Thời gian nghỉ Tết chỉ vỏn vẹn hai tuần. Hôm nay là ngày thứ mười bốn, tức ngày mai mọi người đều phải trở về guồng quay tất bật vội vã như bình thường rồi.
Nghĩ đến khoảng thời gian ăn uống ngủ nghỉ phủ phê sắp chấm dứt mà Gia Thanh tiếc nuối muốn rớt giọt nước mắt. La Lịch thì không có ý kiến gì, ngoài những lúc đi gặp họ hàng thì cậu ta vẫn phải vùi đầu vào bài vở mà thôi. Diệc Du lại càng không có cảm xúc gì quá đặc biệt, cùng lắm nhóc con đòi đi học bằng được, chỉ vì muốn gặp Kỳ Họa Niên.
Từ sau khi trở về thành phố, Kỳ Họa Niên dường như không ra ngoài nửa bước. Một tháng không có ở nhà nên mỗi một ngóc ngách đã bám đầy bụi bẩn. Cậu dành cả một tuần để tranh thủ dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi chỗ. Đó là lý do Gia Thanh bị từ chối khi ngỏ lời muốn qua ngó bản mặt của thằng bạn thân một cái, chẳng biết méo tròn ra sao rồi.
Sáng sớm, Kỳ Họa Niên pha một ấm trà từ vỏ cam đã phơi khô khoảng mấy tháng trước. Cậu rót đầy một tách còn nóng hổi, cẩn thận đặt lên bàn thờ của bà. Ngẩng mặt lên nhìn, chợt sinh ra loại ảo giác kỳ diệu, như là bà cũng vừa mới mỉm cười nhìn cậu.
“Một tháng qua con không về nhà, bà buồn lắm đúng không?”
“…”
“Một tháng qua con đã làm được rất nhiều việc trong chuyến thiện nguyện vừa rồi. Con chơi với bọn trẻ, dạy bọn trẻ học vẽ, dạy bọn trẻ kết vòng hoa, còn có thể làm cho người con yêu mỉm cười nữa.”
“…”
“À đúng rồi, con sẽ tích cực ôn thi rồi đỗ vào trường Đại học Mỹ thuật Thành phố.”
“…”
“Con nhất định sẽ vào được, hơn nữa… còn sẽ đạt được số điểm cao nhất.”
“…”
“Bà tin tưởng con sẽ làm được mà đúng không? Con cũng tin là mình sẽ làm được. Nếu như con thành công, vậy thì có lẽ con sẽ gặp lại được người ấy.”
Nói đến đây, Kỳ Họa Niên bỗng dừng lại. Cậu chạm tay lên gò má gầy gò trong bức di ảnh, ánh mắt xót xa đau lòng.
“Thật ra nếu như con thành công và gặp lại được người ấy, con vẫn không thể rời xa bà được. Vậy nên, nếu như con chuyển đến một nơi khác, bà có muốn đi cùng con không?”
Đôi mắt đen huyền nhìn thẳng vào Kỳ Họa Niên, bất động như trước. Một đôi mắt dịu dàng và ấm áp, tuy không thể cử động nhưng vẫn luôn tỏa ra nét yêu thương âu yếm.
Kỳ Họa Niên biết bà không thể trả lời câu hỏi này, tất cả quyết định đều phụ thuộc vào cậu. Nên làm gì và không nên làm gì, cậu cần phải suy nghĩ thật cẩn trọng và chu đáo.
Đến tối, ngoài cửa bỗng vang vọng giọng cười đùa của nam sinh.
“Ê Thanh! Chạy chậm lại coi! Tớ còn đèo thêm một người nữa mà!”
“Đèo thêm thì sao? Yếu thì đừng ra gió nhớ!”
“Khỉ gió!”
“Khỉ đít đỏ!”
“…Uey uey thằng ranh con kia, dám nói gì anh đó?”
Gia Thanh đạp xe rất điêu luyện, lúc chạy còn muốn làm màu, đạp chân lên bàn đạp rồi đứng dậy, hai tay buông ra, lượn lờ vài vòng trước mặt La Lịch và Diệc Du. La Lịch thì không dám mạo hiểm vậy rồi, hơn nữa cũng không thích làm trò con bò vô bổ như ai đó, chỉ khom lưng tăng tốc đuổi theo người trước mặt.
Diệc Du ngồi ở phía sau tự nhiên cũng bắt chước, vịn trên bả vai của La Lịch rồi chầm chậm đứng dậy. Lúc này, sức nặng trên xe thình lình thay đổi làm tay lái của La Lịch loạng choạng thấy rõ.
La Lịch sợ hú hồn: “Ối Diệc Du! Cậu đứng lên hả?”
Diệc Du đã đứng thẳng người rồi, nhưng vẫn còn hơi sợ nên cúi xuống, nhỏ xíu nói: “Ừ ừ, đang đứng rồi nè.”
La Lịch tái mét mặt mũi, cố gắng giữ vững tay lái, trong bụng thầm mắng mỏ Gia Thanh chỉ biết dạy hư trẻ con!
Gia Thanh chạy tới đầu tiên. Vừa gạt chống xuống đất, gã đã phóng khỏi xe, đi đến thản nhiên đẩy cửa ngoài ra. Khi có tiếng động kẽo kẹt, bốn chú mèo con trong góc sân bỗng chạy ùa ra, thi nhau kêu liên tục khiến cho bầu không khí hỗn loạn.
“Nào nào mấy bé ngoan, đừng kêu nữa, đau đầu quá nè.” Gia Thanh dắt xe đi vào rồi để nó tựa vào vách tường bám đầy rêu bên cạnh.
La Lịch chạy tới sau, phanh lại một tiếng kitz. Diệc Du nhảy xuống, mái tóc bù xù như ổ chim, nhưng trên mặt thì cười tươi vô cùng. Nhóc con chạy vào trong nhà, nhìn thấy Gia Thanh đang ôm hai bé mèo trong tay cũng vui vẻ đi đến gần.
Diệc Du vươn tay ra sờ sờ đỉnh đầu Bạch Trà.
Gia Thanh liếc nhìn nó một cái, cười bảo: “Sao không ôm thử một con đi?”
Diệc Du rụt tay lại, dè dặt đáp: “Lỡ nó cào vào tay thì sao? Đau lắm luôn đó.”
“Nhát cấy!” Gia Thanh bĩu môi khinh thường.
La Lịch cẩn thận đỗ xe sát bên chiếc xe nằm ngả ngớn của Gia Thanh, đột nhiên cảm thấy chủ nào xe nấy, không khác gì hết ráo.
Trông thấy ngoài sân chỉ có Gia Thanh, Diệc Du và bốn con mèo nhỏ, La Lịch ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi: “Ủa Họa Niên đâu?”
Gia Thanh đang giỡn với mèo, hai mắt long lanh chẳng còn để ý tới ai. Diệc Du quay người, chạy tới bên cạnh La Lịch, lắc đầu tỏ ý không biết.
Một hồi sau, từ phía phòng bếp như có một mùi hương ngào ngạt. La Lịch hít hít mũi ngửi thử, dường như nhận ra được đây là mùi của thứ gì.
“Hình như cậu ấy đang pha trà.”
Lời này vừa dứt thì từ trong phòng khách thình lình xuất hiện một chiếc bóng. Chiếc bóng cao ráo đứng ngay ngạch cửa, một cánh tay gác lên vách, đầu hơi nghiêng nhìn về phía bọn họ.
“Ừ, pha trà cũng không yên với mấy cháu nữa!”
Diệc Du ngoảnh phắt qua nhìn, sau đó nhảy cẫng lên gọi: “Họa Niên Họa Niên!!!”
Kỳ Họa Niên đứng thẳng người, phản xạ cực kỳ nhanh, hai cánh tay dang rộng ôm chầm lấy nhóc con tròn mềm kia. Diệc Du hít hít mùi hương của trà trên cổ áo của cậu, lát sau mới chịu trượt xuống, ngẩng mặt mỉm cười.
“Nhớ Họa Niên quá đi à!”
Gia Thanh bấy giờ mới buông bỏ Bạch Trà xuống, cười nói: “Thằng nhóc này cứ như bị thiếu hơi của cậu ấy!”
“Ừm, thiếu dữ lắm luôn á.” Diệc Du cười rộ lên, hiếm khi dám nói thẳng như vậy.
Kỳ Họa Niên cưng chiều xoa tóc nó, sau đó ngước nhìn Gia Thanh với La Lịch, hỏi: “Có mang đến không?”
Gia Thanh gật đầu rồi nghển cằm về phía La Lịch. Vì tinh thần tự giác cao và sự ăn ý giữa hai người, La Lịch lập tức chạy tới bên rổ xe đạp, lấy ra một túi gì đó rất nặng.
Giơ cao chiếc túi giữa không trung, La Lịch nháy mắt: “Vào tiệc thôi!”
Nửa tiếng sau.
Ngoài sân có một ngọn lửa nhỏ bập bùng cháy. Phía trên là vài củ khoai lang còn tươi, lửa hun khói cũng đã đủ lâu khiến trong ruột của chúng dần chuyển thành sắc vàng ươm.
Cả bọn ngồi xổm xung quanh đốm lửa.
La Lịch dán lại gần, thổi thổi. Gia Thanh thò tay lấy một củ đã chín ra trước, vì còn nóng nên gã chỉ chạm vào một giây rồi lại sờ vào dái tai của mình. Diệc Du ngồi bên cạnh Kỳ Họa Niên, ngoan ngoãn rót đầy bốn tách trà hoa kiều mạch.
Kỳ Họa Niên ngồi nướng đã lâu nên bắt đầu tê chân. Cậu đứng dậy, vận động cho giãn cơ một chút rồi lại ngồi xổm xuống, cẩn thận khều ra một củ vừa chín tới, bốc khói nghi ngút.
Diệc Du nhìn củ khoai đó mà nuốt nước bọt.
“Đợi nguội bớt rồi ăn.” Kỳ Họa Niên nhắc một câu rồi tiếp tục canh mấy củ còn lại.
Bữa tiệc khoai nướng cùng trà hoa tối hôm nay là chủ ý của Gia Thanh. Mấy hôm nghỉ Tết chỉ quanh quẩn trong nhà nên gã sinh chán, bèn rủ cả bọn tổ chức ăn uống vào buổi cuối cùng.
Với điều kiện phải được tự do nói chuyện ồn ào mà không sợ bị phụ huynh tóm cổ, Gia Thanh đề nghị tổ chức ở bên nhà Kỳ Họa Niên. Đó là lý do bốn người bọn họ hiện tại đang phồng miệng lên thổi lửa và canh khoai.
Diệc Du thích khoai lang nhất trên đời. Nhóc con cầm một nửa củ đã bẻ đôi, chầm chậm cắn rồi nhai nuốt. Ba người còn lại thì thích nói chuyện nhiều hơn. Kỳ Họa Niên kể cho mọi người nghe về chuyến đi thiện nguyện có gì vui, thậm chí còn kể cả chuyện bắt gặp Thời Ngọc bên bờ hồ và bị ong bắp cày đuổi thẳng xuống nước.
Cả chuyện cậu đi rừng bị một con lợn rừng khổng lồ hung dữ cạp mất miếng thịt ở bắp tay.
Gia Thanh uống một ngụm trà, im lặng nghe từng câu chuyện. Song, trong khi hai người còn lại thì cảm thấy thú vị với mấy câu chuyện đó thì gã lại yên tĩnh nghiêm túc hơn bình thường.
Vì sao mục đích ban đầu của Họa Niên khi tham gia chuyến đi này là vì muốn theo đuổi vị bác sĩ kia, thế mà khi quay về lại không hề nói đến dù chỉ một chút?
Là muốn giấu La Lịch với Diệc Du sao?
Hay còn lý do gì khác mà không tiện nói ở đây?
Hay vốn dĩ là muốn tránh né?
Đầu óc Gia Thanh bình thường rất trì độn, chỉ có việc đếm tiền là bộ não của gã nhảy số mới nhanh thôi. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại nhạy bén đến nhường này.
Khi tiệc tàn, La Lịch chịu trách nhiệm đèo Diệc Du về tận nhà. Còn Gia Thanh thì xin phép ba mẹ ở lại nhà Kỳ Họa Niên ngủ một đêm, sáng hôm sau lập tức trở về.
Trước khi đi khỏi nhà, mẹ còn ân cần răn đe một câu: “Qua đó ngủ là ngủ, làm gì bậy bạ tao lật tổ tông thằng Niên lên đấy!”
Gia Thanh bỗng nhiên cảm thấy cạn lời. Sao mẹ cứ mãi nghi ngờ mình có tình ý gì đó với bọn bạn thân ấy nhỉ? Nếu không phải đàn đúm với La Lịch thì lại làm gì bậy bạ với Họa Niên, mệt chết gã rồi!
Làm gì được mà làm trời ạ! Động vào Họa Niên thì có thể chỉ ăn vài cú đấm vào mặt, chứ còn động vào La Lịch thì có nước mà viết bản kiểm điểm đến rã mịa nó rời tay luôn cho xem!
Bởi bố mẹ của La Lịch đều làm việc trong Bộ Giáo Dục, dám hó hé gì sao!?
Không, tất nhiên là không!
Gia Thanh nằm trên giường, hai tay chắp trên bụng, rung rung đùi, thở dài. Kỳ Họa Niên nằm bên cạnh nghe thấy liền gạn hỏi: “Gì mà thở dài thế?”
“Nghĩ về cuộc đời sau này, cơm áo gạo tiền, cái gì cũng chán cả.”
Lời này của Gia Thanh là thật. Dù sao cũng gần kề kỳ thi rồi, vậy mà gã chưa quyết định được mình sẽ phải thi vào trường đại học nào, sau này sẽ ra sao đây. Trong lòng gã thật ra không muốn thi đại học, nhưng ba mẹ làm việc vất vả cũng chỉ mong gã có thể học hành tới nơi tới chốn, sao nỡ nhìn mọi thứ đổ sông đổ biển?
Kỳ Họa Niên im lặng chốc lát mới hỏi: “Là chuyện đăng ký nguyện vọng à?”
Gia Thanh lại thở dài, không thể tránh được: “Ừ, nhưng mà mày biết đó, tao không thích thi đại học chút xíu nào. Sao cứ học hoài vậy, không mệt à? Tao thích đi làm hơn, thích kiếm ra tiền hơn. Bộ chuyện này tệ hại lắm à mà ai cũng phản bác vậy?”
“Không tệ hại, dù sao cũng là dùng đầu óc hoặc chân tay làm ra tiền thì đâu có gì gọi là tệ hại. Chỉ vì trước giờ người ta rập khuôn con đường tương lai là vậy, phải vào đại học thì mới có tương lai. Có điều, bây giờ nhiều thứ thay đổi lắm rồi, chẳng thể làm theo như vậy mãi nữa. Mày lo cái gì chứ? Mày không tệ hại, mày chỉ là rút ngắn khoảng cách, kiếm tiền nhanh hơn bọn tao thôi.”
Gia Thanh nghe lời an ủi này cũng thấy hợp lý, nhưng không kéo tâm trạng của gã lên dốc được. Gã cười một tiếng nói: “Muốn thì muốn thật, nhưng tao còn phải vượt qua ba mẹ nữa, họ không đồng ý thì tao cũng đành thi đại vào đâu đó cho rồi.”
Kỳ Họa Niên quay sang nhìn gã, nghiêm túc khuyên: “Mày nên nói chuyện với ba mẹ một cách trưởng thành nhất. Phải cho ba mẹ tin tưởng là mày làm được, sau đó họ sẽ tôn trọng quyết định của mày thôi.”
“Ừ, thế để tao chọn một ngày tốt lành, hợp phong thủy rồi ngồi xuống với nhau, uống miếng nước, ăn miếng bánh rồi bàn chuyện vậy.”
“Mày nghĩ mày có thời gian làm màu vậy hả? Cô sẽ đánh vào đầu mày trước khi mày bày nước với bánh ra rồi.”
Gia Thanh cười khà khà khản cả giọng, sau đó chợt hỏi: “Cơ mà lúc ở Tiên Vận, mày với người kia sao rồi? Nãy không thấy mày nhắc đến.”
Kỳ Họa Niên không ngờ đối phương sẽ đề cập đến chuyện này. Cậu ngó mắt lên trần nhà, trong bóng tối lại không thấy được rõ ánh mắt của cậu. Buồn hay vui, đều lẫn lộn vào nhau.
Hơi thở như nghẹn lại nơi cổ họng.
Nhiều ngày qua Kỳ Họa Niên luôn tự khiến bản thân phải thật bận rộn, làm hết việc nhà thì tìm việc khác mà làm, loay hoay từ đầu ngõ đến cuối ngõ, đêm xuống thì vẫn không thể thoát khỏi cảnh tượng nhung nhớ một người.
Để rồi mỗi đêm phải uống một tách trà sen đậm đặc cho dễ ngủ hơn.
Sau một hồi nhìn trần nhà, Kỳ Họa Niên trở mình, mở điện thoại lên. Khung tin nhắn riêng tư của hai người vẫn còn nằm yên đấy, chỉ là bị một số tin nhắn từ người khác vùi lấp đi mà thôi.
Có điều, tin nhắn từ bạn bè cũng không gọi là quá nhiều, mới lướt qua hai người bạn thì đã nhìn thấy khung tin nhắn riêng tư của người đó rồi. Dạo gần đây tâm trạng không tốt, cho nên không có hứng để nói chuyện với ai khác.
Mỗi dòng tin nhắn vẫn nguyên vẹn, không chỉ trên mặt chữ mà còn là từng cung bậc cảm xúc. Hóa ra lúc nhắn tin, thái độ của Vưu Hạ chẳng hề thay đổi chút nào, càng không có chuyện sẽ sử dụng biểu tượng hay nhãn dán.
Nhưng mà cậu lại tưởng tượng ra được khuôn mặt của đối phương mỗi lần nói một câu gì đó giận dỗi hoặc là vui vẻ.
Cách nhau một màn hình điện thoại, thế mà vẫn nhìn thấy nhau.
Cái này người ta hay gọi là gì nhỉ?
À, là trong lòng có nhau, nên mới được như vậy.
Còn bây giờ thì sao?
Bây giờ thì…
“Ê, ngủ rồi à?” Gia Thanh căng mắt nhìn trong bóng tối, đồng thời huých mạnh vào bên eo của Kỳ Họa Niên.
Kỳ Họa Niên không tránh kịp, dính phải một đòn bèn chau mày lại: “Chưa ngủ.”
“Thế sao im re vậy? Hay là có gì không hay rồi?”
“Hôm nay đầu óc nhảy số ghê vậy.”
“Hờ, vậy là có gì đó rồi hả?”
“Không có gì cả.”
Trên đầu Gia Thanh không còn hiện số nữa, mà là dấu chấm hỏi. Từng dấu nhảy tưng tưng liên tục, rốt cuộc gã cáu gắt hỏi: “Vậy là sao?! Vòng vo vòng vo sốt cả ruột.”
Kỳ Họa Niên bỗng phì cười, rồi lại lắc đầu, bình thản nói: “Nghĩa là từ trước đã không có gì với nhau, bây giờ cũng vậy.”
Thảm thế ư…
Gia Thanh dường như hiểu được tình cảnh của Kỳ Họa Niên, thậm chí còn có thể cảm nhận rõ rệt cảm giác của cậu ngay lúc này. Gã im lặng không thắc mắc gì thêm, rất lâu sau đó mới nói nhỏ một câu:
“Tao cũng vậy.”
Kỳ Họa Niên gật đầu trong bóng tối.
“Thật ra bây giờ tao chỉ mong mình có một cái nghề để học thôi. Những thứ còn lại từ từ cũng được.”
“Ừm, nhưng trước hết phải nói chuyện với bố mẹ mày đã.”
“Haiz, thôi ngủ đi, nhắc tới bố mẹ là tao muốn ngủ thôi.”
Kỳ Họa Niên mỉm cười, nhắm mắt nói: “Tình cảm là thứ không vội, phải không?”
Gia Thanh cười rồi chép miệng bảo: “Tao chưa từng vội, cũng chưa từng bỏ cuộc.”
Kỳ Họa Niên gật đầu, cảm thấy tự hào về người bạn thân này: “Giỏi lắm cháu trai.”
Ngay lập tức, Gia Thanh vung chân đạp vào chân cậu rồi ‘chậc chậc’: “Mà cháu có câu này tự dưng nhớ tới, muốn nói ông nghe.”
“Câu gì?”
“Làm hết mình chứ đừng làm khó mình.”
—
Trong suốt mấy tháng gần kề kỳ thi, ngoài việc ôn thi đại học, bao gồm cả việc đăng ký thêm một lớp học vẽ ở bên ngoài, Kỳ Họa Niên còn định sẽ tìm một công việc bán thời gian.
Lý do là vì cậu cần một khoản tiền vừa đủ để gánh được sức nặng học phí của lớp vẽ phụ đạo kia. Thoạt đầu, cậu cho rằng bản thân có thể học hành tại nhà, cùng lắm mò mẫm trên mấy video dạy học trực tuyến là ổn cả thôi. Nhưng sau một tuần tự học, cậu nhận ra tương lai trước mắt dần dần mù mịt không lối thoát.
Thế là quyết định đăng ký ngay một lớp học vẽ mà La Lịch đã giới thiệu. Chỗ này cũng có tiếng tăm nhiều năm rồi, học sinh lúc vào thì bỡ ngỡ như chú chim non vỡ lòng, lúc ra thì lông chân lông cánh đều đầy đủ, chỉ cần đập một phát là bay vυ't lên trời xanh.
Kỳ Họa Niên tin tưởng một nửa vào lớp phụ đạo, một nửa còn lại đương nhiên là vào… ý trời.
Một buổi chiều nọ, sau khi tan học ở trường, Kỳ Họa Niên phóng xe đến một địa điểm khá quen thuộc. Con đường này lâu rồi cậu không đi qua, hiện tại vào chiều tàn lại càng đông đúc ồn ả hơn bình thường.
Trước cửa quán cà phê có rất nhiều xe máy, chật kín không còn một khe hở.
Kỳ Họa Niên đứng nép dưới lòng đường, bên cạnh là con chiến mã yếu ớt mà quật cường của mình. Cậu rướn mắt ngó qua cửa kính cao hơn hai mét, nhận ra khách khứa trong quán rất đông, hai nhân viên chạy qua chạy lại, lăng xăng không kịp thở.
Chà… đông đến vậy à.
Kỳ Họa Niên chép miệng, kiên nhẫn đợi thêm một hồi mới tìm được chỗ trống mà ép con chiến mã vào giữa đám xe máy kia. Cũng may chiến mã là loại ốm đói, lúc nhét vào không tốn quá nhiều sức.
Cửa quán mở ra, một hồi chuông gió thánh thót cất lên.
Hai người nhân viên nghe thấy tiếng chuông gió, tuy đầu luôn cúi xuống nhưng miệng lại theo thói quen răm rắp bảo: “Hoshizora xin chào quý khách!”
*Hoshizora (星空、ほしぞら、ホシゾラ): Bầu trời sao.
Kỳ Họa Niên thong thả đi lại gần quầy order, gọi một ly trà sữa đào như mọi khi. Vừa lúc tính tiền xong thì bỗng nghe thấy giọng nói hồ hởi của Sở Thục Ngưng từ sau lưng.
“Ối, Họa Niên! Con đến lâu chưa đấy? Dì ngồi trong kia mải mê soạn đồ nên không để ý.”
Kỳ Họa Niên ngoảnh đầu nhìn, lễ phép đáp: “Vâng, con chỉ vừa đến thôi ạ. Cơ mà dì đang soạn đồ gì thế?”
“Soạn ít quà cho người nghèo. Dạo này kinh tế khó khăn quá, có nhiều nhà hoàn cảnh khổ lắm cơ ấy, cho nên dì giúp được bao nhiêu thì cứ giúp bấy nhiêu.”
Sở Thục Ngưng trước giờ luôn đặt cái tâm lên hàng đầu. Bản thân vốn dĩ không có một người đàn ông để nương tựa, cũng không có con cái để nhờ vả sau này, vì vậy mà bà dần trở nên mạnh mẽ từ bao giờ chẳng hay. Khi công việc ổn định rồi, hơn nữa quán cà phê làm ăn phát đạt, cho nên bà không tiếc gì một chút lòng thiện, giúp đỡ những người khổ cực hơn mình.
Âu thì cũng là một niềm vui trong cuộc đời này của bà vậy.
Sau khi hiểu được ý nghĩa của việc kia rồi, Kỳ Họa Niên nhất thời xúc động. Cậu nghiêng đầu nhìn một vài nhân viên đang nhiệt tình đóng gói những túi quà, khóe môi thấp thoáng cong lên hài lòng. Khi thu tầm mắt trở về, cậu chợt phát hiện một chuyện.
Sở Thục Ngưng trông gầy đi không ít.
“Dì Ngưng, hình như dì gầy đi thì phải ạ?” Ngữ khí của Kỳ Họa Niên dịu dàng lại xen lẫn lo lắng.
Sở Thục Ngưng nghe thế, giả vờ như vui mừng, đôi mắt đảo qua lại tà váy màu mỡ gà dài gần mắt cá chân, cười nói: “Thật thế à? Thế dì giảm cân thành công rồi đấy phỏng?”
Chất giọng địa phương đặc sệt làm Kỳ Họa Niên cũng buồn cười. Song, cậu vẫn thấy lo lắng cho sức khỏe của đối phương hơn.
“Thôi, dì không cần giảm cân gì đâu. Dì không biết ấy chứ, thời đại bây giờ chuộng người có da có thịt, nở nang mới là nét đẹp của hiện nay đó.”
Khi câu này vừa thốt ra, một cô nhân viên đứng sau quầy order bỗng vui vẻ đến lạ thường. Cô lén lút liếc nhìn cơ thể tròn trịa của mình, tự dưng nỗi tự ti buồn bã bấy lâu nay biến mất tiêu.
Sở Thục Ngưng lắc lắc đầu, cười rạng rỡ bảo: “Cái miệng này của con đáng tiền lắm nhá.”
Đúng lúc đó, trà đen không đường đã được làm xong. Cô bạn nhân viên có dáng người mũm mĩm đi đến bên quầy, gọi Kỳ Họa Niên một tiếng. Trên khuôn mặt còn treo lắc lư một nụ cười thân thiện vô cùng.
Kỳ Họa Niên đón lấy ly nước, cũng cười cảm ơn với cô bạn nhỏ.
Sở Thục Ngưng vỗ nhẹ lên vai cậu, nói: “Mau qua kia đi, dì cháu chúng ta tâm tình chút nào.”
Quán nước của Sở Thục Ngưng được thiết kế theo hình chữ L, hai dì cháu bọn họ lựa chọn một chỗ ngồi trong góc, vừa khuất đi cái nắng chiều oi bức vừa giảm được tiếng ồn từ khách khứa xung quanh.
Kỳ Họa Niên uống một ngụm trà đen mát lạnh, cảm giác nóng nực khó chịu ban nãy lập tức dịu xuống không ít.
“Mấy tháng nay học hành thế nào rồi? Có cực lắm không?” Sở Thục Ngưng hỏi han.
“Dạ mọi thứ đều ổn ạ. Con định thi vào trường Mỹ Thuật, cho nên có đăng ký thêm một lớp phụ đạo ở bên ngoài.”
“Uầy, mấy lớp phụ đạo về hội họa không rẻ tí nào đâu đấy. Có kham nổi không?”
Kỳ Họa Niên nghe hỏi thì lặng lẽ mỉm cười, lát sau thấp giọng nói: “Vì không kham nổi nên con mới đến đây gặp dì này.”
“Gì cơ?” Sở Thục Ngưng có chút sửng sốt.
Trong lòng bà, à không, trong ấn tượng của bà, cậu là một người rất tự trọng, hiếm khi chủ động đến gặp ai đó mà nhờ vả xin giúp đỡ. Nếu giúp cậu bằng sức thì còn có thể, chứ giúp thẳng bằng tiền thì cậu không bao giờ nhận đâu.
Thế mà hôm nay lại chạy đến đây tìm mình ư?
Sở Thục Ngưng nghi hoặc nghĩ ngợi, không ngờ lại nghe thấy Kỳ Họa Niên nói tiếp: “Con muốn xin làm nhân viên bán thời gian ở quán của dì.”
“Hở?” Sở Thục Ngưng ngẩng lên nhìn đối phương, phải mất khoảng mấy phút mới tiêu hóa được lời cậu vừa nói.
Kỳ Họa Niên điềm đạm giải thích: “Con suy nghĩ mấy hôm rồi, cũng định sẽ tự học ở nhà cho đỡ tốn kém nhưng nhận ra không khả quan cho lắm. Sau đó con tìm được một lớp dạy khá ổn, cũng có tiếng tăm, ngặt nỗi học phí hơi đắt nên đành phải đi làm thêm. Ban đầu con không muốn phiền đến dì, rồi suy đi tính lại, cuối cùng vẫn là chạy đến đây. Về thời gian, con sẽ cố gắng cân bằng, không để việc học chen ngang vào công việc đâu ạ. Bình thường con học toàn sáng chiều, buổi tối thứ năm và thứ bảy mới đi học vẽ. Những buổi tối còn lại con sẽ đến đây làm việc. Dì thấy sao ạ?”
Lúc nghe xong một loạt từng mốc thời gian của Kỳ Họa Niên, Sở Thục Ngưng không có cảm giác gì khác ngoài xót xa. Bà im lặng ngẫm nghĩ hồi lâu mới cầm lấy bàn tay trước mặt mình, vỗ nhè nhẹ lên mấy cái, như là âu yếm thương yêu, như là dỗ dành an ủi.
“Con biết tính dì mà, thương con như con ruột của mình, cho nên bất cứ khi nào con muốn thì cứ đến đây, dì sẽ hỗ trợ cho con, biết chưa? Với cả, thời gian biểu trước mắt cứ thế đi, ngày nào mà mệt thì nghỉ ngơi, dì vẫn tính công cho con.”
Kỳ Họa Niên lập tức từ chối: “Thế không được đâu ạ.”
“Gì mà không được?” Sở Thục Ngưng trừng mắt, nhỏ giọng quát “Đừng có lắm lời với dì, này là dì yêu dì thương nên mới muốn thay bà con chăm sóc cho con thôi. Miễn sao con có thể đỗ đại học, vào một trường mà con yêu thích, học được những điều hay lẽ phải rồi ra trường sẽ làm đúng công việc như mơ ước của mình. Vậy đi, dì quyết rồi đấy, không có lằng nhằng.”
Hết chương 76.