Lúc này, cho dù có là Lục Cảnh Đàn với tài ăn nói hơn người cũng phải cúi đầu chào thua. Tô Kỷ đứng hình, không nói nên lời.
Anh không biết nên giải thích như thế nào, lỡ nói sai thì còn mệt hơn, cho nên im lặng là tốt nhất.
Vì thế bầu không khí trở nên trầm mặc một cách quỷ dị, Tô Kỷ ngẩng đầu nhìn trần nhà, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm vẻ mặt của Tuyên Tử Phương.
Tuyên Tử Phương buồn cười lườm Tô Kỷ, sau đó chăm chú xem cuộn băng chạy trên màn hình.
Tất cả đều là hình ảnh cùng video khi Tuyên Tử Phương đang trong kỳ huấn luyện hay thi đấu, nhưng mà bởi vì góc quay chụp không được chuyên nghiệp cho lắm nên hình ảnh không được rõ nét.
Người chụp ảnh rồi quay phim hẳn rất tâm huyết, thu lại toàn bộ hình ảnh sinh hoạt tập luyện ăn uống của Tuyên Tử Phương mọi lúc mọi nơi.
Đây là lúc cậu chạy bộ, mái tóc bết lại vì mồ hôi.
Đây là lúc cậu cắm mặt ăn cơm, vô tình để một vài hạt cơm vương lại trên khóe miệng.
Còn có cả lúc Tuyên Tử Phương mới tắm xong, do quên lấy khăn tắm nên "thả rông" chạy một mạch về phòng...
Tuyên Tử Phương nhìn thêm một lát, lại thấy cảnh ngày đầu tiên hai người gặp gỡ, mình ngồi ngẩn ngơ bên ban công, lúc thì cười ngây ngô, lúc lại ảo não đăm chiêu, dường như còn có cả giọng hát của Tô Kỷ.
Tuyên Tử Phương quay đầu hỏi: "Đây là bài hát gì vậy?"
Tô Kỷ đáp: "Bài "Hoàng hôn trên đế quốc". Đây là bài hát tưởng niệm những vị chiến sĩ anh hùng đã ngã xuống vì đế quốc, nhưng nghe nói rằng khi sáng tác bài hát này, tác giả muốn nói lên một tình yêu cháy bỏng nhưng không thể đạt được."
"Yêu tha thiết mà không thể nói được?"
"Ừ." Tô Kỷ nhìn Tuyên Tử Phương nói: "Khi ấy nhìn thấy em, anh đột nhiên nghĩ đến bài hát này, cũng cầu nguyện rằng tình yêu anh dành cho em sẽ không rơi vào bi kịch như vậy..."
Tuyên Tử Phương xúc động trước lời nói của Tô Kỷ, mặt hơi nóng lên, nói: "Không đâu..."
Ánh mắt Tô Kỷ sáng lên, anh nhìn chằm chằm Tuyên Tử Phương, hơi thở trở nên dồn dập, mím môi, hầu kết dao động, thấp thỏm hỏi: "Thật sao? Em nói như vậy... có nghĩa là... Em chấp nhận anh?"
"Em... em từ trước đến nay chưa bao giờ cự tuyệt anh quá mức." Tuyên Tử Phương chớp mắt nói: "Chỉ là... em cảm thấy hơi lo lắng."
"Tại sao phải lo lắng, anh không dám tổn thương em." Tô Kỷ không thể hiểu nổi, nói: "Vậy tại sao em lại đồng ý?"
Tuyên Tử Phương chỉ vào màn hình TV, chậm rãi nói: "Khi nhìn thấy cái này, ban đầu em rất sợ, nhưng sau khi nghĩ lại, có lẽ em thật sự quan trọng với anh, cho nên em tin vào lời nói của anh ngày trước... Có phải em đã quá kiêu ngạo không?"
"Không." Tô Kỷ từ từ nở nụ cười: "Và em không cần phải nghi ngờ thêm nữa, em rất quan trọng với anh."
Tuyên Tử Phương gãi gãi đầu: "Thực ra em vẫn không hiểu vì sao anh lại thích em, không lẽ chỉ bởi một lời thề ngày xưa thôi sao? Trước khi em vào học ở học viện, chúng ta cũng không hay tiếp xúc với nhau, làm sao anh biết được chúng ta sẽ hợp tính nhau? Lỡ chẳng may em có những tật xấu như vứt quần áo bẩn lung tung hay hút thuốc, uống rượu thì sao?..."
Tuyên Tử Phương còn chưa nói xong, Tô Kỷ đã cúi đầu hôn lên đôi môi cậu. Tô Kỷ dịu dàng hôn Tuyên Tử Phương như đang nâng niu bảo vật, cho đến khi cơ thể cậu mềm nhũn, mặt mày đỏ bừng mới từ từ buông ra, ánh mắt tràn đầy yêu thương, mỉm cười: "Anh không biết nên giải thích như thế nào, nhưng em có thể hiểu rằng ngoại trừ em ra anh không muốn thân cận với bất kỳ ai khác."
Tuyên Tử Phương thở hổn hển nói: "Thầy..."
"Em thích anh sao?" Tô Kỷ nhìn cậu không chớp mắt, nhỏ giọng hỏi.
Tuyên Tử Phương gật đầu: "Thích. Nhưng nếu em không đến học viện, liệu anh còn giống như hiện tại không?"
Tô Kỷ cau mày: "Thực ra thì..."
Tô Kỷ còn chưa kịp giải thích thì hình ảnh trên TV lại chuyển thêm một lần nữa.
Trên màn hình lúc này là hình ảnh em bé Tuyên Tử Phương lùn lùn mũm mĩm trắng nõn, bước từng bước nhỏ về phía máy quay cười khanh khách, để lộ hai cái răng cửa nhỏ, lúc cười rộ lên còn chảy cả nước miếng. Chắc đây là lúc Tuyên Tử Phương tầm một tuổi.
Lại nghe thấy tiếng ba cậu vọng lại: "Con biết nói rồi, nhưng mà tại sao hồi nãy con lại gọi cha con là ba? Lại còn nói ba già, ầy, ba lo rằng sau này con sẽ bị người khác bắt đi mất."
Sau đó là hình ảnh Tuyên Tử Phương tầm ba, bốn tuổi, lúc này đã nói sõi, đi đâu nhìn thấy ai cũng nở nụ cười ngây thơ tươi tắn.
Ba cậu tiếp tục thuyết minh: "Con yêu, con không được gặp ai cũng gọi là ba! Ôi trời ơi, cứ như vầy thì sau này trưởng thành ba biết làm sao với con đây..."
Ngay sau đó là hình ảnh một bé trai tóc đen đang chơi đùa với Tuyên Tử Phương lúc nhỏ.
Bé Tuyên Tử Phương dính lấy bé Tô Kỷ như kẹo mạch nha, cứ thích ngồi nghịch tóc bé Tô Kỷ. Ba Tuyên Tử Phương đành đặt máy quay xuống, chạy lại tách bọn họ ra, sau khi màn hình quay trở lại thì đã thấy Tuyên Tử Phương đang ngồi gào khóc. Cậu bé Tô Kỷ chạy lại an ủi, không biết nói cái gì mà cậu bé Tuyên Tử Phương không khóc nữa, đôi mắt tròn xoe, sau đó lại cười tươi roi rói.
Ông bất đắc dĩ nói: "Con yêu, chưa gì con đã chạy theo con nhà người khác, ba nói hụt hơi cũng không bằng Tiểu Tô nói một câu, tim ba lạnh quá."
Cậu bé Tuyên Tử Phương không them để ý đến ba mình đang đau thương ở phía sau, tung ta tung tăng đi theo cậu bé Tô Kỷ, hoàn toàn quên luôn ba mình.
Màn hình lại chuyển, lúc này là ngày đầu tiên đi học tiểu học của Tuyên Tử Phương, vẻ mặt Tuyên Tử Phương ngây thơ vô tội đứng bên cạnh cha mình, bên cạnh là một cậu bé đang đứng cạnh cha khóc tưng bừng, chắc chắn là bị Tuyên Tử Phương bắt nạt.
Ba cậu cũng vui vẻ chêm vào vài câu trêu chọc.
Rồi lại đến lễ tốt nghiệp sơ trung của Tuyên Tử Phương, thầy hiệu trưởng ở bên phía phát biểu thao thao bất tuyệt, phía dưới là các Omega thanh tú phấn nộn chăm chú lắng nghe, chỉ có Tuyên Tử Phương khoanh tay ngủ gà ngủ gật.
Phụ huynh của Tuyên Tử Phương tranh thủ chụp lén con trai, ba cậu vẫn không quên bình luận: "Ba cũng cảm thấy thầy hiệu trưởng nói rất chán, nhưng trong lúc này mà có thể ngủ được thì có sao không con yêu?"
Màn hình vụt tắt, không chiếu tiếp nữa. Tuyên Tử Phương học cao trung ở trường nội trú Omega, ba cậu dù muốn cũng không chụp được.
Xem xong, Tuyên Tử Phương cạn lời.
Tô Kỷ ôm lấy Tuyên Tử Phương từ phía sau, nhìn vào màn hình TV, nói: "Sau đó ba em không gửi hình cho anh nữa, cho nên lần đầu gặp ở trên xe anh không nhận ra em."
Tuyên Tử Phương gian nan quay đầu lại, chỉ vào TV nói: "Vậy mà em không biết rằng có mấy cái này... Không phải, vì sao ba lại gửi mấy cái này cho anh?"
"Bởi vì ông biết anh thích em nên mới gửi anh hình ảnh từng bước trưởng thành của em."
Tuyên Tử Phương dở khóc dở cười nói: "Em cảm giác ông chỉ thấy xoay xoay tụi mình rất vui nên mới làm vậy, chỉ là muốn tìm người cùng ông trêu em thôi."
Tô Kỷ cười nói: "Em là cậu bé đáng yêu nhất anh từng thấy." Anh nghĩ một chút, rồi lại nói: "Cũng là Omega xinh đẹp can đảm nhất."
Tuyên Tử Phương ngại ngùng nói: "Anh quá khen..."
Tô Kỷ vùi đầu bên cổ Tuyên Tử Phương, tận hưởng hương vị trên người cậu, dịu giọng nói: "Không đâu, ta ganh tị với những ai lại gần em, ngay cả gia đình của em."
"Thầy à..." Hơi thở Tô Kỷ khiến lòng Tuyên Tử Phương ngưa ngứa, cậu muốn tránh anh, Tô Kỷ lại càng gắt gao ôm chặt không buông.
"Gọi tên anh."
"Tô... Tô Kỷ, anh có thể buông ra để em thở một lát được không?"
"Không được. Em đã chấp nhận lời tỏ tình của anh, giờ anh không nghe thấy gì hết."
Mặt Tuyên Tử Phương đỏ bừng, cậu gian nan nói: "Thầy, không được, em còn chưa sẵn sàng...."
Tô Kỷ nói: "Anh đã chuẩn bị xong hết rồi, em chỉ cần yên tâm giao bản thân cho anh là được."
Tuyên Tử Phương trợn mắt: "???"
Tô Kỷ buông Tuyên Tử Phương ra, xoay người tìm trong tủ đầu giường, lấy ra một hộp nhỏ chưa mở. Anh mở hộp ra, bên trong là một hộp thuốc mỡ.
Tô Kỷ cầm vật kia đi đến trước mặt Tuyên Tử Phương, không nói không rằng hôn lên đôi môi cậu, nụ hôn lần này bá đạo và mãnh liệt hơn trước, khơi lên ham muốn mãnh liệt trong Tuyên Tử Phương, bóc xuống từng lớp từng lớp bức tường cảnh giác cùng sợ hãi của cậu, đáp lại hành động xâm chiếm cuồng bạo của Tô Kỷ.
Tô Kỷ không chút lưu tình cởi bỏ quần áo của cả hai người, một bên hôn Tuyên Tử Phương, một bên đổ thuốc mỡ vào lòng bàn tay, bôi lên trên vật đang cứng lên của mình, đồng thời cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ vật nhỏ đang nửa khép nửa mở của Tuyên Tử Phương đến mức ướt đẫm.
"Thầy... Em cảm thấy... rất khó chịu." Tuyên Tử Phương vừa đau vừa thích, mờ mịt nói: "Có lẽ chúng ta... khoan làm..."
Nhưng khi đối diện với ánh mắt yêu thương cùng khao khát mãnh liệt của Tô Kỷ, Tuyên Tử Phương lại không thể từ chối được nữa.
Tô Kỷ dịu dàng hôn trên trán cậu, nói: "Anh để ý rằng đã lâu rồi em không dùng thuốc ức chế, có phải vì chờ thời khắc này không?"
Tuyên Tử Phương đỏ mặt nói: "Thầy! Làm thế nào mà anh biết được..."
Tô Kỷ mỉm cười: "Để ý đến em đã trở thành thói quen của anh, sao có thể không biết được?"
"Nhưng mà đây là nhà của anh..."
"Không sao, không có ai đến quấy rầy chúng ta đâu. Không chừng cả nhà anh và nhà em đều rất vui mừng nữa."
Nói đoạn, Tô Kỷ đỡ lấyvật đã trướng to của mình, cẩn thận tiến vào bên trong Tuyên Tử Phương.