Em Trai Là Lưu Manh

Chương 25

Một tuần sau, tôi thấy trong người có chút khó chịu nên thử ra bệnh viện kiểm tra. Chờ mãi cũng tới lượt tôi vào kiểm tra, bác sĩ nhìn tôi rồi khẽ thở dài.

" Cháu mang thai được một tuần rồi! Còn trẻ như các cháu thật không giữ thân gì cả"

Vẻ mặt của tôi trở nên bàng hoàng trước điều đó, tôi mang thai sao? Vậy là tôi sắp được làm mẹ rồi! Nhưng mà, có trong lúc này liệu có ổn hay không. Tôi và Lâm Dương đang nằm trong tầm kiểm soát của cha.

Tôi đứng dậy với vẻ mặt vô hồn, tôi có nên nói điều này với mẹ không.Đôi tay của tôi bất giác sờ xuống bụng, gương mặt hiện lên sự hạnh phúc, bên trong tôi đang mang một sinh linh. Nghĩ sau này thôi, tôi đã thấy hạnh phúc rồi.

Mẹ nói hôm nay mẹ về sớm nên tôi quay trở về nhà. Đợi mãi, cũng chẳng thấy mẹ quay về.Trong lúc tôi ngủ say trên ghế thì có người chạy tới thông báo với tôi.

" Lâm Tĩnh tiểu thư, phu nhân gặp tai nạn đang cấp cứu ở trong bệnh viện!"

Mọi thứ sụp đổ với tôi trong phút chốc, tôi như đứng ngồi không yên trước tin tức đó.Mẹ mà đi rồi thì Lâm Dương sẽ chịu đựng không nổi mất. Đối với Lâm Dương, mẹ chính là người thân nương tựa của cậu.Nếu mẹ đi rồi cậu sẽ sụp đổ mất.

Vào hai giờ sáng ngày hôm sau. mẹ đã qua đời.

Vẻ mặt của Lâm Dương cũng lạnh đi kể từ lúc đó. Trong đám ma của mẹ, cậu đã gây sự với cha khi ông ấy dắt mẹ con Minh Hy tới thắp nhang.

" Ông đã hài lòng rồi phải không? Mẹ mất rồi, ông có thể đến bên người đàn bà đó!"

" Lâm Dương...."

" Vì sao ông chưa hề thương xót mẹ con tôi, một chút cũng không! Khi trước là chị Lâm Như, giờ tới mẹ! Ông dùng hạnh phúc của mình để đổi lấy mạng sống của những người thân bên cạnh ông! Ông đã cảm thấy hài lòng chưa cha?"

Tôi chỉ biết đau xót nhìn cậu, mọi chuyện xảy ra như dần trở nên tồi tệ hơn. Nếu phải có kết cục ngày hôm nay, thì chúng tôi có phải đang tiếp tục sai lầm. Nhìn xuống bụng của tôi, tôi liền bật khóc. Tôi đã rất mệt mỏi không muốn tiếp tục thêm được nữa mất rồi.

Sau khi cử hành đám ma cho mẹ xong, cha đã hẹn tôi vào phòng để nói chuyện riêng với ông. Tôi bây giờ chẳng có gì muốn nói với ông nữa, mọi chuyện xảy ra đã rất tồi tệ với tôi rồi.Nó giống như là đang đẩy tôi xuống địa ngục.

" Lâm Tĩnh, nếu con yêu Lâm Dương thì hãy rời xa nó !"

" Cha chúng con yêu nhau là thật lòng! Xin cha hãy chấp thuận cho chúng con"

Ông thở dài nhìn tôi

" Đây là một ít tiền, con hãy rời xa thành phố này! Từ nay về sau đừng gặp Lâm Dương nữa! Coi như tất cả mọi chuyện là con đang báo đáp ân tình nuôi dưỡng bao năm qua của ta"

" Cha...! Từ trước đến nay con chưa đòi hỏi cha điều gì! Nhưng con xin cha hãy cho con ở bên cạnh Lâm Dương"

" Vài ngày nữa Lâm Dương sẽ đi du học, trong lúc đó con hãy rời khỏi đây!"

" Nếu như con không muốn rời khỏi nó thì ta sẽ tước đoạt quyền thừa kế của nó! Con có thể nhẫn tâm nhìn Lâm Dương mất hết tất cả sao?"

Tôi khẽ cắn răng ôm chặt lấy bụng của mình.Có lẽ cha nói đúng tôi phải rời xa Lâm Dương, dứt khoát tất cả với cậu để đổi lại cậu có một cuộc sống tốt đẹp hơn.Xin lỗi, Lâm Dương tôi đã thất hứa với cậu rồi.

" Con đồng ý thưa cha!" Nước mắt của tôi lặng lẽ rơi mà rời khỏi nơi này

Cuộc sống này đã quá khắc nghiệt với tôi, chịu chấp nhận số phận như thế có phải đã quá yếu đuối rồi không. Nhìn vẻ mặt của Minh Hy,tôi cũng chẳng muốn nói gì hơn.

" Chị, tôi xin lỗi!"

" Tôi sẽ cầu xin cha, chị đừng đi được không?"

Tôi lắc đầu liền quay lưng quay trở về phòng.

Lâm Dương bị cha ép sang Mỹ du học, hôm nay là ngày cậu đi mà tôi chẳng thể nào tiễn đưa cậu đi được. Nhìn những chiếc hành lí đã được tôi thu dọn ở trong phòng, lòng tôi có chút đau.Vậy là tôi phải rời xa nơi này, tôi sẽ xa Lâm Dương thật sao. Đây là điều tôi không thể nào tin được.

" Tiểu thư, đã tới giờ rồi!"

" Ừm!!"

Tôi gật đầu rồi xách hành lí bước đi...

Trong khi đó ở sân bay khi Lâm Dương chuẩn bị lên máy bay thì đã bị Minh Hy chặn lại.Cô ta không dám đối diện với Lâm Dương, chỉ biết cúi đầu để nói chuyện với cậu.

" Anh về đi ! Chị Lâm Tĩnh sắp đi rồi ! Nếu anh không nhanh lên thì cả đời này anh sẽ không bao giờ gặp được chị ấy! Anh đi mau đi đừng ở đây mà chậm trễ thời gian nữa!"