được gân xanh đập loạn bên trên côn ŧᏂịŧ, biểu thị cho du͙© vọиɠ hiện tại của nam nhân, vô luận bản thân đã nhìn bao nhiêu lần đều khiến cho Lâm Văn Tịch cảm thấy tim đập rộn lên, vật tượng trưng cho nam tính tản ra từng trận xạ hương so với trước đây còn muốn hấp dẫn hơn, Lâm Văn Tịch nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, cậu không biết mình thế mà lại có thể đói khát đến mức chỉ cần nhìn thấy côn ŧᏂịŧ của nam nhân thì cả thân thể liền trở nên trống rỗng, nhớ đến thứ này đã từng mang đến cho mình biết bao vui sướиɠ, đã từng điều giáo thân thể của mình trở nên mẫn cảm thế nào, sau khi tách khỏi y vẫn nhớ mãi không quên, khiến cậu nhịn không được run rẩy, còn có… Đã từng mang đến tiểu sinh mệnh trong bụng mình kia, Lâm Văn Tịch liền cảm thấy có chút tôn thờ vật này, từ từ hôn lên nó, thấy vẫn còn thiếu, thế là cậu liền vươn lưỡi ra từ từ liếʍ lên, trước tiên là mυ'ŧ lấy đầu đỉnh to lớn, sau đó chậm rãi liếʍ dần lên.

“Ưm…” Lê Diễm kêu lên một tiếng đau đớn. Do trời quá tối nên anh không thấy rõ cặp mắt sắp đạt tới trình độ tôn thờ của Lâm Văn Tịch, không thôi có thể càng khiến cho Lê Diễm khẳng định một chuyện, cũng có thể không cần khiến cho hai người phải lòng vòng nhiều như vậy.

Rất nhanh Lê Diễm đã không chịu nổi mà cắm cả cây của mình vào trong cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Văn Tịch, sau đó bắt đầu trừu sáp. Bởi vì trong khoảng thời gian mang thai Lâm Văn Tịch thường sẽ có hiện tượng buồn nôn, bị cái thứ to lớn của nam nhân cắm thẳng vào yết hầu như hiện tại, cái loại cảm giác này càng thêm sâu sắc, nhất thời cậu cảm thấy có hơi muốn nôn, nhưng vẫn gắng sức chịu đựng, bị nam nhân sáp đến ngoan, bắt đầu không tự chủ được mà vươn lưỡi muốn đẩy thứ đó ra ngoài, nhưng cậu không biết làm như vậy lại khiến cho Lê Diễm cảm thấy thoải mái hơn, Lâm Văn Tịch bị sáp đến độ rơi cả nước mắt.

Hai tay của Lê Diễm vô thức sờ lên gò má của Lâm Văn Tịch, phát hiện trên mặt ẩm ướt, mới giật mình nhận ra vào lúc vong tình, đoán chừng là do bản thân sáp quá mạnh, khiến cho em ấy khó chịu, thế là anh nhanh chóng rút ra.

Côn ŧᏂịŧ của nam nhân vừa đi ra, Lâm Văn Tịch liền cảm thấy yết hầu cay xè, hé miệng liều mạng hô hấp, vào lúc này nước bọt trong suốt chảy ra khỏi miệng, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào, khiến cho bộ dáng của Lâm Văn Tịch có vẻ dị thường mê người, chắc do lâu lắm không khẩu giao cho nam nhân nên có chút không thích ứng, nhưng không nghĩ tới y sẽ trực tiếp rút ra, vừa nãy Lâm Văn Tịch còn có chút chưa kịp phản ứng, chỗ đó của nam nhân vẫn còn phi thường cứng rắn.