Nơi Xa Nhất Là Ngay Bên Cạnh

Chương 34: Bảo bối, nếu như đã đáp ứng rồi, thì không thể đổi ý (2)

“A… Dạ…” Cậu bé lập tức phản ứng kịp, đỏ mặt nói, “Thế nhưng em không quá biết cách…”

“Không sao, tôi sẽ dạy cho em.” Nam nhân tựa vào bên tai Lâm Văn Tịch, thanh âm trầm thấp giống như có ma lực nhuộm đỏ lổ tai của cậu.

“Dạ…” Lâm Văn Tịch nhỏ giọng đáp, tùy ý nam nhân lôi kéo tay cậu đặt lên đũng quần của anh, ngực không ngừng đập thình thịch.

Nóng quá… Nam nhân cởi đồ ngủ ra, cho dù đã cách một lớp qυầи ɭóŧ nhưng Lâm Văn Tịch vẫn cảm nhận được nhiệt độ bên trong. Tay không tự chủ được mà sờ sờ lên trên…

“A… Nó lại lớn thêm nữa rồi…” Lâm Văn Tịch vừa nói xong liền cảm thấy mắc cỡ không chịu nổi, tại sao mình lại có thể làm ra loại chuyện mất mặt này, hơn nữa còn nói ra những lời như vậy chứ…

“Bảo bối, lấy nó ra đi.” Lê Diễm nói xong còn cười với Lâm Văn Tịch một cái, được tay của Lâm Văn Tịch xoa xoa, anh cảm thấy chỗ đó của mình trướng càng thêm lớn, thực sự là hận không thể trực tiếp đặt em ấy ở dưới thân mà hảo hảo yêu thương em ấy.

Lâm Văn Tịch rất xấu hổ, thế nhưng đã đáp ứng nam nhân rồi thì không thể nuốt lời, hơn nữa anh còn vừa giúp mình lộng qua, cho nên hiện tại cậu chỉ có thể kiên trì chậm rãi kéo qυầи ɭóŧ màu trắng của Lê Diễm xuống.

Vào lúc cậu thấy cự vật tràn đầy sức sống kia bật ra, dường như là trong thoáng chốc cậu xấu hổ lập tức nhắm mắt lại, ngay cả cổ cũng đều đỏ. Tuy rằng chuyện càng thân mật hơn nữa bọn họ cũng đã từng làm rồi, nhưng là cái dạng đối mặt với cự vật này của nam nhân vẫn là lần đầu tiên, làm sao còn có thể trấn định được nữa. Hơn nữa nghĩ đến cái thứ khổng lồ này đã từng ở bên trong cơ thể mình, căng chỗ đó đến phồng lên, mang đến cho mình cảm thụ tuyệt vời, cậu liền run rẩy đến chịu không được.

“Chạm vào nó một chút đi.” Lê Diễm khổ bức nhìn Lâm Văn Tịch, đứa nhỏ này sau khi lấy cái đó của mình ra liền rụt tay lại. Nếu như không phải do anh có định lực mạnh, anh đã trực tiếp chạy ào vào trong cơ thể của em ấy rồi. Có lẽ…Là có chút ác liệt… Dùng đến cái miệng nhỏ nhắn ở mặt trên của em ấy cũng được…

“Dạ.” Lâm Văn Tịch đã quên mất suy nghĩ ban đầu của mình, từ từ vươn cánh tay nhỏ bé cầm lấy thịt heo bổng của nam nhân.

“Nóng quá…” Lâm Văn Tịch cảm thấu tay của mình cũng sắp bị phỏng tới nơi rồi. Hơn nữa cái cây này vừa cứng vừa nóng khi bị mình cầm lấy thế mà lại càng lúc càng lớn, căn bản là một bàn tay không cầm hết được. Không giống như khi nam nhân làm cho mình, chỉ cần một tay liền có thể bao bọc lấy chỗ đó, chỉ là Lâm Văn Tịch cũng không có cảm giác ghen tỵ, trái lại còn ngưỡng mộ cự vật trước mặt.

Thấy biểu tình của bé con khi nhìn vào nơi đó của mình, trong lòng Lê Diễm đắc ý không thôi, thế nhưng ngoài mặt vẫn giữ bộ dáng bình thản như cũ, chỉ là trên trán đã rịn ra mồ hôi bán đứng anh có bao nhiêu… Đói khát…

“Chuyển động tay đi.”

“Thế nhưng… Cầm không được…”

“Vậy thì dùng hai tay đi, kẹp lại động.”

Lâm Văn Tịch nhu thuận vươn cánh tay còn lại ra, đặt phân thân của nam nhân vào giữa hai tay, sau đó giống như cách nam nhân đã từng giúp đỡ mình, chuyển động lên xuống.

Lâm Văn Tịch một bên thực hiện động tác một bên xấu hổ quan sát phân thân của nam nhân, đây là kích thước to lớn mà đàn ông trưởng thành mới có sao… Qυყ đầυ ở phía trên thật lớn, cỡ như quả trứng vịt, thân cũng thật to… Mỗi lần đều chống đỡ bên trong cơ thể mình đến căng phồng, có đôi khi còn có thể đau nứa. Ý thức được mình đang suy nghĩ cái gì khiến cho Lâm Văn Tịch nhanh chóng xoay mặt sang hướng khác, sao cậu lại nghĩ tới những chuyện đó cơ chứ…

“Nhìn nó.” Nam nhân cố ý muốn xem biểu tình ngượng ngùng của bé con, để cậu quay lại đối mặt với phân thân của mình.

Lâm Văn Tịch ngượng ngùng quay đầu trở lại, khắc chế suy nghĩ xấu xa của chính mình, chăm chú giúp Lê Diễm phát tiết du͙© vọиɠ.

“Ưm… Hơi dùng sức một chút… Đúng là như vậy…” Lê Diễm phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Từng bước chỉ đạo bé con chưa từng trải qua loại chuyện này.

“Dùng ngón tay xoa xoa phía trên, cứ như vậy…” Tuy động tác của Lâm Văn Tịch rất trúc trắc, thế nhưng tay lại rất khéo léo, Lê Diễm dạy cậu làm như thế nào, cậu liền có thể làm theo tốt như vậy.

Hai tay của Lâm Văn Tịch đều được đem ra sử dụng, mong muốn thỏa mãn du͙© vọиɠ của nam nhân, rất nhanh liền cảm thấy tay có chút mỏi, nhưng Lâm Văn Tịch vẫn ra sức bộ lộng, cảm giác được vật trong tay chỉ có xu thế cương lớn hơn nữa, lại không có điềm báo bắn tinh một chút nào, thậm chí trên đỉnh cũng không có chảy ra dịch thể trong suốt như mình, Lâm Văn Tịch biết rõ sức chịu đựng của Lê Diễm, chỉ trong chốc lát chắc chắn là anh sẽ không bắn ra đâu.

Đã 5 phút trôi qua…

“Mệt quá hà…” Lâm Văn Tịch có chút ủy khuất lại có chút áy náy ngẩng đầu lên nhìn Lê Diễm, căn bản nam nhân cũng chưa có bắn nha… Cậu không biết có phải là do mình phục vụ rất tệ hay không, bởi vì lúc nam nhân lộng mình thì rất nhanh mình đã bắn ra rồi.

Lê Diễm thấy bộ dáng bĩu môi của cậu, hôn cậu một cái, “Rất nhanh thôi, em cũng thử sờ sờ hai viên tinh hoàn bên cạnh một chút đi.”

Lâm Văn Tịch đưa một tay ra sờ lên tinh hoàn no đủ của Lê Diễm, nặng trình trịch, Lâm Văn Tịch tò mò khẽ nhéo nhéo, vì sao chỗ nào của nam nhân cũng đều lớn hơn mình nhiều như vậy chứ.

“A…” Động tác vô tình của Lâm Văn Tịch lại mang đến cho Lê Diễm một trận sảng khoái, chỉ là nhìn vào phân thân còn đang rất cứng rắn của mình anh liền biết bản thân cũng sẽ không bắn tinh nhanh như vậy, hẳn là bé con đã có chút mệt rồi. Đột nhiên Lê Diễm nghĩ tới một phương pháp tà ác, tuy rằng anh không quá xác định Lâm Văn Tịch có thể nguyện ý làm như vậy hay không, dù sao hẳn là những người không phải đồng tính luyến ái sẽ bài xích loại hành vi này, tựa như chính mình vậy.

“Bảo bối, mệt không?”

Lâm Văn Tịch gật đầu.

“Muốn tôi nhanh bắn hơn không?”

Lâm Văn Tịch vẫn ngoan ngoãn gật đầu như trước.

Vì vậy Lê Diễm đưa tay chỉ vào côn ŧᏂịŧ đang đứng thẳng của mình nói “Bảo bối, liếʍ liếʍ nó, được chứ?”