Chúng Ta Chia Tay Đi

Chương 30: Ngoại truyện 2

Tôi không nghĩ bác ấy lại nói một câu như vậy nên nhất thời ngây ra, không biết phải trả lời như thế nào. Mãi sau, tôi mới chậm chạp ngồi xuống rồi ấp úng đáp:

- Vâng... - Nghe thằng Thành nói, cháu có bầu hơn hai tháng rồi phải không? -V... vâng a. - Bao nhiêu tuần rồi? - Gần bước sang tuần thứ mười rồi ạ. - Chưa biết là con gái hay con trai nhỉ? - Vâng, chưa biết ạ, chắc phải mười hai tuần mới xem được.

Lúc đó, ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi chính là bác ấy muốn biết có phải con trai hay không, nếu con trai thì giữ lại còn con gái thì sẽ bảo tôi bỏ. Mọi lần tôi xem phim cũng toàn thấy trên tivi có tình huống kiểu này.

Thế nhưng cuối cùng bác gái lại trả lời một câu không hề giống tưởng tượng của tôi, bác ấy nói:

- Ừ, gái hay trai cũng không quan trọng. Cứ là con của thằng Thành là được rồi. - Da?

- Mấy hôm trước Thành có về nói chuyện với bác, bảo 5 bác chấp nhận cho cháu và nó lấy nhau.

- À... vâng ạ.

- Nói xong nó còn thêm một câu, cháu biết là gì không? - Không ạ. - Nó bảo không đồng ý thì nó vẫn lấy. Thế nên hôm nay bác đến đây để gặp cháu.

Tôi ngẩng đầu nhìn kỹ khuôn mặt của mẹ anh, một gương mặt có phần lạnh nhạt và khó tính nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy đuôi mắt đượm buồn, dường như đã phải trải qua nhiều đau khổ và biến cố nên sự đau thương mới có thể in hằn trên gương mặt như vậy.

Dù không biết bác gái đã từng trải qua chuyện gì nhưng để nuôi dạy được hai đứa con trai giỏi giang như anh và Vũ, chắc hẳn bác ấy đã hy sinh rất nhiều. Một người mẹ như vậy nhất định sẽ mong con mình lấy được một người phụ nữ có hoàn cảnh tương xứng, nếu đặt tôi vào địa vị của bác ấy thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Cho nên tôi không trách mẹ anh một chút nào, chỉ hy vọng bác ấy có thể suy nghĩ lại, hiểu và thông cảm được, cho chúng tôi có cơ hội được ở bên nhau.

Tôi hiểu mình nên nói gì và không nên nói gì, cho nên sau một hồi suy nghĩ mới đáp:

- Cháu biết là cháu với anh Thành có nhiều thứ không phù hợp. Cháu cũng không có ý định trèo cao, nhưng tình cảm cứ tự nhiên đến, không ngăn được bác ạ. Với cả giờ giữa bọn cháu lại có thêm đứa con, cháu hiểu là rất khó để bác chấp nhận nhưng thật sự đến khi làm mẹ rồi,

cháu cũng chỉ mong con có đầy đủ bố mẹ, gia đình và hai bên ông bà thôi, không dám mong nhiều hơn bác ạ. Ở - Cháu đang làm kinh doanh đúng không? - Vâng. - Công việc của Thành nó bận rộn như thế, cháu thấy thế nào? - Bọn cháu thường không có nhiều mâu thuẫn, Cháu thông cảm cho công việc của anh ấy, cũng như anh ấy cũng thông cảm cho quá khứ của cháu. Mỗi người đều có những chuyện riêng, cháu nghĩ nếu không thông cảm, thì không sống với nhau được. - Hai đứa quen nhau thế nào? - Cháu bị chồng cũ đánh phải nằm viện, anh Thành điều trị cho cháu ạ. - Rồi cháu thích Thành rồi tiếp cận nó à? - Vâng. Anh ấy là bác sĩ tốt, đối xử với ai cũng nhẹ nhàng tử tế. Lúc đầu cháu thấy biết ơn, nhưng dần dần thì thích anh ấy bác ạ. Cháu chưa gặp được người nào tốt như anh ấy cả. Cháu nghĩ không chỉ riêng cháu mà ai gặp anh ấy, kể cả bố mẹ cháu, cũng đều sẽ thích anh ấy thối.

Khi tôi nói câu này, ánh mắt bác gái có chút khác lạ, dường như hơi ngạc nhiên bởi vì không nghĩ tôi lại có thể trả lời như thế. Qua một lúc sau, bác ấy mới nói:

- Thời gian hai đứa chia tay, thấy con trai bác lần đầu tiên hút thuốc, bác rất thắc mắc cháu là người như thế

nào mà có thể làm một đứa ngoan ngoãn như nó phải | đυ.ng đến thuốc lá.

- ...

- Giờ gặp trực tiếp mới biết đúng là bác nhầm rồi.

Bác gái nhìn vẻ mặt nặng nề của tôi, bỗng nhiên nở nụ cười:

- Lẽ ra ban đầu bác không nên phải đối, để Thành nó không phải buồn như thế. Nói cháu đừng cười, trước bác cũng từng có một đứa con không nghe lời như thế rồi, cấm cản mãi cũng không được. Đến giờ mới nhận ra là bậc cha mẹ như mình chỉ cần con cái sống hạnh phúc, nó ở bên ai cũng được, miễn là nó vui vẻ, thế là bác cũng vui vẻ. - Vâng. - Cháu tên Trà đúng không? - Vâng, cháu tên Trà ạ. Ly - Ừ. Trà này, thật sự mà nói cũng chưa thể hoàn toàn. chấp nhận cháu. Nhưng nếu như hai đứa nhất quyết ở bên nhau thì bác không phản đối nữa. Bác không mong gì nhiều, chỉ mong cháu đối xử thật tốt với Thành, sống thật hạnh phúc với nó. Nó là đứa con trai mà bác kỳ vọng nhiều nhất, bác chỉ muốn nó được vui vẻ.

Sống mũi tối cay cay, cảm giác giống như thời gian đang quay ngược lại nhiều năm về trước. Khi đó tôi chuẩn bị kết hôn với Thái, bố mẹ tôi cũng nói một câu "bố mẹ

không mong gì nhiều, chỉ mong con được vui vẻ thôi". . Bây giờ nghe lại lời đó từ miệng mẹ anh, tôi mới hiểu có lẽ bất cứ bậc cha mẹ nào trên thế gian này cũng chỉ cầu một điều ước giản đơn như thế.

Tôi là một đứa từng phụ lòng cha mẹ, từng bị tâm thần, từng lấy một người đàn ông không tốt, thế nhưng đến, giờ phút này tôi đã gặp được một người có thể bao dung cho tôi, yêu thương tôi, và hơn hết còn có con và được mẹ của anh chấp nhận, như thế đối với tôi đã là may mắn lớn nhất kiếp này rồi.

Tôi cố hít sâu mấy hơi để ngăn cho mình không khóc, dù hai mắt đỏ hoe:

- Cháu cảm ơn bác, cảm ơn đã chấp nhận cháu. Bọn cháu nhất định sẽ hạnh phúc, cháu cảm ơn bác.

Bác gái nhìn tôi, lặng lẽ rút ra một tờ khăn giấy rồi nhẹ nhàng nói:

- Đang có thai thì đừng có khóc, đẻ con ra mắt ướt bây giờ. Nín đi. Đợi bác chọn được ngày tốt rồi qua nhà cháu nói chuyện, xin cho hai đứa cưới nhau. - Cháu cảm ơn bác, cảm ơn bác.

Sau khi được gia đình anh đồng ý, đến lượt phải nói với gia đình tôi. Bố mẹ tôi sau khi nghe tin tôi vừa cưới được con rể tốt lại còn mang thai cả cháu thì mừng đến rơi nước mắt, nhất là mẹ tôi, khóc đến sưng húp cả mắt lên:

- Thế là tốt rồi, chờ mãi cuối cùng thì nó cũng chịu đẻ con cho bố mẹ bế cháu.

- Mẹ, con đi lấy chồng mẹ phải vui mới đúng, sao mẹ lại khóc? - Tống được mày đi mẹ mừng quá đấy. Lo mãi, cứ sợ, máy ế cơ, giờ cũng có người lấy rồi.

Tôi thương bố mẹ đến đứt gan đứt ruột, đứa con gái lớn này bao nhiêu năm chẳng làm được gì cho cha mẹ, tới giờ mỗi lấy chồng thôi mà cũng đủ khiến hai người mừng khóc một trận thế này. Tôi không dám nhìn mẹ nữa, sợ khóc theo nên vội vàng ngoảnh đầu đi chỗ khác, anh đứng bên cạnh thấy thể thì nắm thật chặt tay tôi như muốn động viên, anh nói:

- Bố mẹ yên tâm, vợ chồng con sẽ cố gắng thực hiện chỉ tiêu ba năm hai đứa, đẻ đến khi đầy một nhà trẻ con thì thôi. - Ừ, ừ. Phải thế.

Bố tôi ngồi lặng im một góc, từ đầu đến giờ không mấy mở miệng nói câu gì, lúc này bỗng dưng gọi một tiếng:

- Thành. - Vâng. - Trà nó từng vấp ngã một lần, bố biết con cưới nó sẽ có ít nhiều thiệt thòi, nhưng hai đứa quyết định cưới rồi, bố vẫn hy vọng con có thể đối xử thật tốt với nó. - Bố yên tâm, con sẽ đối xử tốt với Trà, con không cảm

thấy thiệt thòi gì cả, con chỉ thấy mình gặp được đúng 2 người nên muốn lấy, những chuyện khác con không nghĩ đến.

Bố tôi nghe câu trả lời này của anh, gương mặt không giấu nổi sự hài lòng. Có lẽ ông cũng hiểu được tôi cũng đã gặp được đúng người rồi, cho nên mỉm cười gật đầu:

- Ừ. Bố giao con gái bố cho con.

Hai tháng sau, khi em bé trong bụng tôi được bốn tháng thì chúng tôi cưới nhau, vì là lần đám cưới thứ hai nên tôi không muốn tổ chức rầm rộ, chỉ làm vài mâm cơm nho nhỏ, mời mấy người bạn quen thân đến uổng mấy ly rượu mừng.

Lúc này Thu cũng đã mang bầu đến tháng thứ ba, lại còn là thai đội, mới mười ba tuần thôi mà nó đã tăng tận 5kg liền. Nó cười trước tôi hơn một tháng, khi mới có bầu là cả gia đình anh Tuấn đã lập tức mang trầu cau sang xin cưới, Thu không thể lưỡng lự kéo dài thêm được nên đành nhắm mắt lên xe hoa theo chồng.

Tự nhiên trở thành người có gia đình, tự nhiên có bầu, một đứa thích tung bay như nó tất nhiên vẫn có ít nhiều bất mãn. Lúc nâng ly chúc mừng tôi, nó cứ nhăn nhó bảo:

- Mày cưới xong nhớ đừng ru rú trong nhà đấy, phải ra ngoài cho biết đây biết đó. Đừng có kiểu có chồng con rồi là quên hết anh em bạn bè. - Mày nói gì mà ghê thế, tao không quên đầu, vẫn đi chơi với mày đều, được chưa.

- Thế còn được.

Nó nhìn vòng bụng mới chỉ hơi nhô ra một chút của tôi, lại lườm anh Luân một cái rồi thở dài ngao ngán:

- Mày bầu đến tháng thứ tư mà người vẫn còn gọn như thế, tao chỉ mong được một phần mày thôi. Bác sĩ của mày đúng là chăm sóc cho mày theo chế độ dinh dưỡng xịn thật đấy, đúng là lấy bác sĩ có khác, có ăn cũng chẳng vào mẹ mà chỉ vào con.

Anh Luân ngồi không cũng bị ăn đạn, nghe xong thì mặt méo xẹo:

- Anh cũng chăm cho em ăn tốt thế còn gì? Mới mười ba tuần mà hai đứa, đứa nào cũng nặng gần ba lạng rồi, vượt tiêu chuẩn của WHO luôn rồi đấy. - Anh ép em ăn như một con lợn chuẩn bị xuất chuồng thì có, mới ba tháng mà đã thế này thì lúc đẻ xong còn như thế nào nữa hả? Đẩy nhìn xem, trông em có khác gì con lợn nái không? Đã bảo không muốn ăn rồi mà hôm nào chồng cũng mua đồ ăn mang về, không ăn thì thấy có lỗi với cái mồm mình mà ăn vào thì thấy có lỗi với lương tâm. Trời ơi, sắp lăn được luôn rồi. - Tại anh lo em đói đấy chứ. Em suốt ngày kêu đói còn gì. Mà Trà bầu một đứa, em bầu tận hai đứa thì phải ăn gấp đôi chứ, béo tý cũng được, miễn là con khỏe. Với cả - càng mũm mĩm thì anh càng yêu. b- Béo thì anh đi tìm người khác thì có.

- Thôi, một mình em là đủ rồi. Thêm người khác nữa là anh chết thật đấy.

Tôi với anh đứng nhìn hai người đó như vậy cũng không nhịn được cười, tôi nâng ly lên, lấy nước hoa quả thay rượu để cảm ơn vợ chồng nó:

- Cảm ơn mày với anh Luân nhé, nhờ mày mà tao với anh Thành quen biết nhau. - Là duyên số cả đấy, bọn tao chỉ góp một phần bé tí tỉ thôi. Vất vả mãi rồi, giờ cuối cùng cũng được lấy nhau rồi, sau này mày phải thật hạnh phúc vào đấy. - Ừ, mày cũng thế. - Tạo tin anh Thành không bắt nạt mày đâu, mày có hành anh ấy thì cũng hành vừa thôi.

Anh cười cười:

- Lúc đó anh Luân với Thu nhớ bảo vệ em nhé. - Rồi rồi, cạn ly, cạn ly.

Chúng tôi vừa quay lại chỗ ngồi thì em trai anh và Thanh đến chúc rượu. Vẻ mặt của Vũ miễn cưỡng như kiểu không thích dạng tiệc tùng này tý nào nhưng vì bị vợ kéo đến nên không thể không nghe theo.

Thanh nhìn tôi, nở một nụ cười thật tươi, bình thường cổ

ấy đã xinh rồi, khi cười nhìn còn đẹp hơn gấp trăm lần, 2 mà đặc biệt hơn nữa là ở cô ấy có một loại sức hút gì đó

khiến người ta có cảm giác rất dễ chịu:

- Chúc mừng anh, chúc mừng chị dâu. - Cảm ơn Thanh. - Nếu sau anh trai em bận rộn quá, không có nhiều thời gian ở bên cạnh chị thì nói với em nhé. Em chạy đến với chị ngay. - Thật hả? - Thật mà. Em nuôi con nhàn lắm, chịu ăn chịu ngủ. Em bế Cún sang chơi với chị cả ngày, à cả Bống nữa.

Tôi đang định trả lời thì Vũ đứng bên cạnh, thờ ơ nói một câu:

- Thế còn anh thì sao? - Anh cũng muốn đi cùng hả? - Hỏi thùa.

Cả ba người còn lại chúng tôi nghe xong đều bật cười. Vũ cầm ly rượu nâng lên với chồng tôi, vẻ mặt tuy lạnh lùng khác hẳn với anh trai mình nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác như Vũ cũng là dạng đàn ông khi đã yêu thì rất nặng tình... giống như anh...

Vũ bảo:

- Hôm nay không cần uống say, chỉ uống hết chén này thôi. Sau này anh cứ hạnh phúc dài lâu là được rồi. - Ừ, cảm ơn em trai.

Cạn ly.

Tổ chức hôn lễ xong, cả hai chúng tôi không về nhà bố mẹ chồng mà quay về biệt thự ở Hồ Tây của tôi. Mẹ chồng tôi nói "còn trẻ phải có không gian riêng, bây giờ không cần tôi và anh ở chung. Chỉ cần sau này sinh con ra thì thường xuyên mang về nhà chơi với ông bà là được rồi".

Có một người mẹ chồng tâm lý như vậy, tôi cảm ơn còn không hết, nghe xong không cần nghĩ đã gật đầu lia lịa. Lúc ấy bỗng dưng lại muốn sinh cả một đội bóng để có thể đem chia đều cho hai nhà.

Đêm tân hôn, trước khi đi ngủ, anh đột nhiên lấy ra một chiếc hòm nhỏ bằng gỗ đưa cho tôi. Tôi nhìn chiếc hòm trông có vẻ cũ kỹ và đơn giản đặt trong tay mình, tròn mắt hỏi:

- Cái gì thế hả anh? - Em mở ra xem đi. )

Tôi nghĩ anh chọn thời khắc này để đưa thì chắc hẳn trong đó có thứ gì đó rất quan trọng, bỗng dưng lại cảm thấy có chút hồi hộp. Tôi cẩn thận mở ra, thấy bên trong là mấy cuốn sổ tiết kiệm của anh, và cả một khung cánh hoa anh đào ép khổ nữa.

Anh nhìn tôi nói:

- Trong này là toàn bộ tiền học bổng của anh hồi đại học, tiền thưởng các đề tài nghiên cứu ở Việt Nam, tiền

nhuận bút, tiền thưởng tham gia nghiên cứu bệnh ung thư ở bên Nhật, tiền lương. Đây là tất cả tiền mười năm nay anh tự kiếm được, trước anh định lấy vợ sẽ dùng để mua nhà, nhưng em muốn ở lại đây nên tất cả tài sản của anh giao cho em.

Tôi nhìn mấy cuốn sổ tiết kiệm có tổng trị giá mười mấy tỉ của anh, cảm giác đầu tiên chính là ngạc nhiên, sau đó lại bỗng dưng thấy vô cùng xúc động. Không phải xúc động vì anh cho tôi tiền mà là anh đem toàn bộ sự cố gắng hơn mười năm qua của mình cho tôi.

Nếu một người đàn ông dùng tiền để mua niềm vui của bạn thì không có gì đáng nói, nhưng nếu có một người đem cho bạn tất cả sự nỗ lực của anh ấy thì có lẽ bạn sẽ nhận ra mình thực sự quan trọng với người đàn ông đó. Cũng như tôi bây giờ, bỗng dưng thấy mình được trân trọng như một viên kim cương, yêu anh không thể thốt nên lời.

Tôi quay sang, vòng tay ôm chặt lấy anh:

- Cảm ơn anh. - Còn một khung hoa anh đào ép khổ, em biết đó là gì không?) - Không biết. - Là số năm chúng ta gặp nhau.

- Tôi ngạc nhiên đến mức ngày ra mấy giây, sau đó vội

vàng quay đầu đếm số hoa anh đào đã được ép khổ cẩn

thận trong khung kia. Một bông, hai bông, ba bông... tám bông hoa anh đào nghĩa là tám năm tôi với anh gặp ) nhau.

Không phải, chúng tôi mới quen nhau gần hai năm thôi.

Tôi lắp bắp nói:

- Sao lại là... tăm bông? Anh ép nhầm rồi. - Không nhầm. - Nhưng mình mới chỉ gặp nhau có hai năm thôi. - Em muốn biết không?

Tôi gật đầu lia lịa:

- Muốn, anh kể cho em đi. Anh biết em từ lúc nào? - Hôn anh một cái rồi anh mới nói. - Anh đừng có thừa nước đυ.c thả câu nhé. - Hết cách thôi, ai bảo anh thích em.

Lúc ấy tôi không muốn cười cũng phải cười, tôi xích lại gần, bảo anh nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng hôn anh. Ban đầu tôi chỉ muốn khẽ chạm môi một cái rồi buông ra, thế nhưng còn chưa kịp dừng lại thì đột nhiên tay anh đã ghì chặt gáy tôi, cuồng nhiệt dây dưa mỗi lưỡi.

Chúng tôi đã mấy tháng rồi không đυ.ng vào người nhau, mặc dù nhiều khi rất muốn nhưng vì em bé còn quá nhỏ nên cả hai đành phải nhịn. Đêm nay là đêm tân hôn, nụ hôn này lại như một mồi lửa châm lên những

khát khao đang phải kìm nén của cả hai, cuối cùng tôi không thể nào kiềm chế nổi bản thân mình nữa, nhiệt tình hé miệng đáp lại nụ hôn của anh, hôn nhau đến nghiêng trời lệch đất.

Môi anh vẫn vậy, mềm mại mát lạnh, còn vương cả mùi thuốc khử trùng sạch sẽ quen thuộc. Tôi giống như bị nghiện loại hương này nên mỗi lần hôn anh đều nhấm nháp một cách đầy hưởng thụ, ngay cả hôn từ tốn cũng cảm thấy ngọt không thể cưỡng lại được.

Đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi tôi, hôn thật sâu, bàn tay nóng rẫy đặt bên eo tôi cũng không chịu an

phận nữa, bắt đầu di chuyển khắp người tôi rồi từ từ | luồn vào trong áo, cuối cùng đặt giữa bầu ngực tôi.

Ở tháng thứ tự thai kỳ, ngực tôi vẫn chưa có sữa nhung kích thước cũng lớn hơn khi chưa mang thai rất nhiều. Hai bên căng tràn thanh xuân và sức sống, khi từng ngón tay mềm mại của anh chạm qua, mỗi sợi dây thần kinh ở đó đều căng lên, kéo theo sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến nụ hoa nhỏ kia ngẩng cao đầu nở rộ.

Tôi không chịu nổi sự đυ.ng chạm này nên thở hổn nền, | bắt lấy cánh tay anh:

- Bác sĩ, anh khám cho em đi. - Sao thế? Em muốn khám chỗ nào?

Tôi kéo tay anh đặt lên giữa tim mình, thì thầm:

- Ở đây, khó chịu quá, chỉ muốn anh.

Anh khẽ cười, không trả lời mà tiếp tục hôn tôi. Quần áo ngủ trên người tôi bị anh thành thục cởi ra, ngay cả áσ ɭóŧ lúc này cũng vướng víu bị anh kéo xuống. Bầu ngực tôi được giải phóng, liền cảm thấy một trận gió lạnh thổi vào cơ thể, tuy nhiên rất nhanh, bàn tay nóng bỏng của anh ngay lập tức phủ lên một bên, bên còn lại được môi anh ngậm lấy.

Bờ môi kia bình thường rất ngọt, khỉ dời xuống nụ hoa mẫn cảm của tôi thì lại trở nên phóng khoáng đến mê người. Sau rất lâu không được hưởng thụ loại cảm giác này, bây giờ kɧoáı ©ảʍ ập đến khiến tôi gần như phát điện, đầu óc bỗng chốc bị một nỗi đê mê giày vò đến mức hô hấp gần như rối loạn.

Tôi tóm chặt lấy tóc anh, rất muốn bảo anh dừng lại nhưng miệng không thể phát âm ra được. Thứ cảm giác này thực sự rất giày vò con người, sung sướиɠ tưởng có thể chết nhưng lại khổ sở muốn vãn hồi, rất muốn được anh nhanh chóng lấp đầy sự khát khao trong tôi nhưng lại luyến tiếc muốn quá trình ngọt ngào này cứ kéo dài mãi, để tôi cứ mãi hưởng thụ sự yêu thương của anh như vậy.

Anh nhấm nháp hai bên đỉnh đồi cho đến khi cảm thấy 5 thỏa mãn mới chịu dời xuống dưới, hôn lên vùng bụng

đã nhô lên của tôi một cách đầy cẩn thận và trân trọng. Khẽ nói:

- Muộn rồi, con gái ngủ đi thôi.

Tôi đang thở hổn hển cũng phải phì cười:

- Ngủ đi đừng xem chuyện xấu của bố. - Cũng không phải chuyện gì xấu lắm, chỉ là bố yêu mẹ thôi. - Yêu nhiều không? - Lát nữa sẽ cho em biết.

Nói rồi, ngón tay anh nhẹ nhàng chạm đến nơi đó, anh là bác sĩ cho nên hiểu rõ được điểm nào mẫn cảm nhất trên người tôi, biết được những vị trí nào cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ để đạt được sự thăng hoa nhất. Tôi như bệnh nhân nằm dưới bàn phẫu thuật của anh, không thể chống cự, chỉ có thể ngoan ngoãn để mặc anh dùng mắt thường và cả đối bàn tay đẹp đẽ chuyên cầm dao mổ kia, mổ xẻ nội tâm và thân thể của chính mình.

Sau khi ở đó tiết đủ mật ngọt, lưỡi anh mới từ từ chạm đến, quét một vòng rồi mới từ từ luồn vào bên trong. Đối diện với loại làʍ t̠ìиɦ tuyệt vời này, cả người tôi lập tức căng cứng lên, lúc đó hai mắt đã hoàn toàn dại đi, kɧoáı ©ảʍ gần như sắp bùng nổ.

Tôi oằn người ôm chặt lấy cánh tay anh, gào lên trong hỗn loạn:

- Thành... - Thả lỏng đi em, nhắm mắt lại...

Có vị bác sĩ nào đó thật sự biết tiết chế nông sâu, chẳng mấy chốc đã khiến người tôi hoàn toàn xụi lơ không còn sức lực, cảm giác dễ chịu đan xen khó chịu, tôi khóc không thành tiếng, chỉ biết van xin anh:

- Em sắp chết rồi, anh mà không ngồi dậy là em chết thật day. - Biết anh yêu em nhiều như nào chưa? - Biết rồi biết rồi. Anh đừng làm thế nữa, ngồi dậy đi.

Lúc này anh mới ngồi dậy, kê đùi giữa hai chân tôi, hít

một hơi rồi từ từ tiến vào. Tôi phải hiện ra toàn bộ cơ | bắp trên người anh đã căng cứng từ khi nào, dường như

ban nãy cố tỏ ra bình thản trêu chọc tôi nhưng chính bản thân cũng phải khổ sở kìm nén, khi được giải phóng thì cổ họng không nhịn được, khẽ than nhẹ một tiếng.

Cơ thể tôi lúc đó đã có thể chấp nhận anh dễ dàng, khi ngọn lửa trong thân thể được anh thắp đến bùng cháy nhất, tôi vội vàng ôm chặt lấy tấm lưng anh, khóe miệng bật ra những tiếng rên đứt quãng.

- Thành... Thành... - Ừ, anh đây. - Em và con rất yêu bác sĩ. - Bác sĩ cũng yêu em.

Từng lần thăng trầm hỗn loạn, từng lần điên cuồng ra vào, anh ấn hông anh thật sâu rồi rút ra, lại một lần chạm đến đỉnh cao rồi lại lui xuống. Tấm lưng anh kịch liệt vận động, mỗi cá nhân người đều in bóng lên vách tường, khắc sâu vào toàn bộ cơ thể tôi. Khi đó đầu óc tôi chỉ còn một cảm giác tê dại đến điên cuồng, tôi gần như không thể nghĩ được gì cả, chỉ biết cong chân nghênh đón, để mặc anh muốn tôi.

Cảm xúc ùa đến như mưa rơi trong lòng, thời khắc này gọi là tình đến khó tự chủ. Anh ôm siết tôi thật chặt, hôn tôi say đắm, tối vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, nhiệt tình đáp lại, cứ như vậy chúng tôi yêu nhau không biết mệt mỏi, không biết đến ngày mai, cả cơ thể lẫn trái tim đều hòa cùng làm một, thăng hoa đến lệch nghiêng đất trời.

Cho đến khi có thể dừng lại, bầu trời ngoài kia đã bắt đầu xuất hiện những tia nắng một ngày mới rồi. Tôi kiệt sức dựa vào lòng anh, thật sự lúc này không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những cánh hoa anh đào đã được ép khô kia nữa, tôi yếu ớt nhắm mắt ngủ, bến tại chỉ có thể nghe tiếng anh thì thầm:

- Anh không nhớ nhầm đâu. Tám năm, không phải hai năm...