Chồng tôi nghe thế thì càng điên tiết, trừng mắt quát tôi:
– Cô nói gì?
– Anh lên sân bay rồi bỏ về, để tôi vào Sài Gòn một mình, tôi không hỏi anh lý do. Anh hẹn ngày hôm sau vào đi ký hợp đồng rồi cũng bảo không vào, tôi cũng không thắc mắc mà vẫn tự làm hết mọi việc. Khi tôi ở Sài Gòn anh không buồn hỏi tôi một tiếng xem tôi ăn ở thế nào, đi chuyến bay nào về. Giờ anh lấy quyền gì để tra khảo tôi?
– Cô…
– Hợp đồng tôi ký xong rồi, anh xem xem có vấn đề gì không. Nếu có việc gì thì gọi điện thoại báo tôi, hoặc bảo thư ký của anh thông báo cho tôi cũng được. Tôi về phòng đây.
Nói đến đây, không chờ anh ta trả lời thì tôi đã quay người đi thẳng. Mới ra khỏi phòng làm việc được vài bước thì nghe bên trong vọng ra mấy âm thanh loảng xoảng như tiếng đồ thủy tinh bị vỡ. Biết Thái bực tức đập đồ, tôi không có cảm giác khó chịu như mọi lần mà chỉ cười nhạt.
Tương lai phía trước còn dài lắm, thế này mới chỉ là khởi đầu thôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chơi một ván bài để phân định thắng thua với anh ta rồi…
Về đến phòng, tôi vùi đầu vào làm việc cho đến tận chiều tối mới uể oải đứng dậy đi về. Hôm nay tôi không có tiền ăn trưa nên đành nhịn, tiền taxi đi về cũng không có, đang định gọi điện bảo Thu tan làm qua đón mình thì tự nhiên lại gặp chồng tôi trong thang máy.
Anh ta liếc tôi một cái nhưng không nói gì, tôi cũng lười phải mở miệng, thế nhưng đúng lúc thang chuẩn bị dừng ở tầng một thì anh ta lại bảo:
– Đi cái gì về?
– Tôi định bảo Thu qua đón.
– Tôi bảo cô bớt giao du với con đó đi, cô không nghe à? Đàn bà có chồng rồi, chồng cô còn làm việc cùng công ty, những việc này sao không phải chồng cô mà phải gọi Thu đến? Hay là thích đi cùng nó để còn te tắt đi đâu?
– Công việc của tôi đơn giản mà, chắc anh không để ý nên không biết. Tan làm thì tôi đi tập yoga thôi. Lần trước tôi nói với anh rồi còn gì.
– Chịu. Tóm lại tôi đã nhắc cô rồi đấy, cái con bạn cô nhìn mặt chả tốt lành gì đâu. Bảo nó không phải qua nữa, đi cùng xe tôi về.
Tôi không cãi anh ta như mọi lần, chỉ cố tình bày ra vẻ mặt miễn cưỡng và chán nản, sau đó gật đầu “Ừ” một tiếng. Chồng tôi thấy thế thì vừa ngạc nhiên lại vừa tức, nhưng cũng chẳng có lý do gì để mắng tôi cả, cuối cùng đành hậm hực im lặng cho xong.
Tối hôm đó về nhà, tôi không đi tập yoga mà chỉ loanh quanh ở trong bếp, nấu nướng vài món đơn giản. Suốt cả bữa cơm, ngoài những câu cần thiết thì tôi chẳng hé răng nói với anh ta nửa lời, cuối cùng chồng tôi là người phải lên tiếng trước:
– Hợp đồng kia lúc ký, bên đó có thắc mắc tại sao giá bao bì lại đắt thế không?
– Có.
– Cô bảo sao?
– Tôi bảo giờ đang cấm biên, nguyên liệu bên trong toàn hàng trong nước nên không tăng giá. Còn nguyên liệu làm bao bì thì toàn nhập ở Trung Quốc nên phải tăng theo giá thị trường. Bên công ty mình không ăn lãi bao bì.
– Sao cô biết việc cấm biên làm ảnh hưởng đến giá bao bì?
– Tôi đọc báo, thấy có bài viết thế.
Anh ta hừ lạnh một tiếng, cúi đầu ăn thêm mấy miếng cơm rồi lại ngẩng lên bảo tôi:
– Tiền tiêu hết chưa?
– Chưa tiêu hết nhưng vào Sài Gòn bị móc túi hết rồi.
– Gì?
– Bị móc túi hết tiền với giấy tờ. Ngày mai tôi định xin nghỉ mấy tiếng buổi sáng để đi làm lại giấy tờ.
– Cô bị móc túi thế cô lấy tiền đâu về?
– Tôi còn điện thoại, thanh toán qua mobile banking trên điện thoại thôi.
Chồng tôi không nói gì nữa, nhưng sau khi tôi rửa bát xong thì anh ta lại đưa thêm cho tôi một xấp tiền, bảo:
– Tiền đây, đừng có bảo tôi không tử tế với cô. Đúng là chả được cái tích sự gì, đi vào Sài Gòn có một chuyến mà mất hết cái này cái kia.
Thực ra tôi có tiền riêng, trước khi lấy chồng, bố mẹ tôi đã làm riêng cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm đủ để tôi ăn tiêu thoải mái hết nửa đời. Tuy nhiên mấy năm qua tôi chưa từng đυ.ng đến số tiền đó, tôi để dành để sau này có việc quan trọng thì dùng. Còn bây giờ chồng tôi đưa tiền, tôi không nhận thì anh ta cũng đem cho gái, hơn nữa anh ta kiếm tiền trên chính tài sản của nhà tôi, cho nên tôi nghĩ chẳng việc gì mà mình không cầm tiền mà anh ta đưa cả.
Sau khi lên phòng, tôi khóa cửa cẩn thận, trèo lên giường rồi mới chui vào chăn nhắn tin cho Thu.
– Mày ơi, anh Thành trả hộ tiền khách sạn cho tao, cả tiền đi taxi về nữa. Giờ tao trả lại tiền cho anh ấy thì chưa chắc anh ấy đã nhận, mà mình không trả thì cũng ngại, nên làm gì bây giờ nhỉ?
– Mời ông ấy đi ăn một bữa đi, coi như cảm ơn.
– Người ta làm bác sĩ, bận bỏ xừ, thời gian đâu mà đi ăn. Với cả không thân thiết, chưa chắc mời anh ấy đã đi.
– Mày thử chưa mà biết?
– Chưa thử nhưng đoán thế.
– Hay để tao hỏi hộ cho nhé.
– Điên à? Hỏi mà anh ấy từ chối thì ngại lắm. Mày nghĩ cách cho tao đi. Xem phải trả tiền lại như nào.
Con bạn tôi im lặng một lúc, phải năm sáu phút sau mới nhắn tin trả lời lại:
– Tao nghĩ thôi không có miếng cũng phải có tiếng. Mày nhắn tin cảm ơn ông ấy đi.
– Chỉ cảm ơn là xong à?
– Ừ. Sau rồi có nói chuyện thêm thì mình mời mọc cũng đỡ ngại.
– Ừ được đấy. Để tao nhắn tin.
Danh bạ điện thoại của tôi rất ít số, mà số của anh thì tôi lại lưu là Bác Sĩ nên không cần tìm nhiều, mở ra là thấy luôn. Nhìn đồng hồ bây giờ đã là mười giờ đêm rồi, chẳng biết anh đã ngủ hay chưa nhưng tôi vẫn hạ quyết tâm soạn một tin nhắn:
– Anh ơi cảm ơn anh nhé. May mà gặp được anh, không thì giờ em vẫn lưu lạc trong Sài Gòn.
Tin nhắn gửi đi, rất lâu sau cũng không thấy hồi âm, mãi đến khi hai mắt tôi ríu lại rồi mới nghe điện thoại báo “ting…” một tiếng. Anh nhắn:
– Cảm ơn gì đâu. Người quen giúp nhau là bình thường mà.
– Vẫn phải cảm ơn chứ. Anh ngủ muộn thế ạ?
– Anh đi trực, vừa mới mổ xong. Em cũng ngủ muộn thế à?
– Vâng, tại vì sáng nay trên máy bay ngủ rồi nên giờ không ngủ được nữa.
– Anh tưởng đang thức để nghĩ xem nên mời anh đi ăn món gì.
Anh nhắn có mỗi thế thôi mà tôi như kiểu làm việc xấu bị phát hiện, hai má bỗng nhiên nóng ran lên. Tôi đỏ mặt, loay hoay nhắn lại:
– Sao anh biết hay thế?
– Thu nói đấy.
Tâm trạng đang phấn chấn thì tự nhiên bị tạt gáo nước lạnh thế, tôi tức đến nghiến răng kèn kẹt, chỉ muốn lao đến đấm cho con bạn vài phát. Cái đồ bán đứng bạn bè.
Nhưng mà giờ mỗi đứa mỗi nơi, tôi không đấm được, cho nên đành gượng gạo chữa cháy:
– À vâng. Bọn em cũng đang định mời anh đi ăn một bữa đây. Anh có đi được không?
– Thật ra thì không cần phải mời anh đi ăn để cảm ơn đâu. Nhưng anh thích ăn lẩu riêu cua.
Đọc đến đây, tự nhiên tôi phì cười. Kiểu nói chuyện của anh rất nhẹ nhàng đơn giản, cũng rất lịch sự và rất duyên. Ban đầu tôi cứ nghĩ mình mở miệng mời đi ăn sẽ ngượng lắm, nhưng giờ mới biết chỉ cần là anh nói thì người khác luôn có cảm giác rất tự nhiên và dễ chịu, chẳng cần phải ngại ngùng gì nữa.
Tôi vừa cười vừa nhắn lại:
– Được luôn. Hôm nào anh rỗi?
– Hôm nào không phải trực phẫu thuật và trực khoa thì anh rỗi. Đợi anh xem lịch rồi anh báo nhé.
– Vâng.
– Em đi ăn với bọn anh thế không có vấn đề gì đấy chứ?
– Không ạ.
– Ừ. Giờ anh phải vào mổ tiếp đây. Ngủ ngon nhé.
– Vâng, chúc bác sĩ mổ thành công.
Được bác sĩ chúc ngủ ngon nên tôi ngủ ngon hết cả một đêm thật, sáng hôm sau ngủ dậy tâm trạng phấn chấn nên tôi vui vẻ trang điểm tươi tắn hơn một chút, còn mặc một bộ váy body xẻ một bên tà, không hở hang lắm nhưng quyến rũ cũng vừa đủ.
Lúc tôi bước xuống nhà, chồng tôi cũng đang thắt cavat chuẩn bị đi làm. Anh ta bình thường chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái, thế nhưng nghe tiếng bước chân xuống cầu thang thì theo bản năng liếc lên, sau đó vừa định quay đi chỗ khác thì bỗng nhiên khựng lại.
Anh ta cau có bảo:
– Cô đi làm mà ăn mặc kiểu đấy à? Thay ngay bộ khác đi.
– Bình thường mà. Tôi có thấy hở hang quá đâu. Ở công ty mọi người còn mặc váy ngắn hơn sao anh không nói?
– Cô là phụ nữ có chồng, ăn mặc giống người chưa chồng được à?
– Tôi thấy anh suốt ngày bảo tôi là phụ nữ có chồng, nhưng anh không nhìn ra là tôi có chồng hay không có chồng cũng chẳng khác gì nhau à? Tôi nghĩ tôi ăn mặc thế này là bình thường, đủ lịch sự rồi. Chuyện ăn mặc của tôi anh đừng quản lý. Có thời gian thì đi quản lý thư ký của anh đi.
– Cô ăn nói kiểu gì đấy? Cô đừng có được nước lấn tới nhé, đừng để tôi làm um lên rồi đến tai bố mẹ cô.
– Anh định làm um kiểu gì? Mách bố tôi chuyện tôi ăn mặc hở hang à?
Tôi cười nhạt, hỏi xong không chờ anh ta trả lời mà xỏ giày cao gót vào, tiện miệng nói:
– Anh có thể đi hỏi ai cũng được, hỏi kỹ xem tôi mặc như thế này là đúng hay sai. Thời đại mới rồi, không giống như ngày xưa nữa, đừng có quá cổ hủ ép buộc nhau như thế. Nếu ngay từ đầu anh đã xác định không coi tôi là vợ thì cũng nên để tôi tự do chứ? Tôi ăn mặc sao không quá hở hang thô tục là được, yên tâm đi, mặc thế này không làm anh phải xấu hổ đâu.
Tôi nói năng kiểu vừa đấm vừa xoa, sau đó xách túi đi thẳng xuống gara, tự lái xe ô tô của mình đến ủy ban phường để hỏi thủ tục cấp lại giấy tờ cá nhân.
Bận rộn chạy đi chạy lại hết cả buổi sáng, đến chiều tôi mới lết được đến công ty. Vừa ngồi xuống bàn thì thấy Thu nhắn đến:
– Này, nãy tao vừa hỏi anh Thành rồi, anh ấy bảo tuần này trực full mất rồi, phải sang tuần sau mới đi ăn được.
– Ừ. Sang tuần cũng được mà. Gấp gì đâu.
– Hay là đang lúc rảnh rỗi, cuối tuần này tao với mày đi làm tóc đi. Tóc mày lâu lắm không nhuộm rồi còn gì, để màu đen không lỗi thời rồi. Đổi kiểu đi.
– Nhuộm màu gì được?
– Màu khói đi. Cho ngầu.
– Xin người, chồng tao cạo đầu tao mất.
– Bình thường nó không quan tâm đến mày cơ mà. Sao giờ còn để ý đến cả chuyện mày nhuộm tóc à?
– Giờ bắt đầu thấy khó chịu vì tao mặc váy ôm body rồi.
– Ngon, thế là nó bắt đầu chú ý đến mày rồi đấy. Tiếp theo mày định sao?
– Vẫn thả thính thôi. Thả thính từ từ, đến khi nào đớp hẳn thì mới tính tiếp được.
– Nhớ cẩn thận đấy. Hay là mày đi cấy que tránh thai đi, không lỡ có việc gì lại để lại hậu quả.
– Không sao đâu. Yên tâm.
– Ừ.
Vừa mới nhắn đến đây thì bỗng nhiên có người đặt lên bàn làm việc của tôi một tập hồ sơ. Tôi giật mình ngẩng lên, thấy Thủy đang đứng trước mặt, đành phải nhanh tay ấn nút tắt màn hình điện thoại.
Không biết cô ta có đọc được mấy dòng bọn tôi vừa nhắn tin hay không nhưng vẻ mặt tạm thời chưa có biểu hiện gì cả. Vẫn tươi cười nói:
– Chị ơi, bên mình đang nhắm được một công ty xuất khẩu lớn. Nhưng chưa thương thảo được hợp đồng. Em giao cho chị cái này, chị làm bản kế hoạch rồi gửi lại để sếp xem nhé.
– Sao em vào mà không gõ cửa?
– Em thấy cửa mở nên vào luôn. Sao thế hả chị? Có việc gì bí mật ạ?
– Không có gì, nhưng dù cửa mở hay không thì cũng nên gõ cửa, đó là phép lịch sự tối thiểu.
– Ồ thế ạ. Vâng, em xin lỗi chị.
Tôi cầm tài liệu mà Thủy vừa đưa, thấy đó cũng là công ty lớn và nguồn vốn đầu tư vào dự án này cũng lớn. Việc khó thế này mà cô ta cố tình giao cho tôi thì mục đích chỉ là muốn chơi tôi thôi.
Tôi xem xong thì giả vờ cau mày bảo:
– Chị phụ trách bên nhân sự, mấy việc này chị không chuyên. Sao em lại đưa cho chị?
– Sếp bảo đấy chị ạ. Mấy hôm trước nội bộ có ồn ào, bảo là phó giám đốc mà chỉ phụ trách mỗi mảng nhân sự thì nhiệm vụ có khác gì nhân viên phòng nhân sự đâu. Nói thật là mảng tuyển người công ty mình làm rất nghiêm ngặt, chỉ có mỗi chị là dù không có trình độ nhưng vẫn được tuyển vào, lại còn được làm chức to. Chị là vợ sếp, em nghĩ sếp muốn giao tài liệu này cho chị để chứng minh khả năng của chị cho mọi người đỡ xì xào bàn tán đấy ạ.
– Thế cái này khi nào cần hả em?
– Ngày mai công ty mình gặp đối tác, nên chị làm sớm trong ngày hôm nay nhé. Sáng mai là phải có, vì hai giờ chiều là gặp họ rồi.
– Sao em không mang đến sớm mà nước đến chân mới nhảy?
– Chị thông cảm, cái này em cũng không rõ. Sếp bảo gì thì em làm nấy thôi ạ.
Cô ta có lẽ nghĩ tôi chỉ học hết lớp mười hai, chưa được đi học đại học bao giờ nên mới cố ý bảo tôi làm việc này, còn ép thời gian gấp như vậy để làm bẽ mặt tôi.
Nhưng mà hình như cô ta nhầm rồi, tôi không ngu đến mức cái gì cũng không biết, cho nên mấy việc này đối với tôi cũng thường thôi. Càng làm khó tôi thì tôi lại càng có cơ hội tự trau dồi kiến thức cho mình.
Cả chiều hôm đó, tôi ngồi lì trong phòng làm việc để làm bản kế hoạch, vùi đầu tăng ca đến tận 9 giờ đêm mới gõ xong chữ cuối cùng, lúc xách túi đứng dậy thì lưng và hông đã mỏi rã rời như sắp gãy.
Tôi lái xe về nhà, định về qua chỗ bánh mì Bami mua một cái để ăn tạm cho xong bữa tối, giờ này mà chồng tôi không gọi điện thì chứng tỏ anh ta cũng không về nhà ăn cơm nên tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện nấu nướng nữa. Thế nhưng lúc tôi dừng xe lại mua bánh mì, tình cờ nhìn sang bên kia đường lại thấy chồng tôi và Thủy đang ngồi trong nhà hàng cơm tây, khoác tay nhau vừa ăn vừa nói cười vui vẻ.
Nhìn bọn họ như vậy, tôi không hề cảm thấy ghen mà chỉ thấy buồn cho chính mình. Bỗng dưng lúc đó lại ước có ngày nào đó, tôi cũng tìm được một người đàn ông yêu thương và che chở cho mình, có thể cùng nhau đi ăn cơm, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau xem phim.
Nhưng mà hình như chút hạnh phúc bình dị như thế đối với tôi xa vời quá… Liệu khi tôi cố vùng vẫy thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy cạm bẫy này rồi, thì có có người nào đó có thể chấp nhận quá khứ nhơ nhớp của tôi không? Có thể thật lòng thật dạ thương tôi không?
Tôi mỉm cười, gặm nốt miếng bánh mì trên tay mình, trong lòng tự lẩm bẩm nói: chắc là không thể đâu…
Sáng hôm sau tôi đến công ty từ rất sớm, in bản kế hoạch kia ra rồi mang lên phòng chồng để anh ta tranh thủ đọc duyệt qua, sai gì còn kịp sửa. Thế nhưng lúc mang đến nơi thì chồng tôi lại không có trong phòng, chỉ có thư ký của anh ta nhận.
Ban đầu tôi cứ nghĩ cô ta giở trò với bản kế hoạch của mình, thế nhưng đến cuối buổi sáng, tôi lại được thông báo đi cùng với bọn họ sang bên công ty đối tác để bàn chuyện hợp đồng.
Ăn trưa xong, tôi tranh thủ trang điểm, chỉnh trang lại váy áo để chuẩn bị đi cùng đoàn. Lúc từ nhà vệ sinh đi ngang qua cây nước nóng, thấy Thủy đang đứng cầm cốc café ở đó, cô ta vừa nhìn thấy tôi bước ra thì niềm nở bảo:
– Còn sớm mà, chị sửa soạn sớm thế, hai giờ mới bắt đầu đi ạ.
– Giờ một giờ rồi còn gì?
– Vâng. Chị muốn uống café không, em pha cho một cốc. Café này thơm lắm, lần trước sếp đi KonTum mua về đấy ạ.
– Không, tôi không có thói quen uống café.
Nói rồi, tôi rảo bước đi nhanh qua, không ngờ khi khoảng cách giữa tôi với cô ta chỉ còn chưa đầy một sải tay thì bỗng nhiên Thủy bị trật giày cao gót, cốc café trên tay cô ta hắt thẳng vào mặt tôi.
Chuyện đó xảy ra quá nhanh khiến tôi không tránh kịp, lúc bị tạt xong chỉ có đúng một cảm giác duy nhất đó là bỏng và rát. Tôi đau quá, buột miệng kêu toáng lên: