Ông Trùm Và Người Tình [Bác Chiến]

Chương 12: Không Nghe Lời

Vương Nhất Bác căn bản đã chìm vào giấc điệp mê man đáng tiếc là hắn không nghe câu nói nhỏ nhẹ của cậu.

Tiêu Chiến ôm chầm lấy hắn, trán hắn chảy đầy máu nhưng tại sao trong cõi lòng cậu lại nhói lên một tia tê liệt vô hình nào đó. Cậu quan tâm hắn, cậu lo lắng cho hắn ư?

Kỷ Lý lái xe phía trước nhìn vào trong gương, y thu toàn bộ cử chỉ của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác vào trong tầm mắt.

Động tâm? Hay là vì thương xót?

.

.

.

Vương Nhất Bác bị chấn thương vai nặng nề do bị cây gậy của đám đàn em của lão già kia đập trúng, bác sĩ bảo không được cho hắn vận động mạnh, vai hắn được khâu một đường lại vì bị rách trong lúc ẩu đả.

Ngày ngày cậu ngồi cạnh giường chăm sóc hắn, chiếc khăn trắng được cậu làm sạch sẽ để chấm vào trán cho hắn.

"Ngốc, tự dưng một mình đến đó" cậu mím môi vừa lau mặt cho hắn vừa thỏ thẻ trách móc.

Người nằm trên giường chìm hẳn vài giấc ngủ sâu, khắp thân thể không có chỗ nào là không có vết thương. Tiêu Chiến ngồi nhìn hắn hết nửa ngày trời chẳng muốn rời chỗ.

"Con mẹ nó, mày thả em ấy ra..."

"Tiểu Tán, đừng khóc, đừng khóc mà..."

"...."

"Đừng bỏ em"

Hàng loạt ký ức hôm ấy đổ về, có phải hắn đau lắm phải không? Tại sao lại đến một mình? Chỉ vì lo sự an nguy của cậu. Nếu vậy...

"Vương Nhất Bác..." vô thức nói ra câu ấy bằng giọng mũi ấp úng chỉ riêng một mình cậu nghe.

Là thích nhưng cũng chẳng phải yêu.

Tiêu Chiến thở dài mặt đột nhiên đỏ bừng lên, cậu ngượng ngùng vì gọi tên hắn. Cậu lưỡng lự, cậu không dám đối diện.

Vương Nhất Bác ta cựa quậy một chút. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh thoát ra khỏi giấc mộng, cậu đưa tay nắm cánh tay hắn.

"Sao rồi, ông còn đau không?"

Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt ra, phía trước mờ mờ ảo ảo cả người tê nhức, trong tiềm thức của hắn chỉ nhớ được khuôn mặt đầy nước mắt của cậu trong đêm đó.

"Tiểu Tán..."

Nghe tiếng gọi Tiêu Chiến vội sờ trên trán hắn rồi nhìn xem tất cả vết thương, hắn nhìn cậu một cách rõ ràng nhất chưa bao giờ nhìn cậu gần mặt mình đến vậy.

"Ấy ấy, ông đừng ngồi dậy, vết thường còn khá nặng đừng cử động mạnh"

"Không sao, tại sao đêm rồi em lại không ngủ đừng nói với tôi em ở đây cả ngày lẫn đêm"giọng hắn bỗng trầm lên một chút, hắn lo cho giấc ngủ của cậu.

Tiêu Chiến chột dạ liền lắc đầu phủ nhận.

"Không có, tôi...tôi chỉ vào đây xem ông như thế nào thôi"

Nói rồi cậu giật nảy lên nói.

"Mà ông có ngốc không đấy, ai kêu ông đi một mình đến nơi nguy hiểm đó ? Họ đông như vậy cái mạng này của ông khó mà giữ được"

Vương Nhất Bác nhìn cậu liền mỉm cười.

Cậu gần như tức đỏ mặt, thế nào lại cười? Câu nói của cậu gây cười cho hắn à?

"Còn cười? Ông...tôi không thèm nói chuyện với ông nữa"

"Em lo cho tôi?" Hắn lập tức ngắt ngang lời cậu.

Tiêu Chiến không trả lời lại chỉ cúi cúi cái đầu nhỏ xuống, môi mỏng mím lại một chút. Bản thân nghĩ lại rằng hắn đừng nên nghe lúc ngày hôm đó cậu nói với hắn, nếu thế thì ngại chết đi được.

"Ai thèm lo cho ông"

Vương Nhất Bác đưa tay đã trắng bệch đi một chút định nắm tay cậu thì cậu liền giật ra làm đau tê cứng nơi vết thương của hắn.

"Ui da, đau chết tôi rồi"

Vương Nhất Bác vốn dĩ chỉ diễn trò thôi, hắn vào sinh ra tử chút đυ.ng chạm có làm hắn đau sao? Chỉ lừa người ta là giỏi mà con thỏ kia cứ thế tin là thật liền luống cuống tay chân đến bên đỡ hắn.

"Ông...ông có sao không? Tôi xin lỗi, tôi mạnh tay quá ông đau chỗ nào sao?"

Vương Nhất Bác tỉnh dậy liền dở thói lưu manh nói...

"Tôi đau ở môi"

Cậu khựng tay lại liền nghĩ đến chuyện mình bị lừa liền đứng lên, chân mày nhíu lại nghiến răng bỏ chạy ra ngoài đóng cửa mạnh lại bỏ lại Vương Nhất Bác ngơ ngác sau đó là một nụ cười sủng nịnh lại đặt trên khoé miệng hắn.

.

.

.

Vài ngày sau thì hắn cũng khoẻ hẳn một chút, hắn muốn giải quyết dứt điểm băng đảng của lão Đại Ngưu.

"Anh hai, em đã tìm được ra hai người bắt cóc cậu Tiêu ngày hôm đó"

Vương Nhất Bác buông nhẹ tách trà xuống giương khoé môi lên cao.

"Tốt"

"Chúng ta đi luôn sao anh hai?" Kỷ Lý cúi đầu nghiêm nghị hỏi hắn.

Hắn trả lời một câu kiên định pha lẫn chút chết chóc trong từng chữ nghĩa.

"Chuẩn bị xe đến đó"

"Vâng, thưa anh hai"

Một ngày hôm đó Vương Nhất Bác ra ngoài mà Tiêu Chiến đi siêu thị cùng dì giúp việc trở về lại không thấy hắn. Vương Nhất Bác từ ngày Tiêu Chiến bị bắt cóc hắn cho người đi theo cậu bảo vệ 24/24.

Ông ta lại đi đâu rồi? Vết thương chưa khoẻ hẳn mà lại ra ngoài. Trong lòng cậu bồn chồn có phải lại đi đánh nhau nữa hay không? Hắn trong giới hắc đạo nguy hiểm biết bao chuyện súng đạn hay dao kéo là chuyện như cơm bữa.

Nhớ lại khoảnh khắc lúc hắn bị đánh tơi tả vẫn không ngừng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

"Lại không nghe lời, ông chẳng bao giờ nghe lời tôi"

.

.

.

Trong căn hầm tối chỉ có chút ánh sáng của những chiếc bóng đèn le lói mờ mờ, hai tên đàn em của Đại Ngưu bị trói la hét kinh hoàng vang vọng cả căn hầm này.

"Aaaa....đau quá, tha cho tôi đi, tôi biết sai rồi, tôi sai rồi"

Tiếng roi làm bằng da vây cá đau thấu tận xương tuỷ được quất xuống liên hồi vào da thịt hai kẻ đã bắt cóc Tiêu Chiến lúc cậu đến trường. Vương Nhất Bác một thân tân trang áo khoác măng tô dài được khoác ngoài bước vào cùng Kỷ Lý.

"Thưa anh, đây là hai kẻ đó"

Hai tên run rẩy khi nhìn thấy ông trùm, hắn là một ông trùm mọi thứ giải quyết bằng một viên đạn cho một con người sắp bỏ mạng đến nơi. Lần này chính là đυ.ng đến người của hắn liệu hắn có phanh thay cả hai thành trăm mảnh.

"Xin anh...xin anh tha cho tụi em...tụi em chỉ làm theo lời của ông ta"

*bốp*

Chưa hết lời một cú đấm nóng đấm thẳng vào mặt tên đang nói, kẻ kế bên chỉ cúi đầu sợ hãi. Một cú đấm tiếp theo dành tiếp cho tên còn lại.

Vương Nhất Bác đấm cả hai nằm hẳn xuống đất, hắn lạnh giọng.

"Người của tao mà tụi bây cũng dám đυ.ng, toàn là lũ chó theo đuôi của lão già đó"

Một tên bò đến ôm chân hắn.

"Xin anh, xin anh tha cho tôi...tha cho tôi, đừng gϊếŧ tôi"

"Ngày hôm đó, tay của ai đυ.ng vào em ấy thì khai ra cho tao?"

Hắn nhếch cánh môi lên cao cúi xuống đôi mắc sắc lạnh muốn đâm thẳng vào con ngươi của kẻ kia.

"Là nó, ông trùm chính là nó...không liên quan đến tôi" tên này đổ tội cho tên kia.

"Thằng khốn, ông trùm là hắn ta đυ.ng chạm cậu ấy...ông trùm"

"Là mày"

"Chính là mày"

Cả hai cứ thế đổ tội cho nhau, Vương Nhất Bác cười khinh bỉ.

"Vậy thì tay của hai tụi bây sẽ lìa cùng một lúc"

Hậu quả chính là thế, nói về nương tay hắn có thể chấp nhận nương tay cho những ai có lòng trung thành tuyệt đối. Tiêu Chiến chính là điểm cực hanh của hắn đυ.ng đến cậu dù chỉ là một cọng tóc cũng sẽ nhận kết cục đế đáng sợ.

Vương Nhất Bác cùng Kỷ Lý trở về biệt thự của mình thì cũng đã 23 giờ đêm, hắn nhìn lên lầu đèn ngủ đã tắt có vẻ bảo bối của hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Kỷ Lý ra ngoài, hắn rón rén lên lầu mở cửa đi vào. Vết thương trên vai và tay hắn rỉ ra một chút máu vì lúc nảy hắn hăng say cử động mạnh.

Hắn đến ngồi trên giường nhìn ngắm cậu.

"Tiểu Tán"

Tưởng rằng cậu đã ngủ thế nhưng.

"Ông đã đi đâu vậy? Có phải lại đi đánh nhau nữa không?"

Cậu xoay mặt lại gương mặt cậu nghiêm nghị biết bao nhiêu. Có phải em đã giận tôi rồi không?

"Em...em chưa ngủ sao?"

Cậu ngay sau đó ngồi dậy.

"Ông lại đi đánh nhau?" Tiêu Chiến nhanh chân xuống giường bật đèn sau đó ngồi cạnh hắn tự động lấy tay hắn và cởϊ áσ của hắn ra xem vết thương trên vai.

Vương Nhất Bác bất động vì những hành động kia của cậu. Tiêu Chiến thấy máu chảy ra liền nhăn mặt nói.

"Ông đúng là không biết sợ chết là gì? Ông chán sống rồi có phải không? Sao tôi nói mà ông không nghe lời" cậu nói lớn đẩy hắn ra rồi xoay mặt chỗ khác.

Nước mắt đâu đó rơi ra trong mắt cậu, một màn này làm Vương Nhất Bác im lặng một chút rồi sau đó xít lại gần cậu ôm phía sau lưng cậu.

"Tôi sai rồi, tôi đã sai rồi"

"..."

"Em đừng giận có được không? Em giận tôi càng đau lòng"

"..." người kia vẫn không quay mặt lại, vẫn là im lặng.

Lực tay hắn ôm cậu chặt thêm một chút.

"Đừng giận tôi nữa, Tiểu Tán"

Không thấy cậu xoay lại hắn bèn dùng tay xoay cả người cậu đối diện với mình, ánh mắt sủng nịnh nhìn cậu, tay ôm lấy khuôn mặt giận đến đỏ kia.

"Thỏ con xù lông hết rồi, đến giận mà em cũng dễ thương như thế thì tôi biết thế nào đây?"