Từ khi đặt chân lên tàu và tiến sâu vào nơi rừng rậm, nhận thức về thời gian của tất cả thành viên bỗng chốc thay đổi. Họ có cảm giác giờ giấc chạy nhanh hơn bình thường, mới thấy tia sáng le lói qua tán lá trên đỉnh đầu chưa được bao lâu, vậy mà bây giờ trời đã chập tối.
Bao quanh con tàu là cây cối và sông nước, ngoài ra còn có tiếng rỉ rả như hàn huyên của côn trùng sâu bọ. Thậm chí đôi lúc giữa không gian tĩnh mịch, họ bất ngờ bị dọa điếng người bởi tiếng kêu ồn ào từ bầy khỉ đu vắt vẻo trên ngọn cây, sau đó sẽ là tiếng xé gió khi chúng nhào lộn từ cành này sang cành khác.
Trải qua cuộc khủng hoảng đầu tiên, mọi người dường như trở nên thinh lặng hơn rất nhiều. Bọn họ đều lựa chọn việc nghỉ ngơi trong căn phòng nhỏ hẹp hơn là ra ngoài ngồi chiêm ngưỡng cảnh đêm với những hình ảnh gợi lại ký ức chẳng mấy tốt đẹp.
Thụy Lam luôn ngủ vùi từ sau khi được cứu, bên cạnh có Tào Mẫn đang ngủ gục trong khi đọc dở một cuốn sách về các phương thuốc Đông y. Cách vách là phòng ngủ của Philippe và Ngụy Kỉ. Tuy hai người họ chưa từng tiếp xúc quá nhiều, nhưng so về tính cách thì cũng tương đối giống nhau. Lúc Philippe bị Kỳ Họa Niên chơi xỏ một câu, Ngụy Kỉ đã âm thầm tiến tới gần chỗ gã, nở một nụ cười rất chân thành.
“Hình như chúng ta cùng có một điểm chung thì phải.”
Khi ấy, Philippe đang ê chề nên không để ý đến lời nói của ông ta cho lắm. Nhưng sau khi về phòng, cả hai đã trò chuyện với nhau đôi ba câu, từ đây bắt đầu nảy sinh một mối quan hệ thân thiết kỳ lạ.
Đó là mối quan hệ thân thiết khi hai người có chung một kẻ thù.
Philippe Nguyễn nhất thời tò mò hỏi: “Sao ông lại ghét nó?”
Ngụy Kỉ chỉ cười, qua loa đáp: “Có đôi lúc lý do đơn giản chỉ là thấy không thích thôi.”
Đương nhiên Philippe nào có thể tin vào lý do đơn giản này được. Gã trầm mặc quan sát biểu cảm của đối phương, nhưng càng nhìn càng không tìm được sơ hở nào, cuối cùng đành gạt đi hoài nghi trong lòng.
Nếu ông ta đã không muốn nói thì gã cũng không cần phí thêm thời gian làm gì.
Ngoài trời, gió đột ngột rít gào, lùa vào ô cửa sổ không khóa khiến cho vài cuốn sách nằm chông chênh trên bàn gỗ rơi xuống cái ‘bịch’. Tiếng động vô tình đánh thức Tào Mẫn mơ ngủ, anh giật mình mở bừng mắt, dáo dác nhìn chung quanh với gương mặt sợ hãi. Chốc lát, anh phát hiện vài cuốn sách bị rơi, trái tim mới từ từ đập bình thường trở lại.
Quay sang nhìn thấy Thụy Lam vẫn còn ngủ, Tào Mẫn che miệng ngáp thành tiếng rồi ngả xuống bên cạnh, rất thản nhiên ôm chầm lấy đối phương, tiếp tục giấc mơ vừa rồi.
Trong lúc mọi người chăn êm nệm ấm, Mohamed lại phải đứng sau buồng lái, tập trung điều khiển. Gió lướt qua nhất thời làm da gà da vịt trên người gã nổi lên. Mohamed xuýt xoa một tiếng rồi vươn tay cầm chai rượu hoa quả được ủ lâu năm, uống hai ngụm liền. Đối với những chuyến đi băng rừng lội suối thế này thì chai rượu hoa quả chính là người bạn thân thiết nhất của gã.
Đoạn sông dài đằng đẵng phía trước hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ.
Theo như tính toán của Mohamed, bọn họ còn cách nơi trú ẩn an toàn cho những ngày kế tiếp không bao xa, nếu như chẳng phải chạm mặt con Caiman kia thì có lẽ đã đến từ lâu rồi.
Đương lúc tìm kiếm bản đồ bị rơi đâu mất, cửa sắt đột nhiên mở ra, kéo theo loạt âm thanh gỉ sét rợn người.
Mohamed lập tức ngoảnh đầu nhìn, khi nhận ra đối phương là ai liền mỉm cười hào sảng: “Chưa ngủ à? Chân thế nào rồi?”
Kỳ Họa Niên dựa vào thành gỗ bên cạnh, vừa nhẹ nhàng xoay cổ chân vừa liếc nhìn tấm bản đồ gấp làm tư trong tay Mohamed, nhàn nhạt đáp: “Đỡ đau rồi, nhưng không ngủ được.”
“Ờ, lạ chỗ nên không ngủ được cũng phải thôi.” Mohamed đứng dậy, cẩn thận cất gọn bản đồ ở một góc rồi nói tiếp. “Nhưng tôi thừa biết cậu không phải khó ngủ do lạ chỗ, mà là do thiếu hơi.”
Thiếu hơi?
Chậc, cái gã này ăn nói vẫn hàm hồ như trước.
Kỳ Họa Niên nhất thời chau mày, không biết vì thẹn hay vì cái chân đau của mình. Chốc lát, cậu im lặng nghiêng đầu nhìn về phía đuôi tàu, ánh mắt bỗng ảm đạm.
“Muốn nói chuyện thì đi ra đó đi.” Mohamed cầm bánh lái chầm chậm xoay, miệng còn ngậm điếu thuốc lá.
Khói thuốc phảng phất mùi hương bạc hà dịu nhẹ.
Câu nói chọt đúng điểm bức bối của Kỳ Họa Niên, cậu không nhịn được thở dài, rũ mắt nghĩ ngợi.
Mohamed chép miệng, nói tía lia: “Điệu này có vẻ bị giận thật rồi. Tôi nghe người ta thường nói cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường. Phải chi ở đây có cái giường cho hai người thì—“
“Thì gì? Tôi nghĩ cái giường sẽ hợp với anh hơn.” Chợt, Kỳ Họa Niên nhảy vào họng Mohamed ngồi chễm chệ.
Mohamed cắn đầu thuốc, đánh mắt nhìn qua: “Hả? Sao lại hợp với tôi hơn?”
Lần này Kỳ Họa Niên cười mỉm chi, nhưng ngay lập tức hóa thành bộ mặt lạnh lùng, thậm chí còn giả giọng lạnh lẽo, giải thích: “Giường để tế anh đó.”
Chẳng hiểu sao lúc nghe xong, toàn thân Mohamed rùng mình một cái. Gã ra sức rít thuốc, hương bạc hà xông từ mũi lên tận não giúp cho tinh thần bừng tỉnh. Lát sau, gã kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, phì cười thành tiếng.
“Đệt! Thằng chó nhà cậu, cái hay ho thì không học lại đi học điệu bộ châm chọc đáng ghét của Jimmy làm gì chứ hả!” Mohamed giả vờ giận dỗi.
Kỳ Họa Niên nhướng mày, nghiêng đầu nhắc nhở: “Sao cứ gọi anh ấy là Jimmy hoài vậy?”
Thích thì gọi thôi?
Mohamed tỏ ra vô tư, nhún nhún bả vai, cười bảo: “Jimmy nghe đáng yêu lắm mà, cậu có thấy vậy không? Mỗi lần gọi Jimmy là tim tôi xốn xang theo luôn đó. Không lẽ cậu chưa từng gọi người ta là Jimmy hả?”
Kỳ Họa Niên không trả lời câu hỏi của gã, mặt mũi có chút sa sầm, hệt đứa trẻ bị kẻ khác giành mất phần ăn mình thích nhất. Thái độ u ám chua loét của cậu bỗng khiến Mohamed phấn khích.
Gã mím môi cười thầm, hồi sau cầm chai rượu chìa ra trước mặt cậu, giở giọng xấu xa dụ dỗ: “Uống một ngụm thử đi, vừa ngon vừa ấm người. Hơn nữa, có hơi men vào thì cái gì cũng dám làm.”
Lời mời mọc rõ ràng đánh trúng tim đen Kỳ Họa Niên. Từ chiều đến giờ, cậu muốn bắt chuyện với ai kia lắm rồi nhưng chưa đủ dũng khí. Bình thường khi ở nhà, dù có bị giận dỗi thì cậu cũng sẽ tìm cách làm lành rất nhanh. Song, ở địa điểm hiện tại có lẽ không thích hợp để hành động quá lộ liễu, e là càng chọc giận mèo lớn hơn.
Kỳ Họa Niên cụp mắt, do dự đắn đo.
Mỗi lần đứng trước một quyết định nào đó, cậu sẽ ảo giác nghe thấy giọng nói của thiên thần và ác quỷ. Tất nhiên, ác quỷ luôn là người thích đổ dầu vào lửa và xúi giục, còn thiên thần sẽ lựa chọn con đường an toàn nhất cho cậu.
Có điều, hôm nay cậu không muốn nghe theo thiên thần, càng không phải ác quỷ, mà là lắng nghe con tim mình.
Suy nghĩ xong, Kỳ Họa Niên thở hắt ra, đứng thẳng dậy, vươn tay về phía Mohamed. Hành động dứt khoát của cậu làm gã thoáng sửng sốt, nhưng chưa đầy một phút gã đã đưa cho cậu chai rượu hoa quả mang bí kíp lưu truyền.
Đây có thể xem là lần thứ hai Kỳ Họa Niên nếm trải men rượu, sau đợt bỏ nhà ra đi.
Vị rượu ngọt, đậm mùi trái cây, càng uống càng ghiền. Khi uống vào, cổ họng và l*иg ngực đều ấm dần lên, có thể chống chọi với cái rét của đêm nay.
Kỳ Họa Niên nuốt xuống, liếʍ viền môi, đánh giá: “Rượu ngon lắm, tôi ngửi thấy mùi táo và đào, nhưng hình như còn nhiều loại khác nữa.”
Mohamed gật gù, vẻ mặt hài lòng với nhận xét của cậu: “Giỏi đấy nhóc, nếm ra cả mùi đào là dữ dằn rồi. Thật chất đây là loại rượu nấu từ 30 loại trái cây khác nhau.”
“Tận 30 loại?” Kỳ Họa Niên giật mình, trừng mắt cúi nhìn chai rượu trong tay.
“Ờ hớ, đa số người ta chỉ ngửi thấy mùi táo thôi, còn lại thì mù tịt. Riêng nhóc thì thêm được mùi đào, cái mũi thính đó, không hổ là chó mà.”
“…”
Thấy đối phương siết nắm tay, sắp sửa tẩn cho mình chai rượu vào đầu, Mohamed vội vàng chữa cháy bằng nụ cười hết sức chân thành: “Là thằng chó con giỏi giang gan dạ của nhà Jimmy, ha ha…”
Kỳ Họa Niên lười biếng đôi co, lạnh lùng ấn trả chai rượu cho Mohamed, sau đó quay người tiến về phía đuôi tàu. Hầu hết mọi người đều đang cuộn mình trong chăn ấm, chỉ riêng một người vẫn luôn ngồi ngoài này từ chập tối đến bây giờ.
Cách đây nửa tiếng, Kỳ Họa Niên bị lạnh nên tỉnh ngủ. Lúc cậu ngồi dậy nhìn quanh thì phát hiện Vưu Hạ đã biến đâu mất dạng. Đi ra ngoài lan can tàu, cậu thấp thoáng thấy bóng dáng của anh lặng lẽ nơi băng ghế gỗ ở phía sau.
Bước chân khẽ khàng đến gần hơn một chút.
Đứng ở góc này, Kỳ Họa Niên mới nhận ra hình như Vưu Hạ gầy đi rất nhiều. Bả vai mảnh khảnh luôn được chiếc áo sơ-mi trang nhã cẩn thận che giấu. Cần cổ vừa thẳng vừa cao, tạo cho người khác một áp lực chẳng hề nhỏ vì anh lúc nào cũng trong trạng thái nghiêm túc nhất. Từng ngón tay thuôn dài ấn nhẹ trên trang sách ngả vàng.
Anh chăm chú đến mức hoàn toàn không biết có người đang thầm lặng nhìn ngắm mình từ đằng sau.
Hồi lâu, Kỳ Họa Niên chủ động lên tiếng, ngữ điệu dịu dàng ấm áp: “Sao anh không chợp mắt một chút đi?”
Giọng nói quen thuộc thình lình đánh vỡ sự tập trung của Vưu Hạ. Hàng mi khẽ chớp chớp. Động tác lật trang thoáng khựng lại, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi anh đã trở về dáng vẻ điềm nhiên của mình, tiếp tục giả điếc làm ngơ mà đọc sách.
Kỳ Họa Niên thừa biết mình sẽ không được hồi đáp, cậu lén lút thở dài rồi nhấc chân tập tễnh tiến lên vài bước. Dường như rượu hoa quả ủ lâu năm của Mohamed bắt đầu phát huy tác dụng, nỗi lo lắng bồn chồn trong lòng cậu đã không cánh mà bay.
Kỳ Họa Niên đánh mắt nhìn nhìn, hắng giọng lặp lại: “Anh đi ngủ chút đi, nếu không sáng mai sẽ mệt lắm đó.”
Trang tiếp theo vừa được lật qua.
Kỳ Họa Niên bối rối gãi đầu: “Trời lạnh ghê…”
Thêm một trang nữa đã được đọc xong.
Kỳ Họa Niên rúc hai tay vào túi quần, ngó nghiêng sông nước, tức cảnh sinh tình: “Buổi tối ở trong rừng yên ả quá, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy không thôi. À, còn có mùi gì ngọt thế nhỉ, anh ơi, anh có ngửi thấy không?”
Lúc ngoảnh đầu thăm dò, cậu phát hiện anh lại vừa đọc xong một trang.
Bấy giờ, cậu bắt đầu hoài nghi, tốc độ đọc của anh ấy còn nhanh hơn cả báo hoa nữa à?
Có vẻ đứng cách xa trò chuyện thế này không hiệu quả rồi.
Kỳ Họa Niên nhất thời rầu rĩ.
Đằng trước, nơi cánh cửa sắt vẫn đang hé mở, Mohamed đang thong thả dựa người, miệng ngậm điếu thuốc, hai cánh tay ôm trước ngực, đôi mắt đa tình thoáng nheo lại. Khói trắng mỏng manh tan nhanh vào không khí.
Mohamed rít một hơi rồi lắc đầu bất mãn.
Thần linh ạ, rốt cuộc thằng cún này nó cưa đổ cục băng kia bằng cách nào vậy? Mấy lúc bị giận nó có chủ động làm huề không thế? Sao bây giờ nom tàn tạ thảm hại thế nhỉ? Đứng đây từ chiều mà bọn họ còn chưa nói với nhau một câu nào, chậc chậc, kém!
Mohamed ngửa cổ phun khói, chốc lát nhếch môi cười xấu xa.
Hiện tại đang gần nửa đêm, xung quanh cực kỳ yên tĩnh cho đến khi đột nhiên có một tiếng còi ngân vang, làm rung màng nhĩ của tất cả mọi người.
Kỳ Họa Niên và Vưu Hạ ở bên ngoài nên nghe rõ nhất, cả hai đồng loạt giật mình.
Trong buồng lái, Mohamed vừa ngâm nga giai điệu latinh vừa liên tục kéo còi của con tàu. Tiếng còi ầm ầm xuyên qua cánh rừng khiến cho không ít loài thú phải tỉnh giấc hoặc hết hồn khi đi săn.
Qua một phút, mọi thứ lập tức lặng như tờ.
Lúc này, Mohamed thình lình ló mặt ra khỏi buồng lái, vừa vặn chạm phải ánh mắt ngơ ngác của Kỳ Họa Niên. Gã nhếch môi khẩy cười, sau đó làm động tác giật giật cái đầu, ngón trỏ chỉ vào cẳng chân của mình rồi nhăn nhó mặt mũi.
Kỳ Họa Niên nhìn gã chằm chặp, thật tình đã suy nghĩ đến chuyện đối phương uống rượu quá nhiều nên bị chập mạch thần kinh. Nhưng khi đọc được khẩu hình của Mohamed, cậu chợt sửng sốt.
Thấy cậu từ từ hiểu được mưu kế của mình, Mohamed hài lòng gật gù rồi giơ ngón cái.
Ngoảnh đầu về, Kỳ Họa Niên đánh mắt nhìn Vưu Hạ vẫn tiếp tục đọc sách như thể người bên cạnh anh không hề tồn tại. Cậu thầm nuốt nước bọt, đồng thời chầm chậm di chuyển đến gần chỗ anh đang ngồi.
Lúc sắp đi ngang qua mặt đối phương, Kỳ Họa Niên bỗng loạng choạng muốn ngã xuống. Ngay tức khắc có một cánh tay vươn ra vững vàng đỡ lấy cậu.
“Coi chừng!” Giọng điệu rõ ràng rất hốt hoảng.
Kỳ Họa Niên kịp thời giữ thăng bằng nên không bị ngã chúi nhũi. Khi ngẩng đầu nhìn lên, cậu trông thấy ánh mắt lo lắng của anh, nhưng chỉ vài giây đã biến mất. Anh cụp mắt, vội vàng thả tay ra, mười đầu ngón tay miết vào gáy sách.
“Không đi được thì đừng có cố.”
Kỳ Họa Niên từ từ đứng thẳng người, thở phào một hơi: “Em chỉ định tìm anh để nói chuyện chút thôi. Cho em ngồi xíu được không?”
Vưu Hạ thờ ơ nhìn chỗ trống bên cạnh, nhàn nhạt đáp: “Tôi đâu có mua đứt cái ghế này.”
“…” Kỳ Họa Niên gãi gãi mũi, hạ nhỏ giọng. “Vậy em ngồi đó nha.”
Vưu Hạ mặc kệ cậu.
Vừa ngồi xuống xong, Kỳ Họa Niên chợt thấy thốn thốn ở cổ chân. Cúi đầu kiểm tra thì phát hiện vết thương lại ứa máu, thấm một lớp hồng nhạt trên băng gạc. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vết thương chưa dưỡng được bao lâu mà cậu đã cố tình động mạnh như vậy, hỏi sao nó không chảy máu được chứ?
Nhưng vì muốn có cơ hội bắt chuyện với người nào đó, cậu chẳng thiết tha gì nỗi đau thể xác nữa.
Kỳ Họa Niên kín kẽ xuýt xoa một tiếng rồi ngẩng mặt nhìn Vưu Hạ, trực tiếp nói chuyện chính: “Gần qua ngày mới rồi, không lẽ anh không định nói chuyện với em luôn hả?”
Tức thì, Vưu Hạ giật giật khóe môi, hàng lông mày thanh tú nhẹ nhàng chau lại.
Gần qua ngày mới thì sao? Chính xác thì tôi chỉ mới im lặng có vài tiếng đồng hồ thôi, bao nhiêu đây có là gì so với hành động ấu trĩ đần độn của cậu lúc chiều chứ? Cậu nghĩ cậu oan ức lắm đúng không? Cậu nghĩ tôi vô duyên vô cớ giận dỗi cậu? Tôi trẻ con lắm chứ gì? Còn cậu thì là một thằng đần, đần nhất trên đời này ấy!
Nội tâm giãy dụa phản kháng mãnh liệt bao nhiêu, ngoài mặt thái độ của anh nhạt nhẽo thờ ơ bấy nhiêu.
Vưu Hạ chẳng buồn ngước mặt, ngón tay kẹp trang sách thứ mấy trăm lật qua, đáp cho có: “Nghĩ vậy cũng được.”
Kỳ Họa Niên bắt đầu thấy sợ.
Thường ngày Vưu Hạ cũng khá hay giận dỗi, nhưng đều là chuyện vặt vãnh. Có khi anh tự buồn bực và ném cho cậu một “quả bơ” to đùng, nhưng mười phút sau thì mau chóng quên sạch mọi thứ. Còn lần này có vẻ không đơn giản như cậu nghĩ, hoàn toàn không thể dùng vài chiêu trò nũng nịu để giảng hòa được.
Mặc dù cái chiêu giả vờ ngã hồi nãy cũng hiệu quả, nhưng để thật sự gỡ cuộn len rối rắm giữa hai người ra thì cần phải nghiêm túc hơn.
Sau khi thấu đáo rồi, Kỳ Họa Niên hít sâu vào, rành mạch hỏi: “Anh cảm thấy việc em nhảy xuống cứu Thụy Lam là sai phải không?”
Cuối cùng cũng chạm đến gút mắc.
Vưu Hạ dừng việc lật sang trang mới, anh ngẩng đầu nhìn về phía đối diện tối mịt mờ, cười lạnh: “Cứu một mạng người sao lại là việc sai trái được?”
Kỳ Họa Niên ngẩn ra: “Anh nói vậy tức đã hiểu cho hành động của em rồi mà, sao anh vẫn còn khó chịu với em thế?”
Đây là lần đầu cậu thật sự không nắm bắt nổi dòng suy nghĩ ngoằng ngoèo trong lòng đối phương.
“Vậy tôi hỏi cậu.” Vưu Hạ bây giờ mới quay sang nhìn thẳng vào mắt Kỳ Họa Niên, vô tình để lộ ánh mắt âm ỉ tức giận và xót xa. “Mạng Thụy Lam là mạng người, còn mạng của cậu thì không phải sao?”
“…”
Mạng của mình?
Không phải, tại sao giọng điệu và ánh mắt của anh ấy lại khác đến vậy… Anh ấy giận đến mức này ư, giận đến mắt đỏ cả lên?
Kỳ Họa Niên phút chốc sững sờ nhìn anh.
Còn Vưu Hạ thì không có ý định dừng lại. Có lẽ anh đã chờ đợi giây phút này lâu rồi, khoảng mấy tiếng trước, hoặc thậm chí là kể từ khi cậu trở về con tàu, anh đã muốn nói hết tất cả những gì lấn cấn trong lòng.
“Cậu còn nhớ từng nói gì với tôi lúc ở Tiên Vận không? Cậu bảo từ nhỏ cậu đã sợ nước cho nên mới không biết bơi. Sau đó nhờ cố gắng tập luyện nên biết được chút ít, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu bơi giỏi. Lúc rơi xuống hồ ở Tiên Vận, cậu suýt nữa thì chết đuối. Vậy mà hôm nay cậu đã làm cái trò gì trước mặt tôi thế? Cậu chẳng ngần ngại nhảy xuống cứu Thụy Lam, nhảy xuống cái nơi nguy hiểm như vậy, lúc đó cậu có nghĩ cho bản thân mình hay không? Cứ cho là tôi hèn mọn ích kỷ, nhưng nếu vứt bỏ mạng sống của cậu để cứu một đứa không ra gì như Thụy Lam thì đúng là chỉ có đứa đần độn mới làm vậy thôi.”
Vưu Hạ ấm ức đỉnh điểm, môi dưới bị anh cắn chặt đến tái nhợt. Hai bàn tay đè lên cuốn sách trên đùi nhằm che giấu vẻ run rẩy của cơ thể.
“Khi tôi đứng trên tàu nhìn xuống, tôi thấy cậu chật vật khổ sở biết nhường nào. Cậu đã không bơi giỏi mà còn vác thêm một người trưởng thành, đến khi bơi vào được tới tàu rồi thì đột nhiên biến mất. Cậu có biết cảm giác của tôi lúc đó như thế nào không? Tôi muốn phát điên, thật sự muốn phát điên, vì tôi chẳng biết phải làm gì để cứu vãn tình hình cả. Tôi có thể nghe thấy tiếng động vật từ xa, cũng có thể sử dụng sức nóng đối phó với vài thứ nguy hiểm khác, nhưng nơi cậu gặp nguy là ở dưới nước, dưới nước đó, cậu hiểu nó có nghĩa gì không? Nghĩa là tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu biến mất như vậy thôi…”
Hốc mắt lẫn sống mũi đều cay cay, nhưng với một người xem trọng sĩ diện như anh sẽ không để bản thân bật khóc. Anh rất giận nhưng càng giận thì sắc mặt lại càng lạnh.
“Thậm chí tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ nhảy xuống dưới tìm cậu. Đó là cách duy nhất tôi nghĩ ra được lúc đó. Nhưng rồi tôi vẫn phải đứng yên một chỗ, đờ đẫn nhìn cậu chiến đấu sống chết với cá sấu. Một con người bình thường và một con vật hoang dã, cậu nghĩ mình thắng nổi sao? Còn tôi thì nghĩ thôi xong rồi, chuyến đi này vậy là xong rồi, mình đúng là đứa vô dụng, vô đυ.ng chết đi được…”
Vưu Hạ cụp mắt, bật cười hỏi: “Họa Niên, sao cậu lại ích kỷ quá vậy? Cậu chỉ nghĩ đến tính mạng của người khác mà không nghĩ cho cảm giác của tôi sao? Một lần cá sấu sắp vồ cậu là một lần tim tôi muốn ngừng đập. Suốt mấy phút, à không, chỉ vài phút ngắn ngủi thôi mà, nhưng tôi cứ ngỡ mình sắp chết mất rồi. Vậy thì tôi tức giận có vô lý hay không?”
“Em…” Rõ ràng trước khi ra mặt nói chuyện, Kỳ Họa Niên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cả rồi. Nhưng ngay lúc này, cậu không thể thốt nổi nửa lời.
Cổ họng nghẹn ứ và đắng chát.
Kỳ Họa Niên siết bàn tay, cố tình để móng tay ghim vào da thịt, như thế thì cậu mới đủ tỉnh táo nhìn nhận lỗi lầm của mình.
Hóa ra hành động lăn xả cứu người đầy vẻ quân tử của cậu đã suýt tước đi mạng sống của chính cậu. Mặt khác, nó còn gϊếŧ chết tâm can của một người vẫn luôn dõi mắt về phía cậu. Vậy mà cậu không hề nhận ra điều này, còn trách ngược lại anh giận dỗi vô cớ.
Kỳ Họa Niên cúi đầu nhìn vết thương rỉ máu ở cổ chân, nhất thời không còn thấy đau nhức nữa. Dường như cơn đau đã chạy ngược lên đầu tim của cậu, âm ỉ, bứt rứt, giằng xé.
Sau khi nói được hết những gì khó chịu trong lòng, tâm trạng của Vưu Hạ dần bình tĩnh trở lại. Anh thầm hít sâu một hơi rồi cầm theo cuốn sách đứng bật dậy. Trước khi quay người đi vào trong nghỉ ngơi, anh hạ giọng nói thêm một câu.
“Ngẫm lại, tôi mới là người có lỗi. Vì tôi đã để cho cậu đi cùng, nên cậu mới gặp nguy hiểm. Đáng lý… cậu không nên dính với tôi, rõ ràng chẳng có gì tốt đẹp cả.”
Từng câu từng chữ như khoét sâu một lỗ trong tim đối phương.
Nhìn thấy đôi giày thể thao trước mặt sắp rời đi, Kỳ Họa Niên sực tỉnh, vội vàng đứng dậy, vươn tay kéo Vưu Hạ ôm vào lòng. Cậu không rõ mình vừa làm gì, nhưng đây là điều mà cậu muốn làm ngay lúc này.
Ôm lấy anh, chỉ cần ôm lấy anh là đủ rồi.
Người con trai luôn khiến bao người dè dặt muốn tránh xa chỉ vì gương mặt lạnh lẽo của anh. Nhưng với cậu, khi anh quay lưng bỏ đi mới là điều đáng sợ nhất.
Kỳ Họa Niên ghì mạnh vòng tay, nhất quyết không để Vưu Hạ có cơ hội giằng ra.
Thực tế, Vưu Hạ không hề phản kháng, trái lại còn buông thõng bả vai, gần như dựa vào l*иg ngực rắn chắc đang run lên của cậu. Anh nghiêng mặt áp tai, chợt vô tình nghe thấy tiếng đập thình thịch gấp gáp khó hiểu.
Kỳ Họa Niên đứng bất động, dường như cũng cảm nhận được một sự dựa dẫm vô hình nào đó, gánh nặng trong lòng phút chốc tan biến. Cậu nghĩ, có lẽ anh không hẳn muốn từ mặt cậu mà là muốn cậu hiểu được cảm xúc lẫn suy nghĩ của anh.
Anh có thể lạnh lùng khó gần với tất cả mọi người, chỉ trừ cậu.
Đây là điều anh muốn nói.
Kỳ Họa Niên lén lút buông tiếng thở dài.
Lập tức, Vưu Hạ cất giọng hỏi: “Nghe xong chán nản lắm đúng không?”
“…Không, đâu có đâu, em chỉ…” Cậu ngắc ngứ, vòng tay vô thức siết chặt hơn, hệt đứa nhỏ khư khư giữ kỹ món đồ quý giá. “Em chỉ không biết nói gì với anh nữa, cũng không thể cứ xin lỗi hoài được, anh sẽ thấy nhàm…”
“Ừ, nhàm thật.” Vưu Hạ thẳng thừng xối một gáo nước lạnh vào người cậu.
Kỳ Họa Niên vừa bất lực vừa buồn cười, đành im lặng ôm khư khư đối phương.
Thời gian hờ hững trôi đi, giống như con tàu của bọn họ, cứ lặng lẽ thả trôi trên mặt nước. Qua hồi lâu, Vưu Hạ bỗng chau mày, buồn bực bày tỏ.
“Nếu tôi biết qua lại với một người mà làm rối loạn cảm xúc thế này thì đã không đâm đầu vào rồi.”
Sao cơ? Anh nói gì đấy?
Kỳ Họa Niên giật thót, vội vàng đánh bay suy nghĩ tiêu cực của anh: “Nè nè, qua lại với một người là sao? Anh đang yêu em mà, là yêu em, không đơn giản chỉ là qua lại đâu nha… Với cả, rối loạn cảm xúc là vì anh yêu em nhiều quá đó thôi, cũng là chuyện rất bình thường, tại em cũng yêu anh giống vậy đó.”
Vưu Hạ buồn cười nhưng cố nhịn lại. Anh làm mặt lạnh, giọng cũng trầm xuống, phảng phất mùi vị thù dai: “Yêu cậu à? Yêu một người thích lăn xả quân tử như cậu liệu có tốt hay không nhỉ? Đã thích lăn xả tới vậy, liệu có thích lăn ở chỗ khác nữa không?”
Lăn ở chỗ khác? Chỗ nào mới được?
Kỳ Họa Niên trợn ngược mắt nghiền ngẫm, chốc lát cười dịu dàng đáp: “Bà em từng dạy rằng khi lớn lên, em phải là một người tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ người khốn đốn. Có thể anh không thích Thụy Lam, thật ra em cũng không ưa gì anh ta, nhưng tình huống lúc đó quả thực rất nguy cấp, em chỉ làm theo bản năng thôi. Có thể em đã quên bản thân mình, quên luôn một người luôn lo lắng cho em, nhưng nhờ vậy mà em hiểu ra anh rất rất quan tâm đến em dù chưa bao giờ chủ động bày tỏ. Em thấy vui lắm, thật đó, nhưng đừng có bơ em nữa, cái này không vui chút xíu nào.”
Cậu tạm dừng, đẩy anh ra, rũ mắt nhìn ngắm đối phương.
“Còn chuyện em có lăn chỗ khác hay không thì phải hỏi ý anh nữa chứ?”
“…” Vưu Hạ nhất thời ngẩn ra, may mà trời tối mịt nên cậu không phát hiện gương mặt ai đó vừa được trát một lớp mức hồng nhạt.
Anh mím môi, lảng mắt sang chỗ khác, đồng thời chuyển chủ đề: “Vết thương sao rồi?”
“Chỉ rịn chút máu lúc bị ngã thôi, giờ thì không còn đau nữa.” Cậu cười đáp.
Nghe vậy, Vưu Hạ cúi nhìn băng gạc trên cổ chân Kỳ Họa Niên, đúng là có máu hồng hồng thấm ra ngoài nhưng chắc là không đến nỗi nào. Anh nhíu mày nhìn chằm chặp một lúc lâu thì bỗng bị hỏi một câu chẳng ăn nhập gì.
“Jimmy, tên nước ngoài của anh, có ý nghĩa gì đặc biệt không?”
Vưu Hạ ngẩng lên, chớp mắt hỏi ngược: “Tự dưng lại nhắc đến nó làm gì?”
Kỳ Họa Niên đảo mắt một vòng mới thành thật giải thích: “Thì…em thấy Mohamed hay gọi anh là Jimmy, cả Philippe lâu lâu cũng gọi như vậy, không biết vì sao thôi. Sao họ không gọi tên khai sinh của anh đi?”
Lời giải thích rất rõ ràng rành mạch, nhưng không hiểu sao nghe xong anh lại rất muốn phá lên cười. Khóe môi giật giật, anh nheo mắt lại chăm chú nhìn cậu.
Có mỗi cái tên thôi cũng thắc mắc, lẽ nào cậu cho rằng Jimmy là biệt danh chỉ người đặc biệt mới được gọi hả?
Lẽ nào là ghen ư?
Vưu Hạ hiếm khi mưu mô, anh cười thầm trong bụng.
“À thì, hồi trước Jimmy là biệt danh, thường chỉ có những ai thân thiết lắm mới được gọi thôi. Còn bây giờ thì…”
“Bây giờ thì sao?” Kỳ Họa Niên nghiêm mặt chờ đợi. “Bây giờ thì không phải nữa đúng không ạ?”
Vưu Hạ nhún nhún vai: “Biết đâu được, Jimmy nghe cũng dễ thương mà, nhiều người bảo thích gọi tôi là Jimmy lắm, vì nghe nó đáng—”
Đột nhiên có nụ hôn từ đâu rơi xuống bờ môi của anh.
Một nụ hôn khá vội vã, nhưng sau đó lại trở nên nhẹ nhàng và thuần thục hơn.
Vưu Hạ nhắm tịt mắt, toàn thân căng ra. Không ngờ chỉ vì nụ hôn của cậu mà anh quên béng mất cả hai đang đứng ở ngoài lan can tàu, một nơi rất dễ bị người khác phát hiện. Nhưng biết làm sao được, hình như anh cũng đang mong chờ điều này lâu lắm rồi.
Kể từ lúc tức giận không muốn nói chuyện với thằng chó con, anh bất giác muốn được cậu dỗ dành bằng những cử chỉ quen thuộc như thế này.
Phút chốc, Vưu Hạ tự hỏi bản thân: Vậy thì giận dỗi có ý nghĩa gì chứ?
Có lẽ ý nghĩa chính là khoảnh khắc hiện tại đây.
Khi nụ hôn dần rời rạc rồi kết thúc, Kỳ Họa Niên lặng lẽ ôm chặt Vưu Hạ lần nữa. Cậu tì cằm trên đỉnh đầu anh, thấp giọng cười hỏi.
“Anh nghe thấy gì không?”
“Tiếng tim đập?”
“Đúng rồi, nên anh đừng có lo nữa, tim em vẫn đang đập vì anh đây này.”
“…” Rốt cuộc yêu trẻ con có ích chỗ nào?
Quay về vị trí buồng lái, sau khi chứng kiến màn làm huề của hai người họ, Mohamed chỉ biết thầm lặng khép cửa sắt lại rồi ngửa cổ nốc một ngụm rượu lớn. Rượu làm người gã nóng lên, bất giác gã chợt phát hiện một điều.
Đôi khi theo đuổi một người không cần phải quá phô trương màu mè, mà chỉ cần bộ dạng chân thành ngây ngô nhất cũng đủ khiến đối phương gục ngã rồi.
Hôm nay Mohamed mới thấm thía được câu nói xưa cũ của người bố đã mất.
Đã yêu nhau rồi thì chỉ cần một cái ôm cũng có thể hóa giải mọi buồn phiền hờn dỗi.
Mohamed lắc đầu phì cười, chẳng ngờ tới lời của bố lại chí lí đến thế.
Con tàu tiếp tục di chuyển trong đêm.
Phía sau đuôi tàu, tức là sau lưng Kỳ Họa Niên và Vưu Hạ là dòng nước lạnh buốt cùng cánh rừng âm u tăm tối. Khi con tàu vừa trôi được một quãng thì giữa vùng đen ngòm của khu rừng bỗng xuất hiện hai đốm sáng màu xanh lục, chúng lóe lên rồi thình lình biến mất.
Hết chương 126.