Sự đối đầu căng thẳng hiện hữu lên cả hai, Vương Nhất Bác trả lại một câu rồi rời đi.
"Chuyện của ta và em ấy không cần con phải bận tâm"
"Không bận tâm? Có phải con nên về sớm một chút để nhìn thấy tình cảnh này?"
Hắn ung dung bước đi từng bước lên lầu, Hà Thiên Khanh một mạch nói.
"Rồi chú sẽ hối hận, đó không phải là yêu cậu ấy mà chính là hại cậu ấy. Chú sẽ hại chết Tiêu Chiến..."
Xa dần lời nói chua ngoa kia, Vương Nhất Bác trở lại phòng đăm chiêu nhìn bảo bối của hắn đang chìm sâu vào giấc điệp.
Tiểu Tán, em đang mơ gì mà cả nụ cười em lại hiện ra như thế? Một gia đình đầm ấm của chúng ta chăng? Lời hứa của tôi, tôi vẫn chưa thực hiện được một câu nói bảo vệ em, hai câu cũng là bảo vệ em sao mà nó lại khiến tôi phải hổ thẹn. Muốn cùng em sinh con, con của chúng ta chắc hẳn sẽ rất đẹp nó đẹp và trong sáng giống như em vậy.
Một tờ giấy tinh khiết vì tôi đã khiến em bị vấy bẩn, vì tôi lôi em vào chuyện này. Hắn châm một điếu thuốc trầm tư mà nhìn ra phía cửa sổ.
"Bình yên yêu em, bình yên bên em"
Đau, câu nói mà nơi cải vàng năm nào hắn đã từng nói, thời gian hắn ở lại không còn bao lâu...hắn sẽ bay sang Thượng Hải để làm nhiệm vụ. Xong nhiệm vụ hắn sẽ tránh xa giới hắc đạo cùng cậu nói chuyện tương lai. Nhưng liệu....Tiêu Chiến có chịu đựng nổi khi không còn hắn bên cạnh?
Bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc cậu, tóc em mềm như con suối dịu mát rất muốn hỏi em rằng có nguyện đi cùng hắn hay không?
"Tiểu Tán, anh chỉ yêu em, chỉ yêu một mình em"
Tuổi tác của hắn so với cậu quá chêch lệch thế mà trái tim ôn nhu đã cảm hoá cậu.
"Chờ anh"
Thì thầm vào tai cậu chỉ hai câu ngắn gọn, tình yêu vốn dĩ là thế đều gói gọn vào một câu "chờ đợi"
.
.
.
Tiêu Chiến tỉnh giấc sau một đêm dài mộng đẹp, cậu với tay bên cạnh tìm kiếm hình bóng ai kia.
Anh đâu rồi?
Cậu bật dậy dụi dụi đôi mắt to tròn của mình để nhìn xung quanh.
"Nhất...Nhất Bác"
Chẳng ai trả lời, cậu nhanh chóng rời giường đi vào nhà vệ sinh cũng không thấy. Tiêu Chiến hoảng sợ chạy xuống lầu chẳng hiểu sao cậu lại khóc nữa, cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
"Nhất Bác..."
"..."
Tiêu Chiến gục trên ghế khóc.
"Tiểu Tán, em sao vậy?" Hắn xuống bếp lúc sáng để làm bữa sáng cho cậu liền nghe tiếng gọi và tiếng khóc của cậu.
Tiêu Chiến ngước lên thấy hắn liền chạy đến ôm chầm lấy hắn.
"Anh đi đâu vậy? Em thức dậy không thấy anh đâu cả"
Vương Nhất Bác vuốt vuốt sống lưng cậu, Tiểu Tán của hắn thay đổi rất nhiều hay khóc cũng rất nhiều. Từ khi về đây cậu rất sợ hắn bỏ cậu.
Tim hắn chệch đi một nhịp, làm sao có thể đi ngay lúc này...
"Anh đây, anh đây. Bảo bối, anh chỉ xuống làm cho em một bữa điểm tâm"
Cậu lắc đầu khịt cái mũi đỏ ửng.
"Em tưởng anh bỏ em"
Ngay lúc này đây người chứng kiến phía xa đó chính là Hà Thiên Khanh. Một mình y nhìn hai kẻ ôm nhau đằng kia, Tiêu Chiến làm sao mà khóc nhiều đến thế? Chỉ vì sợ Vương Nhất Bác bỏ mình? Cơ hội tìm lại tình yêu của y trong cậu còn hay không? Y liếc mắt đi ngang qua hai người họ. Vương Nhất Bác có suy nghĩ như những gì y nói hắn làm sao mà có thể buông tha cho Tiêu Chiến được kia chứ? Là y đã quá hao tâm cho chuyện này.
Phía bên này một kẻ đang dỗ người yêu trong lòng. Cậu bé nhỏ cứ ôm lấy hắn, cậu chỉ muốn cậu với hắn nhanh chóng rời đi thật nhanh mà thôi ở đây lâu thì sẽ đối diện đến khi nào.
"Tiểu Tán ngoan, anh có nấu điểm tâm bổ dưỡng cho em món mà em thích ăn nhất đấy, mau nó nguội hết bây giờ"
Ôn nhu đến phát nghiện, ông trùm nhà chúng ta chính là lần đầu vào bếp nấu ăn cho người yêu. Nếu như trước đây những bóng hồng đi qua đời hắn cũng chưa từng được hắn quan tâm đến mức độ này...chứng tỏ Tiêu Chiến là ngoại lệ đối với hắn.
Cậu ngoan ngoãn mỉm cười gật đầu, cậu rất mệt trong người mấy hôm rồi cậu cứ bị nôn mửa nhưng cậu lại nghĩ mình chỉ bị vấn đề bao tử mà thôi.
Cũng may mấy món hắn làm hôm nay không khiến cậu bị nôn.
"Ngon thật"
"Vậy em phải ăn nhiều vào, vợ anh ốm đi rồi"
Nghe câu đấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh thoáng đỏ mặt đánh vào ngực hắn. Cái gì mà "vợ" chứ cậu đường đường là nam nhân mà là "vợ" cái gì?
"Đứng đắn một chút cho em"
Hắn bên cạnh bồi cậu, thật ra chăm sóc một tiểu khả ái như Tiêu Chiến hắn tình nguyện cả đời này bồi cậu, hết ăn rồi ngủ đến cả chuyện kia cũng muốn.
*reng reng*
Tiếng chuông điện thoại trong túi quần của hắn reo lên. Hắn cầm lên thấy người gọi đến liền bắt máy. Tiêu Chiến bên cạnh cũng nhớn tai mà nghe.
"Chuyện gì?"
Đầu dây bên kia có vẻ rất gấp, lời nói quá nhanh khiến cậu nghe không kịp, ngay sau đó Vương Nhâtd Bác cắt ngang.
"Được rồi"
*tút tút* hắn đã cúp máy, bỏ điện thoại xuống bàn và nhìn cậu.
"Tiểu Tán, em ăn xong anh đưa em đi chơ nguyên ngày chịu không?"
Nguyên một ngày hôm nay hắn dành trọn cho cậu, Tiêu Chiến cười gật đầu, nụ cười tựa ánh ban mai này làm hắn ngẩn ngơ mà hôn lấy môi cậu cái "chóc"
"Lưu manh"
Vương Nhất Bác tiến sát lại tai cậu nói.
"Anh chỉ lưu manh với mỗi em, gần em anh đứng đắn không được" môi nhếch lên cao hôn vào má đỏ ửng hồng của cậu.
Ai biết được khối sầu tâm trong tim hắn hiện tại kia chứ...
.
.
.
Buổi chiều vàng chiếu rọi cả thành phố tấp nập..
Vương Nhất Bác nắm tay cậu đi trên đường, phía sau lưng họ luôn có vệ sĩ đi theo. Cậu rất thấy khó chịu vì cậu chỉ muốn riêng một chỗ với hắn, tay lay lay vạt áo hắn thì thầm to nhỏ vào tai hắn.
"Em muốn chúng ta có sự riêng tư"
Vương Nhất Bác lập tức xoay ra phía sau đưa bàn tay lên, đám vệ sĩ hiểu ý của ông chủ liền rời đi sau đó.
Chẳng còn ai làm phiền họ. Hắn nhìn cậu nói.
"Ông trời nhỏ của tôi, em hài lòng rồi chứ?"
Cậu gật đầu cười đến đẹp mắt người đối diện. Lần cuối để nhìn thấy nụ cười em không biết cách biệt bao lâu nhưng hắn sẽ lưu giữ nó lại.
Tay kéo dát eo cậu lại.
"Em mà cười nữa anh bắt cóc đi thịt đấy"
"Lúc nào cũng lưu manh" cậu liếc liếc hắn, trong lòng cậu toả ra niềm hạnh phúc vô hạn biết bao chỉ ước thời gian nào cũng đều được như vậy.
Họ cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi ăn như những cuộc hẹn hò của bao đôi tình nhân trẻ. Người đàn ông bên cạnh cậu đây đã ngoài 30 nhưng nếu nói hắn 25 thì cũng có người tin đấy.
Vương Nhất Bác dắt cậu lên cáp treo, cảnh về đêm của thành phố tuyệt đẹp biết bao. Hắn lấy một ly cà phê, hắn không cho cậu uống cà phê nóng mà thay vào đó là một ly cacao nóng. Hắn khoác chiếc áo khoác măng tô dài che đậy người cậu lại.
"Anh không lạnh sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu nói.
"Bảo bối, sau này em không được mặc áo mỏng như vậy sẽ bị cảm mạo"
Thật ấm áp biết bao, Vương Nhất Bác nhấp một ngụm cà phê, tay ôm cậu vào lòng để cả hai ngắm cảnh thành phố về đêm, Tiêu Chiến nói lớn.
"Woa, thật đẹp anh xem kìa"
Vương Nhất Bác không nhìn thành phố hắn đặt ly cà phê xuống hai tay ôm phía sau lưng cậu, môi hôn vào má cậu thật kiêu.
"Bảo bối, ngôi sao kia anh đã tự để là mình"
Ngôi sao lấp lánh trên cao, sự tinh tú của nó luôn bao hàm tất cả. Cậu mỉm cười ngọt ngào môi mấp mấy.
"Ấu trĩ, đến giờ anh vẫn còn đặt ngôi sao cho mình sao?"
Hắn cười xoay cằm cậu lại, đôi mắt tinh nghịch của cậu mở to nhìn hắn.
"Ngôi sao tuy sáng nhưng nó không đẹp bằng đôi mắt em"
"Ưm"
Hắn chiếm lấy đôi môi cậu, Tiêu Chiến ban đầu sửng sốt nhưng sau đó đã vòng tay ôm lấy cổ hắn mà trao đổi dịch vị môi lưỡi. Khoảnh khắc ngọt ngào khó quên, hắn hôn cậu, yêu cậu đến tâm tê liệt phế, sẽ nhanh thôi Tiểu Tán, sẽ nhanh thôi anh sẽ trở về bên em.
Nụ hôn trên cáp treo cuối cùng cũng buông ra mang theo hai hơi thở dốc của cả hai người.
"Em yêu anh" cậu nói thật nhỏ tiếng.
Hắn ôm cậu vào lòng, thật ấm áp biết bao.
Sự lãng mạn cho đến khi cả hai trở về phòng, nụ hôn gấp gáp diễn ra, tiếng cởϊ qυầи áo quen thuộc. Vương Nhất Bác tuột chiếc áo lông của cậu xuống hôn lấy cơ thể mẫn cảm của cậu.
"Ưʍ...Nhất Bác"
*chụt* cậu bị hắn hôn đến mơ màng, căn phòng ngập tràn sắc ái.
Quần áo cả hai vương vãi trên nền nhà lạnh lẽo, hai thân thể quấn lấy nhau không rời, hắn mang vật cứng nóng đi vào hậu huyệt nhỏ bé của cậu đã được hắn khuếch trương kỹ lưỡng.
"Ah...ha" cậu rêи ɾỉ theo từng đợt kɧoáı ©ảʍ hắn mang lại, Vương Nhất Bác hơi thở du͙© vọиɠ không ngừng.
"Tiểu Tán, anh yêu em, yêu em"
Tiếng da thịt va chạm "bach bạch" khiến cõi lòng kẻ ngoài cuộc đang nghe phải thoáng bùi ngùi. Phía trong căn phòng Tiêu Chiến bị hắn ép cong cả một vòng mông lên từ phía sau đâm đến đưa đẩy theo nhịp cót két của chiếc giường.
Họ cứ thế thay đổi biết bao nhiêu tư thế cũng chằng biết cậu và hắn đã bắn ra bao nhiêu lần, ân ái của tình yêu mãnh liệt khiến họ ngày càng gần nhau hơn. Tiêu Chiến mệt mỏi thϊếp trong vòng tay rắn rỏi của hắn.
Một nụ hôn tôn thờ thoáng ẩn hiện.
Sau đêm nay, em chẳng còn anh nữa......