Hoàng Tẩu Khuynh Thành

Chương 31: Hợp táng

Thì ra...đó không phải giấc mộng, đó là quá khứ xưa kia, là ký ức chôn sâu trong tâm trí nàng....

Sáng sớm, Hoa Ly ngồi trước gương được cung nữ hầu hạ trang điểm, những phiền muộn trong lòng nàng vẫn chưa hề tiêu tán.

Mỹ nhân trong gương có dung nhan khuynh thành, có mái tóc bồng bềnh óng ả, tuy nhiên toàn thân lại toát ra tâm trạng buồn bực không vui, nàng ưu sầu như vậy chỉ làm người ta càng thêm động tâm, hận không thể đem hết thiên hạ mà đổi lấy một nụ cười của nàng.

Hôm nay, ngay khi trời còn chưa sáng, mặt trời cũng vừa mới mọc Nguyên Đình đã rời đi.

Hắn không ở đây, Hoa Ly ngược lại có thể tự do thêm mấy phần, Thượng Cung đã lui xuống chuẩn bị đồ ăn sáng, những cung tì trong cung đều đã vào độ tuổi trung niên, sống trong cung lâu rồi nên chắc là cũng biết một số chuyện, nàng cân nhắc lời mình định nói, vẫn là không nhịn được mà hỏi một câu:

"Các ngươi... có biết Vân Nhị cô nương của phủ Vĩnh Bình Hầu không ?"

Phủ Vĩnh Bình Hầu là gia tộc bên ngoại của Tề Gia, đã từng có hai vị hoàng hậu xuất thân từ đây, vì thế Tề Thị có vị trí cao trong thiên hạ, cho dù hai vị Hoàng Hậu đã mất nhưng vẫn giữ được vinh sủng như cũ, sau đó mặc Hoa Gia thượng vị thì địa vị danh tiếng trong triều đình cũng không hề lung lay.

Mà Tề Vân Nhi, là đích nữ của Vĩnh Bình Hầu, nếu đem ra mà so sánh với Hoa Ly, nàng ta càng thích hợp với vị trí Thái Tử Phi hơn, nếu năm ấy chân Nguyên Thiện không bị phế đi...

Sau khi Hoa Ly lên làm Tề Vương phi, Tề Vân Nhi từng ầm ĩ khăng khăng muốn làm trắc phi, mãi đến một khoảng thời gian sau mới dần dần không có tin tức gì nữa.

Cung nữ đang cài trâm lên tóc Hoa Ly tự nhiên hạ tay xuống, biểu tình trên mặt có chút kỳ lạ, nhìn Hoa Ly rồi  khe khẽ nói:

"Nương nương, Vân nhị cô nương... đã thắt cổ tự vẫn.... tuổi còn trẻ mà đã đi sớm, chuyện này đã được mấy tháng rồi. "

"Lớn mật! Ở trước mặt nương nương  nói bậy bạ gì đó, còn không mau đi ra!"

Thượng Cung đuổi cung nữ đó đi, cũng đuổi hết người bên cạnh ra ngoài, Hoa Ly lại ngồi thật lâu trước bàn trang điểm, trên khuôn mặt chưa thoa chút son phấn nào là dung nhan trắng bệch kinh người, đôi mắt phượng bất động một lúc, bỗng nhiên nước mắt rơi xuống vào đúng lúc nàng nở nụ cười, càng cười tươi, càng nhiều giọt lệ trào ra.

Mấy tháng trước... Thắt cổ tự vẫn...

Thượng Cung kinh hãi không thôi, không dám mở miệng lắm lời, nhanh chóng ra ngoài sai người báo cho hoàng đế.

"Đi ra ngoài! Ngươi cũng đi ra ngoài!"

Nàng vừa khóc vừa cười, bộ dáng giống như một kẻ điên vậy...

Thượng Cung nào dám đi, gọi mấy người tới canh chừng, sợ Hoa Ly đột nhiên làm những điều dại dột.

Nguyên Đình tới rất nhanh, những thanh âm cung nghênh ngoài điện còn chưa ngớt, hắn liền bước nhanh vào trong điện, đôi ủng hình rồng giẫm lên mặt đất, thấy Hoa Ly đơ người ngồi ở một góc, hắn chần chờ, định đi đến bế nàng lên nhưng mà còn chưa tới gần nàng đã đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Ánh mắt kia cực kỳ đáng sợ...có tia phẫn uất, có tia tuyệt vọng...

"A Ly?"

"Ngươi nói, ngươi đã đem ai an táng cùng hắn? Ngươi nói đi a!"

Nàng kêu gào tê tâm phế liệt, cánh tay đã duỗi đa một nửa của Nguyên Đình dừng lại ở không trung, trong lòng hắn vốn tràn đầy lo lắng, lúc này đây đều vì câu nói của nàng mà nguội lạnh.

Hắn dứt khoát ngồi xổm xuống đối diện nàng, lạnh lùng đem ánh mắt đυ.c ngầu sâu kín hướng về Hoa Ly.

"Ta đã từng nói rồi mà, thế nào, bây giờ mới nhớ tới? Được, trẫm nói cho ngươi biết, là Tề Vân Nhi, nàng ta đã quỳ gối cầu xin trẫm đem bản thân được hợp táng cùng hoàng huynh."

Bỗng nhiên, Hoa Ly run rẩy kịch liệt, khuôn mặt nàng đỏ bừng, nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Sao lại có thể, sao lại có thể là nàng ta! A! Sao ngươi sao lại có thể làm như thế!"

Nàng vươn tay định đánh lên mặt Nguyên Đình, hắn dễ dàng trói lấy hai bàn tay nàng, nhìn thấy chiếc vòng ngọc đung đưa trên cổ tay mảnh khảnh mảnh mai của nàng, màu đỏ như máu tương phản với màu trắng của làn da nàng, hắn lại không hề thương tiếc, tàn nhẫn dùng lực bóp.

"Sao lại không thể? Rốt cuộc nàng ta cùng hoàng huynh cũng từng có hôn ước, cùng hắn nằm trong quan tài đến khi hóa thành tro thì có sao đâu, cũng giống với ngươi thôi, mang danh Tề Vương Phi nhưng lại chưa từng viên phòng cùng hắn vậy !"

Lúc này, hắn cũng dùng hết sức mà cười nhạo nàng, bởi vì tâm hắn đã quá đau, sao có thể để nàng yên ổn.

"Ngươi câm mồm!"

Hoa Ly tuyệt vọng trừng mắt, trong lòng nàng vô cùng rối bời, nàng vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, nàng thậm chí không dám nghe tiếp những lời nói của Nguyên Đình.

Còn chưa hết thời gian lâm triều, Nguyên Đình nghe tin nàng đã xảy ra chuyện liền vội vã đi tới, không nàng ở ngoài điện, trong lòng hắn lo lắng sợ hãi vô cùng, nhưng không ngờ nàng bất bình thường chỉ vì chuyện này, bảo hắn không buồn bực làm sao được!

Hắn cong môi đắc ý cười khinh miệt, mang theo tâm tình trả thù mà mở miệng tiếp tục nói:

"Do Nguyên Thiện chính miệng nói, chính mình lựa chọn, hắn muốn Tề Vân Nhi, mà ngươi... Là chính hắn không cần, chính hắn buông bỏ."

Nguyên Thiện từ bỏ, không cần nàng nên hắn mới có cơ hội, trăm phương nghìn kế mà đối đãi cực kỳ tốt với nàng, nhưng nàng từ đầu đến cuối lại đều lạnh nhạt chán ghét hắn, việc này không công bằng!

Nguyên Đình thậm chí còn không biết, chính bản thân mình đối với Hoa Ly, rốt cuộc là yêu hay hận?

"Không thể nào! Không thể nào! Ngươi gạt ta! Nguyên Đình, ngươi gạt ta!"

Nàng thét chói tai, nhào tới người hắn, muốn gϊếŧ hắn!

Nguyên Đình dễ dàng bắt lấy hai vai nàng, mạnh mẽ ép cả người nàng vào góc, như điên cuồng mà nhìn nàng, hắn có chút bi thương và bất lực.

"Vì sao ngươi luôn không tin ta? Hoàng huynh đúng là từng yêu ngươi, nhưng hắn cũng từng yêu nữ nhân khác, A Ly... Chỉ có ta, chỉ có ta mới chân chính yêu ngươi, cả đời cả kiếp này chỉ mãi yêu một người là ngươi a!"

Hắn bỗng nhiên nhớ tới Nguyên Thiện ngày ấy, hắn trúng kịch độc ngã trên mặt đất, chật vật ho ra máu mà thều thào từng từ:

- A Đình, cho dù ta đã chết, A Ly cũng sẽ không yêu ngươi, nàng chỉ biết hận ngươi, hận ngươi làm nàng mất đi ta.-

Hiện tại, hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao Nguyên Thiện sắp chết mà vẫn cười.

Thì ra, là cười hắn uổng phí tâm cơ, cười hắn si tâm vọng tưởng, cũng là cười hắn quá ngu xuẩn!

Nguyện Thiện...có thể sử dụng cách tàn nhẫn nhất mà làm bản thân biến mất khỏi trên cõi đời này, nhưng lại không thể xóa mờ đi dấu vết, xóa tan đi sự hiểu lầm giữa hắn và Nguyên Thiện trong lòng của Hoa Ly.

Nàng sẽ nhớ kỹ hắn cả đời.

Vậy cũng đủ rồi...