Hai Đám Cưới

Chương 32: Ngoại truyện 2: Nội tâm nhân vật Hoàng

Năm tôi lên ba tuổi thì mẹ mất. Trong kí ức của một đứa trẻ lên ba tôi không tài nào nhớ mẹ đã mất thế nào chỉ được nghe vυ' Dần kể lại đó là vào một ngày mưa tầm tã. Mẹ tôi cho ăn xong thì uống một vốc thuốc ngủ tự vẫn, trên giường vẫn còn lại một bức thư tuyệt mệnh của mẹ. Sau này lớn lên khi đọc những dòng thư của mẹ tôi mới biết mẹ đã chết tức tưởi thế nào. Mẹ tôi vốn dĩ là người cùng thầy tôi dựng xây cơ đồ, cùng đi theo thầy tôi nhưng ngày khốn khó vậy mà khi đã có của ăn của để thầy tôi lại sánh bước cùng người đàn bà khác. Mẹ tôi bị đẩy xuống làm vợ lẽ, bị đẩy xuống gian buồng chật chội phía sau vườn. Mẹ tôi bị người đàn bà kia hại sẩy thai đến bốn lần, lại bị thầy tôi ghẻ lạnh cuối cùng uất ức quá mà tự vẫn đến chết. Tôi không nhớ từ khi mất mẹ mình đã lớn lên thế nào, chỉ biết rằng tuổi thơ tôi là những trận đòn roi vô lý từ người đàn bà kia và thầy tôi. Một đứa trẻ sáu bảy tuổi đã bị mụ ta giở chiêu trò để cho hết lỗi này đến tội kia một cách trơn tru. Trong mắt mụ ta tôi chẳng những là cái gai trong mắt mà còn là mối nguy hiểm của mụ.

Tôi còn nhớ những năm ấy tôi và anh Đạt được thầy cho đi học trên phố huyện, vì học giỏi nhất lớp nên tôi được đánh thư khen ngợi. Khi về nhà thầy tôi vui lắm, ấy vậy mà chỉ một đêm sau đó tôi bị mụ ta vụ cho tôi ăn cắp. Sáng hôm sau thầy tôi lôi tôi ra gốc đa trói rồi bỏ đói ngoài ấy không nghe tôi giải thích lấy một lần. Bầu trời nắng chang chang, tôi, mồ hôi tôi nhễ nhại, vυ' Dần mang cho tôi cái bánh bao nhưng chưa kịp đưa đã bị thầy tôi phát hiện. Vυ' khóc, vυ' đứng ở gốc cây nhãn nhìn tôi khóc nấc lên, tôi nhìn vυ' cũng bật khóc tu tu Búng tôi đói meo cổ hong khô khốc nhưng đến một giọt nước cũng không có để uống. Đêm ấy dưới trời sương lạnh giá tôi lả đi lúc nào không hay biết đến khi tỉnh dậy vẫn thấy mình nằm dưới gốc đa. Bầu trời đêm ấy chẳng có nổi một vì sao, hai tay tôi bị chặt chỉ có thể ngửa cổ lên trời mà khóc. Tôi nhớ mẹ, tôi thèm một hơi ấm của mẹ. Hoá ra không còn mẹ lại khổ đến vậy, hoá ra tôi lại bơ vơ giữa cuộc đời này đến thế. Tôi để mặc nước mắt chảy xuống cổ đã hiểu thế nào là cô đơn, có một nơi gọi là nhà lại chẳng để về. Có một người sinh ra mình lại chẳng thể dựa vào. Sau những lần như vậy tôi bắt đầu trở nên lầm lì, những trận đòn. roi chai sạn lại, đến đau tôi còn chẳng cảm nhận nổi. Năm ấy vào ngày giỗ mẹ, đêm tôi đã ra mộ mẹ nằm ôm lấy nấm đất đã xanh cỏ. Tôi ôm lấy mẹ, thề với mẹ rằng sau này lớn lên nhất định tôi chỉ lấy một người làm vợ, người đó sẽ là người tôi yêu thương nhất, quyết một đời không phụ bạc, không phải bội, quyết một đời không theo vết xe đổ của thầy.

Những tháng ngày sau này tôi vẫn bị người đàn bà kia đổ lên đầu trăm ngàn lỗi. Thế nhưng tôi quen dần tự biết xù lông lên như con nhím để bảo vệ bản thân mình. Tôi cũng không biết mình hình thành tính cách ấy từ bao giờ chỉ biết rằng bất kể ai đυ.ng vào tôi tôi sẵn sàng cho vài cú đấm hoặc vài cái bạt tai. Tuy rằng thành tích học tập của tôi luôn đứng nhất lớp nhưng lại mang hạnh kiểm yếu, tôi bắt đầu bị coi vào hạng cá biệt. Thầy tôi không nói nổi tôi, doạ đánh doạ gϊếŧ cũng chẳng khiến tôi quan tâm cuối cùng đành bất lực buông xuôi.

Đến sau này trong một lần tranh chấp địa bàn làm ăn, bị người ta lấy mất miếng mồi ngon còn phát hiện ra làm ăn gian dối nên thầy tôi đã ra tay sát hại cặp vợ chồng bên làng Mai. Trước ngày họ mất tôi và thầy sang nói chuyện nhưng bất thành, người đàn ông kia tức giận nên xảy ra xô xát với tôi khiến chiếc vòng mặt Phật mẹ tôi để lại vỡ mất một nửa

mà tôi không để ý. Đêm ấy thầy tôi bốc đồng nghe lời mẹ đàn bà kia sai người sang gϊếŧ hại. Thế nhưng vì sợ bị phát hiện thấy tôi đã tạo hiện trường giả bằng một vụ cháy. Sau đó về nhà thầy ốm một trận thập tử nhất sinh, phần sợ bị công an điều tra, phần sợ vào tù sẽ chết thầy tôi ép tôi phải nhận tội thay thầy, thầy lấy vυ' Dần ra ép tôi, lại lấy chữ "Hiếu" để tôi phải ra đầu thú. Dưới bàn thờ liệt tổ liệt tông tôi

đã thề sẽ vào tù thay thầy, bí mật này sẽ đem đi giấu dưới mồ. Sau này nhờ quan hệ bằng tiền bạc nên tôi chỉ đi tù hai năm rồi trở lại. Từ lúc ra từ thầy tôi bắt đầu thay đổi hẳn thái độ với tôi còn giao cho tôi cả xưởng gỗ nhỏ và cho hẳn căn buồng bên trái nhà. Thế nhưng tôi lại không biết rằng chính việc này lại dẫn đến những bi kịch về sau.

Lần đầu tiên tôi gặp em cũng là một ngày mưa tầm tã. Đêm ấy, sau khi lên tỉnh về tôi bị một đám người truy sát, cánh tay tôi bị chém sâu hơn vào xương. Mưa từng trận trút xuống, tôi chạy không biết bao cánh đồng mới thoát nổi. Khi vừa ngã xuống tôi thấy em cũng đang vội vàng từ đầu đi tới. Đám người truy sát kiểu gì cũng chỉ ở quanh đây, không còn cách nào tôi đành lôi em vào hang nhờ em giúp đỡ. Thế nhưng còn chưa kịp mở lời đã bị em đạp một phát vào hạ bộ Hai hòn của quý tê liệt đau hơn cả thiến dưới ánh sáng lờ mờ tôi nhìn em khóc không thành tiếng. Chưa bao giờ tôi bị con gái đánh, đám con gái làng chơi theo tôi nhiều như lá cây rụng mùa thu ấy vậy mà em dám đạp tôi. Đạp xong em còn chửi tôi không còn mặt mũi nào mới thôi. Vừa đau cánh tay, vừa đau nơi ấy tôi thì chỉ muốn lao vào mà táng cho em vài phát bõ cơn tức. Thế nhưng vì đại cục rốt cuộc cũng phải xuống nước van xin em giúp đỡ mang bức thư về cho thằng Nhân. Nghe tôi trình bày em chẳng những xót thương mà mở miệng ra nói đang cần tiền không rảnh giúp tôi. Trời đất ạ! Tôi nhìn em vừa ức vừa cay, một cô nương không có chút đạo đức phẩm hạnh nào nhưng cũng phải cố rút tiền ra đưa cho em để em cứu cái mạng này của tôi. Em nhận lấy tiền vội vàng chạy đi, thế nhưng mới chạy vài bước đã quay lại đặt lên tay tôi một chiếc vòng. Tôi nhìn chiếc vòng chợt khựng lại, ban nãy còn nghĩ em là loại con gái hám tiền, ham hư vinh nhưng nhìn chiếc vòng ấy tôi cũng lờ mờ nhận ra phía sau kia có chút gì đó bất thường. Khi em đưa chiếc vòng cho tôi ánh mắt chẳng những lưu luyến còn đầy tiếc nuối. Đến khi em đi khuất tôi vẫn nhìn chằm chằm lên chiếc vòng ấy, rõ ràng là một chiếc vòng cổ rất đắt tiền... rõ ràng là một cô gái rất xinh đẹp... bỗng dưng tôi lại bật cười, trong lòng vừa cảm thấy tò mò, lại cảm thấy có chút thú vị.

Lần thứ hai tôi gặp em là ngày anh Đạt lấy vợ hai. Khi đến nhà em vừa thấy em tôi đã sững sờ lại, đêm qua nghe thằng Nhân nói thấy nó hôm nay lấy vợ mới, khi lão Hộ sang rước em tôi còn không thể nào tin nổi. Chiếc vòng em đưa vẫn trong túi tôi, tôi không dám tin em là một cô gái ham hư vinh đến nỗi lấy lão già đáng tuổi cha làm chồng. Lần đầu tôi có cảm giác có mình nghẹn lại vì một người, vừa uất ức lại vừa thấy bản thân như bị phản bội. Em có lẽ quên tôi nhưng tôi chưa từng quên gương mặt em đêm đó. Thế nhưng rồi tôi khẽ gạt đi, em và tôi vốn dĩ không quen không biết, em có thế nào không phải việc tôi để tâm. Có điều nghĩ vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút không cam tâm. Một tháng sau đám cưới của anh Đạt khi đang ngồi uống rượu với mấy cô gái làng chơi trên huyện tôi nhận được điện báo của thằng Nhân liền vội vàng tức tốc chạy về. Hoá ra không phải em ham hư vinh, hoá ra em bị lừa gả cho lão Hộ già, mới nghe tin em bị đánh vài trận đòn nhừ tử tôi đã phát ngộ, khi vừa chạy đến nơi cũng thấy đám người ấy đang đập từng chum nước tìm em. Trên trời đổ mưa, khi chum nước vừa vỡ ra tôi cũng thấy em ngồi co mình trong ấy, cả người em ướt như chuột, tay ôm lấy gối nước mắt ướt nhạt nhoà. Em ngước mắt lên, gương mặt đánh hằn lên những tia đỏ, chiếc áo trắng bị thấm đầy những vệt máu. Tôi nhìn em, tim như có ai bóp chặt, cầm chiếc côn sắt quật từng người rồi bế em lên. Cả người em mềm như sợi bún rồi ngất lịm đi. Có lẽ em đau lắm, cả người vết thương chằng chịt. Ngày hôm ấy khi tỉnh dậy em nhìn tôi vừa khóc vừa xin tôi cho em theo tôi. Trước kia tôi từng quen rất nhiều người con gái nhưng người đầu tiên khóc mà khiến tôi đau lòng lại là em.

Em theo tôi! Nghe ba chữ đó thôi tôi đã thật tâm muốn chở che cho em. Thế nhưng theo tôi em cũng đâu có sung sướиɠ gì. Lần đầu tiên về nhà em bị đánh một trận nhừ tử, khi vừa nghe tin chị Linh báo tôi đã phi xe như điện tử tỉnh về. Về đến sân đã thấy em bị thương đến độ không còn chỗ nào có thể đánh nổi, máu trên miệng em chảy ra từng dòng. Tôi nhìn em, chợt thấy đau đến nghẹn lại, có thứ cảm giác bất lực trào lên, vừa đau, vừa khó chịu đến vô cùng. Tôi ôm lấy em, chỉ hận không lao vào bóp chết mụ đàn bà kia cho thoả lòng. Khi mang em về buồng, cả tấm lưng toàn những vết máu tôi đã tự thề với lòng từ nay về sau nhất định sẽ không để em phải khổ thế này nữa.

Thế nhưng khi tôi còn chưa kịp là gì em đã tự mình làm trước. Em xuống buồng tôi, trên tay cầm cốc nước cam giục tôi uống bằng được, tôi nhìn cốc nước cam trong lòng muốn cười mà chẳng thể cười. Em vụng về đến nỗi chút thuốc cũng vương vãi cả trên thành cốc. Em tưởng tôi ngu đến mức không biết trưa nay em ra tiệm thuốc mua chút thuốc kí©ɧ ɖụ© về sao? Lần đầu tiên tôi biết có người định lừa mình mà lại chấp nhận sự lừa lọc ấy từ em. Em có lòng thì cậu đây sẵn sàng có dạ, em muốn thì đôi ta cùng uống, dù gì cậu đây cũng muốn em lâu lắm rồi. Đêm ấy tôi và em lao vào nhau, cũng không biết làm đến độ nào chỉ khi tỉnh dậy đã thấy trên giường có chút máu đã khô. Em nhìn tôi, khuôn mặt câng câng thú nhận em muốn tôi phải chịu trách nhiệm, muốn được sống trong lụa là gấm hoa. Tôi chưa thấy cô nương nào vừa vụng về mà mặt lại dày như em, dày đến mức tôi có đúc ba mươi vạn cây gỗ cũng không dày bằng da mặt em khi ấy. Thế nhưng lòng biết rõ là vậy mà tôi không sao từ chối nổi. Thực ra lúc vừa nhìn thấy máu của em tôi lại thấy có chút xúc động, cảm giác lần đầu tiên của tôi và lần đầu của em đều trao cho nhau. Trong giây phút ấy tôi đã mặc định từ nay về sau em là người của tôi. Cũng từ giây phút ấy tôi cảm thấy thích thích, thương thương em từ lúc nào chẳng hay.

Tôi không biết mình thương em từ bao giờ, từ lần đầu tiên gặp em trong hang hay lần đầu cùng em lên giường, chỉ biết rằng em là người con gái duy nhất khiến tôi có cảm giác muốn được dịu dàng. Em ngốc cũng có lúc ngốc, thông minh cũng có lúc thông minh, nhưng cái tôi thấy thích ở em là sự kiên cường, nghị lực. Bị lấy lão Hộ nhưng em nhất quyết giữ trinh tiết, bị ma quỷ trêu em nhất quyết tìm ra nguyên căn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy trái tim lạc nhịp vì người con gái nào đến vậy. Thích em... thích em lúc ngây ngô, tôi thèm em đến phát điên phát dại em lại cho rằng tôi đói. Em nghĩ tôi là thánh thần thích ăn chay niệm Phật hay sao mà nằm cạnh người con gái như em mà không có cảm giác gì? Thích em lúc em rúc vào lòng tôi nói thương tôi, thương tôi vì em mà cãi lại thấy tôi. Cảm giác ấy tuyệt vời lắm, giống như một gã đàn ông cục cằn thô lỗ lần đầu tiên có người nhất quyết gửi gắm bản thân vào mình. Em bảo... tôi phải từ chối em thế nào? Thích em lúc leo lên giường đánh Huệ, bản chất của em khi ấy mới lộ rõ, em đánh người ta đến mức tôi nhìn tôi cũng đau thay cô ta. Thích em tự mình cãi lại thấy tôi, tay em chống tay lên eo nhìn Huệ rồi quay sang thầy mà thanh minh cho mình.

Tôi của trước kia ham chơi, phóng túng, tôi của trước kia vì căm ghét người đàn bà của thầy tôi, vì những kí ức chẳng mấy tốt đẹp mà thâu đêm suốt sáng cùng thằng Nhân tụ tập với đám gái làng chơi. Tôi đã từng nghĩ rằng cứ sống độc thân như vậy cho vui, không ràng buộc, không yêu đương, không vợ vợ chồng chồng với bất cứ ai thế nhưng khi gặp em lại thật tâm muốn cùng em có một mái ấm, lần đầu tiên vì em tôi khước từ những thú vui của mình. Lần đầu tiên tôi cảm nhận muốn về một nơi gọi là nhà, nơi ấy thực sự là nhà. Là nhà không phải bởi những vinh hoa phú quý, không phải bởi gấm hoa lụa là mà bởi vì có một người tôi muốn gắn bó.

Thực ra... nơi nào có em nơi đó là nhà.

Tôi còn nhớ năm ấy tôi cùng em tay trắng ra khỏi nhà của thầy tôi. Trong đêm mưa tầm tã em nằm trên chiếc giường của căn nhà trọ cũ nát ngủ say sưa. Trước kia tôi thương em một, khi đến đây lại thương em gấp trăm ngàn lần. Thương em vất vả theo tôi, thương những ngày mưa dầm gió Bấc em thu mình lại trong góc nhà chẳng một lời kêu than. Thương em chạy bàn cho khách dưới nhà cô chủ phòng trọ dành dụm đưa tiền cho tôi. Có những đêm tôi về em đã ngủ gục bên mâm cơm lạnh ngắt vừa thấy thương lại vừa xót xa. Giống như em theo tôi chẳng được mấy ngày hạnh phúc, sung sướиɠ, em theo tôi khổ sở vất vả. Khi ấy... tôi đã từng hứa rằng nhất định đời này kiếp này sẽ không phụ tình em. Nhất định sau này khi có mọi thứ trong tay tôi sẽ đền đáp cho em.

Thế nhưng! Khi đã có mọi thứ trong tay bất hạnh lại ập đến. suốt ba mươi mấy năm trong cuộc đời tôi chưa từng nghĩ sinh ly tử biệt lại lặp lại như vậy. Khôi Nguyên, con trai của tôi và em bị người ta hại. Tôi còn nhớ lúc tìm thấy dép của Nguyên ngoài biển em đã không còn giữ bình tĩnh nổi. Em khóc ngất đi, nhưng giọt nước mắt lăn trên gò má em như những mũi kim xiên vào tim tôi. Tôi vừa thương con vừa thương em, thương đến quặn thắt tim gan, thương đến mức tôi ước giá mà tôi có thể thay Nguyên mất đi có lẽ còn đỡ hơn. Những đêm sau ngày Nguyên mất đêm nào tôi cũng thấy em thu mình lại một góc vừa khóc vừa gọi tên con. Cảm giác vô dụng, bất lực khiến tôi thấy có lỗi với em vô cùng. Đến một ngày em bỗng dưng vui vẻ trở lại, tôi còn ngỡ em đã nghĩ thông, thế nhưng ngay đêm ấy... ngay sau ngày Khôi Nguyên mất tích một tháng em cầm con dao nhọn hót đâm thẳng lên ngực tôi. Khi mũi dao chạm xuống ngực chợt thấy em bật khóc tu tu chạy ra ngoài. Ngay giây phút ấy một giọt nước mắt cũng chảy xuống chiếc gối tôi đang nằm. Tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra, vì Nguyên mất nên em hận. tôi hay vì gì mà tôi không thể biết được? Suốt những ngày ấy tôi cảm nhận em thay đổi rất nhiều, dù những ngày Nguyên không còn em cũng khóc, nhưng ít nhất em còn dựa vào tôi, vậy mà đùng một cái tôi thấy rõ sự lạnh nhạt của em dành cho mình. Dù tôi đã cố gắng hết sức để gần gũi em hơn nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt thờ ơ. Lần đầu tiên khi tôi đi ra khỏi căn buồng ấy em đã hất văng bát cháo cua tôi nấu. Lần đầu tiên tôi cảm thấy sững sờ, lại có phần hoang mang. Tôi cứ luôn tự hỏi bản thân rốt cuộc đã làm gì sai? Đã yêu em không đủ hay đã không bảo vệ được con? Tôi sống những ngày đó u uất như chính em cuối cùng vẫn không tìm nổi câu trả lời cho đến khi.... với tôi. Còn tôi, hiệu đã thấy anh

Một buổi sáng tôi thấy Nhân lái xe đưa em về nhà. Dưới gốc cây xà cừ tôi thấy em cười với cậu ta. Cả tháng nay Nguyên mất tích em không hề cười với tôi. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đến chiều đã thấy em xách hai hòm quần áo đi ra, em nhìn tôi, hai mắt ngước lên nói lời chia tay. Vốn dĩ nghĩ chỉ là một câu bông đùa, vốn dĩ nghĩ em nghĩ quẩn mà muốn đi đâu đó thật xa nên nhìn em mà xin em vì đứa bé trong bụng, sợi dây liên kết mong manh cuối cùng của tôi và em mà nghĩ lại, thế nhưng không? Em nhìn tôi, lạnh nhạt nói:

- Không có đứa bé nào cả! Tôi bỏ nó rồi

Bỏ nó rồi? Ba chữ bỏ nó rồi vừa nghe xong tôi cũng tưởng như bầu trời sập xuống. Tôi nhìn em, chợt cảm thấy l*иg ngực không thở nổi. Đứa bé ấy không chỉ là con tôi mà còn là tình yêu của tôi và em, đứa bé ấy không chỉ là một bào thai mà tôi đã từng hi vọng nó là liều thuốc duy nhất giúp em nguôi ngoai nỗi đau khi Nguyên không còn. Vậy mà em nói với tôi em bỏ nó rồi? Em tưởng chỉ mình em biết đau hay sao? Tôi thực sự không thể tiếp nhận nổi sự thật đến khi thấy trên bàn có hồ sơ bệnh án của em. Em có biết em tàn nhẫn đến mức nào không? Tàn nhẫn đến mức bóp chết tia hi vong của tôi Tôi nhìn em bỗng cảm thấy có thứ nước ướt nhạt nhoà chảy ra. Lần đầu tiên tôi khóc trước mặt em, lần đầu tiên không kìm chế nổi sự đau đớn tột cùng mà khóc. Thứ nước mặn chát chảy xuống miệng. Trăm ngàn nỗi đau tôi từng trải qua nhưng lần này quả thực giống như nhấn chìm tôi chết giữa đại dương mênh mông. Khi tôi trắng tay em bên tôi vậy mà khi có tất cả em lại bỏ tôi đi. Nó không chỉ là đau, còn là tuyệt vọng! Nếu không vì em, vì con em hỏi xem tôi cố gắng vì ai? Đứa bé ấy... sao em độc ác đến mức bỏ nó đi? Em nói em vì Nhân? Em nói em yêu nó, em nói em chưa từng yêu tôi. Em cầm hai hòm quần áo lẳng lặng bước đi. Bên ngoài trời đổ mưa lớn... tôi nhìn theo em không kìm được mà lao ra. Nguyên mất tích em đã đau khổ trầm uất thế nào, tôi không tin em lại vì Nhân mà bỏ con mình, tôi lao ra giữ em lại như giữ một chút hi vọng sót lại. Khi ấy tôi không biết tôi đã hỏi em điều gì chỉ nhớ như in em gào lên với tôi:

- Được! Để tôi nói cho cậu biết tôi là ai, tôi là Lê Hạ Vy! Lê Hạ Vy cậu đã rõ chưa?

| Lê Hạ Vy? Khi mới chỉ nghe em nói ba chữ ấy lần này tôi mới thực sự cảm nhận được thế giới sụp đổ dưới chân tôi, tia hi vọng le lói kia chợt vụt tắt, có cảm giác như em vừa cầm dao đâm cho tôi một nhát, có máu rỉ ra từ tim nhưng tôi lại chẳng thể chạm vào. Tôi nhìn em, khóc tu tu thành tiếng. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến vậy, chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân có ngày sẽ khóc đến mức điên dại như ngày hôm ấy. Bầu trời đổ mưa lớn, tôi nhìn em, khóc tu tu thành tiếng. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến vậy, chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân có ngày sẽ khóc đến mức điên dại như ngày hôm ấy. Bầu trời đổ mưa lớn, tôi nhìn em, muốn đưa tay ra chạm lấy em mà không chạm nổi, muốn ôm lấy em lại chẳng thể gần, muốn giữ em lại đừng cho em đi lại nhận ra mình chẳng có tư cách. Có tư cách gì khi em giơ mẩu giấy kia lên? Có tư cách gì khi sự thật chính thầy tôi đã gϊếŧ thầy mẹ em. Em có biết toà lâu đài tôi vừa dựng lên đã sụp đổ thế nào không? Em có biết đau thương nhất chính là gì không? Chính là lúc tôi tưởng có mọi thứ cuối cùng lại hoá thành tàn tro. Thứ cảm giác khốn nạn này khiến tôi muốn gào lên thật to. Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời này trớ trêu đến vậy, chưa từng nghĩ em lại là con gái của người thầy tôi sát hại, chưa từng nghĩ bản án dành cho tôi bị hại lại là thầy mẹ em. Em khóc,

em bật khóc nức nở, hai hàng nước mắt em chảy dài xuống miệng. Tôi nhìn em, cánh tay muốn đưa lên chạm vào em một chút thôi nhưng cuối cùng cũng buông thõng, tôi khóc, khóc nấc lên, khóc đến mức không còn thở nổi, đau thương chồng chất. Khi em lên xe đi khuất tôi không gào lên nổi chỉ thấy cổ họng nghẹn lại lặng lẽ đứng đó nhìn em. Có thứ gì mặn chát chảy xuống. Có gì đau thương hơn khi tôi và em yêu nhau? Em ngồi trên xe, bờ vai run lên. Mưa từng đợt như quất xuống trắng xoá, gió từng cơn thốc lên lạnh lẽo. Xin em đừng khóc, đừng khóc nữa... tôi đau! Hiên! Xin lỗi em, xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều. Xin lỗi đã xuất hiện trong cuộc đời em, xin lỗi đã chẳng thể nào bảo vệ em, xin lỗi em... xin lỗi vì đã yêu em. Hiên. Em đừng quay mặt lại, xin lỗi em... xin lỗi chỉ tiễn em được đoạn đường ngắn ngủi này.

Những ngày em đi tôi sống như chiếc bóng vô hồn. Đêm nào trở lại căn buồng đều nhớ em. Tôi nhớ em lúc em cười, nhớ em khi em khóc, nhớ tiếng em nói, nhớ đến không chịu nổi. Tôi đã từng muốn tìm em, muốn giải thích mọi chuyện với em, nhưng giải thích thì sao chứ? Tôi không gϊếŧ thì cũng là cha tôi, mối thù này có gột nổi không hay càng khiến em khổ hạnh hơn? Thế nhưng sao tôi lại không quên em nổi, tôi nhớ em, nhớ Nguyên, nhớ ngôi nhà hạnh phúc mà tôi và em từng xây lên. Hoá ra cuối cùng cũng chỉ là giấc mơ, thực tại mới đau đớn làm sao.

Những ngày sau đó tôi không biết mình đã trải qua thế nào. Ân hận, giày vò, nhớ nhung, thương xót. Đến cuối cùng tôi nhận ra vẫn chẳng thể nào quên được em. Tôi đi tìm em. Dù biết rằng có đi tìm cũng chẳng thay đổi được gì nhưng tôi muốn nhìn thấy em. Muốn... được thấy em. Lần đầu tiên sau những ngày em bỏ đi tôi biết em ở dưới làng Mai. Tối hôm ấy tôi đi xe xuống ấy! Khi vừa thấy em tôi đã nắm chặt vô lăng rồi bật khóc. Em đứng trong nhà trọ, bụng to khệ nệ đặt bát canh nóng hổi cho khách. Hoá ra em chưa bỏ con. Vậy mà sao tôi chẳng những nhẹ lòng còn thấy đau thương gấp bội phần. Thương em, thương mẹ con em chỉ muốn được ôm em một lát, nhớ em, nhớ đến kiệt quệ. Giá mà đừng hận hận thù thù, giá mà tôi sinh ra bởi người cha khác thì tốt biết mấy.

Những ngày sau ấy tối nào sau khi xong việc tôi đều đánh xe

xuống. Chỉ đơn giản được nhìn em một lần cho nguội bớt nỗi nhớ thương đong đầy. Tôi cứ ngỡ đời này kiếp này chẳng thể đường hoàng mà gặp lại em cho đến khi ngày em sinh Hạ An. Ngày em sinh, chuyển dạ bị chảy máu bất thường, khi ấy bác sĩ phải đưa em lên huyện cấp cứu. Tôi chưa từng nghĩ có ngày bản thân tôi lại quỳ xuống cầu xin người bác sĩ trung niên ấy cứu em. Tôi cứ tưởng lòng đã nguội dần nhưng ngay giây phút em nằm thiệm thϊếp trên ấy tôi mới hiểu vĩnh viễn đời này kiếp này tôi không thể nào quên em. Hoá ra tôi vẫn yêu em nhiều đến vậy... nhiều đến mức có chết cũng cam tâm tình nguyện.

Sinh Hạ An được hai ngày tôi nhận được tin Nguyên còn sống, suốt cả năm nay tôi vẫn cho người tìm Nguyên. Ngay khi nghe tin Nguyên sống, lại thêm việc em giữ Hạ An lại tôi đã quyết tâm sau khi mang Nguyên về sẽ nói rõ mọi chuyện cho em, sẽ xin em tha thứ cho thầy tôi, sẽ xin em bỏ qua những ân oán hận thù kia. Thế nhưng ngày đưa Nguyên về lại là ngày mưa to gió lớn. Sóng dập dềnh đánh chiếc tàu lật ngửa, tôi chỉ có thể đưa Nguyên lên cồn cát còn bản thân bị nhấn chìm. Ngay giây phút ấy tôi đã dặn mình nhất định phải sống, sống không phải vì bản thân mình mà vì em, vì con.

suốt những ngày được dân làng chài cứu lên tôi luôn cố gắng uống thuốc đầy đủ để nhanh phục hồi trở về. Đêm ấy... khi biết em tưởng mình đã chết tôi lê đôi chân chưa lành ra nghĩa trang. Dưới ánh trăng vằng vặc tôi thấy em ôm lấy nấm mộ chưa xanh cỏ mà khóc. Tôi đứng dưới gốc cây, nước mắt cũng rơi. Em vừa sinh xong thân hình mỏng manh,

gió lùa từng cơn thốc vào người. Tôi về muộn rồi, về muộn mất rồi. Xin lỗi em... xin lỗi đã để em phải chịu khổ thêm. Em

nằm trên mộ, nước mắt chảy thành dòng, khóc nấc lên mà gọi tên tôi. Đêm ấy... lần đầu tiên tôi mặc kệ những ân oan hận thù đường đường chính chính mà ôm lấy em. Hiện! Sau này... tôi nhất định sẽ không buông tay em nữa đâu! Em tha thứ hay không cũng được! Nhất định... tôi sẽ không buông tay em.

Hiên! Tôi yêu em.

Từ nay chúng ta nhất định không chia lìa!

Đến bây giờ tôi và em đã quay trở lại như trước kia, không hận thù, không cách xa, Nguyên đã về, An cũng ra đời. Hoá ra có một thứ gọi là tình yêu, hoá ra chỉ cần yêu nhau cuối

cùng vẫn trở về với nhau. Hiên! Tôi yêu em! Yêu người con gái khiến tôi thay đổi, người con gái khiến tôi muốn trở nên dịu dàng. Dù cho tôi cục cằn thô lỗ với cả thế giới này nhưng lại muốn dịu dàng với mình em. Tuy rằng càng cố lại càng cảm thấy mình thật chỉ hợp với sự thô lỗ nhưng cũng xin em cho tôi vài điểm vì sự cố gắng ấy của mình. Hiện! Yêu em! Trọn đời trọn kiếp!

Đôi lời nhắn gửi bạn thân: Nhân ạ, có ai không sứt môi lồi rốn thì mời ông cưới đi! Tôi xin ông... cưới gấp cho tôi nhờ. Cưới đi cho An, cho Khôi còn có bạn chơi, chứ tôi lo cho ông nhiều lắm, sống cô đơn thực sự không tốt đâu. Thế ông nhé!