Khi vừa mở cửa tôi bỗng lặng cả người. Trên giường chị Huệ đang nằm nhắm mắt, bên cạnh cậu Hoàng đang đắp chăn kín mít, cả hai người ôm nhau ngủ say sưa không màng trời cao đất thấp
Cảnh tượng trên giường bỗng dưng khiến l*иg ngực tôi quặn thắt lại. Dù biết rằng cậu Hoàng bị chị Huệ chuốc thuốc nhưng sao tôi vẫn cảm giác đau lòng. Trước kia tôi từng nói với cậu rằng sau này cậu lấy thêm ai cũng được, cho tôi làm cả làm lẽ thế nào là tuỳ cậu. Vậy mà ngay lúc này đây tôi thực sự có cảm giác không muốn chia sẻ cậu với thêm ai nữa. Tôi không biết mình yêu cậu hay không, chỉ biết rằng tôi đang thật sự ích kỉ chỉ muốn cậu là chồng của một mình tôi. Tôi sợ lắm cảm giác phải cùng chị Huệ san sẻ tình cảm, tôi sợ lắm cảm giác sống chung với thêm một người đàn bà khác. Dẫu tôi không biết cậu có thích chị Huệ không nhưng cậu vốn dĩ là người đàn ông có trách nhiệm, sợ… sợ rằng cậu lại nạp chị làm thϊếp…. Mà không! Tôi sợ rằng tôi mới biến thành vợ lẽ chứ người môn đăng hộ đối như chị Huệ kiểu gì chẳng được làm vợ cả!
Tôi nhìn chị Huệ, thân hình chị trắng trẻo, thon thả thế kia có khi nào dù không chuốc thuốc cậu Hoàng vẫn mê không? Nghĩ đến đây tim tôi lại nhói lên định lao vào tát chị Huệ vài cái cho bõ tức thì chị ra đã bật dậy. Vừa nhìn thấy tôi chị ta liền với áo ôm ngang ngực nép vào một góc vừa khóc hu hu vừa nói:
– Cậu Hoàng… sao… sao cậu lại…
Nói đến đây chị ôm mặt khóc nức nở đến đấy, khóc như thể chị bị cậu Hoàng chuốc thuốc chứ không phải chị chuốc thuốc cậu. Tôi nhìn chị, cái cảm giác biết tỏng bộ mặt thật mà chị ta vẫn cố diễn mới tởm lợm làm sao. Chị Huệ thấy tôi không nói gì lại khóc nấc lên nói tiếp:
– Là cậu Hoàng có chuyện buồn nên rủ chị uống rượu cùng, sau đó… sau đó cậu ấy… Hiên… chị xin lỗi, chị… chị không cố ý!
Thật buồn nôn. Tôi nhìn chị ta, rồi bất chợt nhìn sang bên cạnh, cậu Hoàng vẫn ngủ say như chết, trên bàn quả thực là có một bình rượu và hai cái chén cùng một đĩa lạc rang. Tự dưng tôi lại càng thấy đau lòng, thà rằng chị ta cho thuốc vào nước vào nôi rồi mồi chài cậu tôi còn đỡ đau. Đằng này lại cùng uống rượu với nhau, mũi tôi bất giác cay xè lại, mắt cũng đỏ lên xoay người chạy ra ngoài. Thế nhưng mới chạy được ba bước tôi va vào một người cao to lắm. Còn chưa kịp định thần lại đã có tiếng nói quen thuộc cất lên:
– Định chạy đi đâu?
Tôi há hốc mồm kinh ngạc không tin nổi liền mở to mắt ngước lên. Cậu Hoàng đứng trước mặt tôi! Không những đứng trước mặt tôi mà còn mặc bộ quần áo lịch sự đàng hoàng nữa là khác. Tôi quay lại nhìn vào trong, trên giường kia bên cạnh chị Huệ cũng vẫn là cậu Hoàng đang nằm đắp chăn kín mít chỉ lòi ra hai cái chân. Có chuyện gì thế này? Sao lại có những hai cậu Hoàng? Tôi vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra liền day day trán. Chẳng lẽ có hai cậu Hoàng? Chẳng lẽ một người là người một người là ma? Nghĩ đến đây tôi bất chợt rùng mình lùi lại hỏi:
– Sao… sao cậu lại ở đây?
– Sao tôi không được ở đây?
– Vậy trên giường kia…
Tôi nói đến đây thì dừng lại nhìn lên giường cũng thấy chị Huệ mặt bàng hoàng sửng sốt. Chị vừa nhìn cậu Hoàng vừa nói:
– Cậu Hoàng…
Nói đến đâu chị lại đưa tay kéo chăn ra đến đấy. Tôi nhìn theo chị rồi suýt nữa đánh rơi cả cái nón trên tay. Trên giường không phải là cậu Hoàng mà là thằng Tài! Thằng Tài vẫn đang ngủ say như chết. Tôi thực sự vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy người trên giường không phải cậu Hoàng lòng dạ cũng như nhẹ đi một gánh. Chị Huệ ngồi trên giường mặt tái xanh như tàu lá lắp bắp nói:
– Sao… sao lại…
Cậu Hoàng không thèm nhìn chị mà nhìn tôi rồi nói:
– Đánh cô ta!
Tôi nhìn cậu hỏi lại:
– Cậu nói gì cơ?
– Tôi bảo em đánh cô ta!
– Đánh… đánh chị Huệ á?
– Phải! Em xem giường của chúng ta thế này mà cô ta dám mang trai lên đây ngủ có còn coi ai ra cái gì không?
– Nhưng mà…
Cậu Hoàng thấy tôi ngập ngừng bị trợn mắt rít lên:
– Tôi bảo đánh là đánh! Tôi cho phép thì em đánh đi!
Tôi nhìn cậu Hoàng, dù chả biết vì sao chị Huệ với thằng Tài lại ngủ với nhau trên giường nhưng dù sao thì người đó không phải cậu Hoàng tôi cũng mừng lắm rồi. Trên giường chị Huệ chết trân không thốt được lời nào gương mặt vẫn lộ vẻ bàng hoàng thấy rõ. Cậu Hoàng đứng bên cạnh lại nói tiếp:
– Em có đánh hay không?
Đánh chứ! Tôi là tôi cay con mụ Huệ này lâu lắm rồi. Năm lần bảy lượt chị ta chơi tôi khiến tôi bị ăn đòn tôi mà không đánh có mà ra điên. Nghĩ vậy tôi liền lao lên giường thẳng tay tát bốp vào mặt chị Huệ. Chị Huệ bị tôi đánh ôm mặt vừa khóc vừa nói:
– Cậu Hoàng! Cậu lừa tôi.
Cậu Hoàng không để tâm tới lời chị ta mà nói với tôi:
– Cứ đánh đi! Đánh đến khi nào em thấy chán thì dừng lại!
Á à! Lần này thì mày xong với bà rồi Huệ ạ! Tôi đưa tay lên tát bốp bốp liên tiếp vào mặt chị Huệ, tát đến mức tay tôi cũng đỏ rát còn mặt chị Huệ chả khác gì cái trống vừa sưng vừa đỏ. Chị Huệ để mặc tôi đánh không chống cự mà khóc lóc giọng nghẹn đi:
– Cậu dám lừa tôi, cậu dám lừa tôi
Tôi đánh đến khi tay bị tê mới dừng lại, cậu Hoàng nhìn tôi hỏi:
– Chán chưa?
– Chán rồi.
– Chán rồi thì xuống đây!
Tôi nghe lời cậu Hoàng nhảy xuống, lúc này cậu Hoàng mới cầm cốc nước dội thẳng vào mặt thằng Tài. Bên cạnh chị Huệ vừa mặc quần áo vừa khóc rưng rức khóc rồi chạy thẳng ra ngoài. Lúc chạy qua người cậu Hoàng cậu Hoàng liền nói:
– Khôn hồn thì cút khỏi đây chứ còn để tôi phải đuổi nữa thì không ra gì đâu.
Chị Huệ nhìn cậu Hoàng hai mắt đỏ ngầu như quỷ, ánh mắt ngoài tức giận còn đầy căm phẫn rồi chạy thẳng lên nhà. Thằng Tài thì quỳ gối xuống đất run run nói:
– Cậu tha cho con, con say quá… say quá nên…
Cậu Hoàng không đánh nó mà nhìn tôi hỏi:
– Em bảo có nên tha không?
Thằng Tài xưa nay ghét tôi, nhiều lần nó còn cố ý đánh tôi cho bõ tức nên tôi cũng chả ưa gì nó, có điều nó cũng chỉ là phận nô tài tôi cũng không muốn cậu Hoành đánh nó làm gì bèn đáp:
– Thôi cậu tha cho nó
Cậu Hoàng cười nhạt nói:
– Mày biết tính tao xưa nay thế nào rồi đấy! Cái mạng này của mày hôm nay có phúc nên được tha cho. Mày nên nhớ mày nợ vợ tao một mạng, sau này biết đường mà ăn ở cho phải.
Thằng Tài quỳ sụp xuống chân tôi đáp lại:
– Con đội ơn mợ, từ nay con sẽ trung thành với mợ.
Cậu Hoàng xua xua tay đuổi nó ra ngoài rồi bước lên hiên. Tôi cũng đi theo cậu ra, chị Huệ ở trên nhà sắp xếp quần áo rồi đi thẳng ra ngoài. Lúc đi qua chỗ tôi với cậu Hoàng đứng chị rít lên:
– Tôi không nghĩ cậu lại lừa tôi như vậy. Làm vậy cậu không cảm thấy lương tâm cắt rứt sao?
Cậu Hoàng bật cười đáp:
– Tôi lừa cô hay cô tự chuốc lấy? Cô năm lần bảy lượt khiến vợ tôi bị đánh tôi cũng đã cho qua, cô tưởng tôi không biết mấy cái trò giẻ rách cô làm sao? Lần này thì đi quá giới hạn rồi, đừng nghĩ tôi lúc nào cũng phải nhịn cô.
– Cậu…
– Cút!
Chị Huệ nhìn cậu Hoàng nghiến chặt răng đáp:
– Không cần đuổi tôi tự đi!
Nói rồi chị Huệ đi thẳng ra ngoài, cậu Hoàng cũng kéo tay tôi về buồng. Khi về đến buồng tôi liền hỏi:
– Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Sao chị Huệ với thằng Tài lại nằm trên giường của cậu?
Cậu Hoàng nhìn tôi hỏi lại:
– Vừa nãy nếu là tôi em có ghen không?
Tôi bật cười ha hả đáp lại:
– Ghen gì? Sao tôi phải ghen, cậu muốn làm gì với ai kệ cậu chứ?
– Không ghen mà mắt đỏ lên? Không ghen mà định bỏ đi
Tôi nghe xong hơi chột dạ liền chống chế:
– Tại tôi không thích chị Huệ thôi chứ sao mà tôi phải ghen.
– Vậy tôi lấy thêm người khác không phải Huệ nhé
Tôi nghe xong tức hộc máu đáp:
– Ờ!
– Lấy thật đấy!
– Tuỳ!
Cậu Hoàng gõ vào trán tôi cười:
– Ghen thì bảo ghen có chết ai đâu?
– Ờ tôi ghen, tôi ghen được chưa?
– Được rồi được rồi. Còn chưa yêu cô Huệ mà đã khốn khổ thế này, lấy thêm dăm bảy người chắc nhà này loạn, tôi không dám!
Tôi nghe xong, chẳng biết cậu nói thật hay đùa mà lòng dạ mát hẳn. Thấy tôi không đáp cậu hỏi tiếp:
– Thế em vừa đi đâu về?
– Tôi… tôi đi chợ với vυ' Dần. Cậu nói đi, có chuyện gì xảy ra, kể tôi nghe đi.
– Thì chuyện như em thấy đấy, cô ta lên giường với thằng Tài thôi
– Nhưng tại sao lại thế? Cậu kể tôi nghe đi.
Cậu Hoàng bật cười đáp:
– Em chỉ cần biết chồng em không lên giường với cô ta là được còn những chuyện khác em không cần quan tâm.
Tôi nhìn cậu Hoàng, phải rồi tôi chỉ cần biết chị Huệ không lừa được cậu là tôi hạnh phúc rồi. Thấy tôi cười không khép được mồm cậu Hoàng liền nói:
– Vậy em đi đâu về?
Thấy cậu hỏi tôi liền sực nhớ ra cái Tâm vẫn ngủ say, ông chủ tiệm thuốc có nói chị Huệua rất nhiều thuốc ngủ suốt một tháng nay. Có khả năng chị ta cho cái Tâm uống thuốc nên nó mới ngủ li bì như vậy. Tôi kể lại hết toàn bộ sự việc cho cậu Hoàng nghe. Nghe xong cậu tức giận ngồi bật dậy rít lên:
– Cô ta không còn là con người nữa rồi. Hôm nay thầy về tôi phải làm cho ra nhẽ để cô ta đừng bao giờ vác xác đến đây nữa.
Tôi nhìn cậu Hoàng khẽ nói:
– Mà sao cậu biết chị Huệ lừa cậu hay vậy?
Cậu Hoàng nhếch môi đáp lại:
– Tôi xưa nay đâu phải kẻ ngu ngốc mà không nhận ra mấy cái mánh khoé này.
– Chị ta trắng trẻo, xinh đẹp, ngon vậy mà cậu không thèm à?
Nghe tôi nói xong cậu Hoàng trợn mắt đáp lại:
– Em nghĩ cứ đẹp là tôi phải thèm à? Em nghĩ tôi ăn tạp vậy sao?
– Chả thế à? Kĩ nữ cậu còn ăn được nữa là
Thấy tôi nói vậy cậu Hoàng liền đè tôi ra giường rít lên:
– Em dám nói tôi ăn tạp?
Tôi bị cậu đè không kìm được bật cười khúc khích càng trêu ngươi:
– Chính cậu chứ còn ai.
– Hư thân thật! Dám nói chồng em như vậy
– Ha ha tôi thích nói thế đấy! Mà cậu cũng hèn nhờ, chơi chị Huệ một vố đau như vậy, đã vậy còn để tôi đánh chị ta
– Tôi hèn kệ tôi! Xưa nay tôi vốn không thích mấy đứa mưu mô xảo quyệt nên có mang tiếng hèn cũng được, hèn còn hơn để em phải buồn! Dẫu sao tôi cũng bỏ qua cho cô ta quá nhiều rồi, giờ thì không thể! Thế tôi hỏi em, em đánh cô ta em có bõ tức không?
– Có chứ! Tất nhiên là có rồi
– Vậy em còn hèn hơn tôi!
Cậu Hoàng nói xong cúi xuống định cắn lên môi tôi tôi liền hỏi:
– Ai bảo em tôi không phát hiện ra? Lúc em mang cốc nước cam xuống tôi đã thừa biết rồi. Trình độ của em còn non và xanh hơn cô ta gấp nhiều lần ấy chứ
Buổi tối cậu Đạt đi ăn cỗ về sớm có điều ông Hạnh lại chưa về. Cậu Hoàng muốn chờ ông Hạnh về để cùng tôi thưa chuyện với ông nhưng chờ đến khuya ông Hạnh vẫn bặt vô âm tín đành cùng tôi đi ngủ chờ sáng hôm sau
Sáng hôm sau khi tôi với cậu Hoàng vừa dậy bỗng thấy trên nhà có tiếng ôn ào liền bật dậy chạy lên. Khi lên đến nơi tôi thấy ông Hạnh đang ngồi trên ghế gương mặt xác xơ, phía trong buồng ông chị Huệ cũng bước ra, áo quần xộc xệch. Tôi nhìn chị Huệ, chưa kịp lên tiếng chị đã khóc lóc nói:
– Giờ… giờ… giờ phải làm sao?
Ông Hạnh đưa tay quệt mồ hôi đáp lại:
– Chuyện đã rồi sẽ có trách nhiệm với em, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho thanh danh của em.
Tôi nghe xong không tin nổi! Chị Huệ… không ngờ chị ta mất liêm sỉ đến độ này
***
Lời tác giả: anh Hoàng tỉnh vậy mà các chị em không like cho anh thì hơi phí đấy nhá.