Trong danh sách thành viên tham gia ca phẫu thuật cấy ghép tim lần này, ngoài Tần Chính và Vưu Hạ ra còn có một đàn anh khác cũng có năng lực vững vàng, tên là Tào Mẫn. Ban đầu còn có thêm Tất Thánh Ân, nhưng sau chuyện “tranh giành” thứ tự phẫu thuật thất bại, ông liền rút ra khỏi danh sách, đưa học trò của mình vào thay thế.
Tần Chính ngoài mặt không ý kiến, nhưng bên trong thì ghi hận với Tất Thánh Ân vô cùng.
Nếu so sánh tuổi nghề với nhau thì trong khoa tim mạch có ba người dày dạn kinh nghiệm ngang ngửa nhau, đó là Tần Chính, Ngụy Kỉ và Tất Thánh Ân. Nhưng có một thứ mà hai người còn lại không thể so được với Viện trưởng Tần – chính là ông không bao giờ đem sinh mạng của bệnh nhân ra đùa giỡn.
Tề Cao Vân đã đứng bên ngoài cửa sổ phòng phẫu thuật từ rất sớm. Nếu như hắn chỉ cần đến trễ hơn mười phút thôi thì có lẽ sẽ không thể chen vào vị trí tốt thế này được nữa. Người đến xem khá đông, chủ yếu muốn thưởng lãm “tay nghề” của Vưu Hạ thần sầu đến độ nào mà có thể đánh bại Tất Thánh Ân kia.
Mọi người xếp thành từng tốp người, đứng chờ một lát thì nhìn thấy Vưu Hạ từ đằng xa đi tới. Anh đeo khẩu trang, tốc độ đi nhanh hơn bình thường, sắc mặt lãnh đạm lướt qua đám đông, không hề quan tâm mục đích bọn họ đến đây là gì.
Có người huých vào tay người bên cạnh mình, nghiêng đầu nói nhỏ: “Cậu ta kìa, lúc nào cũng là bộ dạng lạnh lùng ngạo mạn như vậy hết đó.”
Người kia ngẩng lên nhìn chốc lát rồi cúi xuống thì thầm: “Để xem hôm nay cậu ta sẽ làm nên trò trống gì. Có khi bị bẽ mặt không chừng.”
Tề Cao Vân đứng sát bên trong, hoàn toàn nghe thấy hết những lời xì xầm bàn tán ác ý xung quanh. Hắn nghiêm mặt nhìn Vưu Hạ bước vào trong phòng, phong thái vẫn bình tĩnh như thường ngày, không có vẻ gì gọi là căng thẳng khi sắp phải đối mặt với ca phẫu thuật phức tạp.
Tần Chính đã trang bị xong xuôi, nhìn thấy Vưu Hạ bước vào liền cong môi cười sau lớp khẩu trang mà xanh biển: “Nhiều người đến xem cậu lắm đấy.”
Trong lúc để y tá giúp mình khoác áo cùng đeo khẩu trang vào, Vưu Hạ đảo mắt qua cửa sổ phòng phẫu thuật, rất nhanh phát hiện một đám người nhấp nhổm cái đầu. Trong dàn người dự khán đó, anh nhìn thấy Tề Cao Vân.
Qua mấy tuần không gặp mà trông hắn có vẻ khác đi rất nhiều, cơ thể gầy hơn trước, hốc mắt cũng sâu hơn, để lộ một quầng thâm bên dưới mi mắt.
Vưu Hạ bước vào vị trí của mình, xoa dịu tâm trạng bằng một câu nói: “Họ định đến đây xem tuồng à?”
Tào Mẫn đứng bên cạnh bỗng phì cười. Y rất hiếm khi tiếp xúc với Vưu Hạ, cho nên không rõ lắm tính cách của đối phương ra sao. Nhưng trước một ca phẫu thuật căng thẳng còn đùa giỡn được thì chắc chắn không hề tầm thường.
Tần Chính cũng mỉm cười: “Cậu được làm hát chính rồi còn gì nữa.”
Vưu Hạ liếc nhìn máy máy hô hấp tim – phổi nhân tạo, không cười mà nói: “Còn họ lại rất giống một bầy khỉ.”
Trong phòng phẫu thuật không còn những câu trêu chọc nữa, thay vào là âm thanh đều đặn của máy hô hấp. Mọi người đứng bên ngoài chờ đợi từ nãy đến giờ, chỉ là không ngờ được khoảnh khắc Vưu Hạ cầm dao mổ nhỏ nhắn trong tay, đột ngột động dao, dứt khoát vô cùng, đủ sức khiến bọn họ cảm thấy lóa cả mắt.
Lực rạch xuống không hề nhỏ, một dòng máu đỏ chảy ra ngoài.
Vưu Hạ rũ mắt nhìn vết rạch dài của mình, mùi máu vô thức xâm nhập vào khoang mũi, chạy thẳng đến đại não, bất giác muốn điều khiển tâm trí của anh.
Bàn tay cầm dao của Vưu Hạ khựng lại gần mấy chục giây đồng hồ.
Thoạt đầu mọi người không hề nhận ra sự sao nhãng của Vưu Hạ, nhưng khi động tác bị trì hoãn hơn một phút, Tần Chính mới ngước mắt nhìn anh, gằn giọng gọi: “Vưu Hạ.”
Tuy nhiên, Vưu Hạ vẫn không phản ứng, đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chú vào vết cắt, máu chảy càng ngày càng nhiều, y tá bên cạnh liên tục dùng bông băng lau đi.
“Bác sĩ Vưu?” Tào Mẫn cũng đã phát hiện bất thường, bèn quay sang gọi một tiếng.
Người trong phòng đều dồn ánh mắt về phía Vưu Hạ đầy sửng sốt. Đám “khỉ” loi nhoi bên ngoài cũng bắt đầu xì xầm bàn tán, có người còn buột miệng chửi thề: “Mẹ nó, cậu ta còn muốn làm khúc gỗ tới bao giờ vậy? Sao chỉ rạch xuống rồi đứng yên thế kia?”
“Xem tình hình hiện tại đi, rõ ràng là người chưa từng trải nghiệm qua đã dám nhận làm phẫu thuật chính.”
“Trợ thủ không biết đã ổn chưa mà còn…”
“Kỳ này chắc chắn đào hố chôn mình luôn rồi.”
“Chỉ tội cô bé thôi, không ngờ phải dâng mạng sống cho một người không có kinh nghiệm…”
Tề Cao Vân là người không mở miệng nói câu nào từ đầu tới cuối. Hắn gắt gao nhìn vào bàn tay cầm dao mổ của Vưu Hạ, nhưng không thể tìm được lý do khiến anh sao nhãng trong thời khắc quan trọng này.
Tần Chính nghiêm giọng gọi lớn: “Vưu Hạ! Cậu đang làm trò gì thế hả?”
Bấy giờ, Vưu Hạ mới sực tỉnh, đầu óc đột nhiên choáng váng, cả cơ thể như bị người khác chiếm lấy, không thể tự mình kiểm soát được. Tay cầm dao mổ khẽ run lên, anh ngẩng đầu nhìn Tần Chính, rồi nhìn sang từng người một trong phòng, cuối cùng thấp giọng nói:
“Xin lỗi.”
Sau câu nói ấy, mọi thứ lập tức trở lại bình thường. Cuộc phẫu thuật cứ ngỡ vừa bắt đầu liền kết thúc ấy, đã thành công ngoài sức tưởng tượng.
Ngay khi các mạch máu lớn được kết nối, dòng máu được hồi phục, tim cũng bắt đầu đập trở lại. Lần này không có một trở ngại nào xảy ra, thật sự là một ca phẫu thuật rất thành công, cũng khiến cho bao người ngoài kia vài phen hú vía.
Tào Mẫn im lặng khâu vết thương lại, tốc độ không hề tầm thường, cực kỳ nhanh mà khéo léo.
Bên ngoài không còn người dự khán nào, trừ Tề Cao Vân. Tưởng Thiên Điểu vì bận rộn khám bệnh mà không thể đến xem, lúc cô chạy đến thì mọi thứ đã kết thúc rồi.
Ca phẫu thuật kéo dài bốn giờ đồng hồ, Tề Cao Vân cũng đứng yên một chỗ suốt bốn tiếng, thậm chí đến tận bây giờ hắn cũng chưa rời đi.
Tưởng Thiên Điểu nhìn vào trong, thấp giọng hỏi: “Sao rồi?”
Tề Cao Vân không nhìn cô, đáp: “Rất thành công.”
“Tôi biết ngay mà, Vưu Hạ sẽ không bao giờ thất bại đâu.” Tưởng Thiên Điểu cười một tiếng hết sức tự hào, người khác nghe được lại còn tưởng cô và Vưu Hạ đang hẹn hò nữa cơ đấy.
“Ừ, có lẽ sẽ không bao giờ thất bại.” Tề Cao Vân trầm ngâm nói một câu, sau đó chìm vào suy nghĩ của bản thân.
Nhưng tại sao một Vưu Hạ điềm tĩnh lãnh đạm mà có thể sao nhãng chứ? Căng thẳng ư? Không lý nào lại vậy!
Hắn nhớ tới lúc nãy khi Vưu Hạ mất tập trung, khuôn mặt giấu kín sau lớp khẩu trang, nhưng hắn tinh tường nhận ra được đôi mắt của đối phương không hề bình thường.
Nói thế nào nhỉ…
Giống như một sự khát khao thứ gì đó, cực kỳ mãnh liệt.
Tề Cao Vân híp mắt lại nghiền ngẫm, không hiểu vì sao nghĩ tới hai từ “cuồng khát”.
—
Tần Chính vừa hút xong điếu thuốc thì cửa phòng bật mở, ông không ngoảnh đầu nhìn cũng thừa biết là ai rồi. Vưu Hạ đóng cửa lại, đi đến ngồi xuống ở phía đối diện.
Trong không khí còn vương lại mùi nồng đậm của thuốc lá, khiến đầu mày của anh hơi nhíu lại, nhưng anh không lên tiếng phàn nàn, vì đầu óc lúc này có hơi uể oải.
Tần Chính nhận ra được sắc mặt Vưu Hạ không ổn, bèn thấp giọng nói: “Cậu có thể giải thích một chút về việc hồi nãy hay không?”
Vưu Hạ chậm rãi ngẩng đầu nhìn ông, hờ hững hỏi lại: “Thầy muốn nghe cái gì đây?”
Tần Chính nghiêm mặt lại: “Nghe lý do vì sao cậu lại sao nhãng trong lúc phẫu thuật.”
“Nhân tài cũng có lúc sơ suất, thầy không biết sao?” Vưu Hạ buộc bản thân phải tỉnh táo hơn nữa, nói “Không có gì tuyệt đối trên đời này cả.”
“Nhưng đối với cậu thì việc sao nhãng từ giây phút ban đầu là chuyện cực kỳ vô lý.” Tần Chính hít sâu một hơi, vẻ mặt khó khăn nói ra một câu nhạy cảm “Nói đúng hơn là từ khi có máu chảy ra từ cơ thể bệnh nhân.”
Trong nháy mắt, mọi bình tĩnh trong lòng Vưu Hạ hoàn toàn sụp đổ. Anh bất giác bám chặt hai bàn tay vào thanh vịn của ghế, rất lâu sau cũng không thốt ra câu nào.
Từ khi vào Thuần Ái làm việc, Vưu Hạ đã trải qua không ít ca phẫu thuật, từ đơn giản đến phức tạp, nhưng phức tạp nhất có lẽ là ca cấy ghép tim cách đây năm tiếng đồng hồ. Việc một bác sĩ phải chuẩn bị tâm lý vững vàng trong lúc phẫu thuật là điều kiện ưu tiên nhất, bất kỳ ai cũng phải vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Vưu Hạ cũng thế, hơn nữa, vốn dĩ tâm lý của anh đều được đồng nghiệp đánh giá là “sắt thép” sẵn rồi, cho nên tuyệt đối sẽ khó có chuyện anh bị mất tập trung giữa chừng.
Thế mà ngày hôm nay, trong một ca phẫu thuật quan trọng, Vưu Hạ đã mất tập trung ngay những giây đầu tiên.
Tần Chính nói không sai.
Anh mất kiểm soát từ khi dòng máu đỏ tươi ấy chảy ra từ cơ thể của bệnh nhân trên giường mổ. Một mùi nồng đậm tươi sống đến mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ đại não cứng rắn của Vưu Hạ.
Đối với một ma cà rồng, đây là điều không thể tránh khỏi.
Máu là mạng sống của họ, càng giống như sợi xích khổng lồ kìm hãm cuộc sống của họ.
Không có máu, họ chắc chắn sẽ chết.
Tuy rằng từ lúc còn bé, Vưu Quán Thanh đã dạy dỗ các con của mình, thậm chí là những người thuộc Huyết tộc, không được sử dụng máu người. Cho dù có thèm khát đến nhường nào đi nữa cũng tuyệt đối không được tổn thương con người.
Bởi vì họ cần hòa nhập với cuộc sống của loài người hiện tại.
Vưu Hạ là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, rất chịu khó trong việc “ăn chay”, hiếm khi vượt quá giới hạn của bản thân mình. Nhưng Vưu Hạ vẫn là một ma cà rồng thuần chủng, việc mất khống chế khi tiếp xúc với máu tươi là điều rất bình thường.
Thật may mắn là anh đã giành lại được quyền kiểm soát bản thân, không biến mọi chuyện thành điều tệ hại nhất.
Qua một hồi lâu, Tần Chính lên tiếng: “Vưu Hạ, tốt nhất cậu vẫn nên chuyển qua khoa nội tim mạch đi.”
“?” Vưu Hạ cau mày khó hiểu nhìn đối phương.
Tần Chính cũng không ngại làm anh mất hứng, thẳng thừng giải thích: “Bản thân cậu đến cùng vẫn là ma cà rồng, là một sinh vật không thể sống thiếu máu. Hôm nay cậu may mắn vượt qua được, nhưng những lần tới, chẳng ai chắc chắn được điều gì cả. Lúc tôi biết cậu vào khoa ngoại tim mạch, tôi vừa sửng sốt vừa vui mừng, nhưng mà cuối cùng thì chỉ còn lo lắng mà thôi.”
Vưu Hạ một đường nhìn thẳng vào mắt Tần Chính, khăng khăng ngắt lời: “Em không chuyển đi đâu hết.”
“Sao cậu lại cố chấp vậy chứ?”
“Vì em thuộc về khoa ngoại tim mạch.”
“Cậu, không thuộc về nơi này đâu.” Tần Chính có vẻ đau lòng nhưng đã kìm lại “Vưu Hạ, cậu không thuộc về khoa ngoại tim mạch. Cậu có lý tưởng cứu người, y đức cao cả tốt đẹp, nhưng đồng thời cậu cũng có thể cướp đi mạng sống của người khác nếu như mất khống chế, như hôm nay chẳng hạn.”
Những lời này, nói trắng ra chính là sự xúc phạm lớn nhất đối với Vưu Hạ. Tần Chính thế mà không ngần ngại tặng cho anh một bạt tai để tỉnh táo lại mà lựa chọn con đường phù hợp hơn với mình.
Nhưng mà, anh không hề có ý nghĩ sẽ thay đổi sang nội khoa tim mạch hay bất kỳ khoa bệnh nào khác.
Vưu Hạ nghiến chặt răng, nhìn đăm đăm về phía Tần Chính, sâu trong đôi mắt là sự tức giận run rẩy.
“Em.” Hơi thở trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, Vưu Hạ nhấn nhá từng chữ “Sẽ không bao giờ gϊếŧ người. Không! Bao! Giờ!”
Tần Chính nghe tiếng cửa phòng đóng sầm lại, nhất thời chau mày thở dài.
Bóng lưng Vưu Hạ dần dần khuất sau những bậc thang, từ góc tường kín đáo bên cạnh phòng viện trưởng, có một người chậm rãi lộ diện, khuôn mặt ngẩng lên, nhìn về hướng mà Vưu Hạ vừa đi khỏi.
—
Đến ngã tư, Gia Thanh vẫy tay tạm biệt Kỳ Họa Niên, rẽ qua con đường nhỏ bên phải. Kỳ Họa Niên chạy thẳng một đường, hơn mười phút sau liền dừng lại trước cổng nhà.
Cửa trong hôm nay không khóa, lúc cậu đi tới đưa tay vô tình đẩy nhẹ một cái, cửa thình lình mở ra. Kỳ Họa Niên trong đầu nhảy lên vài dấu chấm hỏi, nhưng cũng không bận tâm nhiều, thong thả dắt xe đạp vào trong sân, tùy tiện để nó tựa lên vách tường bên cạnh.
“Bà ơi.” Nam sinh cao giọng “Con về rồi.”
Trong phòng khách không có tiếng đáp lại của Ninh Diễn Hòa, nhưng lại có giọng ca ngọt ngào phát ra từ chiếc radio cũ, hình như là bài “Tình Nữ Nhi”. Kỳ Họa Niên đi tới bên thau nước đặt dưới đất, mở vòi ra, hứng vài hớp nước rửa mặt sạch sẽ.
Có tiếng mèo kêu vọng từ mấy chiếc thùng giấy chồng chất ở góc sân. Đám mèo nhỏ có vẻ đang đùa giỡn với nhau, từng hồi lại kêu lên mấy tiếng rồi im bặt.
Bốn phía tĩnh lặng, thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh của từng nắm tuyết rơi xuống từ mái ngói.
Kỳ Họa Niên lấy khăn lau mặt, thình lình gọi thêm hai tiếng “bà ơi”, nhưng vẫn không có người trả lời. Bấy giờ cậu mới linh cảm có chuyện gì đó rất kỳ lạ. Thứ nhất, cửa nhà không khóa. Thứ hai, chỉ có tiếng nhạc từ radio phát ra. Cuối cùng, không có mùi đồ ăn khi nấu xong, đặc biệt là mùi tương đậu.
Ninh Diễn Hòa rất thích tương đậu, ngày nào trong mâm cơm cũng phải kèm theo món này, ngoài ra mỗi khi bà nấu ăn đều canh thời gian chuẩn xác, đợi khi Kỳ Họa Niên trở về thì cơm canh còn nóng hổi, mùi thơm lan tỏa từ bếp ra tới ngoài sân.
Nhưng mà hôm nay, thứ gì cũng không có.
“Bà ơi bà.” Kỳ Họa Niên vừa nghĩ xong liền quay mạnh người, chạy xộc vào phòng khách.
Cậu đưa mắt nhìn dáo dác bốn phía, sau đó đường nhìn dời từ trên bộ ván xuống dưới đất, cả người cậu sững lại giây lát.
Radio đã đổi sang bài “Cố Mộng”, giai điệu chậm rãi ngân lên, như rắc vào lòng người nỗi buồn man mác của hồi ức.
Ninh Diễn Hòa đang nằm bất động trên mặt đất lạnh lẽo.
Kỳ Họa Niên lảo đảo chạy tới, khuỵu gối ở bên cạnh, đỡ lấy bà, vừa lay người vừa liên tục gọi: “Bà ơi, bà, bà có nghe con nói không, bà ơi, tỉnh dậy đi, con về rồi, con về rồi mà…”
Đáng tiếc rằng khi ấy, không thể thấy nụ cười dịu dàng của bà, càng không có giọng nói ôn tồn ngày nào.
Đường truyền của radio hôm nay đặc biệt tốt, mãi đến khi Kỳ Họa Niên vội vã cõng Ninh Diễn Hòa trên lưng, lao nhanh ra khỏi cửa, giai điệu vẫn triền miên không dứt.
“Giọng hát ai khe khẽ, khe khẽ ngân. Nước mắt ai lặng lẽ rơi. Tuổi xuân này rồi sẽ qua đi. Hoàng hôn ánh nến khẽ lay, sắc đỏ bao trùm ai còn bàng hoàng…”