Chuyện về đứa con đã mất hai người không ai đề cập đến, việc Nguyên Đình muốn sắc lập Hoa Ly làm Hoàng Hậu vẫn không hề hoãn lại, tin tức này truyền ra đã làm rung chuyển cả triều đình, từ tông thần đến trọng thần cho tới trữ quan sĩ tử tất cả đều cật lực phản đối.
Hoàng đế muốn lập thê tử của anh mình làm quốc mẫu!!!Những thời kỳ trước tuy có tập tục kế hôn nhưng hiện tại cả thiên hạ đang trọng hán lễ thì sao có thể để một phong tục cổ hủ như thế này tồn tại.
Thế nhưng trong triều cũng không thiếu những lời tán đồng, tôn vợ trước của anh trai làm hoàng hậu không phải là hành động tượng trưng cho trí tuệ rộng lớn với núi sông của đế vương ư?
Bất luận cả triều đình tranh luận kịch liệt như thế nào, Hoa Ly ở hậu cung đều không hề bị ảnh hưởng.
Vì ... có thể trốn ra khỏi nơi này hay không, có trốn khỏi hắn hay không, tát cả đều từ Nguyên Đình mà ra.
---
Vào đông tiết trời giá rét, dù trên người đã mặc cung trang tố sắc nhưng sắc mặt Hoa Ly có chút nhợt nhạt, nàng chỉ ôm đứa bé trong lòng ngực trong chốc lát liền đưa trả lại cho tẩu tử Chu Thị.
"Thân mình của ta vẫn còn chưa tốt lắm, không muốn lây bệnh khí cho các cháu."
Nàng bị phong hàn đã nhiều ngày chưa khỏi, lại bị Nguyên Đình đã hạ lệnh cấm ở trong cung điện không được ra ngoài.
Hắn sợ nàng bị đè nén không vui liền triệu Chu Thị mang hài tử vào cung để nói chuyện với nàng.
Chu Thị liếc nhìn, thấy trên mặt Hoa Ly đều là ý cười ôn nhu, rất thong dong điềm đạm, tuy nàng ấy không hề trang điểm, do bệnh tật nên dung nhan có phần tiều tụy nhưng vẫn mỹ lệ như thế, không hề có nét tuyệt vọng lạnh nhạt nào, làm có vài phần yên tâm.
"Ta đã nghe phu quân nói qua, việc lập hậu là thánh ý đã quyết, A Ly, ngươi còn trẻ như thế, lại được bệ hạ ngưỡng mộ sủng ái như vậy, có một số việc không thể cố chấp cưỡng cầu, hắn rốt cuộc cũng là hoàng đế, cuộc đời các ngươi vẫn còn dài."
Những người nghe danh và ngưỡng mộ Nguyên Đình lâu, bây giờ mọi chuyện đã huyên náo ồn ào lên vì hai mươi năm hắn không gần nữ sắc, cự tuyệt việc nạp phi tần hiện tại lại liên tục đòi cưới huynh tẩu* , chuyện này chưa từng xảy ra với các đời đế vương trước đây.
* huynh tẩu: vợ của anh trai
Ý cười trên mặt Hoa Ly dần nhạt đi, nàng hơi liếc mắt về hai đứa cháu nhỏ của mình, hàng mi cánh bướm dài bỗng rung động, Chu Thị để ý thấy trong mắt Hoa Ly không có cái gì gọi là phẫn uất hoặc không vui, bèn nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Vinh quang tiền đồ của cả gia tộc Hoa thị hoàn toàn phụ thuộc ở hoàng đế, chỉ khi có một vị Hoàng Hậu thứ hai thì Hoa gia mới có thể bảo toàn được tương lai sau này, bất luận là Chu Thị hay già trẻ của Hoa gia đều thiết tha mong đợi việc Hoa Ly lên ngôi vị quốc mẫu.
Chu Thị nhớ tới lúc vừa mới bước vào trong điện liền nhìn thấy cảnh Bệ Hạ ôm lấy Hoa Ly, khí phách giữ chân mày đều toát ra sự ôn nhu làm nàng âm thầm hâm mộ không thôi...
Ai nói đế vương vô tình, biểu tình như vậy rõ ràng là yêu đến khắc cốt thương tâm....
Hoa Ly khăng khăng muốn tự mình tiễn chị dâu ra khỏi Minh Hoa Cung, đôi long phượng thai được đối đãi nồng nhiệt kia đều đã ngoan ngoãn ngủ, nàng đã phân biệt được hai đứa nhóc vào lúc được ôm chúng trong chốc lát, thậm chí còn được bọc tã lót chp hai đứa bé, chúng nho nhỏ cực kỳ đáng yêu.
Thấy nàng nhìn hài tử của mình đến xuất thần, Chu Thị ôn nhu nói:
"Bảo trọng sức khỏe, đã có chút da thịt rồi này..."
Gật gật đầu, Hoa Ly đem hài tử đưa cho nhũ mẫu, cung nữ đứng bên cạnh lập tức tiến đến vội giúp nàng chỉnh lại áo khoác bị lệch, gió lạnh làm lông ngỗng trên áo bay hỗn loạn, ngoài trời là một mảnh mênh mang trắng tuyết.
Tiễn Chu thị đi rồi, Hoa Ly cũng không muốn hồi trong điện đi, đem hai bàn tay vùi vào lớp tuyết rơi trên mặt đất.
"Nương nương, hôm nay phong hàn tuyết lớn, thân thể người còn yếu, vẫn nên hồi cung đi thôi."
Cũng may là không lấy hoàng thượng ra để áp chế Hoa Ly, thượng cung vội vàng khuyên bảo.
Hoa Ly đã sớm phiền muộn chán nản với việc ngắm các cung điện ngày qua ngày:
"Không sao, ta chỉ là tùy ý đi một chút, sẽ về ngay thôi."
Áo khoác thêu hình phượng uốn lượn trên mặt đất đầy tuyết trắng, một hình bóng nhỏ lướt qua lưu lại một vệt dấu chân nhợt nhạt nhỏ xinh trên đó.
Khi còn bé nàng thường đến nơi này, đến rừng mai ở gần hồ Thái Dịch, hiện giờ hoa mai hồng nở trên ánh tuyết, mùi hương thanh mát nhàn nhạt phảng phất trong không khí.
Mới một năm trước, nàng đứng ở dưới tàng cây này, Nguyên Thiện đã ôm lấy nàng, hắn hái được một đóa hoa mai hồng cài lên tóc nàng, hắn hôn trán nàng, nói...
Phía sau truyền đến thanh âm "sột soạt", Hoa Ly đang suy nghĩ bị ngắt quãng liền quay đầu lại, nàng nhìn thấy một đôi mắt ôn nhu trong sáng liền ngẩn người, đè nén muôn vàn suy nghĩ rối loạn trong lòng, nàng trợn mắt, người này thế nhưng có dáng vẻ khá giống Nguyên Thiện.
"Hoàng tẩu."
Nguyên Khải nhẹ giọng gọi một tiếng.
Hoa Ly lúc này mới thấy rõ, thì ra là Yến Vương, đối diện với cặp mắt ảm đạm sâu thẳm kia, nàng cũng bất chấp mọi lễ nghi mà hoảng sợ nghiêng người đi, Nguyên Khải ngoại trừ cặp mắt thì có một thân hình gần như là giống hệt với Nguyên Thiện.
Một giọt lệ trong suốt rơi xuống theo gò má của nàng...
Nguyên Khải yên lặng đưa một khăn phượng lụa đến trước mặt nàng, trên khăn có thêu một gốc cây đồ mi huyết sắc xinh đẹp nho nhã, hắn thấp giọng an ủi nói:
"Nén bi thương."
Mắt nhìn tới cái khăn lụa nhưng Hoa Ly vẫn chưa đưa tay tiếp nhận.