Hai Đám Cưới

Chương 27


Khi ra đến xe tôi nhìn thằng Tài rồi hỏi:

– Tài, kể cho mợ nghe hôm Khôi Nguyên mất tích đã có chuyện gì xảy ra?

Thằng Tài vừa lái xe vừa nói:

– Con đang múc nước ngoài giếng thì bị ai đó đánh rồi ngất đi, lúc tỉnh dậy đã thấy nằm trong buồng vυ' Dần không thấy Nguyên đâu nữa mợ ạ.

– Mày bị đánh lúc nào?

– Cậu mợ đưa ông đi một lúc là con bị đánh

– Mày có nhớ nổi ai đánh mày không?

– Dạ con không mợ ạ.

– Thế mày về mày múc nước làm gì?

– Mợ Giao giục con múc nước để tắm cho Nguyên, sợ Nguyên đi đường xe bẩn mợ ạ.

Tôi nghe xong nhìn thằng Tài hỏi lại:

– Mày có nhớ lúc mới về mợ Giao mặc quần áo màu gì không?

– Để con nghĩ xem nào, lúc về mợ ngồi bên giường ông, mợ ấy mặc đồ màu trắng thì phải mợ ạ. Đúng rồi mợ ấy mặc quần áo màu trắng, lúc giục con đi múc nước con còn nhìn rõ cái áo của mợ ấy thêu con hạc phía cánh tay.

Tôi nuốt nước bọt, khi ấy ông Hạnh hấp hối nên tôi không để ý mọi chuyện. Giờ nhớ lại mới nhớ mang máng lúc cái Giao nằm ngất ở buồng vυ' Dần nó lại mặc đồ màu vàng. Vậy có nghĩa đã có sự thay đổi quần áo. Cái Giao kể rằng nó bị đánh ngất đi, sau đó thì tỉnh lại muộn nhất, vậy nó thay quần áo lúc nào? Tôi càng nghĩ càng không dám tin, dù cố biện minh nhưng rõ ràng tôi đã nhìn thấy được mọi việc hiện ra mồn một. Tôi day day trán, cái Giao nói nó biết mẹ nuôi tôi giả bệnh, giờ nghĩ lại nếu mẹ nuôi tôi giả bệnh ở cùng nhà chắc chắn dù có giỏi thế nào cũng không giấu nổi. Đám cưới ấy nó vội vàng đồng ý như thể biết rõ phía sau là gì? Thân thế của tôi chỉ vυ' Dần, cậu Hoàng, cái Giao biết. Vυ' Dần với cậu Hoàng chắc chắn không tiết lộ… đầu óc tôi bỗng như một mớ bòng bong, tim đau tưởng chết! Giao! Sao mày làm thế với tao? Thằng Tài nhìn qua gương chiếu hậu khẽ hỏi:

– Mợ, mợ sao thế?

Tôi lắc đầu giục thằng Tài:

– Mày đánh xe về huyện cho mợ.

– Về nhà ông hả mợ?

– Không! Về xưởng gỗ của cậu Đạt!

– Hả? Về đó làm gì? Không phải cậu Đạt với mợ ghét nhau như gì ấy sao?

Tôi nhìn thằng Tài kiên định đáp:

– Mày cứ đưa mợ về đó đi! Mợ có việc quan trọng cần hỏi cậu Đạt!

Thằng Tài gật đầu phóng xe về huyện. Suốt khoảng thời gian trên xe tôi cứ nghĩ đến câu cuối cùng chị Huệ nói với tôi. Trên đời này người tôi không nghĩ đến nhất là Giao! Rốt cuộc… là tại sao?

Con xe đi rất lâu cuối cùng mới đến xưởng gỗ của cậu Đạt. Xưởng gỗ trước kia làm ăn phát đạt nhưng giờ vắng tanh. Khi nhìn thấy cậu Đạt tôi vẫn có chút gì đó không quen, sự ác cảm trước kia cậu dành cho tôi tôi sợ cậu chưa quên. Cậu Đạt nhìn thấy tôi gương mặt không có vẻ gì là ngạc nhiên giống như thể đã biết trước việc này. Tôi bước vào trong khẽ nói:

– Cậu Đạt… tôi… có vài chuyện muốn hỏi cậu được không? Tôi biết trước kia cậu không ưa gì tôi…

Còn chưa nói xong cậu Đạt đã ngắt lời:

– Chuyện cũ trước kia không cần nhắc lại, tôi khi ấy vì quá đau lòng nên mới đổ lỗi cho cô như vậy. Cô nói đi, hôm nay đến tìm tôi có phải vì em gái cô?

Tôi nghe xong bỗng dưng tôi nhớ lại có lần cậu Đạt vừa đánh cái Giao vừa nói nó có người khác nên cự tuyệt cậu. Trong đầu tôi bỗng dấy lên một ý nghĩ liền lùi lại hỏi:

– Cậu Đạt… rốt cuộc… rốt cuộc cậu biết những gì có thể nói cho tôi nghe không?

– Thực ra cô biết cả rồi chỉ là cô không muốn tin nên phải tìm tôi để xác nhận đúng không?

– Tôi…

Cậu Đạt khẽ cười rồi thở dài:

– Bị chính người mình tin đâm mình đúng là không có gì dễ dàng chấp nhận. Đây là bộ quần áo đỏ hôm cô ta mặc rồi mang Khôi Nguyên ra biển, vì hôm đó vội vàng nên cô ta mới kịp thay rồi vứt ra ao thì đã đưa thầy tôi về. Tôi biết kiểu gì cũng có ngày này cũng đến, chỉ không nghĩ nó lại nhanh đến vậy.

Tôi nhìn bộ quần áo đỏ trên tay cậu Đạt suýt khuỵ xuống. Cả người tôi không còn chút sức lực nào, rõ ràng tôi biết, rõ ràng là tôi đã tự mình thấu nhưng lại không cam tâm chấp nhận. Đến tận giây phút này tôi vẫn chưa tài nào chấp nhận nổi sự thật. Cậu Đạt nhìn tôi nói tiếp:

– Thực ra bằng chứng hay không đến giây phút này tôi nghĩ nó không quan trọng với cô nữa rồi đúng không? Vả lại thầy cô ta đã chết, giờ chỉ còn mẹ cô ta đang nằm liệt giường, có lẽ… cô ta cũng không còn gì để mất nữa rồi.

Tôi vẫn cầm bộ quần áo trên tay, đau thấu tận tâm can không kìm nổi rít lên:

– Tại sao?

– Cô đã có câu trả lời sao còn hỏi lại? Cô ta vì sao mà cự tuyệt tôi dù bị ăn đòn? Cô ta tại sao lại tìm mọi cách để cô sống không bằng chết? Ngay từ đầu hai đám cưới của cô và cô ta tôi cũng nhìn được ra sự tráo trở, lừa lọc của cả nhà cô ta rồi! Huống hồ cô còn yêu người mà cô ta yêu… cô nói xem là tại sao?

Cậu Đạt còn nói gì đó nhưng tôi đã không còn nghe rõ. Tôi ngước lên bầu trời xanh thăm thẳm, là tôi tin nó, là tôi luôn tin nó để rồi nó đâm tôi từ lúc nào tôi cũng không hay biết, chỉ biết vết dao kia ngọt sắc đến nỗi đâm vào từng ngõ ngách trên cơ thể giờ rút ra tôi mới cảm nhận được. Với chị Huệ, với bà Hân, với tất cả mọi người tôi nhất định phải tìm bằng chứng. Nhưng với cái Giao… tôi thực sự đã không còn cần bởi nỗi đau này lớn hơn tất thảy. Tôi bấu chặt tay xuống nền nhà nói vô thức:

– Cái chết của ông Hạnh… cũng là nó làm

Cậu Đạt đứng dậy thở dài đáp:

– Phải! Chỉ đáng tiếc tôi lại biết quá muộn, muộn đến mức không kịp cứu lấy Khôi Nguyên, giá như tôi điều tra ra sớm hơn có lẽ thằng bé đã không…

Tôi không nghe cậu Đạt nói hết cầm bộ quần áo chạy ra ngoài. Thằng Tài thấy tôi liền hỏi:

– Mợ đi đâu?

– Đi về nhà ông Hạnh?

– Hả?

– Đưa tao về nhà ông Hạnh! Mau lên

Thằng Tài nghe xong vội phóng xe đưa tôi về nhà ông Hạnh, vừa đi nó vừa nói:

– Mợ đi đâu vậy?

– Tài, mày đi cùng mợ!

– Vâng con vẫn đi cùng mợ mà.

Tôi nhắm nghiền mắt chỉ muốn gào lên ngay giây phút này. Khi về đến nhà ông Hạnh chỉ có mình cái Giao ở nhà. Nó đang ngồi trong buồng thêu con chim hạc lên chiếc áo nam. Tôi nuốt nước bọt cúi xuống nhặt thanh gỗ lên bước vào. Vừa thấy tôi nó cười nói:

– Chị, chị về lúc nào đấy?

Tôi nhìn nó, không còn giữ nổi bình tĩnh lấy hết sức đập thanh gỗ lên người nó rồi gào lên:

– Tại sao mày làm thế với tao?

Cái Giao bị đánh ngã quỵ xuống, hai mắt nó nhìn tôi hỏi lại:

– Chị điên à? Sao chị đánh em?

Tôi cúi xuống túm lấy người nó nghiến răng rít lên:

– Sao mày có thể ác độc đến mức ra tay hại chết một đứa trẻ mới chỉ một tuổi?

– Chị… chị nói cái gì thế? Em làm gì chứ?

– Mày làm gì? Mày cùng thầy mẹ mày lừa tao bán cho lão Hộ, mày giả ngây giả ngô tiết lộ thân phận của tao cho mụ Huệ, mày đang làm gì? Chẳng phải mày đang thêu áo sao? Mày thêu áo cho cậu Hoàng nhưng đời này vĩnh viễn cậu ấy sẽ không bao giờ mặc của mày đâu

– Chị Hiên, chị có điên không? Chị đau quá hoá điên à mà nói nhăng nói cuội vậy? Áo này em thêu cho cậu Đạt.

– Thêu cho cậu Đạt mà treo ở tủ riêng bên kia? Thêu cho cậu Đạt mà để cậu ta mặc mấy cái áo mua ngoài chợ đi làm? Mày tưởng tao ngu lắm à? Đến giờ phút này mày còn cố diễn trước mặt tao? Mày dám hại chết Khôi Nguyên, mày có còn là con người nữa không?

Cái Giao nhìn tôi rồi nhìn xuống bộ quần áo đỏ tôi đang cầm, tôi còn nghĩ nó sẽ cãi lại, sẽ thanh minh thế nhưng không! Nó cười! Trên khoé miệng cong lên đầy đắc ý đáp lại:

– Cuối cùng chị cũng biết? Chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy?

Tôi nhìn nó không kìm nổi cứ lấy thanh gỗ mà quật, vừa quật vùa bật khóc tức tưởi gào lên:

– Sao mày dám làm vậy với tao?

Cái Giao để mặc cho tôi đánh, đánh đến mức đôi chân nó cũng không đứng lên nổi. Tôi đánh đến khi sức cùng lực kiệt mới ngồi xuống túm lấy cổ nó vừa khóc vừa nói:

– Sao mày có thể khốn nạn như vậy?

Cái Giao ngước mắt lên nhìn tôi, từ miệng nó rỉ ra chút máu đáp lại:

– Chị đánh nữa đi, đánh chết được tôi thì đánh đi.

– Mày nghĩ mày làm vậy cậu Hoàng sẽ yêu mày sao? Mày nghĩ sau hôm nay mày có sống nổi với cậu ấy không?

Cái Giao lại cười, vừa cười vừa gào lên đáp:

– Chị nghĩ tôi gϊếŧ con chị chỉ với mục đích để cậu Hoàng yêu sao? Chị nhầm to rồi. Tôi gϊếŧ nó vì giúp cậu Hoàng đấy, vì giúp cậu ấy xoá đi nghiệp chướng không nên tồn tại trên đời này.

– Con đĩ này! Mày… hôm nay tao sẽ gϊếŧ mày

Cái Giao lại cười:

– Được! Chị gϊếŧ thì gϊếŧ! Chị nghĩ tôi tha thiết gì cuộc đời này? Thầy tôi chết rồi, mẹ tôi thì liệt giường, tôi sống trong nhục nhã, bị người ta đày đoạ, chị nghĩ xem sống như chết thì sống làm gì? Gϊếŧ tôi đi, gϊếŧ tôi đi xem chị có hả hê không?

Tôi không còn giữ nổi lí trí lao vào nó mà đánh. Nước mắt chảy xuống miệng tôi mặn chát. Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân mình lại có ngày thế này? Giá như… giá như không phải là nó có lẽ tôi không đau như vậy. Tôi đánh đến mức chân tay cũng như tê liệt, cái Giao bị đánh ngã vật ra đất rồi nói:

– Trước khi đánh chết tôi thì cũng nói cho chị biết một bí mật. Chị có biết vì sao tôi phải nhất định gϊếŧ con trai chị không? Yêu cậu Hoàng ư? Ha ha đó chỉ là lý do phụ thôi, tôi gϊếŧ nó bởi nó là thứ quả báo được sinh ra. Tôi gϊếŧ nó bởi tôi không muốn thứ quả báo ấy tồn tại trên đời. Chị còn nhớ kẻ sát hại cha mẹ chị không? Chị còn giữ nửa mặt Phật của chiếc vòng cổ ấy không? Chị đã bao giờ đi tìm kẻ sát nhân ấy chưa? Phải rồi, làm sao mà tìm được khi đó là người chị yêu? Là người bên cạnh chị mỗi ngày?

Tôi nghe xong toàn thân khựng lại, cái Giao nhếch lông mày lên nói tiếp:

– Con trai chị được sinh ra bởi chị và kẻ thù gϊếŧ cha mẹ chị, đó không phải quả báo sao?

– Mày nói cái gì?

– Chị cứ về hỏi chồng chị xem nửa mặt Phật còn lại có phải của cậu ta không? Chị hỏi cậu ta xem năm ấy đã cùng ông Hạnh gϊếŧ cha mẹ chị thế nào? Chị thử tìm đi… chị tìm rồi cảm ơn tôi chưa muộn. Tôi chết thì chết, chết rồi cũng là hết, nhưng có chết tôi cũng phải cho chị biết tôi căm hận chị thế nào? Tôi hận chị, hận chị từ nhỏ đã sống trong nhung lụa đến khi bị sát hại vẫn thoát được, sao chị không chết đi, chị chết luôn đi, hận chị lúc nào cũng được để ý hơn tôi, hận chị dù bị bán cho lão Hộ vẫn được cậu ta cứu! Ha ha. Ha ha. Cậu ta yêu chị ư? Mối tình đẽ ư? Giả dối! Cậu ta lẽ ra phải yêu tôi. Tôi gặp cậu ta trước chị, càng không có mối hận thù với cậu ta cớ sao cậu ta lại chọn chị! Tôi không cam tâm! Tại sao chị có tất cả còn tôi phải sống với gã đàn ông khốn nạn kia? Tại sao tôi sống như một con chó? Ha ha! Thế nhưng chị xem lại đi, cuối cùng ai khổ hơn ai? Có con với kẻ đã hại chết cả nhà mình ư? Ha ha.

Tai tôi ù cả đi, đầu như có một nhát búa đập thẳng vào. Hai tay tôi buông thõng lắp bắp:

– Mày… mày nói gì?

– Tôi nói thằng Khôi Nguyên là quả báo, tôi nói tôi hận chị. Chị gϊếŧ tôi đi! Gϊếŧ tôi chi bằng gϊếŧ chết kẻ đã sát hại cả nhà chị kia kìa

Tôi nhìn cái Giao vùa lao vào nó đánh vừa bật khóc tức tưởi, thế nhưng đánh đươc hai cái tôi đã không còn đánh được cuối cùng không còn chịu nổi nữa chạy thẳng ra ngoài. Thằng Tài thấy tôi liền hỏi:

– Mợ… sao vậy?

Tôi nhìn nó giữ nốt sự bình tĩnh cuối cùng đáp lại:

– Trói con Giao lại chờ cậu Hoàng xuống xử lý! Mợ có việc…

Thằng Tài nhìn tôi đi thẳng vào buồng con Giao. Bên ngoài trời vẫn xanh ngắt, tôi bắt một con xe đi thẳng lên tỉnh. Không biết tôi đã về bằng cách nào, chỉ biết khi về đến nhà cậu Hoàng đã ra xưởng gỗ còn vυ' Dần thì đi chợ. Tôi vào tủ cậu Hoàng mở cánh tủ ra, từ trước tới nay đồ của cậu Hoàng tôi không đυ.ng vào do trước kia mới lấy cậu cậu không cho phép điều đó. Thế nên lấy nhau cũng đã vài năm quần áo của cậu đều tự cậu gấp. Tôi nuốt nước bọt đốc hết quần áo lên giường, lục tìm mấy ngăn kéo tủ đều không thấy gì. Mãi đến khi tôi cho tay vào trong góc mới thấy còn một ngăn kéo tận sâu bên trong tủ liền từ từ mở ra xem. Trong ngăn kéo có vài bức thư rách nát và một chiếc hộp đen. Tôi mở chiếc hộp đen ra rồi bất chợt ngã quỵ xuống. Trong chiếc hộp đen là dây chuyền hình mặt Phật một nửa đã mất. Tôi đưa tay với chìa khoá mở cánh tủ của tôi lôi trong góc sâu nhất ra một nửa miếng mặt Phật. Đến khi ghép lại tôi bật khóc tu tu. Hai mảnh ghép ghép lại thành một mặt hoàn hảo. Khi đang khóc ngoài chợt có tiếng cạch cửa, tôi vội ném chiếc mặt Phật tôi giữ vào rồi lau nước mắt ngồi lên giường. Cậu Hoàng bước vào, vừa thấy tôi liền hỏi:

– Trưa em ăn cơm ở đâu rồi? Vυ' Dần bảo em báo không ăn cơm ở nhà?

Tôi cúi mặt xuống vừa gấp quần áo vừa nói:

– Tôi ăn ở ngoài rồi.

– Sao vậy? Em ốm à mà giọng lạc đi thế?

Tôi khẽ lắc đầu khẽ nói:

– Không. Lạnh nên tôi cảm xoàng thôi, đi khám bác sĩ bảo không sao

– Không khoẻ bảo tôi ngay nhé, mà tự dưng lôi quần áo tôi ra gấp làm gì?

– Tôi chưa bao giờ gấp quần áo cho cậu nên muốn gấp thôi.

Nói rồi tôi khẽ mở hộp đen ra lấy hết can đảm hỏi:

– Dây chuyền mặt Phật này đẹp nhỉ? Mà sao lại mất một nửa thế này? Của cậu à?

Cậu Hoàng nhìn lên chiếc hộp đáp:

– Ừ! Của tôi, mẹ tôi để lại, hồi còn thanh niên tôi theo thầy tôi đi đòi nợ… rồi thì… mất một nửa

Cậu Hoàng vùa nói xong tôi cũng không kìm nổi nước mắt chảy xuống miệng. Câu nói của cậu như nhát dao cuối cùng cắt đứt hi vọng mỏng manh của tôi. Cậu Hoàng thấy tôi khóc liền lao vào hỏi:

– Sao em lại khóc? Có chuyện gì?

Tôi nhìn cậu đáp lại:

– Cái Giao chính là kẻ hại Nguyên.

Cậu Hoàng nhìn tôi, không hề kinh ngạc như thể đã biết. Tôi vội vàng nói tiếp:

– Nó đang ở nhà bị thằng Tài giữ ở đấy! Nó hại chết con cậu, cậu xử thế nào thì xử. Tôi hơi mệt, tôi muốn nằm một chút

Cậu Hoàng vỗ vỗ lên vai tôi nói:

– Hiên! Tôi sẽ xử cô ta! Nhất định sẽ không tha cho cô ta. Em đừng nghĩ quẩn, thực ra tôi biết là cô ta rồi nhưng chưa dám nói với em…

– Tôi không sao đâu… cậu đi đi… đi xử nó đòi công bằng cho Nguyên

– Nhưng em… thôi tôi ở nhà với em

Tôi nghe xong gào lên:

– Tôi bảo cậu đi đi! Đi xử lý nó đi! Gϊếŧ chết nó cho tôi!

– Được rồi, được rồi. Em nằm đây tôi sẽ đi.

Nói xong cậu Hoàng ra ngoài chốt cửa lại. Có lẽ cậu nghĩ tôi đau lòng vì con Giao. Thế nhưng cậu lại không hề biết tôi không đau lòng… tôi không đau lòng mà tôi tuyệt vọng. Khi cậu Hoàng đi khuất tôi cũng ôm lấy miếng ngọc mặt Phật mà bật khóc nức nở!

***

Giữ vững tương tác nha mọi người ơi!

---------