Trải qua cao trào, nhìn thấy trên giường có thật nhiều vết máu, lúc này Lâm Văn Tịch mới thanh tỉnh lại được, đến cuối cùng nam nhân gần như là phát cuồng mà đỉnh vào bên trong thân thể mình, căn bản là đã quên mất vết thương của bản thân, hiện tại Lâm Văn Tịch mới kịp phản ứng lại, ngay cả khi thứ đó của nam nhân vẫn còn đang chôn ở bên trong thân thể mình cũng quên mất, trực tiếp khởi động thân thể lên khẩn trương nói: “Chủ nhân, anh lại chảy máu.”
“Không sao đâu, vết thương nhỏ xíu này không có gì đáng ngại cả.” Nam nhân cười cười.
“Thế nhưng chảy thật là nhiều máu.” Bé con nói, khẩn trương tìm kiếm hòm thuốc vừa mới bị mình quăng sang một bên.
“Nếu như em cứ tiếp tục cử động nữa, tôi liền thật sự có chuyện.” Nam nhân tà mị nói. Dươиɠ ѵậŧ đang chôn trong thân thể bởi vì động tác của bé con mà lại cứng rắn thêm một lần nữa.
Nghe thấy thanh âm của Lê Diễm mang theo chút khàn khàn, Lâm Văn Tịch mới đỏ mặt kịp phản ứng lại, phân thân của nam nhân còn đang ở bên trong! Mà Lê Diễm cũng phi thường không khách khí cứ tiếp tục đỉnh đỉnh.
“Em… A a… A…ha… Chậm một chút… A…”
Không đợi cậu nói xong, nam nhân lại phát động đợt tấn công thứ hai.
Chờ đến sau khi kết thúc, Lâm Văn Tịch vẫn không quên đau lòng oán giận tại sao nam nhân có thể không thèm để ý đến thân thể của chính mình như thế chứ, rõ ràng đã nói là để tự cậu tới rồi, kết quả vẫn là biến thành như vậy.
“Bảo bối, em đã muốn chủ động như vậy, lần sau liền mặc trang phục con thỏ cho chủ nhân xem đi.”
Trang phục con thỏ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé dễ thương lại trở nên đỏ bừng. Nếu như cậu nhớ không lầm, hình như cái bộ kia còn có một cái đuôi, mặc thành như vậy, rất xấu hổ a.
Dường như ngày đó sau khi Lê Tông Sinh giận xong cũng không làm ra chuyện gì nữa, không có tiếp tục nói muốn đuổi Lâm Văn Tịch đi ra ngoài, ngay cả khi Lê Diễm và Lâm Văn Tịch cùng xuất hiện ở trước mặt ông, ông cũng không có biểu thị ra cái gì, thậm chí cũng không có buộc anh lập tức kết hôn với Uông Chỉ Tâm, toàn bộ hành động khác thường này đều khiến Lê Diễm bất an nhíu mày. Không biết ông già lại đang tính toán cái quỷ gì đây.
Hôm nay Uông Kiếm Quốc ba của Uông Chỉ Tâm đến đây, dường như ông cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy vui mừng khi nhìn đến hai người Lê Diễm và Uông Chỉ Tâm “ở chung”, đồng thời cũng nói rằng địa điểm kết hôn đã được sắp xếp xong xuôi rồi, bảo hai người có thể bắt đầu chuẩn bị, nghe bọn họ nói chuyện, Lâm Văn Tịch đang ở trong phòng bếp âm thầm nắm chặt lấy cái chén trong tay. Kỳ thực cậu thủy chung chưa từng hỏi qua đến tột cùng là nam nhân có muốn kết hôn hay không, nhưng nam nhân cũng đã nói là muốn dẫn mình đi rồi, tuy rằng không biết đến khi nào mới có thể, nhưng nam nhân đã cho cậu một lời hứa hẹn, cậu nguyện ý tin tưởng đồng thời cũng nguyện ý chờ đợi.
Trong phòng khách cũng không có chuyện của mình, đi ra khỏi phòng bếp, Lâm Văn Tịch liền lên lầu.
“Ba, người đã biết con muốn ở cùng một chỗ với Tiểu Tịch.” Sau khi Uông Kiếm Quốc rời đi, Lê Diễm nói với Lê Tông Sinh.
“Con muốn sao ba cũng mặc kệ, đám cưới này phải thành.” Tất cả mọi người đều biết Uông gia có địa vị gì, hai nhà Uông Lê qua lại với nhau lâu như vậy, không thể cứ ngây thơ cho rằng hai nhà thực sự dựa vào mối giao tình đơn thuần, không có quan hệ lợi ích, nào có ai có thể giữ vĩnh cửu được đâu. Không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Uông Chỉ Tâm gả cho Lê Diễm, phương diện lợi ích này liền có thể bộc lộ ra, một là thủ hạ vô danh vô năng yếu ớt, một là tiểu thiếu gia Lê gia danh tiếng đại chấn trên thương trường, hơn nữa quan hệ thông gia giữa hai nhà Uông Lê từ lâu đã là một giai thoại với người ngoài, tất cả mọi người đều biết Uông Chỉ Tâm là vị hôn thê của Lê Diễm, hai người là kim đồng ngọc nữ, một đôi do trời đất tạo nên. Uông Kiếm Quốc không nghĩ tới con gái mình sẽ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ cùng với thuộc hạ của mình, ông coi trọng mặt mũi nên chỉ có thể tống con gái về nước, thúc đẩy hôn lễ bên phía Lê Tông Sinh. Còn bên này, Lê Tông Sinh cũng tự mình gấp gáp, mấy ngày hôm trước biết được con trai mình phạm phải loại chuyện này thì ít nhiều gì trong lòng cũng có chút trống rỗng, cho nên lập tức gọi Uông Kiếm Quốc về, đồng thời trực tiếp quyết định ngày cưới. Đám cưới này muốn cưới thì cưới, mà dù không muốn cũng phải cưới.
“Con muốn dẫn Tiểu Tịch đi.” Nam nhân vẫn kiên trì với quyết định của mình như trước. Uông Chỉ Tâm nhìn anh, cũng không nói gì, kỳ thực cô rất bội phục dũng khí của Lê Diễm, cô cũng không trách anh không có ra tay giúp mình, bởi vì cô biết mình đã nợ anh. Mặc dù cho tới bây giờ nam nhân cũng không có đổ chuyện kia lên đầu cô.
“Tiểu Diễm, con thực sự muốn ép ba sao?” Biểu tình của Lê Tông Sinh cũng không được tốt cho lắm.
“Con không có ép ba.”
Nhìn thoáng qua con trai của mình, biểu tình của Lê Tông Sinh rất là quái dị, Lâm Văn Tịch ở trên lầu không có đi xuống, Lê Tông Sinh cũng không có bảo Uông Chỉ Tâm tránh đi, dường như là không còn gì để do dự, liền mở miệng nói, “Tốt lắm. Ông Lưu, đưa vật đó lại đây.”
Người được gọi là ông Lưu kia là trợ thủ đắc lực của Lê Tông Sinh, đã đi theo bên cạnh ông mấy chục năm, thái độ làm người cũng rất trung thành.
“Vâng, lão gia.” Ở bên ngoài nghe thấy Lê Tông Sinh gọi mình, ông liền đi vào, trong tay cầm một cái hộp, cung kính đưa cho Lê Tông Sinh.
“Mở ra.”
“Vâng.”
Hộp gỗ nhìn qua bình thường, kỳ thực giá trị lại rất xa xỉ, hoa văn được khắc bên trên cũng là tinh xảo đến cực điểm. Lê Diễm liếc mắt liền nhìn ra giá trị của cái hộp kia, chỉ là anh không biết bên trong đang chứa cái gì, rốt cuộc trong hồ lô của Lê Tông Sinh đang bán thứ thuốc gì đây.
Đợi đến khi cả hộp được mở ra, Lê Diễm mới nhìn rõ được bên trong chính là một chiếc vòng cổ. Dường như là ngay lập tức, anh liền nhận ra loại ngọc trên chiếc vòng kia, vẻ mặt có hơi khϊếp sợ.
“Vật này…”
“Không sai, đây là vật mà đoạn thời gian trước một người bạn đưa cho ba. Thế nhưng kỳ thực, đây vốn chính là đồ của nhà chúng ta.” Lê Tông Sinh nhếch nhếch khóe miệng, như là đang cười, lại giống như không phải.
Ngoại trừ lúc vừa mới bắt đầu Lê Diễm có hơi lộ ra vẻ khϊếp sợ, sau đó liền không còn biểu tình gì nữa, chỉ lạnh nhạt nói, “Vật này không phải là thứ năm đó ca ca cho nữ nhân kia hay sao, sao hiện tại lại ở chỗ này.”
“Đây cũng là điều ba muốn nói, người đưa cho ba vừa vặn là một vị bạn cũ, ông ta nhìn thấu đây là vật của Lê gia chúng ta, liền phái người chuyển đến cho ba. Ông ta nói là mua về từ phòng đấu giá.” “!” Lần thứ hai Lê Diễm bị chấn kinh rồi, lại bị đấu giá! Đương nhiên không phải là anh nghĩ vật kia có bao nhiêu không đáng giá, mà ý nghĩa của vật này, đại biểu cho cái gì thì cha con Lê gia quá rõ ràng rồi. Đối với Lê gia mà nói thì đây là một vật rất quan trọng, đối với ca ca mà nói chính là tín vật cực kỳ quan trọng, ca ca chưa rời đi bao nhiêu năm, lại bị nữ nhân kia đem ra đấu giá!
Nghĩ đến chuyện này, nhất thời sự tức giận cũng vọt tới, thù hận đối với nữ nhân kia cũng chưa từng khiến nội tâm anh cuồn cuộn giống như bây giờ, thời điểm chuyện năm đó phát sinh, kỳ thực rất đột nhiên, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, chính là chứng minh cho những lời này. Gièm pha của Lê gia gần như là lập tức bị nấu đến sôi sùng sục, khi đó Lê Diễm cũng còn chưa quá lớn, 16 tuổi, đang học đại học. Thậm chí ca ca còn chưa từng dẫn nữ nhân kia trở về gặp anh, liền trực tiếp mang theo cô ta bỏ trốn. Nhớ tới việc bởi vì nữ nhân kia mà ca ca đoạn tuyệt với Lê gia, bởi vì nữ nhân kia mà bỏ mình lại, bởi vì nữ nhân kia mà, thậm chí không tiếc vận dụng thủ đoạn tiêu hủy tất cả, khiến cho bọn họ không cách nào tra ra tung tích của nữ nhân kia, như là đã bốc hơi khỏi thế gian này rồi vậy! Rồi sau đó không lâu, thật vất vả ca ca mới chịu trở về Lê gia, lại xảy ra một trận tai nạn xe cộ quỷ dị, trước khi chết còn lẩm bẩm tên của nữ nhân kia, thế nhưng trong tang lễ, nữ nhân kia vẫn không có xuất hiện, từ khi đó Lê Diễm liền càng thêm hận cô ta, lúc đó anh đã có suy nghĩ rằng căn bản là người nọ đang đùa giỡn tình cảm của ca ca! Bây giờ lại còn đem vật này đi đấu giá. Ca ca đã từng ngớ ngẩn làm biết bao nhiêu chuyện ngu ngốc cho nữ nhân này, anh vẫn luôn cảm thấy không đáng vì ca ca. Ha ha Lê Khâm, hiện tại tự anh xem đi, người yêu của anh đối với anh như thế, cuối cùng rơi vào tình cảnh này, thực sự đáng giá hay sao?