Đồng hồ trên cổ tay chỉ vào số hai, ngoài trời không có nắng, mặc dù chỉ mới hơn quá trưa một chút mà thôi.
Sau khi dặn dò vài câu với tài xế xong, Lý Thiệu Lâm bước xuống từ xe riêng của nhà mình, đi thẳng đến cổng bệnh viện. Dòng người đông đúc, trên mặt mỗi người đều treo một vẻ mệt mỏi uể oải, riêng Lý Thiệu Lâm thì ngược lại. Bộ dạng của cậu trông rất thong thả, có lẽ vì thời tiết thoáng đãng nên tâm trạng cũng phần nào nhẹ nhàng thoải mái hơn.
Gió thổi đến làm phần tóc mái khẽ hất lên.
Lý Thiệu Lâm đi vào thang máy, ấn nút số ba. Phòng bệnh của Ninh Diễn Hòa thuộc dạng bình thường nhất trong bệnh viện, cho nên bị sắp xếp ở cuối dãy hành lang. Nơi đó rất tối, buổi sáng còn có ánh nắng chiếu vào, nhưng đến khi mặt trời lặn thì chỉ còn một cảm giác u ám khó tả.
Cửa phòng bệnh đang đóng thì được mở ra, âm thanh khe khẽ truyền vào trong.
Lý Thiệu Lâm nhanh chóng nhìn thấy Kỳ Họa Niên đang ngồi ngây người ở bên giường, Ninh Diễn Hòa đã ngủ rồi. Sau đó cậu còn phát hiện thêm một cô bé có đuôi tóc được tết lại rất đáng yêu đang ngồi uống sữa.
Cô bé nhìn thấy Lý Thiệu Lâm, theo phản xạ mỉm cười ngọt ngào.
Trong lòng Bạch Tiên thầm chắc nịch đối phương là bạn bè của Kỳ Họa Niên, vì vậy mà ngoan ngoãn chào một tiếng: “Em chào anh ạ.”
Lý Thiệu Lâm im lặng quan sát Bạch Tiên vài giây mới nhỏ giọng đáp: “Ừ, chào em nhé.”
Nói rồi cậu nghiêng người nhìn sang phía Kỳ Họa Niên, bỗng nhiên nhận ra đối phương có chút kỳ quái. Từ lúc mình vào đến giờ, cậu ta còn chưa mở miệng nói câu nào, bất quá thì cũng phải nhìn một cái chứ nhỉ?
Lý Thiệu Lâm cất bước đi tới trước mặt Kỳ Họa Niên, huơ huơ bàn tay kêu: “Này! Cậu đang mơ màng gì đấy?”
Kỳ Họa Niên chớp mắt, chưa kịp phản ứng lại.
Bạch Tiên ngồi sát bên ghé đầu thì thầm: “Anh ấy cứ im lặng như vậy lâu rồi ạ, từ lúc bác sĩ lạnh lùng đến khám rồi đi mất thì anh ấy liền bị như thế.”
Lý Thiệu Lâm nhanh chóng bắt được trọng điểm: “Bác sĩ lạnh lùng là ai?”
Bạch Tiên ôm cốc sữa còn một ít, lắc lắc đuôi tóc: “Em không biết nữa, chỉ nghe chị y tá kia gọi như vậy thôi. Bác sĩ đó…rất đẹp trai.”
Sau khi nghe cô bé miêu tả sơ sơ về vị bác sĩ lạnh lùng kia, không hiểu vì sao Lý Thiệu Lâm cảm thấy bất an vô cùng.
“Cậu đến khi nào vậy?” Kỳ Họa Niên cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, quay đầu gượng gạo mỉm cười.
Lý Thiệu Lâm đứng thẳng lưng, chăm chú quan sát đôi mắt không biết nói dối của người kia. Hồi lâu, cậu thở dài: “Ra ngoài nói chuyện chút đi.”
Kỳ Họa Niên hoàn toàn không phát hiện giọng điệu của Lý Thiệu Lâm có gì khác thường, gật đầu đồng ý. Lúc cậu đứng dậy còn không quên nói với Bạch Tiên một câu: “Tiên Tiên, anh nhờ em một việc nhỏ nha.”
Bạch Tiên uống cạn cốc sữa bò, vui vẻ chấp thuận, dù chưa biết cậu sẽ nhờ mình việc gì.
Kỳ Họa Niên cười dặn dò: “Khi nào bà tỉnh dậy, em ra ngoài gọi anh nhé.”
Bạch Tiên ngay lập tức gật đầu: “Vâng, anh cứ an tâm, nhưng anh đừng đi xa quá nha, em không tìm được thì khổ.”
“Ừ, anh chỉ ngồi bên ngoài phòng thôi.”
—
Ngoài hành lang không có ai, hay nói đúng hơn thì cuối dãy hành lang đương nhiên sẽ không có ai lui tới. Ngoại trừ vào chín năm trước, có một con mèo đen bỗng nhiên xuất hiện, thường xuyên lui tới nơi này nằm im trên ban công phơi nắng. Khi nắng tắt, nó cũng lặng lẽ biến mất, chẳng ai biết chẳng ai hay.
Sau một đoạn thời gian dài, nó cũng không trở lại nữa.
Có người buột miệng nói: “Chắc là chết rồi, có hôm tôi nhìn thấy vệt máu dính trên ban công. Có lẽ là ngã chết.”
Từ đó, trong bệnh viện Thuần Ái truyền tai nhau tin đồn về con mèo đen này, càng đồn càng kinh dị, không nhân viên nào là không nghe tới.
Kỳ Họa Niên mới ở đây hôm nay cho nên không biết về con mèo đen này, càng không có người nào rảnh rỗi kể cho cậu nghe chuyện ly kỳ đó.
“Cậu đã ăn gì chưa? Tôi chợt nhớ mình vẫn chưa ăn trưa nữa.” Kỳ Họa Niên mở miệng nói trước, tay còn xoa xoa bụng, tỏ ý đang rất đói.
Lý Thiệu Lâm vẫn ngồi thẳng lưng, không màng đến việc đối phương chưa ăn trưa, trực tiếp hỏi: “Cậu đã bị người nào hút hồn rồi à? Khi nãy nghe cô bé kia nói đến một bác sĩ lạnh lùng nào đó… Là ai vậy?”
“Hả?” Kỳ Họa Niên nhất thời cứng họng, im lặng nửa ngày trời mới chậm rãi khai báo: “Ừ thì, chính là cái người hôm bữa chúng ta gặp trước cổng trường đó. Cậu còn nhớ không? Là người có đôi mắt màu đỏ như rượu…”
Lý Thiệu Lâm không hề bất ngờ, chỉ là không ngờ linh cảm bất an trong lòng lại chính xác như vậy. Cậu nghiêm mặt nhìn Kỳ Họa Niên rất lâu rồi nhàn nhạt hỏi: “Sao nữa? Tình cờ gặp lại nhau rồi, cậu thấy vui đến hồn bay phách lạc à?”
Kỳ Họa Niên bây giờ mới nhận ra giọng điệu của Lý Thiệu Lâm khác thường, nhưng vì sao khác thường thì cậu chưa rõ lắm.
Cậu ta khó chịu sao?
“Không phải là vui vẻ đến mức ấy, hơi bất ngờ thôi. Dù sao ấn tượng đầu tiên quá mạnh mẽ, lần thứ hai nhìn thấy đương nhiên sẽ khó kiềm chế được rồi.”
Lý Thiệu Lâm hỏi tiếp: “Cậu thích người đó?”
Thích?
Kỳ Họa Niên chưa từng nghĩ đến điều này trước đây. Tuy vị bác sĩ kia thật sự gây ấn tượng mãnh liệt trong lòng của cậu, nhưng mà nếu bảo cậu thích đối phương thì không phải hơi nhanh rồi sao?
Huống gì Kỳ Họa Niên cũng không tin vào loại tình yêu sét đánh vô căn cứ ấy.
Kỳ Họa Niên xoa sau gáy, cười cười nói: “Cậu thần kinh à? Hai chúng tôi chỉ mới gặp nhau hai lần, nói gặp nhau là còn khoa trương đấy nhé. Thật chất còn chưa nói chuyện với nhau, thậm chí người kia còn không biết tôi là ai. Với cả, thích một người không đơn giản như thế.”
Lý Thiệu Lâm cười rất nhạt: “Cậu chắc chắn trái tim mình sẽ không rung động đấy chứ?”
“Ý cậu muốn nói là gì? Giả như sau này tôi có thích người ấy thật thì có vấn đề gì to tát đâu nhỉ? Bất quá thì bị từ chối thôi, dù sao người ta cũng một thân bác sĩ tài giỏi nghiêm nghị, còn tôi chỉ là một thằng nhóc chưa tốt nghiệp cấp ba…”
Kỳ Họa Niên nói đến đây thì dừng lại, cứ cảm thấy lời nói của mình dài dòng miên man sắp lạc hướng kiểu gì đó. Cậu hít sâu một hơi, điều chỉnh âm lượng và giọng điệu, bình tĩnh tiếp lời: “Thiệu Lâm, cậu ghen à?”
Câu hỏi này khiến cho Lý Thiệu Lâm không nhịn được tạm thời buông bỏ ánh mắt nghiêm túc như một ông bố kia, khóe môi giật nhẹ: “Nếu cậu đang nghĩ tôi vì thích cậu nên ghen thì dừng lại đi. Cậu muốn biết lý do vì sao tôi khó chịu đúng không?”
Kỳ Họa Niên chẳng buồn đáp, gật đầu cái rụp.
Đương nhiên là cậu muốn biết rồi, vì Lý Thiệu Lâm trước đây không bao giờ mập mờ khó hiểu, cũng hiếm khi xen vào chuyện riêng tư của bạn bè. Vậy mà hôm nay cứ hằn học tra hỏi cậu các kiểu, người bình thường sao có thể không nghĩ ngợi linh tinh?
Lý Thiệu Lâm nhìn qua vách tường đối diện, bất chợt hỏi: “Cậu có biết tên của người đó không?”
“…Biết.” Kỳ Họa Niên nhớ lại lời của nữ y tá, “Là Vưu Hạ.”
Hàng chân mày của Lý Thiệu Lâm thoáng nhướn lên, có vẻ hài lòng: “Cậu không thấy cái họ này rất quen sao?”
Kỳ Họa Niên nhìn người bên cạnh, trong đầu lặp lại tên của Vưu Hạ, lặp đến lần thứ ba thì cả người cậu căng cứng.
Vưu Hạ, họ Vưu?
Khi nói đến họ Vưu, đầu óc Kỳ Họa Niên rất nhạy cảm, nhanh chóng nhảy ra một cái tên quen thuộc, Vưu Chiếu Hy.
Vưu Chiếu Hy cũng là họ Vưu. Trước kia Lý Thiệu Lâm từng nói cho cậu biết một chuyện, họ Vưu này rất hiếm, cực kỳ hiếm, nếu không nhầm chỉ có một đại gia đình quý tộc có cái họ này.
Kỳ Họa Niên nhíu mày, vì quá sửng sốt mà không khống chế được trái tim của mình đập mạnh mấy cái.
Lý Thiệu Lâm lúc này mới nghiêng đầu nhìn sang, nở một nụ cười hài lòng: “Nhóc con chưa tốt nghiệp cấp ba, bây giờ cậu hiểu rồi chứ?”
“…” Kỳ Họa Niên hít sâu một hơi, ngập ngừng nói: “Lẽ nào anh tư của Chiếu Hy…chính là Vưu Hạ?”
Lý Thiệu Lâm điềm nhiên đưa ra ý kiến: “Muốn biết à? Muốn biết thì đi tìm anh ta hỏi thử xem.”
Sau khi tiếp nhận được thông tin không mấy thú vị này, đầu của Kỳ Họa Niên suýt nữa nổ như trái bom. Lần đầu tiên cậu lĩnh hội được câu nói “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” có bao nhiêu phần chính xác.
Nhưng khoan đã, hiện tại cậu còn chưa xác định được tình cảm của bản thân cơ mà? Lúc trước đúng thật từng thích Vưu Chiếu Hy, nhưng bây giờ cậu cũng chưa bảo có tình cảm với Vưu Hạ.
Xem như Lý Thiệu Lâm có lòng tốt, cảnh báo cậu ngay từ đầu.
Nhìn vẻ mặt hoang mang của Kỳ Họa Niên, Lý Thiệu Lâm căn bản không thể nói thêm lời cay đắng.
Cậu thầm thở dài, khéo léo nói: “Tuy trời sinh mỗi người mỗi tính, nhưng cùng một dòng máu thì khó tránh được việc giống nhau. Họ không giống cái này cũng sẽ giống cái kia, vì vốn dĩ họ cùng một cha một mẹ và một cách dạy dỗ từ nhỏ. Tôi từng nghe Chiếu Hy nhắc đến Vưu Hạ rồi, tính tình anh ta không khác Vưu Thần là mấy, rất lãnh đạm, nghiêm túc, khó gần, chẳng ai đoán được họ suy nghĩ cái gì. Năng lực có thừa, đầu óc có thừa, gia thế thì không ai so lại, quyền lực cũng nằm sẵn trong tay. Đó là tất cả những gì Vưu Hạ có, cậu nghĩ mình có chạm tới nổi không?”
Kỳ Họa Niên từ đầu đến cuối chỉ im lặng, dường như muốn thấm tháp từng câu từng chữ của đối phương.
So ra, Vưu Chiếu Hy và mình còn gần hơn một chút, còn có khả năng hơn một chút nếu không thẳng thừng gọi là có chút gượng ép.
Còn đối với Vưu Hạ, nói thật, ngay cả việc đứng cùng anh thôi đã là một việc hoang đường rồi, đừng nói đến chuyện yêu đương viễn vông kia.
Lý Thiệu Lâm rũ mắt, thấp giọng bồi một câu cuối: “Tôi chỉ sợ cậu bị tổ—“
“Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy, Thiệu Lâm!” Kỳ Họa Niên đứng bật dậy, tỏ ra bình thản.
Lý Thiệu Lâm ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện đôi mắt ấy vừa sáng ngời vừa ấm áp, khi nhìn người khác càng thêm ôn nhu dịu dàng.
Kỳ Họa Niên mỉm cười: “Càng ngày càng giống bố tôi rồi, lúc nào cũng lo lắng tình cảm của tôi sẽ bị người khác chà đạp. Thế này đi, con trai đã nhớ rõ lời bố dặn dò, chắc chắn sẽ không dính dáng đến người đó đâu.”
Dừng một chút, cậu hít căng l*иg ngực, hạ quyết tâm nói: “Sẽ không rung động dù chỉ một chút.”
Lý Thiệu Lâm không rõ lắm cảm xúc hiện tại của mình như thế nào, nhưng trong lòng vẫn còn một chút bất an. Con người của Kỳ Họa Niên sống thiên về tình cảm, cho nên cậu ấy cũng rất dễ động lòng với người khác nếu như người đó có điểm đặc biệt gây ấn tượng. Có điều, sau khi xác định rõ trái tim thì lập tức trở nên mù quáng không lối thoát.
Vưu Hạ so với Vưu Chiếu Hy năm ấy còn ấn tượng hơn gấp mấy lần. Chỉ e rằng tiếp xúc thêm vài lần nữa, tên đần độn này chắc chắn khó thoát khỏi móng vuốt tình ái.
Nghĩ đến đây, Lý Thiệu Lâm cười khổ.
Hình như mình giống ông bố nghiêm khắc của Kỳ Họa Niên lắm rồi, nhưng làm sao có thể thay thế bố của cậu ấy được chứ? Haiz, chú Kỳ à, cháu sẽ thay chú cố gắng trông nom thằng nhóc này được ngày nào hay ngày đó vậy.
Lý Thiệu Lâm thở dài khe khẽ rồi đứng dậy, định đi vào phòng xem Ninh Diễn Hòa đã tỉnh dậy chưa. Thế nhưng, lúc cậu đứng dậy thì Kỳ Họa Niên bất ngờ ôm lấy mắt trái, cả người khụy xuống, khó nhịn kêu một tiếng đau đớn.
Cảnh tượng này thật sự dọa người.
Lý Thiệu Lâm vội vàng ngồi khụy gối bên cạnh, đỡ lấy cánh tay của Kỳ Họa Niên, gấp gáp hỏi: “Cậu lại đau mắt à? Đau thế nào?”
Kỳ Họa Niên không nói thành lời, chỉ lắc đầu rồi ra sức ấn mạnh lên bầu mắt của mình, hy vọng cách này sẽ giảm bớt cơn đau tê tái.
Thoạt đầu có đỡ hơn một chút, nhưng chỉ qua vài giây sau lại trở về ban đầu. Nỗi đau này khiến cho Kỳ Họa Niên liên tưởng đến việc da thịt bị dao mổ rạch từng đường nhỏ, từng đường nhỏ, máu không ngừng ứa ra, không thể chết, chỉ có đau đớn quằn quại.
Kỳ Họa Niên vịn một tay trên tường, gân xanh cũng đã nổi lên.
“Tôi đưa cậu tìm bác sĩ.” Lý Thiệu Lâm dùng sức muốn đỡ người kia đứng dậy.
Nhưng Kỳ Họa Niên lại lắc đầu không muốn đi: “Từ từ, từ từ sẽ hết…”
Lý Thiệu Lâm sốt ruột: “Cậu điên à? Chịu đựng đau đớn thì được ích gì? Mau lên, tôi đưa cậu đến gặp bác sĩ, nhanh thôi.”
Sau đó, cả hai chật vật đi về phía trước.
Ngay khi hai người đi khỏi đó, từ góc nhỏ khuất sau một chiếc thùng cạc tông, bỗng lộ ra một phần đuôi dài màu đen.
Lông đuôi mịn màng, đen tuyền không động đậy.
Một hồi lâu sau, cuối dãy hành lang lầu ba mơ hồ có tiếng kêu rất khẽ, khẽ đến mức sẽ chẳng có ai nghe thấy được.
“meow…”