Đêm nay, Tiên Vận đột nhiên đổ một trận mưa lớn, như muốn gột rửa sạch sẽ từng hạt bụi ở tất cả mọi nơi.
Mỗi lần mưa giông vần vũ, Vưu Hạ lại bắt đầu nằm mơ. Anh mơ thấy những thứ rất kỳ lạ và đáng sợ, trong một khung cảnh u tối ảm đạm, khiến lòng người phải run rẩy kinh hãi.
Tích tắc… tích tắc…
Một đốm sáng tù mù ở bàn ngủ, lan tỏa trên một gương mặt của trẻ con. Đồng hồ rầm rì nhích đến số sáu, thình lình gióng lên một hồi chuông báo thức ầm ĩ.
Đứa trẻ nằm trên giường theo thói quen bật dậy thành góc chín mươi độ. Nó mở choàng đôi mắt, thao láo như thể chưa từng chìm sâu vào giấc ngủ. Chuông báo thức ngừng lại. Nó quay đầu nhìn qua phía bàn học của mình, một giây sau liền rời khỏi chiếc giường, ngồi phịch xuống ghế.
Trên bàn ngoại trừ một chồng sách vở với lượng kiến thức khổng lồ còn có thêm một cái đèn bàn và một xấp giấy ghi chú màu trắng.
Đứa trẻ cúi nhìn mặt trên cùng của xấp giấy ghi chú, phát hiện có vài dòng chữ ngay ngắn:
“19/04/1995. Hôm nay mình đã dịch xong bài thơ “Sonnet 124″ rồi. Tuyệt vời lắm! Hạ Hạ, cậu nhớ đọc nó nhé!”
Vưu Hạ cười lên, rạng rỡ như ánh mặt trời.
Đúng lúc nó sắp sửa lôi ra tập thơ “Sonnets” của Shakespeare từ trong đống sách vở trên bàn thì cửa phòng bất ngờ hé mở.
Một bóng người cao lớn, toàn thân phủ lên bộ trang phục đen đỏ huyền bí mà quyền lực, đứng trầm ngâm ở ngạch cửa, chăm chú nhìn đứa trẻ.
Vưu Hạ nhất thời ngây ra, hồi sau mới ngồi ngay ngắn trở lại, nở một nụ cười nói: “Anh đến sớm vậy ạ.”
Sau khi bước vào phòng, người đàn ông liền cất tiếng: “Hôm nay chúng ta sẽ đi công viên giải trí.”
Dừng một đoạn, từ trong đôi mắt sắc lạnh bỗng nhiên dịu dàng, y lại hỏi: “Có thích không?”
Thích, đương nhiên là thích!
Lâu lắm rồi. Vưu Hạ không còn nhớ rõ mình chuyển đến ngôi nhà này cùng với người anh trai cả từ khi nào, nhưng trong suốt khoảng thời gian ở đây, nó vẫn chưa được ra khỏi cửa một lần nào.
Chưa một lần nào.
Cho nên khi nghe được chuyện này, Vưu Hạ mừng quýnh, giống hệt một đứa trẻ nhìn thấy kẹo ngọt, phấn khích đứng bật dậy. Nó mỉm cười với anh cả của mình rồi nhỏ giọng hỏi:
“Em sẽ được đến công viên giải trí thật ư?”
Anh cả gật đầu chắc nịch.
Vưu Hạ lại mỉm cười, như thể đã rất lâu rồi nó không được vui vẻ sảng khoái như ngay lúc này vậy.
Ngoài trời trong xanh, chiếc ô tô màu đen chầm chậm chạy trên đường lớn. Hôm nay là thứ Bảy, công viên giải trí đông nghịt người. Anh cả và Vưu Hạ bước xuống xe, trước đôi mắt hiếu kỳ của một số người, nó nắm lấy tay đối phương, từ từ tiến vào một thế giới tràn ngập tiếng cười.
Người anh cả dẫn Vưu Hạ băng qua một đám đông, lúc đứng giữa công viên, nó bắt đầu quan sát và chọn lựa nơi mà mình muốn đến chơi. Nhìn một hồi rất lâu, chợt nhiên từ bên tai văng vẳng một giọng nói non trẻ đầy hưng phấn.
“Chơi vòng quay ngựa gỗ! Chơi vòng quay ngựa gỗ đi!”
Vưu Hạ hơi giật mình. Nó cảnh giác nhìn khắp bốn phía, lúc này người anh cả mới cúi người hỏi một câu: “Em muốn chơi cái nào trước?”
“Em muốn…” Vưu Hạ vẫn còn do dự.
“Chơi vòng quay ngựa gỗ đi.”
Vưu Hạ lại nghe thấy giọng nói kỳ quái đó, đầu lắc nhẹ, thì thào trong miệng: “Không muốn.”
“Một lần thôi, chơi vòng quay ngựa gỗ đi, vui lắm!”
Không thích chơi, mình không thích chơi trò đó. Ngựa gỗ quay quay, một vòng lại một vòng, toàn là những gương mặt lặp đi lặp lại, nhìn mình cười đến đáng sợ.
Không muốn…
Vưu Hạ nhất thời cắn môi, ngẩng đầu nhìn về phía vòng quay ngựa gỗ cách đó không xa. Trò chơi này được rất nhiều trẻ em yêu thích, trên guồng quay chưa bao giờ để trống bất kỳ chỗ nào.
Thế nhưng hiện tại lại đang còn có một chỗ trống chưa ai ngồi vào.
Vưu Hạ hít vào thật sâu, định sẽ chọn một nơi khác thì giọng nói kia thình lình vang lên lần nữa.
“Nghe lời mình đi, Hạ Hạ!”
Nghe lời ư? Nhưng mà…
“Hạ Hạ, chúng ta là bạn tốt mà, đúng không? Mình thích chơi vòng quay ngựa gỗ.”
Trong lúc hoang mang, Vưu Hạ đã vô thức kéo tay người anh cả của mình đi về phía vòng quay ở đối diện. Càng đến gần, tiếng nhạc vui nhộn lẫn với tiếng cười rít rít của trẻ con càng rõ hơn.
“Em muốn chơi cái này hm?”
“Vâng.”
Một vòng xoay mới sắp sửa bắt đầu. Tiếng nhạc cất lên, giai điệu dễ nghe dễ thuộc cứ luân phiên lặp lại, giống với guồng quay, quay mãi không ngừng. Vưu Hạ bám chắc hai bàn tay vào lỗ tai của ngựa con, đôi mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng của anh cả.
Vòng quay tiếp tục xoay tròn. Không biết có phải vì chóng mặt nên sinh ra ảo giác hay không, mà nó bắt đầu nghe thấy một loại giai điệu khác không giống với bản nhạc lúc nãy nữa.
Giai điệu u ám hơn hẳn, như tiếng khóc thê thiết của trẻ con bị bỏ rơi, liên tục đâm vào màng nhĩ của Vưu Hạ.
Nó ngập ngừng quay đầu nhìn về phía anh cả. Sau đó lại nghe thấy giọng nói thân thiết của một đứa bé.
“Vui thật đấy! Lâu lắm rồi mới có thể đến đây chơi! Cậu vui không?”
Vưu Hạ thu tầm mắt trở về, mơ màng lắc đầu: “Không vui. Mình thấy sợ.”
“Vui mà, nhắm mắt lại đi, sẽ không sợ nữa.”
“Không được, mình muốn xuống, không thể chơi được nữa.”
Không được, không được rồi, mình sẽ nôn mất…
Vưu Hạ dần dần hoảng loạn mà lẩm bẩm không ngừng, khiến cho một bé gái ngay sát bên cạnh nó hiếu kỳ. Cô bé vươn tay ra, khoảng cách cả hai rất gần, đương nhiên sẽ chạm tới được cánh tay trắng nhợt của Vưu Hạ.
“Bạn ơi, mở mắt ra đi! Nhắm mắt lại lỡ ngã thì làm sao?”
Vưu Hạ vẫn còn tự nói nhiều thứ khó hiểu ở trong miệng, như đang muốn giằng co với người nào đó.
Cô bé nghiêng người, lắc lắc cánh tay của Vưu Hạ: “Bạn có nghe mình nói không? Bạn bị làm sao thế?”
Ở ngoài guồng quay, người anh cả dường như đã phát hiện ra nét mặt kỳ quái của Vưu Hạ. Ngay sau đó, một tiếng động dữ tợn bất ngờ phát ra, theo sau là một thảm cảnh.
Tài xế đưa Vưu Hạ ngồi vào xe. Qua ô kính cửa sổ, nó nhìn thấy người anh cả đang nói chuyện với một người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ như hóa điên, muốn xông tới đánh lên người anh trai nó.
Vưu Hạ hoảng hốt muốn mở cửa xe chạy ra nhưng không được.
Tài xế quay đầu nhìn nó: “Cậu chủ không được xuống đâu.”
“Nhưng bọn họ muốn đánh anh trai của cháu.”
Tài xế lại nhìn vào đôi mắt non dại của đứa trẻ, thở dài phẫn uất nói: “Còn không phải vì cậu chủ làm ra tất cả sao? Nếu cậu không xô ngã bé gái kia thì đã không có chuyện này rồi.”
“Cháu không có đẩy bạn đó.”
“Mọi người đều thấy cả mà. Đứa bé đó không biết có qua nổi không nữa đây.”
Vưu Hạ nhẫn nhịn không được mà lớn tiếng: “Đã bảo cháu không có làm! Chính là…”
Nói đến đây, không hiểu sao nó lại im lặng không nói nữa. Nhưng ánh mắt vẫn sát sao theo dõi tình hình ở bên ngoài. Cuối cùng thì anh trai của nó không bị gì cả, mà phía bên hai người kia cũng không còn gây khó dễ nữa.
Suốt cả quãng đường đi, Vưu Hạ không hề mở miệng một lời. Về đến nhà, nó lại bắt đầu tái phát bệnh cũ, tự nhốt mình ở trong phòng. Người anh cả đứng bên ngoài rất lâu, nó vẫn không hề lên tiếng.
Vưu Hạ ngồi bó người ở trên giường, đôi mắt liếc qua liếc lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi không tên.
Mình không hề làm chuyện đó. Mình không cố ý, tất cả đều không phải là cố ý… Đáng lý mình không nên leo lên guồng quay, càng không nên nghe theo lời của đứa bé đó.
Mình… mình phải làm sao đây? Lỡ như cô bé đó chết thì phải thế nào? Anh cả có phải sẽ lại tức giận và phạt mình hay không? Ai sẽ cứu mình khỏi đòn roi? Ai sẽ cứu mình? Ai sẽ cứu mình ra khỏi mớ hỗn loạn này đây…
Ai sẽ cứu…
Ai sẽ…
Vưu Hạ gục mặt vào giữa hai gối, nước mắt tràn ra khóe mi. Nó nhắm mắt, ngậm chặt miệng, kiên định không bật ra tiếng thút thít nào.
Chỉ còn hai phút nữa là mười hai giờ trưa.
Tích tắc… tích tắc…
Tích tắc… tích tắc…
Boong!
Vào khoảnh khắc hồi chuông ở nhà thờ gióng lên, Vưu Hạ cũng thình lình ngẩng đầu.
Nó trợn ngược đôi mắt.
Một màu đỏ như sắt nung, chầm chậm, chầm chậm, chuyển thành một sắc đen tuyền.
—
Mưa gió đã ngừng lại, chỉ còn sót một hồi sấm rung chuyển đất trời.
Tích tắc… Tích tắc…
Reng!
Đồng hồ báo thức trong điện thoại đúng giờ kêu lên. Vưu Hạ từ trong cơn mê giật mình tỉnh dậy, từng hơi thở dồn dập. Những phân cảnh trong giấc mơ đan xen vào nhau, trôi nổi trước tầm mắt mơ màng của anh. Bên tai như vẫn còn vang vọng giọng nói bí ẩn của đứa trẻ đó, cùng với tiếng gào thét giận dữ của người phụ nữ kia.
Ký ức không hoàn chỉnh giống như những mảnh vỡ vụn của thủy tinh, đâm vào khắp nơi trên cơ thể của Vưu Hạ, đau nhất là ở đầu và l*иg ngực.
Anh ôm lấy khuôn mặt, hít vào thật sâu, điều chỉnh nhịp thở.
Vừa hay lúc đó Vưu Kiện từ bên ngoài đi vào, trên người hắn còn vắt vẻo một chiếc khăn lông màu trắng, có lẽ là mới chạy bộ về. Vưu Kiện phát hiện thần sắc của em trai không ổn, bèn lại gần hỏi:
“Sao vậy? Đêm qua không ngủ được à?”
Vưu Hạ chậm rãi hạ tay xuống, để lộ một ánh mắt hoang mang, hiếm khi nói ra những điều trong lòng: “Em gặp ác mộng.”
Vưu Kiện hơi sững người: “Ác mộng? Ác mộng thế nào?”
“Em không biết nữa, không hiểu vì sao lại nhìn thấy những điều đó. Rõ ràng… em chưa từng đến công viên giải trí với anh cả. Chưa một lần nào…”
“Công viên giải trí?” Chợt, Vưu Kiện xen ngang với thái độ ngạc nhiên, nhưng đúng hơn là tràn ngập sốt ruột.
Vưu Hạ ngẩng đầu nhìn đối phương, rành mạch thuật lại cơn ác mộng. Sau cùng, anh bắt đầu nghi hoặc tự hỏi: “Thật sự em chưa từng đến công viên giải trí với anh cả ư?”
“Chưa từng.”
Vưu Kiện ngồi xuống giường, khóe miệng trầm xuống, nghĩ ngợi hồi lâu lại nói: “Dạo gần đây công việc của em quá nhiều cho nên dễ căng thẳng thôi. Đi rửa mặt đi, đừng nghĩ đến nó nữa.”
“Ừm.”
Trong lúc Vưu Hạ thay đồ tắm rửa, Vưu Kiện một mình đi ra ngoài cuối dãy hành lang. Cả người hắn tựa vào lan can, bầu trời lộng gió, thổi tung mái tóc xoăn mềm của hắn.
Di động sáng lên, hiển thị bàn phím.
Vưu Kiện chần chừ rất lâu mới có thể gõ một dòng ngắn gọn súc tích rồi gửi cho Vưu Thần. Hắn không đoán được sau khi nhận tin nhắn này, anh trai hắn sẽ có biểu cảm thế nào?
Từng chuyện tệ hại cứ dồn dập đổ tới. Vưu Kiện trong lòng lo sợ, lo sợ một ngày nào đó, bờ vai vững vàng của Vưu Thần sẽ đứt gãy.
Sau khi thông báo ‘đã gửi thành công’ nhảy ra, Vưu Kiện lập tức xóa đi dòng tin nhắn vừa rồi. Tiếp đến, hắn gọi cho một người nào đó. Chỉ có ba hồi chuông ngắn ngủi vang lên, bên kia đã bắt máy.
“Tôi đây.”
Vưu Kiện nheo mắt nhìn ra đằng xa, miễn chào hỏi, trực tiếp vào chuyện chính: “Tại sao một người từng bị mất trí nhớ lại có thể lấy lại ký ức vậy?”
Nhϊếp Tĩnh Du ngồi trong phòng khám một mình, hai chân vắt trên bàn, thong thả thư thái như đang ở nhà. Gã xoay xoay chiếc bút trong tay, chẳng nghĩ ngợi liền đáp:
“Điều đó chứng tỏ người ấy chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi.”
Vưu Kiện nghe xong, bình tĩnh kẹp điện thoại giữa vai và đầu, châm một điếu thuốc hút rồi nói: “Cụ thể hơn đi.”
Nhϊếp Tĩnh Du đột nhiên mỉm cười, thao thao bất tuyệt: “Vốn dĩ chứng mất trí có liên quan đến những trục trặc trong quá trình xử lý trí nhớ. Trước hết, có một cấu trúc não được gọi là chân hải mã, chuyên xử lý trí nhớ gần. Đây cũng là nơi lưu trữ thông tin vĩnh viễn. Tuy nhiên, khả năng não bộ phục hồi những ký ức xa vời thì vẫn là một ẩn số. Cho nên các nhà khoa học đã thử nghiệm ba lần và cho ra một kết luận. Thí nghiệm chứng tỏ bó liên hợp khứu hải mã trước đóng vai trò mấu chốt trong việc duy trì ký ức xa. Vùng não này còn làm nhiệm vụ thu thập và lắp ráp các tín hiệu về một thông tin lâu ngày từ các phần khác nhau của não bộ. Quá trình tập hợp này có thể bị gián—”
Vưu Kiện nhả ra một làn khói, cắt ngang Nhϊếp Tĩnh Du: “Được rồi, nói tiếng người đi.”
Nhϊếp Tĩnh Du vốn đã đoán trước được chuyện này, gã phá lên cười như được mùa, cuối cùng chấn chỉnh bản thân, nghiêm túc giải thích: “Nếu là trường hợp của em trai cậu thì tôi nghĩ là vì nó đang ở trong một hoàn cảnh hoặc là đang trải qua một loại cảm giác quen thuộc từng xuất hiện trước kia rồi. Khung cảnh xung quanh và cảm giác là hai thứ có thể gợi nhớ ký ức của một người, dù chỉ là vụn vặt. Ngoài ra, nếu muốn nhớ lại tất cả thì—“
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn nhé!” Vưu Kiện nhàn nhạt phun một câu chốt rồi cúp máy.
“…” Nhϊếp Tĩnh Du giật giật khóe miệng, lườm nát điện thoại.
Vưu Kiện cất điện thoại vào túi, trầm ngâm hút thuốc. Hút xong một điếu, hắn bỗng thở dài một hơi, như muốn trút bỏ những lo lắng sốt ruột trong lòng mình.
Theo như lời Nhϊếp Tĩnh Du vừa nói, Vưu Hạ đột nhiên lấy lại được vài mẩu ký ức của năm ấy là vì đang ở trong một hoàn cảnh giống với quá khứ. Hoặc là đang trải qua cảm giác của ngày xưa.
Nhưng mà…
Vưu Kiện đảo mắt nhìn xung quanh, lại lắc đầu phủ nhận.
Nhưng mà đến năm mười bốn tuổi, Vưu Hạ mới đặt chân đến Tiên Vận, cho nên việc khung cảnh nơi đây khiến cho nó nhớ lại là điều không thể.
Còn cảm giác quen thuộc thì sao? Vưu Hạ đang trải qua loại cảm giác thế nào mà đủ sức nhớ lại như vậy?
Vưu Kiện không có câu trả lời chính xác.
Có điều, nếu như hắn không nhầm thì khoảng thời gian đó, Vưu Hạ luôn sống trong trạng thái bình ổn nhất. Được quan tâm, được chăm sóc, được cả yêu thương chiều chuộng. Lẽ nào chính là cảm giác này?
Hết chương 56.
– Lời tác giả: Sorry mọi người, hôm nay Hạ Hạ chưa say. Ngày mai say!
Chú thích:
– Tập thơ “Sonnets”: Các bài Sonnet của Shakespeare, hay đơn giản là các bài Sonnet, là một bộ các bài thơ được viết dưới dạng sonnet (bài thơ có 14 câu có vần với nhau theo một kiểu cách xác định nào đó) bởi William Shakespeare về những đề tài như tình yêu, cái đẹp, chính trị, và cái chết.
– Sonnet 124: Trong “Sonnet 124”, mình thích nhất hai câu thơ cuối cùng.
“To this I witness call the fools of time,
Which die for goodness, who have lived for crime.”
Tạm dịch theo thotinhthegioi.blogspot.com:
“Tình là gương cho những kẻ ngu đần
Sống – lầm lỗi, chết – là sự tốt lành.”