Yêu Đến Tận Cùng [Bác Chiến]

Chương 2: Anh Không Hiểu Lòng Em

Tối hôm ấy cậu cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, chăn ấm như trái tim thì đã lạnh, tim đau nhức liên hồi, cậu biết rằng cậu đang bị gì và nó sẽ nguy hiểm đến mức nào,cậu nhếch miệng cho qua, đời chẳng

bao giờ là niềm vui với mình. Ông trời lấy đi cha mẹ cậu, nhẫn tâm lấy đi cả giọng nói của cậu, tìm được mảnh chân tình mà tiếc thay không dám thổ lộ để rồi người ấy đã có tình yêu khác, tàn nhẫn hơn là những nhánh hoa đã nở rộ trong buồng tim đau đớn.

Cậu lật quyển nhật ký đặt trên giường vớ lấy câu bút hình con thỏ đáng yêu, cậu giương tay viết lên những dòng nhật ký.

Anh ấy hôn người khác trái tim tôi se lạnh đi, nó đã hoá thành những nhánh hoa vàng nở rộ.

Nước mắt bỗng rơi xuống gò má mỏng manh, chân tâm cuối cùng đều bị xé nát, cậu cầm tấm hình của Tiêu Chiến chụp với cậu lên, nụ cười làm cậu mê đắm, khuôn mặt làm cậu khát khao muốn được yêu anh, 12 tuổi thích anh đến năm 20 tuổi thì đã là yêu anh, làm sao để anh thấu hiểu lòng em đây Tiêu Chiến?

"Khụ khụ"

Cậu ôm ngực ho liên hồi, những cánh hoa vàng rơi xuống tấm ảnh, nó như một hiệu ứng đẹp đẽ đến lạ thường như sâu bên trong ai có hiểu được, những cánh hoa ấy phải dùng cả máu yêu thương mà túa ra. Cậu cũng vậy, hận bản thân quá đỗi bất thành, hận bản thân bị câm lặng mà không thể thổ lộ, liệu thổ lộ tình cảm có được anh đáp lại trong khi anh chỉ xem cậu như đứa em trai mà thôi.

Buổi chiều hôm đó cậu đi học về thì thấy Tiêu Chiến đã về sớm và đang ngồi cắm hoa.

"A Nhất Bác em về rồi, em xem hoa hồng này có đẹp không?"

Hoa hồng đỏ? Ai đã tặng cho anh?

Cậu vẫn mỉm cười đi lại chỗ anh tay khẽ chạm vào anh hồng và đưa tay hình like đưa lên biểu hiện cho việc nó rất đẹp. Anh cười tươi như hoa, đoá hồng đỏ này cũng không bằng nụ cười người trước mặt, cậu hỏi anh.

/Ai tặng anh sao? Nó rất đẹp ạ/

Tiêu Chiến cầm cành hoa lên như mang một niềm hạnh phúc vô tận điều đó đập vào mắt cậu, Tiêu Chiến đừng làm tim em phải đau, đừng mang nụ cười ấy hoá thành quỷ dữ mà nhàu xé tim em.

"Cái này...à....là bạn trai của anh tặng.Nhất Bác anh anh thích con trai....chuyện này em đừng nói cho ba mẹ biết nha....."

Anh ấp úng trả lời cậu một cách ngượng ngùng, cậu vẫn mỉm cười cố kìm nén cơn đau trong tim khẽ gật đầu cho anh yên tâm.

"Em hứa nhé" anh nhào qua ôm cậu, cái ôm tình thâm tại lại là tình anh em hả Tiêu Chiến?

Cậu vẫn gật đầu, anh mỉm cười vui vẻ tiếp tục cúi xuống cắm hoa vào bình mà nhìn ngắm nó.

Đau quá! Tim cậu nó đau quá! Cậu nhăn nhó gương mặt và nói anh.

/Em lên phòng trước/

Anh ngó sang liền gật đầu.

"Em lên nghỉ ngơi đi chút xíu nữa hai anh em mình đi ăn nhé, nay anh vui anh sẽ dẫn em đi ăn ngoài"

Cậu lại gật đầu cố gắng lấy nụ cười che lấp rồi nhanh chống bước lên phòng, cậu quăng chiếc cặp kia xuống ,tay ôm ngực mà đau đớn.

"Khụ khụ khụ"

Cậu lục chiếc cặp mình ra lấy một lọ thuốc nhỏ nhanh chóng tức tóc vào nhà vệ sinh.

Cậu ho không ngừng nghỉ những cánh hoa vàng túa ra rải đầy sàn nhà tắm, cậu ôm ngực, đau quá thật sự rất đau, cậu rung tay mở nắm lọ thuốc kia ra lấy một viên cho vào miệng và nuốt xuống liền thở mạnh.

Một hồi chật vật trong nhà tắm thì cơn đau hoàn toàn lắng xuống, cậu ngồi gục trong đó nước mắt kìm nén nảy giờ vội tràn ra, nhìn những cánh hoa vàng nhỏ li ti mà lòng đau.

Hoa hồng đỏ kia mà Tiêu Chiến được người ta tặng liệu nó có đẹp như những cánh hoa này không? Làm sao mà đẹp được đây! Đây là những cánh hoa làm bằng máu thịt,đau đớn thể xác mà tạo thành. Cậu nghĩ rằng liệu anh có hiểu không? Hoa hồng đỏ rất đẹp đối với anh, anh có thích những cánh hoa vàng này không? Mọi thứ tốt đẹp đều có, nhưng tim em chỉ có anh.

Cậu cúi xuống nhặt những cánh hoa mình túa ra nảy giờ gom lại đi ra ngoài bỏ vào trong chiếc lọ thuỷ tinh và tính đến thời gian đầy bình rồi thì một cuộc đời sẽ chấm dứt.Cậu nhìn vào lọ thuốc kia, đó là thuốc ức chế nở hoa trong tim,cậu nhớ lại lời bác sĩ.

Sáng cậu đi học nhưng thật chất ra cậu đã đi gặp bác sĩ.

"Chàng trai trẻ à! Cậu đang mang một chứng bệnh hiếm gặp, cậu đã từng đọc sách về hanahaki chưa? Nó rất đau đúng không? Tôi không biết ai đã vô tình cắm những cánh hoa ấy vào tim cậu nhưng nó rất nguy hiểm cậu sẽ chết bất cứ lúc nào nếu những cánh hoa ấy nở rộ ra,có hai phương án một là phẩu thuật để loại bỏ hai là....người kia phải yêu cậu thì mong sẽ hoá giải ,tôi khuyên cậu nên phẩu thuật sẽ cứu được cậu nhưng đổi lại ký ức về người kia của cậu sẽ hoàn toàn mất hết...."

Mất hết ký ức sao? Cậu ngồi đó thẫn thờ trong không gian tĩnh lặng, ký ức của anh và em nó đẹp biết dường nào nó nhưng bức tranh phác hoạ, sẽ quên đi nụ cười của anh luôn sao, nó đã ngấm vào tim em rồi. Tiêu Chiến mạng sống này em cả đời sẽ dành cho anh......

Cậu giơ tay lên làm ngôn ngữ hình thể với bác sĩ.

/Tôi sẽ không làm phẩu thuật nhưng tôi cần một lọ thuốc cầm giữ thời gian còn sống của tôi, tôi xin bác sĩ/

Vị bác sĩ kia bất ngờ vì cậu không phẩu thuật, sao trên đời có người si tình đến vậy? Đây chỉ là một cậu nhóc 20 tuổi mà thôi , thanh xuân tương lai kỳ vọng vẫn còn huống hồ cậu bất hạnh vì không nói được.

"Cậu phải suy nghĩ kỹ lại, đây là tính mạng, tôi khuyên..."

Cậu lặp tức ngắt lời.

/Tôi nghĩ kỹ rồi,xin bác sĩ/

Cuối cùng nói qua lại thì vị bác sĩ kia đành mang cho cậu một lọ thuốc.

"Đây là thuốc ức chế những cánh hoa kia nở,nó sẽ giúp cậu một thời gian duy trì , khi đau đớn cậu phải dùng ngay nó, hoa mọc trong cơ thể cậu nó màu vàng, tôi không nhận định nó là hoa gì?"

Cậu nhận lấy lọ thuốc cúi đầu cảm ơn rồi chỉ viết xuống tờ giấy trắng một câu về tên cánh hoa kia rồi rời đi. Bác sĩ cầm lấy tờ giấy nhìn vào ba chữ kia "Hoa Cải Vàng".

Quay về thực tại , cậu ôm lấy một trái tim rỉ máu mà sống, hoa cải vàng nó đã nở trong buồng tim của em, nó cũng hiểu trái tim em nghĩ gì! Còn anh....anh lại không hiểu.

Tối hôm đó cậu cùng anh đi ăn tại nhà hàng sang trọng.

"Cún con em ăn đi"

Cậu cúi đầu cảm ơn anh, không hiểu sao cậu xem như buổi ăn này là buổi hẹn hò của anh và cậu, nó mãn nguyện cho tâm hồn cậu được an ủi phần nào, cậu gắp miếng thịt bò bỏ sang chén của anh.

"Cảm ơn em"

Buổi ăn ngày hôm đó vui biết chừng nào, Tiêu Chiến của cậu vẫn vô tư như thế....

Anh làm sao có thể hiểu được đây, tình cảm nơi anh dành cho cậu chỉ dừng mức độ là tình anh em mà thôi.

Tiêu thị.

Trong phòng anh hai kẻ đang ôm nhau thắm thiết trên ghế...người yêu anh là giám đốc công ty tư nhân nhỏ tên Trịnh Hào.

"Tiêu Chiến...anh nhớ em chết được"

Anh mỉm cười tay ôm cổ hắn.

"Vậy sao? À hôm nay anh đến nhà em đi, tại nhà em còn một đứa em trai nữa, em định giới thiệu anh cho em trai em được biết"

"Em trai?"

Anh nhìn mặt hắn có vẻ hắn ghen thì phải.

"Là em trai thôi anh nghĩ cái gì vậy? Em rất thương nó, cấm nghĩ bậy"

Hắn cười cười cúi xuống gậm nhấm cổ anh.

"Buông ra đang trong công ty"

"Vậy tối nay anh đến nhé"

Anh gật đầu mỉm cười rồi cả lao vào nhau mang những nụ hôn nồng cháy.

Thật chất ra anh và hắn đều chưa làm gì quá phận cả, anh là một người rất truyền thống anh muốn tình yêu của anh phải thật mãnh liệt, anh muốn kết hôn rồi sẽ trao cho người yêu tâm lẫn thân, nhưng anh chưa thể đuợc vì anh muốn tìm hiểu thêm về con người của Trịnh Hào.

Tối hôm ấy.

Cậu xuống định nấu cho anh vài món thì tiếng gõ cửa vang lên, cậu mừng rỡ vì anh đã về, cậu lon ton bước chân chạy ra mở cửa.

"Cún con anh về rồi"

"Chào em"

Nụ cười trên môi cậu như giảm xuống, kẻ kia có phải chăng là người yêu anh? Cậu cúi xuống gật đầu rồi mở cửa cho hai người vào.

Ba người ngồi vào phòng khách.

"Nhất Bác giới thiệu với em đây là Trịnh Hào là...là bạn trai anh"

Hắn nắm tay anh mà mỉm cười rồi xoay sang nói với cậu.

"Chào em! Anh là Trịnh Hào, em là Nhất Bác có phải không?"

Cậu đưa tay bắt tay với hắn rồi gật đầu...

"Anh nghe Tiểu Chiến nói nhiều về em, em dễ thương quá"

/Cảm ơn anh/

Tiêu Chiến mỉm cười xoay sang Trịnh Hào nói.

"Hai anh em ngồi nói chuyện nhé, em lên phòng tắm một cái rồi xuống nấu ăn"

Hắn xoay sang cụng đầu vào trán anh rồi nói.

"Em đi đi, để anh nói chuyện với cậu ấy được rồi"

"Được"

Mọi thứ chìm vào trong mắt cậu, cậu ước rằng cậu là người đàn ông kia, nhói đau quá bản thân mình đã chứng kiến, bản thân mình đã chấp nhận thì còn trách ai đây?

Anh nhanh chân bước lên phòng, cậu đưa mắt nhìn anh không rời, khi anh đã khuất bóng thì một giọng nói trầm vang lên từ người kia.

"Mày bị câm à? Làm gì nhìn em ấy dữ vậy?"