Nơi Xa Nhất Là Ngay Bên Cạnh

Chương 96: Công việc mới

Vào hừng đông hôm sau, đơn giản là Lâm Văn Tịch sang nhà bà Vương lấy chút nước tự mình đem đi nấu, sau đó liền ra ngoài tìm việc làm, giấy chứng nhận gì cũng không có, đi đến một ít nhà xưởng thì đã đủ người, dù sao vùng này của bọn họ hầu như đều là những người nghèo khổ, tất cả mọi người đều muốn tìm việc như vậy để duy trì sinh kế. Thế là chỉ có thể đi tiếp đến gần khu trường học, căn cứ theo tâm tư muốn nhìn thử xem nơi đó có việc gì mình có thể làm hay không, cuối cùng cậu cũng đạt được mong muốn khi tìm thấy một tiệm sách. Ông chủ tiệm sách là một nam tử rất trẻ tuổi, lớn lên phi thường dễ nhìn, cả người mặc một bộ quần áo màu trắng, bề ngoài cũng rất ôn hòa, tên là Trần Mặc. Thời điểm lần đầu tiên Lâm Văn Tịch thấy y có hơi sửng sốt vài giây, xinh đẹp nhưng lại không nữ tính, chủ yếu nhất là khí chất rất xuất chúng, lời nói ra khiến chính Lâm Văn Tịch cũng thấy đỏ mặt, chỉ là có chút cảm giác không ăn khói lửa nhân gian. Nam nhân nghe thấy tình huống của mình xong liền rất sảng khoái giữ mình lại, hơn nữa lập tức có thể đi làm. Công việc cũng không phiền phức, chỉ là giúp bọn họ sắp xếp giá sách, thu tiền tại quầy hàng. Đồng thời cũng dặn cậu có chút sách đã mở ra rồi thì có thể đọc được. Thậm chí Trần Mặc còn nói cho cậu biết, hiện tại trên người cậu không có một phân tiền thì cứ nói với y, y có thể ứng trước nửa tháng lương cho cậu, ít nhất cũng có thể đủ cho cậu sinh sống. Lâm Văn Tịch nghe xong thì trong lòng phi thường cảm kích, kỳ thực mình có thể vừa ra ngoài liền gặp gỡ một ông chủ tốt như thế thật đúng là chuyện cậu không hề nghĩ tới.

Trần Mặc đơn giản dạy cậu đại khái phải làm gì, công việc nên làm sao, ví dụ như sách tra cứu thì để ở giá nào, làm sao để coi được giá tiền của sach. Rất nhanh Lâm Văn Tịch liền nhớ kỹ. Dù sao cũng không phải là chuyện gì quá khó.

Buổi chiều 2h là lúc nghỉ trưa, cơ bản là trong tiệm không có ai, Lâm Văn Tịch liền ngồi trên ghế trước quầy hàng cùng Trần Mặc trò chuyện câu được câu không.

“Mới nhỏ như thế đã ra ngoài làm việc rồi?”

Lâm Văn Tịch gật đầu, “Kỳ thực cũng không còn nhỏ nữa, em đã 18 rồi.”

Trần Mặc cười cười, sờ sờ đầu của cậu, “Bất quá nhìn thoáng qua em mới chỉ khoảng 16 thôi à. Sao người nhà lại cho phép em đi ra ngoài vậy? Do điều kiện gia đình không được tốt hay sao?”

“Em… Không có người nhà…” Mẹ đã qua đời, kỳ thực bà Vương cũng có thể coi như là người nhà của cậu, chỉ là không khỏi liền nghĩ tới nam nhân kia, ánh mắt của Lâm Văn Tịch trở nên ảm đạm đi một ít.

Nam tử đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nói câu “xin lỗi”.

“Không sao đâu.” Bé con lắc đầu. Kỳ thực mới chỉ trải qua một buổi sáng, Lâm Văn Tịch liền thích ông chủ tiệm sách này, không chỉ là vì người này giữ cậu lại làm việc, mà quan trọng là … Anh ấy rất thiện giải nhân ý, tính tình thực sự phi thường tốt, thanh âm cũng dễ nghe. Mới chỉ một buổi sáng thôi nhưng Lâm Văn Tịch đã nhận ra việc làm ăn của tiệm sách này phi thường tốt, đại bộ phận đều là nữ sinh đến từ trường học bên cạnh, hình như các cô ấy cũng cực kỳ thích Trần Mặc, lúc tính tiền luôn quấn quít lấy anh hỏi này nọ, thảo nào nam nhân sẽ muốn tìm một nhân viên thu ngân, phải ứng phó thế tiến công của nhiều nữ sinh như vậy hẳn là mệt chết được đi, bất quá thủy chung nam nhân vẫn mang theo một khuôn mặt vui vẻ, khiến cho người khác nhìn vào liền thấy rất thoải mái. Nam sinh như thế, thảo nào sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Cậu không khỏi lập tức nghĩ tới nam nhân kia, cũng rất xuất chúng, nhưng khí chất hoàn toàn khác với Trần Mặc, bất quá cũng là thuộc về loại hình rất hấp dẫn con gái, nam nhân kia luôn luôn mang đến cho người khác cảm giác vương giả cao cao tại thượng, nhớ tới bộ dáng lần trước y bị đánh, hiện tại trong lòng Lâm Văn Tịch vẫn còn cảm thấy thích thích, một người như vậy nhưng bởi vì mình nên mới… Không biết vết thương trên người y đã khỏi hay chưa… Sau khi vết thương kết vảy sẽ để lại sẹo sao… Lâm Văn Tịch ý thức được mình lại đang nhớ tới nam nhân kia, vội vàng lắc lắc đầu để quẳng người nọ ra ngoài.

Trần Mặc ở một bên trầm ngâm nhìn bé con đã bước vào thế giới của riêng mình, cũng không nói thêm gì nữa.

Buổi chiều lúc Lâm Văn Tịch muốn về nhà, Trần Mặc thế nhưng lại thực sự đưa nửa tháng tiền lương cho cậu. Mặc dù nói là một chuyện, nhưng nam nhân thực sự làm được vẫn khiến Lâm Văn Tịch đứng đó giật mình.

“Em… Em không thể lấy…”

“Tại sao?”

“Nhiều tiền như thế… Hơn nữa em chỉ mới làm có một ngày…”

“Không phải đã nói là nửa tháng tiền lương hay sao, dù sao thì sớm muộn gì cũng là của em thôi. Cũng không phải là đưa không cho em, em còn phải làm việc nha.”

“Thế nhưng… Anh không sợ em cầm tiền rồi… Chạy mất hay sao…” Lâm Văn Tịch thận trọng hỏi, đây hẳn là vấn đề người bình thường sẽ lo lắng đi?

“Anh tin tưởng vào mắt nhìn người của mình.”

Bộ dáng tươi cười của Trần Mặc rất dễ nhìn, trong nháy mắt Lâm Văn Tịch cảm thấy có chút hoảng hốt.

Vốn không định nhận, cuối cùng vẫn là đánh không lại tài ăn nói của nam nhân nên đành cầm lấy tiền, đồng thời trong lòng lại tràn đầy cảm kích. Không chỉ tìm thấy công việc, còn gặp được một ông chủ tốt như thế… Cậu chỉ có thể không ngừng nói cảm ơn đối phương.

Lúc Lâm Văn Tịch về, đi ngang qua chợ, cố ý mua một con gà, gà cũng không quá lớn, không phải là bởi vì không nỡ xài tiền, thế nhưng chỉ có hai người căn bản là cậu và bà Vương sẽ ăn không hết, để lâu thì sợ bị hỏng, đến lúc đó đổ bỏ thì thực sự là quá lãng phí. Liền nhớ tới nam nhân kia chưa bao giờ ăn lại đồ cũ, mỗi bữa đều phải là món mới, cũng vì vậy mà cậu đã phải tốn không ít tâm tư. Thời điểm chỉ có hai người ăn, cho dù cậu đã tận lực không nấu quá nhiều, nhưng vẫn không thể tránh khỏi chuyện lãng phí, muốn tự mình ăn thức ăn thừa nhưng mỗi ngày nam nhân đều sẽ giám thị mình, đút mình ăn đến no căng, cho nên cũng không có cơ hội để cậu nghĩ biện pháp giải quyết thức ăn thừa, sau đó Lâm Văn Tịch mới nghĩ đến chuyện, mỗi lần đều len lén thu gom thức ăn thừa, chờ đến khi đi mua thức ăn tạt ngang qua một cái hẻm nhỏ để lại cho chó mèo đi lạc. Kỳ thực lúc ở chỗ của Lê Diễm thực sự là cậu đã được ăn rất nhiều sơn hào hải vị mà bản thân chưa từng có khả năng ăn qua, một con gà đối với nam nhân đơn giản mà nói chính là không đáng nhắc tới, mấy thứ bình thường như vậy bởi vì nam nhân đã ăn nhiều rồi nên cũng không phải là đặc biệt thích, thế nhưng sau khi Lâm Văn Tịch ăn qua nhiều thứ kỳ quái vẫn cảm thấy món này ngon nhất, bởi vì nam nhân sẽ không hiểu nổi cái loại tâm tình bình thường chỉ có thể ăn dưa muối cháo hoa mà phải chờ đến Tết mới được ăn này.

Lại mua thêm chút gạo cùng vài món khác, mặc dù có chút xa, Lâm Văn Tịch vẫn quyết định tự đi bộ về, dù sao phải xài tiền đến tận cuối tháng lận, cậu cần lên kế hoạch cho thật tốt mới được. Hơn nữa chỗ làm việc có chút xa, vậy cậu cũng phải chuẩn bị rời giường sớm một chút thì tốt hơn. Tuy rằng Trần Mặc đã nói với cậu rằng thường ngày giờ làm việc là 8h30 sáng, cũng không tính là quá sớm.

Lúc Lâm Văn Tịch về khá gần nhà rồi liền thấy bà Vương đang ngồi ở thềm cửa chờ cậu, tia nắng buổi chiều chiếu lên nóc nhà cũ nát nho nhỏ.

“Tiểu Tịch đã về rồi?”

“Dạ. Thưa bà.”

“Tìm được công việc chưa?”

“Tìm được rồi. Hơn nữa còn là một công việc tốt đó nha.”

“Vậy là tốt rồi.” Lão nhân cao hứng cười rộ lên.

“Được rồi bà à, con có mua vài thứ, đêm nay chúng ta hầm canh gà ăn đi.” Lâm Văn Tịch cầm con gà trong tay lắc lắc trước mặt lão nhân.

“Sao lại mua thứ này! Tốn hết bao nhiêu tiền rồi hả!” Lão nhân có chút trách cứ cậu, dù sao hiện tại tình huống của mọi người cũng không quá tốt, ăn uống cũng đã là một vấn đề rồi vậy mà hiện tại nó còn dám mua gà về? Hơn nữa Lâm Văn Tịch lấy tiền ở đâu ra chứ?

“Không sao đâu bà, hôm nay con gặp được người tốt.” Lâm Văn Tịch kể lại chuyện về Trần Mặc cho bà Vương nghe một chút, mặt mày lão nhân cũng trở nên rạng rỡ, hiền lành nói: “Vậy là tốt rồi, ở đó phải làm việc thật tốt, không thể cô phụ sự tín nhiệm cùng hảo tâm của người ta được.”

“Con biết thưa bà.”

Lâm Văn Tịch đỡ lão nhân đi vào, gà đã được gϊếŧ sẵn tại chợ, bây giờ chỉ chặt ra rồi đem đi hầm là được. Vốn dĩ lão nhân định vào làm, thế nhưng Lâm Văn Tịch nói muốn tự mình nấu, dù sao lão nhân cũng đã lớn tuổi rồi, để bà ngồi ở bên ngoài chờ là được. Tuy rằng tâm đã chết lặng, nhưng vẫn là khiến cho mình bận rộn mới có thể tạm thời quẳng thân ảnh của người kia ra sau não được.