Nơi Xa Nhất Là Ngay Bên Cạnh

Chương 12: Điều do xuân dược gây họa (3)

“Như vậy trong lúc đó chúng ta sẽ dùng phương thức của nam nhân để làm.”

Lâm Văn Tịch giãy dụa khiến Lê Diễm hơi thanh tỉnh lại một chút, nhưng rất nhanh anh lại tiếp tục thực hiện động tác trên tay, hiện tại anh cần phải nhanh chóng phát tiết, nếu cứ giãy dụa như vậy sẽ chỉ làm anh càng thêm bất mãn và muốn khi dễ người này hơn mà thôi.

Tuy rằng bình thường Lê Diễm là một người rất lãnh đạm, nhìn qua khi ở trên giường cũng không có gì đặc biệt, có lẽ anh sẽ dùng cách phát tiết như một công thức vô cùng đạm mạc chẳng hạn, thế nhưng kỳ thực khi lên giường, anh sẽ trở nên rất khác biệt so với bình thường, thời điểm làʍ t̠ìиɦ không hề mang theo một chút ôn nhu nào, kỳ thực muốn tìm được một người có thể chân chính thừa nhận du͙© vọиɠ của anh là rất hiếm, đặc biệt hiện tại lại đang có xuân dược phụ trợ, càng khỏi bàn đến việc động tác của Lê Diễm không hề chứa một chút ôn nhu nào đâu.

Lâm Văn Tịch còn chưa kịp rõ khi anh nói dùng phương thức của nam nhân để làm là có ý gì, quần áo cậu mặc trên người đã bị Lê Diễm mang theo chút thô lỗ mà kéo xuống.

Lâm Văn Tịch giãy dụa đôi tay đang bị Lê Diễm dùng một tay đặt trên đỉnh đầu, vô pháp tiếp tục cử động, cánh tay còn lại của Lê Diễm vuốt lên thân thể tái nhợt của Lâm Văn Tịch, từ phần ngực phía trước đến đường cong của vòng eo, cơ thể này có điểm bất đồng với những nam sinh khác, thân thể của Lâm Văn Tịch mang theo một dạng đường cong xinh đẹp, vì vóc dáng gầy yếu nên càng tăng thêm vài phần mị hoặc, thảo nào cái người họ Triệu kia lại chuẩn bị kỹ càng như vậy để cài bẫy cậu ấy. Tuy rằng đây chỉ là do Lê Diễm suy đoán, nhưng vẫn khiến anh cảm thấy có chút không hài lòng.

Nhìn nam nhân đang đặt ở trên người mình kia, đột nhiên Lâm Văn Tịch cảm thấy có chút hoảng hốt, cái con người luôn luôn lạnh lùng đó, làm sao lại có bộ dáng giống như bây giờ được chứ? Lúc này Lâm Văn Tịch mới chú ý tới việc dường như hôm nay Lê Diễm có chút khác thường, đừng nói tới lúc vừa mới bắt đầu đã làm một ít chuyện kỳ quái với mình, hiện tại đôi mắt anh còn có chút đỏ ngầu, thân thể cũng nóng đến dị thường, động tác rõ ràng càng thô bạo hơn rất nhiều, giữa lúc mơ hồ dường như Lâm Văn Tịch đã đoán ra được gì đó, trong chớp mắt từ ngực toát ra một loại cảm xúc phức tạp, kinh ngạc, không giải thích được, còn có thứ cảm giác gọi là khổ sở. Vì sao lại thấy khổ sở? Ngay cả bản thân cậu cũng không được rõ ràng cho lắm. Là bởi vì không phải do anh ấy thích mình nhưng lại muốn cùng mình làm chuyện này? Không phải khi nãy anh ấy cũng đã nói rồi sao, không cần thích cũng có thể làʍ t̠ìиɦ cơ mà, càng đừng nói đến hôn môi làm chi, có lẽ đối với nam nhân này mà nói, hôn môi là một việc không đáng kể chút nào cả, anh ấy có thể hôn bất kỳ một nữ nhân nào đó, có khả năng mình chỉ là một trong những người đó mà thôi… Lâm Văn Tịch cảm thấy có chút mất mát, anh ấy đừng xem mình như một nữ nhân có được hay không? Thế nhưng vừa nãy rõ ràng anh ấy có nói qua, đó chính là anh ấy muốn dùng phương thức của nam nhân để làm…

Lê Diễm hôn lên cơ thể của Lâm Văn Tịch, kỹ xảo của anh rất tốt, chỉ trong thoáng chốc liền khiến cho thân thể của Lâm Văn Tịch cũng nóng lên theo. Cho dù trong lòng Lâm Văn Tịch một mực giãy dụa, thế nhưng thân thể cậu lại rất thành thật, đối với kỹ xảo cao siêu của Lê Diễm, rất nhanh cậu liền không chịu nổi nữa.

“A…” Nam nhân vuốt ve ***g ngực của cậu, tuy không có ngực như nữ nhân, nhưng lúc bị nam nhân xoa nắn như vậy vẫn khiến cho Lâm Văn Tịch cảm thấy rất ngượng ngùng, “Không… Không nên… Chạm vào nơi đó… A…ha…”

Thời điểm Lâm Văn Tịch nghe được chính mình phát sinh ra loại thanh âm như vậy, càng xấu hổ đến độ cả gương mặt cũng trở nên đỏ bừng. Sao cậu lại có thể như vậy được cơ chứ, làm thế nào mà lại phát ra cái loại thanh âm này? Thầm nghĩ muốn lấy tay che miệng mình lại, thế nhưng hai cánh tay bất đắc dĩ đã bị anh chế trụ lại rồi.

“Đã ngẩng cao như vậy rồi sao.” Lê Diễm cười cười, vươn lưỡi nhẹ nhàng đảo qua phía trên.

Cảm giác như có con kiến bò qua khiến Lâm Văn Tịch thấy nơi nào đó của mình trở nên ngứa ngáy khó nhịn, cậu không tự chủ được mà giãy dụa thân thể. “Ưm a…”

Đôi tay nóng rực của Lê Diễm vuốt ve lên da thịt trắng nõn của Lâm Văn Tịch, khiến toàn thân cậu cũng theo đó mà nóng lên, đặc biệt là khi Lê Diễm sờ qua địa phương kia. Phía dưới của cậu cũng dần dần có xu thế ngẩng đầu. Lâm Văn Tịch cảm thấy thật xấu hổ, tại sao mình lại có thể phát sinh thanh âm như vậy khi ở dưới thân của nam nhân được chứ, còn để mặc cho anh ấy làm ra loại chuyện này ở trên người mình nữa. Cứ cho là đầu óc của Lê Diễm không tỉnh táo đi, thế nhưng cậu vẫn còn thanh tỉnh a.

“Không… Anh buông ra… A…” Hai khỏa thù du trên ngực được nam nhân ngậm vào trong miệng, khiến thân thể Lâm Văn Tịch bị chấn động, loại kɧoáı ©ảʍ xa lạ này làm cho cậu cảm thấy rất sợ hãi.

“Cậu thật mẫn cảm a.” Lê Diễm liếc mắt nhìn Lâm Văn Tịch một cái, mặc dù biết thân thể cậu ấy có phần đặc thù, lại không nghĩ rằng sẽ có thể mẫn cảm đến như vậy. “Vẫn còn là xử nam sao?”

Đột nhiên Lê Diễm hỏi những lời này khiến cho Lâm Văn Tịch trong chớp mắt liền hóa đá, mặt đỏ như muốn nhỏ ra máu đến nơi, “Đương… Đương nhiên…”. Thân thể của cậu như vậy, ngay cả thân cận với người khác cũng không dám, làm thế nào mà có thể… Hơn nữa, sao tự nhiên anh lại muốn hỏi một vấn đề như vậy…

Kỳ thực Lê Diễm cũng đã sớm đoán được, một đúa nhỏ trúc trắc như vậy, ngay cả hôn môi cũng chưa từng, làm sao có thể làm chuyện này được.

Sau khi cởϊ qυầи của cậu ra, Lê Diễm nhìn thấy du͙© vọиɠ đã ngẩng cao đầu của người nào đó, không khỏi cười cười, trong miệng nói không muốn, thế nhưng không nghĩ tới nơi này lại có cảm giác như vậy a. Đây là lần đầu tiên Lê Diễm thấy chỗ đó của một nam sinh khác, đương nhiên là không tính lần trước khi ở trong phòng tắm rồi. Cho tới hiện tại Lê Diễm chưa từng chơi đùa với bất kỳ một nam sinh nào, nhưng vào giờ khắc này anh lại cảm thấy hưng phấn dị thường.

Phân thân hồng nhạt ngẩng cao đầu, vừa nhìn liền biết là chưa bao giờ được sử dụng qua, màu sắc vô cùng nhạt, nhưng lại rất đáng yêu, không thể không nói, ngay cả chỗ này cũng rất tương xứng với cơ thể của cậu ấy, Lê Diễm lấy tay chạm vào nơi đó, nó liền sợ đến mức ở khẽ run lên vài cái trong không khí. Thật là dễ thương mà. Lê Diễm lần thứ hai cảm khái nghĩ.

“Đừng… A…” Thấy nam nhân không chỉ một mực nhìn vào nơi nào đó của mình, thế nhưng anh lại còn dùng tay chạm vào nó, chuyện này khiến Lâm Văn Tịch cảm thấy rất kỳ quái, càng khiến cậu khó chịu hơn là, nơi đó vậy mà càng ngày càng nóng đến lợi hại.

“Chỗ này của cậu thật nhỏ. Thế nhưng nó rất là đáng yêu nha.” Cho dù đã cương lên, nơi nào đó cũng rất nhỏ, Lê Diễm đã từng nghe nói qua chỗ đó của người song tính sẽ tương đối nhỏ, lại chưa từng được chân chính gặp qua. Bất quá chỗ đó của Lâm Văn Tịch cũng không khiến anh sản sinh ra cảm giác kỳ thị, trái lại càng cảm thấy nó rất đáng yêu là đằng khác.

Nghe nam nhân nói nơi nào đó của mình nhỏ, quả thực Lâm Văn Tịch xấu hổ tới mức muốn tìm một cái hố nào đó nhảy xuống luôn cho rồi, đôi mắt cũng đã trở nên đỏ bừng. Cậu không khác gì một bé thỏ mà trừng mắt nhìn nam nhân. Lê Diễm hôn hôn lên khóe mắt đỏ hoe của cậu, càng hôn anh lại càng muốn cười, khi dễ bé thỏ con, thì ra lại chơi vui như vậy a. Khó trách khi ở bên ngoài cậu ấy luôn bị người khác khi dễ mà.

“Không phải tôi đã nói là nó rất đáng yêu rồi sao? Đừng thương tâm.”

“Ai… Ai thương tâm chớ…” Cái đó của Lê Diễm cũng không phải là cậu chưa từng xem qua, đã biết nơi nào đó của anh lớn như vậy rồi, sao lại còn muốn khi dễ cậu nữa a.

“Từng dùng tay lộng qua sao?”

“Dùng tay làm gì?” Lâm Văn Tịch mở to hai mắt mà hỏi ra nghi vấn của mình.

“Ngay cả tự an ủi cũng chưa thử qua sao?” Lê Diễm cười đáp, nhìn vào gương mặt phiếm hồng cùng đôi con ngươi trong suốt đen láy như thủy tinh của Lâm Văn Tịch, thân thể đã bị xuân dược kí©ɧ ŧɧí©ɧ qua càng thêm khó nhịn, cơ hồ là ngay bây giờ anh đã rất muốn cậu rồi.

Đối với động tác đột nhiên tách hai chân cậu ra của Lê Diễm, Lâm Văn Tịch vẫn còn chưa kịp phản ứng. Mà trong lúc Lê Diễm đem cơ thể chen vào hai chân Lâm Văn Tịch, đồng thời anh cũng đưa tay tách chân cậu ra càng thêm rộng hơn. Lúc này nam nhân thế nhưng lại không có động tác vội vàng giống như khi nãy nữa, mà anh chỉ chăm chú nhìn vào nơi nào đó của cậu.

“Đừng… Đừng nhìn…” Lâm Văn Tịch biết nam nhân đang nhìn vào nơi đó của cậu khiến cậu cảm thấy rất xấu hổ, liều mạng muốn khép hai chân lại, nhưng lại bị nam nhân cứng rắn dùng thân thể tách ra, càng muốn khép lại, hai chân lại càng kẹp chặt lấy thắt lưng của nam nhân hơn, giống như chính cậu là người đang khẩn cấp muốn người này vậy, hành động này càng khiến cho không khí tăng thêm vài phần tình sắc. Lâm Văn Tịch thấy vậy liền cuống hết cả lên, nước mắt rất nhanh liền rơi xuống.

“Cậu đang sợ cái gì?” Vào lúc này đây thanh âm của Lê Diễm trở nên phi thường gợi cảm, bởi vì *** mà càng thêm trầm thấp khàn khàn.

“Thật… Thật xấu… Đừng nhìn… Có được không…” Đôi mắt của bé thỏ con đỏ bừng lên, bên tai cũng bị nhiễm vài phần đỏ, hoàn toàn mang theo một bộ dáng điềm đạm đáng thương.