Chương 2- P1Giấc ngủ này đến thật nặng nề, ta trong mộng lúc thì bay lên trời, lúc thì lặn xuống biển, vẫn biết mình hãy còn trong mơ, nhưng không sao tỉnh được. Cũng may có Chương Táo, hắn thấy ta nằm ngủ như thế, một giấc kéo dài đến tận trưa vẫn không tỉnh, nhanh chóng gọi ta. Ở bên ngoài màn kêu lên vài tiếng, ta không phản ứng, hắn đánh bạo tiến vào đẩy ta một cái, một cái đẩy này, làm hắn hoảng đến ngã nhào.
Ta rất nóng.
Chương Táo một bên sai người gọi thái y, một bên đem màn xốc lên, kêu ta dậy. Ta nóng đến mơ mơ màng màng, nghe thấy hắn gọi cũng lười phản ứng, Chương Táo lại nghĩ ta bị mất thần trí, gấp đến độ thẳng tay gạt lệ, đem Ngọc hoàng đại đế Vương mẫu nương nương, Quan Âm Bồ Tát tám phương thần phật toàn bộ đều bái. Hắn ở bên ngoài hoa tay múa chân, ta ở trên giường nghe rõ mồn một, cả người chán chường, mặc kệ, lòng thầm nghĩ hắn bái một hai cái rồi thôi, cũng tùy hắn. Ai ngờ hắn khua môi múa mép thầm thì đến phát nghiện, sau một nén nhang, ta thực sự nhịn không nổi, mới trở mình, khàn giọng nói:” Câm miệng!”
Chương Táo sửng sốt một chút, lập tức câm miệng: “Bệ hạ, ngài không sao chứ?”
“Còn chưa chết được.” Ta nói, ” Lo cho các ngươi, quản tốt đầu lưỡi của chính mình. Chuyện sáng hôm nay, nếu lọt ra một chữ…” Ta ngưng lại, thở một hơi, “Toàn cung trên dưới, đừng nghĩ giữ được cái đầu! “
“Híc! Híc!” Chương Táo thúc tha thút thít mà đáp.
Thực ra đối với chuyện đột nhiên bị bệnh này, ta cũng không lo lắng. Trong y thư có nói, người ăn ngũ cốc hoa quả, khó tránh khỏi sinh bệnh. Hơn nữa, ta mới hai mươi tuổi, còn trong thời kì tuổi trẻ xung mãn, sáng sớm ăn bát canh sâm, lượng cơm hằng ngày ăn cũng không ít, bình thường vẫn thích ra thao trường vận động một chút. Lúc trước cùng Vệ Minh ầm ĩ quá mức, xuống điện diêm vương đi dạo một vòng, hoàn hảo không sức mẻ mà trở về, trận ốm vặt vãnh này sao làm khó dễ được ta? Ta thấy chỉ là cảm mạo nóng sốt, cùng lắm uống một chén thuốc châm cứu mấy cây, chịu đựng đến ngày mai, thì tốt rồi.
… Ta bị bệnh ròng rã năm ngày.
Thái y viện xuất ra toàn bộ bản lĩnh, Viện trưởng dẫn đầu, điều động tinh anh, ngay cả phụ khoa thánh thủ người tài ba cũng tham dự, cùng đi hội chẩn cái bệnh cảm mạo nho nhỏ của ta. Căn bệnh này cũng thật ngoan cố, ngày thứ nhất ta sốt đến ý thức mơ hồ, ngày thứ hai hình như tốt lên, cả cung chưa kịp vui mừng, chạng vạng, ta liền sốt tiếp.Tẩm cung của đế vương, là nơi chí cao vô thượng, trang trọng uy nghiêm, mà giờ đây cả ngày tràn ngập mùi thuốc, ta nước mũi chảy ròng ròng, liền nhét hai cục bông lớn, mà vẫn có thể ngửi được mùi thuốc. Đừng nói đến cạo gió châm cứu, một châm lại một châm biến ta thành cái sàn nhà (???)
Cứ như vậy điều trị ba ngày, ngoại trừ không còn nóng sốt, mấy triệu chứng khác cái nào cũng không tốt. Ta vẫn còn chảy nuớc mũi, cổ họng khàn khàn, tinh thần uể oải, làm cho Viện trưởng viện thái y sầu đến phát khổ vết nhăn nhiều thêm ba cái. Ta nói cứ để tự nhiên, trẫm không muốn lại chịu giày vò, cứ để như vậy, cảm mạo gì đó, không cần quản nữa, qua mấy ngày chính nó tự khỏi. Viện trưởng nói không được, bệ hạ, thần nhất định phải chữa khỏi cho ngài, nếu không nào còn mặt mũi nhìn bách quan trăm họ?!
Ta cả kinh, có nghiêm trọng như thế?
Suy nghĩ kỹ một chút, cũng hiểu được, bởi vì Cáp Đan sắp tới.
Ta là vua một nước, sự tồn tại của ta là đại diện cho đất nước, ta khang kiến, Khánh triều phát triển không ngừng, ta không khỏe, Khánh triều cũng vì thế gầy yếu. Nếu ta mang bộ dáng bệnh tật, mất mặt trước Cáp Đan là chuyện nhỏ, Cáp Đan vì thế xem thường Khánh triều, truyền đi thành trò cười thiên hạ, việc này quả thực lớn rồi.
Không thể trách, nghe nói buổi tối hôm trước Lại bộ Thượng Thư Khang lão đầu trực tiếp đến nhà của Viện trưởng, ta còn tưởng ông ta nhớ gia đình vợ, ai ngờ náo loạn nửa ngày là vì ta.
Ta nói được rồi, các ngươi cứ giày vò tiếp đi.
Xế chiều hôm trước đó Cáp Đan đã tới, Mạnh Sĩ Chuẩn đến gặp ta. Ta vừa uống xong bát thuốc đắng, bên trong bỏ thêm mười phần hoàng liên, đắng đến le lưỡi, ăn bao nhiêu mức quả cũng không ép xuống. Mạnh Sĩ Chuẩn đến nói chuyện của Hoài Giang, hắn đã phái người điều tra, còn một số việc cơ mật, có đầu có đuôi, tuần tự nói ra. Ta nghe xong, cảm thấy Mạnh Sĩ Chuẩn quả nhiên là một nhân tài, làm việc rất có trật tự, thỏa thỏa đáng đáng. Ta không còn gì để xoi mói, liền khen hắn, khen được hai câu, một ngụm lại một ngụm nước sặc đến cuống họng, nhịn không được ho đến long trời lỡ đất.
Mạnh Sĩ Chuẩn đứng ở phía dưới, lo lắng nói: “Thần nghe nói bệnh tình của bệ hạ có chuyển biến tốt, bây giờ xem ra, dường như không phải vậy.”
“Không.” Ta uống một hớp nước, phất tay một cái, kêu Chương Táo đem tách trà đi, “So với mấy ngày trước là tốt hơn nhiều rồi, lúc mới bắt đầu bệnh, ngay cả đi cũng là không xong.”
“ Tào viện trưởng nói, bệnh này của bệ hạ, nguyên nhân là do gió độc nhập thể, mà nguồn cơn là do tâm bệnh. Bệ hạ là ưu tư quá độ, tâm tư tích tụ, tâm bệnh nếu chưa diệt trừ, khó có thể khôi phục.” Mạnh Sĩ Chuẩn là trọng thần triều đình, cũng là cánh tay đắt lực nhiều năm của ta, có mấy lời người khác không dám nói, hắn lại nói thẳng, “Thứ cho vi thần tội bất kính, bệ hạ, ngài bị bệnh mấy ngày nay, Trấn Quốc công có từng thỉnh chỉ vào cung không?”
“Không có, Vệ Minh không đến.” Ta nói, “Không đến cũng tốt, trẫm cũng không muốn gặp hắn.”
Nói đến cũng thật kỳ, trước đây ngủ một mình, buổi tối ta luôn nằm mơ thấy Vệ Minh. Mơ thấy ngày đó trong đám loạn quân, hắn cưỡi ngựa trắng mặc ngân bào, một tay ôm ta vào ngực, bộ dáng đem ta gắt gao ôm lấy. Ta thực sự yêu hắn yêu tới điên rồi, mỗi lần mơ thấy, lúc tỉnh lại sẽ trở nên kích động, một mình đem dư vị đó đắm chìm hồi lâu. Mà mấy ngày nay bị bệnh, ta một lần cũng không mơ thấy hắn, người bên ngoài nhắc đến tên hắn, trái tim ta cũng không khó hiểu mà kích động giật mình. Ta thậm chí cảm thấy mình không thật sự muốn gặp hắn, nếu gặp thì nói cái gì? Hỏi hắn tại sao ngươi hứa cùng Trẫm ăn sáng, nhưng rồi bỏ Trẫm ở lại, chính mình lại đi?
Nghĩ thôi cũng thấy giống oán phụ.
☆☆☆☆☆☆
Cáp Đan chính thức vào kinh là buổi sáng hôm nay, ta thức dậy từ rất sớm. Chương Táo cùng bốn năm tiểu thái giám hầu hạ ta thay đại triều phục phiền phức, chảy búi tóc, mang mũ miệng đế vương, ngay cả ngọc bội mang trên người cũng cận thận tỉ mỉ. Bởi vì ta bệnh tình còn chưa hết, Thái y viện hội chẩn, viết một đơn thuốc, uống vào đảm bảo ta ngày hôm nay không chảy nuớc mũi, không ho khan, càng không nóng sốt. Ta rất hoài nghi, liệu đơn thuốc này có thần kì như vậy, nhưng quả thật nãy giờ ta đứng thay triều phục, nước mũi cũng không chảy, cổ họng cũng không khàn.
Ta hỏi Viện trưởng viện Thái y:” Ngươi lần trước nói, tác dụng phụ của thuốc này là gì?”
“Tinh thần đình trệ, ý trì bất định, tâm…” Lão viện trưởng bắt đầu nói cho ta một đống thuật ngữ trong sách.
Ta phất tay cắt ngang lời hắn:” Được rồi được rồi, Trẫm đã biết, tác dụng phụ chính là phản ứng chậm đúng không? Không có việc gì, hôm nay làm gì, Lễ bộ đều sớm đã an bài, Trẫm chỉ cần làm theo, không cần động não.”
Tuy rằng nói vậy, ta cũng không thể nhịn được nội tâm kích động. Ta từ khi sinh ra, đã biết ở phía tây bắc có một kình địch, thời thời khắc khắc uy hϊếp an nguy đất nước, vạn nhất bọn họ gϊếŧ tướng đánh đến đây, ngôi vị hoàng đế của cha ta, địa vị hoàng tử của ta, toàn bộ đều khó giữ. Sau đó ở thảo nguyên xảy ra tranh chấp, kình địch chỉ còn hai tộc, tuy nói bọn họ thường xuyên đấu tranh nội bộ, nhưng khi ta leo lên ngôi hoàng đế, vẫn đem bọn họ trở thành uy hϊếp số một. Bây giờ thủ lĩnh một trong số đó muốn vào yết kiến, cho dù mục đích mang ý tốt xưng thần, nhưng ngươi nói, ta có thể thật sự coi hắn là bằng hữu sao?
Để trừ ma quỷ thi pháp, ta vẫn đem giấu dưới gối đầu tại long sàn, Thất Bảo đoản đao được đại kiếm sư nổi danh đương đại đúc đem ra giấu trong lòng ngực.
Sau đó ta sửa lại triều phục, dùng áo bào rộng lớn che khuất đoản đao, xuất cung!
Đại lễ yết kiến diễn ra trước điện, bầu không khí tiền điện lúc này hùng vĩ mà long trọng, hồng kì cắm ở tường thành nhẹ nhàng phất phới. Tại quảng trường trước điện, vô số cung nhân thị vệ đứng trang nghiêm, nhìn kỹ lại, người nào người nấy dung mạo xuất chúng. Lễ bộ quả nhiên chú trọng hình thức, ta là xem, cung nhân trên dưới bộ dạng đẹp mắt đều bị đưa tới nơi này. Lại nhìn ở giữa, trọng thần trong triều, văn thần võ tướng, tất cả đều xếp thành hàng dài đứng dưới bậc thang tiền điện. Văn thần có Mạnh Sĩ Chuẩn dẫn đầu, võ tướng có Vệ Minh chưởng quản.
Đây cũng là toàn bộ tinh anh của Khánh triều ——ta đón gió đứng ở bậc thang cuối cùng, từ trên cao nhìn xuống các thần tử của mình—— các đời hoàng đế đổi thay, chắc rằng sẽ thấy vô hạn vinh quang, nở mày nở mặt, mà ta không chỉ cảm thấy vô hạn vinh quang, mà còn lén lút nhìn Vệ Minh vài lần.
Vệ Minh trong tay không nắm thực quyền, vẫn là Trấn Quốc Công nhất phẩm võ quan, võ triều đứng đầu, địa vị vẫn có. Hắn thân mang triều phục, vầng trán nghiêm nghị, lặng yên đứng trong gió lộng, ta nhìn hắn, hắn cũng ngẩn đầu lên, cách dãy bậc thang dài như thế, nhìn ta.
Hôm nay đã là ngày bệnh thứ sáu của ta. Hai ngày trước, ta đã nghĩ, mình bị bệnh, Vệ Minh có khi nào tới nhìn ta chút không. Hai ngày sau, ta lại nghĩ, không đến cũng tốt, đến cũng vô dụng, ta vẫn hoàn hảo.
Bây giờ, ta cuối cùng cũng nhìn thấy hắn, lại cảm thấy cũng thật bình thường.
Trong bầu không khí vô cùng trang trọng, ánh mắt chúng ta trên khoảng không đối diện, sau đó, ta đưa mắt dời đi.
Đúng vào lúc này, xa xa có người hô:
“Địch tộc Cáp Đan —— yết kiến!”
Bả vai ta căng thẳng, không nhịn được cách tầng vải vóc. Nắm chặt đỏan đao trong l*иg ngực.
Cáp Đan đến.
Lang Vương Cáp Đan, trên thảo nguyên là nam nhân cường hãn nhất, tiên tri từng đoán y sẽ trở thành vua của thảo nguyên, vua của thiên hạ. Ngày sau, y san bằng thảo nguyên, trăm ngàn năm sau y trở thành một bậc đại dũng, vững vàng lưu danh sử sách, mà giờ phút này, y xuất hiện trước mắt ta, chỉ là một người trẻ trung chừng hai mươi tuổi.
Y không có ba đầu sáu tay, càng không phải lưng hùm vai gấu. Y chỉ là cao một chút, tráng một chút, vai so với nam nhân Khánh triều rộng hơn một chút. Y khoác lên người áo choàng lông dê, cầu sức tán loạn rũ trên vai, bước chân không nhanh không chậm, dường như ẩn dấu bên trong là khí thế bá chủ cùng nhựa sống thảo nguyên. Mà sau lưng y, là mười dũng sĩ Địch tộc, ngày sau chính mười tên dũng sĩ này cùng vô số nam nhi sẽ giúp y hoàn thành cơ nghiệp thống nhất thảo nguyên.
Ta nhẹ nhàng buông chuôi dao, từ trên bậc thang chậm rãi buớc xuống, tiến lên nghênh đón.
Mới nãy hãy còn cách xa, ta không rõ lắm, bây giờ càng đi càng gần, ta dần dần thấy rõ tướng mạo Cáp Đan. Y có hàng lông mày đậm nét mà càng rỡ, sống mũi cao thẳng anh tuấn, hai con mắt rất lớn, mi mắt rất dày, không biết có phải là do ánh mặt trời, tròng mắt y có màu nâu nhạt. Ta vốn nghĩ người này nhất định phải như tên, tướng mạo phải cực kỳ hung ác, không nghĩ tới y hiển nhiên không chút hung ác, mà nhìn lại còn rất đẹp.
Hơn nữa y cũng thật cao. Mới nãy đứng trên bậc thang ta nhìn không tới, mà giờ đây đứng ngay trước mặt mới thấy rõ ràng. Từ lúc sinh ra, Vệ Minh đã là người cao nhất ta từng thấy, mà y so với Vệ Minh còn cao lớn hơn. Đứng trước mặt y, ta phải ngửa đầu mới nhìn thẳng được. Càng làm cho ta giận sôi gan chính là, y so với Vệ Minh cao lớn như thế, mà ta so với y, như con gà luộc gầy yếu còn lùn.
Nhưng ta là đế vương, đế vương chưa bao giờ đem vóc người ra so sánh, mà là so khí độ đế vương. Cho nên hắn cao thì thế nào, ta như thường ngẩng đầu ưỡn ngực, lấy ra mười hai phần khí độ uy nghiêm, dùng ánh mắt coi thường chúng sinh bé nhỏ, giống như thi ân nhàn nhạt liếc nhìn y một cái.
Lễ bộ Thị lang cao giọng nói: “Địch tộc Cáp Đan yết kiến hoàng đế bệ hạ!”
Cáp Đan thân hình cao lớn lùi về sau một bước, vén lên áo choàng lông dê, chân sau quỳ xuống, hiển nhiên nói tiếng Hán:” Cáp Đan bái kiến hoàng đế bệ hạ, nguyện hoàng đế bệ hạ…”
Ta: “Hắt xì!”
Cáp Đan quỳ đến một nửa, liền sửng sốt.
Lễ bộ Thị lang trố mắt ngoác mồm, cũng sửng sốt.
Mà ta lại càng là sửng sốt.
Ta không thể chạm vào các đồ vật lông nhung, nếu không sẽ hắt hơi.
Chương Táo thì biết mấy việc này, hễ chỗ nào ta đến, hắn đều xử lý sạch sẽ một cọng lông cũng không có, cho nên ngày qua ngày, ta ngay cả chính mình cũng quên mất có tật xấu này.
Thế nhưng Cáp Đan không biết —— y khoác lên áo choàng lông dê.
Cáp Đan đứng ở đầu ngọn gió, ta đứng phía sau, y không vén áo choàng còn tốt, một khi vén lên, những sợi lông nhỏ mắt thường không thấy được thuận đà theo gió bay vào trong mũi, ta căn bản không kịp phản ứng, mũi liền ngứa, thật vang dội hắt hơi một cái.
Ta cực kì lúng túng, Chương Táo trình lên chiếc khăn, ta cúi đầu, lau lau cái mũi, một bên lau, một bên lén lút nhìn phản ứng của Cáp Đan. Y duy trì động tác nửa quỳ, muốn cười mà không dám cười nhìn ta, ánh mắt chúng ta tại giữa khoảng không gặp gỡ, trong thoáng chốc rơi vào cục diện bế tắc.
Sau đó Cáp Đan nói với ta, lúc đó ta nước mắt chả lả theo dõi y, tròng mắt dịu dàng mà ngập nước, cực kỳ câu nhân, y là từ lúc đó liền đối với ta động tâm.
Y hỏi ta, còn ngươi thì sao? Ngươi lúc đó đối với ta là cảm giác gì?
Ta còn có thể có cảm giác gì? Trong lòng ta nghĩ, ngươi còn nhìn chằm chằm trẫm lần nữa, trẫm liền móc hai tròng mắt của ngươi, quăng xuống giẫm giẫm!
Đây chỉ là một bước nhạc đệm, mọi người đều rất ăn ý đem việc ta hắt hơi làm như không có. Cáp Đan làm bộ mà tiếp tục hành lễ, hô lên ba lần vạn tuế, ta cũng làm bộ mà dìu y lên, ca ngợi vài câu, gọi là hoan nghênh . Bên ngoài rất lạnh, khách sáo xong, ta dẫn đường cùng Cáp Đan vào trong điện. Chúng ta sóng vai bước trên bậc thang, Cáp Đan rất phải phép thả chậm hơn ta nửa bước, cùng đi tới, bỗng nhiên thấp giọng nói:” Hoàng đế bệ hạ mang theo đao sao?”
Ta khẽ rùng mình, đột nhiên quay đầu trừng y.
Đôi môi y đỏ sẫm mà dày rộng, trong giọng nói không chút tâm tình:” Ta là nhìn thấy, hồi nãy lúc ngài lau lau mũi .”
Ta theo bản năng sờ sờ đoản đao trong ngực, trong tâm tự nhiên trào lên một nỗi bất an.
Y đây là có ý gì, ta dấu đao trong lòng ngực, y làm sao có thể nhìn thấy? Hơn nữa y nhắc đến việc này để làm gì? Muốn làm khó dễ ta, hỏi ta tại sao trong triều tiếp kiến y, còn dấu thanh đao trong ngực? Ta phải trả lời như thế nào đây? Nói đây là lễ vật ra mắt, biết được người ở thảo nguyên đều đề cao võ học, muốn đưa cho y, có được hay không?
“Hoàng đế bệ hạ là thích đao sao?” Thấy ta nửa ngày không đáp lại, Cáp Đan tiếp tục nói, “Ta cũng có một thanh, tuy rằng không dễ nhìn, nhưng vô cùng sắc bén, ngày khác lấy cho ngài xem một chút, nếu ngài yêu thích, cũng có thể cho ngài? Kì thực thanh đao kia ta luôn mang theo bên người, ngày hôm nay là đi yết kiến, mới không mang theo.”
“…” Ta nuốt nuốt nước miếng, nội tâm loạn cào cào cuối cùng “đùng” một tiếng hạ xuống.
Đến nửa ngày, ta mới nhếch khoé môi ngoài cười trong không cười nói: “Vậy thì đa tạ ý tốt của Lang Vương.”
Nói xong còn không đợi Cáp Đan phản ứng, tăng nhanh bước chân, hận không thể dùng hai ba bước tiến vào tiền điện.
Trước đây ta luôn nghe người ta nói, man di trên thảo nguyên trời sinh thần lực, có thể trạng cường tráng. Có mấy người có ba cánh tay, phóng ngựa chạy đi, ba cánh tay khua đông múa tây, cũng có người cánh tay rũ dài tới đất, đánh trận không cần dùng đao kiếm, dùng một cái chùy sắt lớn, rà trên mặt đất, quơ múa, quét được một đám người. Bọn họ lợi hại đến mức không giống phàm nhân, mỗi lần đánh trận, một người có thể đọ với ba người chúng ta.
Vậy tại sao chúng ta cùng man di đánh trận, số trận thắng cũng không ít?
Ta thật không hiểu nổi cái vấn đề này. Ta lấy vấn đề này hỏi tướng quân dạy võ của mình, ông ấy không nói nguyên nhân, ấp úng nửa ngày, nói ” bọn họ đầu óc mất linh quang”, sau đó ta lại hỏi Vệ Minh, hắn từ góc độ địch ta phân tích nửa ngày, còn trích dẫn đủ loại binh pháp, nói đến mức ta rơi vào sương mù. Cuối cùng ta không hỏi nữa, chỉ biết man di có thể đánh, còn có thể dùng kế ly gián để giải quyết.
Câu đố chưa lời giải đó vĩnh viễn là nút thắt trong lòng, giữ ở bên trong, không cách nào quên được.
Hôm nay nút thắt đó cuối cùng được mở, ta nhìn cái người cao hơn mình một cái đầu, lại nói năng lung tung bậy bạ không biết trong lòng y suy nghĩ cái gì, cảm thấy mấy vấn đề kia đều có đáp án.
Nói một hiểu mười chính là, bọn họ đầu óc đơn giản tứ chi phát triển.
Uổng công ta coi trọng Cáp Đan, đem y nghĩ đến ba đầu sáu tay, thấy người thật mới biết y ngốc đến như vậy. Ta cảm thấy y căn bản không đáng sợ, như vậy yên tâm đem thất bảo đoản đao nhét dưới gối đầu, gối lên con dao xinh đẹp, an an tĩnh tĩnh mà ngủ trưa.
Ngủ thẳng một giấc tới chạng vạng, Lễ bộ lấy danh nghĩa ta ở Phượng đài trong cung tổ chức thiết đãi, mời một nhóm người Cáp Đan, ta cũng phải đi. Ta chưa tỉnh ngủ, ngồi trên long liễn ngủ gà ngủ gật, ngủ đến cái trán đổ đầy mồ hôi, đến Phượng đài, ngồi long liễn một chút, gió lạnh thổi, ta cảm thấy không xong.
Rượu quá ba tuần, là lúc yến tiệc sôi nổi nhất, nhóm triều thần có thật có giả đua nhau chúc rượu, đối với ta ca tụng công đức, đối với Cáp Đan cực lực hoan nghênh, ta ngồi trên ghế, một tay đỡ trán, cả người rùng mình, run rẩy, đau đầu.
Ta cảm thấy nóng.
Mọi người dưới triều ăn uống linh đình, ta một tí hứng thú nói chuyện cũng không có, cả người khó chịu. Giơ tay sờ trán, nóng đến kinh người, dùng kinh nghiệm mấy ngày trước, chỉ sợ là sốt cao một đêm. Chương Táo đứng gần ta nhất, cúi người thầm hỏi:” Bệ hạ thấy trong người không khoẻ sao?”
Ta gật đầu, vừa muốn mở miệng nói đi, liền nghe cách đó không xa nói: “Hoàng đế bệ hạ thân thể không thoải mái sao?”
Ta quay đầu, vị trí ngồi gần ta nhất là Cáp Đan, thằng ngốc kia đứng lên, cung cung kính kính hỏi ta.
Ta gật gật đầu, không thích nói chuyện, “Ừ” một tiếng.
Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, chỉ nghe Cáp Đan nói: “Trên đường tới đây, Cáp Đan có nghe nói hoàng đế bệ hạ gần đây thân thể không khỏe, sốt cao mấy ngày. Thật là đúng dịp, ở thảo nguyên đêm gió thổi ngày nắng to, tộc dân Địch quốc cũng thường phát bệnh sốt cao, cho nên Định tộc có một phương thuốc khá hay, có thể giảm bớt triệu chứng này.” Vừa nói, y từ trong lòng móc ra cái bao da trâu, mở nắp, đổ vào trong tay viên thuốc màu đen to bằng móng tay,” Chính là vật này. Lần này trong danh sách tiến cống cũng có nó, gọi là hắc hoàn, tổng cộng hai mươi viên. Còn viên này, Cáp Đan luôn mang bên người, vốn định chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp, xét thấy hoàng đế bệ hạ là không thoải mái, vậy liền cho ngài.”
Ta nhìn viên thuốc màu đen trong tay Cáp Đan, cảm thấy man di đặt tên cũng thực tùy tâm tùy ý.
Viên thuốc màu đen gọi là hắc hoàn, viên thuốc màu vàng gọi là hoàng hoàn, không may viên thuốc có đủ màu, chẳng lẽ gọi là cầu vòng hoàn sao?
Đáng thương ta một bụng muốn nói, mà vì bệnh đến khó chịu, một câu cũng nói không được, chỉ đành kìm nén.
Các đại thần thấy liền không vui, đưa đồ cho hoàng đế sao có thể tùy tiện như vậy, nói đưa thì đưa?
Cáp Đan thấy ta một tay đỡ đầu, cũng không nói là muốn hay không, liền nghĩ cứ thế chạy tới đưa ta. Y vừa đi được một bước, Lễ bộ Thượng Thư, người trước giờ luôn quan tâm ta Thôi Dương lão đầu một bước xông lên chặn trước mặt y:” Không được!”
Cáp Đan khuôn mặt quả thật anh khí cộng thêm một bộ trăm phần trăm thật thà lộ ra biểu tình không hiểu:” Tại sao?”
Thôi Dương muốn nói gì ta cũng biết, lão khẳng định là lo lắng viên thuốc kia của Cáp Đan nếu lỡ bên trong trộn độc dược, một viên uống xong, ta duỗi chân rồi chết, về công, triều đình đại loạn, man di trên thảo nguyên nhân cơ hội xâm lấn, thiên hạ khó mà yên ổn, về tư, Thôi Dương quả thực khá thích hoàng đế này là ta, không nỡ để ta chết. Cho nên lão ngăn, liều mạng ngăn, cũng không thể làm quá phận, tổn thương hòa khí hai bên.
“Lão thần thay bệ hạ đa tạ ý tốt của lang Vương điện hạ.” Thôi Dương vẫn có chừng mực, dỗ dành hắn,” Chỉ là trong triều ta có Thái y viện, nơi đó hội tụ danh y trong thiên hạ, bệnh của bệ hạ có Thái y viện trị liệu.”
“Thái y viện của các ngươi điều trị lâu như vậy, không phải cũng không chữa hết bệnh cho bệ hạ sao” Cáp Đan nghiêm túc nói, ” Đây là linh dược ở Thảo nguyên, tộc nhân của ta đời đời kiếp kiếp dựa vào thần dược này sống qua tai to nạn nhỏ, rất linh nghiệm!”
Dường như sợ ta không tin, cực kì thành khẩn mà liếc ta một cái.
“Đối với tộc nhân của Lang Vương ngài rất linh nghiệm, chưa chắc đối với bệ hạ cũng vậy. Hơn nữa ngài còn không biết nguyên nhân bệ hạ phát bệnh, chỉ sợ thuốc không đúng bệnh…” Thôi Dương vẫn là lão thần, thủ đoạn có thừa, tiếp tục dỗ.
Cáp Đan suy nghĩ một hồi, lời Thôi Dương cũng có lý, gật đầu nói: Thuốc này trên Thảo nguyên có thể chữa rất nhiều chứng bệnh, còn về cảm mạo là điều chắc chắn. Nhưng ngài nói cũng đúng, với tộc nhân ta rất linh nghiệm, chưa chắc với bệ hạ sẽ linh. Thôi Dương đại nhân, đưa hoàng đế bệ hạ uống thử, xem thế nào?”
Ta lớn như vậy, lần đầu tiên gặp người thẳng thắng như thế, dám nói với hoàng đế “Ngài thử xem”. May gặp ta dễ tính còn mắc bệnh không có khí lực, bằng không đổi lại là lão cha ta vừa không có bản lãnh lại trọng sĩ diện, mồ mã Cáp Đan giờ này chắc cỏ đã cao ba trượng.
Sống tại nơi hẻo lánh, không biết lễ nghi, việc này cũng không kì quái, ta độ lượng không để trong lòng, mà đại thần ở đây lại không thể kìm chế như vậy, nhất tề đứng lên, muốn giáo huấn Cáp Đan làm người một trận, Mạnh Sĩ Chuẩn đứng một bên khẽ ho một tiếng, đặt chén rượu lên bàn, ” Cạch” một tiếng, mấy vị đại thần suy nghĩ một chút, rồi thoái lui.
“Đã như vậy, lão thần thay bệ hạ giữ lấy thuốc này, sau khi bệ hạ hồi cung, thái y sẽ hầu ngài dùng thuốc.” Thôi Dương không dấu vết liếc nhìn Mạnh Sĩ Chuẩn một cái, uyển chuyển nói, “Lang Vương, thỉnh đưa cho lão thần đi.”
Cáp Đan suy nghĩ một chút, cũng hiểu đạo lý, đem viên thuốc đặt vào lòng bàn tay Thôi Dương, vừa đưa vừa nói:” Thuốc này không thể dùng nước để uống, phải dùng rượu, như vậy mới có thể nhanh chóng nâng cao dược hiệu, thuốc đến bệnh trừ…”
Ta nhìn viên thuốc kia sắp rơi vào tay Thôi Dương, cũng biết lão quay người sẽ đem viên thuốc ném, liền vén áo bào, cảm thấy trò khôi hài sẽ kết thúc ở đây nghĩ muốn hồi cung nghỉ ngơi, lại không ngờ Cáp Đan đột nhiên dừng tay lại, viên thuốc ở lòng bàn tay Thôi Dương ma sát một chút, bị thu hồi lại.
“Ngươi thật sự sẽ đem hắc hoàn giao cho hoàng đế bệ hạ?” Cáp Đan nhìn chằm chằm vào mắt Thôi Dương, rất nghiêm túc hỏi.
Thôi Dương lão đầu bị y hỏi nhất thời không kịp phản ứng, á khẩu không thể trả lời.
Cáp Đan than một tiếng, ánh mắt lần lượt quét qua từng vị đại thần trong tràng yến, rốt cuộc hiểu rõ bọn họ chỉ là thông đồng lừa mình, bất đắc dĩ nói: ” Các vị trị không được cho hoàng đế bệ hạ, ta mang linh dược đến, các vị lại không chịu thử, đây đến cùng là muốn hoàng đế khỏi bệnh hay không ?”
Câu nói này phát ra làm đám đại thần á khẩu không trả lời được, ta xoa huyệt thái dương, lòng nghĩ gọi Chương Táo đem viên thuốc kia lại thôi, mấy đại thần ở đây cảm thấy bị vũ nhục cực lớn, mềm mỏng không thành, đành dùng cứng. Bên trong quần thần đột nhiên nhảy ra một người, chạy tới chỗ Cáp Đan.
“Làm càn!” là Đỗ tiếp, vị này truớc đến nay tính tình ngay thẳng hoặc là nói hắn nói chuyện không hề biết uyển chuyển, liền quát lên,” Thái y viện hội tụ danh y trong thiên hạ, làm sao không thể chữa bệnh cảm mạo cho bệ hạ? Bệ hạ chỉ là uống quá nhiều rượu, thân thể không khoẻ, Lang Vương đừng vội nói bậy! Hơn nữa Lang Vương nói đây là linh dược, song không rõ phương thuốc, vạn nhất bên trong có độc, mạng của Lang Vương, bù đắp được cho long thể bệ hạ sao?!
Lời nói quả thực không hề khách khí, ta đứng nhìn phía xa, mười tên dũng sĩ Cáp Đan mamg đến mặt đều tái rồi, trong đó có một người, tay siết chặt chiếc đũa, như muốn đâm người.
Cáp Đan cũng tức, ta thấy y nắm tay siết chặt, cả bàn tay xương khớp rõ ràng, nếu thật giận dữ đánh vào đầu Đỗ Tiếp, chỉ sợ đầu hắn cũng nát.
Cáp Đan hít sâu ba cái, mạnh mẽ đem lửa giận nuốt vào.
“Hắc hoàn là phương thuốc có trong danh sách tiến cống lần này, danh sách đó từ lâu đã trình cho Lễ bộ, nếu như trong đó có độc, Lễ bộ sẽ không thu. Hắc hoàn này là bí truyền trăm năm ở thảo nguyên, để biểu lộ thành ý cùng Khánh triều, Địch tộc ta mới dâng lên phương thuốc, vị đại nhân này nói chuyện như vậy, thật khiến cho người khác sợ hãi.” Câu trước, Cáp Đan giọng điệu cứng rắn, câu sau, Cáp Đan lại than một tiếng.” Ta biết, hắc hoàn như thế nào, các vị không quan tâm, các vị chỉ quan tâm viên thuốc có độc hay không. Viên thuốc này, Cáp Đan đem theo bên người nhiều năm, nếu như có độc tại sao ta lại nang bên người? Hơn nữa bộ tộc ta cùng các ngài giao hảo, thì đã xem tính mạng bệ hạ ngang ngửa tính mạng chính mình, ta tự nhiên coi hoàng đế bệ hạ là quân chủ Địch tộc, khẳng định sẽ không giở trò trên viên thuốc, tổn thương long thể bệ hạ, cũng như đem an bình của Địch tộc phá hủy. Ta dẫn theo mười dũng sĩ Địch tộc lên triều cũng là vì muốn kí hiệp ước hảo hợp. Nếu có nửa phần ý đồ không tốt, trên có đại thần linh thiên, nguyện đất đai Địch tộc từ đây về sau không có ngọn cỏ. Cáp Đan khi nãy thấy bệ hạ sắc mặt ửng hồng, rất không thoải mái, quan tâm cấp thiết, mới nói không biết lựa lời, mới có điểm lỗ mãng, mong hoàng đế bệ hạ cùng chư vị đại nhân thứ lỗi. Chuyện đến nước này, Cáp Đan chỉ có một câu muốn nói —— “
Hắn ngửa đầu, bên dưới ánh sáng rõ ràng con ngươi màu nâu lấp lánh cùng ta đối diện.
” Đến cùng hoàng đế bệ hạ có chịu tin Cáp Đan hay không, ta vẫn hướng đại thần Kỳ phù hộ cho ngài, nguyện thân thể bệ hạ bệnh tật sớm lui, thân thể an khang.”
Nói xong, y dùng ánh mắt chăm chú nhìn ta, đem toàn quyền cho ta quyết định.
Cáp Đan bộc bạch phen này vừa cho triều thần ta mặt mũi, cũng tìm về cho mình mặt mũi. Dưới tình hình này, ta có thể gọi Chương Táo nhận lấy viên thuốc, nói cảm tạ Cáp Đan một phen, hướng quần thần biện bạch vài câu, mọi người đều vui. Song không biết hôm nay ngọn gió nào thổi, Cáp Đan vờ ngớ ngẩn, lại có một người cùng y ngớ ngẩn.
“Lang Vương điện hạ nếu là cố ý muốn bệ hạ uống thuốc…” Vệ Minh vẫn luôn im lặng không lên tiếng đột nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt Cáp Đan, ” Vậy đưa cho thần vì bệ hạ thử thuốc đi.”
Vẻ mặt ta nhất thời trầm xuống.
Viên thuốc kia ở trong tay Cáp Đan, Vệ Minh đi tới trước mặt, ôm quyền dùng lễ, muốn tiến lên giữ lấy. Cáp Đan lùi về sau một bước, bỗng nhiên hạ xuống, không một tiếng động đặt viên thuốc kia xuống bàn rượu.
Cáp Đan cầm đũa bạc chấp một cái, viên thuốc liền phân thành hai nửa.
“Xem ra quý triều dù thế nào cũng không chịu tin tưởng Cáp Đan.” Y cười khổ, “Thôi việc thử thuốc không cần nhọc lòng đại nhân, vẫn là ta đi.”
Cáp Đan ngửa đầu nuốt nửa viên thuốc, rượu ngon cạn tới, đem viên thuốc đưa vào bụng.
Toàn triều yên tĩnh, ngay cả người luôn bình tĩnh Mạnh Sĩ Chuẩn cũng đứng lên.
Sự tình nháo đến nước này, kết cuộc thế nào, cũng không ai biết.
Quần thần hai mặt nhìn nhau, Thôi Dương lão đầu ngẩng đầu nhìn ta, ta cười lạnh, nghĩ thầm trẫm còn có biện pháp gì, các ngươi chọc đến không còn cách nào giải quyết, còn muốn trẫm lên?
Nhưng nửa ngày sau, ta đỡ tay vịnh trên long ỷ, loạng choạng đứng lên.
Hết cách rồi, ai kêu ta là thủ lĩnh của đám ngu xuẩn này?
Ngồi quá lâu, lại thêm sốt cao, ta sau khi đứng dậy, choáng váng một hồi, trước mắt tối tăm, nếu không phải nắm thật chặc tay vịn, chỉ sợ chân cũng mềm nhũn trượt xuống dưới bàn. Cũng may, Chương Táo nhanh tay nhanh mắt chạy tới đỡ ta, ta dựa vào hắn, mỗi bước mỗi nhuyễn, mồ hôi thấm ướt áo dày, cơ hồ dịch xuống bật thang, đi tới trước mắtCap Đan.
Trên bàn rượu chỉ còn nửa viên thuốc, ta cúi người cầm lên, hỏi Cáp Đan: ” Là dùng rượu để uống?”
Cáp Đan ngốc ngốc mà gật gật đầu.
Ta nhấc lên bầu rượu, rót rượu, ngửa đầu, dùng cốc Cáp Đan, đem viên thuốc nuốt xuống.
“Ta đề cao quân thần đồng tâm.” Ta lau giọt rượu lưu trên khoé môi, nói, ” Trẫm tin tưởng Lang Vương, thần tử của Trẫm nhất định sẽ không đối với Lang Vương mang lòng hoài nghi. Chỉ làm Trẫm bị bệnh mấy ngày nay, thượng vàng hạ cám ăn cũng không ít, quần thần không biết cấu tạo viên thuốc, chỉ sợ dược vật khác nhau gây ra va chạm, lúc này mới cẩn thận hơn gấp bội, không nghĩ tới lại gây ra chuyện hiểu lầm cho Lang Vương. Trong y lý bác đại tinh thâm, nghĩ Lang Vương mới vừa đến, chắc cũng không biết. Không sao, Lang Vương ở thêm một khoảng thời gian, ngươi ta hai tộc giao lưu nhiều hơn, ngăn cách tựa không còn, vĩnh viễn hòa hợp, cũng từ đây lưu danh thiên cổ, đời đời ca tụng.”
Ta che miệng ho khan hai tiếng, ánh mắt từ Cáp Đan đảo một vòng, lần lượt nhìn qua mười tên dũng sĩ địch tộc, Đỗ Tiếp, Thôi Dương, Mạnh Sĩ Chuẩn, cuối cùng dừng trên mặt Vệ Minh.
Không biết có phải vì ánh nến bốn phía chập chờn, ta cảm thấy hai má hắn hóp lại, dường như gầy.
Hắn thấy ta, muốn nói lại thôi, ta nhìn hắn, suy nghĩ một chút, nghiêng đầu đi.
“Trẫm thân thể không khỏe, đi về nghỉ trước, các khanh tự vui chơi đi.”
Nói xong, ta vịn tay Chương Táo, lên giá hồi cung.
Đi trên đường ta liền không xong, cả người run cầm cập, đến tẩm cung, long liễn dường như xuống cũng không được. Chương Táo đã sớm gọi người truyền thái y, thái y đứng tại cửa tẩm cung chờ đợi, thấy ta liền thỉnh tội, bắt mạch xem bệnh cho ta. Ta tâm tình không tốt, một chút cũng không muốn phản ứng, mặt mũi Viện trưởng thái y viện cũng không cho, kêu bọn họ lăn, ta tự mình bước vào tẩm cung, che chăn lại, ngủ.
☆☆☆☆☆☆
Trong tẩm cung trống rỗng, ngày thường cung nhân tùy tùng cùng Chương Táo đều đứng bên trong, mà giờ không có ý chỉ của ta, một người cũng không cho phép vào, ta một người nằm trên long sàn lăn qua lộn lại, vừa ngủ vừa mơ thấy ác mộng.
Ta mơ thấy Vệ Minh.
Trong mộng không còn là đêm chúng ta gặp gỡ, mà biến thành ngày ta đột nhiên làm khó dễ hắn.
Hắn vào cung thấy ta, ta cho lui cung nhân trái phải, nghĩ trong lư hương có thêm mười phần mê hương, liền cảm thấy căng thẳng kích động, chỉ một chốc nữa thôi là có thể cùng hắn, đầu ngón tay vì mong chờ mà lạnh lẽo. Ta thấy hắn bởi ảnh hưởng của mê hương càng ngày càng không tỉnh táo, nói chuyện cũng không thành câu —— đứt đoạn, ánh mắt nhìn ta lúc đầu thanh minh, càng ngày càng trở nên vẩn đυ.c, dần dần bị nhiễm phải tìиɧ ɖu͙© khó lòng khắc chế.Ta lướt qua bàn, đi tới trước mặt hắn, hắn dùng lý trí sau cùng “rầm” một tiếng quỳ xuống, quỳ ở trước mặt ta. Ta ngồi xổm xuống, nâng mặt hắn lên, kêu một tiếng: “Tướng quân.”
Lòng bàn tay ta rất nóng, mặt của hắn cũng nóng, hơi thở chúng ta hòa quyện vào nhau, nóng đến kinh người.
Hắn đột nhiên ôm chặt lấy ta, đem ta áp trên đất gạch lạnh lẽo trong điện, lôi kéo y phục của ta, không có quy luật mà hôn. Cả người ta nóng rực, quần áo bị cởi, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạm vào sàn gạch, làm cơ thể thoáng chốc nguội lạnh. Môi của hắn hôn lên, hút lấy môi lưỡi, kɧıêυ ҡɧí©ɧ đầu lưỡi ta. Ta ôm chặt sống lưng hắn, nhắm chặt hai mắt chịu đựng, tại nụ hôn nồng nhiệt mà ám muội gọi tên hắn:” Vệ Minh…Vệ Minh…”
Ta bỗng nhiên bị cắn một cái.
Cắn cũng không nặng, cắn tại khoé môi, chỉ dùng răng nanh mà cắn, mang theo bất mãn cùng ý tứ trừng phạt.
Vệ Minh tại sao lại có răng nanh?
Ta mở mắt ra, sốt cao làm tầm mắt mơ hồ hồi lâu mới nhìn rõ.
Sau đó ta liền sững sờ kinh ngạc.
“Ca…” Ta còn chưa kịp gọi ra cái danh tự kia, lại bị hôn lên.
Nụ hôn của Cáp Đan thô lỗ mà bá đạo, ta bị y hôn một hồi l*иg ngực liền trống rỗng, không thể thở nổi. Ta đẩy y, y đem hai tay ta cầm cố hai bên, ta đạp y, y đem chân ta kéo qua, quấn quanh hông y, ta nghiêng đầu trốn nụ hôn đó, bởi vì nếu y còn hôn nữa ta sẽ nghẹt mà chết, y cũng thức thời, buông tha ta, môi kề sát cổ, dùng một chút lực, ” chóc” một tiếng, hút cả người ta run lên.
Phân thân của ta nhất thời cứng cứng.
Cả người lại tỏa nhiệt, này cũng quá cầm thú.
Ta vô lực phản kháng, vừa là bởi vì bệnh nặng, cũng bởi vì hắn hôn thật sự sảng khoái, mà ta từ truớc đến nay chưa bao giờ bỏ qua việc tận hưởng lạc thú trước mắt, chỉ cần sảng khoái, rất nhiều chuyện liền miễn bàn. Ta một bên tự trong lòng mắng mình cầm thú, một bên nằm ngang, tùy ý y luân phiên ngậm lấy núʍ ѵú, dùng hàm răng nanh kí©ɧ ŧɧí©ɧ nghiền nát, ác ý lôi kéo. Ta nghĩ, trong tẩm cung của trẫm, thủ vệ nghiêm ngặt, ngươi rốt cuộc vào bằng cách nào, sau đó y cởϊ qυầи ta, mở ra hai chân, đỡ phân thân chính mình tùy ý tiến vào trong.
Không có dịch trơn, không có mở rộng, miệng huyệt khô khốc lại đóng chặt, phần đầu của y vừa tiến vào, làm ta đau đến giật mình. Ta hé mắt, nhìn y một cái, y cũng khó chịu nhíu chặt lông mày.
“Đầu giường, trong ngăn kéo…” Ta hé miệng, chất giọng khàn khàn, chỉ chỉ đầu giường, “Có cao bôi trơn.”
Cáp Đan theo lời ta mở ra ngăn kéo, dùng tay đào lấy một lượng không nhỏ thạch cao, đem toàn bộ bôi vào huyệt khẩu.
Y liền muốn tiến vào bên trong.
Ta nhanh chóng nâng cao chân, hữu khí vô lực mà nói:” Mở rộng tốt cho trẫm, ngươi mới vào được.”
Cáp Đan sửng sốt một chút, có lẽ nhất thời không phản ứng kịp câu nói của ta, ta cũng không muốn giải thích, buồn ngủ, mệt, hai mí mắt trên dưới đã muốn đánh nhau, ta nhắm mắt lại, cứ như thế mơ màng muốn ngủ. Mà lúc ta mơ mơ hồ hồ chẳng chốc rơi vào cõi mộng, miệng huyệt đột nhiên nóng lên, hai ngón tay đi vào.
Hai ngón tay kia tiến vào cực chậm, trì hoãn hồi lâu, lúc đầu là thăm dò, đến khi miệng huyệt chậm rãi mềm xuống, hai ngón tay mới bắt đầu vì ta mở rộng. Ta đoán Cáp Đan ở trên giường thật sự còn non, nhưng y vô cùng dịu dàng, cực kì săn sóc, mỗi một động tác đều giống như nâng ta trong lòng bàn tay, chỉ lo tổn thương ta. Việc mở rộng thế này, y so với Vệ Minh dịu dàng hơn, cũng nhẫn nại hơn nhiều lắm, ta không đau, hoàn toàn hưởng thụ, chỉ là không biết y nơi đó thế nào, có đủ lớn hay không, có thể làm ta sảng khoái.
Một giây sau, ta cảm thấy chính mình bị đâm xuyên.
Cáp Đan đột nhiên vọt vào, tốc độ cực nhanh cường độ lại mạnh, ta có cảm giác y sắp đâm tới cuống họng mình. Ta “ Gào” lên một tiếng rồi đứt thanh, sau đó chỉ biết há to miệng, ngay cả rêи ɾỉ cũng không phát nổi. Y quá lớn, tốc độ lại nhanh, mỗi một lần đều chạm đến nơi sâu xa nhất, giống như đại chày đảo thuốc, ta bị y chọc chẳng mấy chốc dịch đến thành giường, hai tay không có chỗ dựa, chỉ có thể nắm víu vào cánh tay tinh tráng, dùng tay này làm điểm tựa.
“Ngươi thật nóng…”
Cáp Đan than thở một tiếng, đem ta ôm ngang, để đầu ta tránh đυ.ng đầu giường. Lòng ta nghĩ phí lời, Trẫm đang phát sốt, cơ thể tự nhiên nóng, nhưng mà lúc đó tư thế đột nhiên biến hóa, trọng lượng cơ thể đổ dồn lên mông, làm cự vật tiến vào càng sâu, dường như muốn đâm xuyên, miễn cưỡng đem suy nghĩ của ta ép trở lại. Y điên cuồng thẳng lưng, ý thức ta dần dần mơ hồ, bốn phía xung quanh trở nên đen tối, chỉ có thể cảm thấy y ở trong ta ra ra vào vào. Chẳng biết lúc nào ta bắn, y cũng đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ rót vào trong ta, dịch thể nóng bỏng bắn vào tràng vách, ta cứ như vậy ngất xỉu, chẳng biết trời trăng.
———————————
Phần này công nhận khó edit wa, làm mấy ngày mới xong…