Ái Nhĩ Tựu Ngoạn Phôi Nhĩ

Chương 19 + 20

Chương 19: Có thai trong người

Nam Cung Mặc Tiêu đi bảy tám ngày rồi, tuy Tây Môn Tình chưa đến mức bỏ cơm nhưng làm gì cũng không có tinh thần. Trước kia, ban ngày người ấy làm việc luyện công, đêm xuống sẽ ôm y cùng nhau ngủ, lúc tỉnh táo cũng không làm gì, được một người nhớ thương ôm ấp vẫn tốt hơn một mình cô đơn rất nhiều. Lúc muội phu chưa đi, y không biết thì ra bản thân đã thói quen có người ấy bên cạnh.

Tinh thần y không được tốt, ăn không ngon ngủ không yên, mới một tuần mà người đã gầy sụt đi khiến tiểu tư A Trung nhìn mà đau lòng, nhìn xem, bữa tối nay chỉ ăn vài miếng, bữa sáng thì không thèm động đũa, gã nhịn không được mà khuyên nhủ: "Cữu gia công tử, tôi biết thức ăn không ngon miệng nhưng ngài cũng phải ráng ăn chứ, bằng không ngài đói thành bệnh thì ai chăm sóc lão gia nhà chúng tôi đây."

A Trung khó chịu cực kỳ, có chuyện này gã mới nói với Tây Môn Tình nhưng lại sợ làm y thương tâm. Sau khi thiếu gia ra ngoài, chất lượng món ăn của Tây Môn công tử trở nên rất kém, lúc thiếu gia còn ở nhà, tuy không tính sơn hào mỹ vị nhưng cũng được làm theo tiêu chuẩn cho chủ nhân, mà nay bị giảm xuống tương đương với người hầu, rất ít có thịt, hầu như chỉ có cơm canh lạnh lẽo. Gã nhìn không đành bèn lén lấy tiền riêng đưa cho phòng bếp bảo là nhờ làm món chân gà cho gã, mà nay chân gà bị thờ ơ trên bàn, một miếng Tây Môn công tử cũng chưa cắn lấy một miếng.

A Trung càng nghĩ càng thấy thương tâm, Tây Môn công tử bề ngoài đẹp mà tâm địa lại thiện lương như vậy, không biết rốt cuộc là kẻ nào giở trò với thức ăn của y. Tất cả đều do gã không có tiền, bằng không nhất định mỗi ngày gã sẽ đến quán ăn tốt nhất trong thành mua đồ ăn về cho Tây Môn công tử.

"A Trung, ta ăn không vô, ngươi ăn chân gà này đi." Tây Môn Tình quả thật ăn không nổi, không biết vì sao, mấy bữa nay hễ ngửi thấy mùi thức ăn mặn là y lập tức thấy buồn nôn. Ban đầu còn tưởng do dạ dày không thoải mái định tự kê đơn tiêu thực nhưng uống mấy thang đều không thấy đỡ mà tình trạng lại càng ngày càng nghiêm trọng. "Đúng rồi, A Trung, khi nào ngươi ra ngoài có thể mua về giúp ta một ít mứt hoa quả không? Càng chua càng tốt, không biết vì sao gần đây ta thèm ăn chua quá."

"Không thành vấn đề, công tử thích thì mai tôi mua cho ngài mấy bao, đảm bảo ngài ăn no thì thôi." A Trung thấy Tây Môn Tình thèm ăn thì tâm tình cũng tốt lên, vừa dọn bàn vừa đùa nói: "Không ngờ công tử cũng có lúc thèm ăn cái này, tôi nghĩ bình thường chỉ có mấy đứa nha đầu mới thích chứ, Tiểu Ngọc vợ của A Phúc lúc có thai cũng nhờ tôi mua ô mai cho nàng nên tôi biết chỗ này bán ngon lắm. Có điều công tử này, chính ngài là đại phu, nếu thấy trong người không thoải mái tại sao không tự bắt mạch?"

Tây Môn Tình gật đầu đáp, chỉ cười gượng, tự dưng so sánh bản thân với nữ tử có thái, nghe thế nào cũng thật là quái dị. Nhưng A Trung đúng là nhắc y nhớ cái gì gọi là Y nhân không tự y, chính mình là đại phu nhưng lúc thấy không thoải mái lại tự động dựa vào kinh nghiệm mà kê đơn, trong khi đáng lẽ phải bắt mạch mới đúng. Đợi A Trung đi ra, y phải tự kiểm tra vì sao dạo này lại chán ăn như vậy.

Đã không bắt thì thôi, một khi bắt ra mạch khiến khuôn mặt Tây Môn Tình bỗng chốc trắng bệch. Mạch tượng này không phải là hỉ mạch sao!

Tuy cơ thể y kỳ quái, lại có đặc thù nữ tính nhưng chưa bao giờ y nghĩ mình sẽ mang thai như nữ tử bình thường...

Cái này sao có thể chứ, y lại không có kinh nguyệt như nữ tử, rõ ràng sư phụ từng nói chỉ có nữ tử có kinh nguyệt mỗi tháng thì mới mang thai được, đằng này một nam nhân như y...

Tây Môn Tình bị chẩn đoán của mình làm cho sợ phát run. Mạch cho thấy đại khái chỉ mới mang thai hai tháng, nhẩm tính thời gian thì có thể là lần đó trong sơn động, quả thật có nghe nói qua tỷ lệ mang thai sau khi bị da^ʍ xà cắn sẽ cao hơn...

Lúc này Nam Cung Mặc Tiêu không có ở đây, chuyện này y không biết thương lượng cùng ai.

Không đúng, may mà hiện tại Mặc Tiêu vắng mặt, nếu hắn biết thì sẽ không giấu được chuyện này, đến lúc đó bụng to lên, ngay cả muội phu cũng không có khả năng bảo hộ y, mà muội muội mà người Nam Cung gia sẽ nhìn y thế nào đây.

Tây Môn Tình rầu đến độ không biết phải làm sao cho đúng. Dạ dày y còn thấy hơi hơi khó chịu, lúc trước còn nghĩ là do bỏ bữa, bây giờ nghĩ lại, không lẽ là phản ứng mang thai sao...Như vậy không được, y phải tìm cách rời khỏi Nam Cung gia mới được, phải trốn đến chỗ không ai biết đến y rồi mới lén lút sinh hạ hài tử, không thể để ai biết đứa bé này là do một quái vật sinh ra được.

Chỉ là nói như vậy nhưng nghĩ đến việc ngày sau không được thấy muội phu thì y cũng theo bụng cảm thấy vô cùng khó chịu, y bèn nằm lên giường, lấy chăn bọc kín người tựa như hằng đêm muội phu ôm lấy mình.

Đêm lạnh như nước, Tây Môn Tình đang mơ mơ màng màng, khó khăn lắm mới chợp được mắt bị một tràng tiếng bước chân dồn dập đánh thức.

"Không...không ổn rồi...lão gia đang ho ra máu, công tử mau qua xem đi." A Trung xách đèn l*иg vọt vào trong phòng.

"Ho ra máu? Không thể nào...mau qua xem!" Tây Môn Tình tỉnh hẳn, lương y như từ mẫu, y chữa cho Nam Cung lão gia lâu như vậy, vốn có hy vọng khỏi hẳn vậy mà giờ lại ra ho ra máu, đây tuyệt đối không phải điềm lành.

Chương 20: Mưa gió hôm qua

Trong phòng Nam Cung lão gia đã vây kín người. Con trai độc nhất là Nam Cung Mặc Tiêu đang vắng nhà nên con dâu trưởng Tây Môn Doanh đương nhiên đang ngồi trong buồng hầu hạ, ngồi cạnh nàng lúc này là Vương thần ý lúc trước vẫn được Nam Cung gia gọi tới chữa bệnh.

Đây là lần thứ hai Tây Môn Tình nhìn thấy muội muội của mình tại Nam Cung gia, lần trước là khi y đang quần áo không chỉnh tề nằm trong người muội phu. Trong lòng y cảm thấy xấu hổ nhưng cứu người vẫn quan trọng hơn nên y không để ý đến ánh mắt oán độc của muội muội nhìn mình, đi thẳng đến bắt mạch cho Nam Cung lão gia vẫn đang ho không ngừng.

Nha hoàn Tiểu Hồng bên người Nam Cung lão gia báo cáo, lúc tối Nam Cung lão gia bỗng ho nặng không dứt, thậm chí còn ho ra máu.

Tây Môn Tình giữ bình tĩnh bắt mạch cho ông ấy, nào ngờ vừa chạm vào thì mồ hôi y chảy đầy trán, mạch tượng của Nam Cung lão gia chập chờn khi có khi không, suy yếu đến không giống như người cường tráng tập võ, mà ngược lại tựa như người đang hấp hối.

Chuyện này rất kỳ lạ, lúc trước thuốc y cho Nam Cung lão gia dùng tuy có chút tác dụng phụ nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng xem tình hình hiện tại thì y bức rức đến phát khóc, muội phu không ở đây, nếu Nam Cung lão gia có mệnh hệ gì y làm sao đối mặt với hắn đây? Y chỉ hận bản thân quá mức vô dụng, nếu sư phụ ở đây nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp.

"Nam Cung lão gia, gần đây người có ăn nhầm cái gì không?" Y thân thiết hỏi, Nam Cung lão gia ho không trả lời nổi, chỉ phun một ngụm máu tươi lên người y, không chỉ thế, máu chảy khắp từ trong mũi, tai và mắt của người bệnh, người xung quanh không ngừng run rẩy nhắm chặt mắt.

"Cha!" Tây Môn Doanh chạy lại đẩy ngã Tây Môn Tình, nàng dựa vào giường khóc lớn. Nam Cung phu nhân cùng những người thân cận lúc này mới hoàn hồn phát hiện Nam Cung lão gia tạ thế rồi, nên đồng thời ùa tới khóc theo.

Tây Môn Tình ngơ ngác ngồi dưới đất, trong lòng y cũng thấy rất khó chịu. Sinh mệnh con người quá mức yếu ớt, nói đi là đi ngay, lúc đi còn không có con cái bên cạnh chăm sóc, thật là bi đát. Có điều Nam Cung lão gia qua đời thật là lạ lùng...

"Bắt y lại!" Tây Môn Doanh đứng lên, ra lệnh cho gia đinh.

"Sao lại bắt ta?" Tây Môn Tình bị hai tên gia đinh xách đứng dậy, vẻ mặt y bàng hoàng không tin nổi nhìn muội muội.

"Hừ, ngươi đừng ra vẻ ngây thơ nữa, tự mình làm chuyện thương thiên hại lý còn sợ người khác không biết ư?" Tây Môn Doanh hùng hồn nói, giọng điệu không giống như nói với ca ca của mình mà là với kẻ thù không đội trời chung. "Vương thần y, ngươi mới bắt mạch cho cha ta xong, bây giờ ngươi nói vì sao cha ta lại chảy máu thất khiếu chết đi?"

Tây Môn Tình lúc này mới chú ý đến người trung niên đang ngồi bên cạnh muội muội. Nam tử kia thân hình thấp bé, vẻ mặt đáng khinh, điệu bộ sợ hãi rụt rè đứng lên: "Nam Cung lão gia chết là do uống phải thuốc độc."

"Thuốc độc?" Toàn bộ người Nam Cung gia òa lên, Nam Cung phu nhân được may là được nha hoàn đỡ dậy, nếu không đã khóc đến ngất xỉu, bà nghe chồng mình bị người hạ độc thì như nổi điên hỏi: "Rốt cuộc là ai lại ác độc như vậy? Ta phải gϊếŧ hắn báo thù cho chồng ta!"

Bà vốn là người ăn chay niệm phật nhưng lại thốt ra một câu tàn nhẫn như vậy khiến Tây Môn Tình phát run, trực giác của y báo rằng khả năng chính mình sắp bị vu oan.

"Trước đó ta có hỏi Nam Cung lão gia, thì ra mấy tháng nay ngài đều uống một loại dược vật gọi là mục anh thảo. Loại kỳ thảo này lão phu cũng có nghiên cứu qua, dùng lượng nhỏ quả thật có thể giúp giảm bớt chứng hen suyễn, nhưng tuy giảm chứng ho hen nhưng lại có hại cho địa phương khác trong cơ thể, cuối cùng sẽ xuất huyết mà chết, không có thuốc trị." Vương thần y chậm rãi nói nhưng thực chất bên trong lão đều run muốn nhảy tim ra ngoài.

Không ai biết tại sao Nam Cung lão gia lại chết bất đắt kỳ tử rõ hơn lão, ngay cả thiếu phu nhân cũng không. Lúc đầu lão bàn với Tây Môn Doanh tìm cách làm cho bệnh tình của Nam Cung lão gia nặng hơn, lão chưa nghĩ kỹ đã lấy một thứ thuốc đến, não ngờ thứ này cùng với mục anh thảo vô cùng tương khắc, lúc nãy Nam Cung lão gia uống xong ho nặng khiến lão còn đang thấy lạ, hỏi ra mới biết có lẽ lão đã gϊếŧ người mất rồi.

Nhưng sao lão có thể thừa nhận là do mình mà Nam Cung lão gia toi mạng được? Đương nhiên lão sẽ không nhận. Tây Môn Doanh lại càng lanh lẹ, lão còn chưa kịp giải thích rõ nguyên do với nàng thì nàng đã ngay lập tức giá họa cho Tây Môn Tình, ai thèm quan tâm Nam Cung lão gia có phải do lão gϊếŧ hay không, dù sao mục đích hôm nay chính là phải xử cho được cái trong mắt này!

"Không! Không thể nào! Tây Môn đại ca không phải là người như thế!" Muội muội của Nam Cung Mặc Tiêu - Nam Cung Liên chạy ra che chở cho Tây Môn Tình. Lúc trước có thể nàng vốn hư nhược, nguyệt sự mỗi tháng khiến nàng đau đớn vô cùng, cũng may nhờ Tây Môn công tử kê đơn dốc sức điều trị mới giúp nàng thoát khỏi loại đau đớn này. Tây Môn công tử làm người thế nào nàng sao có thể không biết, trực giác mách bảo cho nàng chị dâu đang nói năng vô căn cứ.

"Cô thì biết cái gì?" Tây Môn Doanh nhìn em chồng nói đỡ cho Tây Môn Tình thì vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh: "Cô nghĩ y là thứ đàng hoàng chắc? Năm xưa ở Tây Môn gia cũng không phải chưa từng hại chết người, phụ thân ta niệm tình cốt nhục nên mới trục xuất y khỏi Tây Môn gia, nay đến Nam Cung gia lại hại chết cha, nếu y là người thiện lương thì sao ta lại đối xử với anh ruột mình như vậy được chứ?"

"..." Tây Môn Tình không biết nói gì cho phải, y hại chết người ở Tây Môn gia khi nào chứ, muội muội vu hại y như vậy thì phải hận y tới mức nào cơ chứ?

"Chị dâu, dù thế nào thì mạng người quan trọng, không thể vì chuyện Tây Môn gia trước kia mà phán qua loa là Tây Môn công tử gϊếŧ hại phụ thân được, không bằng chờ đại ca trở về quyết định đi. Đêm nay ta sẽ gửi bồ câu cho đại ca, gọi đại ca nhanh mấy ngày nữa về nhà."

"Liên nhi nói phải, vậy tạm thời thiệt thòi Tây Môn công tử ở lại phòng chứa củi đi, chờ Mặc Tiêu trở về để hắn xử lý." Nam Cung phu nhân lau nước mắt, tuy bà có mối thù gϊếŧ chồng nhưng cũng không thể nói gϊếŧ là gϊếŧ Tây Môn Tình được, vẫn nên chờ con trai mình quyết định thì hơn.

"Mẹ, người phải cố gắng lên, chúng ta còn phải túc trực linh cữu cho cha nữa." Nam Cung Liên chảy nước mắt không ngừng, nàng nhẹ giọng an ủi Nam Cung phu nhân.

Người Nam Cung gia vội chuẩn bị tang sự cho Nam Cung lão gia, chỉ đáng thương Tây Môn Tình bị hai gia đinh đưa vào phòng củi, cứ thế bị oan ức nhốt lại.