" Tôi muốn chiếm lấy thân thể của chị,chiếm lấy những gì thuộc về chị!"
Tôi bắt đầu mơ hồ trước câu nói đó của Lâm Dương. Cậu là em trai tôi, chúng tôi không thể phát sinh chuyện đó được. Tôi nghĩ Lâm Dương nhất thời hồ đồ nói ra chứ cậu rất ghét tôi mà.Có lẽ cậu sẽ hiểu chúng tôi không kiểu quan hệ đó.
Tôi liền mỉm cười.
" Dương, em đang đùa phải không? Em chỉ đang dọa chị thôi phải không? Chúng ta là chị em mà..."
Cậu nhếch môi lên, giọng điệu trở nên lạnh đi vài phần.
" Chị em sao?"
" Chị là chị của em...em không thể làm vậy với chị được!"
" Chị của tôi đã chết mười năm về trước rồi!!"
Không thể nào,Lâm Dương đang muốn lừa tôi.Cậu đang bịa ra một câu chuyện để che dấu hành động sai lầm của cậu.
" Lâm Dương, đủ rồi!!"
Tôi bật khóc hét lên,tôi không nhìn thấy vẻ mặt của cậu.Tôi chạy về phía trước,lúc này đây tôi rất muốn trốn thoát khỏi Lâm Dương.Cậu dễ dàng buông tha cho tôi, cậu vẫn còn tính người.Trong lòng tôi đã thầm may mắn về điều đó.
Nhưng tối này thì sao? Tôi sẽ tiếp tục đối diện với cậu.Tôi không muốn điều tương tự như ngày hôm nay sẽ xảy ra nữa. Nhưng cha mẹ vẫn còn ở nhà, chắc cậu sẽ không làm gì tôi đâu.Trong lòng tôi đã thầm nhủ như thế.
Nhưng sau khi tan học, tôi nhận điện thoại từ mẹ.Mẹ nói rằng tối nay mẹ phải trực ca đêm ở bệnh viện, còn cha phải đi công tác sớm hơn dự định.Và Lâm Dương sẽ tới đón tôi về nhà,lúc này đầu óc của tôi như nổ tung ra.
Điều bây giờ tôi muốn là trốn thoát khỏi cậu.Nhưng ngoài trường và nhà ra tôi còn nơi nào để đi nữa chứ.Cả ngôi trường này trong phút chốc chỉ còn lại một mình tôi.Bên tai tôi liền vang lên tiếng bước chân,tôi sợ hãi trốn xuống gầm bàn.
Người đó càng tiến lại gần tôi, tôi sợ hãi nhắm chặt mắt lại
" Lâm Tĩnh, sao giờ này cậu còn chưa về?"
Không phải Lâm Dương, tôi mở mắt ra nhìn thì đập vào mắt tôi là gương mặt hiền hòa của lớp trưởng. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
" Thôi tối rồi để tôi đưa cậu về ?"
" Cảm ơn cậu, Bách Du"
" Người nhà không đến đón cậu sao?"
Tôi gãi đầu cười trừ với lớp trưởng.Đi được nữa đoạn thì Lâm Dương bỗng bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, tôi đã sợ hãi nấp sau lưng của Bách Du.Tôi không thể ngờ rằng lúc đó tôi đổ thêm dầu vào lửa.Lâm Dương trở nên tức giận, ánh mắt của cậu nhìn tôi rất sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống.
" Xin lỗi cậu, bạn gái tôi làm phiền cậu rồi! "
Bách Du thở dài nhìn Lâm Dương
" Chăm vợ mà chăm không kĩ tới giờ mới chịu rước về" Bách Du nói đùa
Chẳng lẽ Lâm Dương và Bách Du có quen biết gì với nhau.Nhưng mà tại sao lại ngang nhiên tuyên bố như vậy, lỡ người trong trường này biết được thì tôi phải đối diện sao đây.
Lâm Dương đưa tôi lên xe, cậu không có hành động bất thường nào với tôi.Bác tài xế nhìn thấy chúng tôi liền thở phào nhẹ nhõm, tôi ngồi rất cách xa cậu.
" Cha mẹ đi rồi tối nay chị muốn ăn gì?"
"....."
" Lâm Tĩnh, chị câm à?"
"...."
Tôi vẫn im lặng cúi đầu,không dám đối diện với cậu.Sự im lặng của tôi gần như chạm tới sự giới hạn của cậu.Cậu lạnh giọng ra lệnh cho tôi :
" Lâm Tĩnh, lại gần đây !"
"...."
" Lâm Tĩnh..."
"...."
" Bác tài dừng xe lại !" Cậu nói, ngay lập tức dừng xe lại thì cậu đưa cho bác tài xế một sắp tiền
" Bác cầm tiền bắt taxi về đi, bác hết việc ở đây rồi"
" Nhưng..."
" Xe tôi sẽ tự chạy về"
Nói rồi, bác tài xế rời khỏi xe với gương mặt khó hiểu nhìn Lâm Dương.Lúc đó, tôi cũng muốn rời khỏi xe nhưng không may bị cậu chặn lại.
" Lâm Tĩnh, chị muốn gì?" Cậu tức giận nắm chặt lấy cánh tay của tôi
" Lâm Dương, buông chị ra...em đừng như thế mà!"
" Chị muốn tìm Bách Du sao?"
" Không...chị không có!!"
" Ở cạnh tôi khiến chị chán ghét tới mức này sao?"
Cậu đột nhiên đẩy ngã tôi xuống thành ghế, mùi hương quen thuộc trên cơ thể của cậu nhẹ nhàng thoảng qua.Thân hình nhỏ bé của tôi hoàn toàn bị bao phủ bởi thân hình cao lớn của Lâm Dương, quần áo của tôi trở nên xộc xếch.Điều này khiến cho ánh mắt của Lâm Dương có phần mang theo du͙© vọиɠ ngủ sâu trong lòng của cậu. Thân hình đầy đặn của tôi liền dán chặt lấy đôi chân thon dài của cậu, tôi có thể cảm nhận được một vật rắn chắc truyền đến từ chân của Lâm Dương.
" Tôi không muốn ép chị..." Giọng của cậu trở nên khàn đặc
Tôi lắc đầu lia lịa dưới thân của cậu,tôi không điều tồi tệ đó sẽ xảy ra với tôi.
" Đừng mà...Lâm Dương..."
Cậu cúi xuống hôn lấy tôi, sau đó thô bạo cởi hết quần áo trên người của tôi xuống dưới đất.Cậu di chuyển xuống ngực của tôi,cậu cắn mạnh vào giống như muốn để tất cả dấu vết lên người của tôi.
" Một tuần trước chị đã nhìn thấy điều gì?"
" Lâm Dương, dừng lại đi...chị xin em..."
" Vô dụng thôi, Lâm Tĩnh! Một khi tôi đã muốn điều gì thì tôi phải thực hiện được. Huống hồ, tôi đã buông tha cho chị 2 lần rồi !"