" Em đã hứa sẽ nghe lời tôi ! Giờ em chọn đi để tôi ngủ ở đây hoặc là tôi gọi mẹ lên để chứng kiến những chuyện chúng ta đã làm"
Lâm Dương đang hăm dọa tôi,vẻ mặt của cậu trở nên khó chịu.Tôi liền ngậm ngùi để cậu ở lại phòng của tôi,nhưng Lâm Dương được nước làm tới.Cậu đưa tay luồn vào phía trong áo của tôi,từng chút một chạm vào đó.
" Lâm Dương !!!" Tôi quát lên
Cậu hoàn toàn không nghe lời tôi cứ tiếp tục hành động của mình.Tôi cũng hết cách nên gạt tay của cậu ra,Lâm Dương trở nên giận dỗi trước hành động đó của tôi.
" Lâm Tĩnh, hôn tôi đi!!"
Tôi mở to mắt ra quay sang nhìn cậu,Lâm Dương vẫn nhìn tôi đôi mắt của cậu như thâm thúy sự yêu thương.Tôi không hiểu sao cậu lại có hành động trẻ con như thế được chứ.
" Nếu không tôi sẽ không ngủ được" Cậu lại tiếp tục nói
" Lâm Dương, đủ rồi ! Cái gì cũng phải có chuẩn mực của nó" Tôi gắt gỏng với cậu
Đôi mắt của Lâm Dương nheo lại, cậu liền cười nhạt với tôi.
" Tôi biết hành động của tôi sẽ làm em hận tôi ! Nhưng tôi làm tất cả chỉ muốn giữ lấy em!"
Tôi bàng hoàng nhìn cậu, những điều đó không phải cậu đang giày vò vì tôi chiếm chỗ của chị cậu.Vì sao bây giờ Lâm Dương lại muốn giữ lấy tôi.
" Lâm Tĩnh, tôi yêu em! Yêu đến nỗi không thể kiểm soát được bản thân! Tôi cứ nghĩ là do em cướp chỗ của chị gái mới khiến tâm trạng tôi không được tốt nên mới tìm cách giày vò em! Nhưng ngày đó, em đi cả đêm không về ! Em có biết là tôi sợ tới mức nào không!"
Lâm Dương chưa bao giờ biết yêu một người, đấy là điều tôi biết được từ cậu.Nhưng hôm nay Lâm Dương lại từ bỏ cái tôi ở trong lòng mà lời yêu với tôi. Nó làm cho tôi rất bất ngờ, cậu từ bỏ sự kiêu ngạo của mình chỉ để xin sự tha thứ từ tôi.Nhưng những hành động cậu đã làm với tôi, tôi không thể nào chấp nhận được.
Cậu nói cậu yêu tôi nên cậu mới làm thế, nhưng cậu có để ý tới cảm xúc của tôi không.
" Lâm Tĩnh, hãy chấp nhận tôi đi! Em đừng như thế được không?"
Lâm Dương gần như mất đi bình tĩnh trước sự im lặng của tôi.Trong mắt cậu tôi trở nên khác lạ khi tôi đang trốn tránh cậu sao? Một con người như Lâm Dương tôi chưa muốn tìm hiểu sâu,nên không thể biết được trong đầu của cậu bây giờ đang mong muốn điều gì.Không hiểu sao trong lòng của tôi lại sợ Lâm Dương tổn thương, tôi như không kiểm soát được mà đưa tay kéo chiếc áo sơ mi của cậu.Đưa toàn cơ thể của Lâm Dương tới gần mình, tôi đã hôn cậu. Lúc đầu nó chỉ một nụ hôn thoáng qua, nhưng Lâm Dương đã ghì chặt đầu tôi.Cậu đáp trả nụ hôn của tôi một cách thật sâu sắc.
Có lẽ Lâm Dương cũng không ngờ tôi có thể làm vậy.Nhưng chính tôi cũng không thể hiểu bản thân của mình.
Sáng hôm sau mẹ về nhà từ rất sớm, trong lúc tôi và Lâm Dương đang say giấc thì nghe thấy tiếng mẹ ở phía dưới.Tôi vội ngồi dậy kêu Lâm Dương dậy.Cậu vẫn thản nhiên mặc lại chiếc áo sơ mi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi hối thúc cậu, thì mặt cậu lại nhăn nhó.
" Em sợ cái gì chứ ?"
Mẹ vào phòng tôi, cùng lúc Lâm Dương mở cửa ra. Khi nhìn thấy Lâm Dương ở trong phòng tôi đôi mắt của mẹ liền trở nên u ám.
" Con qua gọi chị dậy?" Cậu lạnh nhạt nói
" Không phải con kêu ngủ ở nhà bạn!"
Cậu quay lưng lại ánh mắt đầy mờ ám nhìn tôi.
" Thấy nhớ chị nên quay về!!"
Tại sao cậu lại thản nhiên nói như thế chứ.Sắc mặt của mẹ vẫn bình thường,giống như mẹ không nghi ngờ gì trong ý tứ lời nói của cậu.Mẹ chỉ kêu chúng tôi xuống ăn sáng rồi đi học, tiện thể hỏi luôn tình hình sức khỏe của tôi.
" Mẹ sẽ không tham gia hoạt động tình nguyện y tế"
" Chậc..." Lâm Dương nhăn mặt lại thiếu điều cậu muốn bỏ luôn bữa ăn.Cậu nhìn mẹ, ánh mắt đầy tức tối như đang phá vỡ tâm trạng của cậu.
Có mẹ ở nhà thì Lâm Dương sẽ không dám làm bừa.Trong lòng tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
" Con sẽ tự lái xe chở Lâm Tĩnh đi học ! "
Lúc đó tôi đã không biết rằng Lâm Dương đang có ý gì.Nhưng qua vài ngày sau,đang trên đường chở tôi về thì Lâm Dương bỗng nhiên ngừng lại.Cậu gọi điện về cho mẹ, mắt nhìn tôi nhưng đôi môi cậu đã nhếch lên.
" Xe bể bánh rồi mẹ ! Chắc hai tiếng nữa chúng con mới về tới nhà !"
Mẹ cũng không nghi ngờ gì kêu cậu tự xử lí đi. Sau khi cúp điện thoại, cậu quay sang ôm chặt lấy tôi.
" Lâm Tĩnh, tôi muốn em ! "