Chương 2 - P4
Buổi tối tại Thiên điện, ta ngồi một mình trước bàn thư án đọc sách.
Ta không xem qua mấy loại sách trị quốc hay đạo lý thâm sâu của cổ nhân, trước mười lăm tuổi ta đã xem rất nhiều lần. Ta xem là sách tiêu khiển, không kể tạp văn, chuyện phiếm hay người xưa nghiên cứu, chỉ cần cảm thấy có ý nghĩa, ta đều xem. Có những lúc ta phái người đi các sạp hàng ở ngoài cung mua về. Mấy truyện gì đó lưu hành trên phố như diễm tình thoại bản, ta biết cũng không kém người bên ngoài.
Ta không cảm thấy việc này có gì là không đúng, đọc sách mà, đầu tiên là xem cho vui, tìm niềm vui trong khắp thiên hạ, biết đâu chừng, còn có thể ngộ ra một chút đạo lý, không phải sao?
Vì thế ta dựa vào lòng ghế ngồi xem sách, là như ngồi mà không phải ngồi, nghiêng nghiêng ngả ngả, một trang đọc xong, thì ngồi thẳng dậy lật tiếp một trang, đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng thả nặng bước chân.
Không đúng, trong tẩm cung này không phải chỉ có mình ta sao, tiếng bước chân này là từ đâu đến?
Ta dựng thẳng lưng, theo bản năng hướng tai theo tiếng bước chân đến.
Đầu mới xoay được một nửa, trước mắt loé lên một đạo bóng đen, người kia ấn gáy ta, dùng lực ép ta xuống bàn. Xương gò má ta bị áp sát lên mặt bàn, "Bịch" một tiếng đồng dạng ngực cũng bị ép trên bàn, mông bị cưỡng chế nâng lên. Cái tư thế này thực sự cực khuất nhục, ta dùng sức giãy dụa, lại giãy không ra, người kia một tay cởϊ qυầи ta, cư nhiên dùng bàn tay đánh trên mông ta hai cái, sau đó đơn giản xoa xoa huyệt khẩu, cứ như vậy đỡ phân thân, cường ngạch đâm vào!
Không có bôi trơn, không có mở rộng, vừa mới bắt đầu ra vào ta thực đau đến phát điên. Ta cắn răng không lên tiếng, tức giận, nghĩ thầm ngươi có bản lĩnh thì gϊếŧ ta chết luôn, bằng không, xem Trẫm làm thế nào nhẹ nhàng xử lý ngươi, chợt người kia bỗng dưng đỡ lấy eo ta, tốc độ đánh xuyên bắt đầu chậm lại. Phân thân y từ lâu đã bành trướng cứng rắn, hiện đặt tại huyệt khẩu, tìиɧ ɖu͙© như lũ trên sông ồ ạt tràn về, căn bản là khống chế không được, y lại miễn cưỡng nhẫn nhịn, dùng một phần phân thân khai thác vách tràng ta, một nửa lui ra ngoài, chờ ta thích ứng. Lúc đầu ta còn đau đến nhỏ giọng rên rĩ hít thở lấy hơi, từ từ, đau đớn giảm bớt, hai bên ma sát, kɧoáı ©ảʍ từng chút từng chút một dâng lên. Ta biết mình thật không tiền đồ, nhưng ta không giận, nhắm mắt lại , dâng lên chính mông của mình.
Y ấn lại thắt lưng ta tiến vào.
Y không để lại một chút khe hở, mỗi một lần đều là toàn bộ đi vào, toàn bộ rút ra. Tràng vách ta luân phiên bị nhồi vào, trống rỗng, rồi nhồi vào, lại trống rỗng, nếu như nói khi nãy, chậm rãi đánh xuyên là một loại dịu dàng dằn vặt, thì bây giờ mạnh mẽ thảo phạt làm ta sảng khoái đến phát rồ. Ta cắn khoé môi khẽ rên rĩ, bên trong thân thể bị lấp đầy, đều là y. Y vốn đang đè lại đầu ta, thấy ta vô lực giãy dụa, tay lại dời đi xuống, kéo ra một bên vạt áo long bào, bàn tay thô rát thăm dò đến ngực ta, dùng ngón tay trỏ xoa nắm núʍ ѵú. Ta hơn nửa người nằm bẹp trên bàn, chỉ có hai mũi chân là chấm đất, y một bên đùa núʍ ѵú ta, một bên kịch liệt làm ta, có mấy lần ta bị làm đến eo mỏi chân run, mũi chân cũng không còn tí sức lực, chỉ một chút thì trượt xuống đất. Nhưng mà, trong nháy mắt ta sắp trượt xuống, y lại đúng lúc đem ta xách về, đè lại lên bàn, tiếp tục dùng lực mạnh mẽ vào ra.
Thư án bởi kịch liệt giao hợp mà vang lên tiếng " lạch cạch", giấy bút mực cùng rất nhiều loại thư tịch trên mặt bàn phần phật rơi cùng một chỗ. Ta nỗ lực dùng tay nắm lấy một quyển, còn y thì xoa nắm cầm lên mu bàn tay ta, năm ngón tay đan xen ở cùng một chỗ, dịu dàng kéo tay ta lại, cúi người hôn lên. Ta nghiêng đầu cùng y hôn môi kịch liệt, đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi nhau, môi cắn môi, hôn đến không thể thở nổi. Lúc sau, môi y men theo khoé môi ta hôn đến vành tai, rồi hôn chân tóc cùng gáy, tại trên xương vai nhẹ nhàng như cưng chìu mà cắn lấy một cái, dùng phần nhọn răng nanh khẽ mài mài.
Ta thực sự là sắp điên rồi.
Y phục ta tuy hãy còn mặt trên người, nhưng nói là cởi sạch cũng không sai lắm. Tay y men theo vạt áo lỏng lẽo dò vào trong, không kiêng kị tại trước ngực cùng sống lưng ta chạy loạn, thậm chí không ngừng xoa xoa mông ta, nhào nặn, vỗ về. Ta há to miệng, bị y làm đến cả người vô lực, vừa không có cách ngăn cản, vừa không muốn ngăn cản. Ta nghĩ cuộc đời này quả thực không công bằng, có người ngủ với ta kinh niên, vẫn không học được cái gì là dịu dàng, có người chỉ cùng ta ngủ một đêm, trước còn là một tên non nớt, ngay cả việc mở rộng ta cũng phải dạy, sau trong nháy mắt thậm chí ngay cả những thứ tình thú nho nhỏ cũng đều tự học được.
Đúng tại lúc này, ta nghe thấy cách cửa không xa " két" một tiếng khẽ mở.
Có người muốn đi vào!
Ta cực kì hoảng sợ, hậu huyệt chợt rất nhanh co rút, Cáp Đan rên lên một tiếng không rõ nghĩa thở hồng hộc.
Tiếp đến, Chương Táo thò đầu vào.
"Bệ hạ, ngài..."
"Đi ra ngoài!" Mặt ta không còn chút máu, giọng nói cũng thay đổi tông điệu.
Chương Táo cũng bị ta dọa sợ, từ góc độ của hắn không thể thấy ta, mà ta lại thấy được hắn. Ta thấy hắn đầu kẹt trong khe cửa, ra cũng không xong mà vào lại không được, một bộ khổ không thể tả, run giọng nói: "Bệ hạ, nô tài nghe bên trong ngài..."
Hậu huyệt vẫn chặt chẽ hàm chứa, tốc độ của người sau lưng chậm rãi ra vào, sự ma sát so với khi nãy lại càng thêm rõ rệt. Phân thân to dài trong cơ thể ác ý đảo một vòng, nghiền nát điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể ta. Đó là nơi nhất định không thể bị chạm, bị chạm vào, tất cả lý trí trong ta đều không còn. Nhưng giờ phút này, vì cái tên Chương Táo không có nhãn lực, lý trí của ta không thể bay đi, không thể làm gì khác ngoài khổ sở chống đỡ chút tỉnh táo cuối cùng, dù cho điểm nhạy cảm không ngừng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đυ.ng chạm làm cho âm cuối ta run lên, ta cũng phải phô trương thanh thế, lấy uy nghiêm của đế vương không thể hoài nghi quát lớn: " Ngươi đi ra ngoài! Nói cho tất cả mọi người, không có ý chỉ của Trẫm, không được phép vào! Bất kể...bất kể nghe được cái gì, đều không cho phép bước vào!"
Chương Táo sững sờ ngốc lăng mà đáp lại một tiếng, nhưng không lập tức hành động. Có thể hắn nghe thấy tiếng của văn phòng tứ bảo cùng nhiều tàng thư rơi trên mặt đất, rồi nghe thấy bàn ghế phát ra rất nhiều tiếng vang, sợ ta gặp phải thích khách, không dám ra ngoài.
Ta lại đợi không kịp, chân của ta run rẩy, toàn thân đều đang phát run, ta lớn tiếng quát: " Cút!"
Chương Táo sợ hết hồn, cắn răng một cái giậm mạnh chân, lăn.
Lúc ta thở phào nhẹ nhõm, thì người phía sau lại chậm rãi rút phân thân, chỉ chừa lại phần chóp trong cơ thể. Cứ dùng tư thế như vậy, trở mình lật ta lại, chính diện vừa hướng lên, đã cắm xuống đến cùng!
Ta kêu "A" một tiếng, triệt để quăng luôn lý trí.
Chúng ta tại thư án làm tới rốt ráo, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c văng lên nghiên mực Đoan Khê quý báu, trắng đen xen kẽ, sắc màu tương phản như vậy, làm ta nhìn mà động dục từng hồi. Ta ôm y không buông tay, hai chân chặt chẽ quấn quanh hông, hôn một chút trên cằm y, lẩm bẩm nói còn muốn. Y hai tay nâng lên mông ta, đem ta giữ vững vàng trong ngực, cứ dùng tư thế ôm nhau, rồi làm tiếp một phen điên đảo. Kɧoáı ©ảʍ vô thượng của giao hợp cùng tìиɧ ɖu͙© như thủy triền đem ta nhấn chìm, ta không nhớ rõ mình muốn y mấy lần, chờ khi ta lấy lại thần trí, đã bị y đặt trên giường, khắp toàn thân đều bị che kín bởi dấu tích của y.
Long sàng rộng lớn, y nằm bên ngoài, ta nằm bên trong, ta gối đầu lên cánh tay y, y lại ôm lấy thắt lưng ta. Mặc dù rất mệt, nhưng vì tìиɧ ɖu͙© thỏa mãn làm tâm tình khoan khoái, ta giơ tay chọt chọt núʍ ѵú y, chọt hai cái, nơi đó cứng lên rồi, y cúi đầu, nửa sủng nịnh nửa bất đắc dĩ, nói: " Đừng nghịch."
Ta cười: "Cáp Đan, qua mấy ngày nay, ngươi lén lút chạy vào tẩm cung của Trẫm, nhìn Trẫm mấy lần rồi?"
Cáp Đan nháy mắt mặt đỏ lên, nếu không phải ta còn gối đầu lên tay y, nói không chừng y thật có thể nhảy xuống giường, tìm một cái lỗ để chui vào, rất lâu sau đó y mới lúng túng nói: " Ngươi... ngươi làm sao biết mấy ngày nay ta có tới? Ta đứng nhìn bên giường, ngươi không có ngủ sao?"
Ta cười đến nghiêng ngả, đem mặt chôn trong ngực y, thật vất vả mới lấy lại hơi thở, giải thích: " Ta đoán. Ngươi không phải là nói yêu thích ta sao, như thế nào lại một lần cũng không tới?" Ta ngưng một chút, vuốt ve l*иg ngực y, nói tiếp, " Lần sau không cần lén lén lúc lúc, không may bị thị vệ nhìn thấy, lại tưởng ngươi là thích khách chạy tới bắt. Phía sau tẩm cung của Trẫm có một cái cửa nhỏ, ngươi từ nơi đó đi vào, không ai ngăn cản, bọn họ dù có thấy cũng vờ như không thấy."
Đây là bí mật trong cung không thể lưu truyền, nếu không phải có cái cửa đó, Vệ Minh làm sao lại vô thanh vô tức đi vào tẩm cung ta, lại vô thanh vô tức đi ra? Ta thật không nên đem điều cơ mật này nói cho y biết, nhưng lời đã nói khỏi miệng, ta không chút hối hận. Ta cược là Cáp Đan yêu thích ta, chứ không phải muốn hại ta. Hơn nữa, nếu y muốn hại ta, gần giường chi gian, y chỉ cần dùng hai tay hướng lên cổ ta, ta đã sớm đi đời.
Cáp Đan lại không cảm kích, khẽ hừ một tiếng, nói: "Sau này ta sẽ không trở lại."
"Tại sao?" Ta kinh ngạc nói.
"Trong lòng của ngươi không có ta, cánh cửa kia cũng không phải để cho ta dùng." Giọng Cáp Đan căm hận nói, "Ta tuy rằng rất yêu thích ngươi, nhưng sẽ không lấy của bố thí, cho nên sẽ không trở lại."
Ta nhíu mày, vươn thân lên, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nở nụ cười: "Ta biết, hôm nay trên lôi đài, là ngươi làm gãy giáo của Vệ Minh trước, sau đó làm gãy luôn năm loại binh khí, cho dù cuối cùng vũ khí của ngươi bị vuột khỏi tay, theo lý mà nói thế nào cũng nên để ngươi thắng. Nhưng mà, Vệ Minh dù thế nào cũng là võ tướng của ta, ta là hoàng đế, ngươi muốn ta tuyên bố bên mình thua, bên ngươi thắng?"
Cáp Đan cúi đầu nhìn ta: "Ngươi là hoàng đế, làm vậy là không sai, ta tức giận cũng không phải vì điều này."
"Vậy ngươi giận vì cái gì?" Ta hỏi y, "Vô luận ta xử ra sao, ai thắng ai thua, trong lòng các ngươi đều biết rất rõ. Vệ Minh xuất thân là Võ trạng nguyên, nhiều năm chinh chiến sa trường chưa hề nếm một lần thất bại, ngươi lại dưới mắt nhiều người làm gãy giáo của hắn, trong lòng hắn còn không biết bực bội nhiêu đâu?"
" Ta nói, thắng bại ta không để ý, ta tức giận cũng không phải vì cái này!" Hãy nghe ta nói hết, Cáp Đan bỗng nhiên buồn bực bĩu môi một cái. Ta ngửa đầu nhìn y, đôi lông mày y hơi nhíu, hàm răng cắn chặt, quai hàm cũng banh ra thật chặt, như vừa mới nín một ngụm thật lớn, muốn khống chế không đối với ta bộc phát. Nhưng mà, một chút bất mãn cùng tức giận vẫn là không giấu được, từ bên khoé mắt đôi môi đều hiển lộ ra.
Y quay đầu, cánh tay ôm ta thật chặt, thật lâu sau đó, mới từ trong kẽ răng nói ra một câu mà nếu ta không phải lắng tai nghe sẽ không nghe rõ " Ta chỉ là không nghỉ tới ngươi... ngươi lại thiên vị hắn như thế."
Thân thể ta chấn động, vạn lần không nghĩ tới Cáp Đan lại hiểu rõ đến vậy, ngay cả tiểu tâm tư ẩn nấp này của ta cũng nhìn thấu.
Ta gối lên ngực y, trong lúc nhấc thời cũng không biết nói gì, không thể không thừa nhận: "Đúng, ta có chút thiên vị hắn."
Nếu đổi thành người khác, ta sẽ không tự tay đem giáo trao tận tay hắn, càng sẽ không công khai đem thiên thạch tặng hắn. Ta chỉ cần nói một câu "Hai bên hoà nhau", cũng đủ cho cả hai mặt mũi. Nhưng mà đó là Vệ Minh, ta chỉ là nhịn không được muốn thiên vị hắn một chút.
Có lẽ bởi vì hắn đã từng là Trấn Quốc tướng quân, bây giờ lại bị ta bẻ gẫy cánh chim, chỉ có thể ngày ngày trong phủ đệ lau chùi thanh giáo, dựa vào đó để hoài niệm sa trường sống qua ngày; hay là bởi vì hắn chưa một lần nếm trải mùi vị thất bại, giờ lại bị dị tộc làm gãy vũ khí, chật vật đến nước này, làm ta đồng tình; còn có chút là thi ân của đế vương, những việc râu ria không đáng kể này, nghĩ nhiều cũng không thích hợp.
Ta lẳng lặng nằm trong tay Cáp Đan, im lặng không nói, Cáp Đan cũng ôm thắt lưng ta, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Một lúc lâu sau, y mới đột nhiên ngồi dậy, đem ta đè xuống giường, hai cánh tay chống bên người ta, từ trên cao nhìn xuống .
"Trả lời ta mấy vấn đề." Hắn nói.
"Ngươi cứ hỏi." Ta nói.
"Ngươi là vì hắn đánh ta sao?"
"Không phải."
"Đêm hôm ấy, ngươi coi ta thành hắn sao?"
Ta bật cười: "Ta phải hồ đồ đến mức nào, mới có thể không biết mình đang ngủ cùng ai?"
Sắc mặt Cáp Đan hơi hơi bớt giận, bên môi cùng đuôi lông mày hiển nhiên lộ ra ba phần ý cười muốn giấu cũng không giấu được. Y mân mân môi dày, nói ra một vấn đề dường như làm y hơi sốt sắng, y nhìn ta liên tục nhiều lần, mới quyết tâm hỏi: "Vậy ngươi cùng..."
"Cáp Đan!" Ta ngắt lời y, "Có vài vấn đề, ngươi không tiện hỏi, ta cũng không dễ trả lời, chúng ta tốt nhất là đừng nên nói."
Cáp Đan nuốt một ngụm nước miếng, mạnh mẽ đem lời muốn hỏi dằn xuống.
"Cũng được đi, " y nói, "Vậy ta chỉ còn một vấn đề cuối."
Ta nhíu mày.
"Về sau ngươi..." Cáp Đan chần chừ nói, "Ngươi có thể ít thiên vị hắn, thiên vị ta nhiều hơn được không?"
Ta "Xì xì" một tiếng nở nụ cười.
Ta duỗi cánh tay, ôm lấy cổ y, đem khuôn mặt y kéo đến trước mặt.
"Về sau ta sẽ không thiên vị hắn, chỉ thiên vị mình ngươi, cái này được rồi chứ?" Ta hôn một cái tại khóe môi y, thổi khí khẽ cười.
Y mừng rỡ khẽ hô một tiếng, ôm ta lộn mèo, lộn một vòng vào giường bên trong .
Ngày thứ hai ta tỉnh lại, nhìn trước mặt, đến nửa ngày sau, còn tưởng mình hoa mắt.
Ta hỏi người trước mặt: "Ngươi tại sao còn chưa đi?"
Cáp Đan không biết đã tỉnh bao lâu, thân thể nửa chống đỡ, cúi đầu nhìn ta. Đôi mắt kia phát ra ánh sáng, tròng mắt hai bên, bên trong tất cả đều là ta. Nghe ta nói thế, y là rất buồn bực hỏi ngược lại ta: "Ta tại sao phải đi?"
Ta không biết nên trả lời thế nào, nhưng trong ấn tượng của ta, người kia ngủ với ta, thì nhất định ngày thứ hai khi trời chưa sáng sẽ rời đi, sau đó mấy ngày lại không đến, cho dù đến, cũng phải tam thỉnh tứ thúc dùng tất cả biện pháp ép sát.
Cho nên Cáp Đan không đi, ta luôn có cảm giác không đúng chỗ nào.
Ta hỏi y: "Ngươi đã tỉnh bao lâu?"
"Rất lâu, " Cáp Đan cười nói, "Bụng đều kêu rột rột vài lần, ngươi cũng không tỉnh dậy. Được rồi, hiện tại đã tỉnh, hoàng đế bệ hạ, có thể ban thưởng chút cơm không?"
Ta đang muốn ngồi dậy, nghe một câu như thế, khủy tay liền mềm nhũn, trượt nằm lại: " Ngươi muốn ăn điểm tâm ở đây?!"
" Phải a." Ngữ khí Cáp Đan cực kỳ tầm thường ," Lần trước bị ngươi đánh đuổi đi, đói bụng, cả người đều chán chường, leo tường cũng không nổi, suýt chút nữa bị thị vệ của ngươi phát hiện, lần này không thể lại bị đói mà đi..."
Y nói nói, rồi dừng lại: "... Làm sao, không được sao?"
Ta chớp mắt, cứ như vậy trong một thoáng, nội tâm vừa chua lại vừa ngọt, cũng không biết tâm tình thế nào , rất lâu sau đó, mới mím môi nở một nụ cười.
" Làm sao lại không được?" Ta vươn mình vén rèm lên, "Chương Táo, truyền!"
Chương Táo dẫn đầu, cung nhân nối đuôi nhau mà vào, vừa vén rèm lên, thoáng chốc đó trong điện lặng ngắt như tờ, cây kim rơi trên mặt đất cũng nghe thấy tiếng. Trong đó phản ứng của Chương Táo là đặt biệt lớn, chỉ thấy hắn run lên cầm cập chỉ tay về phía Cáp Đan, đôi môi run rẩy, đầu lưỡi cuộn lại, dù là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, hắn là muốn gọi thị vệ.
Gọi cái đầu ngươi, ta dùng tay đẩy trán làm hắn ngã nhào xuống đất, trầm giọng nói: " Ngạc nhiên cái gì? Cứ hầu hạ như thường lệ là được, quản tốt đầu lưỡi của các ngươi, nếu không đầu cũng đừng muốn."
Người trong cung ta đều từng trãi qua những tình cảnh thuộc loại lớn. Lúc ta cùng Vệ Minh mới cùng nhau cũng rất hay dằn vặt, hận không thể mỗi đêm đều chơi đủ trò xích mích, có mấy lần thậm chí suýt chút nữa gây ra huyết án. Chương Táo mỗi buổi sáng khi vén màn lên đều lo lắng đề phòng, chỉ lo vén ra thì phát hiện hoàng thượng băng hà. Khi đó ta cũng từng kêu cung nhân quản tốt đầu lưỡi của mình, không kể phát sinh việc gì, không cho truyền ra ngoài, bằng không chém đầu cả nhà, ngay cả anh trai ngươi ở bên ngoài có nuôi con riêng cũng bắt tới, xử trảm. Thời gian trôi qua, nhóm cung nhân đã theo thói quen, không kể phát sinh điều gì, bọn họ đều vờ như không thấy.
Cho nên sau khoảng thời gian uống cạn chén trà, nhóm cung nhân đã thừa nhận sự tồn tại của Cáp Đan rồi.
Ta cùng Cáp Đan tắm rửa sạch sẽ, lúc đi ra, đồ ăn sáng hiển nhiên đã chuẩn bị tốt. Ta nhìn ra Cáp Đan không phải là người quen hầu hạ, nên gọi tất cả cung nhân đi xuống, chỉ để một mình Chương Táo. Chương Táo chu đáo giúp ta chia thức ăn, hắn đưa mắt thầm hỏi ta có muốn gắp một phần cho Cáp Đan, ta gật gật đầu, vì thế ta ăn, bất kể món gì, hắn đều gắp vào bát cho Cáp Đan một đũa.
Cứ vậy mấy lượt, Cáp Đan bỗng nhiên giống như có rận trong áo vai run lên, nhìn ta nói: " Tại sao ngươi muốn ăn cái gì, trước tiên phải nói cho hắn, kêu hắn thay ngươi gắp đến tay? Không cảm thấy phiền phức sao?"
Ta đang uống canh, nghe y nói vậy thì dùng khăn tay lau lau khoé môi, nói: "Phiền phức. Có lẽ chính là bởi vì phiền phức, mới chứng minh Trẫm chính là đế vương. Nếu là gia đình bình thường, chỉ sợ nuốt không trôi phần phúc khí này."
Cáp Đan như có điều suy nghĩ gật gật đầu, rồi ăn vài miếng, ngẩng đầu lên nói: " Ta có lẽ chính là cái dạng người mà ngươi nói tiêu không nổi phúc khí này đi-- ngươi gọi hắn xuống, ta tới hầu hạ ngươi."
Ta vung vung tay, Chương Táo liền hành lễ, đi xuống.
Ta chỉ cái đĩa đậu phụ lá sen ở xa nhất, cười như không cười mà nói: "Trẫm muốn ăn cái kia. Ngươi lấy một chút, đừng lấy nhiều, Trẫm chỉ ăn một miếng."
Cáp Đan nghe theo, đứng dậy dùng muỗng múc một ít, vừa đủ một miếng, một tay cẩn thận cầm lên, một tay nâng dưới đáy, cẩn thận từng li từng tí đi tới trước mặt ta: "Đủ chưa?"
Ta lắc đầu, liếc xéo hắn: "Đúc Trẫm."
Y đem cái muỗng chậm chạm đưa tới môi ta.
Ta nghiêng đầu: "Dùng miệng."
Cái vị "non tay" này dừng một chút, hai má thoáng chốc đỏ bừng lên, nuốt nuốt nước miếng rồi mới đưa cái muỗng chuyển đến miệng mình, ngậm vào.
Ta duỗi cánh tay, nắm cổ tay y, miệng dán lên môi y. Miếng đậu phụ từ trong miệng y truyền tới miệng ta, rồi truyền lại, lúc nuốt xuống vào bụng của ai cũng không biết, chỉ lo hôn. Ta đứng lên, y ngồi xuống, hôn đến điên cuồng, ta ngồi trong l*иg ngực y. Y ôm thắt lưng ta, ta ôm lấy cổ y, đầu lưỡi trong miệng đối phương đảo tới đảo lui, nước bọt không kịp nuốt, đều men theo khoé môi chảy xuống.
Sau đó chúng ta đều nở nụ cười.
Y giơ tay lên, ngón tay phủ đầy vết chai chạm đến khoé môi ta, bất đắc dĩ nói: " Ngươi chỉ là muốn dụ ta hôn ngươi thôi."
" Vậy sao", ta nhìn y, " Thế ngươi tại sao không muốn hôn ta?"
Y liền nghe ta, cúi đầu xuống hôn.
Chúng ta lúc thì hôn, lúc thì ăn, ta không động tay, thức ăn đều là y từng muỗng từng muỗng đút đến miệng. Đút xong, ăn no, chúng ta ngồi ôm nhau một hồi, y mới nói cần phải đi.
"Hôm nay, ta đáp ứng Vương đại nhân tới nhà hắn làm khách, không thể thất ước." Cáp Đan nói.
"Vương đại nhân?" Ta hỏi, "Là Vương đại nhân nào? Lại bộ ? Hình bộ ? Hay Đại Lý Tự ?"
Cáp Đan lắc đầu.
"Vậy ngươi có nhớ tên hắn là gì không?" Ta hỏi.
"Cũng không nhớ rõ." Cáp Đan nói, "Tên của các ngươi văn vẻ nho nhã, khó đọc vô cùng, ta một tên cũng không nhớ được. Cũng may ta không cần phải nói, bọn họ đều đem lời muốn nói nói hết , ta chỉ cần cảm tạ là được rồi."
Ta không nhịn được khẽ cười: " Vậy tại sao ngươi nhớ rõ tên Vệ Minh."
"Đây là lẽ đương nhiên." Cáp Đan nói, " Tên của tình địch tất nhiên phải nhớ thật kỹ mới được."
Ta nhích tới trước mặt y, tại tóc mai y hôn một cái, dịu dàng nói: " Đi thôi. Cái người mời ngươi gặp mặt, theo ta đoán chính là Lại Bộ Thị Lang Vương Quyển. Nhà hắn có mời một đầu bếp từ phương nam tới, là một tay làm đồ ăn Hoài Dương rất ngon. Hắn còn có một tiểu thϊếp, rất giỏi đàn tỳ bà, hắn muốn đem nàng giấu làm của riêng, không nỡ gọi tiểu thϊếp ra, ngươi cứ chủ động đề cập đến việc này. Nếu hắn hỏi tại sao ngươi biết, ngươi cứ nói, trong kinh thành ai ai cũng biết."
"Thực trong kinh thành ai ai cũng biết sao?" Cáp Đan hỏi.
"Không ai biết." Ta cười lạnh, "Nhưng mà Trẫm biết."
Ta đưa Cáp Đan tới cái cửa nho nhỏ, tự mình chỉ đường tới cửa, kêu y lần sau cứ đến bằng lối này. Bên kia cánh cửa là hành lang quanh co uốn khúc, ta thấy y đi qua cánh cửa, men theo hành lang uốn khúc đi ra ngoài, thì quay đầu đi, nhưng không nghĩ tới y mới đi được vài bước, thì đột nhiên quay đầu. Ta triệu lần không nghĩ tới y đã đi sẽ quay trở lại, mới vừa xoay người, thì thấy y hiện ra trước mặt, nâng mặt ta lên, ấn xuống một nụ hôn thật sâu.
"Ta không nỡ đi." Y nói, " Đêm nay ta sẽ còn đến."
"Đến đây đi." Ta nói, "Trẫm chờ ngươi."
Chúng ta ôm nhau thật chặt không chịu buông tay, tại cánh cửa nhỏ rất lâu sau đó, lâu đến nỗi ngỡ như thời gian ngừng lại, Cáp Đan mới đi. Lúc này, ta cũng không vội trở về, mà dựa vào cánh cửa nhìn bóng lưng y, ta nghĩ vừa nãy y đã trở lại, có thể lần này y cũng có thể trở về. Nếu y trở về, ta chắc chắn sẽ giữ chặt y, cho dù tên kia là Vương đại nhân hay Lý đại nhân, bất cứ nơi nào cũng không được đi.
Nhưng mà bóng dáng Cáp Đan khuất sau dãy hành lang uốn khúc, không lại trở về.
Ta có chút mất mát, nhưng không thấy khổ sở. Vừa nãy, y có nói buổi tối sẽ lại tới, còn là, qua nhiều năm như vậy, ta cuối cùng cũng chờ được một người, cùng ta ăn điểm tâm sáng.
Ta là con trưởng của tiên hoàng, mẫu hậu là trưởng nữ Lam thị, thân phận cao quý như vậy, nhưng từ nhỏ tới lớn, không ai cùng ta dùng điểm tâm sáng. Việc này nói ra, chỉ sợ không ai tin.
Ta quay người đi vào tẩm điện, vừa đi vừa gọi: "Chương Táo!"
Chương Táo giống như thổ địa công công, không biết từ góc nào mà nhô ra, tiếng nói tại bên người ta đáp: "Bệ hạ, nô tài ở đây."
"Sau này Lang Vương sẽ thường xuyên lui tới, các ngươi cũng đừng có hốt hoảng ngạc nhiên." Ta vừa đi vừa nói "Trước đây đối với Trấn Quốc công thế nào, sau này đối với y như thế."
"Vâng, nô tài tuân chỉ." Chương Táo xem xét thần sắc của ta, dường như xác định tâm tình ta không tệ, mới dám hỏi, "Bệ hạ cùng Lang Vương..."
Ta liếc hắn một cái, nửa câu sau của Chương Táo "ực" một tiếng nuốt vào bụng.
"Chỉ là một thoáng tham vui mà thôi." Ta nói