Hai Đám Cưới

Chương 23


Chị Huệ bị tôi đánh thì gào lên, nhưng cái sức của tiểu thư còn lâu mới ăn lại được tôi. Tát đến cái thứ năm chị ta ngã vật ra đất. Ông Hạnh thì quát lũ gia nô:

– Tao bảo chúng mày bắt lấy con Hiên, chúng mày không nghe à?

Mấy tên gia nô lao vào tôi liền vả chị Huệ thêm một phát rồi rít lên:

– Đứa nào dám đυ.ng vào tao? Chúng mày muốn cậu Hoàng về chôn sống à?

Nghe tôi nói vậy mấy tên gia nô liền khựng lại, ông Hạnh điên tiết mặt đỏ như sơn quát tiếp:

– Tao bảo bắt lấy nó! Chúng mày nghe tao hay nghe nó?

Lần này đám gia nô liền túm lấy tôi. Tôi bị giữ hai tay không đánh chị Huệ thêm được nữa. Ông Hạnh vừa chỉ tay vừa nói lớn:

– Lôi ra ngoài đánh chết cho ông.

Tôi nhìn ông Hạnh đáp lại:

– Trước khi thầy đánh tôi để tôi nói mấy lời đã

– Mày còn gì để nói? Cái loại con dâu láo toét như mày còn gì để nói? Tao không muốn nghe, lôi nó đi

– Thầy không nghe cũng phải nghe! Con Huệ nó không hề có thai, nó giả vờ có thai đấy.

Lần này tôi không còn chị em gì sất với con mụ yêu nghiệt này. Thấy tôi nói vậy ông Hạnh quay sang nhìn mụ Huệ, chị ta hơi khựng người rồi nhào vào lòng ông Hạnh khóc lóc:

– Ông ơi, con dâu láo quá, nó dám gọi em là con, nó hại em sẩy thai giờ còn vu oan giá hoạ cho em, nếu ông mà không tin em ông mang trà đi hỏi bác sĩ Quang xem có phải trong này có thuốc phá thai không, ông ơi là ông, ông phải làm chủ cho em.

Ông Hạnh vỗ vỗ lên vai mụ Huệ đáp:

– Được rồi, em yên tâm, để tôi xử nó.

Nói xong ông ta quay sang tôi chỉ tay năm ngón vào mặt tôi:

– Cái thứ mày điêu ngoa trời vật cho chết! Bay đâu lôi nó ra

Tức thì tôi bị lôi ra ngoài, tôi nhìn ông Hạnh gằn từng chữ:

– Thầy không tin tôi? Không tin tôi cũng được chờ cậu Hoàng về đưa chị ta lên viện khám lại xem thế nào.

Mụ Huệ nghe xong mặt tái lại vội vàng nói:

– Thầy nó ơi đánh chết nó đi, đánh chết nó đi

Ngay lập tức ông Hạnh cầm roi ra quất thẳng lên người tôi. Vừa quất được một cái bên ngoài có tiếng cậu Hoàng tức giận thét lên:

– Thầy buông ra!

Ông Hạnh nhìn cậu Hoàng lao vào quất cả cậu vừa quất vừa chửi:

– Mày ngu lắm, ngu lắm mới lấy phải con vợ độc ác thế này, nó về cái nhà này được bao lâu mà hết người này đến người kia chết, giờ còn hại chết em mày nữa

Cậu Hoàng đưa tay nắm chặt chiếc roi mây, hai mắt long sòng sọc đáp:

– Tôi bảo thầy buông ra.

– Tao không buông, tao đánh chết cả hai đứa mày

Cậu Hoàng nghe xong liền giật chiếc roi mây lại khiến ông Hạnh suýt ngã. Xong xuôi cậu ném thẳng ra bờ tường rồi nói:

– Một là thầy để im nghe tôi nói, hai là tôi liều với thầy không có cha con gì nữa đâu đấy.

– Không cha con cũng được! Tao không cần thứ con như mày!

– Được! Nói xong rồi thì không cha con sau. Để cho tôi nói cho thầy sáng con mắt lên đã. Tài đâu, dẫn ông ta vào đây

Thằng Tài đi theo cậu Hoàng từ trưa, nó từ ngoài cổng lôi theo một người đàn ông trung niên đi vào. Ngay lập tức tôi thấy mụ Huệ bàng hoàng đến tột độ, hai tay chị ta bấu xuống đất run run không thốt lên lời. Cậu Hoàng nhìn mụ Huệ cười nhạt:

– Sao? Cô sợ rồi à?

Mụ Huệ lập tức lao vào lòng ông Hạnh nói:

– Thầy nó ơi, thầy nó đuổi bọn nó đi đi, chúng nó muốn hại em

Cậu Hoàng nhếch môi khinh bỉ đáp:

– Thưa thầy! Con xin giới thiệu với thầy đây là ông Đan, chủ tiệm thuốc bên làng Hồ.

– Mày mang ông ta đến đây làm gì? Liên quan gì mà mang đến đây

– Vì liên quan nên con mới mang. Thầy có biết cô Lê Kim Huệ – vợ thầy đã làm những trò gì không?

– Nói dối, đừng có đổ oan cho tôi, tôi đã khổ lắm rồi, con tôi mất đã khổ lắm rồi.

Con mụ Huệ vừa hét vừa khóc lóc cố ý đuổi chúng tôi đi. Cậu Hoàng thấy vậy liền tát bốp một phát vào mặt chị rít lên:

– Xưa nay tôi chưa từng đánh đàn bà nhưng loại độc ác như cô không đánh không được. Hôm nay dù có bị mang tiếng hèn hạ thế nào tôi cũng phải dạy cho cô một bài học

Mụ Huệ bị cậu Hoàng đánh không tin nổi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn. Cậu Hoàng tát xong nói tiếp:

– Cô ta vốn dĩ không hề có thai, cô ta giả vờ có thai rồi giả vờ sẩy thai để để tội cho vợ tôi thầy có biết không?

Ông Hạnh bàng hoàng nhìn cậu Hoàng hỏi lại:

– Mày nói gì cơ?

– Cô ta nói trà có thuốc phá thai, đúng vậy, chuyện này tôi tin. Nhưng thầy có biết thuốc phá thai này ai cho vào không, chính cô ta tự tay cho vào đấy!Thầy cứ hỏi ông Đan đây, ngày hôm qua cô ta mua một lượng thuốc phá thai chỗ ông ta.

Mụ Huệ ngay lập tức hét lên:

– Cậu nói dối, cậu bịa chuyện ra đổ oan cho tôi, tôi không quen lão ta, ông ơi em không quen lão ta.

– Cô không quen thật không? Ông Đan ông nói xem ông có quen cô ta không? Ông nói cho tôi biết có đúng cô ta mua thuốc phá thai không? Nếu nói sai nửa lời tôi đánh què chân

Ông Đan run run nhìn cậu Hoàng đáp:

– Phải, là cô ta mua thuốc phá thai, cô ta là khách quen của tôi, đợt trước có mua thuốc tránh thai loại chậm ra kinh, đến hôm qua thì lại mua thuốc phá thai. Tôi cứ thắc mắc sao cô ta uống thuốc tránh thai mà lại có thai từ bao giờ để phá

Mụ Huệ nhìn lão Đan nghiến răng nói:

– Ông nói dối, ông có bằng chứng gì mà dám nói tôi như vậy

– Mỗi ngày cửa hàng bán đi loại thuốc gì tôi đều ghi lại.

– Ông bán thuốc ông ghi lại thì mặc mẹ ông, tôi đang hỏi ông có bằng chứng gì bảo người mua thuốc là tôi? Hay ông bị mua chuộc thông đồng với cậu ta đổ oan cho tôi?

Con mụ Huệ này kinh thật, đến nước này vẫn cãi chày cãi cối được. Vừa sẩy thai mà có sức ở đây cãi nhau thì cũng phải khâm phục. Thấy lão Đan im bặt mụ Huệ lại nói tiếp:

– Bác sĩ Quang đã đưa phiếu xét nghiệm cho thầy nó rồi, nếu thầy nó tin cậu Hoàng không tin em thì coi như em nhìn nhầm người, coi như em đặt niềm tin sai chỗ.

Nghe con mụ Huệ nói tôi rợn cả gai ốc, ông Hạnh thì trợn mắt rít lên:

– Chúng mày dám bày ra cả cái trò mua chuộc người khác này hòng đổ vạ cho cô ấy tiếng ác chứ gì? Giỏi lắm! Một thằng con trai một đứa con dâu toàn là cái loại côi cút không được dạy dỗ tử tế bố láo bố toét. Bay đâu, nhốt cả cậu Hoàng với con Hiên vào cho ông.

Cậu Hoàng nghe xong dường như không tin nổi ông Hạnh lại chửi cậu câu đau lòng như vậy. Hai tay cậu buông thõng, gương mặt bàng hoàng đến sửng sốt rồi cười đau khổ nói:

– Thầy vì cô ta mà đυ.ng đến cả người đã khuất?

Ông Hạnh dường như biết mình quá lời nhưng không còn rút lại được nữa. Tôi nhìn ông ta nói:

– Thầy tin nó đến vậy cũng được, thầy muốn chửi muốn đánh tôi cũng được, thầy bảo cậu Hoàng mua chuộc ông Đan cũng được. Không sao cả. Nhưng muốn hai năm rõ mười xem nó có thai thật hay không, phá thai hay không thì giờ thầy cùng vợ chồng tôi đưa nó ra viện huyện để khám. Nếu nó có thai thầy muốn xử sao tôi cũng chịu, còn nếu như không có… thầy phải xin lỗi cậu Hoàng

Mụ Huệ đang tự đắc nghe đến đây liền tái xanh mặt mũi lắc đầu đáp:

– Thầy nó ơi em đã mệt lắm rồi, đừng bắt em đi đâu, em mệt lắm thầy nó

Cậu Hoàng nhìn mụ Huệ, nhìn tôi, nhìn ông Hạnh rồi cúi xuống kéo tay mụ Huệ lên gằn từng chữ:

– Hôm nay nhất định tôi phải đưa cô ta đi, đi không phải để nhận một lời xin lỗi từ thầy mà để cho thầy biết vợ tôi không hề làm chuyện ác đức này, để cho thầy biết cô ta là loại người có đáng để thầy vì cô ta mà chấp nhận từ bỏ con cái không.

Nói đến đâu cậu Hoàng kéo con mụ Huệ đến đấy, thằng Tài cũng góp sức đẩy lên xe mặc cho chị ta giãy giụa. Khi lên đến xe chị tại mở cửa xe định chạy xuống, có điều đã bị thằng Tài ấn vào trong. Cậu Hoàng lái xe ra ngoài rồi nói vọng lại phía sau:

– Tôi đưa cô ta đi trước, thầy đánh xe của thầy đi sau, Hiên, chờ tôi!

Nói rồi không đợi ông Hạnh đồng ý cậu đã xoay vô lăng đi thẳng ra viện huyện, phía sau ông Hạnh cũng chạy ra đánh xe đi nhưng nhất quyết không cho tôi đi cùng. Thấy vậy tôi đành mượn con xe đạp cà tàng của vυ' Dần đạp theo sau. Con đường ra viện huyện xa hơn trạm xá rất nhiều, vượt qua bao nhiêu cánh đồng vẫn chưa tới. Lòng dạ tôi nóng như lửa đốt, đạp xe tới đâu mồ hôi nhễ nhại tới ấy. Khi xe của cậu Hoàng với ông Hạnh khuất dần tôi vẫn gắng ra sức đạp. Thực ra tôi chắc đến một trăm phần trăm mụ Huệ không có thai bởi ngay lúc lên nhà tôi đã thấy ấm trà bị đổ vào gầm giường một nửa còn một nửa vẫn nguyên trên bàn, chị ta có uống ngụm quái nào đâu. Từ hôm thằng Tài nói chị ta có thai rồi muốn tôi với cậu Hoàng về tôi đã có một linh cảm chẳng lành, lúc ấy tôi còn cho rằng chị ta có thai với người đàn ông khác rồi cố ý tự hại con mình đổ cho tôi, thế nhưng thằng Tài nói chị Huệ không ra khỏi buồng ông Hạnh từ đợt về tới giờ, cộng thêm việc ban trưa cậu Hoàng đánh điện về nói chị ta vẫn luôn uống thuốc tránh thai của lão Đan càng làm tôi khẳng định điều ấy. Chắc chắn chị ta sẽ không để mình có thai, chị ta lưu manh lắm, không ngu đến mức tự huỷ hoại bản thân mình như vậy. Một lần phá thai nguy hiểm thế nào ắt hẳn chị ta rõ, nếu chỉ vì để hại tôi mà làm như vậy thì quá liều lĩnh. Chị ta chỉ đơn giản là giả nói có thai để lấy lòng ông Hạnh rồi nhân lúc cậu Hoàng không ở nhà đổ vạ cho tôi một phần để tôi bị đánh chết, một phần để hợp lý hoá cái thai giả kia mà không bị nghi ngờ. Vυ' Dần nói lão Quang là do trước kia thầy chị Huệ giới thiệu vào, là người quen của nhà chị Huệ thì việc làm giả giấy tờ không phải không có khả năng.

Tóm gọn tất cả những bằng chứng ấy lại tôi khẳng định mụ Huệ không có thai, thái độ chả chị ta càng chứng minh điều ấy. Thế nhưng tôi vẫn run lắm, cái cảm giác không biết ở viện huyện thế nào lấy hết sức lực mà đạp. Không biết tôi đã đạp bao nhiêu lâu đến khi vào viện huyện đã thấy thằng Tài đang lôi chị Huệ ra ngoài, đầu tóc chị ra rũ rượi xuống dưới vừa khóc vừa nói:

– Thầy ơi, em sai rồi, nhưng là do con Hiên nó cứ chọc ngoáy em, nó hết lần này đến lần khác hại em em không chịu nổi nữa mới phải làm vậy.

Ông Hạnh nhìn chị Huệ lôi chị ta lên xe, tôi không nghe rõ hai người cãi nhau gì liền phóng xe vào trong. Cậu Hoàng thấy tôi nhễ nhại mồ hôi kinh ngạc thốt lên:

– Sao không ở nhà chờ mà phóng xe đạp ra tận đây?

Tôi quệt mồ hôi hỏi lại:

– Chị ta… chị ta không có thai chứ?

– Em đoán xem.

– Trời ơi cậu nói thì nói đi còn đoán với mò ở đây, tôi hồi hộp quá

Cậu Hoàng nghe vậy cốc đầu tôi một cái đáp lại:

– Làm quái gì có, tôi đánh điện báo em cô ta uống thuốc tránh thai rồi mà còn hỏi lại. Bác sĩ khám kĩ lắm rồi, cô ta hoàn toàn không hề có thai, máu đó là phẩm màu cô ta mua ngoài chợ thôi.

Tôi nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm nói:

– Thì tại tôi muốn chắc chắn mà, vậy thôi cậu đánh xe về đi tôi đạp xe đạp theo sau, cậu đi chậm chậm thôi cho tôi theo với nha

Cậu Hoàng thấy tôi nói vậy liền quay sang thằng Tài ra lệnh:

– Mày đạp xe về cho vυ' Dần để mợ Hiên đi với tao

Thằng Tài nhìn con xe đạp cà tàng chỉ vào ngực nó hỏi lại:

– Cậu bảo con đạp xe về á?

– Hay để tao đi?

Thằng Tài vội vàng chạy ra nhấc chân chống lên đáp:

– Con đi, con đi

Nói rồi nó phóng thẳng xe đi trước, cậu Hoàng kéo tôi lên xe sau. Trên đường đi cậu kể với tôi ra đến viện huyện mụ Huệ nhất định giãy giụa không khám, thằng Tài phải lấy hết sức lôi chị ta vào. Dưới quan hệ của nhà ông Hạnh thuê luôn bác sĩ phó khoa khám cho chị ta, khám xong kết luận chị Huệ không hề sẩy thai vì đâu có thai mà sẩy! Mẹ kiếp con mụ Huệ này đúng là gian xảo, cũng may tôi còn tỉnh mà nói với cậu Hoàng nhờ cậu giúp sức cho tôi.

Khi về đến nhà tôi thấy mụ Huệ đang ngồi xuống bám lên chân ông Hạnh nói:

– Thầy nó cũng già rồi, để em ở cạnh chăm sóc thầy nó, em van thầy nó đừng đuổi em đi, có sai em vẫn là vợ thầy nó kia mà. Giờ thầy nó ở đây không có bàn tay phụ nữ chăm sóc sao được? Em hứa với thầy nó không làm ra chuyện vậy nữa

Ông Hạnh nhìn mụ Huệ thở dài, cậu Hoàng không thèm liếc ông lấy một lần kéo tôi về buồng rồi thu dọn hết quần áo vào. Bên ngoài trời bỗng đổ mưa rất lớn, tôi nhìn cậu Hoàng kinh ngạc hỏi:

– Cậu định đi đâu?

– Đi ra khỏi nhà này.

– Sao lại đi ra khỏi đây?

Cậu Hoàng không trả lời câu hỏi của tôi mà nói:

– Em biết vì sao mẹ tôi chết không? Mẹ tôi chết là vì bị bà Hân hại sẩy thai vài lần ức quá mà chết. Thầy tôi biết chuyện này nhưng cũng chỉ đánh bà Hân vài cái rồi lại thôi chứ không hề bỏ, chẳng những vậy vì cô ta thầy tôi dám nói những lời ban nãy thì tôi không còn gì luyến tiếc. Trong nhà này đàn bà có ác thì cũng do thầy tôi dung túng, nhu nhược. Ngày hôm nay tôi chứng minh việc cô ta không có thai để cho mọi người biết em bị oan chứ cái nhà này không còn gì để vương vấn tôi nữa rồi. Tôi và em sẽ đi khỏi đây, bắt đầu lại từ đầu, sẽ rất khó khăn. Em có theo tôi không?

Tôi nhìn cậu Hoàng, tôi biết ngay khi ông Hạnh nói ra câu nói kia đã cắt đứt sợi dây mỏng manh cuối cùng còn lại của ông và cậu Hoàng. Mụ Huệ hôm nay ông có xử thế nào thì cậu vẫn đi. Tôi nhìn cậu gật đầu đáp lại:

– Cậu đi đâu tôi sẽ theo đó

– Được! Vậy đi theo tôi

Sắp xếp đồ xong cậu Hoàng kéo đồ ra ngoài xe mặc kệ mưa gió. Ông Hạnh nhìn cậu Hoàng hỏi lớn:

– Mày đi đâu?

Cậu Hoàng nhìn ông Hạnh vừa kéo tôi vừa đáp lại:

– Thầy nói từ nay không cha con gì với tôi thì tôi theo ý thầy. Thầy coi như tôi đã chết đi, xưởng gỗ của thầy tôi trả lại, một xu của thầy tôi cũng không cầm.

– Mày định bỏ đi? Mày nghĩ mày ra khỏi cái nhà này mà sống tử tế được à? Còn sĩ diện không lấy tiền, để tao chống mắt lên xem mày làm gì mà ăn được.

– Thầy yên tâm, xưởng gỗ của anh Đạt tôi còn vực dậy được thì thầy đừng lo tôi chết đói! Tôi với thầy từ nay cạn tình cạn nghĩa!

– Cái thứ con bất hiếu, mày vì nó mà dám bỏ nhà đi

– Tôi không vì cô ấy mà vì tôi! Vì chính bản thân tôi đây này! Ở trong cái nhà này mẹ tôi đã chết oan uổng rồi chẳng lẽ còn muốn vợ tôi cũng có ngày chết không toàn thân vì thầy nghe lời lũ đàn bà kia?

Mụ Huệ đang quỳ ở hiên liền lao ra ngoài gào lên:

– Cậu không được đi, không được đi

Tất cả đám gia nô nhìn mụ Huệ kinh hãi, kinh hãi là phải bởi chị ta là vợ ông Hạnh mà lại làm thế này. Thế nhưng tôi thừa hiểu chị ta làm mọi cách cũng chỉ để trả thù tôi, để cậu Hoàng phải ân hận nên giờ cậu bỏ đi chị ta phát điên là đúng. Chính tôi còn chẳng ngờ chuyện này huống chi là chị ta, cậu Hoàng vẫn nắm tay tôi đi ra xe, mụ Huệ liền bò lên túm lấy chân cậu vừa khóc vừa nói:

– Cậu không được đi, sao cậu dám bỏ đi, ở lại, cậu phải ở lại

Cậu Hoàng thấy vậy liền đạp một phát khiến mụ Huệ ngã chổng vó trên nền sân rồi nói:

– Cút!

Mụ Huệ thấy vậy liền lao thẳng vào cây cột gào lên:

– Cậu mà đi tôi sẽ chết cho cậu xem.

Cậu Hoàng nắm chặt tay tôi mặc kệ mưa gió, có tiếng cậu tạt lại:

– Có nắm thuốc ngủ chị Linh uống còn thừa lại trên buồng anh Đạt, nếu muốn chết thì lên xin mà uống.

Chị Huệ nhìn cậu Hoàng ngồi xuống bật khóc tu tu. Ông Hạnh ở trong nhà nhìn ra gào lên:

– Bay đâu, lôi con Huệ ra giếng đánh cho tao.

Cậu Hoàng mở cửa xe đi lên mặc kệ phía sau có chuyện gì vừa lên vừa nói:

– Hiên, chỉ cần em theo tôi nhất định đời này kiếp này tôi sẽ không phụ em!

---------