Nam Cung Mặc Tiêu mắt thấy y đã đạt tới cực hạng, mà chính hắn cũng thấy hưng phấn thế là không ngại chép miệng nhấm nháp lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của y, lại còn kéo lấy cơ thể Tây Môn Tình rồi ấn miệng lên môi y trao đổi tinh vị.
Tây Môn Tình mới lêи đỉиɦ nhiệt độ cơ thể dần hạ xuống nhưng không lâu sau lại cảm thấy một luổng khí lạnh từ dưới người dâng lên, y đoán hẳn là dương độc được giải, giờ đến lượt âm độc phát tác. Y được Nam Cung Mặc Tiêu hôn hôn thì thấy ấm áp hơn một chút, bèn bạo dạn ngồi hẳn lên đùi hắn cầu càng nhiều an ủi.
"Ngô...ta lạnh quá...cầu Mặc Tiêu...ôm ta một cái..." Y trần như nhộng cọ loạn xạ trong lòng muội phu. Toàn thân y lạnh quá, nhất là phần hạ thân, lạnh đến làm y phát sợ. Y lạnh quá không biết làm sao, chỉ còn nước mở rộng chân quấn quanh eo muội phu, đưa hạ thân trướng đau lại lạnh buốt dán cứng lấy vật cứng nóng bỏng của muội phu, đành rằng là thế nhưng y cũng không dám lộn xộn gì mà chỉ khẽ ma sát.
Quả nhiên va chạm một hồi làm y ấm lại, Tây Môn Tình hừ khẽ nhưng cũng thẹn đến không dám mở miệng đòi nam nhân sáp mình, y gấp quá nhưng lại không biết phải làm sao cho phải.
Nam Cung Mặc Tiêu thấy y chủ động thì ngạc nhiên lắm, vừa mới phóng xuất xong sao lại đòi hỏi nữa rồi. Tuy hắn cũng đã rục rịch muốn ra tay rồi nhưng hắn vẫn còn cay cú chuyện bản thân phải đơn phương tương tư lâu nay lắm, thế là hắn không định tha cho y dễ dàng vậy đâu. Nam Cung Mặc Tiêu giở trò xấu dịch ra đằng sau không để tiểu huyệt ướŧ áŧ của y đυ.ng vào mình, một bên thì thô thanh thô khí nói. "Chứ không phải là ngươi đang cầu ta thao ngươi đấy chứ, da^ʍ phụ?"
"Ô ô đừng đi...ta xin ngươi thao ta đi...ta là da^ʍ phụ của ngươi...ta muốn ngươi thao chết ta thì thôi..." Tây Môn Tình không còn được sưởi ấm nữa gấp đến phát khóc, bây giờ có bảo y kêu lời thô tục gì y cũng sẽ không màn mặt mũi gì mà phun ra tất.
"Chứ không phải trước kia ngươi còn đòi lấy cái chết ra dọa không cho ta thao à?" Nam Cung Mặc Tiêu phải nói là quá bội phục nghị lực của mình, mĩ huyệt của người trong lòng ẩm ướt bày sẵn ra trước mặt, chỉ cần nâng hông lên một tí thôi là đút cái ấy vào được rồi vậy mà hắn còn ngồi đây nín thở ngưng thần né né tránh tránh, giờ có tôn hắn làm Liễu Hạ Huệ tái thế cũng không đủ.
"Ta sai rồi...ô ô là ta sai rồi...ta xin lỗi...từ nay về sau đều nghe Mặc Tiêu hết..." Y vừa mới kêu xong Nam Cung Mặc Tiêu ngay lập tức nhảy vào bảo địa hoa huyệt của y. Tây Môn Tình chỉ còn biết thân mình theo hoa huyệt nóng dần lên, cũng không còn lạnh thấu xương bức bối như khi nãy nữa. Y thích mê loại cảm giác ấm áp này, không chờ Mặc Tiêu cử động y đã ngồi lên đại nhục bổng mà cọ tới cọ lui.
"Ngô...Thoải mái quá...của ngươi to quá...vừa to vừa nóng...làm ta thoải mái quá..." Tây Môn Tình mắt khép hờ, mật huyệt bên dưới phun ra nuốt vào đầy tham lam căn đại điểu khó lắm mới vời tới được kia, vách hang bị ma sát càng lúc càng nóng, càng lúc càng ra nhiều nước.
Nam Cung Mặc Tiêu cũng cảm thấy nhục trụ của mình ngâm trong nhục huyệt chẳng cần động đậy gì, nhục huyệt kia đã tự thân nuốt vào phun ra hấp thu hắn mát xa lấy nhục côn khiến hắn như tiêu hồn lạc phách.
Sấm sét ngoài trời còn đánh ầm ầm mà bên trong sơn động nhỏ hẹp kia có hai người đang giao hoan đầy nồng cháy, nơi kết hợp thay nhau phát ra tiếng động lép nhép, biểu cảm khuôn mặt hai người tràn đầy vui sướиɠ kí©ɧ ŧìиɧ, ngay cả tiếng sấm chớp cũng không át được tiếng thở thô suyễn da^ʍ lãng vang lên không ngừng nghỉ của bọn họ. Nhưng dù sao thể lực của Tây Môn Tình cũng không bằng Nam Cung Mặc Tiêu, y ngồi ở trên tuy vào được sâu, kɧoáı ©ảʍ đến cũng thong thả mà lâu dài nhưng động tác lên xuống liên tục hơi quá sức so với y. Y cong miệng lên hừ một tiếng. "Ân a...Mặc Tiêu động đi...ta muốn nữa..."
"Da^ʍ phụ kia, huyệt nhi của ngươi chảy nhiều nước quá làm ta khó chịu, không muốn động. "
Lại nói tiếp, so với thư huyệt đằng trước Nam Cung Mặc Tiêu lại càng say mê hậu huyệt dâʍ đãиɠ tuy không tiết dịch bằng nhưng lại hẹp hơn hoa huyệt, thao nó đem lại kɧoáı ©ảʍ khô rát kì lạ cho hắn. Hắn nói xong liền vươn tay chạm vào hậu huyệt của Tây Môn Tình, nơi đó giống lần trước đã làm tốt công tác chuẩn bị chờ người thao, ẩm ướt không thua gì đằng trước ắt hẳn đã hút vào rất nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ đây.
"Ngô...phía sau...phía sau không có nhiều nước....Mặc Tiêu phải làm đằng sau sao?" Tây Môn Tình được mơn trớn vuốt ve lại nghĩ đến trên người mình còn một bộ phận có thể đem lại kɧoáı ©ảʍ thì vô cùng ân cần dâng hiến thân thể. Giờ phút này y được nam nhân sáp cực kì sung sướиɠ, ai còn quản là sáp huyệt nào miễn sảng khoái là được.
"Nếu ngươi dám đùa giỡn ta liền trở mặt ngay tức khắc, nếu từ nay ngươi không cho ta thao hậu huyệt của ngươi ta cũng sẽ không thèm thượng ngươi nữa." Ngón giữa của nam nhân khẽ xoa cái miệng nhếch lên ở đằng sau, đầu ngón tay khẽ ấn buộc tiểu huyệt mở ra đủ để ăn được vật kia.
"Về sau...về sau đều cho Mặc Tiêu thao, thích thao chỗ nào thì thao...xin ngươi hãy nhanh hơn chút nữa...A..." Nam nhân sau khi đạt được lời mình muốn nghe thì lập tức rút ra đại điểu đang cắm trong hoa huyệt nước chảy lòng ròng rồi chuyển hướng sang hậu huyệt. Qυყ đầυ vừa chen vào thì toàn dươиɠ ѵậŧ nhanh chóng tiến sâu vào. Được thành tao huyệt bóp chặt lấy khiến Nam Cung Mặc Tiêu khoái hoạt như muốn thăng thiên. Hắn tăng tốc vận động, dùng hai tay nâng mông lên, cử động vòng eo rắn chắc đi thao huyệt khẩu vừa hẹp vừa khiến người ta tiêu hồn.
"Aaa....sâu quá...Mặc Tiêu sáp sâu quá..." Tuy tiền huyệt không được đút ăn nhưng hậu huyệt lại đang vô cùng thỏa mãn. Cự căn của Nam Cung Mặc Tiêu vừa thô vừa cứng, chạm đến đâu là chỗ đó run lên vì nóng, cứ như vậy mà thô bạo chạm đến sâu thẳm trong tao tâm. Tây Môn Tình bị sáp đến thoải mái vừa khóc vừa hô to, tao tâm như bị kiếm đâm vạch ra khiến từng thớ thịt đều nóng rát.
Nam Cung Mặc Tiêu cũng bị tao huyệt này hút đến thoải mái. Hắn hùng phong đại chấn thao người dưới thân, dưới hạ thân nhiều lần ma sát điểm mẫn cảm của y, tiết ra bao nhiêu là tao thủy.
Chỗ kết hợp của hai người đã ướt đẫm đến khó coi, mà ngoài kia mưa vẫn không ngớt, như thể đang cố che giấu hành vi giao hoan nhục nhã của hai người.
Nam Cung Mặc Tiêu một bên sáp hậu huyệt của y, một bên đùa bỡn mυ'ŧ vành tai tinh xảo của y. Hắn chợt phát hiện ra một quy luật vô cùng thú vị, đó là nếu hắn thao hơn trăm lần thì da^ʍ tràng của y sẽ lỏng ra, vậy nếu lúc này hắn không lưu tình mà đi thao lỏng hậu huyệt thì nhất định Tây Môn Tình sẽ thích đến thét chói tai.
Theo đó, mỗi lần giao hoan với Tây Môn Tình mà tao huyệt ép hắn như muốn hút ra tinh khí cho bằng được thì hắn sẽ ngừng lại ngay. Lúc này cả người Tây Môn Tình như co rút lại, thở hổn hển làm cánh mũi phập phồng, cần cổ ngửa ra sau, tiền huyệt bị sáp đến đỏ không nói mà ngay cả da^ʍ tràng phía sau cũng đã như muốn cắn người.
"Tao hóa đừng có cắn ta, mau thả lỏng để ta còn hảo hảo thao ngươi."
Nam Cung Mặc Tiêu cố nén kɧoáı ©ảʍ muốn xuất tinh, đi thao da^ʍ tràng hẹp hòi đó với lực độ như muốn đi trả thù kẻ gϊếŧ cha mình.
Rốt cục Tây Môn Tình không thể chịu thêm được nữa, y chỉ cảm thấy huyệt nhi đau xót vô cùng, nhưng bên cạnh đó còn là xúc cảm ngọt ngào kèm theo hương vị khó nhịn truyền đến mỗi khi nam nhân thao hậu huyệt, như muốn lan tỏa đến sâu trong lòng y, lan tỏa đến mỗi tất thịt trên cơ thể.
Nam Cung Mặc Tiêu biết y sắp chịu không được nữa rồi, hắn bèn cắn răng hung hăng sáp mấy chục lần nữa, mỗi lần đều đỉnh đến tao tâm khiến y run rẩy không thôi. Cuối cùng sau vài chục lần, tràng đạo cũng thả lỏng giãn ra, nhưng chỉ trong chốc lát rồi co rụt về. Ngọc hành ở đằng trước chưa từng được ngó ngàng qua vậy mà lại phun tinh. Cảm giác bị ép chặt khiến Nam Cung Mặc Tiêu rốt cục không nhịn được nữa mà giao súng đầu hàng, bắn tinh vào tao tâm.
Tây Môn Tình không biết chính y bị muội phu sáp đến bắn, chỉ cảm thấy hậu huyệt đột nhiên nóng qúa, thế là kích động đến bắn thêm lần nữa. Đến đây thì y triệt để không thấy lạnh nữa, người cũng mất hết khí lực mà mềm mềm ngã vào khuỷu tay của Nam Cung Mặc Tiêu, lịm đi.
====> xin lỗi đã để các bạn chờ lâu, chương sau cũng H và mình khá lười edit H :((((