Nơi Xa Nhất Là Ngay Bên Cạnh

Chương 43: Bảo bối, em xem đến thật chăm chú

“Một ngón tay có thể thỏa mãn được sao? Lại thêm một ngón nữa đi.”

Lâm Văn Tịch nghe lời liền cho tiếp một ngón vào, sau đó làm theo lời nam nhân nói, bắt đầu trừu động.

“A…ha… A… Thật là kỳ quái… A…” Bên trong có thật nhiều thật nhiều nước, tay của mình mới vừa đi vào liền ướt, đưa ngón tay của mình vào chỗ đó khiến Lâm Văn Tịch cảm thấy quá mức xấu hổ, thế nhưng lại rất thoải mái… Đặc biệt thời điểm ngón tay của mình không cẩn thận đυ.ng tới hoa hạch ở bên trong, thân thể liền run lên, chảy ra càng nhiều *** thủy hơn.

Thậm chí tiểu huyệt ở phía sau cũng bắt đầu có chút ngứa ngáy, muốn có vật nào đó tiến vào thỏa mãn.

“Chủ nhân… Phía dưới cũng… Rất khó chịu… Ưm… a…”

“Cũng cho tay kia vào đi.” Thanh âm của Lê Diễm đã trở nên khàn khàn, hình ảnh bé con tự an ủi ở trước mặt mình quả thực so với cái gì đều muốn mê người hơn, thực hận không thể thao hỏng hai cái tiểu huyệt của em ấy.

“Em không muốn… Em muốn chủ nhân…… Tiến vào…” Thanh âm Lâm Văn Tịch cũng không lớn, mặt lại rất đỏ, từ từ nhắm hai mắt lại, dường như cũng không ý thức được mình đã nói cái gì, đợi một chút mới mở cặp mắt trợn to vì kinh hoảng, lan cả đến cái cổ đều đỏ. Nhưng mà vào lúc này Lê Diễm lại đặt máy ảnh trong tay xuống, trực tiếp cởϊ áσ ngủ của mình ra, tiếp đến ôm lấy Lâm Văn Tịch, tiến vào tiểu huyệt ở bên dưới.

“A… a… A… Ha…”

Lê Diễm không nghĩ tới bé con này sẽ nói như vậy, còn chưa có dạy xong, nhất thời trong lòng tràn đầy cảm giác khó diễn tả được, luôn cảm thấy nếu bé con này tiếp tục được mình điều giáo thêm nữa, chỉ sợ người trước tiên bị hút khô sẽ là chính mình.

“A…ha… Ưm… a…” Ngón tay Lâm Văn Tịch cắm vào hoa huyệt của mình chưa kịp rút ra đã bị nam nhân tiến vào, tuy rằng chỉ có một nơi được sáp nhập, thế nhưng luôn cảm thấy hai chỗ kia đồng loạt đều nhận được kɧoáı ©ảʍ, phía sau được lấp đầy bởi vì vật thô to của nam nhân khiến cho hưng phấn đến mức co rút từng trận từng trận.

“Ưm… Đừng ngậm chặt như vậy.” Lê Diễm cảm thấy mồ hôi trên trán mình đều đã chảy ra, bên trong rất ấm, hơn nữa hình như hôm nay Lâm Văn Tịch đặc biệt hưng phấn, có thể là bởi vì mặc loại trang phục này, hình như so với trước đây còn muốn nhiệt tình hơn. Thực sự là đã trở thành một tiểu người hầu làm tròn bổn phận a.

Hiện tại Lâm Văn Tịch chỉ còn một chút phần mông ở phía sau là ngồi trên bồn rửa mặt, còn bị đá cẩm thạch lạnh lẽo ma sát đến phát đau, rút tay ra quàng lên vai Lê Diễm đề phòng ngừa chính mình ngã xuống, trọng lượng cơ bản bị đặt tại cái vật mà nam nhân đang cắm ở trong cơ thể mình, cho nên dưới tình huống như vậy, muốn Lâm Văn Tịch không kẹp chặt đều có chút khó khăn. Đương nhiên cũng vì tư thế cơ thể này, nam nhân tiến vào dị thường sâu, mới khiến cho Lâm Văn Tịch ngay từ đầu liền thất thần kêu to.

Lê Diễm cũng biết cậu khó chịu, trực tiếp ôm cậu xuống, xoay một vòng đối mặt với cái gương, kéo một cái chân của cậu đặt lên bồn rửa mặt, như vậy đều có thể thấy nhất thanh nhị sở tình huống ở bên trong, mà xuyên thấu qua cái gương, Lê Diễm cũng có thể thấy rõ ràng từng biểu tình của Lâm Văn Tịch, quả nhiên là làm trước gương rất có cảm giác a.

“Ưm… A…ha… A… A…”

Hơi nghiêng thân thể của Lâm Văn Tịch xuống, Lê Diễm cắn một cái lên hai viên đậu đỏ nhỏ mà anh mơ ước đã lâu, cách lớp ren, rất nhanh liền ướt thành một mảnh, hạ thân cũng bắt đầu trừu sáp.

“A…ha… A… Chủ nhân… A…”

“Tiểu hầu gái của tôi, hôm nay em thật *** đãng.”

Nghe thấy Lê Diễm nói, Lâm Văn Tịch xấu hổ đến mức đều sắp vùi mặt vào trong ***g ngực, căn bản không có can đảm mà đi nhìn cái gương trước mặt, nghĩ đến chỉ cần liếc mắt liền có thể thấy côn ŧᏂịŧ tím đỏ thô to của nam nhân đang cắm vào một cái tiểu huyệt của mình cậu đã cảm thấy ngượng ngùng rồi.

“Đừng không nói lời nào a, nhìn phía trước.” Lê Diễm nói xong, xoay người bé con qua cố sức cắm xuống một điểm nào đó trong cơ thể cậu.

“A a… A…ha… Chủ nhân… A… Đừng…” Cuối cùng Lâm Văn Tịch cũng nghe lời mà ngẩng đầu lên.

“Vừa rồi còn kêu chủ nhân đến thao đâu, hiện tại lại không dám nhìn. Mở mắt ra, nhìn cho rõ xem chủ nhân thao hai cái tiểu huyệt của em như thế nào.”

“A… Chủ nhân… Không muốn… A…”

“Muốn cho em biết một việc, tiểu người hầu không thể nói không muốn với chủ nhân, sau này cũng không thể.”

Đây là cái tình huống gì? Vì sao lại thấy càng ngày nam nhân càng bá đạo hơn rồi? Lâm Văn Tịch cảm thấy không giải thích được, thế nhưng phía dưới lại bị thao lộng căn bản nói không ra lời phản kháng.

“Nghe không?”

“Ưm… A…ha… Nghe……”

“Thực sự là bé ngoan.” Lê Diễm cười, liếʍ lên vành tai của cậu.

“A…ha… A… Nhột… A… Chủ nhân… Phía dưới. Thật trướng…”

“Vậy chuyển thành sáp phía trước của em một chút đi.” Nam nhân cười rút côn ŧᏂịŧ ra chuyển sang hoa huyệt trước mặt trực tiếp tiến vào.

“A… Sáp quá sâu… A…ha… Chậm một chút…”

“Nhìn vào gương.”

Lâm Văn Tịch mở mắt ra, xuyên qua gương nhìn thấy có một cái chân mảnh khảnh của mình đang đặt trên bồn rửa mặt, quả thực giống với tưởng tượng của mình, phía dưới bị phân thân nam nhân cắm vào, thậm chí cậu còn có thể thấy tiểu huyệt của mình cắn nó thật chặt. Như là bị hút hồn, Lâm Văn Tịch không chớp mắt một cái mà nhìn nam nhân rút vật kia ra, sau đó dừng lại một lát rồi mãnh lực cắm vào, mình một trận lãng kêu, nam nhân lại rút cái đó ra, mà mình như là luyến tiếc, mυ'ŧ lại thật chặt.

“Bảo bối, em xem thật chăm chú a.”

Nghe thấy nam nhân nhắc nhở, Lâm Văn Tịch mới như tỉnh lại từ trong mộng, mình vừa mới làm cái gì nha! Mình thế mà lại có thể nhìn cảnh mình và nam nhân làʍ t̠ìиɦ trong gương! Cảm thấy không có gì càng thêm mất mặt hơn so với hiện tại!

“Đẹp chứ? Thấy nơi đó của em không? Hình như rất thích thịt heo bổng của nam nhân a.”

“Hmm… Đừng nói nữa…” Lâm Văn Tịch bối rối lấy tay che mặt lại.

“Mỗi lần tôi sáp vào nó đều rất nhiệt tình a, ướt thành một mảnh, thời điểm rút ra nó liền cắn lấy tôi thật chặt, còn mang ra thật nhiều tao thủy nữa.” Lê Diễm nói, lấy cánh tay đang che ở trên mặt Lâm Văn Tịch xuống, còn cố ý lấy tay quét một chút qua chỗ hai người kết hợp, quả nhiên trên tay dính rất nhiều dịch thể trong suốt, Lê Diễm nhìn thứ kia liền lộ ra một nụ cười sâu xa, sau đó bôi nó lên môi của Lâm Văn Tịch.

“Ưm hmm… Đừng…” Làm sao có thể đưa thứ này lên miệng mình chứ. Lâm Văn Tịch lắc đầu muốn phản kháng, lại bị Lê Diễm đè xuống, trực tiếp cắm hai ngón tay vào trong miệng của Lâm Văn Tịch khuấy lộng.