Một Đời Hôn Quân

Chương 5-1



Ta vươn tay khép lại tẩm điện, đem căn phòng đầy huyết tinh cùng mùi thuốc ngăn cách phía sau, cũng ngăn lời thì thầm của cung nhân cùng thái y . Trời dần tảng sáng, gió bắc chợt nổi, y phục của ta vẫn là bộ lúc trước chạy trốn khỏi sơn trang, còn chưa kịp đổi, dính đầy huyết cùng mồ hôi, bị gió thổi qua lạnh đến xương tủy.

Ta rất lạnh, tay chân buốt giá, mỗi bước đi, thân thể như kết một tầng băng mỏng, vang lên kẽo kẹt. Ta men theo bậc thang dài đằng đẵng trong tẩm điện, văn võ đại thần đứng "chật như nêm" ở bãi đất trống trước điện. Nghe nói trong đêm ta bị đâm, triều chính chấn động, rất nhiều quan viên từ trên giường chạy vội vào cung. Cửa cung tuy mở nhưng không cho tất cả vào, chỉ nhị phẩm trở lên, dù là như vậy, cũng đứng sừng sững một đám người.

Ta biết hiện tại bản thân vô cùng chật vật-- y phục ẩm ướt, mang theo mùi máu tanh khó ngửi; đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt phát ra vẻ ác độc như muốn thịt người; tư thế ta đi nhất định lảo đảo, bởi mỗi bước đi, đều nhớ lại cảnh cả người Cáp Đan đẫm máu, ngã vào ngực ta. Bây giờ y đang trong tẩm điện, thái y lấy ba thanh Trảm Thiên Nhân từ lưng y, nguy hiểm nhất chính là thanh cách tâm mạch y nửa thốn. Y phát sốt, hôn mê bất tỉnh, thái y nói, sống chết của Lang Vương còn phải chờ xem có vượt qua hôm nay không?

"Nếu Lang Vương có mệnh hệ gì," ta quét mắt nhìn cả điện thái y, ý tại ngôn ngoại, giọng nói ta bình tĩnh, " Nơi này một người tính một người -- đừng mong sống sót"

Ta chậm chạm đến trước mặt chúng đại thần, nhìn bao quát trong hàng ngũ có Mạnh Sĩ Chuẩn cùng Vệ Minh, tất cả đại thần đều quỳ xuống hành lễ. Ta gật đầu, các đại thần tạ ân đứng dậy, chỉ có một người trong đó vẫn quỳ, liên thanh thỉnh tội: "Bệ hạ thứ tội, thần Ngô Thận hành sự bất lực, để thích khách lẻn vào nơi Bệ Hạ nghỉ ngơi, thần tội đáng..."

Ta không để gã nói hết lời, liền rút kiếm bên hông một thị vệ bên cạnh, "keng" một tiếng rút kiếm khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc bén chạm vào yết hầu Ngô Thận.

Lưỡi kiếm kia nếu nhấn sâu một tất, Ngô Thận nhất định sẽ chết tại nơi này.

Ta thật sự muốn gϊếŧ gã!

Vệ Minh giơ tay cản ta, nháy mắt bàn tay như muốn khoát lên khuỷu tay ta, nhưng hắn không chạm, cánh tay cứng đờ sững giữa không trung. Mạnh Sĩ Chuẩn cũng "Bộp" một tiếng quỳ xuống đất, khẩn trương nói: "Bệ Hạ!"

Ta trừng mắt nhìn Mạnh Sĩ Chuẩn, Mạnh Sĩ Chuẩn hơi run run, không dám lại nói thêm mot6 câu, cúi người dập đầu.

Ta thu tầm mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm đỉnh đầu Ngô Thận.

"Là ngươi phụ trách chủ quản thủ vệ kinh đô và vùng ngoại thành?" Ta hỏi.

Ánh kiếm lạnh lẽo sát gần bên gáy, mà người cầm kiếm lại là đế vương, khiến Ngô Thận run lên cầm cập, nửa ngày mới hồi đáp: "Bẩm Bệ Hạ, vâng là...là tội thần!"

Ta nhấn mũi kiếm, lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt Ngô Thận, một dòng máu đỏ từ cổ gã chảy xuống.

"Trẫm sẽ không gϊếŧ ngươi. Nhưng Trẫm cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội." Ta chậm rãi nói, "Ngươi bắt tất cả thích khách, trong thành, ngoại thành, không chừa bất luận kẻ nào. Bắt được áp tải về nguyên quán, đứng trước mặt thân nhân của chúng, từng đao, từng đao đem bọn chúng lăng trì xử tử!"

Dứt lời, ta dùng lực ném trường kiếm trong tay, khiến thân kiếm một nửa găm xuống mặt đất, cán kiếm trên mặt đất run lên cầm cập.

"Còn có", ta nói, "Truyền ý chỉ của Trẫm, lập tức cấm túc Trấn Quốc công Vệ Minh tại phủ, phủ Trấn Quốc công từ nay Phong phủ, không có chiếu chỉ của Trẫm, không kẻ nào được vào!"

Sau đó, ta quay người đi về tẩm điện.

Đêm đó thật vô cùng hung hiểm. Cáp Đan sốt cao không lùi, từ môi đến da đều nóng cháy, cung nữ đem rượu mạnh chà sát khắp người y vài lần cũng không hiệu quả. Y cũng không chịu uống thuốc, dược nấu xong đặt trên môi cũng không rót vào được. Các thái y nghĩ ra rất nhiều biện pháp nhưng thuốc vẫn rơi vãi đầy giường. Ta gấp đến độ vành mắt đều đỏ, liền đoạt lấy thuốc, chính mình uống một ngụm, từng hớp từng hớp mớm cho y, cứ như vậy mấy lần, mới vất vả đem toàn bộ thuốc uy hết.

Ta trắng đêm không ngủ, canh giữ trước giường Cáp Đan, nhìn chằm chằm đến hừng đông, rồi nhìn mặt trời lặn về phương tây. Vừa buồn ngủ, vừa mệt mỏi, ta vẫn ở bên giường nhìn y, thuốc nấu xong, ta liền nửa quỳ bên giường, từng ngụm từng ngụm mớm cho y. Ta từ nhỏ quen sống trong nhung lụa, là kẻ vốn không quen ăn đắng, nhưng vì Cáp Đan, ta không cảm thấy khổ. Y hẳn là rất đau, dù hôn mê vẫn cắn chặt răng, nhưng vì mất máu làm môi kia trắng bệch, tay chân lạnh lẽo. Ta hôn y lần này đến lần khác, gọi tên y, luân phiên ủ ấm tay chân y trong lòng ngực, hy vọng có thể sưởi ấm một chút. Cứ vậy qua hết một ngày, đến đêm, lòng bàn tay ta đột nhiên run nhẹ.

Ta cúi đầu, trước mắt hoàn toàn mông lung, một lúc lâu sau mới nhìn rõ.

Cáp Đan đang nhìn ta.

Sắc mặt y suy yếu tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn rất sáng. Y hé miệng, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười yếu ớt, gọi ta: " Thập Nhất..."

Ta chống thành giường, từng chút từng chút bò lên giường, khuôn mặt lạnh lẽo áp vào bàn tay nóng rực của y. Ta nhẹ giọng đáp: "Đại Ca..."

Lúc Cáp Đan vẫn còn hôn mê, ta liền ban hạ thánh chỉ, lệnh Thích Trường Anh trong vòng bảy ngày tiêu diệt Thủy Phỉ Hoài Giang, trừ những kẻ bỏ vũ khí đầu hàng, còn lại bất kể già trẻ, gϊếŧ chết không luận tội. Dặc Dương Hầu dối Trẫm đánh bại Thủy Phỉ Hoài Giang, khiến Hoài Giang máu chảy thành sông, nhưng giờ Thích Trường Anh lĩnh binh, mới đúng là máu chảy Hoài Giang. Gã thậm chí không cần dùng bảy ngày, tới ngày thứ sáu, dùng một ngọn đuốc chốt trụi trụ sở cuối cùng của Thủy Phỉ Hoài Giang, đem hai ngàn Thủy Phỉ đều bị thiêu cháy.

Tin chiến thắng truyền đến kinh thành, ta lập tức hạ lệnh trọng thưởng, đồng thời trên tấu chương, châu phê thêm mấy cái tên.

Đó là tấu chương của Tống Lương, báo cáo án tham hủ ở Hoài Giang. Cuối bản tấu chương có ghi một danh sách, trên đó liệt kê các quan viên cần chuẩn tấu xử chém. Ta biết bản danh sách này được Mạnh Sĩ Chuẩn nhiều lần xem xét châm chước, chắc chắn sẽ không gϊếŧ nhầm người, cũng sẽ không gϊếŧ quá nhiều. Nếu là trước đây, ta nhất định chuẩn tấu, nhưng hiện tại, ta lại muốn ghi thêm mấy người. Ta chính là muốn đem mấy kẻ không đáng chết gϊếŧ thêm mấy người, nói cho những đại thần kia, đừng tưởng ngươi tham ít, ngươi sẽ không phải chết.

Sau khi Cáp Đan bị thương, ta đưa y vào tẩm điện, đối ngoại nói vì Lang Vương cứu ta, ta lo lắng, nên gọi y tiến cung an dưỡng. Các đại thần tất nhiên phản đối, bọn họ cho rằng Lang Vương ở chỗ của mình an dưỡng cũng tốt, dù sao, trong cung cũng có các cung thất khác, sao có thể trực tiếp ở trong cung đế vương. Tấu chương nói về việc này như thường lệ xếp cao ba thước, ta một cái cũng không để ý, quăng cho Chương Táo, lệnh cho lão mang đi đốt.

Ta cả ngày lẫn đêm đều ở bên cạnh Cáp Đan, nhìn vết thương của y từng chút từng chút khép miệng, nhìn y càng ngày càng phấn chấn. Y trọng thương mới khỏi, thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, tất nhiên ra một tầng mồ hôi. Ta kêu cung nữ đến lau người cho y, y xấu hổ đến đỏ mặt, trốn khắp nơi, không chịu cho người ta giúp, mà nhờ ta lau. Ta khi nào hầu hạ người khác, lau được mấy cái thì đυ.ng vào vết thương của y, khiến y đau đến giật mình.

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, " y đau đến hít hà mà vẫn an ủi ta, "Không đau chút nào."

Y không chịu uống thuốc, sợ đắng, muốn uống viên thuốc cổ quái mà y mang đến. Hiệu dụng của viên thuốc kia ta từng chứng thực, lúc hai ta lần đầu gặp mặt, y liền đưa viên thuốc cho ta, ngay đêm đó trị hết chứng phong hàn kéo dài của ta. Nhưng rốt cuộc, ta vẫn thấy không yên lòng, nên đi tìm thái y hỏi ý kiến. Các thái y đều lắc đầu nguầy nguậy, dù có nói gì cũng không chịu cho Cáp Đan uống, nói đến mức cực kỳ cực kỳ nguy hiểm. Ta suy nghĩ một chút, cứ quyết định tin tưởng vào kiến thức uyên thâm của thái y đi, nhưng vừa chạy về tẩm cung đã phát hiện, Cáp Đan đã sớm nhai nuốt viên thuốc mất rồi.

"Đừng lo" Cáp Đan nói, "Trên thảo nguyên, dù có bị thú hoang cào rách bụng, ăn viên thuốc này đều có thể sống lại. Ta chẳng qua bị ba thanh tiểu ám khí làm thương, không cần vài ngày sẽ khỏi hẳn."

Không biết có phải y lớn gan, hay là nói càng, không quan tâm chút tiểu thương ấy. Lá gan của ta đều bị dọa đến nổ tung, y lại như người không liên can, nhưng cũng may, thương thế của y càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp. Cáp Đan một bên vừa cảm động vừa ghi tạc những quan tâm của ta với y, một bên lại cảm thấy bản thân trong họa mà được phúc, rốt cục có thể quang minh chính đại, mỗi ngày đều ở cạnh ta. Cứ vậy qua mấy ngày, vết thương Cáp Đan hoàn toàn khỏi. Buổi trưa còn cùng thị vệ đánh một bộ quyền, mới ngáp một cái, trở về ngủ trưa.

Ta nằm bên cạnh y, không biết tại sao tâm tư rối loạn, căn bản không ngủ được. Lắng nghe nhịp thở y đều đều, dường như đã ngủ say, ta mới rón rén bò dậy, bước ra khỏi tẩm điện.

Vừa ra cửa, Chương Táo đã khom người bẩm báo: "Bệ hạ, Mạnh Sĩ Chuẩn đại nhân cầu kiến."

Ta gật đầu, một mạch đi thẳng ra ngoài, ra tẩm cung, qua hành lang, đi lên tường thành. Ta đứng trên tường thành nguy nga nhìn ra bên ngoài, bên kia hoàng thành là chỗ ở của hoàng thân quốc thích, các phủ đệ quyền quý tráng lệ, lại nhìn ra xa, là nơi ở của con dân thấp bé, gió bắc phần phật rót đầy tay áo, ta quay đầu, Mạnh Sĩ Chuẩn chẳng biết khi nào đã đứng ở trước tầm mắt.

Hắn quỳ xuống hành lễ, sau khi đứng dậy mới nói: "Bệ hạ, thần cùng Thính Phong xử Lưu đại nhân tận lực hợp tác, đã cẩn thận điều tra Trấn Quốc Công, hắn tuy có bao che cho tham nhũng, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc Thủy Phỉ Hoàng Giang, còn việc ám sát hắn càng không liên quan."

"Ừ" Ta cứ tưởng hắn định nói điều gì, lại không nghĩ hắn vừa thốt lên lại nói mấy lời này, không khỏi cười lạnh, "Theo ý của Mạnh Khanh là Trẫm nghĩ oan người tốt?"

"Thần không dám." Mạnh Sĩ Chuẩn nói.

Ta lạnh lùng liếc hắn một cái, quay đầu nhìn vách tường gạch ngói khu dân cư phía xa, thật lâu sau đó, ta mới thở dài một tiếng: " Mạnh khanh, ngày đó bọn thích khách ám sát ta có nói, thiên hạ hiện nay người chết đói vạn dặm, dân chúng lầm than."

"Thiên hạ này, lúc Phụ Hoàng truyền cho Trẫm đã là thế cục hỗn loạn. Trẫm không có các thành tựu về văn hóa, giáo dục... như các đấng tổ tiên đi trước, không thể ngăn cơn sóng dữ, không có công lao vạn thế bất hữu, chỉ có thể đem cơ nghiệp tổ tông cẩn thận duy trì, bách tính không đến nỗi quá khổ, sẽ không nghĩ đến tạo phản. Huống chi Trẫm luôn cảm thấy, nước trong quá ắt không có cá, mọi việc "vật cực tất phản", cho nên Trẫm không phải không cho bọn chúng tham, chỉ là không cần quá tham." Ta nhìn Mạnh Sĩ Chuẩn, "Trẫm sai ở chỗ nào sao?"

"Bệ hạ không sai." Mạnh Sĩ Chuẩn nói "Chỉ là vạn sự trên thế gian, rốt cục cũng không theo ý con người."

"Thật không?" Ta cười cười, "Nếu Trẫm không sai, vậy ai sai chứ?"

Cái vấn đề này ta thật tâm cũng không hy vọng có đáp án, Mạnh Sĩ Chuẩn trầm mặc không nói, ta cũng không truy hỏi. Ta quay đầu nhìn phương xa, gió Bắc chợt nổi, Mạnh Sĩ Chuẩn bỗng vén vạt áo bào, cong gối quỳ xuống đất.

"Bệ hạ, thần lần này tới đây là để từ biệt."

Ta nhìn hắn.

"Vụ án tham nhũng Hoài Giang gần kết thúc, đã đến lúc thần tự đi một chuyến. Thần định ba ngày sau khởi hành, nên hôm nay đến để từ biệt Bệ hạ."

"Ừm." Ta nói, " Vụ án này ngươi nên có chừng mực, tự mình đi một chuyến tuy không quá thích hợp. Nhưng thôi, Trẫm tin tưởng ngươi."

"Thần tạ ơn Bệ hạ ưu ái." Mạnh Sĩ Chuẩn dập đầu rồi nói, "Chỉ là trước khi lên đường, thân là thần tử, thần có chuyện muốn khuyên nhủ Ngô hoàng."

"Ngươi nói."

"Nửa tháng trước, bệ hạ từng hạ chỉ cho Lễ bộ, suy nghĩ văn phong lưu người của Lang Vương ở lại kinh nửa năm. Ý chỉ Lễ bộ đã hoàn thành, văn phong cũng nghĩ xong, đã giao cho thần, thần đang giữ nó." Mạnh Sĩ Chuẩn lại nói, " Bệ Hạ, người không thể lưu Lang Vương ở lại được."

Ta lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi có ý gì?"

"Trong triều sớm đã có lời đồn, bệ hạ ngày đó nổi trận lôi đình, rút kiếm chỉ về Ngô Thận, cũng không phải do tức giận vì bản thân bị thương, mà vì trọng thương của Lang Vương. Mấy ngày nay, Lang Vương lưu lại tẩm cung Bệ hạ an dưỡng, tuy rằng Bệ hạ lấy danh nghĩa tự thấy thổ thẹn, nhưng trên dưới triều đình đã sôi sục, đều nói Bệ hạ cùng Lang Vương lâu ngày sinh tình, tình cảm khó nén." Mạnh Sĩ Chuẩn khẩn thiết nói, " Bệ hạ, vì tránh để người đời chê trách, Lang Vương không thể lưu lại kinh thành."

"Một đám văn nhân vô dụng đọc tứ thư ngũ kinh đến váng đầu, mỗi ngày không dụng tâm chính sự, chỉ biết tụ lại một đám nói huyên thuyên!" Ta tức giận nói, " Không cần để ý bọn họ, trước đây lúc Trẫm cùng Vệ Minh ở chung bọn họ cũng dâng tấu chương mỗi ngày."

" Nhưng Lang Vương cùng Trấn Quốc Công là khác nhau." Mạnh Sĩ Chuẩn nói, " Dù Bệ Hạ cùng Trấn Quốc công huyên náo đến hoang đường thế nào, thì cũng là chuyện sau cánh cửa đóng, là chuyện tại gia. Nhưng Lang Vương lại không giống vậy, Y là dị tộc, nếu Bệ Hạ động tình với y, chỉ sợ tương lai, Lang Vương có nguy cơ lật đổ triều chính."

"Không thể nào!" Ta xoay người nói, " Lúc Trẫm cùng y ở bên nhau chưa bao giờ bàn đến chính sự, y một lòng chỉ muốn thống thất thảo nguyên, còn về chuyện của chúng ta, y chưa bao giờ cảm thấy hứng thú."

" Hôm nay, Lang Vương có thể không hứng thú nhưng sau khi y thống nhất thảo nguyên thì sao?" Mạnh Sĩ Chuẩn nói với ta, "Đã là con người ắt sẽ thay đổi."

Lòng ta chợt thắt, theo bản năng siết chặt tay mình.

"Cáp Đan, y sẽ không thay đổi..." Ta thấp giọng nói, không biết là muốn thuyết phục Mạnh Sĩ Chuẩn, hay tự thuyết phục chính mình, "Cáp Đan đối với trẫm... Sẽ không thay đổi."

Tiếng gió rít gào, Mạnh Sĩ Chuẩn lặng im không nói.

Trái tim ta ở trong gió từng chút từng chút nguội lạnh.

Một lúc lâu sau, ta thỏa hiệp nói: "Kêu y xuất cung dưỡng thương, không được ở trong cung, thế này là được rồi chứ."

Mạnh Sĩ Chuẩn than nhẹ: "Ở nơi nào dưỡng thương cũng giống nhau. Chỉ cần y còn trong kinh thành, còn ở trước mắt Bệ hạ, vĩnh viễn y có khả năng lật đổ triều chính. Bệ hạ có thể thuyết phục chính mình, thuyết phục thần, nhưng người có thể thuyết phục triều thần trong triều, thuyết phục cả thiên hạ được sao?"

Ta siết chặt hai tay, móng tay bấm vào da thịt, đau đớn.

"Mạnh khanh, " ta quay đầu nhìn chằm chằm Mạnh Sĩ Chuẩn, chậm rãi thở thật sâu rồi nói, "Y vì Trẫm, thiếu chút nữa đã bỏ mạng."

" Vậy Bệ hạ ban thưởng nhiều hơn cho Lang Vương, cho Địch Tộc." Mạnh Sĩ Chuẩn dập đầu, " Bệ hạ, xin thứ vi thần nói một câu đại nghịch bất đạo, nhân sự không thể song toàn, Lang Vương cùng ngôi vị Hoàng đế, ngài chỉ có thể chọn một."

Ta nhắm chặt mắt, rất lâu sau đó, mới thì thào nói một câu.

"Trẫm đã biết" Ta nói, "Ngươi bình thân đi."

Trở lại tẩm điện, cung nhân nói Cáp Đan đã tỉnh, đang tìm ta. Ta nói bọn họ chờ ở bên ngoài, rồi mới đi vào. Cáp Đan nửa tựa một bên long sàng, đang tính vươn mình xuống giường. Thấy ta tiến vào, y cao hứng cười rộ lên, rồi hỏi; "Thập Nhất, ngươi không ngủ sao?"

Ta lắc đầu, vừa cười vừa đi tới, kéo tay y ngồi trở lại giường, dịu dàng nói: " Đại ca"

Cáp Đan đáp lại một tiếng cộc lốc, cười đến ngây ngốc. Ta dịch cái mông ngồi gần y một chút, lại gọi: "Đại ca."

"Hả?" Cáp Đan nhẹ nhàng cào lòng bàn tay ta, cười lớn, "Làm sao vậy?"

Ta không nói lời nào, muốn ngồi gần y một chút, lần này ngồi thẳng vào l*иg ngực y. Ôm cổ, ta chọt chọt chóp mũi y, y cứ tưởng ta còn muốn gọi "Đại ca", vì vậy thủ thế trả lời, nhưng ta chỉ là đến gần, hôn y.

Cáp Đan hơi bất ngờ vì ta hôn y, nhưng thấy ta nghiêm túc như vậy, giống như thành kính, nên rất nhanh y liền chuyên chú, ôm lấy lưng ta đáp lại. Bàn tay y chạm nhẹ, nhưng ta giống như bị lửa đốt giật mình đẩy ra. Khóe môi ta còn vươn sợi chỉ bạc, Cáp Đan khó hiểu, nhìn ta lau khóe miệng, rồi né tránh tầm mắt y, cúi đầu hôn lên cằm.

Sáng nay Cáp Đan không cạo râu, lúc này râu mọc lên tua tủa, làm môi ta tê dại, có hơi ngứa. Ta đem mỗi đám râu trên cằm y dịu dàng hôn lên, môi lưỡi dời xuống, cắn nhẹ xương quai xanh của y, sau đó là trước ngực, rồi bụng dưới. Ta dùng răng cạy mở y phục, mυ'ŧ lên mỗi tất da thịt. Cáp Đan nuốt một ngụm nước miếng, bụng dưới trập trùng, ta cúi đầu, dịu dàng hôn lên nơi đó.

Cáp Đan kinh ngạc, căn bản không biết ta định làm gì. Nhưng lúc ta mở thắt lưng, y cứ nhìn ta chằm chằm, mãi cho đến khi ta cầm tiểu huynh đệ y trong tay, vuốt ve hai cái, cúi đầu hôn, y mới luống cuống tay chân mà ngăn lại.

"Thập Nhất, ngươi không cần..."

"Ngồi yên," ta nói, "Ta chưa làm việc này cho bất kỳ kẻ nào, tí nữa nếu không thoải mái, ngươi liền nói với ta."

Ta cúi đầu, đem phân thân y ngậm vào trong miệng. Phân thân y chỉ hơi cứng, nhưng ngay lúc ta vừa ngậm vào, nó không khống chế được mà to ra một vòng. Ta không nghĩ đến vật đang ngậm trong miệng lại có thể thô to đến thế, dài như vậy, chạm tới tận cổ họng, khiến ta buồn nôn, không nhịn được muốn nôn khan. Ta cố gắng đè ép cảm giác khó chịu xuống, học theo động tác của y, dùng đầu lưỡi liếʍ dọc phân thân, từ dưới lên trên, chậm rãi phun ra nuốt vào. Giữa lúc không cẩn thận răng ta chạm vào cán, làm cho y vừa đau vừa không thoải mái, y khẽ lẩm bẩm một tiếng, rồi cứ thế trướng thêm một vòng.

Chuyện thế này lúc trước ta thật sự chưa từng làm, không biết phải thế nào cho phải, không thể làm gì khác hơn là làm theo bản năng, đầu lưỡi dán vào phân thân y không ngừng phun ra nuốt vào.

Phân thân trong miệng ta từ từ trướng lớn, gò má ta cũng căng lên chua xót, đôi môi đã tê rần, không thể không rút ra, bàn tay thay thế môi lưỡi vuốt ve lên xuống, chỉ chừng phần lại phần đỉnh chóp nhẹ nhàng liếʍ láp. Nơi đó rỉ ra một chút tϊиɧ ɖϊ©h͙, ta vừa liếʍ, vừa nuốt xuống, cảm giác vừa chua vừa mặn, còn kèm theo cả vị đắng chát không nói thành lời, trong lòng ta khổ sở, lại lần nữa ngậm y vào.

Ngậm cả cây đi vào, rồi thả ra, môi lưỡi ta không ngừng vòng quanh cán xoay chuyển, sử dụng cả thân bản lĩnh đến hầu hạ Cáp Đan. Phân thân trong miệng ta càng cứng càng lớn, ta thả côn ŧᏂịŧ ra, một tay vuốt ve, một bên liếʍ láp gân xanh uốn lượn dọc dươиɠ ѵậŧ. Dần dần, nơi đó đã cứng rắn đến cực điểm, thủ thế công kích, ta cúi đầu, lần nữa đem toàn bộ gậy thịt ngậm vào.

"Thập Nhất..." Cáp Đan hơi thở nặng nè mà gấp gáp, y nhẹ nhàng ấn vào vai ta, giống như muốn đẩy ta ra, "Ta muốn bắn... Thập Nhất, tránh ra, ta muốn bắn!"

Ta biết y không muốn bắn ở trong miệng. Nói ra cũng lạ, đó cũng không phải là cái gì ô uế. Ta có thể bắn trong miệng y, mà sao y lại không nỡ bắn trong miệng ta? Ta không để ý tới y, tăng nhanh tốc độ phun ra nuốt vào trong miệng, áp xuống cảm giác nôn khan, mỗi lần nuốt thân trụ chạm vào cổ họng ta mới buông ra. Hô hấp của Cáp Đan càng thêm gấp gáp, ta có thể cảm nhận ngón tay y xiết chặt bả vai ta, sống lưng cũng đứng thẳng, cuối cùng sau một cái hít sâu, phân thân thuận thế kích động, tϊиɧ ɖϊ©h͙ tất cả đều bắn trong miệng ta.

Vì y bị thương, chúng ta đã nhiều ngày không làm. Y tích lũy rất nhiều, một lần phóng thích, bắn gần nửa khắc mới ngừng. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ chưa kịp nuốt vào, men theo khóe môi ta chảy xuống, chảy dọc phân thân y. Ta ngẩng đầu lên, nhìn y, ngón tay lau bạch trọc trên khóe môi, cúi đầu ngậm lấy phân thân của y.

Đợi đến lúc ta liếʍ sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên phân thân y, Cáp Đan lại cứng rắn lần nữa. Ta liền ngồi dậy, lấy cao mềm trong ngăn kéo đầu giường, cỡ y phục, lấy một phần cao lớn, thoa vào hậu huyệt chính mình. Ta chưa từng khẩu giao cho người khác, càng chưa mở rộng cho chính mình, hôm nay đúng dịp, một lần làm đủ. Ta cẩn thận khai thác hậu huyệt của mình, cho đến khi nó thoải mái chứa đựng ba ngón tay, mới nâng chân, nhắm thẳng ngay phân thân Cáp Đan, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Cả hai cùng hòa làm một, ta cùng Cáp Đan đều phát ra tiếng than đầy thoải mãn.

Sau đó ta chuyển động. Không nhanh cũng không chậm, nhưng mỗi lần đều cho y vào nơi sâu nhất, rồi miễn cưỡng rút ra. Hai tay ta đặt trên bụng dưới của y, thân thể co lại, phân thân ta đáng vào bụng dưới của Cáp Đan, phát ra âm thanh "bạch bạch". Lúc này, y bỗng nhiên chế trụ mông ta, đem ta nhấc lên, rồi dứt khoát mà đè xuống.

Lúc sau quyền chủ động đã không còn ở ta, mà là y. Cáp Đan nhấc ta lên cao rồi áp xuống, lại thêm mấy lần, tinh thần ta đều tan rã. Sau đó y đem ta đè xuống giường, nhấc chân ta lên, từ trên cao mà ghì xuống, thiếu kiên nhẫn mà nhanh chòng tiến vào. Ta chỉ cảm thấy tràn đạo của mình như bị y đâm xuyên, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt như một cơn sóng lớn, như thủy triều nhấn chìm ta. Ta ôm y thật chặt, bất chấp tất cả mà hôn y, rồi đến lúc cao trào, không tự chủ mà gọi trên y. Sau một lúc ra vào át liệt, thân thể hai ta đều run lên, cùng lúc bắn ra.

Bắn hai lần, Cáp Đan ôm ta không chịu buông tay, giống như lão trư to xác quấn quay cổ ta. Ta lắc eo, muốn y từ trong thân thể ta rút ra, y không chịu buông, cúi đầu hôn ta, dường như lại muốn một lần nữa.

Ta nghiêng đầu, né tránh nụ hôn của y, đẩy nhẹ mặt y, rồi từ trong ngực y thoát ra. Dù nhiên ta làm sao y cũng không chịu buông tay, ta đành dứt khoát.

Ta đi tới trước bàn, vẩy nước vào nghiên mực khô khốc, mài mực, rồi vung bút viết nhanh. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ men theo cặp đùi lõα ɭồ của ta chảy dọc xuống, dáng vẻ như vậy thực sự là dâʍ ɭσạи đến cực điểm. Ta dùng vạt áo long bào che lại cơ thể, thổi khô giấy, rồi đi đến trước mặt Cáp Đan.

"Ngươi xem qua một chút, hai ngày nữa các ngươi trở về, Trẫm ban mấy thứ này cho ngươi có được không?" Ta ngồi tại mép giường, hỏi y.

Cáp Đan nhất thời không kịp phản ứng, theo bản năng hỏi: "Về chỗ nào?"

"Về thảo nguyên nha." Ta cười, " Đừng có ngạc nhiên như thế, mau nhìn xem, mấy món ta ban ngươi này, có thích không. Nếu thấy thiếu, Trẫm thêm chút. Ngươi cứu Trẫm một mạng, Trẫm ban thưởng ngươi là lẽ đương nhiên."

"... Thập Nhất" Cáp Đan kinh ngạc nhìn ta, nửa ngày sau, mới không xác định hỏi, "Ngươi muốn đuổi ta đi sao?"

Ta thả tờ giấy xuống, giận dỗi mà nở nụ cười.

"Không phải ta đuổi ngươi, mà là ngươi cần phải đi." Ta nói, "Người khác triều kiến, ở kinh thành nhiều nhất là một tháng là đi, ngươi tính thử đã bao lâu rồi? Sắp ba tháng rồi."

"Thập Nhất, ngươi..." Cáp Đan hít sâu một hơi, "Ngươi muốn ta đi, hay các đại thần Lễ bộ muốn ta đi?"

"Điều này có khác nhau sao?" Ta hỏi.

Cáp Đan gật đầu, rồi lại lắc đầu, y thật sự rối rắm, hầu kết trượt lên trượt xuống run rẩy, vội vàng nói: " Ta cứu ngươi, không phải là muốn ngươi ban thưởng, mà bởi ta ngươi là phu thê, ta dĩ nhiên phải che chở cho ngươi. Thập Nhất, nếu ngươi muốn ta đi, ta sẽ đi, nhưng ta có câu này ngươi có thể trả lời ta không? Ta đối với ngươi là thật tâm, vậy còn ngươi?"

Ta nhìn y, cười nhạt: " Ngươi muốn nghe lời nói thật hay nói dối?"

"Nói thật! Tất nhiên là lời nói thật!"

Ta nở nụ cười châm biếm: "Trẫm là thiên tử, nhìn khắp triều đình, mỗi thần tử đều nói thật tâm với Trẫm, lại xem thiên hạ, lê dân bá tách cũng đối Trẫm thật tâm. Trẫm có nhiều phần chân tâm như vậy, sao lại quan tâm đến phần thật tâm bé nhỏ của ngươi?" Im lặng một chút, ta quay đầu cười nhạo, "Nếu đã nói đến mức này, Trẫm cũng không muốn lừa gạt ngươi. Trẫm thích ngươi, cũng giống như thích con mèo, con chó mới lạ. Trẫm chẳng qua là cùng Vệ Minh đổi trò chơi khác, mượn ngươi làm vật trung hòa, nếu ngươi cho rằng Trẫm đùa với ngươi là thật, thì quả đúng là không biết chừng mực! Còn về phu thê... ngươi nghĩ xứng à?"

Khuôn mặt Cáp Đan sững sờ, con ngươi của y luôn sáng ngời, nhất là khi nhìn ta, luôn chứa chan tình cảm không cần ngôn ngữ, khóe mắt lông mày đều chứa tình ý. Nhưng giờ đây, đôi mắt y ảm đạm, ngơ ngác nhìn ta, như nhìn kẻ lạ không quen.

" Thập Nhất", y thều thào nói, "Trong lòng ngươi thật sự nghĩ vậy?"

"Không phải chính ngươi muốn nghe sự thật?" Ta đứng lên nói, "Đây chính là lời thật."

Ta ném tờ giấy vào l*иg ngực y, lạnh lùng nói: "Xem kỹ danh sách trên tờ giấy này, muốn cái gì thì cứ nói với Trẫm, Trẫm biết, ngươi cứu Trẫm, Trẫm ban thưởng cái gì cũng không đủ. Nhưng mà, chỉ lần này, nếu qua hôm nay, ngày nay ngươi có giở trò sư tử ngoạm, Trẫm cũng sẽ không đồng ý."

Tờ giấy kia ném vào ngực Cáp Đan nhưng y không tiếp nhận, nó liền đáp xuống đất. Cáp Đan cúi đầu, lẳng lặng nhìn nó hồi lâu, cũng không nhặt lên, cũng không có bất cứ động tác gì.

Huyết sắc trên mặt y dần rút đi, y sống chết cắn chặt hàm răng, quai hàm bành ra. Ta nghiêng đầu, không dám nhìn y, trong lòng lại không khống chế được mà nghĩ, y trọng thương vừa lành, giờ lại gặp đả kích, nếu cơ thể không chịu đựng được thì phải làm sao?

Nhưng Cáp Đan chính là Cáp Đan, y dù tình thâm ý trọng, nhưng vẫn là Lang Vương, không phải tiểu cô nương mặt nhăn mày nhó, câu nệ tiểu tiết.

Y chậm rãi xuống giường, ăn mặc chỉnh tề, rồi đến trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống.

"Hoàng đế bệ hạ, ta cái gì cũng không muốn." Y nói, "Ta muốn, là thứ Thập Nhất đã cho ta, còn vật ngươi ban thưởng, ta một chút cũng không thèm khát."

Dứt lời, y quyết tuyệt quay người, nhanh chân rời đi.

Cửa điện truyền đến tiếng đóng cửa nặng nề, ta cũng chậm rãi nhắm mắt.

Ta đuổi Cáp Đan đi rồi.

Ta biết bản thân mình quá nóng lòng. Cáp Đan trọng thương mới khỏi, dù để y ở lại mấy ngày, rồi từ từ dỗ y rời đi, còn tốt hơn quyết tuyệt đâm y một đao. Nhưng ta biết rõ, dù có không nỡ cỡ nào, cuối cùng vẫn phải buông tay. Ta cùng Cáp Đan chính là một giấc mộng, đã là mộng thì có ngày tỉnh, triền miên càng lâu, tỉnh lại càng đau, không bằng giải quyết dứt khoát

Ta luôn là người cầm được buông được, ta nghĩ, chẳng qua là một cuộc phân ly, có thể đau đến thế nào?

-- lại đau thế nào!.