Một Đời Hôn Quân

Chương 6-1



Ta biết mình không chết, nhưng cũng sắp chết rồi, cả người không còn cảm giác đau đớn, chỉ thấy lúc lạnh lúc nóng, lúc thì phiêu diêu như trên trời, lúc thì bị vô số bàn tay xấu xí lôi xuống lòng đất, kéo cả người sa vào địa ngục thăm thẳm vô biên. Ta đánh cuộc Cáp Đan sẽ đến, nhưng nếu y không đến, chết cũng không sao. Quyết định như vậy, ta cũng không còn thấy sợ nữa, nhưng một cảm giác lo lắng lại đột kích, ta cứ thế gục đầu, ngất đi.

Ta thấy chẳng qua là chết mà thôi, nhưng qua hồi lâu ta lấy lại ý thức, có người vỗ má ta, khẽ gọi: "Thập Nhất".

Cái giọng nói kia quá mức dịu dàng, lại ấm áp, ta nghĩ đó là mẫu hậu, là người từ lâu ta không nhớ rõ, lại luôn được người trong cung ca tụng. Nhưng giọng nói kia có chút gấp gáp, lại hàm chứa quan tâm cùng đau lòng, khiến ta ý thức, đó là Cáp Đan.

Cáp Đan đã đến.

Ta không mở nổi mắt, thực sự không mở được, chỉ có khí lực nhúc nhích đầu ngón tay, mà cũng chỉ ngón trỏ. Ta liều mạng nhút nhích tay, trong đầu cứ nghĩ cử động mười lần, nhưng không biết thực tế bao nhiêu, y có thể sẽ không chú ý. Đột nhiên, ngón tay ta được người nắm chặt, ngay tiếp đó cả bàn tay đều được một bàn tay ấm áp bao bọc, ta đã biết, Cáp Đan đến thật rồi.

Ta đã khóc, ta vẫn nghĩ bản thân không sợ, cũng chưa từng hối hận, ta cho rằng bản thân không có ủy khuất, nhưng khi thấy y, ta mới biết rằng mình thật sự rất uất ức .

Nhưng ta vẫn sống sót.

Ta lại mê man, nhưng lần này ta không lên trời, cũng không xuống địa ngục. Cứ như vậy ngủ một giấc, lúc mở mắt, thì thấy khuôn mặt đầy râu rậm rạp của Cáp Đan. Chúng ta hình như đang trên lưng ngựa, ngựa chạy xóc nảy, tay y ôm ta cực kì vững vàng. Y chưa ý thức được ta tỉnh, mày cau có, môi dày mím thành một đường thẳng, giống như rất phẫn nộ, cũng tựa như rất gấp, ta lẳng lặng nhìn y một lúc, rất muốn gọi y, nhưng thể lực không chịu nổi, lại thiếp đi.

Khi tỉnh lại, ta đã nằm trên giường.

Lúc này thân thể mới có cảm giác đau đớn, cảm thấy  cơ thể vết thương chằng chịt, nóng rát như bị hỏa thiêu. Đau được cũng tốt, chứng minh ta còn sống, không chết được. Ta mở to mắt nhìn khắp nơi, phát hiện trên đỉnh đầu là lều bạt, bốn phía trang hoàng đơn giản, gia cụ cực lớn. Cuối giường còn có một người đang ngồi, tay y cầm một ch nước lớn, y quay đầu, thấy ta tỉnh rồi, khăn bố trong tay "tõm" một cái, rớt vào trong thao.

Ta mím chặt môi, cảm thấy môi không khô nứt, chắc vì người kia không ngừng dùng vải bố tẩm nước lau cho ta. Y chăm sóc ta rất tốt nhưng bản thân lại thực gầy, nhìn qua thật khập khiễng, còn mọc cả râu mép. Ta nhìn y cười, y cũng muốn cười, nhưng khi nhếch mép, lại cười không nổi.

Y ngồi xuống cầm lấy tay ta, khẽ gọi: "Thập Nhất."

"Đại ca" ta hỏi, "Là mười hai canh giờ sao?"

"Chỉ hai canh giờ." Cáp Đan nói, "Đại ca chưa bao giờ phụ ngươi."

Giờ đây, ta đã hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là thân thể có chút suy yếu, không xuống giường được. Ta ở trong Vương trướng của Cáp Đan. Cáp Đan đích thân chăm sóc ta, chưa bao giờ kêu người khác. Ta đùa y, lúc y bị thương là ta chăm sóc, giờ y chăm sóc vậy là huề nhé. Nhưng mấy ngày sau ta mới phát hiện, Cáp Đan chăm sóc ta còn dụng tâm hơn ta khi đó nhiều.

Thương thế của ta khá nặng, Cáp Đan mỗi ngày đều uy ta bảy, tám loại thuốc đủ mọi sắc màu, có thuốc nhai, có thuốc nước. Trên thảo nguyên linh dược rất nhiều, nghe đâu thời điểm Cáp Đan phát hiện ta đã thoi thóp, y dùng hết ba viên bảo mệnh đan được điều chế trong mười năm cho ta uống, mới bảo trụ được tính mạng. Kiếm kia đâm gần tâm mạch, trị liệu không dễ. Cáp Đan phải cùng nhiều đại y trong tộc thương lượng mới đưa ra phương pháp trị liệu. Dùng thuốc mấy ngày ta còn chưa hoàn toàn tỉnh, sốt cao không ngừng, Cáp Đan trắng đêm không ngủ, dốc lòng túc trực, mỗi khi ta hơi thở mong manh, luôn được y cấp cứu kịp thời. Sau khi ta tỉnh, tình hình ổn hơn rất nhiều, nhưng Cáp Đan vẫn không yên lòng, cả đêm cũng không ngủ. Có lúc ta giật mình tỉnh giấc, thấy y vẫn còn thức nhìn ta chằm chằm, ta hối y mau ngủ, y lại dỗ ta ngủ trước, còn y có ngủ hay không, ta cũng không biết?

So với vết thương do đao kiếm, thương do roi chỉ thương tổn da thịt, dùng thuốc thoa ngoài da, một ngày đổi hai lần, rất đơn giản. Cáp Đan bôi thuốc ngày đầu, những vết thương kia có dấu hiệu kết vảy, ba ngày sau, vảy kết tróc ra, đến bảy ngày, vảy đã bong hết, lộ ra phần thịt non, chỉ mười ngày, thịt mới sinh ra, chỉ để lại vô số vết sẹo nhợt nhạt. Lúc đổi thuốc, Cáp Đan sẽ đau lòng mà cúi đầu hôn ta, lúc hôn, liền không nhịn được, hôn môi ta. Chúng ta dính chặt vào nhau, thân thể day dưa, muốn làm, mà lại không thể. Kỳ thực ta rất muốn, nên lấy đầu gối nhè nhàng khiêu khích tiểu huynh đệ của Cáp Đan, Cáp Đan lại không chịu, y sợ ta không đủ khí lực, vốn thương tích đã lấy đi nửa cái mạng, làm một lần, thì nửa cái mạng còn lại cũng mất. Chúng ta thường ở trên giường ôm hôn nửa ngày, thực sự khó nhịn, xiêm y khải giải, l*иg ngực ma sát. Cáp Đan đành phái hai nữ nhân chăm sóc cho ta, một người trong số đó biết tiếng Hán, tính cách phóng khoáng, chăm sóc ta được một ngày đã nói thích ta. Ta tính tìm một cơ hội thích hợp từ chối nàng, không ngờ vô tình bị nàng bắt gặp ta đưa tay vào trong quần Cáp Đan vuốt ve, nàng ngơ ngác nhìn ta nửa ngày, rồi che mặt chạy ra ngoài, lúc bước vào, hai mắt đã sưng đỏ.

Ta điều trị mất nhiều ngày, thương thế dần tốt lên, chỉ là nguyên khí chưa hồi phục. Mỗi ngày nằm trên giường, không được cử động mạnh. Cáp Đan rảnh rỗi thì ngồi trong lều bồi ta, nói chút chuyện phiếm, rồi chút nhung nhớ. Nhưng dù nói chủ đề nào, chì chung quy vẫn quay lại một đề tài.

Ta hỏi: "Ngươi cướp ta từ tay Vệ Minh thế nào?"

"Ta không cướp" Cáp Đan trả lời, " Bọn họ vừa mới lập tân quân, căn cơ còn bất ổn, không dám gây thêm chuyện, Vệ Minh đổi ngươi lấy mười năm hòa bình."

Ta suy nghĩ, khẽ cười: " Cuộc trao đổi này đúng là không lỗ vốn. Ta dù sao cũng là người chết, hắn giữ lại thi thể cũng vô dụng, không bằng đem đi đổi lấy thứ hữu ích."

"Hắn có thể vứt ngươi như vứt giày cũ, nhưng đối với ta, ngươi dù sống hay chết, đều là báu vật vô giá. Nếu như hắn không chịu đưa ngươi, ta cũng phải cướp cho bằng được. Nếu đến trễ không cứu được ngươi, ta sẽ đem binh tiến đánh, bắt Vệ Minh cùng Ân Yến Ninh đền mạng!" Cáp Đan căm hận nói.".

Ta cười cười: "Vậy bây giờ ta vẫn còn sống, ngươi định tính sao?"

"Nếu ngươi đã bình an vô sự, ta tất nhiên sẽ tuân thủ lời hứa, mười năm không tham chiến." Cáp Đan đanh thép, "Nhưng mối thù bọn chúng gϊếŧ ngươi ta khắc ở trong tim, mười năm sau tất báo!"

Cáp Đan nghiến răng minh ước, ta biết y yêu ta, câu nói này, chắc trong lúc ta thoi thóp nhất định đã tự nhủ rất nhiều lần, y nói là làm, tuyệt không bỏ qua cho Thái Phó cùng Vệ Minh. Ta cảm kích y, nhưng thứ ta muốn không phải điều này.

Ta nói: "Ngươi đừng kích động, ta còn chưa nói gì, ngươi đã đòi chém đòi giết. Đúng rồi, ta ở đây lâu như vậy, còn chưa có dịp đi một vòng, ngươi đem ta ra ngoài, có được không?"

Cáp Đan hơi sửng sốt: "Ngươi không phải không thích ra ngoài? Cũng tốt, ở đây buồn chán cũng không phải cách, đi, ta dẫn ngươi xem phong cảnh tươi đẹp của thảo nguyên."

Bộ quần áo mặc khi ta mới đến đã dính đầy máu, không thể mặc nữa, mà ta cũng chẳng biết Cáp Đan đem nó vứt đến nơi nào. Bây giờ, ta mặc trên người bộ trường bào rộng rãi có tay áo khá lớn, rất có phong phạm dân thảo nguyên. Vốn cổ áo còn một viền lông giữ ấm, nhưng mũi ta vừa cọ vào đã nhảy mũi, Cáp Đan liền cầm kéo, thành thạo cắt bỏ nó.

Ta thay y phục xuất môn, lúc rời khỏi vương trướng, đúng là thực sự kinh ngạc. Ta biết Địch tộc là bộ lạc lớn thứ hai thảo nguyên, mà trên thảo nguyên có khoảng mười mấy bộ lạc, không biết những nơi đó có giống khung cảnh ta nhìn thấy trước mắt không.

Ở trước mắt ta, ngoài vương trướng của Cáp Đan, còn có to to nhỏ nhỏ hơn trăm lều bạt, bên trướng họ còn có chuồng ngựa, cách đó không xa còn có chuồng  dê bò. Bây giờ là chiều, dê bò được tha ra, còn chưa trở về, có vài con ngựa không cương nhàn nhã đi dạo, còn có nhiều người ôm cỏ nuôi gia súc hoặc ôm vải vóc đi qua lại, trong đó có mấy gương mặt quen thuộc, giống như dũng sĩ hồ lô từng cùng Cáp Đan vào kinh, còn có tỳ nữ Ương Cát vừa nhìn thấy ta thì lệ đã doanh tròng.

Cáp Đan nói: "Này là lãnh địa của ta, tên là 'Xích đô', trong Định ngữ có nghĩa là kinh thành."

Ta gật đầu, còn chưa đáp lời, thì màn trướng bên cạnh có người đi ra.

Người kia vóc dáng không cao, nhưng mày rậm mắt to, tướng mạo tiêu biểu của dân thảo nguyên. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh viền lông, lộ nửa bên tay, vừa ra khỏi trướng, đã đến thẳng chỗ của Cáp Đan.

"Lang Vương." Hắn đặt tay trước ngực nghiêng người hành lễ, nhưng ánh mắt không thân thiện liếc ta một cái, rồi nói, "Hắn chính là khách nhân người Hán mà ngài mang đến?"

"Đúng vậy" Cáp Đan nói, "Về sau hắn sẽ trụ tại nơi này. Ta muốn dẫn hắn đến gặp tiên tri, không biết ngài ấy hôm nay có bận gì không?"

Người kia nói tiếng Hán không được thành thạo, khẩu âm rất nặng, âm điệu đều dính trong đầu lưỡi. Hắn đầy thành kiến liếc ta một cái, rồi nhìn Cáp Đan hành lễ, mới nói: "Tiên tri hiện đang minh tưởng, ngày mai sau khi dùng điểm tâm Lang Vương hãy dẫn hắn đến."

"Cũng được." Cáp Đan nói, "Tể Cách, làm phiền ngươi chăm sóc tiên tri."

Người kia quỳ một chân, nghiêng cánh tay hành lễ, dùng Định ngữ cung kính nói một câu, rồi mới quay vào lều.

Ta ngạc nhiên nói: "Hắn là ai, còn biết nói tiếng Hán?"

"Tuy người trong tộc ít nói tiếng Hán, nhưng cũng có mười mấy người, như Ương Cát chăm sóc ngươi mấy ngày nay vậy." Cáp Đan cười kéo tay ta, đi tới đằng xa, "Hắn tên Tề Cách, là cô nhi, lúc tám tuổi thì mất cha mẹ, được tiên tri mang về nuôi. Cha mẹ hắn là thương nhân thường xuyên đi lại giữa Trung Nguyên và thảo nguyên, cho nên Tề Cách mới nói được tiếng Hán. Nhưng  ngươi nên hạn chế tiếp xúc với hắn, cha mẹ hắn đều bị binh lính người Hán giết, hắn không thích người Hán."

"Ừ, ta biết rồi." Không trách ánh mắt hắn nhìn ta đầy thù hận, "À đúng rồi, lời tiên tri nói ngươi, sẽ trở thành vua của thảo nguyên chính là do vị tiên tri kia đoán?"

"Đúng vậy, trên thảo nguyên chỉ có một vị tiên tri, ở tộc Khương cũng có một vị, nhưng chỉ do bọn họ tự phong, không được công nhận. Người dân thảo nguyên chỉ thờ một vị tiên tri này, giống như các ngươi tin tưởng Quan Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng đại đế." Cáp Đan tiếp lời, "Tể Cách ở cùng chỗ với tiên tri, phụng dưỡng tiên tri. Đỉnh trướng lúc hắn bước ra khi nãy chính là chỗ ở của tiên tri, đối diện chỗ chúng ta, trừ Vương ra nơi đó là chỗ tôn quý nhất trong Địch tộc."

Ta đáp lại một tiếng, thầm nghĩ, ta không tin thần thánh, không tin số mệnh, nhưng lời vị tiên tri nói Cáp Đan sẽ thống nhất thảo nguyên, ta quyết định tin tưởng một lần.

Uy vọng của  Cáp Đan trong tộc rất cao, lúc đi đường, tất cả mọi người đều lập tức ngừng việc trong tay, mỉm cười hành lễ với y. Còn có mấy vị lớn tuổi khỏe mạnh thì dùng tiếng Địch tộc cùng y hàn huyên. Ta nghe không hiểu cũng chẳng mấy hứng thú, nhưng Cáp Đan lại cố tình hỏi: "Có muốn biết bọn họ vừa nói gì với ta không?"

"Nói gì?" Ta hỏi.

"Bọn họ hỏi ngươi là ai." Cáp Đan cười cười đáp, "Ta nói, là Vương hậu."

Ta liếc mắt nhìn y một cái, cười khẽ: "Nghĩ cũng hay lắm."

Chúng ta đi rất xa, ra khỏi màn trướng, rời xa tiếng người huyên náo, trước mắt bây giờ chỉ còn một mảnh thảo nguyên rộng lớn. Thảm cỏ trải dài vô cùng tận, một mảng xanh biên biếc, xa xa dê bò yên bình ăn cỏ, có mấy con ngựa vui sướиɠ nô đùa chạy trên cỏ. Gió khẽ thổi qua, mang theo hương cỏ cây thoang thoảng, ta dõi mắt nhìn ra xa, trời đất chỉ cách nhau bởi đường chân trời, ta hơi mệt, nhưng không muốn lại nghỉ ngơi, liền chỉ về phương xa, nói: "Mang ta đến nơi đó được không?"

"Được." Cáp Đan nói, "Chúng ta cưỡi ngựa đi."

Cáp Đan đặt hai ngón tay trên miệng, huýt sáo, không lâu sau, một con huyết mã đã chạy đến trước mặt chúng ta.

Cáp Đan thân mật sờ sờ lỗ tai cùng sống mũi nó. Con ngựa phì phò, thân mật cà cà đầu Cáp Đan.

"Đây là Truy Phong vật cưỡi của ta." Cáp Đan giới thiệu, "Truy Phong, đây là Thập Nhất, là người ta yêu kiếp này , cũng là chủ nhân của ngươi."

"Xin chào, Truy Phong." Ta cười nói, "Tên này ai đặt cho nó thế? Thực tầm thường, ngươi cứ vào ngự quyển của ta mà hỏi , mười con có năm con tên Truy Phong rồi."

"Ta đặt." Cáp Đan xấu hổ lúng túng, mỉm cười nói," Ta còn cảm thấy rất đặt biệt nha. Dù sau còn hơn Thái Mã đặt tên Nam tử hán, Tể Cách đặt là Hồng Nhật. Hơn nữa ngươi đừng chê tên nó tầm thường, Truy Phong rất thông minh, nghe hiểu được đó.

Ta hơi giật mình, quay đầu nhìn con ngựa thông minh này, quả nhiên, Truy Phong đã ngẩn đầu, bộ dáng vô cùng không thoải mái.

Ta còn muốn cưỡi người ta, đương nhiên tuyệt đối không thể đắc tội, vội vàng chạy đến lấy lòng: "Vâng vâng vâng, Truy Phong đại gia bớt giận, tên của ngài ngầu nhất, là đẹp trai nhất, ngựa cái còn chưa thấy bổn thân ngài, nghe tên đều đã động dục."

Cáp Đan cũng vui khôn tả, giải thích: "Không được đâu, Truy Phong chung thủy vô cùng, nó có vợ rồi, là một con ngựa cái lông trắng như tuyết, tên là A Phượng."

"Nhá, ngươi nhá." Ta cảm khán nói, "Vậy mà đã có vợ có nhà."

Truy phong kiêu ngạo hí dài một tiếng.

Ngựa trên thảo nguyên cao lớn hơn ngựa ở đại nội rất nhiều, ta quen cưỡi ngựa ở đại nội hoàng cung, bây giờ cưỡi Truy Phong nên không thích ứng, cần Cáp Đan dìu mới lên lên lưng ngựa được. Ta dùng lý do trọng thương mới khỏi, nên cả người uể oải. Cáp Đan nhìn thấu nhưng không nói toạc, chỉ mỉm cười. Hai ta trước sau lên lưng ngựa, y kéo ta vào trong lòng, hai chân thúc vào bụng ngựa, hô to: " Đi!"

Truy Phong vui sướиɠ lao đi. Cứ tưởng chạy đến tận cùng thiên địa, lại dõi mắt nhìn, thì phát hiện sau tận cùng còn có ngoại tận cùng. Ta cùng Cáp Đan cưỡi ngựa lao nhanh, từ trên thung lũng chạy xuống, vượt qua một gò đất mọc cỏ xanh rì, rồi nhẹ nhàng nhảy qua một gò đất khác. Phía trước là một con dốc, ta hỏi Cáp Đan, Truy Phong có thể leo lên được không,  Cáp Đan còn chưa trả lời, Truy Phong như nghe hiểu được, hí dài một tiếng, bốn vó đạp đất, leo lên rất nhanh.

Cho đến lúc này ta mới phát hiện, sau đoạn đường dốc là một hồ nước tuyệt đẹp.

Núi ở trên cao, mặt hồ lấp lánh sóng nước, như một tấm gương phản chiếu trời xanh mây trắng bên trong, đem thiên địa choáng ngợp thu vào mặt nước. Ta sinh ở kinh thành, còn sống trong cung, chỉ đọc sách thấy khung cảnh tráng lệ như này trong trang sách, chưa bao giờ nghĩ kiếp này có may mắn thấy tận mắt. Ta kinh ngạc không nói thành lời, chỉ thấy bản thân dù đã học qua mọi câu thơ sắc sảo, hoa mỹ cũng bị cảnh sắc trước mặt làm ảm đạm, lưu mờ, tim cũng loạn nhịp, Cáp Đan sau lưng bỗng nắm chặt tay ta, cằm đặt trên đầu vai ta, dịu dàng nói: "Đi xem một chút chứ?"

Ta gật gật đầu, Truy Phong lững thững mà đi, chậm rãi đưa chúng ta đến bên hồ.

"Hồ này tên là 'Tịnh Thương' nghĩa là ngọc thạch: " Cáp Đan thả lỏng dây cương, mới nói: " Muốn xuống xem một chút không?"

Hồ nước xanh thẳm trong tầm mắt, khiến người ta muốn lại gần, ta thật sự rất muốn xuống vóc một  bụm nước, nếm thử xem nó có ngọt ngào. Nhưng lại sợ sau khi hưởng thụ cảm giác ngọt ngào, nên không muốn nữa.

"Không cần đâu." Ta cười, "Cáp Đan, chúng ta đi dọc ven bờ hồ một chút đi."

Cỏ ven hồ xanh rợn tốt tươi, chúng ta cũng không xuống ngựa,  tùy ý Truy Phong mang chúng ta đến một chỗ cỏ nước um tùm. Cáp Đan gác cằm lên cầu vai ta, hơi thở thoát ra làm cổ ta ngứa ngái, ta quay đầu trừng y, y liền chớp lấy thời khắc ta quay đầu, ở trên môi in một nụ hôn.

"Ta từng cưỡi Truy Phong trong kinh thành, nhưng vì đường kinh thành quá hẹp, Truy Phong không thể tự do phi nước đại, nên ta phải cưỡi nó đến ngọn núi ngoại thành, nếu không nó sẽ ấm ức chết mất. " Cáp Đan nói, "Ta vẫn luôn muốn giới thiệu nó với ngươi, cứ tưởng là ở kinh thành, không nghĩ là ở nơi này."

Ta vuốt ve bờm ngựa, miệng khẽ mỉm cười: " Truy Phong chạy nhanh thật, ngươi đã cưỡi nó đến kinh thành cứu ta sao?"

Cáp Đan cười nói: "Không phải, ta sớm đã trở lại."

" Sau khi rời khỏi kinh thành ta đã hối hận rồi, vừa giận ngươi ta vừa đấu tranh tư tưởng. Ngày ấy khi ở biên quan, ta sợ cả đời này sẽ không thể gặp ngươi, đột nhiên liền nghĩ thông suốt. Ngươi đối xử với ta thật lòng cũng được, mà giả dối cũng được, không sao. Nếu ngươi lãnh tình lãnh ý, thì ta sẽ ủ ấm ngươi. Nghĩ thông suốt, ta liền cưỡi Truy Phong chạy suốt đêm, đi một ngày một đêm, tảng sáng thì đến kinh thành. Ta nghĩ tối đến sẽ tiến cung tìm ngươi, vì ban ngày không có chỗ đi, mà ta cũng rất dễ bị nhận ra, để tránh gây hiểu lầm, ta đành lặng lẽ ẩn vào trong Ôn Nhu Thôn, vào tiểu viện của sư tỉ nghỉ ngơi. Ai biết được giữa trưa liền ồn ào, nghe nói có quý nhân đến thăm, ta liền giật mình, không hiểu sau, ta có linh cảm đó là ngươi, nên chạy ra cửa xem." Cáp Đan dịu dàng nở nụ cười, " Lúc ngươi quay đầu tìm kiếm ta,  ta liền trốn sau cánh cửa nhìn ngươi. Ta vui mừng đến phát điên, ta nghĩ, Thập Nhất quả nhiên đang gạt ta, trong lòng hắn còn có ta, hắn thực sự rất yêu ta."

Nghe Cáp Đan nói y mừng như điên, ta liền tin, bởi vì giọng của y bây giờ đang rất vui vẻ, vừa nói vừa cười, khóe miệng cũng vểnh lên trời.

Y không có hỏi ta tại sao lúc đó đuổi y, ta cũng không giải thích. Ta ngoắc ngoắc ngón tay, nhìn y rồi nói: "Lại đây."

Y ngoan ngoãn lại gần.

Ta trở tay đè lên gáy y, hôn lên khóe môi.

"Ta muốn báo ân cứu mạng" Ta nói.

"Cái này không đủ đâu?" Cáp Đan nói.

"Vậy phải làm sao mới đủ?" Ta hỏi.

"Hôn thêm một lần nữa."

Ta liền ngửa đầu hôn y, từ khóe môi bên trái hôn đến khóe môi bên phải, rồi hôn trở lại. Qua lại hai lần, Cáp Đan cũng không nhịn được mỉm cười, nâng cằm của ta, chân chính hôn lên.

Hai ta môi lưỡi giao hòa, tiếng hôn phát ra khe khẽ, trong chốc lát, ta liền cảm giác có vật gì cứng đỉnh đằng sau, mà ngay cả ta cũng cứng rồi. Cách lớp quần ta sờ lên phân thân của Cáp Đan, lấy tay chầm chậm xoa nắm. Nơi đó của Cáp Đan từ từ nóng lên, y vừa hôn ta, một tay từ cổ áo dò vào, mở vạt áo ta, từ ngực mò vào bụng dưới, dò vào quần của ta.

Đã rất nhiều ngày, chúng ta đều thường giúp nhau phát tiết, nhưng giờ phút này đang ở cảnh màn trời chiếu đất, lại ở trên lưng ngựa, cảm giác càng làm người ta hưng phấn. Tiểu huynh đệ của y trong tay ta không ngừng phồng lên cứng rắn, ta cũng thấp giọng rêи ɾỉ, đột nhiên Cáp Đan không có hôn nữa, đem ta ấn trên lưng ngựa, từ phía sau kéo quần ta xuống. Ta chỉ cảm thấy y còn chưa làm chuẩn bị xong, thì phân thân to dài đã cố gắng đâm vào.

Ta vừa đau vừa sảng khoái, thấp giọng khẽ rên rĩ, phía trước cũng lập tức bắn ra.

Quá trình bắn tinh làm vách tường trong ta co thắt, đường ruột cũng tiết ra lượng niêm dịch lớn, làm chất bôi trơn, dây dưa cùng Cáp Đan, mời gọi y tiến vào. Cáp Đan khó khăn than nhẹ một tiếng, phân thân dò vào nơi sâu xa, bắt đầu ra vào, cũng không biết có phải y tác động không - ta nghĩ y kẹp chặt bụng ngựa-  Truy phong bên dưới bỗng phì mũi, chạy vòng quanh hồ.

Truy Phong chạy càng nhanh, Cáp Đan càng tăng tốc, đi vào càng sâu, phân thân to dài như đóng cọc hướng vào thân thể ta thăm dò liên tục, có mấy lần đâm cho ta kêu liên tục, phía dưới cũng cứng lại. Ta dùng tay mò xuống tiểu huynh đệ, nhưng Cáp Đan ngăn tay ta, không cho ta chạm vào. Ta nghĩ ngươi không cho ta chạm vào, ngươi cũng đừng mong sống tốt, vì vậy nghiêng đầu, hai mắt đẫm nước, tội nghiệp nhìn y. Nhưng y chỉ mỉm cười, vừa cười vừa ưỡn thẳng lưng, lập tức Truy Phong liền lấy đà nhảy qua gò đất nhỏ, phân thân y như muốn đâm sâu vào vách tường, vọt tới cuống họng ta.

Ta sảng khoái bắt lấy dây cương của Truy Phong,  thầm nghĩ còn vào sâu hơn nữa, chẳng lẽ ngươi muốn nhét hai cái túi kia vào trong ta luôn sao?

Nói không chừng Cáp Đan cũng thật nghĩ vậy.

Sau đó cứ như vậy y ra vào mãnh liệt hơn, cũng nhanh hơn, ta rên đến cổ họng khàn đυ.c, dây cương trong tay ta nắm chặt rồi thả lỏng. Trong lúc làʍ t̠ìиɦ, có vài lần Cáp Đan chuyển động quá nhanh, khiến đầu óc ta trống rỗng, làm dây cương cầm trong tay ta ghì chặt, hình thành thế dừng chân bên bờ vực. Mỗi lần như vậy Cáp Đan đều cười, dừng sức thẳng lưng, phân thân đưa vào, hai chân dùng lực, Truy Phong liền ngoan ngoãn mà chạy tiếp. Quen nhau có hơn một tháng. Cáp Đam đã học xấu, trước đây ở trên giường y chỉ chăm chỉ làm việc, tuy rằng cũng có giở trò, nhưng cũng không chơi bạo như bây giờ. Nhưng giờ thì sao, ngươi xem, khi vượt qua ranh giới thì y đã không còn là y nữa, mà giày vò ta, kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta, ngồi trên lưng ngựa cũng không buông tha ta, Cáp Đan, ngươi có từng nghĩ đến cảm nhận của Truy Phong không?

Ta nằm trên lưng ngựa nghĩ lung tung, vừa nghĩ vừa rêи ɾỉ, trước đây ở trong cung còn kiềm chế, nhưng bây giờ đã đến thảo nguyên, bốn bề vẳng lặng, ta muốn kêu thế nào thì kêu thế đó. Tiếng làʍ t̠ìиɦ "bạch bạch" hòa làm một cùng tiếng rêи ɾỉ của ta, dường như thanh âm truyền vào thảo nguyên vang vọng. Trường bào trên người ta rộng mở, đầṳ ѵú không ngừng ma sát vào yên cùng cờm ngựa, nơi đó vì giao hợp mà mẫn cảm, giờ cọ sát, nên càng thêm trầy xước, mang theo cảm giác tê dại, như sắp rách. Ta quay đầu nhìn Cáp Đan, nhìn thấy y, rồi cúi xuống tự nhìn mình. Cáp Đan nhíu mày, rồi bỗng nhấc ta lên, quay người ta đối diện y, rồi từ phía dưới đỉnh vào.

Lưng ngựa dù sao cũng rất hẹp, điểm duy nhất chống đỡ cho ta chỉ có chỗ kia, ta sợ bản thân ngã xuống, nên hai chân quấn chặt eo Cáp Đan. Y cũng ôm sát lưng ta, tiếp tục thúc, ta ôm chặt eo y, vịn cổ y, cùng y hôn môi. Ta hôn y, còn hôn hàm râu xanh xám mới mọc tua tủa, đem đầu lưỡi dò xét vào khoang miệng y, liếʍ răng y, đặc biệt là cái răng nanh thường cắn ngực ta. Ta hôn mãnh liệt cực kì, cũng rất dịu dàng, thật không nỡ xa, rất không nỡ.

Cáp Đan cùng ta làm một lần liền ngừng, y sợ thân thể ta không chịu nổi, mặc kệ ta quấy rối thế nào, y  cũng vững lòng không chịu làm thêm một lần. Chúng ta xuống hồ nước xanh thẳm tắm rửa cho nhau, rồi mới cưỡi ngựa trở về. Đi được nửa đường, vừa lúc gặp được người chăn nuôi gia súc. Bọn họ cách xa cùng Cáp Đan trò chuyện, có người trẻ tuổi xướng lên một khúc dân ca đặc giọng thảo nguyên, tiếng ca ngọt ngào, vang vọng tứ phương.

Ta hỏi Cáp Đan: "Nếu ngươi về tới thảo nguyên rồi mới nghĩ thông, hai ta không phải sẽ lỡ nhau cả đời?"

"Ta không biết." Cáp Đan nói, "Dù thế nào đi nữa ta cũng sẽ tìm ngươi. Men theo nơi này xuôi về phía nam, cưỡi Truy Phong, chạy hai ngày hai đêm, sẽ đến Phục Hổ quan. Ta sẽ nghĩ biện pháp vào quan ải, tìm một con khoái mã chạy nhanh đến kinh thành, dù là thế nào, ta vẫn phải tìm ngươi."

"Lãnh thổ của ngươi không phải cách Phục Hổ quan rất xa? Cưỡi Truy Phong hai ngày đã đến?" Ta cười hỏi.

"Truy Phong phi nước đại rất nhanh, những con ngựa khác đều không có cửa so sánh." Cáp Đan cúi đầu nhìn ta cười dịu dàng, ôm ta rồi nói tiếp. "Tức phụ của Truy Phong cũng là một con ngựa tốt, tuy kém Truy Phong một bậc, nhưng là trong trăm con chọn một. Sau này, ta với ngươi cũng không thể cứ cưỡi cùng một con ngựa, ta đưa A Phượng cho ngươi, làm thú cưỡi của ngươi?"

"Sao nào?" Ta nhíu mày, "Không nỡ đưa Truy Phong cho ta?"

Cáp Đan sững sờ, rồi mới bật cười: "Cam lòng cam lòng, nếu ngươi thích nó, vậy thì cưỡi thôi."

"Câu này còn tạm được." Ta cười nhẹ vuốt ve bờm Truy Phong, "Ngươi nghe rõ chứ, chủ của ngươi đã đưa ngươi cho ta, sau này phải nghe lời ta đó."