Thai càng ngày càng lớn, sang tháng thứ tư mà tạng người của Tiêu Chiến vẫn quá ốm. Cậu bị thai hành đến độ ăn gì vào cũng nôn ra hết, đôi khi tự trách yêu đứa trẻ vô tội trong bụng cậu rằng quá giống với tính cách của Vương Nhất Bác.
Hà Thiên Khanh vẫn chưa thông báo cho Vương Nhất Bác biết rằng chuyện Tiêu Chiến có thai, y vẫn còn đinh ninh chờ đợi thời gian sẽ cảm hoá được tình cảm của cậu. Nhìn cậu chật vật vất vả vì cái thai làm y vừa thấy cậu đáng thương vừa muốn được che chở.
.
.
.
Vương Nhất Bác tại Thượng Hải luôn thương nhớ về cậu, liệu hắn có cảm nhận được rằng bản thân mình đã là một đấng sinh thành hay không? Hắng phì phèo bên điếu thuốc lá hết điếu này sang điếu khác, tâm chẳng an ổn...
Kỷ Lý bước vào cầm theo một khẩu súng nhỏ đưa cho hắn.
"Anh hai, của anh"
Cầm khẩu súng trên tay hắn vuốt nhẹ, bàn tay ngày trước gϊếŧ những kẻ tà tâm không gớm máu nay lại một lần vì nó mà hành động. Chỉ một lần duy nhất giúp cảnh sát nằm vùng truy ra bọn tội phạm thì hắn có thể ung dung mà thoát khỏi thế giới hắc đạo theo mong muốn của Tiêu Chiến.
"Chuẩn bị xe chưa?" Hắn trầm giọng.
Kỷ Lý gật đầu nói.
"Thưa anh hai, đã có rồi. Hai giờ đồng hồ nữa chúng ta xuất phát"
Chỉ vỏn vẹn hai giờ mà thôi, một quả bom hẹn giờ đặt ra nơi phía bọn người dơ bẩn kia. Hắn cùng đàn em rời đi ngay sau đó...
Đến nơi cuộc xung đột diễn ra khi bọn chúng bị lộ tẩy.
*đùng*
*đoàng*
Tiếng bom nổ lúc đó vang lên mang theo gần chục mạng người cuốn theo thành tro bụi. Vương Nhất Bác bắn phát súng rơi xuống ngay đầu tên chủ lực nhưng quả boom quá mạnh khiến hắn ngã xuống, trán chảy ròng những dòng máu đỏ.
Nắm chặt chiếc nhẫn trong tay... Tiểu Tán có phải quá muộn để cùng em hạnh phúc?
Trong cơn mê hắn còn nghe âm thanh vang vọng tiếng cậu.
"Sinh con cho anh"
"Bình yên yêu em, bình yên bên em"
"Em sợ anh bỏ em"
"Em muốn anh rời xa hắc đạo"
"Làm người yêu ông trùm em không ngại, chẳng phải Nhất Bác sẽ bảo vệ em sao?"
Báo chí khắp nơi lộ tin động trời, ông trùm Vương Nhất Bác vì phá băng nhóm ma tuý mà đã bị bom đánh trúng hiện tại không rõ tung tích. Còn có người truyền miệng nhau rằng Vương Nhất Bác đã chết cùng đàn em của hắn. Bom nổ thì mạng người cũng toi.
Hà Thiên Khanh run rẩy sau cú điện thoại kia, Tiêu Chiến bụng đã lớn dần có chịu nổi cú sốc đó. Chú của y có phải đã không còn.
Tiêu Chiến đi xuống ôm chiếc bụng đã lớn mà khóc.
"Thiên Khanh, Thiên Khanh...có thật không...cậu nói cho tôi biết đi.."
Làm sao để che giấu khi tin hắn đã chết cứ ong ong trong đại não. Hà Thiên Khanh đỡ lấy Tiêu Chiến.
"Tiểu Tán..." giọng y nghẹn lại, dù y không tin đây là sự thật nhưng Vương Nhất Bác mất tích sau khi quả boom nổ khiến y hoảng sợ tột độ.
Tiêu Chiến thở gấp lòng quặng lại, cậu ôm bụng mình khuôn miện xinh xắn đã tái nhợt đi. Cái chết? Nó quá đỗi nhanh chóng? Còn con chúng ta thì sao? Xung quanh cậu là một màu u tối, tối sầm đi rất nhiều....
Ngất....
Cậu đã ngất xỉu nằm xuống trong vòng tay của Hà Thiên Khanh. Y hốt hoảng lay mạnh cậu nhanh chóng bế cậu đi ra xe và tiến thẳng đến bệnh viện.
Trong giấc mơ kinh hãi của tháng ngày trước, cậu không mong nó là sự thật. Đám cưới, hai người cũng chưa một lần sánh vai.
Tiêu Chiến tỉnh dậy sau hôn mê dai dẳng, cậu chẳng thiết tha gì cơm nước. Cậu ôm lấy chiếc gối đôi mắt thẩn thờ hướng ngoài cửa sổ.
Giá như ngày trước chúng ta đừng có mối quan hệ thì em sẽ không phải lưu lại di ảnh anh trong tim em lúc này, chiếm đoạt làm chi để rồi anh lại để em một mình, gieo tình để hình thành nên đứa trẻ hằng ao ước giờ chỉ còn riêng cha con em tự bước vào một nửa ánh sáng còn lại. Nước mắt đã cạn, người đã bặt vô âm tính không biết người ấy còn sống hay đã thiên thu trên cõi đời này? Có lẽ cuộc sống sau này của em sẽ để trống tên một người....
Cậu ôm lấy bụng mình nó đau lên âm ỉ, thai hành đã đành nỗi đau mất người yêu lại dâng lên cao độ. Cùng nhau già đi, cùng nhau tạo dựng một thế giới riêng nay đã hoá tro bụi.
Hà Thiên Khanh bước vào với tiếng thở dài ngao ngán khôn thôi. Y ngồi xuống chiếc nệm trắng phao của bệnh viện đưa tay nắm tay cậu mà vuốt ve an ủi.
"Tiểu Tán, cậu...đừng đau buồn...chú ấy"
"ANH ẤY VẪN CÒN SỐNG" cậu đột nhiên cắt ngang lời của Hà Thiên Khanh, cậu không muốn nghe bất cứ chuyện gì về một chữ "chết". Nước mắt lã chã không thể dừng lại cứ thế tuông ra, thâm tâm cậu...trái tim cậu đã vùi vào tình ái một ma trận mà Vương Nhất Bác để lại, vững tin tương lai hắn sẽ trở về bên cậu....
.
.
.
Thấm thoát đã trải qua đến kỳ sinh nở của cậu. Tiêu Chiến bấu chặt ga giường đau điếng, môi cắn vào nhau đến rỉ cả máu.
"Aaaaa....đau quá....Nhất...Nhất Bác"
Hà Thiên Khanh cố kìm cảm xúc, y đã bên cạnh cậu những tháng ngày mang thai cực khổ đến lúc sinh y là người bên cậu nắm tay hỗ trợ động viên. Thế mà người cậu gọi tên lại là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến khó sinh nên chảy máu rất nhiều, bác sĩ phải khó khăn trong chuyện lôi đứa bé ra ngoài, đến khi ra được nửa người của đứa trẻ thì cậu muốn ngất đi.
Một ánh sáng chói xuyên ngang trong tiềm thức của cậu....
"Tiểu Tán, dậy đi em...con chúng ta đang ra đời, em đừng ngủ....đừng ngủ nữa"
"Nhất Bác...Nhất Bác...là anh, là anh thật sao?"
Máu chảy không ngừng thấm đẫm cả ta nệm trắng tươm, tiếng thét...tiếng khóc của Hà Thiên Khanh, tiếng gọi của bác sĩ đều như vô nghĩa. Nụ cười hiền hoà ấy cậu lại được nhìn thấy....
"Em đau...Nhất Bác em đau, con chúng ta..."
"Em không được ngủ, hãy cứu lấy đứa trẻ...nó là hi vọng duy nhất của chúng ta"
Hãy cứu lấy nó...Toả nhi......
*vụt*
Biến mất? Anh đã đi thật ư?
"Aaaaaaa...."
Tiêu Chiến hét lớn cố đẩy đứa bé ra khỏi cơ thể mình. Họ vui mừng nhưng cũng có một người khóc ôm lấy thân thể gầy yếu của cậu.
"Oe...oe" tiếng khóc trẻ thơ vang lên khắp phòng, là bé trai....
Con trai...
Cậu mỉm cười ngất lịm ngay sau đó, chỉ mấp mấy cánh môi chào mừng con đã đến với thế giới này. Là may mắn hay là thương tâm, đời cậu hạnh phúc một nửa vì đã có giọt máu của hắn, một nửa còn lại tìm đi vào bóng tối để cất tiếng gọi " Trùm ngốc! Anh đang ở nơi nào?"