Khi còn chưa hết bàng hoàng lão Hộ đã ấn đôi môi vào mặt tôi. Cả người tôi run run vì kinh tởm liền đẩy lão ra. Thế nhưng càng đẩy lão càng phấn khích đè cả thân hình to béo lên người tôi rồi đưa đôi tay vỗ mạnh xuống mông. Tôi không chịu nổi cảm giác này gào thét đạp thẳng vào háng lão. Lão Hộ bị bất ngờ ngã ngửa xuống đất. Hai mắt lão long sòng sọc một lúc sau mới rít lên:
– Con điếm này mày dám đạp ông à? Bay đâu mang roi mây xuống đây
Từ bên ngoài hai tên gia nô cầm chiếc roi mây vào. Lão Hộ vẫn bị đau ngồi dưới đất ra lệnh:
– Đánh nó cho tao.
Ngay lập tức chiếc roi mây được quất thẳng lên người tôi. Cả người tôi chỉ có chiếc áo mỏng manh đang mặc, liền co rúm lại một góc vì đau đớn. Mỗi lần roi kêu vun vυ't thẳng xuống da thịt tôi cũng cảm tưởng mình như chết đi sống lại. Tôi không biết mình bị đánh bao lâu, chỉ biết đến khi toàn thân rớm máu, chiếc áo mỏng kia cũng hằn những vệt đỏ lão Hộ mới đứng dậy ôm háng rồi nói:
– Lần sau mày còn phản kháng ông ông đánh chết mày.
Nói rồi lão đứng dậy lê chân ra ngoài, khi lão đi khuất tôi mới ôm lấy hai gối bật khóc tu tu. Nghèo không phải cái tội nhưng là một cái lỗi, không biết em gái tôi có như tôi không? Không biết em ở bên ấy có chịu cảnh nhục nhã này không? Tôi càng nghĩ càng không kìm được nước mắt chảy xuống miệng mặn chát. Hơn hai mươi năm sống trên đời này tôi không dám khao khát một tình yêu đẹp, nhưng ít nhất lấy một người đàng hoàng chứ chưa từng nghĩ lấy một lão già như lão Hộ. Nỗi nhục nhã, tủi hổ, cộng thêm đau đớn khiến tôi co rúm người lại, cuối cùng đến gần sáng cũng thϊếp đi.
Khi tôi còn đang mê man trong giấc ngủ cánh cửa đột nhiên bật ra. Một người đàn bà khoảng độ bốn mươi tuổi khúm núm nhìn tôi rồi nói:
– Bà tư dậy đi, cả nhà đang chờ bà ăn sáng.
Tôi vẫn chưa định hình nổi những chuyện xảy ra thu chân vào góc tường đáp:
– Chị là ai?
– Tôi là vυ' Hoa, mời bà dậy lên nhà trên ăn sáng.
Từ hôm qua không được gì vào mồm, lại thêm trận đòn nhừ tử bụng tôi cũng đói meo. Thế nhưng tôi không dám đi theo chỉ ngồi nhìn vυ' Hoa. Vυ' Hoa cười cười vẻ mặt đầy thông cảm khẽ nói:
– Bà tư đến chắc còn bỡ ngỡ, hồi bà hai mới về cũng giống bà tư bây giờ thậm chí còn bỏ trốn nữa. Có điều trốn đi đâu cũng không thoát nổi nên bà tư cũng phải chấp nhận dần đi. Giờ bà lên nhà ăn sáng đi không lát nữa ông lại cáu sai người đến đánh bà tôi không cứu nổi.
Nghe xong tôi cũng tỉnh táo để mường tượng ra mọi chuyện. Lão Hộ đã lấy tận ba đời vợ trước rồi, đến tôi là người thứ tư. Lão đàn ông da^ʍ dê vô liêm sỉ! Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy tôi làm gì dám lên tiếng. Đằng nào cũng đã bước chân vào địa ngục rồi, thôi thì cũng phải ăn no rồi tính tiếp. Tôi đưa tay với chiếc áo ngoài mặc vào rồi theo vυ' Hoa lên nhà. Vừa vào trong căn nhà gỗ to đã thấy hai người đàn bà ăn mặc sang trọng ngồi đó. Vυ' Hoa chỉ về phía người đàn bà đứng tuổi hơn chút rồi nói:
– Đây là bà cả, còn đây là bà hai. Bà Tư, bà chào một tiếng chị đi
Tôi cúi mặt lí nhí nói:
– Chào chị
Bà cả nhìn tôi vẻ mặt khinh khỉnh không đáp, chỉ có bà hai gật đầu chào lại cho có lệ. Tôi được đưa vào ngồi bàn ăn có cả lão Hộ ở đấy. Lão nhìn tôi như quên hết chuyện hôm qua dịu dàng quay sang phía bà cả lên tiếng:
– Hôm nay tôi đi tỉnh có việc chiều mới về, lát bà nấu cho thầy bát chè sen. Có gì dâu mới về chưa biết bà với bà hai chỉ bảo cho cô ấy.
Bà cả hơi nhếch mép không đáp chỉ có bà hai nhẹ nhàng gật đầu:
– Vâng, để em bảo em nó cho, thầy nó cứ yên tâm đi đi ạ.
Tôi cúi mặt ăn bát cháo, tự dưng lại thấy là lạ. Tôi là người thứ tư lão Hộ lấy vậy còn bà ba đâu? Từ sáng đến tôi cũng không thấy nhắc gì đến bà ba chỉ có hai bà lớn ngồi ở đây, mấy cậu ở nhà tôi cũng chưa thấy. Lão Hộ ăn xong liền vội vàng đi ra ngoài xe, khi chỉ còn mấy người đàn bà ngồi quanh cái bàn bà hai lại nói:
– Em vừa đến đây chắc còn chưa rõ, ở đây có ông cụ là thầy của chồng chúng mình đang sống ở nhà dưới kia. Nhà chính thì chị cả ở, nhà ngang là chị, cậu cả lấy vợ ở riêng gần đây còn cậu hai cậu ba sống chung trên nhà chính này. Chị chẳng mong gì chỉ mong mấy chị em mình hoà thuận mà sống cho thầy nó yên tâm làm ăn.
Bà cả hơi bĩu môi nhìn tôi:
– Nom cũng trẻ nhỉ, chắc mới đôi mươi chứ mấy. Ăn xong rồi xuống bếp nấu cho ông cụ cốc chè sen rồi bế lên. Ông cụ không ăn được mật ong nên đừng cho mật ong vào.
Tôi nhìn bà cả gật đầu bước xuống bếp. Vυ' Hoa đưa cho tôi ít hạt sen đã ngâm rồi giục:
– Bà tư nấu xong lên thay quần áo rồi hãy bế lên cho ông cụ. Chứ bà mặc này lên ông cụ lại chửi cho.
Nói xong vυ' Hoa cũng đi khuất, khói bếp cay cay làm mắt tôi cũng cay xè. Đến một nơi xa lạ, lấy một lão sáu mươi, lạc lõng bơ vơ như con chim lạc mẹ. Tôi cũng không biết mình phải làm gì, chấp nhận chôn vùi tuổi thanh xuân ở đây hay là tìm cách thoát thân? Thế nhưng thoát bằng cách nào đây? Thoát rồi còn thầy mẹ tôi ở nhà ra sao? Tôi khẽ thở dài đẩy củi vào, khi nồi chè đã chín liền đổ ra bát rồi về thay quần áo. Lúc này mọi người trên nhà cũng bắt đầu ăn xong, bà hai hình như đã về chỉ còn bà cả đang trát chút son phấn lên mặt. Tôi khẽ thở dài bê bát chè sang nhà cho ông cụ. Nhà của ông cụ sạch sẽ, gọn gàng ngay chỗ vườn cây. Ông cụ vẫn chưa dậy nằm trên võng mắt nhắm nghiền. Tôi đặt bát chè vào bàn không dám đánh thức ông cụ mà quay trở về.
Cả đêm qua chỉ ngủ được chút nên tôi nằm rồi thϊếp đi lúc nào chẳng hay. Tôi cũng không biết mình ngủ bao lâu chỉ đến khi có tiếng đập cửa rầm rầm liền vội vàng nhào dậy mở cửa. Trời lúc này hoá ra đã quá trưa, vừa mở cửa bất chợt tôi bị ăn nguyên một cái vả như trời giáng xuống mặt. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã có ai cầm tóc lôi tôi thẳng ra ngoài sân lớn. Đến khi định thần lại tôi mới biết bà cả vừa đánh tôi, khi lên đến sân bà ấn tôi quỳ xuống rít lên:
– Mày giỏi thật, tao đã dặn đừng cho mật ong vào chè của ông cụ mà mày dám cho. Giờ ông cụ đang nguy kịch dưới kia, con điếm này, không ngờ mày là loại mưu mô, xảo quyệt như vậy. Mày định làm thế rồi đổ cho tao chứ gì, cũng may có người ở đấy làm chứng không hôm nay tao cũng chết oan vì mày
Tôi nghe xong xây xẩm mặt mày đáp lại:
– Có gì nhầm lẫn ở đây không ạ? Rõ ràng em nấu bằng đường phèn
– Đường phèn cái mả mẹ mày. Vẫn còn nguyên mấy giọt mật ong dính ở thành cốc với cái khay đựng. Này thì đường phèn này… đường phèn này
Mỗi câu đường phèn này bà cả lại vả mặt tôi bôm bốp. Tôi bị đánh đến mức máu miệng máu mũi chảy ra rồi rớt xuống mồm tanh tưởi. Tôi không kìm được nữa vừa bật khóc vừa gào lên:
– Em không hề cho mật ong vào…
– Không mày thì ai? Con điếm này, mày định hại cả ông cụ lẫn tao chứ gì? Con nặc nô mới về đã định âm mưu âm dương ở đây. Bay đâu, lôi nó ra giếng tao phải đánh tuốt xác con này
Mấy tên gia nô lôi xềnh xệch tôi ra giếng, bà cả cầm cây kéo vừa cắt tóc tôi vừa ra lệnh:
– Lấy roi mây vụt cho tao
Mấy sợi tóc bị cắt theo gió hất tung lên rồi rơi thẳng xuống dưới đấy, từng đợt roi lại quất mạnh lên người tôi. Vết máu hôm qua chưa lành hôm nay lại rơm rớm. Tôi không còn sức phản kháng để mặc cho bà ta đánh. Khi tôi tưởng mình chết luôn hôm nay bỗng nghe tiếng quát lớn:
– Mẹ, mẹ làm cái gì thế?
Tôi ngước mắt lên nhìn, không nhìn rõ chỉ thấy nhoè nhoẹt bóng hình mà tôi đã từng gặp đâu đó. Tiếng ông Hộ lại cất lên:
– Sao bà lại đánh cô ấy?
– Sao tôi tưởng ông lên tỉnh?
– Thằng ba nó làm xong việc giúp tôi rồi hai cha con tôi về. Mà tôi hỏi bà sao bà đánh cô ấy?
– Nó cho mật ong vào chè sen của thầy làm thầy suýt chết. Cũng may có vυ' Hoa gọi người đến đưa thầy ra trạm xá kịp. Con này nó mưu mô xảo quyệt thật
Ông Hộ nâng cằm tôi dậy khẽ hỏi:
– Có thật không?
Tôi bị đau, chỉ lí nhí đáp lại:
– Tôi… tôi không cho
Tiếng bà cả lại the thé:
– Mày định đổ oan cho tao à? Ông xuống hỏi bà hai xem, tôi nhờ nó nấu chè sen còn dặn nó đừng cho mật ong vào rồi mà nó vẫn làm thế. May có người ở đấy làm chứng cho tôi
Cậu ba đứng bên ngoài nhìn tôi rất lâu thở dài hỏi:
– Thầy lại lấy vợ mới à? Cô ấy đáng tuổi con thầy đấy
– Việc của tao.
– Vâng! Việc của thầy trước nay con đâu dám can dự. Nhưng thầy xem ở tuổi này có ai còn như thầy không?
– Thằng mất dạy, mày nói vậy là ý gì?
– Ý gì thầy tự rõ! Hai chúng bay đưa cô ấy về buồng đi, mẹ cũng tha cho cô ấy đi. Cô ấy mới đến, lại phải lấy một người đáng tuổi cha nên thần trí chưa ổn định quên là điều dễ hiểu.
Bà cả nghe vậy rít lên:
– Nó quên? Mày…
– Thế mẹ muốn đánh chết người ta à? Mạng người đấy, ông cũng qua cơn nguy kịch rồi thì tha cho người ta một mạng đi.
– Tao không tha…
– Mẹ vừa phải thôi…
Ông Hộ thở dài xua xua tay nói:
– Thôi được rồi mang bà tư về buồng, tôi qua xem thầy thế nào
Nói xong đám gia nô liền đưa tôi về buồng. Cả người tôi đau nhức thϊếp hẳn đi, đến khi tỉnh dậy trời cũng đã chiều, vυ' Hoa ngồi vừa xoa bóp chân cho tôi vừa nói:
– Bà dậy rồi à? Cậu ba dặn tôi xoa thuốc cho bà, bà đỡ hơn chưa?
Tôi không đáp mà chỉ gật gật đầu, vừa mới đến nhà này tôi đã bị người ta bày mưu hại. Tất cả mọi người đều trưng ra bộ mặt vui vẻ nhưng tôi không biết ẩn sâu sau lớp mặt nạ ấy là gì. Giờ tôi vẫn chưa hiểu là ai cho mật ong vào bát chè sen ấy chỉ cảm thấy rùng mình sợ hãi. Khi vυ' Hoa giục tôi thay quần áo lên quay lại bát chè sen vẫn không có dấu hiệu gì của việc bị cho mật ong, vậy có nghĩa mang lên cho ông cụ rồi mới bị. Nhưng là ai làm tôi không đoán nổi. Thực sự ở đây ngay cả tồn tại cũng khó khăn vô cùng chứ đừng nói nghĩ đến việc khác.
Buổi tối tôi không được ra ngoài ăn cơm mà được vυ' Hoa mang cơm vào. Tôi cố nuốt cho lại sức rồi lên giường nằm. Khi đang suy nghĩ miên man bỗng có tiếng cạch cửa. Từ bên ngoài lão Hộ bước vào, cả người lão nồng nặc mùi rượu lao thẳng vào tôi. Tôi còn bị đau thấy lão liền né lại một bên. Lão thấy vậy càng hăng đưa tay xé nát chiếc áo bên ngoài. Tôi sợ hãi run run van xin:
– Xin ông… xin ông tha cho tôi, tôi còn đau lắm
– Đau? Đau thì ông sẽ làm cho em sướиɠ.
Tôi nghe điệu bộ kinh tởm của lão càng cố đẩy lão ra, thế nhưng sức tôi không lại được, lão đưa đôi môi bẩn thỉu hôn lên khắp người tôi, đôi tay chạm xuống dưới. Lần này tôi như điên như giãy giụa gào lên bỗng nhiên vớ được chiếc đèn cầy ngay bên đầu giường liền lấy hết sức bình sinh đập một phát vào gáy lão. Lão Hộ ngã lăn ra bất tỉnh, tôi cũng sợ hãi run run thu vào xó giường rồi bật khóc. Tôi ghê tởm lão, ghê tởm cả thân thể này. Dẫu biết đã nhận tiền tôi phải chấp nhận nhưng tôi lại không chấp nhận nổi. Khóc một lúc lão Hộ vẫn nằm yên như chết ở giường, bỗng dưng đầu tôi loé lên một ý nghĩ liền lò dò nhìn ra ngoài. Đám gia nô chỉ có hai tên canh cổng còn lại đi ngủ hết. Tôi khẽ đẩy cửa, buồng của tôi nằm góc vườn sau, tôi vứt lại đôi dép nép vào góc tường đi từng bước thật nhẹ. Khi ra đến đám rào nứa tôi liền mặc kệ vết thương cứ thế mà dẫm qua rồi chạy như bay về phía trước. Con đường tối tăm mịt mù chẳng có chút ánh sao, tôi cứ chạy, chạy khỏi được nơi địa ngục này đã. Đất dưới chân tôi lạnh buốt, trên người tôi chiếc áo mỏng lại đẫm mồ hôi. Khi chạy được một đoạn bỗng dưng tôi thấy phía sau ánh đuốc lập loè, có tiếng đám gia nô í ới nhau:
– Hình như nó kia rồi, nhanh, nhanh lên bắt lấy nó
Lúc này tim tôi cũng như ngừng đập, co giò chạy như kẻ điên trong bóng đêm vô định.