Chuyện Lê Diễm đánh cược, chính là hạnh phúc của hai người bọn họ trong tương lai. Anh không biết trận cá cược này mình có thể thành công hay không, thế nhưng nếu như mình không cược một lần, nếu như mình đến ngay cả người mình yêu nhất cũng không bảo vệ được, đời này của Lê Diễm anh, coi như là sống cũng bằng thừa rồi.
Thấy Lê Diễm im lặng, Lâm Văn Tịch cho rằng vừa nãy mình nói không cẩn thận lỡ chọc y không vui, thế là nhịn nước mắt xuống, cậu biết mình không có tư cách gì để nói với nam nhân như vậy, thiếu chút nữa cậu đã quên mất, nam nhân này là ba của mình, căn bản là bọn họ không có khả năng ở cùng một chỗ, tại sao vẫn cứ luôn tràn ngập tưởng niệm vậy chứ, nghe thấy một câu tôi nhớ em vừa nãy của nam nhân liền khiến cho đầu óc trở nên choáng váng.
“Ừm, vết thương đã được xử lý sạch sẽ rồi, con sẽ giúp người băng bó lại. Có phải chân của người cũng bị thương hay không?” Rõ ràng thanh âm vẫn còn nghẹn ngào, nhưng cậu lại giả vờ trấn định giúp nam nhân xử lý vết thương.
Lê Diễm có chút bất đắc dĩ âm thầm thở dài, bởi vì vẫn không thể nói mọi chuyện cho em ấy biết quá sớm, cho nên chỉ có thể để bé con hiểu lầm trước vậy.
Cởϊ qυầи của nam nhân ra, nhìn thấy vết thương trên bắp chân, trong lòng Lâm Văn Tịch phi thường khó chịu, rốt cuộc là nam nhân đã làm cái gì vậy chứ? Tại sao lại biến thành như vậy? Đau đớn như thế, rốt cuộc thì ban nãy y đã bước đi như thế nào? Chỉnh đốn tâm tình lại, Lâm Văn Tịch vẫn giúp nam nhân bôi thuốc một cách rất nghiêm túc.
“Tại sao lại không thấy xe của người vậy?”
“Tôi không đi xe a.” Nam nhân nói một câu rất nhẹ nhàng, không khỏi khiến Lâm Văn Tịch cảm thấy kỳ quái.
“Tại sao chứ?”
“Lần sau sẽ nói cho em biết.”
“…”
Dưới ngọn đèn màu cam, Lê Diễm nhìn Lâm Văn Tịch hết sức chuyên chú, như vậy mới phát hiện đã lâu rồi mình không có quan sát em ấy thật kỹ, tuy rằng khuôn mặt nhỏ nhắn đã gầy đi, nhưng cũng may là sắc mặt không có phi thường khó coi, vất vả lắm mình mới dưỡng ra được chút thịt hiện tại cũng đã không còn, Lê Diễm cảm thấy có chút đau lòng, phỏng chừng hiện tại sờ vào sẽ không khác bao nhiêu so với lần đầu tiên gặp anh đi.
“Ừm… Chờ ngày mai hết mưa rồi, người vẫn nên nhanh chóng về nhà đi, người bị thương thế này bọn họ sẽ rất lo lắng đó.” Cuối cùng vẫn nói ra, cho dù mình không nói thì nam nhân cũng sẽ phải trở về thôi. Lâm Văn Tịch không muốn lừa mình dối người làm gì.
“Em hi vọng tôi đi về đến thế sao?”
Bàn tay đang bôi thuốc của Lâm Văn Tịch dừng lại một giây, cuối cùng cậu vẫn gật đầu một cái, dù sao trên người nam nhân có vết thương tốt nhất vẫn là nên trở về để mấy người Hạ Quân Dương khám thử xem, mình chỉ có thể giúp y băng bó tạm thời mà thôi, hơn nữa, mình có cái lập trường gì để nói với y rằng mình không hi vọng y trở về chứ. Chẳng lẽ nếu mình không muốn y đi về, nam nhân sẽ có thể ở lại đây hay sao… Y là người đã có gia đình, có trách nhiệm trên người, hơn nữa Lê bá bá lại ký thác nhiều hi vọng vào y như vậy…
Thấy Lâm Văn Tịch gật đầu, kỳ thực trong lòng Lê Diễm cũng có chút mất mát, hiện tại có mấy lời anh không biết nên nói thế nào với Lâm Văn Tịch, tuy rằng ban đầu anh có dũng khí đánh cược, thế nhưng khi đối mặt với em ấy, anh vẫn không có lòng tin, dù sao ban đầu là chính anh khiến Lâm Văn Tịch bị tổn thương, muốn em ấy tha thứ cho mình cũng đã rất khó rồi, nếu như còn muốn…
Thế nhưng lại không khỏi nhớ tới cái lần ở suối nước nóng kia, rõ ràng bé con đã từng hứa hẹn với mình rằng, nếu như có ngày mình trở thành kẻ trắng tay, em ấy đã nói là sẽ nuôi minh, thế nhưng tiền đề của lời hứa kia, là dưới tình huống hai người còn đang yêu nhau…
Bé con rất chuyên tâm xử lý vết thương trên chân của mình, vài sợi tóc ẩm ướt phủ lên bắp đùi, không biết tại sao Lê Diễm lại cứ cảm thấy trong không khí có một luồng hương thơm của sữa tươi như có như không, mới vừa nãy thời điểm hôn bé con cũng cảm thấy trong miệng em ấy có thứ mùi này, rất mê người, nhớ tới sữa tắm trước đây của em ấy, nhìn nhìn lại cái cổ trắng nõn của bé con, trong lúc nhất thời Lê Diễm cảm thấy cả người mình bắt đầu trở nên khô nóng.
“Được rồi, đừng lau nữa.”
Đột nhiên nghe thấy nam nhân mở miệng, Lâm Văn Tịch bị dọa sợ hết hồn, không biết tại sao đột nhiên lại bảo mình dừng lại, nhưng cậu vẫn không đình chỉ động tác trong tay.
“Xảy ra chuyện gì?” Lâm Văn Tịch cảm thấy có chút kỳ quái mà ngẩng đầu lên, vừa lúc ánh mắt đối diện với bộ vị lúng túng nhất của nam nhân, bởi vì đã cởϊ qυầи dài ra nên trên người anh chỉ còn lại một cái qυầи ɭóŧ, rất rõ ràng Lâm Văn Tịch liền có thể nhìn đến “lều trại” đang trướng lên thật cao kia.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Văn Tịch đỏ lên, sao nam nhân còn có thể đối với mình…
“Người…”
“Có thể là do lâu lắm chưa phát tiết.” Lê Diễm cũng có chút ngượng ngùng hơi hơi gượng cười, tùy tiện tìm một cái cớ để đùn đẩy, dù sao hiện tại quan hệ giữa anh với Lâm Văn Tịch đã không còn giống như trước đây, vừa nãy lúc ở trong mưa đã mất khống chế một lần rồi, không nghĩ tới bây giờ lại mất khống chế thêm một lần nữa, tiểu huynh đệ của mình vừa gặp em ấy liền “chào cờ” khiến cho anh cũng không có biện pháp, anh lo lắng sẽ dọa đến bé con.
Nghe thấy nam nhân nói là đã lâu rồi chưa có phát tiết, không biết tại sao Tịch Lâm Văn lại thấy có chút mất mát, cậu còn tưởng rằng là bởi vì mình… Bất quá cậu vẫn rất là vui a, như vậy nói rõ rằng y không có cùng người khác…
“Không phải người đã kết hôn rồi sao.” Lâm Văn Tịch nói xong mới ý thức được mình lại nói bậy rồi, thế là im lặng luôn.
“Tôi sẽ không làm với cô ấy.”
“Không phải người có nói không thích cũng có thể làm hay sao?” Không biết tại sao đột nhiên lại nhớ tới đạo lý đầu tiên trong thế giới của người trưởng thành mà Lê Diễm đã từng dạy cho mình. Cảm giác cứ như quay trở lại quá khứ.
Nhất thời Lê Diễm bị nghẹn họng, không sai, mình đã từng nói như thế, bởi vì đúng là trước đây anh từng có bạn giường, nhưng chỉ để phát tiết du͙© vọиɠ thuần túy mà thôi. Kể từ khi Lâm Văn Tịch xuất hiện, anh đã không còn làm với người khác nữa rồi, cuối cùng anh cũng hiểu được tại sao lại có người thầm nghĩ chỉ muốn làm với người mình yêu mà thôi.
Cúi đầu, Lê Diễm thấy Lâm Văn Tịch đang chớp đôi mắt to xinh đẹp nhìn mình, thế là Lê Diễm mê muội vươn tay ra xoa lên gò má của cậu, chậm rãi nói, “Hiện tại tôi đã thay đổi rồi, làm với người mình thích mới là chuyện tốt đẹp nhất, chỉ có thể làm với người mình thích mà thôi.” Dứt lời, trực tiếp nâng đầu của cậu lên hôn.
Lâm Văn Tịch còn đang chưa kịp phản ứng với câu nói vừa nãy của nam nhân, hiện tại đột nhiên bị hai phiến môi mềm mại bao trùm, đây là nụ hôn thứ hai sau khi hai người gặp lại nhau, rất nhanh đại não của Lâm Văn Tịch liền đình công, lâm vào một mảnh trống rỗng, muốn vỗ lên vai của nam nhân để y buông mình ra, lại nhớ đến vết thương trên người y nên không dám xuống tay, thế là cậu chỉ có thể giãy dụa vặn vẹo, với ý đồ thoát ly khỏi gông cùm xiềng xích của nam nhân.
“Đừng nhúc nhích.” Thanh âm của nam nhân có hơi khàn khàn, thì ra giữa lúc giãy dụa trong vô thức, Lâm Văn Tịch đã không ngừng cọ vào nơi đó của nam nhân, khiến cho địa phương vốn đã cương lên trong chớp mắt lại trở nên càng thêm cứng rắn hơn.
Dường như là bị nhiệt độ tại nơi đó của nam nhân dọa sợ, Lâm Văn Tịch thực sự không dám cử động nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý nam nhân vói đầu lưỡi vào, quay cuồng khuấy lộng, sau đó từ từ đưa đầu lưỡi vào trong ngậm mυ'ŧ, mυ'ŧ thẳng tới tận gốc lưỡi, cho đến khi tê dại, còn phát sinh thanh âm chậc chậc, bởi vì hai người quá mức kích động mà càng chảy nhiều nước bọt trong suốt, cuối cùng không cách nào nuốt kịp nên đã chảy xuống khóe miệng, hình thành một sợi tơ ái muội, bên ngoài trời vẫn còn đang không ngừng mưa. Vốn dĩ hiện tại cả người nam nhân đều đã trần trụi, bởi vì dựa vào nhau rất gần, Lâm Văn Tịch có thể chân thật cảm nhận được độ ấm trên người nam nhân, giữa khoảnh khắc đôi môi đang quấn lấy nhau, không biết từ khi nào thì hai tay cậu đã vòng qua thắt lưng của nam nhân, mà băng gạc trên tay đã rơi xuống dưới từ bao giờ rồi.
Bởi vì ngồi chồm hổm, Lâm Văn Tịch sợ sẽ đè đến bụng cho nên thân thể cứ căng thẳng không dám thả lỏng, khi tách nhau ra, thấy bé con đang nhíu mày, mới phát hiện thì ra là do em ấy ngồi chồm hổm quá cực khổ. Dứt khoát dùng lực bế em ấy lên, ngồi ở trên bắp đùi của mình. Không để cho Lâm Văn Tịch kịp có cơ hội thở dốc, nam nhân đã ngăn chặn môi của cậu thêm lần nữa. Lâm Văn Tịch cảm thấy mình bị hôn đến sắp hít thở không thông, nhưng nam nhân vẫn cứ ôm chặt lấy thắt lưng của cậu.
Đúng lúc này, ngọn đèn chớp sáng vài cái sau đó liền vụt tắt, chung quanh rơi vào một mảnh hắc ám.