Nơi Xa Nhất Là Ngay Bên Cạnh

Chương 6: Dòng nước ấm áp tràn ngập đáy lòng.

“Xin lỗi, tôi sẽ lập tức đi ngay.”

“Đã trễ thế này cậu còn muốn đi đâu?” Lê Diễm phát hiện tư duy của đứa nhỏ này thật là khiến cho anh có chút theo không kịp rồi.

“Tôi. . .” Lâm Văn Tịch lấy tay che kín gương mặt mình, “Nhất định là anh cảm thấy tôi rất giống một quái vật đi, yên tâm tôi sẽ không lại tiếp tục dây dưa ở nơi này của anh nữa đâu. Tôi sẽ lập tức rời đi đây.”

“Tôi không có cảm thấy như vậy.” Lê Diễm nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại anh cũng đã có chút hiểu được vì sao đứa nhỏ này lớn lên lại nhát gan như vậy, thân thể có chỗ thiếu hụt vốn sẽ tạo thành thương tổn rất lớn đối với tâm hồn của một người, nếu như sau này vẫn không khắc phục được, chỉ sợ sẽ càng ngày càng sâu thêm nữa mà thôi.

“Làm sao lại. . .” Lâm Văn Tịch không thể tin được mà nhìn anh, khi còn bé, mẹ vẫn luôn bọc cậu lại thật kĩ kĩ lưỡng lưỡng, không cho phép cậu tiếp xúc quá nhiều với những đứa trẻ khác, mỗi khi ngủ mẹ đều sẽ vừa khóc vừa thầm trách tại sao số mạng của cậu lại kém may mắn như vậy, khi đó cậu vẫn không rõ cho lắm, đến lúc lớn hơn chút nữa, cậu mới biết được thân thể của mình không giống với người khác, mẹ luôn dạy cậu không được để cho người thứ ba phát hiện ra bí mật về cơ thể của mình, bởi vì con người cứ luôn thích cười nhạo vào chỗ thiếu hụt của người khác. Do đó từ nhỏ cậu đã rất tự ti, không dám kết bạn với mọi người, vẫn luôn là một mình cậu yên lặng đứng ở một bên, nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa, mặc dù rất khát vọng, nhưng cậu vẫn luôn tự nói với mình không thể tiếp xúc với người khác, người khác sẽ chỉ coi thường cậu mà thôi.

Lần đầu tiên cậu lại một lần nữa nhìn thấy hi vọng, đó là lúc nghe được cơ thể này có thể tiến hành phẫu thuật để thoát khỏi tình cảnh hiện tại, khi đó cậu thật sự rất vui vẻ, thế nhưng lúc biết được làm phẫu thuật phải qua 18 tuổi không chỉ vậy mà còn cần một số tiền rất lớn, cậu lại cảm thấy chán nản nữa rồi. Tuy nhiên cậu cũng không có buông tha cho cơ hội này, từ khi đó cậu bắt đầu nỗ lực làm việc kiếm được một ít tiền, bởi vì còn nhỏ nên cậu rất khó xin được việc làm, do đó chỉ có thể đi làm một ít việc vặt mà thôi, chỉ mong nhanh một chút bước vào tuổi 18, như vậy cậu liền có thể đi làm giải phẫu rồi, để cậu được trở thành một người bình thường như bao người khác vậy. Thế nhưng, còn chưa tới 18 tuổi, số phận lại giống như đang đùa giỡn với cậu. Người mẹ bởi vì mệt nhọc lâu ngày dẫn đến ngã bệnh, nhiễm trùng đường tiết niệu thời kỳ cuối. Cậu đã dùng tất cả tiền để chữa bệnh cho mẹ, do đó ước mơ của Lâm Văn Tịch lại cách cậu ngày càng xa…

Lê Diễm nhìn sắc mặt của Lâm Văn Tịch, liền biết cậu ta đang suy nghĩ cái gì.

“Cái này không phải do lỗi của cậu, hơn nữa dù cho cậu có thân thể như vậy cũng không có nói lên được gì cả… Ít nhất … Cậu cũng tự dựa vào năng lực của mình để sinh sống, cũng không có quấy rầy hoặc thương tổn tới người khác, còn hơn những người đó, cậu đã sống rất có ý nghĩa rồi. Nếu như cậu cứ vì vậy mà tự ti. Hoàn toàn không cần đâu… Cậu chỉ cần sống như một nam sinh bình thường, có cần thiết phải để tâm tới những chuyện đó hay không? Những người cười nhạo nói cậu là quái vật, hoàn toàn là một lũ chỉ nhìn thấy được chỗ thiếu hụt bên ngoài của người khác chứ không biết yếu tố chân chính quyết định cuộc đời của một con người là cái gì đâu.”

Lê Diễm nói như vậy khiến thân thể của Lâm Văn Tịch hơi chấn động. Cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này, mẹ cũng không có dạy cậu như vậy. . . Anh ấy chẳng những không có thương tổn tới mình, ngược lại còn cổ vũ mình, nam nhân này, hình như thực sự không giống với những người khác. . .

Lê Diễm kéo cánh tay đang che lấy mặt cậu xuống. Anh phát hiện toàn thân cậu lạnh như băng, sờ sờ lên trán, không ngờ còn muốn nóng hơn ban nãy rồi! Rốt cuộc từ nãy tới giờ đứa nhỏ này ở trong phòng tắm để làm cái gì vậy chứ? Lê Diễm thử nhìn sang bồn tắm một chút, anh thấy rõ không có bất kỳ một dấu hiệu nào của việc được người khác sử dụng qua cả.

“Cậu còn chưa có tắm sao?” Chỉ cởi cởϊ qυầи áo thôi mà cũng đã hơn 10 phút rồi?

Động tác của Lê Diễm đột nhiên khiến cho Lâm Văn Tịch ngây ngẩn cả người, anh ấy vừa nãy không chỉ khích lệ mình, bây giờ còn nguyện ý chạm vào người mình nữa, bất quá tay của anh ấy thật là ấm áp a. Cảm giác như đã nhiều năm lắm rồi, không có ai cho cậu cảm nhận được loại ấm áp này.

“Tôi. . . Tôi sắp tắm xong rồi. . .”

“Cậu tắm như thế nào?”

Trong lúc nhất thời Lâm Văn Tịch không biết nên trả lời như thế nào, nhưng khi nhìn đến ánh mắt sắc bén của Lê Diễm, cậu có chút chột dạ mà chỉ chỉ bồn rửa mặt phía bên kia.

Trong chớp mắt Lê Diễm chỉ cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, còn có chút chua xót không rõ. “Cậu tắm nước lạnh? Cậu có biết mình đang phát sốt đến nóng rần lên hay không mà còn dám tắm nước lạnh? Cậu không muốn sống nữa sao?”

“Thế nhưng tôi không biết dùng cái kia.” Đột nhiên Lâm Văn Tịch cảm thấy rất ủy khuất, trong lời nói còn mang theo chút làm nũng. Có lẽ là ngay từ đầu khi Lê Diễm cứu cậu về cậu đã nghĩ anh không phải là người xấu rồi, có lẽ là vào lúc ăn mì với vẻ mặt nghiêm túc của Lê Diễm khiến cậu cảm thấy kỳ thực nam nhân này rất tốt, có lẽ là khi anh thấy thân thể xấu xí của mình cũng không có cười nhạo hay khinh thường mình hơn nữa mới vừa nãy những lời anh nói thật sự khiến cậu rất cảm động, nói chung đột nhiên Lâm Văn Tịch phát hiện đối với nam nhân này, cậu mang theo một loại cảm tình nào đó rất đặc biệt. Trong lúc mơ mơ màng màng hình ảnh của anh cùng người kia ở trong lòng mình, dần dần chồng lên nhau.

“Không biết dùng thì cậu không thể gọi tôi sao?” Lê Diễm cảm thấy chính mình cũng sắp bị đứa nhỏ trước mặt này làm cho tức chết rồi.

“Tôi. . . Tôi không muốn làm phiền anh. . .” Lúc này thanh âm của Lâm Văn Tịch nhỏ xuống hệt như tiếng muỗi kêu.

“Nếu như cậu bệnh chết chỉ sợ sẽ càng gây thêm phiền toái cho tôi thôi!” Lê Diễm bắt đầu hoàn toàn không để ý đến hình tượng mà hét lên, nếu như bị người quen thấy được bộ dáng này của Lê Diễm, phỏng chừng họ sẽ dọa sợ đến độ hôn mê cũng không chừng, cái con người băng sơn vạn năm cho dù trời có sập xuống thì cũng xem như không liên quan đến mình này vậy mà cũng sẽ hét lên như thế này sao?

“Xin lỗi.” Lâm Văn Tịch không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi.

Lê Diễm cảm thấy hai chân mày của mình gần như đã muốn dính liền vào nhau luôn rồi, tại sao cậu ấy lại xin lỗi mình? “Không cần phải nói xin lỗi vì loại chuyện này đâu. Còn có sau này cũng đừng cứ nói cái gì mà tôi sai rồi nữa đi.”

Lê Diễm nói xong, lôi kéo cậu đi tới bên bồn tắm, Lâm Văn Tịch nhìn anh ấn vài cái liền có nước chảy ra, hiện tại cậu cảm thấy rất quẫn bách, vừa nãy cho dù mình có cố gắng cả nửa ngày cũng không thể mở nước được đó.

Lê Diễm thử thử độ ấm của nước, hẳn là đã được rồi.

“Đi vào.” Rất nhanh nam nhân liền khôi phục về sắc mặt vốn có, hình như con người bị kích động rất mạnh khi nãy căn bản là do Lâm Văn Tịch gặp ảo giác mà thôi.

“Vâng.” Lâm Văn Tịch vừa nói vừa bước tới.

Lê Diễm cũng không để cho cậu trực tiếp tiến vào, mà chỉ đem khăn mặt thấm nước nóng, để Lâm Văn Tịch tự chà lau thân thể lạnh lẽo của mình. Cho tới bây giờ Lê Diễm chưa từng chăm sóc ai cả, đưuong nhiên cũng sẽ không ôn nhu giúp cậu tẩy rửa, chỉ cần chờ cậu tắm xong đi ra là được. Sau đó anh liền bước ra khỏi phòng tắm.

Sau khi Lê Diễm rời đi, Lâm Văn Tịch vẫn còn cảm thấy trên mặt mình có chút nong nóng, ngây ngốc dùng nước lau qua thân thể của mình, vừa nãy đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến cậu cảm thấy bản thân vẫn chưa kịp thích ứng. Bí mật của mình bị phát hiện, thế nhưng người nọ cũng không cười nhạo mình, anh ấy còn nói với mình chuyện này không đáng để phiền lòng nữa, hình như ***g ngực cảm thấy thật nóng thật nóng, tựa như nước trong bồn tắm này vậy, rất ấm áp rất thoải mái. Hơi nước bốc lên từ bồn tắm chậm rãi tràn ngập khắp phòng, khiến Lâm Văn Tịch cảm thấy hai mắt của mình cũng bị hung nóng đến mức ươn ướt rồi.