Chúng Ta Chia Tay Đi

Chương 20


Nghe xong câu đó, mặt tôi trong thoáng chốc nghệt ra, hỏi một câu ngớ ngẩn nhất trên đời:

– Có, nhưng để làm gì ạ?

Lần đầu tiên anh có hơi xấu hổ trước tôi, lập tức ngoảnh mặt đi rồi lúng túng bảo:

– Anh định ngủ tạm ở đây một đêm. Em yên tâm, anh không làm gì em đâu. Chỉ là…

– Anh lo Thái đến tìm em lần nữa à?

– Ừ.

Tôi định bảo “Không sao đâu, em lo được mà”, thế nhưng còn chưa kịp mở miệng ra nói thì lại nghe tiếng mưa rơi lộp bộp xuống hiên nhà, rất nhanh sau bắt đầu nặng hạt rồi ào ào như trút nước.

Bây giờ là mùa đông, lẽ ra sẽ không có mưa rào như thế này, thế nhưng không hiểu sao đêm nay trời lại đổ mưa một cách rất kỳ lạ.

Mà tôi không muốn anh phải về giữa lúc mưa to gió lớn thế này nên đành đáp:

– Anh đi theo em. Nhà vẫn còn mấy phòng trống phía bên này.

– Ừ.

Nhà tôi rất rộng, rộng đến mức trống trải, ngoài phòng ngủ của tôi ra thì còn có ba bốn phòng nữa đang để không. Tôi dẫn anh đến một phòng dành cho khách, sửa sang lại chăn đệm rồi mới quay sang nói:

– Anh ngủ tạm phòng này nhé, lâu không có người ở nên không khí hơi có mùi ẩm thấp một tý.

– Không sao, anh thấy vẫn thơm mà. Có chỗ ngủ là tốt rồi.

– Vâng. Trong tủ có khăn bông tắm, với cả áo tắm nữa, phòng tắm và phòng vệ sinh ở bên góc phải kia. Anh cần thêm gì thì bảo em nhé.

– Ừ. Anh biết rồi. Em về phòng đi, ngủ cứ khóa cửa phòng cẩn thận, có gì thì cứ gọi anh.

– Vâng.

Vì lâu rồi trong nhà không có thêm người, vả lại còn là một người đàn ông vô cùng đặc biệt với tôi cho nên sau khi quay về phòng mình, tôi cứ thấy lâng lâng hạnh phúc thế nào ấy, bồi hồi và ngọt ngào không sao tả nổi.

Cứ nghĩ đến anh đến đây vì tôi, ở lại đây vì tôi, đêm nay tôi không phải cô đơn giống như rất nhiều đêm trước đây nữa vì đã có người ấy ở cùng mình rồi. Lòng tôi lại có cảm giác như bị một dòng nước ấm vây chặt lấy, cứ vô thức ngồi cười một mình như dở hơi.

Đây là cảm giác thích một người phải không? Vì thích nên chỉ cần tưởng tượng ra sự có mặt của người ấy là đã thấy an tâm, vì thích nên không nỡ rời xa người ấy, vì thích nên dù bất kỳ có chuyện gì xảy ra vẫn một lòng hướng về người ấy, có phải không?

Nếu như vậy thì tôi đã thích anh từ lâu lắm rồi, chỉ là thời gian qua tôi vẫn chưa nhận ra mà thôi.

Bởi vì có anh ở cùng nên một đêm hôm đó tôi ngủ rất ngon, sáng mai tỉnh dậy thấy trời đã không tạnh ráo hẳn, mấy tia nắng sớm từ bên ngoài rọi vào cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng nhỏ của tôi.

Tôi phấn chấn vươn vai ngồi dậy, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nên định vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống bếp làm đồ ăn sáng cho anh. Không ngờ lúc xuống đến nơi thì đã thấy anh đứng trong bếp loay hoay làm đồ ăn rồi.

Tôi ngạc nhiên nên tròn xoe mắt hỏi:

– Anh dậy sớm thế?

– Ừ. Em dậy rồi à?

– Em định dậy làm đồ ăn sáng cho anh.

Anh quay đầu nhìn tôi, khẽ cười:

– Anh làm sắp xong rồi, em ngồi đợi tý, năm phút nữa là xong ngay đây.

– Anh làm món gì thế? Cần em phụ một tay không?

– Không cần đâu. Cứ ngồi đợi anh đi.

– Vâng.

Năm phút sau anh xếp lên bàn hai đĩa bò bít tết thơm lừng, nhìn còn ngon mắt hơn cả nhà hàng cao cấp làm. Tôi nhìn từng đường cắt thịt thẳng tắp giống như dùng máy liền kinh ngạc hỏi lần hai:

– Cái này anh cắt bằng tay à?

– Ừ.

– Anh giỏi thế? Cắt thẳng tắp luôn.

– Bệnh nghề nghiệp thôi. Em ăn đi.

Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, trong đầu vô thức tưởng tượng đến cảnh anh cầm dao mổ, miếng thịt bò kia cũng giống như bệnh nhân dưới bàn phẫu thuật của anh, được anh dùng dao mổ dứt khoát rạch một đường thẳng tắp. Chỉ nghĩ thế thôi mà tự nhiên lại cảm thấy sống lưng bỗng chốc lạnh toát.

Thích một bác sĩ khoa Ngoại thường có cảm giác này à? Mặc dù hơi kinh dị một chút nhưng thôi, vì anh đẹp trai nên mọi tội lỗi đều có thể được bỏ qua hết đấy.

Hai chúng tôi vừa ăn uống vừa vui vẻ trò chuyện, đến khi gần xong thì điện thoại anh có người gọi đến, vì để gần nên tôi có thể nhìn thấy số kia được anh lưu một chữ “Mẹ”.

Nhìn thấy số này, anh khẽ nhíu mày cầm điện thoại lên, không vội nghe mà ngẩng lên bảo tôi:

– Em ăn đi, anh nghe điện thoại đã.

– Vâng.

Sau khi anh đi rồi, chỉ còn mình tôi ngồi trong bếp. Thực ra tôi không cố ý nghe trộm nhưng phòng khách với phòng bếp nhà tôi cách âm không được tốt lắm, cho nên trong lúc anh ở ngoài đó nói chuyện điện thoại, tôi có thể nghe loáng thoáng được mấy câu.

Đại loại là anh nói: “Con chưa về đâu, vài hôm nữa con về”, “Mẹ, đó là việc của con, con tự biết phải làm thế nào, mẹ đừng nhắc lại nữa”, “Cứ để con yên tĩnh một thời gian đi, khi nào sắp đi làm lại thì con về”.

Nghe đến đây thì tôi có thể lờ mờ hiểu ra được, thì ra sau khi bị đình chỉ công tác, hình như gia đình của anh cũng gây áp lực cho anh không ít, cho nên anh mới sang Nhật tận một tuần, đến bây giờ thậm chí còn không muốn về nhà.

Dù chưa từng trải qua nhưng tôi rất hiểu tâm trạng này của anh, có lẽ gia đình kỳ vọng về anh rất nhiều mà bây giờ lại đột ngột xảy ra chuyện như thế, không những mẹ anh rất buồn mà ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng mà anh không về nhà thì anh đi đâu? Anh có thể ở đâu? Phòng nghỉ trưởng khoa kia cũng đã không còn là của anh nữa thì anh phải ngủ ở đâu bây giờ?

Tôi ngẫm nghĩ giây lát, cuối cùng trong đầu nảy ra một ý nghĩ cực kỳ điên rồ. Lúc sau khi anh quay lại, nhìn thấy đĩa thịt bò trước mặt tôi vẫn còn nguyên thì mới bảo:

– Ăn đi, em sắp muộn giờ đi làm rồi đấy.

– Công ty em tám giờ mới vào làm kia. Không sớm như làm ở bệnh viện đâu.

Anh khẽ cười, vừa cãi nhau với mẹ một trận mà trước mặt tôi anh vẫn không hề thể hiện ra thái độ khó chịu gì cả, ngược lại còn cẩn thận dùng dao dĩa của anh cắt thịt bò nhỏ ra cho tôi:

– Ừ nhỉ. Anh quên mất.

– À, hôm qua em đặt mua cái tủ, chiều nay họ chuyển đến. Nếu hôm nay anh không có việc gì thì ở nhà nhận tủ giúp em được không? Chiều em đi ký hợp đồng nên không về được.

– Chiều nay hả em?

– Vâng, khoảng ba, bốn giờ chiều gì đó ạ.

Anh hơi chần chừ một lát, tuy nhiên cũng không hề nghi ngờ tôi mà có lẽ chỉ lưỡng lự vì ngại ở nhà tôi khi nhà không có người thôi. Nhưng mà thấy ánh mắt của tôi mong chờ như vậy, anh cũng đành miễn cưỡng gật đầu:

– Ừ, thế để anh nhận cho.

– Cảm ơn anh. À, đúng rồi. Thức ăn em để trong tủ lạnh, buổi trưa anh tự nấu ăn nhé.

– Ừ. Anh biết rồi.

Vì đã trót nói dối để giữ anh lại nhà mình cho nên hôm đó vừa đến công ty là tôi phải gọi ngay cho bên nội thất, đặt một chiếc tủ rồi hẹn họ đúng bốn giờ chiều mang đến địa chỉ nhà cho tôi.

Thư ký đứng bên cạnh thấy tôi mua đồ cũng gấp gáp như vậy mới cười bảo:

– Sếp mua thêm đồ trong nhà ạ? Không cần đến tận nơi xem tủ hả sếp?

– À… không cần. Chỗ đó tôi mua quen, không cần phải xem.

– Vâng. Hôm nay bên Bảo Long gửi lô việt quất thứ hai đến, chị muốn xuống xưởng xem qua không?

– Ừ, sáng nay không có lịch gì chứ em? Bên các công ty trà đã phản hồi lại chưa?

– Rồi chị ạ. Mẫu thử nghiệm gốc không bị mốc nên chắc chắn là có kẻ cố ý hại công ty mình thôi. Em nghĩ mình cũng nên điều tra xem nguyên nhân là do đâu.

– Ừ, chị biết rồi. Có tài liệu gì thì đưa hết cho chị ký, khoảng 9 giờ xuống xưởng.

– Vâng.

Sau khi tôi xuống nhà máy, kiểm tra xong lô hàng mới nhập không có vấn đề gì, tôi mới gọi điện thoại cho anh Luân. Ông ấy vừa nghe xong đã oang oang đòi tôi tôi phải chiêu đãi một bữa vì mất công tìm nguồn cung tươi và sạch giúp tôi, tiện còn ép tôi phải rủ Thu đi cùng.

Tôi nghe xong thì nham nhở cười:

– Được rồi, đợi chiều nay Thu về thì vào nhà em ăn lẩu nhé.

– Ừ, được luôn. Có Thu là phương trời nào anh cũng đi hết, leo lên núi hay vào rừng rậm ăn cũng được ấy chứ.

– Mê gái vừa vừa thôi ông ạ. Chiều nay Thu nó từ Sài Gòn về đấy, anh đi đón đi.

– Thật á? Được luôn. Mấy giờ Thu xuống sân bay để anh lên?

– Chắc khoảng 4h chiều đấy.

– Ừ, thế đón xong chở đến nhà em luôn à? Bọn anh te tắt tý có được không?

– Chỉ sợ anh không te tắt nổi đâu. Con bạn em học karake đấy, nó mà xuống chân thì … chậc chậc… nhà anh có mỗi mình anh là con trai độc đinh thôi nhỉ?

Đầu dây bên kia lập tức kêu lên như ăn phải bả:

– Vừa vừa thôi, nhà tôi chỉ có mỗi tôi thôi đấy. Cả cái công ty Bảo Long sau chỉ nhờ cậy vào tôi thôi đấy.

– Haha, thế thì nếu anh muốn giữ giống thì tốt nhất đừng te tắt. Cứ chở Thu đến thẳng nhà em là được rồi.

– Rồi ok. Tôi sợ các cô rồi đấy. Cho anh số hiệu chuyến bay đi, anh đón cho dễ.

– Anh đừng có mang theo cái biển trái tim ghi chữ “Anh Yêu Thu” to đùng lên đón nó đấy nhé.

– Ơ sao em biết, thần giao cách cảm kinh thế.

– Sến chuối lắm. Thay vì làm mấy thứ buồn nôn như thế thì anh mua thức ăn mang đến nấu nướng đi.

– Xùy, cái tư tưởng khô như ngói ấy thì bảo sao em ế. Không lãng mạn không phải tình yêu, hiểu không giám đốc Trà?

– Hiểu hiểu, nhưng buồn nôn thật mà.

– Không nói chuyện với em nữa, anh đi đặt biển hình trái tim đây. Gút bai.

Buổi chiều, dù vẫn còn cả núi công việc nhưng vì nghĩ có một người đàn ông đang ở nhà chờ mình cho nên tôi đành gác lại tất cả để về sớm một bữa. Tiện đường về thì vào siêu thị mua thêm một ít gia vị và đồ dùng để nấu lẩu.

Vừa mới bước vào cửa thì thấy anh đang sửa đồ dùng trong nhà cho tôi, bàn tay chuyên cầm dao mổ của anh bây giờ dính đầy dầu mỡ và bụi bẩn, gương mặt trong trẻo sạch sẽ kia rịn ra lấm tấm mồ hôi. Thấy tôi, anh ngẩng đầu lên cười:

– Em về rồi đấy à?

– Vâng. Anh sửa đồ cho em à? Anh cứ để đấy em sửa được mà, bẩn hết tay anh rồi.

– Anh thấy mấy cái này lâu không tra dầu nên sắp rỉ hết rồi. Lau rồi tra dầu lại dùng cho được lâu.

Ban đầu tôi định nói câu muôn thuở “Ngại quá, anh đến chơi mà còn làm phiền anh”, thế nhưng tôi nghĩ anh đã không nề hà giúp tôi những chuyện này thì mình cũng không nên khách sáo như vậy. Cho nên tôi chỉ cười bảo “Đợi em tý”, sau đó cất đồ đạc rồi quay lại, mang theo một chiếc khăn bông, thấm mồ hôi cho anh:

– Toát hết mồ hôi rồi. Từ chiều đến giờ anh lôi hết đồ đạc ra sửa giúp em đấy à?

Anh đang cắm cúi sửa quạt, thấy tôi lau mồ hôi cho mình thế thì hơi ngước lên, ánh mắt sượt qua một tia bối rối:

– Không sao, tý nữa anh tắm.

– Hôm nay em mua ít đồ nấu lẩu, cả anh Luân với Thu đến ăn nữa, anh ở lại ăn cùng cho vui nhé?

– Anh ở lại nhiều là ăn thủng nồi thủng niêu nhà em đấy, nuôi nổi anh không?

– Em nuôi được. Anh cứ ở lại đi, một mình em ở cũng buồn mà.

Thực sự là khi đó tôi chỉ buột miệng nói thế thôi, không nghĩ sâu xa gì cả, khi lời vụt ra khỏi đầu môi mới phát hiện ra lời nói vừa rồi có rất nhiều hàm ý, dễ nhìn ra nhất là hàm ý muốn mời anh tiếp tục ở lại cùng tôi.

Trời ạ, đúng là tôi muốn anh ở lại thật nhưng không phải là kiểu này…

Trong lúc tôi đang lúng túng không biết phải chữa lại ra sao thì anh nói:

– Nếu thế thì em nuôi tạm anh một tuần đi, anh không ăn không ở không đâu, anh làm việc nhà giúp em.

– Anh chỉ cần cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày thôi hả?

– Ừ.

Tôi đang ngượng cũng phải phì cười:

– Thế thì được, em không trả lương đâu đấy.

– Anh biết rồi.

Sáu giờ chiều, Thu từ Sài Gòn về, nó với anh Luân kéo đến nhà tôi ăn lẩu. Lúc thấy cả anh Thành ở đó, ông Luân không nói gì nhưng Thu thì lại kéo tôi ra một góc, bắt đầu tra khảo:

– Con kia khai mau, mày nuôi trai trong nhà đúng không?

– Ơ sao hỏi thế? Nuôi gì?

– Mày đừng tưởng tao không nhìn thấy nhé. Định qua mắt phóng viên của tao à? Trong nhà mày tự nhiên xuất hiện thêm một đôi dép nam đi trong nhà, mà thằng Thái dọn đồ đi thì dép nó mày cũng vứt chứ làm gì có chuyện mua dép nam mới. Ông Thành lấy đâu ra dép nam để đi?

– …

– Tiếp nhé. Có mình mày ở nhà thì mày chỉ ngủ mỗi phòng bên trái, sao nãy tao đi qua phòng bên phải lại có dấu vết của người ở. Tao liếc vào thấy đồng hồ của anh Thành đặt ở tab đầu giường, chứng tỏ anh Thành là người ở trong đó. Đủ bằng chứng chưa? Khai mau. Mày ở với ông ấy bao lâu rồi?

Tôi phục con mắt tinh tường của Thu sát đất, biết không giấu nổi phóng viên thích săn tin như nó nên đành nói thật:

– Thì anh Thành không có nhà để về nên ở nhờ nhà tao vài hôm. Tao thề, bọn tao chưa hề làm gì hết. Đến cầm tay còn chưa.

– Sao mà mày ngu thế hả? Bằng tuổi này mà có trai đẹp trong nhà lại không ăn? Mày bị yếu sinh lý đấy à?

– Mày điên à? Làm thế còn ra thể thống gì nữa?

– Tao thấy cả mày, cả ông Thành đều yếu sinh lý hết lượt. Nhà rộng giường to, cô nam quả nữ, đã thích nhau thì chén luôn cho nóng. Đằng này cứ lấp la lấp lửng.

– Vớ vẩn. Lo chuyện của mày đi, mày thích thì cứ chén đi cho nóng.

– Tất nhiên, tao thích thì tao phải chén chứ.

– Thế để tao chuẩn bị giường tối nay cho anh Luân với mày.

– Tao gϊếŧ mày giờ. Ai bảo mày là tao thích ông ấy?

– Nhìn mặt mày là biết.

Tôi chỉ đùa thế thôi, ai ngờ con bạn tôi chột dạ thật, vội vàng giơ tay lên sờ mặt rồi ngơ ngác bảo:

– Thật à? Nhìn là thấy luôn à? Nhìn sao mà thấy được. Mặt tao thế này cơ mà.

– Thế là mày thích ông ấy rồi à.

– Ch… chưa… gì mà nhanh thế. Cứ để ông thấy tán tỉnh đã, xem theo đuổi được bao lâu đã chứ.

– Ừ rồi, nhanh nhanh lên rồi chén đi cho nóng.

– Tiên sư mày.

Bữa tối hôm đó, rút kinh nghiệm từ lần trước nên cả Thu và anh Luân phối hợp với nhau để sát phạt tôi với anh. Hai người họ bày ra trò “quay vỏ chai trả lời câu hỏi”, vòng đầu tiên, chai bia quay về phía tôi, Thu lập tức gào ầm lên:

– Trả lời hoặc uống. Mẫu người lý tưởng mà mày muốn kết hôn là gì?

Tôi ngẫm nghĩ một lát, kỳ thực cũng chưa từng nghĩ đến mẫu người mà tôi muốn kết hôn, chỉ biết rằng thước đo cho sự tiêu chuẩn của tôi đơn giản chỉ là một người mà thôi.

Tôi bảo:

– Không cần giàu, không cần quá đẹp trai. Chỉ cần thương tao và biết thông cảm cho tao là được.

– Ví dụ cụ thể đi? Ai?

Tất nhiên tôi không bị mắc bẫy dễ dàng như thế được, nheo mắt cười:

– Trả lời xong một câu rồi. Quay chai tiếp đi.

– Con này khôn đấy.

Lượt thứ hai, chai bia quay về phía anh Luân, tới lượt tôi hỏi:

– Lần nghiêm túc nhất trong chuyện tình cảm của anh là khi nào?

– Là lúc vừa nhìn đã thấy thích luôn. Người ta không phải kiểu sắc nước nghiêng thành hay nổi trội gì cả, đơn giản là hợp với mắt mình, cảm thấy đây đúng là người mình cần tìm cho nên muốn dừng chân.

– Duyệt, cho anh mười điểm.

Lượt thứ ba, chai bia quay về phía anh, lần này anh Luân là người được lên tiếng hỏi:

– Thành có đang thích ai không?

Nghe xong câu này, tự nhiên tim lại đập thình thịch, cảm giác phức tạp đan xen, thực lòng rất hồi hộp muốn nghe câu trả lời nhưng không hiểu sao lại cũng sợ phải nghe câu trả lời.

Cuối cùng, giữa lúc mọi người đều mong chờ xem anh sẽ nói gì thì anh lựa chọn không đáp, chỉ lặng lẽ cầm cốc lên bảo:

– Để em uống.

– Không dám trả lời tức là có rồi nhé. Đang thích mà không dám nói nhé. Phạt ba ly.

– Em uống ba ly.

– Chán Thành quá cơ, không trả lời mà chịu uống ba cốc liên tiếp. Quay vòng khác nào.

Đến lượt Thu phải trả lời, tôi chỉ hỏi nó “Yêu cầu người yêu phải như thế nào?” Nó nghe xong chỉ bĩu môi bảo:

– Không giàu, không cần phải đẹp trai, nhưng phải giỏi. Ít nhất trình độ phải hơn tao. Biết tao muốn gì. Lãng mạn một tý nhưng đừng sến sẩm. Thích trẻ con, biết chăm sóc con cái, biết nấu nướng, ga lăng một chút nhưng đừng thích sĩ gái là được.

Mặt mày anh Luân lập tức cứng ngắc, thái độ như kiểu “em nói thế chẳng khác gì chơi khó anh”. Tôi thấy những điều kiện ở vế sau anh Luân đều có thể đáp ứng cả, nhưng riêng việc “không giàu” và “không đẹp trai” thì chắc là ông ấy chịu. Trừ khi tự tay phá sản đi cơ ngơi to đùng của gia đình, đồng thời hủy hoại luôn nhan sắc của chính ông ấy thì may ra còn có cơ hội trở thành mẫu người lý tưởng của Thu.

Tôi ôm bụng, cố nén cười, không nỡ để con bạn lảm nhảm làm anh Luân sợ hãi nữa nên đành tiếp tục quay chai bia. Lần này chai lại đến lượt anh, Thu hỏi:

– Thứ anh cảm thấy nuối tiếc nhất là gì?

– Bỏ lỡ một người.

Con bạn tôi nham nhở cười, giơ tay quay chai một lần nữa. Lẽ ra mũi chai phải chĩa về hướng khác nhưng chai bia xoay một vòng tròn, lại dừng ở vị trí cũ. Hiếm khi mới có cơ hội được hỏi người kiệm lời như anh, Thu nhất định không buông tha, tiếp tục tra khảo:

– Chai bia có vẻ thích anh Thành rồi đấy. Giờ anh trả lời hoặc uống. Nếu gặp được một người anh thực sự thích thì anh định thế nào?

Anh suy nghĩ một lúc rồi khẽ liếc tôi:

– Không bỏ lỡ nữa.

– Đấy, anh thấy chưa? Thích ai thì cứ tỏ tình đi, cùng lắm là không thể làm bạn nữa. Nhưng ít ra cả đời sẽ không phải day dứt vì bỏ lỡ người ta. Anh thấy đúng không?

– Ừ.

– Quay tiếp quay tiếp.

Sau vài lần quay chai bia nữa thì lại đến lượt tôi phải trả lời. Anh cười cười hỏi tôi:

– Sau này em có dự định gì?

– Tiếp tục phấn đấu để được tăng lương, tìm một người tốt để dựa dẫm, sinh một đội bóng để bố mẹ tha hồ bế cháu.

– Dự định này hay đấy.

Tôi cũng cười, quay chai bia dừng lại phía anh, không cần phải nghĩ nhiều mà dùng câu hỏi của anh vừa nãy để hỏi ngược lại:

– Sau này anh có dự định gì?

– Để một người dựa dẫm.

---------