Nơi Xa Nhất Là Ngay Bên Cạnh

Chương 52: "Bữa cơm" mê người trong phòng bếp (1)

Lâm Văn Tịch vẫn không có dũng khí tự an ủi, chỉ có thể nhẫn nại đến đỏ mặt, dù sao thì rất nhanh cũng sẽ giảm xuống, trước đây cũng đã từng có loại tình huống này, đều là rất nhanh thì nó sẽ tự biến mất thôi.

Khi Lê Diễm về đến nhà, chính là thấy được một cảnh tượng mê người như thế này. Bé con đang mặc trang phục hầu gái theo như lời mình yêu cầu bận rộn đứng trong phòng bếp, phía dưới bại lộ trong không khí, trắng nộn nộn so với đậu hũ còn muốn mê người hơn. Trước đây Lâm Văn Tịch đều cảm thấy không được tự nhiên, cứ luôn muốn mặc quần vào, nhưng lại bị Lê Diễm cự tuyệt. Dần dà, hình như đã không còn cảm giác gì, hơn nữa cũng tại thời tiết mùa hè quá nóng…

Lúc này Lâm Văn Tịch cũng không có chú ý tới nam nhân đã trở về, tuy rằng bình thường cậu rất mẫn cảm, thế nhưng hôm nay lại giống như đi vào cõi thần tiên, chính là từ lúc xem cái phim kia xong… Cậu liền không có biện pháp tập trung sự chú ý, hình như trong đầu đều là bộ dáng thiếu niên kia rêи ɾỉ lắc lư. Cái đĩa kia thật là của Lê Diễm sao? Tại sao anh lại có loại đĩa đó? Chính là rõ ràng trước đây mình chưa từng thấy qua a… Chẳng lẽ là mới vừa…

“Tiểu Tịch, đang suy nghĩ gì đấy?” Ngay khi Lâm Văn Tịch vừa đang suy nghĩ miên man vừa rửa đồ ăn trong tay, thanh âm dễ nghe của nam nhân vang lên bên tai, nhiệt khí nhè nhẹ tiến vào vành tai, rất ngứa ngáy. Thế nhưng lúc này Lâm Văn Tịch lại càng thêm hoảng sợ.

“Anh đã về rồi.” Cậu cuống quít xoay người. Khí tức trên người của nam nhân lại quen thuộc đến như vậy.

Thấy bộ dạng Lâm Văn Tịch hốt hoảng như thế, Lê Diễm nhíu mày, nhìn thế nào lại thấy như em ấy đang rất sợ mình vậy kìa? “Đang suy nghĩ gì?”

“Không… Không có a…” Hiện tại khi Lâm Văn Tịch nhìn thấy nam nhân sẽ nhớ tới cái phim kia, không được, mặt lại nóng lên nữa rồi…

“Sao mặt lại đỏ thành như vậy, có phải là bị cảm rồi không?” Lâm Văn Tịch đã mặc thế này suốt cả ngày rồi, chẳng lẽ thực sự bị cảm sao, Lê Diễm có chút bận tâm muốn vươn tay sờ sờ lên trán cậu, lại bị Lâm Văn Tịch hốt hoảng né ra.

“Không… Không có việc gì, em không có bị cảm.”

“Mặt của em rất đỏ.”

“Quá nóng mà thôi.”

Lê Diễm bật cười, “Mặc như vậy mà bảo bối còn thấy nóng sao? Xem ra em rất khát vọng muốn được cởi toàn bộ a.” Lê Diễm nói xong còn cố ý lấy tay sờ sờ lên cái mông nhỏ lành lạnh của cậu, ừm, không mặc gì hết đúng là thuận tiện mà.

“A, anh đừng như vậy.”

“Tôi làm sao?” Nam nhân ác liệt nắm lấy mông nhỏ của cậu, hơn nữa còn cố ý dùng ngón tay đâm đâm vào huyệt khẩu đang khép kín của Lâm Văn Tịch.

“A.” Cảm nhận được nam nhân đang đâm vào chỗ nào của mình, mặt của Lâm Văn Tịch lại càng đỏ hơn, “Lấy tay của anh ra nào, em còn phải nấu cơm.”

Nhìn bộ dáng ngon miệng của bé con kia, Lê Diễm thật sự đói bụng. Vì vậy anh lưu luyến trực tiếp đâm vào huyệt khẩu của cậu.

“Ưm a… Lấy ra đi… Em phải nấu cơm…” Lúc này đây nam nhân chính là được voi đòi tiên…

“Không sao a, em cứ làm tiếp đi.” Nam nhân tà ác cười nói, để Lâm Văn Tịch tiếp tục rửa thức ăn, nhưng mặt sau đã cắm bị một ngón tay của nam nhân cắm vào, đều do qυầи ɭóŧ quá nhỏ, mặt sau lại không mặc gì, Lê Diễm đơn giản không chút trở ngại nào mà trực tiếp đâm ngón tay vào trong.

“Không phải nói muốnn nấu cơm sao? Làm tiếp đi a.” Nam nhân tăng thành 2 ngón tay, tiếp tục chuyển động, anh cảm giác được ở bên trong của bé con càng ngày càng ẩm ướt.

“Anh cứ như vầy thì sao mà em… A…”

“Lẽ nào ngay cả cái chuyện nấu cơm này tiểu người hầu cũng làm không xong?” Nam nhân cố ý dùng thanh âm lạnh lùng nói.

Lâm Văn Tịch thầm kêu oan trong lòng, thời điểm bị người khác làm như vậy ai còn có thể có tâm tình làm cơm cho được a. [Hiểu: Con trai ngoan, con coi chẳng phải vào lúc đó Tiêu Vũ còn có thể làm ra được món cơm bọc trứng hay sao] (Tiêu Vũ là nhân vật chính trong truyện “Thâm độ dụ nhập” của Dục Hiểu, nhà Nhân Trung Chi Long có edit truyện này đấy) Hơn nữa nam nhân này, vì sao vẫn chỉ công kích vào một điểm thôi a…

“Ưm a…” Càng ngày sắc mặt của Lâm Văn Tịch càng thêm ửng hồng, thân thể vô lực tựa vào bồn rửa chén.

“Ướt rồi. Tiểu người hầu rất không ngoan nha, lại không chịu nấu cơm đàng hoàng, như vậy chúng ta biết ăn cái gì đây.” Thanh âm nam nhân nhàn nhạt, hình như đang thực sự trách cứ cậu, Lâm Văn Tịch vô pháp quay đầu lại nên căn bản cũng không phát hiện trong mắt nam nhân đang chứa đầy ý cười giảo hoạt.

Cho rằng nam nhân đang tức giận, Lâm Văn Tịch cầm lấy thức ăn đang được rửa dở dang ở một bên, tận lực quên đi cảm giác cùng với động tác của nam nhân ở sau lưng, tiếp tục chuyên tâm làm chuyện khi nãy, tách ra từng lá từng lá rau, sau đó nghiêm túc rửa sạch, thế nhưng…

“Tôi đói bụng.”

“A…ha… Rất nhanh sẽ xong… Chờ… A…” Lâm Văn Tịch vẫn còn chưa kịp nói hết, nam nhân liền kéo cái mông của cậu về sau một chút, sau đó, có một thứ cực nóng đỉnh vào huyệt khẩu của cậu.

“Trước cứ ăn tiểu người hầu của tôi cái đã.”

“Chủ… A…” Lâm Văn Tịch vẫn còn chưa nói xong, đã cảm nhận được chỗ đó của nam nhân đỉnh vào hậu huyệt của mình, lần này không giống với trước đây, không hề có bôi trơn gì cả, mà là anh trực tiếp vọt vào, mặt sau của Lâm Văn Tịch cảm giác được một trận đau đớn, trong ấn tượng của cậu hình như chỉ có lần đầu tiên Lê Diễm bị hạ dược mới khiến cậu thấy đau như vậy.

“A… Đau…”

“Ngoan nào, đừng cắn chặt như vậy.” Lê Diễm cũng chịu không nổi, anh không biết nếu như chỗ đó của Lâm Văn Tịch không được khuyếch trương kỹ lưỡng sẽ chặt thành như vậy, hiện tại đang đứng ở thế tiến thối lưỡng nan, Lê Diễm có tính khiết phích, không thể nào có thể tiện tay cầm lấy chai dầu ăn ở ngay bên cạnh dùng để bôi trơn, cho nên chỉ có thể chờ Lâm Văn Tịch tự mình thả lỏng, sau đó phân bố dịch thể, thân thể của em ấy rất đặc thù, không chỉ có khi mặt trước động tình mới phân bố *** dịch, mà mặt sau cũng sẽ như vậy. Lý giải thân thể của Lâm Văn Tịch cho nên Lê Diễm cầm lấy phía trước của cậu bộ lộng.

“Ưm a… A…” Cảm giác đã bị dời đến phía trước rồi…

Trong tay Lâm Văn Tịch còn đang cầm vài cọng rau, mặt sau đã bị nam nhân cắm vào, phía trước lại không được nam nhân buông tha, vì vậy cậu chỉ có thể dùng tư thế quỷ dị này mà tựa vào bồn rửa chén, trong lúc vô thức thân thể liền thả lỏng, lời nam nhân nói như có ma lực khiến cậu không tự chủ được mà làm theo.

Cảm nhận được sự mềm mại ở bên trong, Lê Diễm cố sức động thân, cắm toàn bộ phân thân của mình vào bên trong.

“A…ha… A…” Bởi vì Lâm Văn Tịch cảm thấy đau nhói, tay không cẩn thận mà dùng sức bóp nát cọng rau đang cầm trên tay.

“Sao tiểu người hầu lại dừng tay rồi, tiếp tục nấu cơm đi nha, còn có rau đều đã bị em bóp nát rồi làm thế nào mà ăn được đây.” Lê Diễm một bên âm thầm cảm thán ở trong lòng rằng bên trong Lâm Văn Tịch thật chặt khiến anh rất thoải mái còn vừa không quên nhắc nhở cậu tiếp tục “làm việc”, hơn nữa kết hợp với thanh âm luôn luôn lạnh lùng, hình như anh đang thực sự rất lo lắng về vấn đề cơm tối, thoáng chốc khiến cho trong lòng tiểu người hầu tràn đầy cảm giác tội lỗi.