Người Không Thể Bỏ Lỡ

Chương 14


Sau khi đặt con ngủ xong, tôi quay lại bếp thấy Vũ đang ngồi một mình, vừa ăn vừa tranh thủ xem tài liệu gì đó trên điện thoại.

Tôi ngồi xuống, cũng xới ra một bát cơm rồi ăn cùng anh ta. Suốt cả buổi thấy Vũ đến ăn cũng không tập trung được mà cứ ngồi cau mày suy nghĩ mãi, tôi mới bảo:

– Dạo này công việc của anh bận lắm à?

– Ừ.

– Mấy hôm trước tôi về nhà, thấy bố với dì bảo dạo này anh ít về ăn cơm, toàn ăn ở ngoài.

– Ừ.

– Dì lo cho anh lắm đấy.

Nghe xong câu này, Vũ dời mắt khỏi màn hình điện thoại rồi ngẩng lên nhìn tôi. Anh ta có vẻ khó chịu, cáu kỉnh đáp:

– Ý cô là gì? Muốn đuổi tôi về bên đó ăn cơm à?

– Không phải. Anh đến đây ăn cơm thì chỉ thêm bát thêm đũa thôi chứ gì đâu. Tại tôi thấy giờ chỉ còn anh ở nhà, anh đi làm suốt như thế, bố với dì cũng lo cho anh, muốn thỉnh thoảng anh về ăn cơm cùng.

– Không phải việc của cô.

– Ừ rồi, không phải việc của tôi.

Bình thường nếu anh ta tỏ thái độ như thế, kiểu gì tôi cũng không thèm nói nữa, nhưng nghĩ đến hôm nay Vũ mất công trông Bống cho tôi, nên tôi cũng không muốn so đo nữa. Tôi chủ động gắp thêm cho anh ta một miếng thịt kho tàu, nhẹ nhàng nói:

– Bận việc thì ăn nhiều vào. Ăn xong đi rồi làm việc sau.

Quả nhiên làm việc tốt bất thình lình thì sẽ bị sét đánh Anh ta nghe xong thì nhìn tôi bằng ánh mắt quái gở:

– Cô đang có ý gì đấy?

– Làm gì có ý gì. Tôi thấy anh làm việc nhiều, lỡ ốm ra đó thì ảnh hưởng đến tiền của tôi. Thế nên mới muốn anh giữ sức khỏe chứ gì đâu.

– …

– Khi nào anh thích thì cứ đến đây ăn cơm, tôi nấu.

– Luyện tập trình độ nấu nướng của cô đi rồi hãy mời.

– Sao? Không ngon à? Tôi nấu chưa ai chê đâu đấy, chỉ có mỗi anh.

Vũ không trả lời mà chỉ hừ lạnh một tiếng, lúc sau, tự nhiên thấy anh ta đặt vào bát tôi một miếng cá đã được nhặt sạch xương, còn dùng câu vừa nãy của tôi để đáp trả lại:

– Ăn đi, lỡ cô ốm ra đó, không phục vụ được thì phí tiền của tôi.

Tôi ngẩn ra nhìn anh ta mấy giây rồi phì cười. Lần đầu tiên từ khi quen biết nhau đến giờ, tôi có thể cười thoải mái như vậy trước mặt Vũ. Tôi nói:

– Yên tâm. Tôi khỏe lắm, không ốm được đâu.

– Ăn đi.

Sau khi ăn xong, Vũ cũng không đòi làm gì mà chỉ ngồi đọc tài liệu một lúc rồi đứng dậy đi về. Tôi nghĩ anh ta không thích quan tâm đến những chuyện bên ngoài của tôi, hoặc là tưởng tôi trông hộ con của ai nên mới không hỏi, thế nên tôi cũng không phải tốn công giải thích nữa.

Chỉ là, mấy hôm sau đó con gái tôi bỗng nhiên sốt cao, có làm cách nào cũng không hạ được. Nhìn con sốt đến đừ ngắt cả người, tôi sợ quá, nửa đêm cuống lên bế Bống đến bệnh viện. Mỗi tội Hà Nội đêm ấy mưa tầm tã, hai giờ sáng book cả chục lần Grab cũng không được, chạy ra đường cũng không thấy bóng dáng cái taxi nào đi qua.

Tôi ôm con đứng trong trạm chờ xe bus, nước mưa phả vào ướt hết quần áo, hơi lạnh từ mưa gió ở bên ngoài lúc ấy cũng không thể so sánh với cảm giác lạnh buốt ở trong lòng. Con gái tôi sốt và khóc nhiều quá nên cứ dần dần lịm đi trên tay tôi. Khi đó nhìn con bé không còn sức khóc nữa mà chỉ thoi thóp nấc như mèo hen, tôi hoảng loạn tột cùng, cũng sợ đến tột cùng. Không nghĩ được gì cả, chỉ biết khóc thôi.

Tôi vừa khóc vừa cầu xin Ngọc phù hộ cho mẹ con tôi, phù hộ cho Bống không sao cả, phù hộ cho nó đừng bỏ tôi mà đi.

Con khóc, tôi cũng khóc… Con chết, tôi cũng không thể sống nổi…

Từng hạt mưa tầm tã xuyên qua những ánh đèn đường, rơi xuống rồi biến thành từng bọt bóng, tâm trạng tôi mỗi lúc một nặng nề như những hạt mưa kia. Đúng lúc tuyệt vọng nhất, đột nhiên trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh của một người.

Phải rồi, tôi vẫn có thể nhờ vả được một người…

Tôi luống cuống bấm điện thoại gọi cho Vũ, không chắc anh ta sẽ nghe máy vào giờ này nhưng vẫn muốn thử gọi một lần. Điện thoại vang lên đến hồi chuông thứ tư, cuối cùng cũng có tín hiệu kết nối, giọng Vũ hơi ngái ngủ vang lên:

– Gọi gì thế?

– Anh… anh… anh đang ở đâu thế?

Đầu dây bên kia im lặng chừng một giây, sau đó âm thanh có vẻ tỉnh táo hẳn, anh ta nói với tôi:

– Có chuyện gì thế?

– Con bé sốt… tôi không bắt được taxi đến viện. Anh giúp tôi được không? Anh đưa tôi đến viện được không? Nó bị ốm, bị nặng lắm, nó không được đến viện thì chết mất. Tôi xin anh đấy, anh giúp tôi lần này thôi. Xin anh đấy. Anh đưa tôi đến bệnh viện với.

– Đang ở đâu?

– Tôi đang đứng ở chỗ chờ xe bus. Chỗ trạm chờ ngay trước cổng chung cư ấy. Con bé không khóc được nữa rồi, nó yếu lắm rồi.

– Đứng yên đó.

– Vâng. Anh đến nhanh nhé. Nhanh nhé.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, trắng xóa cả một vùng, tôi ôm con ngồi lùi thật sâu vào trong trạm chờ xe bus để tránh mưa. Cứ nghĩ ít nhất phải ba mươi phút nữa Vũ mới đến, thế nhưng mới chỉ hơn mười lăm phút sau đã thấy xe anh ta phóng như bay qua trạm chờ, sau đó phanh gấp quá nên bánh xe còn trượt đi mất một đoạn, phải lùi lại cả chục mét mới đến được chỗ tôi.

Vũ mở cửa cầm ô bước xuống, tôi nhìn thấy anh ta bước đi trong mưa, bất giác trong lòng liền có cảm giác như dù có bất cứ điều gì cũng không phải lo sợ nữa, bởi vì đã có anh ta ở đây rồi…

Tôi run rẩy bước ra bên ngoài, giọng khàn đặc:

– Anh đến rồi à? Tôi…

Tôi còn chưa nói hết câu, anh ta đã lạnh lùng ngắt lời:

– Đi vào trong ô.

– Vâng.

Tôi bồng con, núp dưới chiếc ô của anh ta rồi chạy ra xe. Lúc ngồi yên vị rồi, còn chưa kịp nói câu gì thì Vũ đã dẫm chân ga lao thẳng đến bệnh viện. Con gái tôi được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó, bác sĩ nói trẻ con bị ung thư máu thì hệ miễn dịch suy giảm trầm trọng, Bống bị viêm họng nhẹ nhưng vì miễn dịch kém nên mới thành sốt cao như thế, mà không hạ được sốt thì chắc chắn sẽ co giật và ảnh hưởng đến cả hệ thần kinh.

Tôi nhìn con bé thϊếp đi trên tay mình, lúc này đã được tiêm rồi nên con không còn sốt cao như ban nãy nữa nhưng vẫn không chịu rời tay tôi, ngủ mơ cũng mếu máo khóc. Một người làm mẹ thấy con mình như vậy, cảm giác thật sự xót xa vô cùng.

Tôi không đặt con xuống được nên phải bế cả Bống theo để ra ngoài tìm Vũ, thấy anh ta vẫn ngồi ở hàng ghế chờ ngoài hành lang, quần áo trên người chỗ khô chỗ ướt, tự nhiên cũng thấy áy náy với anh ta cực kỳ. Ban nãy may mà Vũ đến kịp lúc, không thì mẹ con tôi cũng chẳng biết phải làm sao.

Tôi đi lại gần, bảo với anh ta:

– Anh ơi, cảm ơn anh nhé.

Vũ ngẩng lên nhìn tôi, sau đó dừng ở bàn tay đang phải cắm kim luồn của con bé, khẽ nhíu mày:

– Xong chưa?

– Chưa. Chắc đêm nay tôi ở lại đây thôi. Anh về thay quần áo đi. Ướt hết người rồi.

– Ừ. Thế về đây.

Nói xong, anh ta đứng dậy quay lưng định đi về, đúng lúc đó chị y tá hay trực phòng bệnh của con tôi lại chạy lại, bảo tôi:

– Mẹ Thanh xuống quầy thuốc mua thêm ít thuốc để tý tiêm cho Bống nhé.

– Bây giờ tiêm hả chị?

– Ba mươi phút nữa tiêm. Bác sĩ kê đơn đây rồi, chị cầm đơn xuống quầy thuốc 24h ở ngay ngoài cổng ấy, mua vào cho con.

– À vâng.

– Bố bé kia hả? Sao mãi đến bây giờ mới thấy? Đưa cho bố bé bế cho rồi chạy đi mua đi không muộn.

Tôi quay sang nhìn Vũ, thấy sắc mặt anh ta có vẻ hơi khó coi. Tất nhiên tôi chẳng dám nhận anh ta là bố của con tôi, cũng không dám nhờ anh ta bế Bống hộ, nhưng mà chị y tá thì cứ dúi đơn thuốc vào tay tôi rồi nói:

– Đi đi nhé. Cái thuốc chống nhiễm trùng này là phải tiêm gấp không càng lúc càng sốt nặng hơn đấy. Đưa chồng bế con rồi chạy đi cho nhanh.

– Vâng, em biết rồi.

Sau khi chị y tá đi rồi, tôi vẫn lơ ngơ đứng một chỗ bế con mà không biết tiếp theo phải làm thế nào. Thứ nhất là đã bị lộ chuyện con bé là con gái tôi với anh rồi, tôi chưa tính đến chuyện phải ăn nói ra sao với Vũ. Thứ hai là giờ cần phải đi mua thuốc gấp, mà trời mưa tôi không bồng con bé đi theo được.

Đang đần ra ngẫm nghĩ thì Vũ nói:

– Còn đứng đó làm gì?

– Dạ?

Anh ta ngồi lại xuống ghế, hai tay đặt trước đùi, tôi biết Vũ chịu ở lại tức là chịu bế Bống để tôi đi mua thuốc. Tôi khó xử nhìn anh ta, đắn đo một lúc mới chậm chạp nói:

– Thật ra… chuyện này… dài lắm.

– Thế thì kể ngắn thôi.

– Bống là con của bạn tôi, nhưng bạn tôi lúc sinh nó ra thì bị băng huyết mất rồi. Mà bố của con bé cũng không nhận nó, bên ngoại cũng chẳng còn ai. Cho nên giờ tôi nuôi nó. Bống bị ung thư máu bẩm sinh.

– Xong chưa?

– À… ừ. Hết rồi.

– Hết rồi thì đi mua thuốc đi.

– Thế… anh trông nó hộ tôi tý nhé. Tôi chạy đi cái rồi về ngay thôi. Nó ngủ say rồi, không quấy hay khóc gì nữa đâu. Anh chỉ cần bế trên tay thôi là được.

– Nói nhiều thế nhỉ? Đi đi.

– Vâng.

Tôi cẩn thận đặt con vào tay Vũ rồi chạy đi mua thuốc, trời vẫn còn mưa to, chạy đi chạy lại hai vòng mà tóc tai đã ướt sũng, bết vào trán. Khi tôi quay lại, Bống vẫn nằm trên tay Vũ ngủ ngon lành, nó như kiểu bén hơi anh ta, còn cố rúc đầu vào trong ngực áo Vũ, thở đều đều.

Tôi đi lại gần, vừa định cúi xuống ôm lấy con bé từ tay Vũ thì bỗng nhiên thấy có tiếng người gọi mình:

– Thanh.

Nghe giọng chị Bích, tôi giật mình quay đầu lại, thấy chị ấy đang đứng ngay cách chỗ chúng tôi vài mét, ánh mắt không tin nổi nhìn ba người bọn tôi. Tôi biết phát này mình xong rồi, nửa đêm nửa hôm ở bệnh viện cùng Vũ thế này, mà anh ta lại đang bế con tôi nữa, kiểu gì cũng làm chị ấy cũng hiểu nhầm.

Tôi vội rụt tay về rồi lúng túng nói:

– Chị… sao chị lại… ở đây?

Chị Bích im lặng vài giây, sau đó mới gượng gạo nở nụ cười:

– Ừ, người nhà chị vừa cấp cứu nên chị vào. Bống lại sao hả em?

– À… vâng. Con bé bị sốt chị ạ.

– Ừ.

Nói rồi, chị ấy quay sang nhìn Vũ rồi khẽ gật đầu chào:

– Anh ạ.

Vũ thì không quan tâm đến chị Bích lắm, chỉ thờ ơ “ừ” một tiếng. Tôi thấy thế càng ngượng chín cả mặt. Đang không biết phải làm sao thì chị Bích bảo:

– Thôi hai người chăm Bống đi nhé. Chị đi sang bên phòng ông chú không tý bác sĩ gọi lại chẳng thấy ai.

– Vâng.

Dứt lời, chị ấy xoay người đi thẳng, không còn vẻ lúc nào cũng niềm nở xuồng xã với tôi nữa mà chỉ còn lại điệu bộ xa cách đến lạ lùng.

Trước đây tôi cứ nghĩ mình sẽ giấu được chị ấy, bởi vì dù sao thì chúng tôi cũng không thân lắm, thêm nữa, Vũ với tôi cũng không phải là yêu nhau mà chỉ là quan hệ trao đổi thôi, rồi cũng sẽ có một ngày phải chấm dứt. Thế nên tôi mới không muốn nói với chị Bích.

Nhưng mà giờ thì rắc rối rồi, chị Bích sẽ nghĩ tôi cố tình lừa chị ấy, cố tình nhìn chị ấy chạy theo Vũ như một con rối, còn mình thì đứng đằng sau cười thầm và giật dây. Chị ấy sẽ nghĩ tôi là một đứa giả tạo đến ghê tởm. Sau này làm sao có thể nhìn mặt nhau được nữa?

Tôi thở dài một tiếng, nặng nề ngồi xuống bên cạnh Vũ rồi giơ tay bế con. Thấy thái độ anh ta vẫn chẳng biểu cảm gì cả, tôi mới dè dặt hỏi:

– Anh thấy chị Bích thế nào?

– Thế nào là sao?

– Có được không? Tôi thì thấy chị ấy là người tốt, từ lúc tôi vào làm đến giờ, chị ấy chỉ bảo tôi tận tình lắm. Xuồng xã cởi mở nữa.

– Không liên quan đến tôi.

– Anh chắc cũng quen chị ấy lâu rồi, không có tí tình cảm nào à?

– Từ bao giờ cô bắt đầu thích đi lo chuyện bao đồng thế?

Tính Vũ thế, chuyện của người khác anh ta chẳng mấy khi quan tâm, nếu không liên quan gì đến anh ta thì đừng hỏi làm gì cho mất công. Tôi biết rõ thế nhưng vì thấy thương chị Bích quá nên vẫn cố chấp hỏi. Cuối cùng toàn bị anh ta tạt nước lạnh.

Tôi không nói gì nữa, Vũ cũng đứng dậy định ra về. Trước khi đi khỏi, anh ta bỗng nhiên quay đầu nói với tôi một câu:

– Nói với cô ta, tôi không thích là không thích. Đừng phí công làm gì.

Cho đến khi Vũ đi khỏi đó rồi, tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao con người anh ta vừa nóng vừa lạnh, vừa gần lại vừa xa như thế. Đối với tôi, anh ta rất gần, chỉ cần nhắn một tin là có thể trèo lên giường cùng nhau, nhưng đối với chị Bích thì lại rất xa, có làm cách gì cũng không để chạm đến anh ta được.

Cùng là phụ nữ, cùng làm một công việc, nhưng tôi so với chị Bích thì còn kém hơn rất nhiều. Nhưng tại sao Vũ vẫn chọn tôi chứ không chọn chị Bích? Tôi thật sự không hiểu được.

Tôi ở lại bệnh viện với con gái thêm mấy hôm thì chị Tâm ra, chị ấy đi thăm con gái mà còn mua về cho Bống một ít quà miền nam, mua cả cho tôi mấy bịch cơm cháy chà bông Sài Gòn.

Tôi thích ăn mấy thứ đồ này nên cứ ngồi nhai mãi, chị Tâm bế Bống đi chơi một vòng quay về, thấy tôi vẫn đang ngồi ăn cơm cháy thì bảo:

– Này, ngừng ăn đi, chị hỏi này.

– Vâng. Sao thế hả chị?

– Chị nghe nói hôm trước bố con Bống đến đúng không?

– Ơ đâu, ai bảo chị thế?

– Mấy bà y tá đang đồn ầm lên kia kìa. Bảo bố con Bống đẹp trai lắm đúng không?

– Đâu, chắc là nhìn nhầm đấy. Không phải đâu.

– Thôi đừng có chối, mấy người nhìn thấy mà. Còn bảo bố Bống bế con bé cho em đi mua thuốc nữa cơ mà. Có thật không? Hai đứa làm lành với nhau rồi à?

– Không phải thật mà. Đó là bạn em. Hôm đó mưa, hai giờ sáng em không bắt taxi vào viện được nên phải nhờ anh ấy đưa vào.

– Thật không?

– Thật ạ.

– Bạn nào mà tốt thế? Nửa đêm nửa hôm cũng đội mưa đến chở em vào?

– Thì anh ấy có xe ô tô mà chị. Ở gần nữa, chạy đi tý là đến.

– Thế bạn ấy có vợ con hay người yêu gì chưa? Có tiến đến với nhau được không?

– Ôi cái chị này, bạn bè thật mà. Không nghĩ xa xôi hơn đâu. Em ở thế nuôi Bống thôi.

– Chị là chị vẫn mong mày tìm được một người tốt để dựa dẫm, chứ nhìn mày chạy đôn chạy đáo cả ngày thế thương lắm thôi.

– Em còn có chị mà.

– Cái con này…

Sang tuần tiếp theo tôi bắt đầu đi làm lại. Hôm đến văn phòng, nhìn thấy mặt chị Bích mà tôi vẫn ngượng, không biết nói gì, chào chị ấy mà chị ấy cũng không trả lời, cuối cùng hai chị em ngồi cạnh nhau mà nguyên ngày chẳng ai hé miệng nói với nhau câu nào.

Tôi nghĩ chị ấy cần thời gian, đợi nguôi nguôi đi rồi tôi sẽ tìm cách xin lỗi và giải thích. Nhưng mà hết một tuần đó, chị Bích vẫn không chịu nói chuyện với tôi.

Đến một hôm, anh Hải bảo hai chị em tôi sang Thanh Xuân lấy cái hợp đồng cần công chứng của khách mang về. Công việc không chối được nên tôi và chị ấy vẫn phải đi cùng. Trên đường đi, tôi lựa lúc dừng đèn đỏ rồi nói với chị ấy:

– Chị ơi, em xin lỗi nhé. Em không cố ý đâu. Thật đấy.

Chị Bích không trả lời, tôi lại tiếp tục nói:

– Chuyện em với anh Vũ không như chị nghĩ đâu. Em quen anh ấy từ trước, nhưng không phải yêu nhau.

– Chắc em thấy chị điên lắm.

– Dạ?

– Em biết Vũ rõ ràng, còn thân với anh ta đến mức nửa đêm nửa hôm còn ở bệnh viện cùng nhau. Thế mà trước mặt chị em vẫn giả vờ như không biết gì, giả vờ nghe chị kể về anh ấy, còn đứng ngoài nhìn chị chạy theo anh ấy như con điên. Lúc đó chắc trong bụng em thấy chị buồn cười lắm đúng không?

– Không phải, mà em…

Tôi không biết giải thích thế nào, cũng không thể nói ra chuyện Vũ bao tôi được, cuối cùng đành cúi đầu bảo:

– Chị cho em xin lỗi. Em với anh Vũ không yêu nhau nên em mới không nói gì chuyện chị theo đuổi anh ấy. Chị nghĩ mà xem, nếu như em với anh Vũ yêu nhau, làm sao em đứng yên nhìn hai người thế được. Với cả, anh ấy cũng không dám đi cùng chị trước mặt em kiểu đấy.

– Chẳng qua là vì hai người đang giận dỗi nhau thôi. Con gái em là con của Vũ.

– Không có. Chị thấy nó có nét nào giống anh Vũ không? Chẳng có tí tẹo nào giống cả.

– Thế tại sao nửa đêm anh Vũ lại bế con của em trong viện? Không phải bố của con em, sao trời mưa trời gió lại chạy đến đó?

– Vì… anh ấy là…

– Là gì?

Tôi hít sâu một hơi, trong lòng cứ nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ cắt đứt với Vũ nên mới nói với chị Bích một câu. Một câu mà sau này đã khiến tôi phải ân hận. Tôi nói:

– Anh ấy là anh trai em. Con riêng của mẹ kế lấy bố em.

---------